Chương 45: Dẫu vậy, tôi vẫn sẽ
Man Di Nhập Học Học Viện · Calibus · 1307 chương · ~25 phút đọc · Tạo 24/07/2026
Toàn chương Lạnh quá.
Tôi đã mất quá nhiều máu.
Những vết thương lớn trên tay chân tuy đã được xé áo băng bó lại, nhưng điều đó không có nghĩa là lượng máu đã mất sẽ quay trở lại.
Làn da thấp thoáng lộ ra đã tái nhợt như một xác chết.
Đó là kết quả tất yếu.
Đáng lẽ phải được điều trị ngay lập tức, vậy mà tôi còn cố tình đi vòng vèo để vương vãi vết máu khắp nơi.
Để những vệt máu đó bị coi là dấu vết của lũ quái vật bình thường.
Nếu không.
Những vết đỏ lốm đốm đông cứng trên mặt đất sẽ trở thành cột mốc chỉ đường cho kẻ đi săn tìm ra kẻ sát nhân.
Tôi đã giết sạch lũ Kobold tìm đến vì đánh hơi thấy mùi máu.
Dù đang nằm bò trên đất, chỉ với một cánh tay còn cử động được một nửa, tôi vẫn thừa sức hạ gục lũ Kobold hạng xoàng đó.
Dù vết thương bị chém có tăng thêm vài chỗ.
Mệt quá.
Tôi vừa bò trên mặt đất quay về hang động vừa nghĩ về người đàn ông đó.
Knut.
Người đàn ông đã thiêu rụi mạng sống vì thù hận để lao vào tôi, kẻ mà cuối cùng tôi buộc phải giết chết.
Trong ý thức mờ mịt, tôi cố gắng gom góp tinh thần đang tản mác để tiếp tục suy nghĩ.
Hắn nói mình đã thề sẽ trả thù cho gia đình và đồng bào.
Hắn trút ra một nỗi oán hận chính đáng đối với hắn, nhưng lại bất công đối với tôi.
Có lẽ hắn chỉ là người mở đầu, sau này chắc chắn sẽ còn nhiều người như thế xuất hiện.
... Và mỗi lần như vậy, tôi sẽ lại phải giết họ.
Thật là một chuyện đau lòng.
Đặc biệt là khi không có phương án thay thế nào khác.
Tôi không thể thuyết phục họ.
Vết sẹo mà Kahar, mà Hersella đã khắc sâu vào lòng họ quá lớn, vĩnh viễn không thể lành lại hay bị lãng quên.
Tôi cũng không thể chết dưới tay họ.
Dù tôi có chấp nhận oán hận mà chết đi, mọi chuyện cũng chẳng thể kết thúc ở đó.
Kahar vẫn còn đó và Orhan vẫn đang sung sức.
Nếu kẻ giết Orhan trong nguyên tác là Hersella thì sao?
Khoảnh khắc tôi chết ở đây, câu chuyện vốn đã bị bẻ cong sẽ lao thẳng đến nơi không thể cứu vãn nổi.
Orhan không chết, một ngày nào đó lão sẽ dẫn theo một đội quân không thể đong đếm được tìm đến.
Những người phải chết vì điều đó, tất cả đều là trách nhiệm của tôi.
Bởi vì đó là chuyện sẽ xảy ra do tôi đã chạy trốn đến nơi này.
Vì vậy tôi phải ngăn chặn nó.
Để đội quân của Orhan tìm đến một ngày nào đó không thể vượt qua bức tường.
Tôi không biết chính xác Hầu tước Ludwig đang nghĩ gì... nhưng có lẽ ngài ấy sẽ không từ chối đâu.
Tôi lại vươn đầu ngón tay ra, gồng mình kéo cơ thể về phía trước.
Không chỉ có Orhan.
Sau này thế giới này sẽ tràn ngập vô số cái chết.
Thú nhân, ma vật. Và cả......
... Phải rồi. Có Damian nên một ngày nào đó hòa bình sẽ tìm đến thôi.
Dù cậu ta mà tôi trực tiếp gặp gỡ không phải là kẻ mang lại sự tin tưởng đó... nhưng dẫu sao cậu ta cũng là nhân vật chính mà.
Cậu ta sẽ tiếp tục mạnh lên, và dần dần sẽ ra dáng một dũng sĩ.
Nhưng cho đến lúc đó, sẽ có bao nhiêu người phải ngã xuống?
"Khụ! Khẹc, khẹc khẹc..!... Hà... hàaaa...!"
Thứ gì đó sôi sục trong lồng ngực khiến tôi nôn ra một búng máu như bị ho.
Tôi vừa thở dốc vừa cào đất để lấp đi đống máu vừa nôn ra.
Đau quá.
Trò chơi mà tôi từng chơi không phải là một tác phẩm hòa bình.
Để tạo ra sự căng thẳng, để mang lại cảm giác thỏa mãn và phấn khích, đó là một địa ngục nơi hàng vạn người chết đi là chuyện thường tình.
Cả Asha, Milia, Lana, Friede, Ophelia cũng vậy.
Chỉ cần một lựa chọn sai lầm, họ có thể rơi vào tình cảnh sống không bằng chết.
Lúc đó họ chỉ là những hình vẽ bên kia màn hình.
Nhưng giờ đây, điều này đã trở thành hiện thực của tôi.
Vì vậy tôi phải bảo vệ họ. Tôi muốn bảo vệ họ.
Tôi không muốn làm ngơ.
Dù cho tôi có phải tự tay giết chết những người cản đường mình.
Một nụ cười đắng chát hiện lên.
Vì muốn bảo vệ những người vô tội mà lại đi giết những người không có tội.
Quả nhiên, đó là một sự mâu thuẫn cực kỳ tàn khốc.
Dẫu vậy.
Chiến đấu, giết chóc, hối hận và đau đớn.
Dù thế vẫn sẽ đứng dậy lần nữa, chiến đấu. Để bảo vệ tất cả.
Cứu lấy thế giới, cứu lấy con người.
Dù có nát bét và đầy rẫy mâu thuẫn, nhưng đây chính là.
Thứ mà tôi có thể gọi là tín niệm của mình.
Trời đã bắt đầu hửng sáng.
Trong khu rừng chìm trong bóng tối.
Nằm bò trên nền đất, tôi thẫn thờ nhìn lên bầu trời một hồi lâu.
Milia đang đi tới đi lui ở lối vào hang động.
Tại sao con bé đó lại ở ngoài này nhỉ...?
Chẳng phải bây giờ là giờ Hans trực canh sao?
Tôi cứ thế tiếp tục bò về phía đó.
Có lẽ do sự căng thẳng đã vơi bớt, máu lại bắt đầu rỉ ra từ những vết thương đã băng bó.
"Hashal...?"
Milia phát hiện ra tôi, con bé trợn tròn mắt kinh ngạc rồi lao tới.
Có lẽ nó đã không ngủ được, quầng thâm mệt mỏi hiện rõ nơi khóe mắt.
"Gì thế... Hans làm gì mà để Milia em phải..."
"Bây giờ chuyện đó có quan trọng không? Trời đất ơi, nhìn vết thương này xem! Chị có sao không?! Hans! Lana ơi! Mau ra đây xem này!"
Milia luống cuống bế xốc tôi lên rồi đi vào trong hang.
Có sao không ư...? Tất nhiên là không ổn rồi......
Cả thể xác lẫn tinh thần tôi đều đã đến giới hạn.
Ý thức bắt đầu mờ nhạt dần.
Dù sao thì, có Lana ở đây chắc tôi sẽ không chết đâu nhỉ......?
"Tiểu thư Hashal? Không, rốt cuộc chị đã làm gì mà ra nông nỗi này...!"
"Chuyện đó tính sau, phải điều trị ngay lập tức! Chị Milia, đặt chị Hashal nằm xuống đây!"
Milia đặt tôi lên túi ngủ, Lana nắm chặt lấy thánh biểu đang đeo trên cổ.
"Rốt cuộc... cái gì... ngay cả Troll cũng... Milia tiểu thư... đã biết..."
"Tôi cũng...! Chỉ là... cứ ngỡ là... không ngờ lại thế này......!"
"... Thần linh...... Mẫu thần, hỡi Shaulite... cho... người...!"
Thính giác cũng dần lịm đi, tôi hầu như không còn nghe thấy cuộc đối thoại của ba người họ nữa.
Cái lạnh đóng băng trái tim, nỗi đau như thiêu đốt vết thương cũng dần mờ nhạt.
Với hình ảnh thánh quang màu cam rực rỡ bùng lên là điều cuối cùng tôi thấy, tinh thần tôi chìm sâu vào bóng tối.
Khi tỉnh dậy thì trời đã về khuya.
Đống lửa trại tí tách bắn ra những tàn lửa.
Cơn khát khô khốc như thể bên trong cơ thể đã biến thành sa mạc ập đến.
Khoảnh khắc định cử động, một cơn đau như xé toạc toàn thân ập tới.
"Ư, ư hự...!"
"Ơ...? A, chị Hashal! Chị vẫn chưa được cử động đâu!"
"Ưư... nước, cho chị xin chút nước...!"
Lana lấy túi nước ra, cẩn thận đổ vào miệng tôi.
Dòng nước âm ấm thấm nhuần cuống họng khô khốc rồi chảy xuống dạ dày.
Cho đến khi túi nước trống rỗng tôi mới uống hết, cuối cùng cơn khát cũng dịu đi đôi chút.
"... Cảm ơn em. Lana, là em đã chữa trị cho chị sao?"
"Đó là ân sủng của nữ thần Shaulite. Suýt chút nữa là chị đã không qua khỏi rồi... Nhờ Người ban xuống một lời chúc phúc đặc biệt mạnh mẽ nên em mới cứu được chị."
Sự giúp đỡ của thần linh sao.
Quả nhiên, tầm cỡ như thần linh thì cũng biết về tôi rồi nhỉ?
... Knut đã nói rằng Chiến Thần đã dẫn dắt hắn.
Tôi cứ ngỡ đó chỉ là một câu nói cửa miệng, nhưng có lẽ không phải vậy.
"Vậy sao...? Ân sủng của Shaulite à... Sau này chắc chị phải quyên góp cho giáo hội một ít mới được."
"Rốt cuộc chị đã chiến đấu với thứ gì mà bị thương nặng thế này? Cứ như thể chị vừa đối đầu với rồng vậy."
Không phải rồng, mà là một người giống như một con gấu xám đang nổi điên.
Nếu đánh với rồng thì tôi chết chắc rồi. Con người làm sao thắng nổi rồng chứ.
"Chỉ là một kẻ hơi mạnh thôi..."
Tôi trả lời qua loa cho xong chuyện. Dù sao thì tôi cũng không thể nói rằng mình vừa giết chết một người bạn cùng khóa.
"Dù sao thì tạm thời chị phải nghỉ ngơi thật tốt. Vết thương không chỉ có một hai chỗ, mất máu quá nhiều, thậm chí chị còn bị dính lời nguyền nữa."
"... Lời nguyền?"
Chẳng lẽ là cái đó...
"Vâng. Đó là một lời nguyền cực kỳ độc địa. Một lời nguyền mang theo hơi lạnh của minh giới, nhằm phá hủy tinh thần và cướp đi sinh khí."
Quả nhiên là Frostbite sao...!
Không phải kẻ thù mà lại dội một lời nguyền như thế lên chính chủ nhân, thật là một thứ vũ khí quái đản.
Rốt cuộc Hersella tại sao lại tạo ra thứ này chứ.
... Hay là, chính cô ta cũng không ngờ tới lời nguyền này?
"... Dù sao thì, cảm ơn em. Nhờ em mà chị sống rồi. Milia và Hans đâu?"
Tôi không thấy bóng dáng hai người họ.
Trong hang động tĩnh mịch chỉ còn lại Lana đang chăm sóc tôi.
"Chị Milia đang canh gác ở lối vào. Còn chú Hans thì đi săn quái vật rồi. Chắc chú ấy sắp về rồi ạ."
"Một mình sao...? Nguy hiểm lắm......"
Lũ nhóc chỉ đối phó với bốn năm con Kobold mà còn bị thương, vậy mà dám đi lại một mình trong khu rừng này sao?
Gặp phải Troll thì tính sao đây.
"Vì em phải chăm sóc chị Hashal, còn hang động thì cần có người canh giữ mà."
Lana thản nhiên đáp.
Quả nhiên, họ không có ý định cứ thế ngồi yên chờ thời gian trôi qua.
Chắc là muốn kiếm thêm chút điểm thành tích đây mà.
Vì tôi đã trở thành gánh nặng nên chắc cũng phải giúp họ một tay chứ nhỉ...?
"Ra vậy... Em gọi Milia vào đây giúp chị được không?"
"Vâng! Chị cứ nằm nghỉ ở đây nhé!"
Lana chạy về phía lối vào hang.
Tôi tranh thủ kiểm tra sơ qua tình trạng cơ thể mình.
Toàn thân quấn đầy băng gạc đã nhuốm máu đỏ.
Cái này chắc cũng là do Hans chuẩn bị mang theo rồi.
Hơi lạnh đã vơi bớt nhưng tay chân vẫn chưa cử động được bình thường.
Cũng phải thôi, bị đâm, bị xuyên, bị đập, bị vặn vẹo như thế thì đương nhiên là vậy rồi.
Vết thương sau lưng có lẽ vẫn chưa khép miệng nên vẫn còn cảm giác nóng rát.
... Cứ đà này thì cho đến khi kết thúc thực tập, việc chiến đấu là không thể rồi.
Bên cạnh túi ngủ, tôi thấy bộ giáp đã biến thành đống sắt vụn nằm đó.
Đừng nói là giáp, giờ nó còn chẳng dùng làm quần áo được nữa.
Để sửa lại cái đó không biết tốn bao nhiêu tiền đây...
"Em gọi chị Milia đến rồi đây, chị Hashal!"
"Chị tỉnh rồi sao, Hashal? Cơ thể chị thấy thế nào?"
Chẳng bao lâu sau Lana đã dẫn Milia quay lại.
Milia ngồi xuống cạnh túi ngủ, lo lắng quan sát sắc mặt tôi.
"Chị chịu được... Mà này, nghe nói Hans đi vào rừng một mình. Nguy hiểm lắm đấy."
"Em cũng đã ngăn cản rồi nhưng chú Hans có vẻ khá quan tâm đến thành tích..."
Chắc là đang nhắm đến học bổng đây mà.
Việc chú ta chấp nhận điều kiện của Ophelia để đấu với tôi cũng vậy, có vẻ như chú ta đang khá túng thiếu tiền bạc.
"... Chịu thôi. Hôm nay cứ bỏ qua đi, từ ngày mai hãy mang chị theo."
"Không được đâu! Vết thương của chị vẫn chưa lành hẳn mà!"
Lana lắc đầu phản đối. Milia cũng lắc đầu theo.
"Đúng đấy. Chị còn chẳng cử động được bình thường, chuyện đó là không thể."
"Chị không có ý định chiến đấu. Với cơ thể này thì đúng như các em nói, chị chẳng đánh đấm gì được đâu."
Với tình trạng này mà đi chiến đấu thì chẳng khác nào tự sát.
Ngay từ đầu tôi cũng không có ý định giúp họ chiến đấu.
"Hãy cõng chị đi. Như vậy ba người các em có thể cùng nhau di chuyển, không cần phải có hai người bị trói chân ở cái hang này nữa."
"Chuyện đó... thì đúng là vậy nhưng......"
"Chị sẽ chỉ cho các em vị trí của Kobold và Troll. Còn việc chiến đấu thì hai người tự lo liệu. Như vậy chắc là được chứ?"
Việc trinh sát thì chỉ cần các giác quan còn nhạy bén là được mà.
Chỉ cần né tránh Troll và những đàn Kobold quá đông là có thể di chuyển được rồi.
"... Để em bàn lại với chú Hans xem sao."
Milia miễn cưỡng đồng ý, rồi đột nhiên quay sang nhìn Lana.
"Lana này, hai chị em chị có chút chuyện riêng cần nói, phiền em ra lối vào đợi chú Hans được không? Có chuyện gì thì cứ hét to gọi chị nhé."
"Ơ... vâng! Em sẽ làm thế!"
Lana phân vân một chút rồi đi về phía lối vào hang.
Milia dõi theo bóng lưng con bé một lúc rồi quay lại nhìn tôi.
Có lẽ do ánh lửa ngược sáng nên khuôn mặt con bé bị che phủ bởi bóng tối chập chờn, không rõ biểu cảm.
"Được rồi. Lana đi rồi, giờ chúng ta nói chuyện chút đi, Hashal."
Giọng nói trầm thấp pha lẫn một chút cảm xúc u ám.
"... Được thôi."

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn