Chương 244: Con số nhọ của Hạ Thiên Hạo
Biến thành mỹ thiếu nữ gì đó thì sao cũng được mà · Loli-con :) · 390 chương · ~26 phút đọc · Tạo 24/07/2026
Hệ thống dưỡng thành tuyệt thế tiên tử?
Hạ Quang Thần nhìn chằm chằm vào ánh mắt đang né tránh đầy vẻ hoảng loạn của Hạ Tiểu Bạch, người tinh mắt nhìn một cái là biết ngay cô đang nói dối. Cái gì mà Hạ Thiên Hạo vui vẻ nhận sô-cô-la rồi hai người trở thành bạn tốt cơ chứ, tất cả chẳng qua chỉ là những lời nói dối nhằm bao che, nói đỡ cho thằng nghịch tử kia mà thôi.
Hạ Thiên Vũ đứng bên cạnh cũng đã nhận ra có điều gì đó sai sai ở đây. Đối diện với màn tra hỏi của ông nội và các chú, Tiểu Bạch tỷ tỷ dường như có chút hoảng hốt rồi. Chẳng lẽ mọi chuyện không hề êm đẹp như những gì chị ấy vừa kể?
Cậu còn tinh mắt phát hiện ra nơi khóe mắt của Tiểu Bạch tỷ hình như còn đang rơm rớm nước mắt. (Thực chất là do Hạ Tiểu Bạch thức đêm cày game nên buồn ngủ quá, vừa khẽ ngáp một cái nên mới chảy nước mắt sinh lý mà thôi).
Hạ Thiên Vũ tức giận siết chặt nắm đấm, gặng hỏi:
"Tiểu Bạch tỷ! Có phải là anh hai đã uy hiếp, bắt chị phải nói như vậy đúng không?!"
"Từ trước đến nay có phải anh ấy vẫn luôn bắt nạt chị không?"
"Em phải đi tìm anh ta tính sổ ngay bây giờ!" Nói xong, cậu nhóc liền đùng đùng nổi giận, tính lao thẳng ra ngoài để tìm Hạ Thiên Hạo ăn thua đủ.
Hạ Tiểu Bạch giật mình, vội vàng giơ tay giữ chặt lấy cánh tay cậu em lại:
"Không có! Anh hai không hề bắt nạt anh, chú đừng có suy diễn lung tung mà!!"
Hạ Văn Niên nghe vậy liền kinh hãi thốt lên:
"Cái gì? Thằng Thiên Hạo vậy mà dám thường xuyên bắt nạt cháu á?!"
Hạ Văn Xuyên thì nghiến răng kèn kẹt, mặt mày hầm hầm:
"Thiên Hạo... có phải nó từng động tay động chân, đánh cháu rồi không?!"
Hạ Tiểu Bạch lúc này cạn lời toàn tập. Xin các vị phụ huynh làm ơn bớt bớt cái trò tự bổ não, tự suy diễn lại hộ con cái! Hạ Thiên Hạo bắt nạt cô hồi nào chứ? Mấy người đừng có chơi trò "địch hóa" (tự suy diễn ra tình huống nghiêm trọng) có được không hả!
Cô chỉ biết bất lực xua tay phân trần:
"Thật sự là không có mà, chú ba, chú tư, hai người đừng nghĩ ngợi lung tung."
Ông cụ Hạ Quang Thần bấy giờ giận dữ đập mạnh tay xuống bàn cái "rầm":
"Tiểu Bạch, cháu không cần phải sợ thằng anh hai của cháu!"
"Xem ra cái thằng nghịch tử Thiên Hạo này ngày thường ức hiếp cháu không ít, đến mức bây giờ cháu còn chẳng dám hé răng nói ra nửa lời sự thật nữa rồi."
Hạ Văn Xuyên cũng mang bộ mặt chỉ hận rèn sắt không thành thép mà thở dài:
"Tiểu Bạch à, cháu đừng có tốn công nói đỡ cho cái thằng nghịch tử nhà chú nữa."
"Mọi chuyện xảy ra đêm ngày hôm qua, ba người tụi chú đều đã tận mắt chứng kiến hết sạch sành sanh rồi!"
"Cháu có lòng tốt mang sô-cô-la qua phòng tìm nó, hạ mình hy vọng được làm hòa và kết bạn với nó."
"Thế mà cái thằng khốn kiếp đó lại đang tâm hất đổ, ném thẳng hộp sô-cô-la của cháu xuống đất."
"Cuối cùng, cháu còn phải tội nghiệp bò rạp xuống đất nhặt từng viên lên, tỉ mỉ cẩn thận lau sạch từng tí bụi bẩn một, rồi lại chu đáo bọc quà xếp ngay ngắn trước cửa phòng nó trước khi lủi thủi ra về."
"Chú nói có chỗ nào sai không?!"
Hạ Tiểu Bạch lập tức phối hợp diễn kịch, bày ra một khuôn mặt hoảng hốt xen lẫn sững sờ, lắp ba lắp bắp đáp:
"Chú... Chú ba... chuyện này sao chú lại biết được ạ?!"
Hạ Văn Xuyên xót xa gật gật đầu:
"Không chỉ một mình chú biết, mà cả chú tư lẫn ông nội cháu đều đã nhìn thấy hết rồi."
"Thế nên Tiểu Bạch cháu không việc gì phải bảo vệ cho cái thằng ranh con đó nữa. Nếu nó có bắt nạt cháu việc gì khác, cứ dũng cảm nói hết ra đây cho chú, chú làm chủ cho cháu!"
Hạ Tiểu Bạch bấy giờ mới chậm rãi cúi đầu xuống, đôi mi thanh tú rũ nhẹ, lí nhí đáp:
"Đêm qua anh hai đúng là không nhận sô-cô-la của cháu thật, nhưng anh ấy thực sự không có bắt nạt cháu gì khác đâu ạ."
Hạ Văn Niên xua xua tay ngắt lời:
"Tiểu Bạch cháu gái ơi, đến nước này rồi mà cháu vẫn còn bao che cho nó nữa à!"
"Thôi bỏ đi, hôm nay chúng ta nhất định phải thực thi gia pháp để thanh lý môn hộ!"
Ông cụ Hạ Quang Thần lại đập bàn một phát, uy nghiêm ra lệnh:
"Thiên Vũ, con mau qua phòng lôi cổ cái thằng nghịch tử Thiên Hạo kia tới đây cho tao!"
"Cái thằng cháu trời đánh này đúng là coi lời nói của thân già này như gió thoảng bên tai mà."
"Tao đã từng tuyên bố rõ ràng rồi, đứa nào ở cái nhà này dám bắt nạt Tiểu Bạch của tao, tao sẽ tự tay bẻ gãy đôi chân chó của nó!"
Hạ Tiểu Bạch thấy tình hình có vẻ căng thẳng ngoài tầm kiểm soát, vội vàng lao lên níu chặt lấy cánh tay của ông cụ Hạ Quang Thần van xin:
"Ông nội đừng mà! Cháu thật sự không hề oán giận gì anh hai đâu, ông có mắng thì mắng anh ấy vài câu là được rồi."
"Xin ông đừng làm thật, đánh gãy chân thì nghiêm trọng quá mức rồi ạ!"
Hạ Tiểu Bạch lúc này có chút hoảng thật rồi. Tuy rằng Hạ Thiên Hạo đúng là có phần hống hách, kiêu ngạo thật, và cô cũng chỉ vì muốn hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống nên mới gài bẫy hố gã một vố. Nhưng dù sao đối phương cũng là anh trai họ của cô, nếu vì chuyện này mà khiến gã bị đánh gãy chân thật thì đúng là đùa quá trớn, chơi quá tay mất rồi.
Thế nhưng ông cụ Hạ Quang Thần lúc này có thể nói là giận đến mức cả người bốc hỏa đùng đùng. Đứa cháu gái duy nhất của Hạ gia mấy trăm năm nay mới có được, vậy mà lại bị người ta ức hiếp, nhục nhã ngay trong chính gia tộc thế này. Cho dù đứa bắt nạt có là thằng cháu trai ruột của ông đi chăng nữa thì cũng tuyệt đối không có chuyện bao che, dung túng!
"Tiểu Bạch, cháu không cần phải nói đỡ cho cái thằng nhóc đó nữa!"
"Cái thằng ranh này từ nhỏ đã ngạo mạn, ương bướng rồi, hôm nay nhất định phải tặng cho nó một bài học nhớ đời suốt cả cuộc đời này mới được!"
Hạ Tiểu Bạch vẫn kiên trì níu lấy cánh tay ông cụ, ra sức năn nỉ, làm nũng:
"Ông nội ơi, ông nể mặt cháu mà cho anh hai thêm một cơ hội nữa đi ạ."
"Cùng lắm... cùng lắm thì phạt đánh anh ấy vài roi thôi... chứ ngàn vạn lần xin ông đừng bẻ gãy chân anh ấy."
"Cháu xin ông nội đấy, phạt đánh vài roi cảnh cáo là được rồi mà..."
Hạ Quang Thần nhìn bộ dạng làm nũng, cầu xin đầy đáng thương của Hạ Tiểu Bạch thì cũng khẽ thở dài một tiếng. Thiên Hạo dù sao cũng là cháu ruột của ông, máu mủ thâm tình:
"Được rồi, nể lời Tiểu Bạch, chuyện đánh gãy chân có thể miễn, nhưng hình phạt thì nhất định phải thực thi."
"Vậy thì phạt đánh nó sáu roi!"
Hạ Văn Niên đứng bên cạnh cực kỳ nhanh nhẹn, thoăn thoắt tiến đến một chiếc hộp gỗ bám bụi thời gian, lôi ra từ bên trong một cây roi mây dài hơn hai mét, to bằng cỡ ngón tay! Ngày xưa lúc còn nhỏ, mấy anh em họ có đứa nào là chưa từng được nếm qua mùi vị cái cây roi mây này của ông cụ đâu. Nói thật thì đến thế hệ của đám Thiên Hạo bây giờ đã là hạnh phúc chán rồi, vì chưa có đứa nào bị lôi ra ăn roi cả.
Đừng khinh thường con số sáu roi mây này, sáu roi này mà quất xuống thật thì ít nhất trong vòng một tháng tới, người bị phạt đừng hòng có thể tự sinh hoạt cá nhân một cách bình thường được. Hạ Thiên Hạo xem như là người đầu tiên trong thế hệ trẻ được đặc cách hưởng cái chế độ đãi ngộ "vinh dự" này đấy.
Hạ Văn Xuyên thấy ông cụ đổi hình phạt từ bẻ gãy chân xuống còn đánh sáu roi thì trong lòng cũng nhẹ nhõm đi phần nào, ông quay sang lườm thằng nhóc Hạ Thiên Vũ vẫn còn đang đứng đực mặt ra ra lệnh:
"Còn đứng thối ra đấy làm gì, chưa chịu qua gọi anh hai mày tới đây nữa hả!"
Hạ Thiên Vũ gật đầu lia lịa, lập tức co giò chạy thục mạng về phía khu nhà của Hạ Thiên Hạo, tức giận dùng lực gõ cửa rầm rầm.
Bấy giờ mới là tám giờ sáng, Hạ Thiên Hạo vẫn còn đang chìm sâu trong giấc nồng. Gã vừa mới mơ thấy một giấc mơ cực kỳ đẹp đẽ, trong mơ tự dưng mình lại có thêm một cô em gái vô cùng xinh xắn, ngoan ngoãn và đáng yêu. Đang lúc cao trào thì lại bị tiếng đập cửa dồn dập làm cho giật mình tỉnh giấc, trong lòng gã cực kỳ bực bội và khó chịu.
"Ai đấy hả! Mới sáng ngày ra có để cho người ta ngủ nghê gì nữa không thì bảo!"
Nghe cái giọng điệu này là biết gã vẫn chưa hề ý thức được cái tính chất nghiêm trọng của sự việc sắp sửa xảy ra rồi.
Hạ Thiên Hạo ngáp ngắn ngáp dài, lững thững ra mở cửa phòng thì phát hiện người đứng ngoài là cái gã em út chuyên đội sổ Hạ Thiên Vũ.
"Mẹ kiếp! Cái thằng ranh con này mới sáng sớm đã gọi hồn anh mày cái gì đấy!"
"Lại còn làm bay mất cái giấc mơ đẹp của tao nữa chứ!"
Hạ Thiên Vũ vô cùng tức giận, nghiêm nghị thông báo:
"Anh hai! Ông nội lệnh cho anh qua đại sảnh một chuyến ngay lập tức!"
"Đi ngay và luôn, không được chậm trễ!"
Hạ Thiên Hạo nghe xong cũng cạn lời, thầm nghĩ không biết ông nội mới sáng ngày ra gọi gã qua đó có việc gì quan trọng thế nhỉ? Chẳng lẽ... là ông cụ đang có ý định chuẩn bị bàn giao lại một số công việc làm ăn của gia tộc cho gã quản lý chăng?
Nghĩ đến khả năng này, trên cơ mặt gã ngay lập tức vẽ nên một nụ cười hớn hở, vui mừng ra mặt:
"Mày đứng đấy chờ tí, để anh vào thay bộ quần áo chỉnh tề cái đã."
Gã vừa khẽ ngân nga một khúc nhạc nhỏ vừa đóng cửa phòng lại, nhanh nhẹn thay một bộ trang phục vô cùng gọn gàng, bảnh bao rồi mới mở cửa bước ra ngoài.
"Đi thôi!"
"Xem ra ông nội vẫn là coi trọng tài năng của anh mày nhất, mới sáng sớm ngày ra đã vội vàng triệu tập thế này."
"Mười mươi là định giao mấy dự án lớn của gia tộc cho anh quản lý rồi chứ còn gì nữa."
Hạ Thiên Hạo đắc ý vỗ vai Hạ Thiên Vũ, vênh váo tự đắc khoe khoang.
Hạ Thiên Vũ chỉ biết khẽ thở dài một tiếng bất lực chứ không buồn mở miệng đáp lời. Nghĩ bụng bây giờ anh càng hống hách, càng tinh tướng bao nhiêu thì lát nữa cái kết cục của anh nó lại càng bi thảm, thê lương bấy nhiêu thôi anh trai ạ.
Hạ Thiên Hạo suốt dọc đường đi vẫn cứ thong dong hò hét hát ca, tự nhủ không khí buổi sáng hôm nay sao mà trong lành, dễ chịu thế không biết. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống cũng cảm thấy đặc biệt rực rỡ và ấm áp làm sao. ꉂ(ˊᗜˋ*) (Về phần Hạ Tiểu Bạch, lúc này cô nàng đã nhanh chân chuồn lẹ khỏi đại sảnh từ đời nào rồi. Dù sao thì cô cũng thừa biết nếu mình còn tiếp tục ở lại đó thì chỉ tổ khiến cho tình hình trở nên tồi tệ và hỗn loạn hơn mà thôi. Trong lòng cô thầm thắp một nén nhang: Hy vọng anh hai tai qua nạn khỏi, bảo trọng long thể nhé).
Thế rồi, Hạ Thiên Hạo cũng đã hiên ngang bước vào đến đại sảnh.
Ngay khoảnh khắc vừa sải bước vào bên trong, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt gã chính là cái bản mặt sưng vêu, tím bầm trông vô cùng khôi hài và thảm hại của ông bố đẻ nhà mình.
"Ơ, bố? Đêm qua bố đi làm ăn trộm ở đâu mà bị người ta tẩn cho ra nông nỗi này thế kia?"
Hạ Văn Xuyên lúc này đang hai tay lăm lăm cầm cây roi mây dài ngoằng, nghiến răng kèn kẹt quát lớn:
"Thằng nghịch tử! Mày có biết tội của mày chưa?!"
Hạ Thiên Hạo nghe xong liền ngơ ngác, cảm thấy vô cùng mơ hồ và có chút buồn cười:
"Tội á? Con phạm phải tội gì cơ chứ?"
Ông cụ Hạ Quang Thần bấy giờ mới lạnh lùng lên tiếng:
"Thiên Hạo! Ông nội cho mày một cơ hội duy nhất để thành thật khai báo, đêm ngày hôm qua mày đã làm cái trò gì, hả?!"
Hạ Thiên Hạo vốn là một kẻ thông minh, nghe ông cụ hỏi vậy thì đầu óc gã ngay lập tức liên tưởng đến cái thằng dẹo Hạ Tiểu Bạch.
Khuôn mặt gã bỗng chốc sa sầm lại, trong lòng dâng lên một ngọn lửa giận dữ: Mẹ kiếp, chẳng lẽ cái thằng ranh con Hạ Tiểu Bạch kia lại dám chạy đến đây mách lẻo, đâm chọc mình với ông nội rồi sao?! Cái thằng ranh này đúng nghĩa là một gã trà xanh chính hiệu mà, đêm qua còn giả bộ đáng thương, yếu đuối làm mình suýt chút nữa là mủi lòng cảm động. Thế mà mới sáng ngày ra đã rắp tâm chạy qua đây mách phụ huynh để dìm hàng mình rồi. Quả nhiên... chính xác là một thằng đàn ông trà xanh tởm lợm!!!

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn