Chương 141: Diệp Tử Hiên Xui Xẻo
Biến thành mỹ thiếu nữ gì đó thì sao cũng được mà · Loli-con :) · 390 chương · ~18 phút đọc · Tạo 24/07/2026
Hệ thống dưỡng thành tuyệt thế tiên tử?
Sáng sớm hôm sau.
Hạ Tiểu Bạch ngáp một cái rồi mở mắt.
Tối qua cậu cùng Tử Hiên leo rank Vương Giả Vinh Diệu, bất tri bất giác chơi đến tận ba giờ sáng mới đi ngủ.
Vung tay đấm một phát vào đồng hồ báo thức để tắt chuông.
Hai cánh tay trắng nõn như ngó sen nhẹ nhàng duỗi ra.
Đôi môi anh đào khẽ hé mở, phát ra một tiếng ngân dài lười biếng:
"Ưm~~" Giọng thiếu nữ mềm mại như tiếng mèo con nũng nịu.
Ánh nắng trong căn phòng dường như cùng lúc hội tụ lên thân thể mềm mại với những đường cong rõ nét, làn da trắng mịn không tì vết của cậu.
Tựa như một tinh linh thánh khiết đang tỏa sáng rực rỡ.
Khoảnh khắc xinh đẹp ấy khiến thời gian như ngưng đọng.
Đúng lúc này.
Cửa phòng bị mở ra.
Người bước vào là Diệp Lâm.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô cũng bị dáng vẻ mỹ nhân lười biếng kia thu hút đến thất thần.
Hạ Tiểu Bạch đưa tay cào cào mái tóc rối bù mềm mại.
Đôi môi đỏ mọng hơi chu lên.
"Chào buổi sáng nha, Diệp Lâm."
Chiếc váy ngủ chậm rãi trượt xuống, để lộ một bên vai ngọc trắng mịn, mê hoặc vô cùng.
Diệp Lâm đi tới ngồi xuống mép giường.
Không nhịn được dùng gò má cọ cọ lên khuôn mặt trắng trẻo mềm mại của đối phương.
Làn da mịn như ngưng chi.
Thậm chí còn mềm mại hơn da em bé.
"Chào buổi sáng nha~" Diệp Lâm cũng kéo dài giọng nũng nịu đáp lại.
Hôm nay cô mặc rất mát mẻ.
Chiếc váy ôm sát người làm nổi bật hoàn toàn đường cong quyến rũ.
Hạ Tiểu Bạch theo bản năng dang tay ôm lấy cô.
"Diệp Lâm…"
Cảm nhận hương thơm mềm mại của thiếu nữ trong lòng.
Toàn thân cô như rung động theo.
Vòng eo nhỏ nhắn mềm mại.
Mùi dầu gội thoang thoảng từ mái tóc tỏa ra.
Thơm ngát.
Lẫn với hương thơm đặc trưng của thiếu nữ.
Gương mặt xinh đẹp của Diệp Lâm hơi ửng đỏ.
Dù rất lưu luyến nhưng vẫn nhẹ nhàng đẩy cậu ra.
"Nhìn đồng hồ đi."
"Bảy giờ rưỡi rồi đó."
"Còn không mau dậy?"
Đôi mắt to sáng long lanh ánh lên vẻ tinh nghịch và ngượng ngùng.
Cô khẽ hôn lên má Hạ Tiểu Bạch một cái.
Sau đó nhanh chân chạy khỏi phòng.
Tiếng bước chân lộc cộc vang lên:
"Bữa sáng em làm xong rồi."
"Mau đi rửa mặt rồi ra ăn đi."
Hạ Tiểu Bạch ngồi trên giường thở dài.
Chuyện này cũng chẳng phải lần đầu.
Cô gái này lúc nào cũng vậy.
Vừa khơi lên hứng thú của cậu xong liền chạy mất.
Khiến cậu vừa ngứa ngáy trong lòng vừa chẳng nỡ trách.
Nhớ lại cảm giác vừa rồi ôm thân thể mềm mại của Diệp Lâm.
Ngửi hương thơm thiếu nữ trên người cô ấy.
Đúng chuẩn ánh trăng sáng trong lòng.
Càng không chiếm được, Hạ Tiểu Bạch càng muốn có được.
Thôi bỏ đi.
Đi tắm nước lạnh trước đã.
Sau khi tắm xong bước ra khỏi phòng.
Hạ Tiểu Bạch phát hiện trên sàn chất đầy túi lớn túi nhỏ quần áo và đồ dùng sinh hoạt.
"Đống này của ai thế?"
Diệp Lâm từ trong bếp bưng bữa sáng ra.
"Tử Hiên nói muốn dọn ra ngoài ở cùng Bân Bân và A Vĩ."
"Nên em giúp nhóc ấy thu dọn đồ đạc thôi."
Nói xong cô nhìn sang Diệp Tử Hiên đang muốn nói lại thôi.
"Đúng không, Tử Hiên?"
"Đây chẳng phải kế hoạch từ trước kỳ nghỉ hè của em sao?"
Diệp Tử Hiên khổ không nói nên lời.
o(╥﹏╥)o Đúng là trước nghỉ hè cậu đã dự định chuyển ra ngoài sống cùng đám anh em.
Để khỏi phải ngày nào cũng bị chị gái bắt nạt.
Nhưng hắn đâu ngờ năm nay Tiểu Bạch ca lại trở nên yêu nghiệt như vậy.
Khiến cậu vô cùng luyến tiếc.
Nhìn Hạ Tiểu Bạch bằng ánh mắt đầy tủi thân, hắn mở miệng:
"Tiểu Bạch ca, em…"
Hạ Tiểu Bạch lập tức vỗ vai hắn.
"Đều là đàn ông cả."
"Anh hiểu mà."
"Ra ngoài ở tự do biết bao."
"Để anh giúp chú mang hành lý ra ngoài."
(๑•̀ㅂ•́)و✧ Diệp Tử Hiên: ………………
(ó﹏ò。) Hạ Tiểu Bạch xách hai túi quần áo cùng đồ sinh hoạt của hắn.
Ném thẳng ra cửa.
||ヽ( ̄▽ ̄)ノミ|Ю Vèo!
Diệp Lâm cũng cực kỳ phối hợp.
Đặt bữa sáng trong tay xuống.
Miệng nói:
"Ăn xong thì mau đi đi."
Nhưng hành động còn dứt khoát hơn.
Trực tiếp đẩy Diệp Tử Hiên ra khỏi cửa.
ヽ(゜▽゜)-C<(/; ◇;)/~ Kéo đi...
"Rầm!"
Cửa đóng lại.
Diệp Lâm phủi phủi tay.
Hạ Tiểu Bạch và cô nhìn nhau.
Đều đọc được suy nghĩ trong mắt đối phương.
Từ giờ cả căn nhà chỉ còn hai người họ.
Cho dù xảy ra chút chuyện mà người trưởng thành nên làm.
Cũng sẽ không có ai quấy rầy nữa.
Diệp Lâm không chịu nổi ánh mắt kỳ quái kia của Hạ Tiểu Bạch.
Gương mặt xinh đẹp thoáng ửng hồng.
Bàn tay trắng nõn cầm ly sữa đậu nành mới ép đặt trước mặt cậu.
"Đây là sữa đậu nành em mới làm sáng nay."
"Mau uống rồi đi làm đi."
Hạ Tiểu Bạch nhận lấy uống một hơi cạn sạch.
Đưa tay lau khóe môi.
"Sữa đậu nành do Diệp Lâm nhà mình làm càng ngày càng ngon."
"Độ ngọt vừa phải."
"Mượt mà dễ uống."
"Lại còn hơi mặn mặn rất vừa miệng."
Nói xong.
Cậu tiện tay cầm một chiếc quẩy rồi ra khỏi nhà.
Ngồi trên xe gọi qua ứng dụng.
Hạ Tiểu Bạch đã bắt đầu mong chờ buổi tối được ở riêng với Diệp Lâm.
Nhớ lại cảm giác ôm cô ấy lúc sáng.
Nếu có thể ôm nhau ngủ.
Cho dù không xảy ra chuyện gì.
Cậu cũng đã mãn nguyện lắm rồi.
Nếu còn có thể nếm thử đôi môi mềm mại kia.
Thì càng tuyệt hơn.
Chắc chắn sẽ rất mềm, rất ngọt.
Đến cổng khu dân cư.
Cậu phát hiện bảo vệ đã đổi người mới.
Bèn lịch sự gật đầu chào hỏi.
Không lâu sau.
Đội trưởng đội bảo vệ lại nhận được điện thoại xin nghỉ việc của nhân viên mới.
Lý do vẫn y hệt trước đó: Muốn ra ngoài khởi nghiệp kiếm tiền.
Trong phòng bảo vệ.
Đội trưởng gãi đầu khó hiểu.
"Giới trẻ bây giờ bị làm sao vậy?"
"Sao ai cũng muốn khởi nghiệp kiếm tiền thế?"
"Đi làm bảo vệ, ít nhất còn đỡ phải đi đường vòng bốn mươi năm mà…"
Khi đến trước cửa nhà Lâm Bảo Bảo.
Hạ Tiểu Bạch vừa bấm chuông cửa.
Đã nghe thấy tiếng bước chân lộc cộc chạy tới.
Chưa đầy ba giây.
Cửa đã mở.
Lâm Bảo Bảo nở nụ cười nghịch ngợm đáng yêu.
Nhảy bổ về phía cậu.
Hạ Tiểu Bạch khẽ nghiêng người.
Dễ dàng tránh sang một bên.
Bất đắc dĩ lắc đầu nhìn thằng nhóc.
"Bảo Bảo à."
"Đi đứng đừng hấp tấp như vậy."
"Phải quan sát xung quanh chứ."
Lâm Bảo Bảo bò dậy.
Vẻ mặt thất vọng.
Kế hoạch ban đầu của cậu là khiến Hiểu Bạch tỷ tỷ không kịp phản ứng.
Theo bản năng sẽ ôm lấy mình.
Hạ Tiểu Bạch sao có thể không hiểu chút tâm tư ấy.
Cậu gõ nhẹ lên đầu cậu một cái.
"Đúng rồi."
"Chị gái em đâu?"
So với ở cùng một thằng nhóc.
Cậu vẫn thích ở cùng mỹ thiếu nữ hơn.
Hoàng Tú Anh xinh đẹp như vậy.
Lâm Bảo Bảo cũng trắng trẻo đáng yêu.
Chị gái cậu chắc chắn không tệ.
Biết đâu còn là một mỹ thiếu nữ vừa đáng yêu vừa giỏi giang.
Lâm Bảo Bảo gãi đầu.
"Chị ấy ra ngoài chơi rồi."
"Bảo là cây cổ tranh mới mua chưa giao tới."
"Phải đợi tuần sau cơ."
Hạ Tiểu Bạch thất vọng lắc đầu.
Lại là một ngày chăm trẻ con.
Ngồi trong phòng.
Sau khi thân thiết hơn với Hạ Tiểu Bạch.
Lâm Bảo Bảo trở nên cực kỳ hoạt ngôn.
"Hiểu Bạch tỷ tỷ."
"Em nghe mẹ nói chị tinh thông cầm kỳ thư họa."
"Lại còn biết chơi cổ tranh nữa."
"Vậy... vậy chị có biết thổi sáo không?"
Nói rồi cậu lấy ra một cây sáo ngắn.
"Trong lớp em có một bạn nữ thổi sáo rất giỏi."
Hạ Tiểu Bạch bất đắc dĩ mỉm cười.
"Nếu hôm nay em ngoan ngoãn học tập."
"Chị sẽ cân nhắc."
Lâm Bảo Bảo lập tức gật đầu.
"Em sẽ ngoan mà."
"À đúng rồi Hiểu Bạch tỷ tỷ."
"Chị có thể cho em WeChat được không?"
Hạ Tiểu Bạch lại gõ đầu cậu một cái.
"Em là máy nói à?"
"Người muốn xin WeChat của chị nhiều lắm."
"Nếu ai xin chị cũng cho."
"Thì WeChat của chị chẳng phải đầy từ lâu rồi sao?"
Lâm Bảo Bảo làm nũng:
"Hay em trả tiền cho chị được không?"
Nói rồi đặt vài tờ tiền một trăm tệ trước mặt cậu.
Đôi mắt Hạ Tiểu Bạch lập tức sáng lên.
Ai mà không thích tiền.
Nhất là những tờ một trăm đỏ chói.
Khụ khụ...
Nhưng chuyện này không phù hợp với hình tượng tiên nữ lạnh lùng của cậu.
Tiên nữ sao có thể hứng thú với thứ tầm thường như tiền được?
Đôi môi đỏ mọng khẽ hé.
Đang định từ chối.
Lâm Bảo Bảo lại đẩy chiếc Switch bên cạnh tới.
"Tỷ tỷ thích cái này không?"
"Em cũng cho chị luôn."
"Dù sao giờ em chăm chỉ học rồi."
"Không chơi game nữa."
Được rồi.
Thằng nhóc cho quá nhiều.
Hạ Tiểu Bạch nghiêm túc ôm chiếc Switch vào lòng.
"Thôi được."
"Để giúp em cai game tập trung học hành."
"Chị sẽ nhận chiếc Switch này."
"Em trai chị rất thích chơi."
(Hình như cậu hoàn toàn quên mất Diệp Tử Hiên đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi.) Buổi học hôm nay nhanh chóng kết thúc.
Sau khi ăn cơm trưa xong.
Hạ Tiểu Bạch rời khỏi khu dân cư.
Tác giả nhận ra phần bán trà chưa viết.
Viết xong đoạn bán trà là có thể bước vào đại cốt truyện tiếp theo rồi.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn