Chương 254: Tiểu Bạch là con gái cơ mà!!!!
Biến thành mỹ thiếu nữ gì đó thì sao cũng được mà · Loli-con :) · 390 chương · ~20 phút đọc · Tạo 24/07/2026
Hệ thống dưỡng thành tuyệt thế tiên tử?
Hạ Tiểu Bạch nhìn cánh cửa gỗ đang rung lên bần bật, e rằng chỉ vài giây nữa thôi là sẽ bị Hạ Thiên Minh phá tung.
Cô nhìn lại bản thân, trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm đơn sơ. Từ bờ vai thon thả gợi cảm, xương quai xanh tinh tế cho đến đôi chân dài trắng muốt đều đang phơi trần trong không khí, làn da mịn màng như ngọc dưới ánh đèn còn tỏa ra thứ ánh sáng mê người. Hạ Tiểu Bạch chẳng mảy may nghi ngờ, bộ dạng này của mình đến chính cô nhìn còn thấy rạo rực, nói gì đến đám đàn ông con trai.
Nếu lỡ để Hạ Thiên Minh nhìn thấy, hắn không kiềm chế nổi thú tính mà lao vào đè cậu ra "hành sự" thì biết làm thế nào? Hạ Thiên Minh thì sướng rồi, nhưng cô thì thảm hại là cái chắc.
Hạ Tiểu Bạch đưa mắt nhìn quanh tìm chỗ trốn... Ngay đúng lúc này, một tiếng "ầm" vang lên, cả cánh cửa gỗ đã bị hắn dùng sức trâu bò phá tung ra.
Hạ Thiên Minh hùng hổ lao vào, ánh mắt lạnh lùng quét một lượt khắp phòng, mấy cọng cỏ xanh trên đầu vẫn còn đung đưa qua lại. Với tư cách là "anh hùng" của Hạ gia, hôm nay hắn nhất định phải vạch trần xem con yêu nghiệt Hạ Tiểu Bạch này đã dùng thủ đoạn gì để bỏ bùa mê thuốc lú cho từng người một trong nhà.
Thế nhưng khi nhìn quanh phòng một lượt, hắn lại thấy trống trơn không một bóng người. Ánh mắt hắn liền đổ dồn về phía phòng tắm bên cạnh. Cả căn phòng này chỉ có mỗi nơi đó là trốn được người thôi.
"Hạ Tiểu Bạch, ra đi, đừng trốn nữa vô ích thôi!"
"Mày dám tắm chung với em Tư Tư, sao mày có thể làm ra cái trò cầm thú như vậy chứ?"
"Em ấy vẫn còn là một thiếu nữ ngây thơ mà!"
Hạ Tiểu Bạch đang trốn trong phòng tắm nghe vậy thì ngớ người:
"Anh... sao anh lại nghĩ tụi em tắm chung với nhau?"
Hạ Thiên Minh nghiến răng nói càn:
"Vừa nãy tao đứng ngoài rình mò suốt!"
Hạ Tiểu Bạch... suýt chút nữa là ngất xỉu tại chỗ. Gương mặt thanh tú thoát tục của cô thoáng chốc đỏ bừng vì vừa thẹn vừa giận:
"Anh... cái đồ biến thái này!"
"Dám nhìn trộm tụi em tắm!"
Hạ Thiên Minh lúc này cũng chẳng buồn giải thích nhiều, chỉ lạnh giọng nói:
"Mày thừa nhận đã tắm chung với em Tư Tư rồi đúng không?"
"Gia pháp Hạ gia nghiêm khắc thế nào mày biết rồi đấy, bây giờ tao cho mày cơ hội cuối cùng, tự giác đi theo tao đến gặp ông nội."
"Nể tình anh em một nhà, đây là cơ hội duy nhất tao cho mày đấy."
Hạ Tiểu Bạch cắn chặt răng ngọc. Không ngờ cái tên Hạ Thiên Minh này trông thì cũng ra dáng người ngợm, vậy mà nội tâm lại là một tên biến thái thích nhìn trộm. Đúng là chỉ muốn sút cho hắn một phát nát bi luôn cho rảnh nợ.
Cô nghiến răng nghiến lợi quát:
"Anh cút ngay ra ngoài cho tôi, không tôi đá chết anh bây giờ!"
Trong lúc nói chuyện, Hạ Tiểu Bạch cũng vội vàng vớ lấy chiếc váy lụa màu xanh mộc mạc đã chuẩn bị sẵn bên cạnh để mặc vào. Đây vốn là bộ đồ mà Lý Tư Tư năn nỉ muốn thấy cậu mặc thử.
Hạ Thiên Minh thấy Hạ Tiểu Bạch vẫn còn cứng đầu:
"Được rồi Tiểu Bạch, không phải là tam ca không cho mày cơ hội cải tà quy chính đâu nhé."
Nói đoạn, hắn liền hùng hổ xông thẳng vào phòng tắm của Hạ Tiểu Bạch. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc bước chân vào trong, hắn lập tức đờ người ra, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Trong phòng tắm làm gì có bóng dáng của thằng nhóc Hạ Tiểu Bạch nào, trước mắt hắn là một mỹ nhân diện chiếc váy lụa xanh thướt tha, đôi mắt trong vắt như pha lê đang nhìn hắn với vẻ mặt lạnh lùng như băng tuyết.
Cô gái này quá đẹp! Vẻ đẹp sắc nước hương trời này có thể nói là Hạ Thiên Minh chưa từng được thấy bao giờ. Dù có là những nàng tiên trong tranh cổ hay chốn bồng lai tiên cảnh thì đứng trước mặt cô cũng chỉ đến thế mà thôi. Nét đẹp này thoát tục vô ngần, không nhuốm một chút bụi trần. Mái tóc dài đen mượt như mực rủ xuống tận vòng eo thon nhỏ, vóc dáng chuẩn không cần chỉnh, gương mặt nghiêng nước nghiêng thành giống như một tác phẩm điêu khắc bằng ngọc tinh xảo nhất, không một vết tì vết.
Vài giọt nước khẽ lăn từ lọn tóc xuống khuôn mặt thanh tú tuyệt mỹ. Làn da trắng hồng, mọng nước, nhìn một cái là biết ngay vừa vội vã bước ra khỏi bồn tắm. Trên làn da mềm mại như tuyết vẫn còn đọng lại vài giọt nước chưa kịp khô, dưới ánh đèn dịu nhẹ phản chiếu lung linh lấp lánh, càng khiến mỹ nhân trông như một khối bạch ngọc trong suốt, thuần khiết vô ngần.
Và rồi, một nàng tiên nhìn có vẻ băng thanh ngọc khiết như thế, lúc này lại đang lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Dưới bờ môi anh đào mọng nước là hàm răng ngọc đều tăm tắp đang cắn chặt, có vẻ như đang cực kỳ tức giận.
Hạ Thiên Minh còn chưa kịp mở miệng, mỹ nhân váy xanh đã lên tiếng trước. Cô mấp máy bờ môi, giọng nói vô cùng lạnh lùng, sắc bén:
"Hạ Thiên Minh! Anh nhìn đủ chưa? Cút ngay ra ngoài cho tôi!"
Hạ Thiên Minh vẫn đang ngây người, hắn tự nhéo vào má mình một phát. Đau thật! Sao trong phòng tắm của Hạ Tiểu Bạch lại giấu một cô nàng tiểu tiên nữ xinh đẹp thế này chứ?
Khoảng từ từ! Sao người này trông lại giống Hạ Tiểu Bạch thế nhỉ? Hắn giơ tay lên che bớt phần tóc của nàng tiên váy xanh này lại, gương mặt hiện ra trước mắt... Cái đệt, đây chính là Hạ Tiểu Bạch chứ còn ai vào đây nữa!
Hạ Thiên Minh cuối cùng cũng hiểu ra tại sao ông nội, bố, chú ba rồi cả thằng Thiên Vũ lại có những biểu hiện bất bình thường đến thế, cứ nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch là vẫy đuôi xun xoe như chó Nhật. Rồi cả em gái Tư Tư lại tự nguyện tắm chung với cậu ta nữa.
Hóa ra Hạ Tiểu Bạch là con gái! Lại còn là một đại mỹ nhân đẹp đến nghẹt thở nữa chứ! Trời đất ơi! Thế thì Hạ Thiên Minh hắn chẳng phải là cũng có em gái rồi sao!
Nhưng ngay sau đó, cõi lòng hắn liền ngập tràn nỗi hoang mang lo sợ, bởi vì hiện tại hắn đã đắc tội hoàn toàn với vị "tuyệt mỹ đại nhân" này mất rồi. Nếu để ông nội và bố biết hắn cả gan đập cửa xông vào phòng của Hạ Tiểu Bạch, đã thế còn xông thẳng vào phòng tắm của cô, thì cái chuyện bị đánh gãy chân chắc chắn vẫn còn là nhẹ! Nặng thì có khi bị treo lên đánh một trận tơi bời rồi trục xuất khỏi Hạ gia luôn ấy chứ!!!
Hạ Tiểu Bạch lại lạnh lùng lên tiếng lần nữa:
"Tôi cho anh cơ hội cuối cùng đấy."
"Bây giờ không biến ra ngoài, tôi đá chết anh!"
Vừa nói, cô vừa khẽ nhấc đôi chân dài trắng muốt của mình lên.
Hạ Thiên Minh dời tầm mắt nhìn vào đôi chân dài miên man của Hạ Tiểu Bạch, nuốt nước bọt cái ực. Quá... quá gợi cảm... quá quyến rũ rồi.
Hắn liền "bộp" một phát quỳ sụp xuống đất:
"Tiểu Bạch! Anh sai rồi! Anh thực sự biết lỗi rồi, em cứ đá anh đi!"
"Muốn đá bao lâu thì đá, cứ nhắm thẳng vào mặt anh mà giã, miễn là em chịu tha lỗi cho anh."
Hạ Tiểu Bạch nhìn vẻ mặt thậm chí còn có chút phấn khích, bộ dạng nóng lòng muốn thử của gã này mà khóe môi đỏ hồng cũng không nhịn được mà giật giật. Cái tên này là đang thèm khát được cô dùng chân đá hắn đúng không! Hóa ra lại là một tên cuồng chân!
Chết tiệt! Còn lâu mới thèm cho hắn thỏa mãn.
Hạ Tiểu Bạch từ từ hạ chân xuống, thầm tính toán xem nên xử lý gã "anh ba tốt" này thế nào. Hạ Thiên Minh cuống cuồng:
"Tiểu Bạch sao em không đá anh? Anh biết lỗi thật mà."
"Anh thề, anh tuyệt đối chưa nhìn trộm em với em Tư Tư tắm đâu!"
Hạ Tiểu Bạch dĩ nhiên tin hắn chưa nhìn trộm cậu tắm, bằng không thì gã này đã biết cô là thân con gái từ lâu rồi. Hơn nữa cậu với Lý Tư Tư căn bản có tắm chung đâu, rõ ràng là Hạ Thiên Minh lúc tức giận nên nói càn.
Nhưng dĩ nhiên cái thóp này... Hạ Tiểu Bạch vẫn phải nắm cho chặt.
"Hừm, nhìn trộm thì cứ nhận là nhìn trộm đi, còn chối bay chối biến nữa hả?"
"Bây giờ tôi ra mách ông nội là anh nhìn trộm tôi với em Tư Tư tắm nhé."
Hạ Thiên Minh oà lên một tiếng, lao đến ôm chặt lấy chân Hạ Tiểu Bạch:
"Đừng mà!"
"Anh sai rồi không được sao, sau này anh nguyện làm trâu làm ngựa cho em, chỉ xin Tiểu Bạch tha thứ cho anh lần này thôi."
Hạ Tiểu Bạch bị gã này ôm chân, liền dứt khoát tung một cước sút hắn bay ra ngoài, lăn lộn mấy vòng trên đất. Chính cô cũng phải kinh ngạc, lực chân của mình từ bao giờ lại tốt đến thế, có thể sút bay cả một gã cao mét tám như Hạ Thiên Minh ra xa. Chẳng lẽ là do phần thưởng cải thiện thể chất của hệ thống sao?
Nhìn bộ dạng thảm hại của Hạ Thiên Minh, cô cũng có chút bất lực, ai bảo thiết lập hình tượng của cô là một tiểu tiên nữ lương thiện thuần khiết (trà xanh phúc hắc) cơ chứ. Dù sao thì có thêm một con cún làm chân sai vặt cũng chẳng hại gì.
Khóe môi Hạ Tiểu Bạch khẽ nhếch lên, gương mặt thanh tú thoát tục thoáng hiện vẻ đa sầu đa cảm, bờ môi anh đào khẽ thở dài:
"Tam ca, anh đi đi. Chuyện anh tự tiện xông vào phòng em ngày hôm nay, em sẽ không kể với ai khác đâu. Dù sao em cũng không muốn làm rạn nứt tình cảm hòa thuận trong gia đình."
Hạ Thiên Minh nghe thấy Hạ Tiểu Bạch sẽ không mách ông nội thì trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm:
"Tiểu Bạch, thực sự cảm ơn em nhiều lắm. Anh đối xử với em như vậy mà em vẫn chọn cách giấu giùm anh."
"Chả trách ông nội với bố cứ khen em là 'thượng thiện nhược thủy' - lành như nước mát, hôm nay anh mới thấu hiểu, em gái Tiểu Bạch quả nhiên tốt bụng như một thiên thần vậy."

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn