Chương 283: Hạ Thiên Hạo hèn mọn
Biến thành mỹ thiếu nữ gì đó thì sao cũng được mà · Loli-con :) · 390 chương · ~24 phút đọc · Tạo 24/07/2026
Hệ thống dưỡng thành tuyệt thế tiên tử?
Hạ Tiểu Bạch ở trong viện nhỏ tắm rửa một lượt, dùng đôi tay ngọc lau sạch những lọn tóc còn ướt nước. Cô thay một bộ váy trắng mát mẻ, làn da toàn thân trắng bóc mịn màng, bên dưới đôi chân dài miên man là bàn chân ngọc ngà xỏ vào đôi giày scandal dây mảnh tinh tế.
Lúc này tại đại sảnh nhà họ Hạ vô cùng náo nhiệt, cả gia tộc đang mở tiệc linh đình vào buổi tối để ăn mừng chiến thắng. Để kỷ niệm việc lần đầu tiên trong suốt hàng trăm năm qua nhà họ Hạ giành được vị trí số một trong cuộc thi tuyển chọn thiên kim, gần như tất cả mọi người trong nhà đều đang cụng ly chúc tụng, duy chỉ có hai người là mặt mày ủ rũ, nhăn nhó như khỉ ăn ớt.
Người đầu tiên đương nhiên là Hạ Văn Xuyên, bởi vì lúc này chú ấy đang bị Nhậm Nhã Nhã véo chặt tai mà giáo huấn:
"Hay cho cái ông Hạ Văn Xuyên này, Tiểu Bạch là con gái mà ông dám giấu tôi nhé!"
"Làm hại tôi còn ra sức nói đỡ với bố, muốn đem con bé Sơ Tuyết gả cho Tiểu Bạch nữa chứ."
Hạ Văn Xuyên bị vợ véo tai đến mức mặt mũi nhăn nhúm đầy đau khổ:
"Vợ ơi, bà xã ơi, bảo bối ơi, bao nhiêu người đang nhìn kìa, giữ chút thể diện cho chồng được không hả."
Nhậm Nhã Nhã càng thêm tức giận phồng má:
"Muốn tôi nể mặt ông á? Thế lúc ông giấu tôi chuyện Tiểu Bạch là con gái thì ông có nghĩ đến mặt mũi của tôi không?"
"Làm hại tôi một vồ dưa bở, mất sạch thể diện ở bên nhà đẻ rồi đây này!"
Người còn lại mặt mày méo xệch tất nhiên là Hạ Thiên Hạo. Cậu ta cũng hoàn toàn không biết Hạ Tiểu Bạch là con gái, lại còn nhiều lần buông lời cay đắng, khinh khỉnh với cô. Thậm chí cậu ta còn nhẫn tâm cướp lấy hộp sô-cô-la trên tay Hạ Tiểu Bạch rồi ném thẳng xuống đất. Đây chính là cô em gái mà cậu ta hằng mơ ước bấy lâu nay đấy! Là đứa con gái duy nhất của nhà họ Hạ trong suốt mấy trăm năm qua.
Đáng lẽ ra ông trời đã vô cùng ưu ái thế hệ của các cậu, ban cho một cô em gái để cả lũ cùng chung tay cưng chiều như công chúa.
Thế mà tất cả những điều tốt đẹp ấy đều bị sự kiêu ngạo, hống hách của cậu ta tự tay đập nát. Cậu ta vừa nghĩ vừa liên tục tự đấm thùm thụp vào ngực mình vì hối hận.
Nhậm Nhã Nhã thấy con trai cứ tự đấm ngực bình bịch thì lấy làm lạ, liền hỏi:
"Thiên Hạo, con đang làm cái trò gì đấy?"
"Có phải bị nghẹn đồ ăn không, lại đây mẹ xem nào."
Hạ Thiên Vũ đứng bên cạnh liền xua tay, lắc đầu ra vẻ thông thái:
"Sai quá sai, không phải đâu thím ơi."
"Anh Thiên Hạo đây là đang hối hận xanh ruột đến mức muốn khóc ra tiếng mán đấy mờ."
"Đừng quên mấy ngày nay anh Thiên Hạo cứ hở ra là bắt nạt chị Tiểu Bạch."
"Bây giờ biết rõ danh tính của chị ấy rồi nên đang cắn rứt lương tâm, đau khổ tột cùng đấy ạ."
Nhậm Nhã Nhã liền tiến đến xoa đầu Hạ Thiên Hạo, an ủi:
"Không sao đâu con, Tiểu Bạch con bé là người tốt."
"Lòng dạ nó lương thiện lắm, lát nữa con cứ thành tâm ra xin lỗi con bé một tiếng, nó sẽ tha thứ cho con thôi."
"Là đứa trẻ ngoan thì biết sai phải sửa, nhưng mà Tiểu Bạch có lương thiện thì đó cũng không phải là lý do để con bắt nạt con bé đâu nhé."
Hạ Thiên Hạo đáng thương nhìn mẹ mình, yếu ớt hỏi:
"Thế nếu em ấy quyết không tha thứ cho con thì sao hả mẹ?"
Nhậm Nhã Nhã chỉ trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi phán một câu xanh rờn:
"Thế thì con chỉ còn nước tự trách cái số con nhọ thôi."
Hạ Thiên Hạo: "............" o(╥﹏╥)o (Đúng là mẹ ruột của con mà!) Hạ Thiên Minh tiến lên vỗ vỗ vai Hạ Thiên Hạo:
"Anh Thiên Hạo à, em đã bao nhiêu lần nhắc nhở ẩn ý là anh phải đối tốt với Tiểu Bạch một chút rồi, mà anh cứ khăng khăng không thèm nghe cơ."
"Bây giờ thì sáng mắt ra chưa, hối cũng không kịp nữa rồi nhé."
Hạ Thiên Hạo lúc này hận không thể lao vào bóp cổ cái thằng em họ Thiên Minh này cho bõ tức. Biết rõ Hạ Tiểu Bạch là con gái mà dám giấu nhẹm đi không nói một lời, thế mà cũng gắn mác anh em xương máu à!!!! (╯>д<)╯ Trong lúc cả lũ còn đang lục đục nội bộ, đổ lỗi cho nhau thì nhân vật chính của ngày hôm nay đã xuất hiện. Cô diện một bộ váy trắng mát mẻ, thướt tha rảo bước tiến vào đại sảnh.
"Cháu không đến muộn đấy chứ ạ?" Giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai vang lên.
Ngay lập tức, ánh mắt của toàn bộ những người có mặt trong sảnh đều đồng loạt dán chặt vào chủ nhân của giọng nói ấy. Trên làn da của Hạ Tiểu Bạch vẫn còn vương lại vài giọt nước chưa lau khô hẳn, dưới ánh đèn điện sáng trưng của đại sảnh, làn da toàn thân cô trông mịn màng, trắng phát sáng như một khối mỡ đông cực phẩm. Chiếc váy trắng tinh khôi càng tôn lên vẻ đẹp thanh tú, động lòng người của cô chẳng khác nào đóa hoa sen mới nở bước ra từ dưới nước, đặc biệt là đôi chân dài miên man mướt mắt không một tì vết.
Cô bước đi đầy thanh lịch rồi ngồi xuống bên cạnh Hạ Quang Thần:
"Cháu chào ông nội ạ."
Hạ Quang Thần vuốt chòm râu dê gật đầu cười tít mắt:
"Tiểu Bạch đúng là niềm tự hào lớn nhất của ông nội."
Hạ Thiên Hạo lúc này cũng nghiến răng, lấy hết can đảm, bày ra một bộ dạng vô cùng khúm núm và hèn mọn tiến đến trước mặt Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch làm sao lại không biết là cái thằng anh hai này định đến đây để xin lỗi mình cơ chứ. Nói thật, nhìn cái bộ dạng khép nép, hèn mọn của ông anh vốn tính tình hống hách, bất cần đời này, trong lòng cô thật sự có chút không quen cho lắm.
Tất nhiên, biểu cảm bên ngoài của Hạ Tiểu Bạch vẫn trung thành với hệ diễn sâu, đóng vai một cô em gái ngây thơ vô số tội như không biết một cái gì. Cô chớp chớp đôi mắt long lanh như pha lê nhìn Hạ Thiên Hạo, nhỏ nhẹ hỏi:
"Anh hai có chuyện gì thế ạ?"
Đây là lần đầu tiên Hạ Thiên Hạo ở cự ly gần như vậy để nghiêm túc ngắm nhìn Hạ Tiểu Bạch. Làn da của cô trắng muốt như ngọc, trên người tỏa ra từng đợt hương thơm thiếu nữ thanh khiết, mái tóc dài chưa khô hẳn xõa hơi rối nhẹ trên bờ vai thon, để lộ phần xương quai xanh tinh tế, quyến rũ. Khuôn mặt thanh tao thoát tục còn vương chút nước, đôi mắt long lanh như nước mùa thu.
Hoàn toàn không có nửa điểm phấn son tục tĩu, ngũ quan đẹp tự nhiên như tạc, lại còn mang một vẻ tiên khí ngút ngàn, khiến người ta chỉ cần nhìn một cái là lập tức mất hồn mất vía.
Cậu ta hoàn toàn nhìn đến ngây người, đúng là một nhan sắc tuyệt mỹ, không một vết xước.
Hạ Tiểu Bạch khẽ chớp hàng mi dài, bàn tay ngọc trắng muốt vỗ vỗ vào vai cậu ta, bờ môi mọng khẽ mở:
"Anh hai sao thế ạ? Tìm em có việc gì không?"
Dưới tiếng gọi ngọt ngào, êm tai như chuông gió của Hạ Tiểu Bạch, Hạ Thiên Hạo mới giật mình bừng tỉnh khỏi sự mê muội trước mỹ nhân, khuôn mặt lập tức đỏ ửng lên vì ngượng:
"Không... Không có gì..."
"Tiểu Bạch, anh hai thực sự xin lỗi em chuyện trước đây."
"Anh hai chỉ muốn cầu xin Tiểu Bạch có thể rộng lòng tha thứ cho anh..."
Hạ Tiểu Bạch khẽ đưa bàn tay ngọc che miệng, tiếng cười phát ra trong trẻo như tiếng chuông bạc ngân vang, giống hệt như một cô gái ngây thơ, thuần khiết không chút tạp niệm. Giọng điệu của cô cũng trở nên dịu dàng, trầm thấp xuống, đôi môi hé lộ hàm răng trắng muốt như tuyết bảo:
"Anh hai mắc gì phải xin lỗi em cơ chứ."
"Em có bao giờ giận anh hai đâu mờ."
"Thế nên anh không cần phải xin lỗi em đâu nè."
Hạ Thiên Hạo có chút đờ đẫn nhìn cô em gái đang cười khúc khích trước mắt. Một cảm giác tự trách, cắn rứt lương tâm chưa từng có lập tức dâng tràn lên tận cổ. Nếu bây giờ Hạ Tiểu Bạch có mắng nhiếc cậu ta, hay lao vào đấm đá cậu ta một trận lôi đình, có khi trong lòng cậu ta còn cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nhưng đằng này, cô lại nhìn cậu ta với nụ cười thánh thiện như thiên thần, đúng chuẩn tấm lòng bao dung như biển hồ.
Một cô em gái lương thiện, thuần khiết như thế này, vậy mà trước đây mình lại nhẫn tâm bắt nạt, hắt hủi em ấy, mình đúng là đồ không bằng cầm thú! Là súc sinh!
Hạ Thiên Hạo đầu gối khuỵu xuống, hai chân bủn rủn định quỳ rạp xuống đất tạ tội. Hạ Tiểu Bạch giật nảy mình, vội vàng vươn đôi tay ngọc ra dùng sức đỡ lấy cậu ta:
"Anh hai, anh làm cái trò gì thế này?"
Hạ Thiên Hạo mặt mũi đầy vẻ xấu hổ, ăn ăn năn nỉ:
"Tiểu Bạch muội muội, em cứ để anh quỳ lạy em một cái đi, có như vậy thì lương tâm của anh mới đỡ cắn rứt được."
Hạ Tiểu Bạch bất lực lắc đầu:
"Anh là bề trên, là anh trai của em, còn em là phận làm em nhỏ, sao có thể nhận lễ quỳ bái của anh trai được chứ."
"Nếu anh hai còn không mau đứng lên, là em sẽ giận thật đấy nhé."
Hạ Thiên Vũ đứng cạnh cũng nói leo vào với giọng điệu mỉa mai:
"Đúng đấy, chị Tiểu Bạch đều đã nói là tha thứ cho anh hai rồi, anh đừng có làm khó chị ấy nữa."
"Biết sai mà sửa mới là bé ngoan nha."
Cuối cùng, Hạ Thiên Hạo đứng thẳng người lên, giơ tay làm lễ tuyên thệ trước mặt Hạ Tiểu Bạch:
"Tiểu Bạch muội muội, từ nay về sau anh hai nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt!"
"Nếu có đứa nào dám cả gan làm tổn thương em, thì cứ bước qua xác của anh hai này trước!"
Hạ Tiểu Bạch bên ngoài cũng bày ra nụ cười ngọt ngào thục nữ, khẽ gật gật cái đầu nhỏ:
"Anh hai chấp nhận làm bạn với em là em đã vui lắm rồi ạ."
Nhưng trong thâm tâm cô thì lại bất lực thở dài một tiếng: Haizz, lại thu hoạch thêm được một thằng liếm cẩu (liếm cẩu: kẻ cuồng nịnh bợ).
Sau bữa tối, đồng hồ đã điểm hơn 8 giờ tối. Đông Phương Thanh Thanh vẫn đang mong chờ lời hẹn, nhắn tin mời cô qua nhà họ Đông Phương chơi. Hạ Tiểu Bạch cũng đúng hẹn chuẩn bị xuất phát, cô đi xuống hầm để xe, nhìn chằm chằm vào chiếc Porsche 911 phiên bản mới nhất năm 2022 chưa từng lăn bánh một lần nào. Chiếc xe này là do chú ba tặng cho cô.
Không chỉ có thế đâu nhé. Ông nội còn bạo tay tặng hẳn cho cô một chiếc du thuyền siêu sang trọng có sức chứa lên đến hai ba mươi người, giá trị sương sương lên tới vài chục triệu tệ. Nhưng khổ nỗi cô có phải là mấy gã công tử bột hám gái, suốt ngày thích hẹn một bầy các em hot girl ra khơi quẩy đâu. Cái du thuyền này đối với cô đúng là chẳng có tí tác dụng thực tế nào cả.
Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nếu như bản thân mình mà vẫn còn "công cụ gây án" (còn súng đạn của đàn ông), cô thực sự rất muốn trải nghiệm thử cái cảm giác một mình bao trọn gói, dẫn mười mấy em gái xinh tươi ra khơi bao ngầu xem nó phê thế nào. Thử tưởng tượng mà xem: mười mấy cô nàng trẻ trung, mơn mởn, diện trên mình những bộ bikini nóng bỏng, những đôi chân dài trắng muốt cứ thế vây quanh lấy bạn, da thịt trắng bóc lấp lánh dưới nắng.
Giữa vùng biển xanh bao la rộng lớn, một mình bạn độc chiếm cả cái du thuyền cùng với dàn mỹ nhân này. Đấy đúng là cuộc sống của thần tiên trên cõi trần chứ còn gì nữa!
Ngặt một nỗi... đời không như là mơ, hiện tại chính bản thân cô mới đang đóng vai "em gái xinh tươi" làm phúc lợi cho người khác thưởng thức.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn