Chương 138: Vợ Của Lâm Bảo Bảo?
Biến thành mỹ thiếu nữ gì đó thì sao cũng được mà · Loli-con :) · 390 chương · ~18 phút đọc · Tạo 24/07/2026
Hệ thống dưỡng thành tuyệt thế tiên tử?
Lâm Bảo Bảo ôm miệng, vì quá kinh ngạc mà cắn trúng đầu lưỡi, đau đến mức mặt mũi méo xệch.
Cậu hoàn toàn không muốn tin điều đó.
Cố nhịn cơn đau nơi đầu lưỡi, cậu lắp bắp hỏi:
"Chị... chị Hiểu Bạch có người mình thích rồi sao?"
Hạ Tiểu Bạch hơi đỏ mặt.
Nàng đưa tay vén lại vài sợi tóc rủ xuống bên má, mỉm cười nhưng không trả lời thẳng.
Ngón tay thon dài khẽ búng lên trán Lâm Bảo Bảo một cái.
"Đó là chuyện riêng của chị."
"Chị chỉ là gia sư của em thôi."
"Không cần thiết phải kể cho em biết."
Lòng hiếu kỳ của thiếu niên vốn mãnh liệt vô cùng.
Chính kiểu trả lời không khẳng định cũng chẳng phủ nhận như thế lại càng khiến cậu tò mò đến cực điểm.
Ngứa ngáy trong lòng không chịu nổi.
Cậu nhìn Hạ Tiểu Bạch bằng ánh mắt van nài:
"Chị Hiểu Bạch, nói cho em biết đi mà."
"Chị thật sự có người mình thích rồi sao?"
Hạ Hiểu Bạch làm bộ suy nghĩ.
Sau đó tiện tay cầm ba đề thi thử tuyển sinh cấp ba đặt trước mặt Lâm Bảo Bảo.
"Nếu em làm ba đề này khiến chị hài lòng..."
"Có lẽ chị sẽ nói cho em biết."
Lâm Bảo Bảo nhận lấy xấp đề thi.
Ánh mắt lại vô thức rơi lên bàn tay trắng như ngọc của nàng.
Mười ngón tay thon dài như măng non.
Cổ tay trắng tựa ngó sen.
Tinh khiết như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ.
Chỉ là vô tình chạm nhẹ đầu ngón tay thôi, cậu đã cảm nhận được sự mềm mại ấy.
"Chị Hiểu Bạch..."
"Em có thể nắm tay chị một lần được không?"
Hạ Tiểu Bạch lại dịu dàng gõ nhẹ lên đầu cậu.
"Đừng được voi đòi tiên chứ, Lâm Bảo Bảo."
"Nếu ba bài thi này làm chị hài lòng..."
"Có lẽ chị sẽ cân nhắc đáp ứng một yêu cầu nào đó ngoài chuyện học tập."
Lâm Bảo Bảo lập tức xìu xuống như quả bóng xẹp hơi.
Ba đề thi thử này nổi tiếng cực khó.
Trong thời gian ngắn muốn đạt thành tích khiến cậu hài lòng gần như không thể.
"Vậy thế nào mới tính là khiến chị hài lòng?"
"Ba bài đều đạt điểm đỗ sao?"
Hạ Tiểu Bạch uống một ngụm nước rồi nói tiếp:
"Em nghĩ đẹp thật đấy."
"Chỉ đạt điểm đỗ thì không thể vào trường trọng điểm được."
"Chị xem qua các bài thi thử gần đây của em rồi."
"Đề một trăm năm mươi điểm mà em chỉ được khoảng chín mươi điểm."
"Vừa đủ qua mức đạt yêu cầu."
"Mục tiêu chị đặt cho em là ít nhất một trăm mười điểm."
"Trên một trăm hai mươi điểm mới tính là xuất sắc."
"Như vậy khả năng đỗ trường trọng điểm sẽ tăng lên rất nhiều."
"Những môn khác chị không rõ."
"Nhưng với Ngữ văn thì tiêu chuẩn của chị là như vậy."
Dừng lại một chút.
Hạ Hiểu Bạch bổ sung thêm một câu:
"Quyền giải thích cuối cùng thuộc về chị."
Lâm Bảo Bảo gãi đầu.
"Giá mà các môn khác cũng do chị Hiểu Bạch dạy thì tốt."
"Hay em đuổi hết gia sư các môn khác đi."
"Để chị dạy tất cả luôn nhé?"
Trong lòng Hạ Tiểu Bạch lập tức gào thét: Không được! Không được đâu!
Cậu còn muốn có thời gian chơi cơ mà!
Bên ngoài lại giả vờ nghiêm túc:
"Em đó."
"Điều cơ bản nhất khi đối xử với giáo viên chính là tôn sư trọng đạo."
"Nhớ kỹ."
"Đối với bất kỳ giáo viên nào cũng phải lễ phép."
"Chăm chỉ học hành."
"Sau này không được nói những lời như vừa rồi nữa."
Đúng lúc ấy.
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
"Bảo Bảo."
"Cơm nước xong rồi, ra ăn thôi."
Lâm Bảo Bảo vỗ vỗ mông đứng dậy.
Trong lòng cậu đã quyết định.
Ăn cơm xong sẽ tiếp tục ôn tập toàn bộ kiến thức hôm nay chị Hiểu Bạch giảng.
Phải nhanh chóng đạt khoảng một trăm hai mươi điểm cho ba bài thi thử kia.
Dù thế nào cũng phải tranh thủ trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc...
Sờ được bàn tay trắng mềm của chị Hiểu Bạch một lần!
Cậu cười hì hì nhìn nàng.
"Chị Hiểu Bạch, ra ăn cơm thôi."
"Mẹ em đã bảo dì giúp việc chuẩn bị phần cơm cho chị rồi."
"Thật ra chị ở lại ăn tối, ăn khuya, thậm chí ngủ lại cũng được."
"Phòng em rộng lắm!"
"Em mà đem tâm tư này đặt hết vào việc học thì tốt biết mấy."
Hạ Tiểu Bạch đứng dậy.
Một tay giữ mép váy, chỉnh lại chiếc váy đơn giản trên người.
Lười biếng vươn vai.
Đôi tay trắng nõn giơ cao.
Thân hình thon thả hoàn mỹ được phô bày rõ ràng.
Cập che miệng ngáp một cái.
Phát hiện Lâm Bảo Bảo vẫn đang ngây người nhìn mình.
Bất đắc dĩ cười:
"Còn không đi sao?"
Lâm Bảo Bảo gật đầu như gà mổ thóc.
"Quả nhiên chị Hiểu Bạch lúc nào cũng đẹp nhất."
"Ngay cả lúc lười biếng cũng đáng yêu cực kỳ."
Mở cửa ra.
Bên ngoài là một người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi.
Gương mặt hiền từ nhìn Lâm Bảo Bảo và Hạ Hiểu Bạch.
"Đây là cô gia sư mới của Bảo Bảo à?"
"Xinh đẹp thật đấy."
"Tú Anh bảo tôi chuẩn bị phần cơm cho cháu."
"Ra ăn cùng đi."
Hạ Tiểu Bạch gật đầu.
"Cảm ơn dì."
"Vậy cháu xin phép không khách sáo nữa."
Lâm Bảo Bảo dẫn nàng xuống phòng khách.
Nhà họ là căn hộ duplex hai tầng.
Trên trần treo đèn chùm pha lê lộng lẫy.
Nội thất vừa sang trọng vừa tinh tế.
Tổng diện tích nhìn qua cũng phải khoảng một trăm năm mươi mét vuông.
Nghe bảo vệ nói khu chung cư ven biển này có giá khoảng một trăm năm mươi nghìn tệ mỗi mét vuông.
Tính sơ sơ cũng hơn hai mươi triệu tệ.
Đúng là nhà giàu khác hẳn.
Thằng nhóc này rõ ràng đang sống trong phúc mà không biết hưởng.
Điều kiện tốt thế còn suốt ngày than phiền.
Sau khi rửa tay sạch sẽ.
Hạ Tiểu Bạch còn chưa kịp ngồi xuống thì dì giúp việc đã bưng thức ăn tới.
"Cô giáo, đây là phần của cô."
Hạ Tiểu Bạch mỉm cười:
"Dì cứ gọi cháu là Hiểu Bạch được rồi."
"Cháu đâu phải giáo viên gì."
"Chỉ là sinh viên đại học chưa tốt nghiệp thôi."
Dì giúp việc lau tay bằng khăn rồi cười:
"Ha ha."
"Đám người quê mùa như chúng tôi ấy mà."
"Sinh viên đại học đã là người có học nhất rồi."
"Người có học chính là thầy cô."
"Khác gì nhau đâu."
Hạ Tiểu Bạch thở dài.
Trong thời đại mà cử nhân, thạc sĩ đi đầy đường như hiện nay.
Một sinh viên đại học thật sự chẳng đáng là gì.
Dì giúp việc quay sang Lâm Bảo Bảo:
"Thằng nhóc này."
"Rửa tay sạch rồi mới được ăn cơm."
Lâm Bảo Bảo giơ đôi tay còn đọng nước lên.
Ngồi xuống cạnh Hạ Tiểu Bạch.
"Con rửa tay với chị Hiểu Bạch từ sớm rồi."
Dì giúp việc kinh ngạc:
"Ôi chao!"
"Bảo Bảo hôm nay tiến bộ thế à?"
"Bình thường ăn cơm còn chẳng thèm rửa tay."
"Bưng bát cơm là chạy về phòng."
"Hôm nay chẳng những rửa tay mà còn ngoan ngoãn ngồi bàn ăn."
Mặt Lâm Bảo Bảo đỏ bừng.
"Dì Ngô!"
"Bình thường con vẫn ngoan mà!"
Sau đó vội vàng giải thích với Hạ Tiểu Bạch:
"Chị Hiểu Bạch, bình thường em thật sự có rửa tay nhé."
Dì giúp việc cười ha hả:
"Tôi thấy thằng nhóc này chỉ là thấy chị người ta xinh đẹp."
"Nên muốn thể hiện trước mặt chị thôi."
Bị bóc trần ngay tại chỗ.
Mặt Lâm Bảo Bảo đỏ như gan heo.
Cúi đầu cắm cúi ăn cơm.
Làm Hạ Tiểu Bạch cũng không nhịn được bật cười.
Ai mà chẳng từng có tuổi trẻ.
Ai cũng từng trải qua như thế.
Ngày trước cậu cũng vậy...
À không.
Thật ra bây giờ cậu vẫn vậy.
Phải công nhận tay nghề của dì giúp việc rất khá.
Bữa cơm vô cùng phong phú.
Không chỉ có cua biển mà còn có cả canh linh chi bổ dưỡng.
Ăn xong.
Hạ Tiểu Bạch cũng chuẩn bị về nhà.
Lâm Bảo Bảo tiễn cậu tận cổng khu chung cư.
Nhìn chị gái xinh đẹp đứng trong gió.
Tà váy nhẹ nhàng tung bay.
Trong lòng cậu đầy lưu luyến.
Giống như chỉ cần chớp mắt một cái.
Nàng sẽ hóa thành làn gió rồi biến mất mãi mãi.
Bỗng nhiên.
Chị gái phía trước hơi quay đầu lại.
Mái tóc dài đan xen trong gió khẽ lướt qua gương mặt thanh lệ thoát tục.
Nàng nở một nụ cười thanh nhã.
Ngay cả độ cong nơi khóe môi cũng hoàn mỹ đến mức khiến người ta chẳng thể rời mắt.
Khắc sâu vào tim không thể xóa nhòa.
Đó chính là nữ thần cả đời trong lòng Lâm Bảo Bảo.
"Được rồi."
"Tiễn tới đây thôi."
"Em mau về đi."
Lâm Bảo Bảo lưu luyến đáp:
"Em muốn nhìn chị đi xa hẳn rồi mới về."
Ngay lúc ấy.
Một cô gái đáng yêu xinh đẹp xuất hiện ở cổng khu chung cư.
Thân hình nhỏ nhắn thon thả.
Đôi mắt to tròn.
Làn da trắng như tuyết.
Mái tóc dài đen nhánh như mây.
Dưới chiếc váy hoa, dáng người tuy nhỏ nhưng đã bắt đầu phát triển khá rõ.
Vừa nhìn thấy Lâm Bảo Bảo.
Cô bé lập tức lao tới.
Dang hai tay ôm chầm lấy cậu.
"Ông xã Bảo Bảo!"
"Em nhắn Wechat cho anh sao không trả lời?"
"Hôm nay rõ ràng đã hứa dẫn người ta đi xem phim mà!"
Lâm Bảo Bảo bị cô bé cọ cọ vào mặt.
Lập tức xấu hổ vô cùng.
Đặc biệt là khi nhìn thấy ánh mắt đầy vẻ kỳ quái của chị Hiểu Bạch phía trước.
Cậu vội đẩy cô bé ra.
Hạ thấp giọng nói:
"Không được đâu, bà xã Tiểu Xảo."
"Hôm nay anh định ở nhà học bài."
"Không thể đi cùng em được..."

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn