Chương 159: Chương 158. Bùng cháy (8)
Running Away From The Hero! (Remake) · Emils Eulb · 198 chương · ~36 phút đọc · Tạo 01/08/2026
Part 6
"Thật là một buổi cuốc đất đầy ý nghĩa."
"Thật là một buổi nện người đầy ý nghĩa đâýy."
Nhìn cái xác Ma tộc đã nát bươm một cách hoàn hảo, ta đưa tay lau giọt mồ hôi đang chảy trên trán.
"Cứng cáp đến mức gớm ghiếc."
Tên Ma tộc này có một cơ thể rắn chắc đến độ làm gãy tận năm cái cuốc thần thánh, vốn là biểu tượng của sự bền bỉ của chúng ta.
Cũng may là hắn đã bị đứt một cánh tay và mang vết thương chí mạng trước khi bị Gậy sắt tẩm quất cho gục ngã.
Nếu hắn ở trạng thái lành lặn thì chắc cũng phải chịu đòn được ba bốn hiệp rồi mới phản công lại được.
"Để xem nào~" Mặc dù đã thông qua Gậy sắt để hoàn thành việc chốt hạ hoàn hảo, nhưng chuyện đời ai mà biết được.
Lúc nãy rõ ràng cái đầu đã vỡ nát, tưởng chầu ông bà rồi, thế mà vừa bị Gậy sắt nện cho một cái lại vẫn còn giãy giụa và la hét được.
"Chủ nhân… ngài đang giận thật saoo?"
"Thì, một phần là vậy."
Dù là trong tiểu thuyết hay ngoài đời thực.
Hình ảnh những người nông dân bị một lãnh chúa xấu xa bóc lột luôn xuất hiện nhan nhản.
Tuy nhiên, việc họ đứng lên chống lại lãnh chúa chỉ là chuyện có trong sách truyện.
Ở thực tại, ngoại trừ một số rất ít trường hợp, nông dân chẳng bao giờ dám nghĩ đến chuyện đối đầu với lãnh chúa.
Ngay cả khi con cái chết đói, con người phải ăn thịt lẫn nhau, họ vẫn luôn run sợ trước giới quý tộc.
Thế nhưng, có một sự kiện mà 99% những người nông dân ấy sẽ nổi dậy chống lại lãnh chúa.
Đó chính là khi lãnh chúa phóng hỏa đốt trụi hoa màu của họ.
Hoa màu là hy vọng của nông dân.
Là hy vọng giúp họ có thể sống tốt hơn vào năm sau, bất chấp mọi hoàn cảnh khắc nghiệt!
Khi niềm hy vọng đó bị thiêu rụi, những người nông dân không còn đường lùi sẽ dấy binh khởi nghĩa.
Và ngay lúc này, ta đang cảm nhận sâu sắc cơn thịnh nộ đó.
"Nhưng lý do lớn nhất khiến ta ra tay tiêu diệt hắn dễ dàng thế là vì hắn là Ma tộc."
"Vì không có người chống lưng saoo~?"
"Đúng vậy."
Dù có phẫn nộ đến đâu thì ta cũng phải nghĩ đến hậu quả.
Giả sử người phóng hỏa này là Hoàng nữ, liệu ta có giết cô ta không?
Đương nhiên là không.
Ta có thể dùng Gậy sắt nện cô ta nhiệt tình hơn lần trước, nhưng tuyệt đối không giết.
Giết cô ta đồng nghĩa với việc ngay lập tức trở thành kẻ thù của Đế quốc.
Đặc biệt là khi cái Đế quốc đó chứa đầy những kẻ đang nghiến răng căm hận ta.
Bọn chúng hiện tại chỉ đang cụp đuôi im lặng vì sợ hãi thế lực và quyền hành của Hoàng nữ, nhưng khoảnh khắc cô ta chết dưới tay ta, bọn chúng sẽ dùng mọi thủ đoạn để đưa ta chầu ông bà.
Bởi vì lúc đó bọn chúng đã có trong tay cái cớ mang tên "Báo thù"!
Nhưng Ma tộc thì khác.
Dù có mạnh mẽ đến đâu, bọn chúng rốt cuộc vẫn chỉ là Ma tộc.
Là giống loài bị hầu hết các chủng tộc trên lục địa này thù địch.
Dù vẫn có những giáo phái hay vương quốc chủ trương hòa bình, nhưng phần lớn mọi người đều căm ghét Ma tộc do vô số cuộc chiến tranh giữa các lục địa.
Nói cách khác, dù có một tên Ma tộc sừng sỏ nào mò sang đây, thì chắc chắn các Dũng sĩ tự xưng, Dũng sĩ được người khác phong, và cả Dũng sĩ hàng thật cũng sẽ rủ nhau xách vũ khí đi tẩn hắn.
"Tóm lại, cứ sống gần mấy cái giáo phái ghét Ma tộc là bọn chúng sẽ tự động che chắn cho mình khỏi dính dáng đến mấy thứ rác rưởi này!"
"Con người thật đáng sợ nhaá?"
"Đúng vậy. Xưa nay thiên địch của con người vẫn luôn là con người mà."
Tách, tách.
Ta dùng đá lửa nhóm ngọn lửa nhỏ, đổ dầu lên cái xác rồi châm lửa.
"Cháy đượm thật."
"Ruộng của Chủ nhân cũng vậyy."
"Hự……"
Mặc dù đã chốt hạ hoàn hảo, nhưng cái xác vẫn không có dấu hiệu bật dậy.
Mà, đã là cái xác thì làm sao bật dậy được.
"Xuống địa ngục mà để Tà Thần nện cho tỉnh người đi, cái đồ Ma tộc chết tiệt."
"Dưới địa ngục làm gì có Tà Thần sống chứứ!"
Nghe Gậy sắt lải nhải, ta bắt đầu thu dọn hành lý.
Theo lời cái đầu chó lúc nãy, con gái rượu của ta là hậu duệ Succubus duy nhất còn sót lại trên cõi đời này.
Thế nên, con bé đang là lá bài quyết định cho cái ghế Ma Vương hiện tại.
"Bọn Ma tộc chết tiệt. Ma Thần không có não à? Tại sao lại tạo ra đúng 101 bộ tộc để rồi mọi chuyện rắc rối thế này? Cứ để chẵn 100 bộ tộc là xong chuyện rồi!"
"Nếu để 100 thì nhỡ chia rẽ 50-50 là tắt điện luôn saoo? Có thêm một lá phiếu chẳng phải tốt hơn saoo?"
"50-50 thì là hòa, hai bên cứ xách vũ khí ra gạ kèo solo, đứa nào thắng thì làm trùm! Tại sao lại tự dưng làm ầm lên đòi cướp con gái của ta cơ chứ!"
"Hóa ra Chủ nhân muốn bản thân được sống yên bình hơn là lo cho sự an nguy của Ma Giớii……"
"Đương nhiên rồi."
So với việc để cho sự an toàn của con gái đáng yêu gặp nguy hiểm, thì bọn Ma tộc cứ tự cắn xé nhau còn tốt hơn nhiều.
"Vậy chắc là quanh chỗ kia… Ngựa thì ngỏm củ tỏi rồi, chắc phải chạy bộ thôi?"
Dù dạo này có rèn luyện thể lực chút đỉnh, nhưng mà bắt chạy bộ thì đuối lắm.
"Đi nào!"
"Vângg! Vì em gái nhỏ thân yêuu!"
Gậy sắt tự nhiên biến lại thành hình dạng vũ khí, ta chộp lấy cô nàng rồi bắt đầu chạy thục mạng về hướng mà mấy tên Ma tộc kia đã đi.
* Chủ nhân, chạy nhanh hơn nữaaa!
* Ta đang chạy đây, nhưng mệt muốn đứt hơi rồi!
* Ngài có tập thể dục màà!
* Mới tập tành tử tế chưa đầy một năm, chạy thế này vẫn đuối lắm!
Hơi thở của ta bắt đầu nghẹn lại.
Một người đàn ông đã bước vào tuổi trung niên, lại còn không có lấy một giọt ma lực như ta mà chạy được tốc độ này thì đáng lẽ phải được tuyên dương chứ.
Thế mà cái con Gậy sắt không cần phải tự thân vận động kia cứ lải nhải mắng mỏ ta không ngớt.
* Cứ thế này thì em gái nhỏ của ta chầu ông bà mấtt!
* Ông lão kia không dễ bị tẩn thế đâu, sẽ ổn thôi.
Miệng thì nói vậy, nhưng ta vẫn vô cùng lo lắng cho cô con gái rượu bé bỏng của mình.
Cứ như thế, băng qua ngọn đồi rồi vượt qua ngọn núi thấp,
"OK. Thấy rồi."
Keng!
Ta đã thành công gõ vỡ sọ tên Ma tộc đầu rắn.
#15 Câu chuyện của họ: Góc nhìn của một Dũng sĩ
"Khuyaaaa! Lũ con người chết tiệt! Các ngươi đã dám giăng bẫy sẵn chờ ta!"
"Chính ngươi tự vác xác đến đây rồi còn sủa bậy bạ cái gì! Vì là chó nên sủa ra cũng toàn tiếng chó à?"
"Khốn kiếp! Ngươi dám vơ đũa cả nắm tộc Người Sói đầy kiêu hãnh bọn ta với cái đám tạp chủng tộc Người Chó hả!"
"Tộc Người Chó gì chứ, ta chỉ đang coi ngươi như một con chó bình thường thôi mà?"
"Khuyaaaa!"
Ta dùng Thánh kiếm đỡ lấy cú đấm của tên Ma tộc đang lao đến trong cơn thịnh nộ.
Thanh kiếm chứa đầy sự bảo hộ của Thần Tự Nhiên này nằm trong top 3 thanh Thánh kiếm có khả năng bảo vệ chủ nhân tốt nhất.
"Tên Dũng sĩ khốn khiếp!"
"Có vẻ như chủ của ngươi không cho ăn nếu không biết ngoan ngoãn cầu xin nhỉ? Khổ thân ghê. Chắc phải vẫy đuôi nhiệt tình lắm mới có cơm mà ăn."
"Ta sẽ vắt cổ ngươi!"
"Rellks, đừng có mắc bẫy khiêu khích của hắn!"
Vài câu khịa đểu văng ra một cách vô cùng tự nhiên khiến tên Ma tộc chó sói tức điên lao vào đánh.
Chúng nó phối hợp ăn ý với tên Ma tộc đầu rắn liên tục nhả ma pháp từ đằng sau nên mới khó nhằn thế này, chứ nếu đánh lẻ từng tên thì ta đã bón hành cho chúng từ tám đời rồi.
"Đi chết đi, loài người!"
Những chiếc móng vuốt mang theo kiếm khí cào rách khoảng không, phát ra một âm thanh chói tai và phóng kiếm khí ra ngoài.
Nếu là một kỵ sĩ bình thường thì chắc chắn đã bị chém rách toạc cùng với bộ giáp rồi.
Nhưng ta là một Dũng sĩ.
Lại còn là Dũng sĩ được Thần linh lựa chọn!
"Exleon."
Thánh kiếm Exleon của Giáo phái Tự Nhiên bắt đầu tỏa ra một vầng sáng dịu nhẹ.
Khi mới dùng lần đầu, sức mạnh của Exleon đã thể hiện được uy lực khủng khiếp dù chỉ là dạng kiếm khí.
Nay ta dồn sức mạnh màu vàng kim đó vào lớp kiếm Aura để chém nát đòn tấn công của hắn.
"Hự!"
Chỉ trong nháy mắt, tên Ma tộc chó sói đã bị chém đứt làm đôi, nửa trên nửa dưới phân ly. Hắn nhìn ta với ánh mắt không thể tin nổi.
"Ngươ... Ngươi rốt cuộc là……"
"Đã bảo là Dũng sĩ rồi mà, nãy giờ cứ hỏi lằng nhằng mãi."
Phụt.
Ta nhổ nước bọt về phía tên Ma tộc chó sói rồi vung kiếm chém bay đầu hắn.
"Đúng là cái nết ăn nói của Dũng sĩ nhà chúng ta……"
"Trông cậu có vẻ bất mãn nhỉ, Heal. Cứ thành thật nói là bẩn thỉu đi thì đã sao?"
"Vị trí của ngài trong Giáo phái gần ngang ngửa với Giáo hoàng… Nếu là giáo dân mà mở miệng chê bai ngài thì sẽ bị bắt giam vì tội bất kính mất."
"Dù chỉ là nói lên sự thật?"
"Vâng."
Nghe thấy giọng nói của đồng đội từ phía sau nhưng ta vờ như điếc.
Vào cái thời còn nằm vùng trong một tổ chức hắc ám mà giờ ta cũng chẳng nhớ nổi tên.
Có một điều duy nhất ta không bao giờ quên.
Không, phải nói là bất cứ ai từng nếm mùi đều không bao giờ có thể quên được vị Giáo quan đã từng dạy bảo ta như thế này:
'Để giành chiến thắng trong lúc đánh nhau, không được từ một thủ đoạn tồi tệ nào cả.'
'Lúc chiến đấu, hãy huy động mọi thứ có thể dùng để đánh. Xưa nay không có bộ phận cơ thể nào là không dùng để đánh nhau được.'
'Mắt ư? Dùng ánh nhìn và biểu cảm thì thậm chí có thể triệu hồi cả ông già Noel ra sau lưng kẻ địch đấy. Miệng ư? Vừa dùng để nhổ nước bọt, vừa dùng để chửi thề, là một cơ quan cực kỳ quan trọng trong chiến đấu.'
'Từ xưa đến nay, với những đứa còn phụ huynh thì việc lôi phụ huynh chúng nó ra chửi là một phương pháp khiêu khích vô cùng hiệu quả.'
'Nhưng với trẻ mồ côi thì bài chửi phụ huynh vẫn cứ là ăn tiền. Chỉ cần khịa một câu "Vì không có cha có mẹ nên mày mới rác rưởi thế à?" là đảm bảo 10 đứa thì 8 đứa sẽ tức điên mà lao vào.'
Lời của vị Giáo quan đó lúc nào cũng đúng.
'Xưa nay rời khỏi nhà là xác định ăn cám.'
'Giúp người ta một lần, hai lần thì họ sẽ coi ngươi là thằng bị thịt để lợi dụng.'
'Dũng sĩ chính là một đám bị thịt. Bị thịt của mọi loại bị thịt. Trong đó, Dũng sĩ được Giáo phái lựa chọn là đứa bị thịt thảm hại nhất. Nhận được một thanh Thánh kiếm rồi mạnh lên, nhưng việc phải làm thì nhiều vô kể. Lương lậu thì không có. Mà việc thì làm hoài không hết! Chưa kể còn không được phép tự ý nghỉ việc! Đây là cái thể loại hợp đồng nô lệ quái quỷ gì vậy!'
"Hự……"
Từng lời từng chữ của ông ấy đều thấm thía đến tận tâm can.
Đặc biệt đối với một Dũng sĩ của Giáo phái như ta thì câu nói cuối cùng đúng là một danh ngôn đỉnh cao.
Chỉ vì muốn sống sót nên ta mới rút thanh kiếm kia ra, ai ngờ đó lại là thanh kiếm mà chỉ Dũng sĩ của Giáo phái mới rút được.
Nhờ vậy mà ta gần như bị ép buộc, bị tóm cổ mang thẳng về Giáo phái Tự Nhiên để bắt cày cuốc trong vai trò Dũng sĩ.
Sau khi trở thành Dũng sĩ, ta nhận được đầy ắp ân sủng của Thần Tự Nhiên và trở nên cực kỳ mạnh mẽ, nhưng đổi lại ta phải làm hùng hục bất cứ công việc gì mà Giáo phái giao phó.
Nếu ta từ chối, Heal sẽ ôm lấy chân ta và gào khóc thảm thiết.
Lúc đầu ta vờ như không thấy.
Ta mặc kệ Heal đang bám chặt lấy chân mình mà cứ thế lết đi.
Nhưng qua ngày thứ nhất, ngày thứ hai, đến ngày thứ ba thì ta đành phải bó tay đầu hàng.
Suốt ba ngày đó ta không thể đi vệ sinh, cũng chẳng thể tắm rửa gì được!
Thêm vào đó, mấy vị Thần linh đúng là toàn bọn rảnh rỗi sinh nông nổi, lúc nào cũng rải sấm truyền.
Người ta giải quyết xong một vụ thì cũng phải cho nghỉ ngơi chứ, đằng này sấm truyền vừa giáng xuống là lại phải vác xác đi ngay.
Thần linh toàn là lũ biến thái.
Mồm thì bảo nhìn thấu vạn vật trên thế gian, thế sao không tự đi mà giải quyết cho nhanh.
Mấy lão đó đúng là bọn S khổ dâm, chuyên gia ban sấm truyền rồi hành hạ Dũng sĩ không thương tiếc.
Nếu không thì chí ít cũng nên tuyển thêm vài mạng Dũng sĩ vào chứ!
Cứ để Dũng sĩ nào ở gần nhất chạy ra giải quyết có phải nhàn hơn không!
"D... Dũng sĩ!"
"Chết dở!"
Trong lúc ta đang mải lải nhải và làm đúng theo lời Giáo quan dặn là chọc ngoáy chốt hạ cái xác của tên Ma tộc chó sói, thì tên Ma tộc đầu rắn đã tranh thủ chuồn êm.
"Đám Ma tộc dũng cảm dạo này tuyệt chủng hết rồi à!"
Nghe đồn Ma tộc tuyệt đối không bao giờ bỏ chạy trong chiến đấu cơ mà.
Có vẻ như toàn là bốc phét.
Cái kiểu co giò chạy thục mạng của tên Ma tộc đầu rắn này chứng tỏ hắn đã quen thói chuồn êm rồi.
Vừa chạy vừa rải lời nguyền và sương độc khắp nơi để chặn đường đối thủ, đây đích thị là chiêu trò tà đạo của bậc thầy chạy trốn - ngài Giáo quan của ta hay dùng!
"Đúng là rác rưởi!"
Ta mượn sức mạnh của Thánh kiếm rồi lao thẳng qua lớp lời nguyền và độc khí.
Trông hắn có vẻ yếu ớt về mặt thể chất, nhưng khoản chạy tụt quần thì đúng là hàng tuyển.
"Lúc nãy thấy ông lão kia chạy ra thì quanh đây chắc chắn phải có một ngôi làng……"
Xưa nay Dũng sĩ chỉ được người đời xưng tụng khi cứu được 'hoàn hảo' tất cả mọi người.
Nếu lỡ có thương vong thì sẽ bị ăn chửi té tát là sao đến trễ thế, sao lại không bảo vệ được người này người kia. Còn nếu số nạn nhân quá nhiều, thậm chí Dũng sĩ còn bị tế lên tế xuống nặng nề hơn cả kẻ gây ra chuyện.
Thế mà giả sử vì sự lơ đễnh của ta làm lọt lưới một tên Ma tộc, khiến người dân trong làng bị vạ lây thì sao?
Cái hình tượng tốt đẹp hào nhoáng ta cất công xây dựng bấy lâu nay sẽ đổ sông đổ biển hết.
"Không thể để chuyện đó xảy ra được!"
Dũng sĩ thời nay cũng cần phải có độ hot.
Tên tuổi phải vang xa, phải được người đời ngưỡng mộ thì đi đến làng nào mới được giảm giá, mới được cho ngủ nhờ miễn phí chứ!
Một Dũng sĩ mang tiếng xấu thì bị cả làng hắt hủi, cho ra rìa là cái chắc.
Ta hoàn toàn không muốn phải ngủ ngoài trời đâu.
Dù ta có kỹ năng sinh tồn siêu hạng, chỉ cần một cái chăn là ngủ ngon lành giữa vùng núi tuyết, sa mạc hay thậm chí là lênh đênh giữa biển khơi, nhưng làm sao sướng bằng việc được nằm thoải mái trên một chiếc giường ấm nệm êm được.
"Haaaaa!"
Thế nên ta đã dốc toàn lực bung lụa đuổi theo tên Ma tộc đầu rắn!
"Hả?"
Bỗng nhiên, có một người đàn ông lạ mặt đang phi thẳng về phía tên Ma tộc đầu rắn.
Đổi lại là bình thường, ta sẽ không đứng nhìn tình huống nguy hiểm đó mà lập tức lao vào.
Ta sẽ lôi tối đa sức mạnh của Thánh kiếm ra, một chiêu chém bay sọ tên Ma tộc kia và giải cứu cho con người đó.
Thế nhưng, khoảnh khắc ta nhìn thấy cái vật màu bạc lấp lánh trên tay người đàn ông ấy.
Ta đã đứng chôn chân tại chỗ, bất động toàn tập.
"Cái quái? Khuyaaaaaaaaaa!"
Tên Ma tộc đầu rắn vẫn đang trố mắt kinh ngạc vì người đàn ông kia dễ dàng đi xuyên qua khối cầu đen ngòm mang theo lời nguyền của mình. Nhưng vừa bị cái vật màu bạc kia nện vào người một nhát, hắn đã bắt đầu gào thét bằng một loại âm thanh thảm thiết không thuộc về thế giới này.
"Lạy Ma Thần, con chiên của ngài đang phải chịu nỗi đau tột cùng, xin hãy cho hắn được đăng xuất luôn đi."
Trong một khoảnh khắc, ta lại vô thức đi cầu nguyện Ma Thần - kẻ thù không đội trời chung của nhân loại - hãy mau chóng ban cho tên Ma tộc kia một cái chết nhẹ nhàng.
"T... Tha mạng……"
"Cứ yên tâm. Chưa có một ai bị cái này nện mà chết cả."
"Th... Thà giết ta đi!"
"Hự……"
Nghe tiếng hét xé ruột gan của tên Ma tộc, ta bất giác phải quay mặt đi.
Một thanh gậy màu bạc đang liên hoàn nện xuống khắp cơ thể tên Ma tộc với tốc độ bàn thờ.
Phần đầu gậy phình to để tối ưu hóa sát thương vật lý, phần tay cầm lại được thiết kế hơi lõm xuống với độ dày vừa vặn cho một tay nắm.
"G... Gậy sắt……"
Thứ vũ khí tồi tệ nhất từng củ hành cả Kiếm Thánh hiện đang giã cho tên Ma tộc đầu rắn ra bã.
"Ph... Phải chuồn thôi... đúng không?"
Tuy trên tay đang cầm Thánh kiếm chứng minh danh phận Dũng sĩ, nhưng trong thâm tâm ta hiểu rõ, ta hoàn toàn không có cửa thắng nếu phải đối đầu với món ma binh kỳ dị đó.
Cơ hội đến rồi.
Có vẻ như ngài Giáo quan chưa nhận ra ta.
Thế nên chỉ cần bây giờ lẳng lặng bỏ trốn thì…….
"Dũng sĩ, ngài bắt được tên Ma tộc chưa?"
"Tr, im miệng!"
Thế nhưng, cơ hội chuồn êm đó đã vụt tắt bởi cái mỏ oang oang của Heal khi cậu ấy vừa chạy đến nơi và nhìn thấy lưng ta.
"Nhóc là……?"
"Ặccc……"
Khoảnh khắc ánh mắt ta và Giáo quan chạm nhau, đôi mắt của thầy ấy khẽ mở to.
Phải làm sao đây? Nên nói cái gì bây giờ?
Dù đang nhìn ta nhưng thao tác tay nện Ma tộc của thầy ấy vẫn dứt khoát y hệt như xưa?
Thầy ấy vẫn sống bằng cái nghề tẩm quất người khác này sao?
Hàng vạn suy nghĩ lướt qua não bộ chỉ trong một tích tắc, nhưng kết luận cuối cùng đã được chốt hạ cực nhanh.
Ta lẳng lặng thu Thánh kiếm lại, chỉnh đốn trang phục, đứng nghiêm chỉnh rồi cúi gập người.
"Đã lâu không gặp, thưa thầy."
Ta đành trưng ra bộ mặt của một học trò ngoan ngoãn đang bày tỏ sự tôn kính tuyệt đối với người thầy cũ của mình.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn