Chương 136: Chương 135. Tiến vào Thế giới Nông nghiệp! (5)
Running Away From The Hero! (Remake) · Emils Eulb · 198 chương · ~36 phút đọc · Tạo 01/08/2026
(5) Part 5 #4 Câu chuyện của họ: Nỗi lòng của một ông lão.
"Cậu đến rồi à?"
Bóng dáng Meln đẩy cửa bước ra ngoài lọt vào tầm mắt tôi.
Trên tay cậu ta là một thanh kiếm bạc mang vẻ cổ kính.
"Đó là câu trả lời mà cậu nói đấy ư?"
"Đúng vậy ạ."
Thấy cậu ta gật đầu, tôi liền nhấc cành cây vừa nhặt được quanh quẩn đâu đây lên.
"Đã lâu rồi ta mới cầm lại kiếm... nhưng ta không nghĩ mình sẽ thua cậu đâu."
"Nếu ngài đúng là cựu Kiếm Thánh, ngài thừa sức đánh bại một kiếm sĩ vô danh tiểu tốt như tôi. Lẽ thường là vậy."
"Lẽ thường?"
Tôi biết tỏng thực lực cậu ta không phải dạng kiếm sĩ vô danh tiểu tốt.
Nhưng đối thủ của cậu ta là tôi, cựu Kiếm Thánh.
Lấy đâu ra cái tự tin nhường ấy trước một đối thủ cỡ này cơ chứ?
"Bộ cậu không tin lời ta nói sao?"
Cũng phải, tự dưng một lão già hàng xóm nhảy ra bảo "Thật ra ta từng là Kiếm Thánh đấy..." thì đổi lại là tôi, tôi cũng xùy một cái.
"Không hề. Nếu không tin thì tôi đã chẳng cất công sắp xếp cái kèo này làm gì."
"Vậy ư?"
Nếu lời cậu ta là thật...
Gã này thực sự đang tuyên bố rằng bản thân có thể đánh bại tôi sao?
"Nói về món vũ khí này thì, nó là một Ma binh do một tộc Người lùn chế tạo. Chính bọn họ còn phải rùng mình sợ hãi, tự phong nó là Ma binh đỉnh cao nhất mà họ từng rèn ra."
"Ma binh sao?"
Tộc Người lùn, những thợ rèn bẩm sinh.
Sinh ra đã mang vận mệnh đặt cược mạng sống vào sắt và lửa, mỗi một người bọn họ đều là nghệ nhân xuất chúng kiêm chiến binh kỳ cựu.
Một thanh kiếm do họ chế tạo bừa cũng được coi là hàng thượng phẩm, còn vũ khí do danh sư dốc cạn tâm huyết rèn ra thì được tụng xưng là Thần binh, ngậm trọn phước lành của thần linh.
Những kẻ như thế mà lại phải e sợ một món đồ và gọi nó là Ma binh ư?
"Nó bị dính lời nguyền à?"
"Nói là lời nguyền thì cũng đúng. Lời nguyền Hồi phục."
"Lời nguyền Hồi phục?"
"Vâng. Thanh kiếm này tuyệt đối không sát hại con người."
Không sát hại con người?
"Ý cậu là nó không chém được người sao?"
"Bao gồm cả việc đó, và dù ngài có bị nó nện cho nhừ tử thì cũng chẳng để lại bất cứ vết thương nào."
Một thanh kiếm không chém được người, cũng chẳng thể gây ra vết thương?
"Vậy thì mắc cái mớ gì lại gọi nó là Ma binh?"
Nhắc đến Ma binh... thì thường phải là mấy thứ gây áp lực khủng khiếp cho người dùng, hoặc là gieo rắc lời nguyền lên đối thủ.
Một thanh kiếm không chém được người thì gọi là hàng phế phẩm, chứ làm gì đến mức được phong danh Ma binh.
"Nó có hiệu ứng trị liệu. Hơn nữa còn ở đẳng cấp cực kỳ bá đạo."
"Nghe thế thì lại càng không giống Ma binh rồi!"
Càng nghe giải thích lại càng thấy sai sai.
Nếu có hiệu ứng trị liệu bá đạo thì nó phải là vật phẩm hồi phục chứ?
Và câu trả lời của cậu ta cho thắc mắc ấy đúng là hết chỗ nói.
"Bù lại, nó đau lắm."
"Đau á?"
Chỉ vì mỗi cái lý do lãng xẹt ấy mà gọi là Ma binh hả?
"Cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ, CỰC KỲ đau! Đau đến mức con người không tài nào chịu đựng nổi."
"Cỡ đó thì là kiếm sĩ phải biết đường mà cắn răng chịu đựng chứ."
"Nó đau đến mức mấy kiếm sĩ đạt đến cảnh giới cũng phải khóc thét cơ."
"Thế cơ à?"
Tôi gật gù, nhưng thật sự vẫn không tiêu hóa nổi.
Chỉ vì mang lại sự đau đớn mà bị gọi là Ma binh do Người lùn chế tạo ư.
Có cơ man nào là thanh kiếm theo dõi vị trí kẻ địch đến tận lúc chết, hay chém một phát là vết thương vĩnh viễn không lành, vậy mà Ma binh tồi tệ nhất của cả tộc lại chỉ là một thanh kiếm gây đau đớn thôi sao?
Đau đớn chẳng phải là thứ mà một kiếm sĩ luôn phải sống chung như cơm bữa sao?
"Ta nhường cậu ra đòn trước đấy."
"Vậy tôi không khách sáo đâu."
Cậu ta thủ thế và vung kiếm.
Một cú chém thẳng từ trên xuống vô cùng bình thường.
Nhưng tư thế thì chuẩn mực không chê vào đâu được.
Tôi vung cành cây lên một cách nhẹ nhàng để chặn nhát kiếm.
"Cậu quá coi thường ta rồ... Ớ hự?!"
Và rồi một cơn chấn động kinh hoàng ập tới!
"Cá, cái thứ quái gì đâyyyyy!"
Tiếng hét thất thanh tự động bật ra khỏi cổ họng tôi.
Rốt cuộc cái nỗi đau này là cái quái gì thế này!
"Kho, khoan... Ớ hự? Kẹo kéo?!"
Ngay khoảnh khắc kiếm va chạm với kiếm, một cơn đau buốt óc chạy dọc khắp toàn thân.
Kể từ lúc bắt đầu có ký ức, tôi đã sống bám lấy thanh kiếm.
Dẫu có một khoảng thời gian gác kiếm, nhưng làm gì có chuyện tôi phải nếm trải cái sự đau đớn nhường này!
"Dớn lại ngây! (Dừng lại ngay!)" Lần đầu tiên trong đời, cái thứ âm thanh thảm thiết kỳ cục chui ra khỏi mồm tôi.
"Vẫn chưa xong đâu!"
"Hự, híc!"
Thanh ma kiếm màu bạc kia điên cuồng ập tới, đánh tan nát cả Kiếm Khí của tôi, khiến tôi lập tức ngộ ra vì sao cái thứ đó lại bị gọi là ma kiếm.
Vốn dĩ, với chiến binh thì cái chết chính là sự an nghỉ.
Nhưng cái thứ Ma binh đó không hề ban phát cái chết cho chiến binh.
Nó mang lại nỗi đau vô tận. Mà chẳng phải đau đớn bình thường, nó gieo rắc một sự tra tấn thấu xương thấu thịt không tồn tại trên cõi đời này, trên đời lại tồn tại một món vũ khí tà ác đến mức này sao!
"Kiếm sĩ một khi đã rút kiếm thì phải khô máu tới cùng, chẳng phải thế sao ạ?"
"Ta, ta đã rửa tay gác kiếm rồi! Cho nên dừng lại ở đây là được rồi đó!"
"Ra là vậy."
Meln gật gù rồi buông tay khỏi thanh kiếm.
"Cái gì!"
Thanh kiếm rơi xuống đất bỗng mọc ra chân tay rồi lững thững bước về phía tôi.
"Vì là Ma binh mà."
"Ng, ngươi đang nói cái quái gì thế hả!"
Da gà da vịt trên người tôi nổi lên bần bật.
Nó đang lạch bạch bước đi nhưng tốc độ lại nhanh khủng khiếp. Nhanh đến mức đã vọt tới ngay trước mặt tôi rồi!
"Khuy á á á á!"
"Vì là Ma binh nên nó sẽ nện người cho đến khi thấy thỏa mãn mới thôi. Dĩ nhiên là sẽ không chết đâu."
"Th, thà giết ta đi còn hơn!"
"Vì là Ma binh mà."
"Khuy á á á á!"
Trái ngược với Meln đang ung dung cúi gập người chào, thứ Ma binh màu bạc này bắt đầu vung tay vung chân đấm đá tôi túi bụi.
"Cậu, cậu là chủ nhân của nó cơ mà!"
"Vì là Ma binh mà."
"Mi định nhai đi nhai lại cái câu đó đến bao giờ!"
Thấy Meln cứ lặp đi lặp lại đúng một câu y chang thanh kiếm, tôi đành từ bỏ việc cầu cứu cậu ta.
Dù có là Ma binh thì vũ khí cũng chỉ là vũ khí! Đấu với một món vũ khí không có chủ nhân cầm trịch thì tôi thừa sức cân được!
"Vô Tướng Kiếm Pháp!"
Sau ngần ấy năm trời bị phong ấn, Kiếm Aura bắt đầu hội tụ trên thanh kiếm của tôi.
Một khi đã được bọc Kiếm Aura, thì dù chỉ là cành cây củi mục cũng có thể chém sắt như chém bùn.
Và nếu tôi dồn nén nó mạnh hơn nữa!
"Ba cái đồ Ma binh giẻ rách!"
Kể từ sau trận chiến với Kiếm Thánh đương nhiệm, bí truyền của Vô Tướng Kiếm Pháp - Vũ Ý Kiếm, chiêu thức mà tôi chưa từng thi triển trước bất kỳ ai, nay lại một lần nữa tái hiện dưới bàn tay tôi sau ngần ấy năm đằng đẵng.
Và rồi,
"Hả?"
Cú chém đỉnh cao vận toàn bộ Kiếm Aura của tôi bị thanh ma kiếm thản nhiên đỡ lấy nhẹ tênh, rồi nó lập tức lao xổ vào tôi.
"Kh, khoan đã! Thế này là sao!"
"Vì là Ma binh mà."
"Ngươi chỉ biết nói mỗi câu đó tha... Khuy á á á!"
Trong chớp mắt, cái chân mọc ra từ thanh kiếm phang thẳng vào mắt cá chân tôi.
"Hự!"
Ngay lúc tôi ngã oạch xuống đất, thanh ma kiếm liền chồm lên người tôi với một tư thế sành sỏi đến rùng mình.
Đáng sợ quá.
Giây phút đó, kể từ cái ngày lên 7 tuổi bắt đầu cầm kiếm, cái thứ cảm xúc gọi là nỗi sợ hãi mà tôi chưa từng trải qua thêm lần nào nữa nay lại ùa về rõ rệt.
Một tư thế cưỡi lên người nạn nhân mà giang hồ hay gọi là 'Mount', nhưng thủ phạm lại là một thanh kiếm.
Nếu là con người thì ánh mắt đã chạm nhau tóe lửa rồi, nhưng thứ đập vào mắt tôi lúc này chỉ là cái lưỡi kiếm ma quái mọc đầy chân tay.
"Kh, khoan... khoan đã nào, ngài Ma binh."
Phút chốc tôi hóa thành một lão già lú lẫn đi nói chuyện với đồ vật, nhưng thần kỳ thay, thanh ma binh này dường như hiểu được lời tôi nói.
"Ta xin nhận thua. Vậy nên dừng lại ở đây th... hự hự hự!"
Thanh ma binh lắc đầu.
Tuy chỉ là thanh kiếm hơi rung lắc một chút, nhưng tôi có thể cảm nhận rõ ràng thông điệp đó.
Và rồi, hai cái nắm đấm thò ra từ thanh kiếm liên tục nện xuống đầu tôi khiến tôi tối tăm mày mặt, không tài nào tỉnh táo nổi.
Tôi chỉ muốn bay màu cho khuất mắt.
Thà rằng được đăng xuất luôn thì tôi còn cảm nhận được sự thanh thản!
"Ặccccccccc!"
Nhưng càng ăn đòn, nỗi đau lại càng thăng hoa.
Xuyên suốt chiều dài lịch sử, tộc Người lùn đã chế tạo ra vô số Thần binh, và số lượng Ma binh họ tạo ra cũng nhiều không kém.
Kể từ thuở hồng hoang, cả thế giới chỉ tồn tại vỏn vẹn 12 tộc Người lùn.
Lẽ ra tôi phải nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề khi một trong các tộc đó tự xưng đây là thứ Ma binh tồi tệ nhất mà họ từng làm ra.
"Dừng lại, dừng lại đi!"
Đã bao lâu rồi tôi mới rơi nước mắt thế này!
Mà bị đòn tới khóc thét thế này thì từ năm 13 tuổi đến giờ mới là lần đầu tiên!
Lần đó tôi khóc vì cay cú tột độ chứ không phải vì đau đớn!
Còn bây giờ thì nước mắt tuôn rơi hoàn toàn là do đau quá chịu không thấu!
"Vũ, vũ khí là chân ái! Ma binh là vô địch! Cho nên xin hãy dừng tay!"
Nhưng thứ Ma binh này làm gì biết đến hai từ từ bi.
Nó không có dấu hiệu nương tay, tiếp tục dùng hai cái tay mọc ra từ thân kiếm đấm tới tấp vào mặt và thân thể tôi.
Rốt cuộc, việc duy nhất tôi có thể làm là giơ hai tay lên đỡ đòn gỡ gạc.
Nhưng có đỡ thì mức độ thốn vẫn y như nhau.
Cứ như vậy, tôi bị món Ma binh tẩn sấp mặt theo thế trận một chiều cho đến khi không còn cảm giác gì nữa. Kẻ bại trận trước một món đồ vật vô tri như tôi cuối cùng cũng phải giác ngộ ra chân lý ngàn đời: Đồ xịn vẫn là nhất.
"Khà~ Sảng khoái ghê!"
Nhìn con điên Gậy sắt tung tăng chạy tới với nụ cười tươi rói trên môi, tôi lại chìm vào những suy nghĩ mông lung.
Vốn dĩ tôi đã gặp khối lão già thời trẻ từng tung hoành ngang dọc rồi, nhưng tuyệt nhiên chưa thấy ai dùng được Kiếm Aura.
Kiếm Aura. Đó là minh chứng của một Swordmaster.
Rốt cuộc thì xác suất lão già hàng xóm lại là một Swordmaster hiếm có khó tìm của Đế quốc là bao nhiêu phần trăm cơ chứ?
"Hở? Swordmaster dễ tìm lắm mà nhỉ? Quanh quẩn bên Chủ nhân hở tí là lòi ra một đám Swordmaster đấy thôi."
"... Nói cũng đúng nhỉ?"
Để xem nào. Lud là Swordmaster, Sia cũng là Swordmaster, Kiếm Thánh thì tao chạm mặt rồi, con nhóc Aris cũng lên Swordmaster luôn...
"Cộng thêm con ả Hoàng nữ đang truy sát Chủ nhân cũng là Swordmaster, nguyên dàn 12 đứa đệ của bả cũng rặt một lũ Swordmaster tuốt, đúng không?"
"Thế thì Swordmaster thấy nhan nhản ra mà?"
Trong khoảnh khắc, xác suất lão già hàng xóm là Swordmaster bỗng chốc tăng phi mã vọt lên tận trần nhà.
Thời thế đổi thay rồi.
Giờ là thời đại của Đại Hải Tặ... nhầm, Thời đại Đại Swordmaster!
Thời buổi này đã xưng là kiếm sĩ thì ít nhất cũng phải lết được lên cái trình Swordmaster!
"Tức là đã tới cái thời đại nhân loại thống trị toàn thế giới rồi à?"
"Em lại thấy Chủ nhân góp công lớn nhất trong cái vụ buff bẩn này đó?"
Trong lúc tôi không hay biết, loài người đã bị tôi độ cho buff sức mạnh quá trớn.
Cần phải có một bản cập nhật nerf gấp.
Nhất là giảm sức mạnh ngay mấy thành phần xung quanh tôi.
"Cứ mỗi lần Chủ nhân bỏ trốn là y như rằng lực chiến của nhân loại lại tăng lên một bậc."
"Bó tay, tao không thể chối cãi được."
Chết tiệt, mấy hành động rèn giũa lực lượng xung quanh cốt chỉ để bản thân tôi được sống nhàn hạ hơn, nay lại hóa thành Hiệu ứng Cánh bướm siết chặt lấy cổ tôi.
Đám người vốn dĩ chẳng mảy may có cơ hội thành Swordmaster giờ lại lần lượt lên đời hết cả.
"Đừng bảo lão già này lại là Grand Swordmaster trong truyền thuyết đó nha?"
"Cái đó thì ảo quá, chuẩn truyền thuyết rồi mà?"
"Hồi xưa cái bọn Kỵ sĩ đoàn Swordmaster cũng chỉ là chuyện xàm xí trong truyền thuyết thôi, thế mà tao cũng đã chứng kiến tận mắt ngoài đời rồi đấy."
"Đúng he!"
Hiện thực lúc nào cũng vả bôm bốp vào trí tưởng tượng.
Chuyện đám NEET ru rú trong nhà bỗng dưng lột xác nổi tiếng rần rần ngỡ chỉ có trong tiểu thuyết, ấy vậy mà ngoài đời thực cũng có cha nội đắc cử Tổng thống luôn đấy thôi?
"Chủ nhân lảm nhảm cái gì thế?"
"Có những chuyện mày không cần biết đâu."
Con Gậy sắt nhà tôi chưa từng nếm trải cái hiện thực nghiệt ngã đó, nên dĩ nhiên nó không tài nào thấu hiểu được những sự kiện chấn động ấy.
"Thế giờ xử lý lão già kia sao đây? Tiễn ổng đi bán muối luôn nhá?"
"Bậy bạ! Cái phường cao thủ ẩn cư ấy, lỡ mà tấn công hay hạ sát họ thì kiểu gì cũng lòi ra bọn truyền nhân bí mật, hoặc đám hậu duệ gia tộc đang ráo riết truy lùng tung tích, không thì bét nhất cũng lòi ra mấy thằng Dũng sĩ dở hơi ngày xưa từng được truyền thụ vài ba bí kíp sẽ tìm đến tận cửa đòi nợ máu!"
"Cái list đòi nợ nó dài dằng dặc luôn đó trời!"
"Đấy, luật giang hồ từ xưa đến nay là không bao giờ chọc ổ kiến lửa mang tên 'Cao thủ ẩn cư'."
Hồi còn làm trong Tổ chức, bọn tôi cũng nằm lòng quy tắc không bao giờ đụng đến mấy lão già sống ẩn dật.
Đã mang danh cao thủ ẩn cư thì không phải loại vừa đâu.
Trừ khi đụng chạm đến người thân thích của họ, còn không thì dẫu có là một đám sát thủ bịt mặt mặc áo đen xông tới, họ cũng chỉ thở dài bảo muốn sống yên ổn rồi tiễn khách về bằng cách nhẹ nhàng nhất có thể.
Lanh chanh nhào vô đó để rồi hốt trọn combo bồi táng cùng cao thủ ẩn cư, biến thành diễn viên quần chúng bay màu lãng xẹt là điều tối kỵ.
Chỉ cần giữ vững thái độ kính lão đắc thọ, tụi cao thủ ẩn cư cũng sẽ án binh bất động chừng nào ta không dây dưa gì đến khu vực lân cận của họ.
"Vì lẽ đó. Sau khi hầu hạ rước lão già này về nhà đàng hoàng..."
"Xong sao nữa?"
"Bọn mình sẽ sủi bọt!"
"Lâu lắm rồi mới lại chơi trò tẩu tẩu nhaá!"
Đúng vậy, hơi tiếc nhưng chuỗi ngày ở đây kết thúc rồi.
Mấy bắp ngô chưa kịp thu hoạch bỏ lại thì uổng thật, nhưng gói ghém quăng đại ra chợ bán xả lỗ chắc cũng vớt vát được chút đỉnh.
"Tụi mình ở đây cũng tính là lâu phết rồi, kể cũng tiếc."
"Tao cũng thấy vậy, nhưng hết cách rồi. Ai mà ngờ ông hàng xóm lại là Cựu Kiếm Thánh cơ chứ."
Dù bảo tôi nhẵn mặt Swordmaster, nhưng đa phần cái đám đó đều là bọn săn lùng để xích tôi về.
Tổ chức cất công phái Swordmaster đi lùng tôi, Hoàng thất cũng cử Swordmaster, Hoàng nữ thì dắt nguyên dàn Swordmaster tới.
Cả cái hội ấy chỉ lọt đúng con nhóc Aris là do tôi dốc toàn tâm toàn ý... à không, do tôi tiện tay nặn ra một quả cầu tuyết lăn từ đỉnh dốc xuống để đi đối phó với Số 17.
Vậy nên ông Kiếm Thánh này kiểu gì một ngày đẹp trời cũng va phải mấy thành phần bất hảo rồi nhào vào úp sọt tôi cho xem.
Thế nên bài chuồn là thượng sách!
"Con không chịu đâu!"
Nhưng khác với lệ thường, lần này tôi còn đèo bồng thêm một người đồng hành.
"Vụ mùa còn chưa thu hoạch xong mà bố lại nằng nặc đòi chuyển nhà là sao! Con không chịu!"
Elis nhìn tôi với đôi mắt rơm rớm nước đong đầy uất ức.
"Bố có việc khẩn cấp cực kỳ hệ trọng."
"Việc gì cơ?"
"Ờ, thì là..."
Lão già hàng xóm nhà mình là Swordmaster đấy con ạ.
Cái lý do đó mà lôi ra để thuyết phục thì chắc chỉ có con điên Gậy sắt - đứa gián tiếp nếm trải cuộc đời tôi và có linh hồn đồng điệu tới một mức nhất định - mới thấu hiểu nổi.
"Hừm... Hay bảo là có một kẻ rất đáng sợ đang truy lùng chúng ta nhỉ?"
"Kẻ đáng sợ á? Là ai mới được?"
Ánh mắt ngây thơ vô số tội chớp chớp nhìn tôi.
Bình thường tôi chỉ chai mặt với ánh mắt thèm thuồng của loài thú săn mồi rình mồi, hoặc cái nhìn điên dại của đám tông đồ tà thần, chứ thể loại ánh mắt ngập tràn sự vô tội này thì tôi làm gì có sức đề kháng.
"Ưm..."
"Chủ nhân, đời Chủ nhân lôi ra cả rổ kẻ thù mà. Cứ bốc bừa một cái tên đem ra hù đi?"
Đang lúc não nhảy số, Gậy sắt thò mặt vào rỉ tai tôi thì thầm.
* Như thế thì trông tao mờ ám lắm.
* Trời đất ơi, quyết định xách quần chạy trốn trong đêm rồi thì làm gì có cái hành động nào mờ ám hơn được nữa?
Nói nghe cũng có lý phết.
"Quả nhiên là bố đang nói dối chứ gì! Con không chịu! Con thích ở đây! Con thích cái mảnh đất mà hai bố con mình đã đổ mồ hôi sôi nước mắt cày cuốc cơ!"
"Elis à..."
Trên cương vị một người cha, tôi cảm động rơi rớt nước mắt khi nghe con gái thốt ra câu đó.
Nhưng mà...
"Con bé đã nói thế rồi thì cậu cũng không cần vì ta mà phải chuyển nhà đâu."
Trong lúc tôi đang nặn óc tìm từ lấp liếm, một thân hình vạm vỡ nhưng lại phát ra cái giọng nói như sắp tắt thở vang lên từ đằng sau lưng.
"Ông lão?!"
"Ta hiểu hết mà."
Nhìn ông lão nở một nụ cười của kẻ đã giác ngộ cõi niết bàn nhìn tôi đắm đuối, tôi đành bấm bụng quyết định ở lại thêm một thời gian nữa để hóng hớt tình hình.
Dù cho có chưa tới một năm sau là tôi phải ôm hận vì quyết định này.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn