Chương 252: Đến ông nội cũng lọt hố luôn rồi
Biến thành mỹ thiếu nữ gì đó thì sao cũng được mà · Loli-con :) · 390 chương · ~19 phút đọc · Tạo 24/07/2026
Hệ thống dưỡng thành tuyệt thế tiên tử?
Hạ Thiên Minh nhìn theo bóng lưng của chú ba Hạ Văn Xuyên.
Trong miệng chú ba vẫn còn lẩm bẩm tính toán xem nên tặng món quà gì làm lễ ra mắt cho Hạ Tiểu Bạch.
Ôi là trời!. ·´¯(>▂<)´¯·.
Người của Hạ gia coi như bị Hạ Tiểu Bạch câu mất hồn hết rồi. Cứ cái đà này thì Hạ gia có mà toang sớm!!!!
Hạ Thiên Minh cắn răng chịu đựng cơn tê dại ở chân sau bốn tiếng đồng hồ quỳ rạp. Hắn lại tiếp tục khấp khểnh, loạng choạng chạy về phía viện nhỏ của ông nội Hạ Quang Thần.
Hạ Quang Thần lúc này đang ở trong viện cho chim ăn, kéo đàn nhị (nhắc lại một chút là ông nội đang trêu con chim sáo dại). (Chim sáo là loại chim có thể bắt chước tiếng người).
Hạ Quang Thần vừa kéo đàn nhị vừa nghêu ngao hát vài câu rặng hò.
Đột nhiên, một bóng người lù lù lao thẳng vào... làm ông giật nảy mình, suýt chút nữa là kéo đứt luôn cả dây đàn.
"Cái quái gì thế! Đứa nào đấy!"!!! ∑(°Д°ノ)ノ Hạ Quang Thần nhìn cây đàn nhị suýt đứt dây trên tay, có chút nổi giận quát lên.
"Ông nội! Là con! Thiên Minh đây ạ...!"
Hạ Quang Thần thấy là thằng cháu ngốc nhà mình thì bực mình lườm hắn một cái rồi hỏi:
"Làm cái gì mà hấp tấp hớt hải thế kia?"
"Bao nhiêu tuổi đầu rồi, trưởng thành lên chút xem nào!"
"Hơi một tí là la lối om sòm lên."
Hạ Thiên Minh mếu máo quẹt nước mắt ở khóe mi:
"Ông nội, lần này thực sự là có biến lớn rồi!"
"Con phát hiện trong Hạ gia nhà mình có yêu nghiệt!"
"Cậu ta trở về là để làm hại Hạ gia chúng ta đấy ạ!"
"Nếu không xử lý kịp thời thì Hạ gia mình chắc chắn tiêu tùng!"
Hạ Quang Thần cạn lời nhìn thằng cháu ngốc nghếch.
"Mày ăn nói xằng bậy cái gì thế! Bây giờ là thế kỷ 21 rồi! Lấy đâu ra yêu nghiệt với chả yêu quái."
"Ông thấy mày đọc truyện trên mạng nhiều quá nên lú lẫn luôn cái đầu rồi."
Hạ Thiên Minh "bộp" một cái quỳ sụp xuống bên chân Hạ Quang Thần, ôm chặt lấy chân ông.
"Ông nội, là thật đấy ạ!"
"Cái tên Hạ Tiểu Bạch kia chính là một con yêu nghiệt."
"Cậu ta đã hớp hồn chú ba, bố con, thằng Thiên Vũ, với cả em gái Tư Tư nữa rồi."
Hạ Thiên Minh lại đem chuyện mình trốn trong bụi chuối rình rập ra "bắn liên thanh" một tràng nữa. Nghe xong, Hạ Quang Thần cũng ngẩn ra một lúc.
Hạ Thiên Minh còn nhấn mạnh vào trọng điểm của chuyến đi này:
"Đúng rồi ông nội! Hạ Tiểu Bạch bây giờ đã dụ dỗ được em Tư Tư vào trong phòng rồi."
"Cậu ta chắc chắn là đang mưu đồ bất chính với em Tư Tư!" (・'ヘ´・;)ゞ
"Bây giờ chúng ta phải mau chóng đến phòng Hạ Tiểu Bạch để bắt quả tang tại trận!"
Hạ Quang Thần trầm ngâm một hồi... Vừa nãy ông dường như nghe thấy cái gì ấy nhỉ! Tiểu Bạch dám khen thằng nhóc Văn Niên đẹp trai cơ à! Chết tiệt! Lão phu hồi trẻ không biết là đẹp trai hơn nó gấp bao nhiêu lần!
Ông nghiêm mặt nhìn Hạ Thiên Minh hỏi:
"Mày có chắc là Tiểu Bạch khen bố mày đẹp trai không?"
Hạ Thiên Minh vốn nghĩ đem chuyện này nói với ông nội, ông nhất định sẽ nổi lôi đình lôi Hạ Tiểu Bạch ra phạt một trận tơi bời. Mặc dù Lý Tư Tư không phải là cháu ngoại ruột của ông, nhưng cũng là cục vàng cục bạc của ông, bình thường ông đối xử với Lý Tư Tư còn tốt hơn cả lũ cháu nội tụi hắn.
Thế nhưng hắn không thể ngờ nổi, ông nội lại hỏi một câu y hệt như chú ba!
"Ông nội, cái đó đâu phải là trọng điểm đâu ạ!"
"Em Tư Tư bị Hạ Tiểu Bạch dụ vào phòng mới là trọng điểm chứ!"
"Cứ thế này thì em Tư Tư bị Hạ Tiểu Bạch ăn sạch sành sanh mất!"
Hạ Quang Thần sa sầm mặt nhìn Hạ Thiên Minh, rồi ưỡn cái lưng vẫn còn rất cứng cáp của mình lên.
"Ta hỏi mày, ông nội mày đẹp trai hơn hay là bố mày đẹp trai hơn?"
Hạ Thiên Minh chớp chớp mắt, tưởng tai mình có vấn đề.
"Cái gì cơ?!"
Chẳng lẽ ông nội cũng ghen tị giống chú ba sao! Chỉ vì một câu khen bố đẹp trai của Hạ Tiểu Bạch thôi á?
Hắn định mở miệng... thì Hạ Quang Thần đã trừng mắt hỏi lại lần nữa.
"Trả lời mau! Ông nội mày đẹp trai hơn hay bố mày đẹp trai hơn!"
Hạ Thiên Minh nhìn ông nội, áo xám tóc bạc, gương mặt gầy gò nhưng đôi mắt tinh anh sáng quắc, vóc dáng thẳng tắp hoàn toàn không có vẻ già nua khúm núm của người già. Một tay chắp sau lưng, một tay đặt trước bụng, cử chỉ thong dong tự tại, càng toát lên vẻ trầm ổn, phong độ.
Hắn lại liếc nhìn bức ảnh đen trắng cũ kỹ trên bàn làm việc của ông nội. Đó là bức ảnh ông nội chụp năm mươi mấy tuổi nhờ một người bạn nước ngoài chụp hộ. Chàng thanh niên trong ảnh đẹp trai ngời ngời, chiều cao một mét tám. Lông mày rậm như kiếm, đôi mắt sáng như sao, dường như có luồng khí sắc bén ẩn giấu. Thân hình săn chắc diện một bộ đồ Tôn Trung Sơn, quả thực là vô cùng oai phong lẫm liệt, anh khí ngút trời.
Ông nội hồi trẻ chắc chắn là sát thủ của các thiếu nữ rồi!!!
Hạ Thiên Minh nuốt nước bọt cái ực rồi nói:
"Dĩ nhiên là ông nội đẹp trai hơn rồi ạ!"
Hạ Quang Thần bấy giờ mới hài lòng gật đầu, vuốt chòm râu bạc:
"Xem ra mày vẫn còn chút mắt nhìn đấy."
"Bố mày chẳng qua chỉ tặng cho Tiểu Bạch một chiếc siêu xe thôi chứ gì."
"Lão phu quyết định rồi, tặng luôn cho Tiểu Bạch một chiếc du thuyền!"
Hạ Thiên Minh muốn hộc máu... Vỡ trận rồi, cái này thực sự là trọng điểm sao?
"Ông nội! Cháu ngoại của ông sắp bị Hạ Tiểu Bạch ngủ cùng rồi kìa! Ông còn tặng du thuyền cho cậu ta nữa!"
Hạ Quang Thần xua xua tay:
"Ngủ thì ngủ, tụi nó thích là được!"
Hạ Thiên Minh... há hốc mồm ra, hoàn toàn không dám tin những lời này là do chính miệng ông nội nói ra! Chẳng lẽ ông nội cũng bị Hạ Tiểu Bạch thao túng tâm lý rồi sao!
Bịch một cái... hắn vừa mới khó khăn lắm mới đứng vững được thì giờ lại ngã ngồi bệt xuống đất. Chẳng lẽ Hạ gia thực sự hoàn toàn lu mờ rồi sao.
Đột nhiên, một bóng dáng vĩ đại hiện lên trong tâm trí của Hạ Thiên Minh! Đúng rồi! Còn có bác cả! Bác cả là chủ gia đình, từ trước đến nay luôn cực kỳ nghiêm khắc với Hạ Tiểu Bạch và đám hậu bối! Lần trước hắn còn nghe bác cả nói nhất định phải dạy dỗ Hạ Tiểu Bạch một trận để cậu ta trở thành một đấng nam nhi đúng nghĩa.
Hắn lại lồm cồm bò dậy đi ra cửa. Sau đó quay đầu nhìn ông nội vẫn đang lẩm bẩm làm sao để lấy lòng Hạ Tiểu Bạch. Hắn gạt nước mắt quay lưng bỏ đi!
"Yên tâm đi ông nội, con sẽ kéo ông và mọi người ra khỏi bùa mê thuốc lú của Hạ Tiểu Bạch!"
Hạ Quang Thần cũng cạn lời nhìn thằng cháu ngốc nghếch vừa lăn vừa bò chạy ra khỏi phòng mình. Ông cũng chẳng buồn chấp nó. Chỉ cần thằng nhóc này không bắt nạt đứa cháu gái Tiểu Bạch nhà ông là mọi chuyện đều êm đẹp. Bằng không thì... hừ hừ!... (▼皿▼#) Hạ Thiên Minh dùng hết sức bình sinh chạy về phía viện nhỏ của bác cả Hạ Quốc. Mười phút sau, hắn đã thở hồng hộc, mệt đứt cả hơi. Nhưng vì để giữ cho Hạ gia không rơi vào nanh vuốt của Hạ Tiểu Bạch, Hạ Thiên Minh vẫn liều mạng chạy tới viện của bác cả.
Chạy vào trong nhà mới phát hiện ra cả phòng khách chỉ có mỗi bác gái ở nhà. Hắn vội vàng hỏi:
"Bác gái ơi! Bác cả có nhà không ạ!"
Triệu Thanh Yên liếc nhìn thấy là Hạ Thiên Minh, liền mỉm cười dịu dàng:
"Hóa ra là Thiên Minh à."
"Bác cả của cháu có việc phải bay sang Giang Nam rồi, sáng mai mới về cơ."
Hạ Thiên Minh có chút thất vọng nắm chặt nắm đấm. Vừa vặn phát hiện bác gái đang gọi video trò chuyện với anh cả đang ở bên châu Âu. Hắn liền lao thẳng tới bê luôn chiếc máy tính xách tay đi.
"Bác gái cho con mượn máy tính nói chuyện với anh cả một lát nhé."
Nói xong liền ôm máy chạy biến ra ngoài.
Triệu Thanh Yên nhìn bộ dạng hấp tấp của Hạ Thiên Minh mà không khỏi hoang mang:
"Cái thằng bé này bị làm sao thế nhỉ? Đó là máy tính của mình mà..."
Hạ Thiên Minh ôm máy tính xách tay trốn vào một bụi cây bên ngoài viện.
"Anh cả! Hạ gia nhà mình xuất hiện yêu nghiệt rồi!"
Hắn gào lên trước màn hình máy tính!
Ở đầu dây bên kia, Hạ Thiên Thần nhíu mày:
"Thiên Minh? Thằng ranh này làm cái gì mà mắt đỏ hoe lên thế kia?"
"Khóc nhè à! Chẳng lẽ có ai bắt nạt mày?"
Hạ Thiên Minh lại quẹt nước mắt:
"Anh cả! Hạ gia có biến rồi! Hạ gia vừa rước về một con yêu nghiệt!"
Hạ Thiên Thần cũng bó tay:
"Yêu nghiệt gì cơ? Mày xem phim nhiều quá hay đọc truyện lậm rồi?"
Hạ Thiên Minh lại "bắn liên thanh" lần thứ ba trong ngày, đem hết những gì mình biết tuôn ra sạch sành sanh. Hạ Thiên Thần nghe xong cũng đờ người ra trước lời nói của Hạ Thiên Minh.
"Cái gì cơ! Con trai của chú hai hớp hồn hết lượt người trong Hạ gia á?"
"Đến cả ông nội cũng lọt hố luôn rồi?"
"Mày không lừa anh đấy chứ! Định lừa anh về nước đúng không!"
"Anh nói cho tụi mày biết nhé, anh cả của mày ở bên này đang ăn sung mặc sướng, còn lâu mới thèm về để bị người ta gọi là 'đại ca bóng gồng' nhé!"
"Có là trời sập xuống anh cũng không về đâu!"

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn