Chương 102: Chương 101. Không phải là truyền thuyết, mà là huyền thoại (6)
Running Away From The Hero! (Remake) · Emils Eulb · 198 chương · ~31 phút đọc · Tạo 01/08/2026
Part 4 Không phải là truyền thuyết, mà là huyền thoại (6) #6 Nỗi lòng của họ: Nỗi lòng của Aris Ril Letia.
Lễ hội Đế quốc là một chiến thắng hoàn hảo của Yugrasia. Mục tiêu ban đầu là vô địch toàn thắng đã thất bại, nhưng đó chỉ là do Marcis có một phục binh ngoài dự kiến mang tên Lia El Nermia mà thôi. Kết quả là vào ngày áp chót, Yugrasia chễm chệ ở vị trí số 1 với 114 điểm. Marcis xếp thứ 2 với vỏn vẹn 7 điểm. Và ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch là Arcia được 0 điểm, Mercaria cũng 0 điểm, đồng hạng 3 trong một tình thế thảm hại.
Thực tế mà nói, không có cách nào để các học viện khác có thể lật ngược thế cờ trước Yugrasia. Ngay cả khi trận đấu vào ngày cuối cùng có số điểm cao nhất lịch sử Lễ hội Đế quốc là 80 điểm, và ngay cả trong trường hợp xấu nhất là chúng tôi để thua trận đó! Thì cho dù người thắng trận đó là Marcis đang bám ngay phía sau, tổng điểm vẫn sẽ là 114 đấu với 87, Yugrasia vẫn sẽ đăng quang với một khoảng cách điểm số áp đảo. Đúng vậy, lẽ thường là thế, nhưng...
"Điểm tối đa là... 4. 000 điểm á?"
Một luật chơi vô lý đến nực cười đã được công bố vào ngay buổi sáng trước khi trận đấu bắt đầu.
[Mỗi học viện được cấp tổng cộng 10 tòa thành. Và mỗi khi chiếm được một tòa thành, điểm số sẽ là 100 điểm.] Nghĩa là một học viện có thể kiếm được tối đa 3. 000 điểm. Tất nhiên, điều kiện là phải dùng vũ lực chiếm đóng toàn bộ các học viện khác trong thời gian giới hạn. Nhưng trong trường hợp tồi tệ nhất, nếu Yugrasia không cướp được tòa thành nào và bị loại toàn bộ, thì chúng tôi hoàn toàn có thể kết thúc Lễ hội Đế quốc lần này ở vị trí bét bảng. Đây rõ ràng là sự chèn ép quá đáng từ phía ban tổ chức.
Để khiếu nại chuyện này, Hội học sinh phải chính thức ra mặt, đặc biệt là Hội trưởng.
Đó là lý do tôi tìm đến lều của Hội học sinh, thế nhưng...
"Chuyện đó thì có vấn đề gì sao?"
Cái người quan trọng nhất là Hội trưởng lại đang xem nhẹ cái tình huống kinh khủng này.
"Vấn đề gì là sao ạ?! Cái luật này lục tung cả lịch sử Lễ hội Đế quốc lên cũng chẳng đào đâu ra đâu! Bọn họ rõ ràng đang cố tình nhắm vào chúng ta mà đẻ ra cái luật đó đấy!"
"Thì sao nào?"
"Thì sao cái nỗi gì?! Chúng ta đang đánh cược cả giờ tự học buổi tối vào chuyện này đấy! Không thể để bị cản bước bởi cái luật lệ nhảm nhí này được!"
Tôi tức giận đến đỏ bừng mặt, gào lên với Hội trưởng, nhưng anh ta chỉ đáp lại bằng một nụ cười bình thản.
"Tiểu thư Aris. Mục tiêu của chúng ta là gì nào?"
"Đương nhiên là kết thúc cái giờ tự học như địa ngục đó rồi!"
"Đúng vậy, nhưng ngoài ra chúng ta vẫn còn một mục tiêu khác. Đó là để cho mọi người thấy chúng ta đã trưởng thành đến nhường nào trong cái địa ngục đó... Mục tiêu giành chức vô địch toàn thắng."
"Chuyện đó..."
Tôi không thể phủ nhận việc đó cũng từng là một trong những mục tiêu của chúng tôi trước khi Lễ hội Đế quốc bắt đầu. Nhưng với hai thất bại trước đó, nó đã trở thành một mục tiêu không thể nào thực hiện được nữa rồi.
"Đây chính là cơ hội. Cơ hội để khôi phục lại lòng tự tôn của chúng ta, sau khi đã để thua lũ nhãi ranh mỗi ngày chỉ lượn lờ ở học viện có vài tiếng đồng hồ!"
Hội trưởng dùng ánh mắt tĩnh lặng, nhưng vô cùng rực lửa và kiên định nhìn thẳng vào tôi rồi nói.
"Bằng cách không để mất bất kỳ một tòa thành nào, và cướp sạch toàn bộ thành trì của kẻ khác."
Khoảnh khắc đó, bị áp đảo bởi khí thế của anh ta, tôi đã vô thức gật đầu, và trận đấu bắt đầu mà không có bất kỳ sự thay đổi nào. Và rồi, sau khi trận đấu bắt đầu được khoảng 30 phút.
"Mẹ kiếp?"
Tôi đã buột miệng chửi thề một câu chẳng khác gì mấy tên giang hồ hạng ba ngoài ngõ hẻm.
[Nhào vô đi, Yugrasia!] Rốt cuộc là sao đây, cái gã mà mới sáng nay còn mạnh miệng hô hào lấy lại tự tôn bằng cách không để mất một tòa thành nào và giành chức vô địch, giờ lại tự tay san bằng một tòa thành của Yugrasia rồi quay ra khiêu khích chúng tôi. Đúng vậy, nếu chỉ dừng lại ở đây, tôi có thể chửi thề một câu rồi coi như đó là một sai lầm nhỏ nhặt. Thế nhưng.
"Trận đấu hôm qua, tụi mình có làm quá không nhỉ?"
"Công nhận là hơi quá tay thật."
"Nhưng mà Nerkia cũng đâu có phải dạng vừa?"
Vài thành phần thuộc lực lượng nòng cốt của Yugrasia, bao gồm cả Hội học sinh đang tập hợp lại để đánh chặn những kẻ địch sừng sỏ, bỗng bắt đầu lẩm nhẩm những câu nghe như thể họ đã biết tỏng về màn phản bội của Hội trưởng.
"Hừ, cái học viện hãm tài này."
Nếu là tôi của 1 năm trước, chắc hẳn tôi đã hoang mang tột độ trước cái tình huống hoang đường này rồi. Nhưng một khi đã bị Yugrasia nhuộm đen, tôi hoàn toàn có thể lạnh lùng xâu chuỗi lại mọi tình huống.
'Trận đấu hôm qua... rõ ràng Hội trưởng bảo đã lợi dụng người yêu là Phó hội trưởng của Arcia để giành chiến thắng mà...'
Khi nhìn lại đoạn video đang phát trên ma đạo cụ, những học sinh đứng phía sau anh ta rõ ràng là người của Arcia. Trừ khi bị điên, nếu không đám học sinh Arcia đời nào lại đi tin tưởng một tên Hội trưởng đã phản bội chính Phó hội trưởng của họ...
'Hóa ra là hiểu lầm.'
Rõ ràng là hiểu lầm, và xâu chuỗi những giọng nói xung quanh lại, tôi có thể khẳng định đây là một sự hiểu lầm do chính phe ta cố ý tạo ra. Và để hóa giải sự hiểu lầm đó... cũng như để trừng phạt đám học sinh Yugrasia đã tạo ra nó, Hội trưởng đã quyết định phản bội Yugrasia. Ừ. Đúng vậy. Tôi hoàn toàn có thể hiểu được.
"HIỂU CÁI QUÁI GÌ ĐƯỢC CHỨƯƯƯƯƯƯ!"
"A, Tiểu thư Aris?"
"Tiểu thư?"
Mặc kệ đám đông xung quanh đang giật mình hoảng hốt, tôi ôm chặt đầu và gào lên.
"Rốt cuộc mấy người đã làm cái trò mèo gì mà để Hội trưởng thành ra nông nỗi đó hả?!"
"Hícccc!"
Bắt gặp ánh mắt rực lửa phẫn nộ của tôi, đám người xung quanh vội vàng lảng tránh ánh nhìn. Dù phần lớn họ đều là đàn anh đàn chị của tôi... nhưng tầm này thì tiền bối cái quái gì nữa.
"Rốt cuộc mấy người đã làm cái trò điên rồ gì để tên Hội trưởng phản bội học viện rồi nhảy sang phe địch hả? Hả? Có mồm thì mau mở miệng ra giải thích xem nào?"
"Ờ thì... Tiểu thư Aris? Dù sao bọn anh cũng là đàn anh..."
"Hả???"
"Bọn anh xin lỗi!"
Tôi trừng mắt lườm tên đàn anh đang định giơ tay lên ý kiến khiến hắn phải im bặt, rồi quay sang lần lượt lườm từng người một.
"Nói thật nhé, nếu là bình thường thì tôi chẳng thèm mở lời đâu. Nhưng tình hình này vào phút chót hoàn toàn có thể bị lật kèo đấy? Sang năm thì có những người được vác xác về nhà rồi, nhưng tôi thì còn phải kẹt lại ở cái chốn này tận 3 năm nữa cơ... Các người bắt tôi phải chịu đựng cái trò tự học buổi tối khốn khiếp đó thêm 3 năm nữa sao? Làm người thì cũng vừa phải thôi chứ?"
Tôi nghiến răng ken két, trừng mắt nhìn họ khiến từng ánh mắt bắt đầu dồn về một phía. Ừ, biết ngay mà. Chuyện lớn nhường này xảy ra, thiếu mặt cái gã đó thì quả là phí phạm. Khi mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn, Phó Hội trưởng Risen - kẻ bị tình nghi là nguồn cơn của mọi rắc rối - liền ưỡn ngực tự hào và dõng dạc tuyên bố.
"Tên đó dám xả cẩu lương chướng mắt quá nên tôi định phá cho chúng nó chia tay, được chưa?"
"Mày nói cái đéo..."
"Đồng ý."
Tôi vừa định chửi thẳng mặt cái lý do vớ vẩn ấy thì một giọng nói tán thành lại vang lên ngay bên cạnh.
"Sir?"
Sir - cô bạn đang có dấu hiệu tha hóa dần đều, mà lại còn theo chiều hướng cực kỳ tồi tệ - bỗng nhìn tôi với một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
"Tiểu thư Aris, à không, Aris."
"Hả?"
Dù tôi đã bảo cứ gọi nhau thân mật đi, nhưng Sir luôn dùng kính ngữ với tôi. Vậy mà giờ cậu ấy lại đổi cách xưng hô ngang hàng.
"Chuyện này là bất khả kháng. Không, phải nói là những người đã đứng ra phá đám vụ rắc cẩu lương của Hội trưởng ngày hôm qua xứng đáng được tôn vinh như những vị anh hùng vì đã làm việc trượng nghĩa."
"Sir à? Cậu đang lảm nhảm cái gì thế?"
Tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi cái logic quái quỷ gì mà phá đám người ta yêu nhau lại được coi là hành động trượng nghĩa của anh hùng, nhưng vẻ mặt của Sir thì lại cực kỳ nghiêm túc.
"Cậu thử nghĩ mà xem, Aris. Cậu... đã từng yêu ai chưa?"
"Ơ, chưa?"
Tôi thoáng khựng lại trước câu hỏi đường đột đó. Bởi vì tôi chưa hề bị nhắc đến chuyện hôn nhân chính trị, và cũng chưa có tình cảm đặc biệt với gã đàn ông nào cả.
"Đúng vậy, đến cả một người cao quý như Tiểu thư Aris của gia tộc Hầu tước Letia còn chưa từng có mảnh tình vắt vai, vậy mà một tên Hội trưởng quèn lại dám to gan..."
"Sir à? Tớ nghĩ lý do đó chẳng có tí sức thuyết phục nào đâu..."
Quả nhiên là Sir đã bị tha hóa thật rồi. Dạo gần đây Phó Hội trưởng Risen cứ lảng vảng tiếp cận Sir, và cuối cùng thì chuyện gì đến cũng đã đến. Sir - người luôn duy trì khí chất thanh tao của một trưởng nữ gia tộc Bá tước - giờ đây đang để lộ một đôi mắt tối sầm, tỏa ra một luồng sát khí ngùn ngụt.
"Vậy mà hắn dám công khai xả cẩu lương, đã thế còn dám to gan quay lưng lại làm kẻ thù của Học viện Yugrasia vĩ đại chống đối bọn F. A chúng ta..."
"Sir à, cậu đang rất kỳ lạ đấy. Kỳ lạ cực kỳ luôn! Cậu đâu có phải là nhân vật mang hình tượng này đâu!"
"Hình tượng cái quái gì chứ, Aris! Tớ hiện tại chỉ là một kẻ F. A... đang cuộn trào ngọn lửa phẫn nộ mãnh liệt mà thôi!"
"Tuyệt vời, chính là tinh thần đó! Cái tinh thần rực lửa đó mới xứng đáng là người kế vị của tôi chứ!"
Tên Phó Hội trưởng đứng bên cạnh đang gật gù cảm thán. Rõ ràng chính cái gã này là nguyên nhân khiến Sir tha hóa.
"Rốt cuộc anh đã tiêm nhiễm cái thứ rác rưởi gì vào đầu Sir thế hả, cái tên Phó Hội trưởng chết tiệt này?!"
Lại còn người kế vị cơ đấy? Người kế vị của cái gã như anh sao? Chỉ riêng việc kéo Sir theo tôi đến Yugrasia rồi bắt cậu ấy phải hứng chịu những trận đòn từ con Ác quỷ màu bạc thôi cũng đã đủ để tôi bị tuyệt giao rồi. Nếu giờ cậu ấy mà biến thành người kế vị của tên Phó Hội trưởng quái đản kia, tôi thề sẽ sống trong sự oán hận của nhà Leia đến hết đời mất. Tuyệt đối không được để chuyện đó xảy ra!
"Sir rất nổi tiếng mà! Nếu muốn, cậu dư sức kiếm được bạn trai bất cứ lúc nào!"
Thực tế là Sir rất được yêu thích. Là trưởng nữ của một gia đình quý tộc cao cấp, lại còn trầm tính, thanh tao, khác hẳn với tôi, cậu ấy chính là mẫu người lý tưởng của mọi chàng trai hoàn hảo!
"... Aris. Cái đó đã được bọn con trai kiểm chứng chưa vậy?"
"Ch, chuyện đó thì chưa, nhưng..."
Vấn đề là, cái kết luận ấy tôi chỉ mới nghe được từ đám tiểu thư quý tộc chơi cùng nhóm... mà bọn họ thì cũng ế chỏng ế chơ chẳng có lấy một mống quan hệ với đám nam sinh nào.
"Đúng là vậy đó, Aris. Chúng ta chỉ đang tự an ủi với nhau thôi... Thực tế từ lúc vào Yugrasia đến giờ, có đứa nào trong chúng ta nhận được một lời tỏ tình nào chưa?"
"Thì đúng là chưa, nhưng..."
Rõ ràng là dù đã bước chân vào cái học viện được mệnh danh là nơi tràn ngập những lời tỏ tình, chúng tôi vẫn hoàn toàn trắng tay.
"Nhưng chẳng phải vì chúng ta vướng bận giờ tự học buổi tối sao?"
Tuy chúng tôi không được trải nghiệm những chuyện được đồn đại trong giới thượng lưu như nhận được thư tình nhét trong tủ giày hay ngăn bàn, hay có nam sinh đứng chờ ở cổng trường sau giờ học! Nhưng bù lại chúng tôi có giờ tự học buổi tối mà. Thời gian rảnh rỗi chỉ dùng để vắt óc suy nghĩ chiến thuật sống sót khỏi con Ác quỷ màu bạc, và cắm đầu vào rèn luyện bản thân, lấy đâu ra tâm trí mà nghĩ đến chuyện yêu đương chứ!
"Vậy còn Hội trưởng thì sao? Anh ta cũng phải tự học buổi tối... mà vẫn có người yêu đấy thôi?"
"Ch, chuyện đó..."
Trước đòn phản công sắc lẹm của Sir, tôi lại phải ngậm đắng nuốt cay im bặt.
"Aris, đừng ngụy biện nữa. Hội trưởng trong cái hoàn cảnh khắc nghiệt đó... vẫn kiếm được người yêu. Dù không thể bước chân ra khỏi học viện, dù kỳ nghỉ hè cũng chẳng được gặp mặt nhau. Vậy mà Hội trưởng vẫn có người yêu!"
"Hự..."
"Cậu cảm thấy thế nào hả Aris? Thấy bực bội không? Có thấy ngọn lửa ghen tị đang thiêu đốt trong lòng không? Đúng rồi, đó mới là cảm xúc chính đáng. Chúng ta đã dốc hết sức mình vì học viện. Còn cái gã Hội trưởng đó thì lại tranh thủ thời gian đi hẹn hò, thậm chí còn phản bội chúng ta ngay trong trận đấu quyết định đến sự sống còn của giờ tự học buổi tối."
"Ừ..."
Tôi bắt đầu cảm thấy có một ngọn lửa đang râm ran cháy trong lòng.
"Nào, nghĩ mà xem. Hiện tại Hội trưởng đã phản bội chúng ta vì người yêu. Lừa dối Aris, lừa dối chúng ta... lừa dối cả học viện để chọn người yêu."
"Ừ, Hội trưởng đã lừa dối tất cả chúng ta..."
Tôi gật đầu trước những lời nói của Sir. Đúng vậy. Dù nguyên nhân là gì đi chăng nữa, thì sự thật Hội trưởng đã lừa dối chúng tôi là không thể chối cãi.
"Nào, vậy thì hãy suy nghĩ đi Aris. Việc mà Aris cần làm bây giờ là gì? Xử tội đám đồng đội đã tạo cớ cho Hội trưởng phản bội, hay là xử tử cái tên phản bội đã chà đạp lên lòng tin của Aris, trở thành nô lệ cho con ả trường khác và chĩa mũi kiếm về phía chúng ta?"
Chuyện đó, đương nhiên là.
"Xử tử tên phản bội!"
"Đúng vậy, đúng vậy. Phải thế chứ, Aris!"
Sir với vẻ mặt tươi rói ôm chầm lấy tôi và bắt đầu thì thầm vào tai.
"Người duy nhất có khả năng trừng phạt Hội trưởng – kẻ chỉ huy cả Quân đoàn Tinh linh – người duy nhất làm được chuyện đó, chỉ có Sword Master Aris mà thôi."
"Ừ... Chỉ có mình tớ mới làm được..."
"Chúng ta phải chấm dứt cái giờ tự học buổi tối này chứ? Chúng ta vẫn còn phải học năm 2, năm 3, năm 4 nữa cơ mà? Cậu đâu muốn phải tiếp tục chịu đựng cái giờ tự học đó đúng không?"
"Không muốn. Tớ không muốn bị ăn đập thêm nữa đâu. Không muốn đánh nhau với con ác quỷ đó nữa đâu..."
Không hề muốn. Tôi cực kỳ muốn bỏ quách cái học viện này để chuyển sang trường khác, nhưng cha tôi lại không cho phép. Nói tóm lại, tôi buộc phải trụ lại Yugrasia cho đến khi tốt nghiệp... Vậy mà lại bảo tôi phải tiếp tục cày cuốc tự học buổi tối sao?
"Đúng vậy, phải chấm dứt nó thôi. Bằng chính đôi tay của Aris. Chấm dứt giờ tự học... và cả mạng sống của tên phản bội."
"Ừ. Tớ sẽ kết liễu nó. Chính tay tớ... sẽ kết liễu cả giờ tự học buổi tối... lẫn cái mạng của Hội trưởng!"
Dù sau đó tôi đã nhận ra có điều gì đó không ổn, nhưng đó đã là chuyện của sau này. Đến khi Lễ hội Đế quốc kết thúc, và tôi xem lại cảnh tượng đó qua ma đạo cụ ghi hình... Chính xác hơn là khi nhìn thấy cảnh Sir vừa ôm tôi vừa nở một nụ cười nham hiểm, và đưa ngón tay cái lên ra dấu 'Like' với Phó Hội trưởng Risen... thì tôi mới nhận ra mọi chuyện. Rằng tôi... đã hoàn toàn bị Sir dắt mũi như một con rối!

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn