Chương 86: Hoa hồng của Sở Tiêu Tiêu
Biến thành mỹ thiếu nữ gì đó thì sao cũng được mà · Loli-con :) · 390 chương · ~15 phút đọc · Tạo 24/07/2026
Hệ thống dưỡng thành tuyệt thế tiên tử?
Mặc Tử Hiên chống cằm, nhìn Hạ Tiểu Bạch với vẻ đầy mong đợi.
Khóe môi nhếch lên thành một nụ cười xấu xa.
"Nào nào, người đẹp."
"Đi cùng tôi vào nhà vệ sinh đi."
"Chứng minh cho tôi xem em là con trai."
Nghe câu đó, Hạ Tiểu Bạch chỉ thấy tim mình lạnh đi.
Quả nhiên...
Mặc Tử Hàn vẫn chưa chịu từ bỏ Sở Thu Hi.
Còn cố tình làm nhục cậu ngay trước mặt Thu Hi.
Càng nghĩ càng tức.
Cậu giơ tay lên.
Chát!
Một cái tát vang dội giáng thẳng lên mặt Mặc Tử Hiên.
Mặc Tử Hiên ôm má, ngơ ngác.
Nửa bên mặt nóng rát.
Ối...
Cô bé xinh đẹp này dữ thật.
Hạ Tiểu Bạch chỉ thẳng vào mặt cậu.
"Mặc Tử Hàn!"
"Đồ khốn!"
"Tôi nhìn thấu anh rồi!"
"Anh thấy làm vậy vui lắm sao?"
"Tôi nói cho anh biết."
"Dù anh có làm gì đi nữa..."
"Thu Hi chỉ yêu tôi!"
"Anh đừng hòng cướp Thu Hi khỏi tay tôi!"
Nhìn dáng vẻ Hạ Tiểu Bạch tức đến mức giọng cũng trở nên the thé, Sở Thu Hi chỉ thấy đáng yêu chết mất.
Tiểu Bạch vì cô mà ra tay đánh người...
Trong lòng cô ngọt như rót mật.
Chỉ tiếc...
Người đánh lại nhận nhầm mất rồi.
Sở Thu Hi khẽ kéo tay cậu.
"Tiểu Bạch..."
Nhưng lúc này Hạ Tiểu Bạch đang nổi nóng.
Chỉ tay vào Mặc Tử Hiên rồi tuôn ra một tràng "quốc túy", chửi liền một hơi không nghỉ.
"Thu Hi!"
"Cái tên Mặc Tử Hàn này đúng là đồ khốn!"
"Trong đầu toàn mấy ý nghĩ bẩn thỉu."
"Sau này cậu đừng làm bạn với loại người như thế nữa."
"Sáng nay mình còn mắng hắn một trận ngay trong lớp..."
Rồi Hạ Tiểu Bạch kể lại toàn bộ chuyện xảy ra tối qua và sáng nay.
Đương nhiên...
Có thêm chút màu sắc anh hùng hóa bản thân.
Nghe xong.
Sở Thu Hi trợn tròn mắt.
"Cậu nói..."
"Tối qua Mặc Tử Hàn trêu ghẹo cậu?"
"Sáng nay cậu còn mắng hắn giữa lớp."
"Đâm đầu làm hắn chảy máu rồi ép hắn bỏ đi?"
Hạ Tiểu Bạch hất cằm đầy đắc ý.
"Nếu không tin thì nhìn trán hắn đi."
"Đảm bảo còn bị thương."
Nói xong cậu nhìn về phía trán Mặc Tử Hiên.
Rồi...
"Ơ?"
"Sáng nay rõ ràng mình húc trán hắn chảy máu mà?"
Sở Thu Hi lấy tay che miệng.
"Tiểu Bạch."
"Mình có thể khẳng định..."
"Cậu nhận nhầm người rồi."
"Người đứng trước mặt chúng ta không phải Mặc Tử Hàn."
"Cả người tối qua trêu ghẹo cậu..."
"Cũng không phải Mặc Tử Hàn."
"Mà là tên mặt dày này."
"Mặc Tử Hiên."
Hạ Tiểu Bạch ngây người.
"... Mặc Tử Hiên?"
Sở Thu Hi gật đầu.
"Đúng."
"Anh ta là anh trai sinh đôi của Mặc Tử Hàn."
"Nói cách khác..."
"Sáng nay cậu mắng nhầm người."
"Người bị cậu mắng là Mặc Tử Hàn thật."
Cô còn cười híp mắt.
"Tiểu Bạch."
"Mình thật sự thấy may."
"Mặc Tử Hàn không xé xác cậu ngay tại chỗ."
Hạ Tiểu Bạch lắp bắp.
Run run chỉ vào Mặc Tử Hiên.
"Anh..."
"Anh thật sự không phải Mặc Tử Hàn?"
Mặc Tử Hiên cười đầy thương hại.
"Đúng."
"Tôi là Mặc Tử Hiên."
"Tối qua ở khu nghỉ dưỡng gặp cậu là tôi."
"Còn sáng nay..."
"Chúng ta chưa từng gặp."
"Hiểu ý tôi chứ?"
"Thằng em kia của tôi..."
"Không phải kiểu biết thương hoa tiếc ngọc."
"Tôi dám chắc..."
"Lần sau gặp mặt..."
"Nó sẽ xé cậu thật."
Hạ Tiểu Bạch: Xong rồi...
Toang thật rồi...
(⊙﹏⊙) Cậu suýt nữa thì tối sầm mặt.
May mà Sở Thu Hi nhanh tay đỡ lấy.
"Tiểu Bạch."
"Cậu không sao chứ?"
Trên trán Hạ Tiểu Bạch đã lấm tấm mồ hôi.
Lúc này cậu mới nhìn kỹ Mặc Tử Hiên.
Đúng là hai anh em giống nhau như đúc.
Nhưng biểu cảm thì khác hẳn.
Mặc Tử Hàn tuy đẹp trai nhưng lúc nào cũng lạnh như tiền.
Mặt mũi cứ như ai thiếu hắn mấy tỷ.
Còn Mặc Tử Hiên...
Đẹp trai chẳng kém.
Nhưng dù bị đánh hay bị mắng vẫn luôn cười toe.
Trên mặt lúc nào cũng là nụ cười đểu đểu.
Đúng chuẩn trai đểu chính hiệu.
Lại còn cực kỳ tự luyến.
Hạ Tiểu Bạch cố gượng cười.
"Không..."
"Không sao..."
Miệng thì cười.
Nhưng trông còn thảm hơn khóc.
Vô duyên vô cớ mắng Mặc Tử Hàn một trận.
Lại còn húc vỡ đầu người ta.
May mà lúc ấy còn có Triệu Trình, Chu Thanh và mọi người.
Nếu chỉ có một mình cậu...
Chắc giờ cỏ trên mộ cũng mọc cao rồi.
Sở Thu Hi nhìn là biết cô đang sợ điều gì.
Cô dịu dàng vỗ nhẹ lưng Hạ Tiểu Bạch.
"Đừng sợ."
"Chỉ cần sau này cậu ở cạnh mình."
"Không rời nửa bước."
"Mình sẽ bảo vệ cậu."
Hạ Tiểu Bạch: "..."
(O﹏O) Mặc Tử Hiên cười tủm tỉm.
"Hay em làm bạn gái anh đi."
"Thế thì em là chị dâu của Mặc Tử Hàn."
"Nó tuyệt đối không dám động vào chị dâu."
"Suy nghĩ thử xem?"
Sở Thu Hi bất lực.
"Tôi nói rồi."
"Tiểu Bạch là con trai."
Mặc Tử Hiên nhún vai.
"Tôi ở Anh ba năm."
"Trai hay gái cũng chẳng sao."
"Đáng yêu là được."
Hạ Tiểu Bạch: "..."
Da mặt tên này...
Còn dày hơn cả Triệu Trình.
Chỉ là...
Giờ cậu thật sự chẳng còn tâm trạng đấu võ mồm.
Dù sao...
Cậu cũng không thể ở cạnh Sở Thu Hi hai mươi bốn trên hai mươi bốn được.
...
Ba người ngồi xuống tiếp tục ăn lẩu.
Mặc Tử Hiên cực kỳ tự nhiên gắp cho Hạ Tiểu Bạch một viên bò viên.
"Tiểu Bạch."
"Thử đi."
"Bò viên này anh tự tay làm đấy."
"Hoàn toàn thủ công."
Nói xong còn tiện thể gồng bắp tay khoe cơ.
"Mỗi ngày ba trăm cái chống đẩy."
"Ba trăm cái gập bụng."
"Làm xong còn chẳng thèm thở dốc."
Hạ Tiểu Bạch: "..."
(ー_ー) Tên này...
Có bệnh à?
Sở Thu Hi liếc cậu một cái.
"Ba năm không gặp."
"Anh đúng là chẳng thay đổi gì."
Mặc Tử Hiên lập tức phản bác.
"Sao lại không?"
"Không thấy anh đẹp trai hơn à?"
"Lúc ở Anh..."
"Bạn bè đều gọi anh là 'sát thủ thiếu nữ'."
Sở Thu Hi phì cười.
"'Sát thủ thiếu nam' thì đúng hơn."
...
Đúng lúc mọi người đang ăn uống vui vẻ.
Một chàng trai ăn mặc cực kỳ bảnh bao chậm rãi bước xuống cầu thang.
Bộ vest trắng tinh.
Quần tây đen.
Đội mũ phớt.
Miệng ngậm một đóa hồng vừa hái ngoài vườn.
Sau lưng còn đeo... một cây gậy bóng chày.
Cậu chậm rãi bước xuống.
Đến khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Hạ Tiểu Bạch.
Đôi mắt lập tức sáng rực.
Đây chẳng phải...
Chị Tiểu Bạch mà cậu ngày nhớ đêm mong sao?
"Chị Tiểu Bạch!"
"Em tới đây!"
Sở Thu Hi: "..."
(ー_ー) Mặc Tử Hiên: "?"
Hạ Tiểu Bạch: Σ(°Д°;) Đừng có tới đây!
"Tiêu Tiêu!"
"Em trai!"
Sở Tiêu Tiêu vui vẻ nhảy bật lên.
Bổ nhào về phía Hạ Tiểu Bạch.
"Chị Tiểu Bạch!"
o(*≧▽≦)ツ Hạ Tiểu Bạch còn đang phân vân có nên né không.
Nếu né thì cậu em vợ này chắc sẽ ngã đau lắm.
Chưa kịp nghĩ xong...
Sở Thu Hi đã bước lên chắn trước mặt cậu.
Bốp!
Đầu Sở Tiêu Tiêu đập thẳng vào... ngực chị gái.
Sở Tiêu Tiêu ngơ ngác.
Sao chị lại không cho mình ôm chị Tiểu Bạch?
Sở Thu Hi chẳng nói chẳng rằng.
Giơ tay...
Cốc!
Lại thêm một cú gõ lên đầu.
"Em liệu hồn đấy."
Sở Tiêu Tiêu đau đến mức ôm đầu ngồi xổm.
Hai mắt long lanh như sắp khóc.
Nhưng vừa nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch...
Lập tức đứng bật dậy.
Làm ra vẻ chẳng hề đau.
"Không đau."
"Chút xíu này với em chẳng là gì."
Cậu lấy đóa hồng đang ngậm trong miệng xuống.
Sau đó thực hiện một loạt động tác cực kỳ lịch thiệp.
Tay phải xoay một vòng.
Mũi chân khẽ điểm xuống.
Lại xoay thêm một vòng.
Rồi cúi người thật chuẩn.
Từng động tác liền mạch, đẹp mắt.
Rõ ràng đã được học nghi thức bài bản.
Cuối cùng.
Cậu hai tay nâng đóa hồng đỏ đưa tới trước mặt Hạ Tiểu Bạch.
"Chị Tiểu Bạch."
"Đây là hoa hồng em tặng chị."
"Chính tay em trồng."
"Tự bón phân."
"Tự chăm sóc."
"Hy vọng chị sẽ thích."
Nhìn đóa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu đang được đưa tới trước mặt...
Khóe miệng Hạ Tiểu Bạch khẽ giật.
Cứu mạng...

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn