Chương 153: Cuộc Chia Tay Đẹp Đẽ
Biến thành mỹ thiếu nữ gì đó thì sao cũng được mà · Loli-con :) · 390 chương · ~17 phút đọc · Tạo 24/07/2026
Hệ thống dưỡng thành tuyệt thế tiên tử?
Hạ Hiểu Bạch nhìn theo bóng lưng Ngô Tài Tuấn lủi thủi rời đi, khóe miệng khẽ giật.
...
Tên này thật sự xem mình là Long Vương Chiến Thần chắc?
Nhưng phải công nhận hắn đủ mất mặt.
Bị một đám hồ bằng cẩu hữu đứng xung quanh chỉ trỏ cười nhạo, cuối cùng còn vừa khóc vừa bỏ chạy.
Cho nên nói, trước khi muốn thể hiện uy phong trước mặt con gái, tốt nhất nên cân nhắc thực lực bản thân trước đã.
Bị đánh nằm đất chưa phải chuyện lớn.
Mất hết thể diện mới là điều mất mặt nhất.
Hoàng Cảnh Trạch ngẩng cao đầu đầy đắc ý.
Có thể biểu hiện trước mặt Hạ Hiểu Bạch khiến tâm trạng hắn vô cùng sung sướng.
Hắn phất tay gọi nhân viên phục vụ dọn dẹp hiện trường.
Sau khi bàn ghế được sắp xếp lại ngăn nắp, hắn mới mỉm cười ôn hòa nhìn thiếu nữ trước mặt.
— Vừa rồi bị một con chó làm hỏng buổi gặp mặt của chúng ta.
— Giờ chúng ta tiếp tục nhé?
Hạ Hiểu Bạch liếc nhìn đồng hồ.
Cũng không còn sớm nữa.
Nhiệm vụ đã hoàn thành, cậu cũng lười tiếp tục tán gẫu với tên này.
Ánh mắt trong veo của cô dần phủ một tầng hơi nước nhàn nhạt.
Giữa hàng lông mày đọng lại vẻ tự trách và đau buồn.
Giọng nói nghẹn ngào: — Xin lỗi...
— Thật sự xin lỗi...
— Em không cố ý khiến bạn của anh bị thương...
— Em không ngờ chỉ vì chút trà vô dụng của mình mà mọi người lại đánh nhau như vậy...
— Thôi...
— Có lẽ em nên đi rồi...
Gương mặt tuyệt mỹ ấy khiến người ta không nhịn được muốn nâng niu che chở.
Hoàng Cảnh Trạch nhìn cô gái sắp khóc trước mặt.
Tim hắn đau nhói.
— Không liên quan tới em đâu.
— Anh vốn đã nhìn Ngô Tài Tuấn không vừa mắt từ lâu.
— Muốn đánh hắn lâu rồi.
— Hôm nay chỉ là không nhịn được nữa thôi.
Hạ Hiểu Bạch khẽ lau khóe mắt.
Dáng vẻ tựa Tây Thi rơi lệ khiến người ta thương xót.
Cô lắc đầu nhẹ.
— Thôi ạ...
— Em còn phải về nấu cơm cho em gái nữa.
— Em xin phép đi trước.
Hoàng Cảnh Trạch thấy cô như vậy cũng không tiện giữ lại.
Lúc này hắn hận Ngô Tài Tuấn đến tận xương tủy.
Nếu không có tên kia phá đám...
Tối nay tuy chưa chắc đã ôm được mỹ nhân về nhà.
Nhưng ít nhất cũng có thể cùng cô ngắm cảnh đêm, xem pháo hoa hay đi dạo dưới ánh đèn thành phố.
Nghĩ vậy càng thấy tức.
Song hắn vẫn cố gắng níu kéo: — Hôm nay anh chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu.
— Hay để anh đóng gói một ít mang về cho em gái em ăn nhé?
Trong lòng hắn thầm tính toán.
Nếu có thể lấy lòng em gái Hạ Hiểu Bạch...
Có lẽ cơ hội của mình sẽ lớn hơn một chút.
Dùng đồ ăn để đánh vòng ngoài.
Biết đâu hiệu quả hơn.
Dù sao Hạ Hiểu Bạch nhìn kiểu gì cũng là người rất yêu thương gia đình, đặc biệt cưng chiều em gái.
Hạ Hiểu Bạch suy nghĩ một lát rồi gật đầu.
— Cảm ơn anh...
— Lãng phí thức ăn quả thật đáng xấu hổ.
Phải công nhận có đầu bếp riêng làm việc rất nhanh.
Chỉ hơn nửa tiếng sau.
Vài phần món Pháp tinh xảo đã được chuẩn bị xong.
Hoàng Cảnh Trạch đích thân đóng gói cẩn thận rồi đưa tận tay cô.
— Hay để anh đưa em về?
Hạ Hiểu Bạch lập tức lắc đầu.
— Không cần đâu.
— Em tự về được.
— Hôm nay đã làm phiền anh quá nhiều rồi.
— Em thật sự ngại nếu còn để anh đưa về nữa.
Đùa à?
Làm sao cô có thể để hắn biết địa chỉ nhà mình được.
Nhỡ ngày nào cũng mò tới làm phiền thì sao?
Dù Hoàng Cảnh Trạch cố gắng thuyết phục thêm mấy lần.
Hạ Hiểu Bạch vẫn kiên quyết từ chối.
Cuối cùng hắn còn lấy ra chìa khóa Ferrari, Porsche và Maserati khoe một vòng.
Đáng tiếc.
Thiếu nữ trước mặt chỉ nhìn với vẻ ngơ ngác.
Giống như hoàn toàn không hiểu mấy biểu tượng kia đại diện cho điều gì.
Trong khi chiếc rẻ nhất cũng phải hơn hai triệu tệ.
Hai người cùng bước vào thang máy.
Hoàng Cảnh Trạch lén nhìn mỹ nhân đứng cạnh.
Mái tóc dài đen nhánh buông tới eo.
Tay chân thon dài.
Đường cong vòng eo mềm mại hiện rõ dưới lớp váy mỏng.
Chỉ nhìn thôi đã khiến người ta mê mẩn.
Nếu có thể chạm vào mái tóc ấy...
Chắc hẳn sẽ mềm mại như thứ lụa thượng hạng nhất thế gian.
Mùi hương nhàn nhạt trên cơ thể cô cũng khiến hắn say mê.
Tựa đóa hoa dành dành trắng muốt vừa nở.
Thanh khiết, dịu dàng.
Không hề mang cảm giác ngọt gắt của nước hoa.
Nhịn không được, hắn chủ động bắt chuyện: — Hiểu Bạch tiểu thư.
— Bình thường em dùng loại nước hoa nào vậy?
Hạ Hiểu Bạch hơi nghiêng đầu.
Khẽ đáp: — Em không dùng nước hoa.
— Nhưng lúc tắm em rất thích ngâm mình với hoa dành dành.
Chỉ một câu đơn giản.
Đầu óc Hoàng Cảnh Trạch đã lập tức hiện ra vô số hình ảnh không lành mạnh.
Trong căn phòng cổ kính.
Thiếu nữ tuyệt sắc cởi bỏ váy xanh.
Để lộ thân thể trắng như tuyết.
Đôi chân dài thon thả chạm nhẹ mặt nước phủ đầy cánh hoa.
Từ từ bước vào thùng tắm nghi ngút hơi nóng...
Chỉ tưởng tượng thôi đã khiến hắn khô cổ nóng người.
Đến mức cửa thang máy mở lúc nào cũng không biết.
Cho tới khi Hạ Hiểu Bạch lên tiếng: — Hoàng đại ca?
Hắn mới giật mình hoàn hồn.
— À... tới rồi sao?
Hạ Hiểu Bạch thầm khinh bỉ trong lòng.
Không cần đoán cũng biết tên này đang nghĩ mấy thứ không đứng đắn.
Mà đối tượng rất có thể chính là cô.
Nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười dịu dàng: — Cảm ơn Hoàng đại ca.
— Em tự về được rồi.
Mái tóc dài theo gió nhẹ khẽ lay động.
Đẹp đến nao lòng.
Gió chiều nhè nhẹ thổi qua.
Mùa hè đã bước sang lúc hoàng hôn.
Tiếng côn trùng trong bụi cỏ bắt đầu vang lên rả rích.
Khung cảnh xung quanh phủ lên vẻ bình yên và lãng mạn.
Mãi đến khi nhìn Hạ Hiểu Bạch lên xe công nghệ.
Tự tay giúp cô đặt cây đàn cổ tranh vào cốp xe.
Hoàng Cảnh Trạch vẫn đứng dưới ánh chiều tà nhìn theo chiếc xe dần khuất xa.
Trong lòng đầy lưu luyến.
Trên đời này luôn có một nụ cười nở vì riêng ta.
Luôn có một cuộc gặp gỡ khiến cả quãng đời trở nên đẹp đẽ.
Sẽ luôn có một người hiểu được vui buồn và lạnh ấm của ta.
Bao nhiêu lần gặp gỡ trong đời.
Chẳng qua đều là để đến được khoảnh khắc gặp đúng người mình muốn gặp.
Và cô...
Chính là "người ấy" trong vô số hình bóng hắn từng tưởng tượng.
Khẽ thở dài.
Hắn chỉ còn biết biến tương tư thành cảm giác thèm ăn.
— Chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại...
Hạ Tiểu Bạch xách theo một đống món Pháp đóng gói tinh xảo bước vào thang máy khu chung cư.
— Tiểu muội đáng yêu của mình chắc sẽ yêu chết Oni-chan mất thôi.
— Mang về nhiều đồ ăn ngon thế này cơ mà.
Hôm nay Diệp Lâm đi dạo phố với bạn thân cả ngày.
Vừa về nhà tắm xong đã nằm vật ra sofa.
Mệt đến mức chẳng muốn nhúc nhích.
Cô còn đang định bảo Hạ Tiểu Bạch massage chân cho mình.
Ai ngờ người kia vẫn chưa về.
Để tiện cho việc "massage" hơn...
Sau khi tắm xong cô còn cố ý mặc váy siêu ngắn.
Đôi chân dài trắng nõn hoàn toàn lộ ra ngoài.
— Bổn tiểu thư không tin anh ấy không nghĩ lung tung.
— Chỉ cần lúc xoa bóp tay từ từ đi lên...
— Mình cứ xem như không phản kháng là được...
Đúng lúc đó.
Cửa nhà vang lên tiếng mở khóa.
Diệp Lâm lập tức chân trần chạy ra hành lang.
Vừa mở cửa định lao tới ôm lấy Hạ Tiểu Bạch như gấu koala.
Nhưng rồi phát hiện trên tay cậu đang xách đầy đồ.
Nên đành dừng lại.
Dù vậy vẫn quen thuộc nhón chân lên.
Dùng má cọ nhẹ lên gương mặt Hạ Tiểu Bạch.
— Tiểu Bạch ca ca~ — Đây là gì vậy?
Hạ Tiểu Bạch xoa đầu cô đầy cưng chiều.
— Tất nhiên là đồ ăn ngon rồi.
— Món Pháp đấy.
— Anh đặc biệt đóng gói mang về cho em.
Diệp Lâm lập tức nghi ngờ.
Với tài chính của Tiểu Bạch ca ca...
Làm sao ăn nổi món Pháp?
Mà nhìn logo trên hộp.
Lại còn là khách sạn năm sao cao cấp mới khai trương ở Tân Hải.
— Tiểu Bạch ca ca...
— Anh đừng nói với em là anh đi bán thận nhé?
— Khách sạn này đắt lắm đấy.
— Mà còn là món Pháp nữa.
— Chắc chắn không rẻ đâu!
Hạ Tiểu Bạch bật cười: — Anh bán nghệ chứ không bán thân.
— À đúng rồi.
— Ngoài cửa còn có một cây cổ tranh.
May mà Hoàng Cảnh Trạch đã bo tiền cho tài xế nên đối phương chịu giúp mang lên tận nơi.
Khi Hạ Tiểu Bạch bê cây đàn vào nhà.
Diệp Lâm lập tức tròn mắt.
— Oa!
— Cây cổ tranh này đẹp quá!
— Chắc không rẻ đâu nhỉ?

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn