Chương 60: Chạy đua
Man Di Nhập Học Học Viện · Calibus · 1307 chương · ~30 phút đọc · Tạo 24/07/2026
Toàn chương Chém xuống.
Thanh kiếm vung lên nặng nề hơn bao giờ hết.
Tầm nhìn dần bị nhuộm trong sắc đỏ đen.
Mỗi khi hít thở, dòng suy nghĩ lại đứt đoạn.
Cảm xúc đang sục sôi này là phẫn nộ, hay là cảm giác tội lỗi?
Ngay cả khả năng phán đoán cũng dần biến mất, chỉ còn đôi vai nặng trĩu như sắp gãy rời.
Mỗi bước chân đi qua, tôi lại phải đối mặt với tội lỗi của chính mình.
Mỗi khi chém gục một con quái vật, những xác chết lại như đang cười nhạo tôi.
Tôi biết chứ. Tất cả đều là lỗi của tôi.
Vì nghĩ rằng vẫn còn thời gian nên mới chủ quan sao? Sự chủ quan đó cũng phải có giới hạn chứ!
Tôi không thể phủ nhận.
Thảm cảnh này chính là trách nhiệm của tôi.
Tôi biết, tôi biết mà.
Ngươi không cần nói tôi cũng biết rõ rồi.
Thế nên- Làm ơn im miệng đi. Cái thanh kiếm chết tiệt này!
…….
… Tôi vừa nói cái gì thế?
Hình như tôi vừa hét lên cái gì đó… nhưng tôi không rõ nữa.
Có lẽ do tôi đã hít phải quá nhiều khói. Đầu óc tôi trở nên hỗn loạn.
Đừng bận tâm nữa.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đã nhuộm đen, hít một hơi thật sâu không khí nóng hổi giữa những ngọn lửa.
Làn khói cay nồng lấp đầy lồng ngực tôi.
Tôi đã chém gục thêm bao nhiêu đứa rồi nhỉ.
Tôi không biết nữa. Đây là đâu? Tại sao tôi lại đang làm chuyện này?
Tinh thần trở nên choáng váng, tầm nhìn trước mắt cứ xoay mòng mòng và đảo lộn liên tục.
Tiếng la hét của con người, tiếng gào thét của Thú nhân, tôi không còn nghe thấy gì nữa.
Chỉ có tiếng cười vang vọng, đập vào tâm trí đang sục sôi vì hơi nóng.
Mọi người đều đang ôm bụng cười.
Cười khúc khích, như thể phát điên. Với đôi mắt trống rỗng.
Lũ thú vật đang tiến lại gần.
Hay là tôi đang tiến lại gần bọn chúng? Tôi cũng chẳng rõ nữa. Có lẽ do hít quá nhiều khói nên đầu óc tôi cứ quay cuồng và mụ mị.
Tôi vung kiếm về phía bọn chúng.
Những tiếng gào thét thảm thiết vang lên.
Cùng với những cơn mưa máu, lũ thú vật bị xé xác thành từng mảnh.
Từng mảnh vụn.
Từng mảnh vụn.
Hàng chục đôi tay chân lăn lóc trên nền đất, trộn lẫn vào nhau một cách thân thiết.
Là của con người, hay là của thú vật?
Lẽ ra không được trộn lẫn, nhưng sau khi cắt rời ra thì tôi chẳng còn phân biệt được nữa.
Vì vậy tôi cứ tiếp tục cắt rời chúng ra.
"C, cái con quái vật này...!"
Một tên Thú nhân hét lên rồi lao tới.
Với cánh tay đầy lông lá và bộ móng vuốt sắc lẹm giơ cao.
Không phải là hạng hạ đẳng chỉ biết làm loạn, mà là một chiến binh lai mạnh mẽ ở mức trung bình.
Là quân Militsiya.
Kẻ chủ mưu.
Tay trái tôi phóng ra xuyên thủng mặt con thú, nó rú lên thảm thiết như một con lợn bị chọc tiết.
Ngươi là Thú nhân lợn sao?
Không có câu trả lời nào đáp lại.
Thật đáng tiếc. Tôi cũng hơi tò mò đấy.
Cái mặt bị thủng một lỗ thì dẫu còn miệng cũng chẳng để làm gì.
Tôi đá văng nó ra và rút tay lại.
Mảnh não và tủy nát bấy dính vào đầu ngón tay bị lôi ra ngoài.
Thật bẩn thỉu.
Mùi tanh hôi thối rữa thật buồn nôn, tôi hất những mảnh vụn của nó xuống đất.
Đó là một mùi nồng nặc đến mức khiến tôi choáng váng.
Hay là tôi đã choáng váng từ trước khi ngửi thấy mùi đó rồi nhỉ?
Tôi lảo đảo tiếp tục bước đi.
Thế giới này chỉ toàn là xác chết.
Những xác chết tôi đã tạo ra. Những xác chết tôi sẽ tạo ra.
Tất cả tụ tập lại một chỗ và nhìn chằm chằm vào tôi.
Mắt người màu xanh, mắt thú màu vàng.
Vô số ánh nhìn lăn lóc trên mặt đất.
Nhìn tôi với vẻ đầy chỉ trích.
Thôi đi. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Làm ơn.
Tại sao nhỉ. Thay vì tiếng thét, một tiếng cười lại bật ra.
Khi tôi cười, bọn chúng cũng cười theo.
Mọi người đều cười một cách vui vẻ.
Phải rồi, thà cứ cười như thế đi.
Đừng nhìn chằm chằm vào tôi. Đừng truy vấn tôi.
Tôi không có lỗi.
Tôi không có lỗi mà.
Làm sao tôi biết được chuyện này sẽ xảy ra chứ!
Là lỗi của tôi.
Không, không phải lỗi của tôi! Đã bảo là không phải mà!
Thế thì là lỗi của ai!
"Lũ Đế quốc kiaaaa!"
Trong tầm nhìn nghiêng ngả.
Một con thú to lớn gầm lên dữ dội rồi lao về phía tôi.
Kẻ thù.
Bản năng nhe nanh múa vuốt.
Cảm giác tội lỗi và tự ti tan biến, thay vào đó là sự thù hận lấp đầy.
A, phải rồi. Nó đây rồi!
Con thú há to cái miệng đầy máu chực vồ lấy tôi.
Giữa những chiếc răng sắc nhọn, những miếng thịt người vẫn còn bóng loáng.
Cơn giận dữ không đáy bùng lên như ngọn lửa dữ.
Thấy chưa, kẻ xấu chính là lũ này.
Thanh trường kiếm trong tay run rẩy vì mang theo sát ý.
Những thứ cần phải chết, chính là lũ này!!
Ánh sáng xanh xé toạc không trung.
Những miếng thịt rơi xuống như mưa.
Khát quá.
Tôi hứng lấy những dòng máu đang tuôn rơi để uống.
Bởi nơi này chẳng có lấy một giọt nước.
Thứ duy nhất tồn tại chỉ là những ngọn lửa đang bập bùng.
Tôi ực một cái, nuốt chửng thứ chất lỏng tanh nồng đầy trong miệng.
Thứ chất lỏng âm ấm trôi xuống cổ họng.
Ngọt ngào đến mức kinh tởm.
Cơ thể sau khi hấp thụ nước đã tìm lại được sức sống.
Giống như thép nóng được tôi luyện, bộ não tưởng như đang tan chảy dần nguội đi.
Vì vậy, thật buồn thay, lý trí của tôi lại quay trở về.
"Khẹc! Khẹc! Khụ khụ...!"
Lồng ngực đầy tro và khói ho ra những ngụm đen kịt.
Đã bao lâu trôi qua rồi nhỉ?
Rõ ràng, tôi đã chạy đi tìm Damian rồi lại chiến đấu.
Lại chạy, rồi lại chiến đấu.
Sau đó dần dần, vì hơi nóng và khói bụi mà ý thức trở nên mờ mịt...
Để rồi ra nông nỗi này sao.
Đây không phải là hình dáng của con người. Không, thậm chí còn chẳng phải hình dáng của thú vật.
Một hình hài như được nhào nặn từ máu và nội tạng thành hình người.
Đó chính là dáng vẻ của tôi hiện tại.
Tôi đã chạy khắp thành phố với bộ dạng này sao.
Thật là một phép màu khi tôi không bị nhầm là ma vật và bị tấn công.
Có lẽ thời gian duy trì của các chúc phúc đã sắp hết, ánh thánh quang bao bọc cơ thể nhấp nháy như con đom đóm sắp chết.
Tôi định lau mặt nhưng rồi lại thôi. Đây không phải là loại máu có thể lau sạch bằng tay.
Vốn dĩ đó là cảnh tượng lấy một cục máu xoa lên một cục máu khác mà thôi.
Tôi chỉ phủi sạch những đoạn nội tạng đang quấn lấy cơ thể như những sợi dây thừng. Mùi của chúng thật kinh khủng.
Ngay cả thanh kiếm trong tay cũng dính đầy đủ thứ bẩn thỉu và nhớp nháp.
Tôi vung kiếm vào không trung để hất sạch máu và mỡ đang bám vào.
Ánh sáng xanh lạnh lẽo lại lóe lên.
Phải rồi. Dẫu sao thì lấy lại được lý trí cũng là một điều may mắn.
Giờ không phải lúc để điên cuồng, trước tiên tôi phải tìm thấy Damian đã.
Thành phố vẫn đang rực cháy.
Dẫu có vẻ ngọn lửa đã dịu đi đôi chút so với lúc nãy.
Tiếng la hét cũng thưa dần. Là do đã được cứu, hay là đã chết hết rồi?
Đó là điều không ai biết được. Và tôi cũng chẳng muốn biết.
Tôi lại tiếp tục chạy xuyên qua thành phố.
Khứu giác lúc này đã vô dụng. Bởi đi đâu cũng chỉ thấy nồng nặc mùi khét.
Tôi chỉ có thể dựa vào trực giác để tìm kiếm.
"Á á á á á!"
Tiếng thét.
Bước chân dừng lại. Cơ thể tôi xoay phắt đi, lao về phía tiếng thét vừa vang lên.
Vài tòa nhà lướt qua trước mắt trong nháy mắt.
Theo đà chạy, những dòng máu không kịp bám lại bị hất văng vào không trung tạo thành một vệt dài.
Như một ngôi sao chổi có cái đuôi màu đỏ.
Tìm thấy rồi.
Năm người. Hai người mặc đồng phục. Hai học sinh và ba dân thường?
Vẫn còn những người sống sót sao.
Sự hèn nhát của bản thân khi cảm thấy nhẹ nhõm thật là đáng ghê tởm.
... Giờ không phải lúc để chìm đắm trong tự trách.
Tôi đảo mắt xác định kẻ thù.
Hai tên Thú nhân. Lai. Chiến binh. Militsiya.
Hai con thú đang giơ móng vuốt về phía những người đang ngồi bệt dưới đất.
Lũ thú vật khốn kiếp.
Tôi đạp mạnh xuống đất, dốc toàn lực đột kích.
Một vòng tròn gợn sóng lan ra trên mặt đất rồi vỡ tan như những mảnh kính.
"Khè khè khè khè khè!"
Những thứ phản chiếu trên võng mạc kéo dài ra thành những đường thẳng.
Không khí đập mạnh vào cơ thể như một chiếc búa.
Hình bóng kẻ thù đã hiện ra ngay trước mắt.
Tên Thú nhân giật mình, giơ thanh đại đao dày cộm lên như một chiếc khiên.
Chẳng sao cả.
Tôi sẽ xuyên thủng nó. Dẫu có thứ gì ngăn cản đi chăng nữa.
Tôi phóng tay trái ra.
Với một ý niệm kiên định như đang cầu nguyện đặt vào đầu ngón tay.
Một thứ gì đó len lỏi vào nắm đấm đang vươn ra.
Một thứ gì đó không thể diễn tả bằng lời.
- Không có một âm thanh nào vang lên.
Thân trên của tên Thú nhân nổ tung như một trận bão tuyết.
Không ai có thể mở lời.
Bởi việc thấu hiểu chuyện vừa xảy ra trước mắt là điều không thể.
Thực ra ngay cả tôi cũng vậy.
Tên Thú nhân bên cạnh trợn tròn mắt đến mức như sắp rách ra, ngơ ngác nhìn đống tàn tích vừa mới đây thôi còn là đồng tộc của mình.
Một tia chớp trắng bệch lướt qua eo hắn.
Thân trên của tên Thú nhân trượt xuống, vĩnh biệt phần thân dưới của mình.
Máu phun ra xối xả dập tắt cả ngọn lửa phía sau.
Ánh thánh quang của chúc phúc hoàn toàn tắt lịm.
Một cảm giác rã rời như thể toàn bộ thể lực đã bị vắt kiệt khiến đầu gối tôi run rẩy lảo đảo.
"Ư...!"
Tôi cố gắng chống cự.
Chút chuyện này chẳng là gì cả.
Chỉ là hơi mất sức một chút thôi.
"Ơ, a? Ơ ơ ơ...?"
Những người quay lại nhìn tôi thậm chí còn không nói nên lời.
Trông bọn họ như đã mất đi nửa phần hồn.
"Năm nhất, khoa Ma pháp? Đúng không! Tỉnh lại đi!"
Tôi khẽ lắc vai một học sinh.
Vì nếu tôi tát vào mặt để gọi tỉnh thì có khi đầu cậu ta sẽ rụng mất.
"A, ư, cái gì, ơ... Kahar?"
May mắn là cậu ta đã nhận ra tôi.
Cậu thiếu niên run rẩy nhưng cũng lảo đảo đứng dậy.
Giờ nhìn kỹ mới thấy đây chính là cậu pháp sư tôi từng đấu tập trước đây.
Khuôn mặt non nớt tái mét vì sợ hãi.
"Có thấy Damian và Milia không?"
"Damian...? À, cái cậu ở khoa Kiếm thuật... Nếu là bọn họ thì ở hướng kia......!"
Cậu thiếu niên run rẩy chỉ tay về một hướng.
Phía Đông Bắc sao. Tôi tập trung tinh thần và cảm nhận được vô số hơi thở.
Hơi thở của Thú nhân và học sinh.
Mọi người vẫn đang chiến đấu ở đó sao.
Thật may mắn.
Ngay khoảnh khắc đó, từ hướng đó vang lên một tiếng ầm ầm dữ dội.
Cậu thiếu niên giật mình co rúm vai lại.
Phía xa kia, một tòa nhà đang đổ sập xuống.
Damian.
Milia.
Cảm giác nguy hiểm đâm thọc vào tim tôi.
Đó không phải là sự phá hủy mà một chiến binh bình thường có thể gây ra.
Ở nơi đó, có lẽ có một Đại chiến binh.
Những kẻ mà ngay cả Nigel cũng chỉ có thể cầm hòa.
Máu trên mặt tôi rút sạch như thể bị kéo xuống lòng đất.
Phải khẩn trương lên.
"Đưa những người này quay lại học viện đi!"
"Cái gì? Còn cô thì sao!"
Không có thời gian để trả lời. Tôi quay người lao đi.
Tôi phải bảo vệ nhân vật chính của thế giới này.
Tôi phải bảo vệ bạn của mình.
Damian, Milia. Làm ơn, làm ơn hãy cầm cự một chút thôi. Tôi sẽ đến đó ngay lập tức...!
Đừng chết.
Chỉ vài km.
Nhưng quãng đường đó sao mà xa xôi quá.
Kẻ thù liên tục ngáng đường phía trước.
Tôi không thể cứ thế lờ đi mà chạy tiếp.
Bởi việc lướt qua bọn chúng đồng nghĩa với việc bỏ mặc những học sinh đang ngồi bệt bên cạnh cho cái chết.
Vì vậy tôi vừa vung kiếm vừa tiến bước. Chỉ đơn giản là chém gục tất cả lũ Thú nhân xuất hiện trước mắt.
Vừa bảo vệ tất cả những người xuất hiện trước mắt.
Vị ngọt đắng lan tỏa trong miệng. Cánh tay run rẩy bần bật. Đôi chân nặng trĩu như đeo xiềng xích.
Khí lực đang cạn dần. Cơ thể bị hành hạ quá mức đang gào thét thảm thiết.
Nhưng thanh kiếm vẫn không dừng lại.
Mỗi khi một đường vòng cung trắng bệch được vẽ ra trong không trung, lũ Thú nhân lại phun máu ngã xuống.
Không một kẻ nào đứng trước mặt tôi có thể chịu được đòn tấn công thứ hai.
Thật là một chuyện kỳ lạ.
Cơ thể càng lúc càng mệt mỏi, nhưng những nhát chém vung ra lại càng lúc càng sắc bén hơn.
Cả lớp da thịt dai nhách của thú vật lẫn những món vũ khí bằng thép cứng rắn đều bị chém đứt như những tờ giấy.
Dẫu là rìu, đại kiếm hay thương, tất cả đều bị chém đôi.
Trong những tàn ảnh màu xanh, một chút ánh vàng nhạt bắt đầu len lỏi vào.
Hoa văn khắc trên thân kiếm đang dần tỏa sáng.
Tôi đã chém bao nhiêu con rồi, đã cứu được bao nhiêu người rồi.
Từ lúc số lượng chém gục vượt quá năm mươi, tôi không còn đếm nữa.
Việc bận tâm đến những thứ đó cũng là một sự lãng phí tinh thần.
Tôi gạt bỏ mọi thứ khỏi đầu, chỉ nghĩ về hai điều duy nhất.
Giết Thú nhân.
Tiến về phía trước.
Chỉ duy nhất bấy nhiêu thôi.
Cuối cùng, điểm kết thúc cũng đã hiện ra.
Một khoảng sân trống giờ đã biến thành đống đổ nát đầy những mảnh vụn vỡ.
Một con báo đen đang lạnh lùng nhìn xuống cậu thiếu niên đang quỳ gối.
Với thanh trường kiếm trong tay giơ cao quá đầu như chực chờ chém xuống bất cứ lúc nào.
Cậu thiếu niên tựa vào thanh đại kiếm đã gãy, vừa thở dốc vừa trừng mắt nhìn ả ta.
Cơ thể cậu thiếu niên đầy rẫy những vết rách và vết chém, trông thật thảm hại.
Và bên cạnh cậu thiếu niên.
Một cô gái với mái tóc xanh lá đang nằm gục.
Tay vẫn nắm chặt cây cung đã gãy làm đôi.
Trên vũng máu đọng lại, cô ấy nằm im bất động.
Một thứ gì đó đứt đoạn, và đầu óc tôi bùng cháy.
"Lũ thú vật khốn kiếp nàyyyyy!"
Tôi sẽ giết sạch các người.
Tôi lao về phía kẻ thù, vung kiếm như một tia chớp.
- Keng!
Nhát chém dốc toàn lực của tôi bị chặn lại một cách dễ dàng.
Hai thanh trường kiếm va vào nhau tóe lửa dữ dội, như thể đang cào xé lẫn nhau.
Con báo đen nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi hoặc, rồi ngay sau đó lộ ra vẻ ngạc nhiên.
"À, là con đàn bà đó sao. Mục tiêu ưu tiên hàng đầu. Con cái của Kahar."
"Phải! Ta chính là Hashal Aishangior!"
Nhát chém vung ra lần nữa lại bị chặn đứng. Lại lần nữa. Lại lần nữa.
Những tiếng va chạm chát chúa liên tục vang lên.
Không phải tiếng xé thịt, mà chỉ có tiếng kim loại va chạm vào nhau.
Mọi đòn tấn công đều bị chặn lại và hất văng đi.
Cả sức mạnh lẫn tốc độ, đối phương đều chiếm ưu thế.
Đã trở nên chiếm ưu thế.
"Hự...!"
"Khí thế cũng khá đấy. Nhưng có vẻ đã mệt lử rồi nhỉ?"
Con báo đen nhe răng mỉm cười.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn