Chương 675: Không có thì tự tạo ra thôi
Man Di Nhập Học Học Viện · Calibus · 1307 chương · ~22 phút đọc · Tạo 24/07/2026
Toàn chương Ta đứng bên cạnh cái xác còn thoi thóp của Ragnar, chờ đợi những người khác tìm đến.
Vốn dĩ kế hoạch là ta sẽ dụ Ragnar ra xa khỏi vương cung, hoặc sau khi chém bay đầu hắn thì sẽ phá hủy tường thành để ra hiệu cho họ đột nhập... nhưng....
Ta liếc nhìn xung quanh. Một đống phế tích tan hoang không còn lấy một chỗ nguyên vẹn. Đừng nói là tường thành, ngay cả cột trụ và mái nhà cũng đã bay sạch, vương cung giờ chỉ còn là một đống đá vụn chồng chất trên cái nền móng đã bị đào xới và nghiền nát.
... Mình không định phá hoại đến mức này đâu.
Mà thực ra, sự tàn phá khủng khiếp này nếu xét kỹ thì lỗi tại Ragnar nhiều hơn là tại ta. Không giống như những chiến binh chỉ kết liễu mạng sống kẻ thù một cách gọn gàng, lũ dùng ma pháp lúc nào cũng giống như những quả bom di động gây ra thiệt hại kinh hoàng cho môi trường xung quanh mỗi khi chiến đấu.
Dù sao thì vì vương cung đã bay sạch nên ta chỉ còn cách chờ đợi nhóm của Knut tự nhận ra tình hình mà tìm đến mà không cần tín hiệu.
Ở khu vực này, vì ma lực trong không khí đã cạn kiệt hoàn toàn nên không thể kích hoạt ma pháp Rune, nhưng ngay khi rời khỏi đây, Ragnar chắc chắn sẽ lại dùng Rune để vùng vẫy.
Dù ta tự hỏi một kẻ đã bị chặt đứt tứ chi thì còn làm được gì, nhưng vẫn nên cẩn thận thì hơn. Đợi ở đây là lựa chọn sáng suốt nhất.
"Hự... hự hự...."
Nhưng chắc cũng không đợi được lâu đâu.
Nhìn cái điệu bộ mặt mày tím tái, run rẩy bần bật thế kia, có vẻ quãng đời còn lại của Ragnar chẳng còn bao nhiêu. Chỉ cần chạm nhẹ một cái chắc hắn cũng đi đời nhà ma luôn quá.
Có vẻ hắn cũng linh cảm được điều đó nên dù ta có hỏi những điều định hỏi khi gặp tông đồ, hắn cũng không thèm trả lời tử tế.
"Nói tất cả những gì ngươi biết về danh tính của các tông đồ khác đi. Từ Thứ ba đến Thứ bảy."
"Khụ khụ... ngươi tò mò đến thế sao...? Danh tính của Tông đồ thứ ba là...!"
"Là ai?"
"Chà... là mẹ ngươi chăng...?"
Hắn trả lời hầu hết các câu hỏi bằng kiểu đó.
Lúc mới gặp còn ra vẻ vương tộc, nói năng có phần khách sáo, vậy mà lúc sắp chết thì vứt hết liêm sỉ, ăn nói chẳng khác gì lũ du côn đầu đường xó chợ.
"Thánh Bôi của Thiên Thượng Chướng Bích, các ngươi đang giữ nó phải không? Giấu ở đâu rồi?"
"Trong bụng... mẹ ngươi đó...."
Nếu Hersella mà nghe thấy chắc cô ta phát điên mất. Cũng may là do tiêu tốn quá nhiều sức mạnh sát nghiệp nên cô ta đã chìm vào giấc ngủ rồi.
"Mùi hôi thối nồng nặc đến mức... Thánh Bôi cũng phải mục nát luôn cơ mà...."
Một pha xúc phạm mẫu thân thật là điêu luyện. Ta thậm chí còn nghi ngờ không biết hắn có phải là một người Hàn Quốc xuyên không giống mình không nữa.
Nhưng khi ta thử hỏi bằng tiếng Hàn thì hắn lại bảo không biết cái thứ ngôn ngữ Kahar đó, nên chắc hắn không phải người xuyên không mà chỉ là hạng người mồm mép bẩn thỉu mà thôi.
"... Tại sao các ngươi lại muốn phá hủy Thiên Thượng Chướng Bích?"
"Để đi tìm mẹ ngươi... tạo ra cho ngươi một đứa em trai...."
"......"
Cuối cùng, ta bỏ cuộc không thẩm vấn Tông đồ thứ tám nữa.
Ngay cả khi ta hỏi Woelberg là ai, hắn cũng bảo đó là chồng mới của Aimela, nên ta thấy có thẩm vấn tiếp cũng chẳng nghe được câu trả lời nào ra hồn.
Vả lại, nếu dùng "phương pháp thẩm vấn kiểu Hashal" thì với cái tình trạng chỉ cần một đòn tra tấn nhẹ là hắn cũng tắt thở ngay, nên chẳng có ý nghĩa gì cả.
Nhóm của Knut tìm đến phế tích vương cung sau đó khoảng mười phút. Họ bảo vì phải lùi lại để không bị cuốn vào dư chấn của trận chiến nên hơi chậm trễ một chút.
Đối với ta thì cũng chẳng phải là muộn màng gì. Ragnar tuy đã kiệt quệ nhưng may mắn là vẫn còn thoi thóp.
"Gừ gừ...."
Dù hắn đang trợn ngược mắt, sùi bọt mép máu ròng ròng. Nhưng dù sao thì cứ còn sống là được rồi.
Ta ném điếu thuốc đang hút dở xuống đất, vẫy gọi nhóm người đang tiến lại gần với ánh mắt kinh hãi nhìn đống đổ nát của vương cung. Không hiểu sao so với kế hoạch thì lại thiếu mất một người.
"Hrafn đâu?"
"Ông ấy đi xử lý đống hỗn loạn này rồi. Ông ấy bảo sẽ tung các đặc vụ thông tin ra để phong tỏa tin tức về Edricksa không cho lọt ra ngoài."
Frigg cúi đầu cung kính trả lời. Có vẻ vương cung bị xóa sổ và một Ragnar đang hấp hối đã dạy cho cô ta biết thế nào là lễ độ tuyệt đối.
"Không nguy hiểm sao? Biết đâu ông ta lại giở trò gì. Có thể ông ta sẽ bỏ trốn luôn thì sao."
"Sau khi chứng kiến trận chiến vừa rồi, tôi không nghĩ ông ấy còn đủ dũng khí để làm chuyện đó đâu."
"Nếu cô đã nói vậy thì thôi."
"Vậy, mọi chuyện thế nào rồi? Vương tử Harald...."
"Lát nữa ta sẽ giải thích. Trước mắt, hãy xử lý việc gấp đã."
Ta tạm gác câu trả lời lại, chỉ tay vào cái xác dự bị đang nằm dưới chân mình. Ta định sẽ giải thích tất cả, nhưng trước hết phải kết liễu Ragnar đã. Cứ đà này thì hắn sắp tắt thở đến nơi rồi.
"Ragnar Lokan... ngài định bắt hắn làm tù binh sao?"
"Không, ta định giết hắn."
Ta lắc đầu.
"Tên này quá nguy hiểm để giữ làm tù binh. Các ngươi đã chứng kiến trận chiến giữa ta và hắn rồi chắc cũng hiểu."
"Đúng vậy. Vậy lý do ngài vẫn giữ mạng hắn cho đến giờ là...."
"Vì người giết hắn không phải là ta, mà phải là Knut."
"... Ta sao?"
Knut lộ vẻ thắc mắc. Hắn không hiểu tại sao mình lại phải đảm nhận vai trò đao phủ này.
"Phải. Ngươi phải giết hắn. Cách duy nhất để cứu vãn tình hình này là ngươi phải chém đầu Ragnar."
"Ta không hiểu ngài đang nghĩ gì. Nhưng đó không phải là việc ta muốn từ chối."
Dù vẫn còn vẻ mặt không hiểu, nhưng Knut không thắc mắc thêm mà rút rìu ra, giơ cao quá đầu. Giống như một đao phủ trên pháp trường đang chuẩn bị hành hình tội nhân.
"Bản thân ta cũng rất muốn bổ một rìu vào đầu tên này."
Chiếc rìu của hắn vung xuống theo một đường vòng cung.
"Hỡi Woelberg...."
Knut, sau khi chém đầu Ragnar, nhắm mắt cầu nguyện tới Woelberg. Hắn bảo nhờ có sự dẫn dắt của Ngài mà hắn mới có thể hoàn thành tâm nguyện. Những luồng thánh quang màu xám xịt đáng ghét bao quanh hắn, lờ mờ như những bóng ma.
Ta nheo mắt nhìn cảnh tượng đó.
Đó là một cảnh tượng có thể coi là thành kính, nhưng đối với ta, kẻ đã lờ mờ nhận ra danh tính thực sự của Woelberg, thì chẳng thấy thành kính gì mà chỉ thấy đầy sự cảnh giác.
Bởi Woelberg không phải là một trong những vị chủ thần bảo hộ nhân loại, mà là một vị thần ở phía đối diện.
Thuộc hạ của cổ thần, hoặc là một cái tên khác của cổ thần. Nếu suy đoán của ta là đúng, thì không chỉ Woelberg mà cả những tín đồ của giáo hội đó đều có thể coi là kẻ thù của ta.
Ngay cả Knut, dù hiện tại đang cùng hội cùng thuyền, nhưng biết đâu một ngày nào đó cũng sẽ trở mặt thành thù.
Vì vậy, bằng mọi giá phải bắt hắn cải đạo... nhưng ta không chắc liệu có thể bắt hắn cải đạo chỉ bằng cách nói ra sự thật về Woelberg hay không.
Nhìn việc hắn được ban cho tới ba quyền năng khi còn trẻ như vậy, có thể thấy đức tin của Knut đối với Woelberg cũng chẳng kém cạnh gì so với đức tin của Lacy.
Liệu một lời giải thích rằng Woelberg là một ác thần có lọt tai một kẻ như Knut không? Không bị hắn nổi giận lôi đình đã là may rồi.
... Tạm thời phải giữ kín chuyện này thôi.
Ngay khoảnh khắc công bố mối quan hệ giữa Woelberg và cổ thần, Giáo hội Woelberg sẽ bị phán quyết là dị giáo giống như Giáo hội Grimnir. Nghĩa là sẽ trở thành kẻ thù chung của Thánh quốc và Đế quốc.
Vấn đề là, ở cái đất nước mang tên Dane này, hầu hết người dân đều là tín đồ của Woelberg.
Chẳng phải lý do ban đầu họ chỉ khai trừ Giáo hội Woelberg khỏi 11 Chủ thần giáo mà không chỉ định là tà giáo chính là vì lo ngại sự phản kháng của Dane sao.
Giáo hội Grimnir vì số lượng tín đồ quá ít nên việc xử lý diễn ra êm đẹp, nhưng nếu công bố Giáo hội Woelberg là dị giáo, có khả năng toàn bộ Dane sẽ nổi dậy phản kháng.
Vì vậy, ta quyết định tạm thời giữ kín danh tính của Woelberg. Dù một ngày nào đó sẽ phải công bố, nhưng hiện tại việc ngăn chặn quân đội của Orhan mới là ưu tiên hàng đầu.
Knut, sau khi giết Ragnar, đã nhận được một lượng thánh lực khổng lồ và một quyền năng mới từ Woelberg.
[Lớp Da Gấu Tuyết] Trái ngược với cái tên giản dị, đây là một quyền năng khá hữu dụng.
Một sự chúc phúc giúp bộc phát năng lực thể chất trong một khoảng thời gian nhất định, triệt tiêu cảm giác đau đớn và giảm thiểu đáng kể sát thương từ các vật thể bắn ra nhắm vào mình.
Đó là một quyền năng cùng hệ với "Day of Judgment" của Seilon.
Tất nhiên, dù có quyền năng đó thì hắn cũng chưa thể đạt đến đẳng cấp tương đương với Ragnar.
Có lẽ vì không phải tự tay đánh bại Ragnar, nên dù nhận được phần thưởng cho việc giết hắn, Knut vẫn không thể vượt qua được cảnh giới của Ragnar.
Hoặc cũng có thể là do hắn không thể hồi phục hoàn toàn sau những di chứng từ vết thương trong trận chiến với ta.
Nghe nói vì đã tiêu tốn quá nhiều sinh mệnh lực cộng thêm lời nguyền của Sương Giá Thủ Giáp, nên nếu không có sức mạnh của Rune, hắn vẫn chưa thể chạy nhảy bình thường được.
"Vậy, Vương tử Harald rốt cuộc đã thế nào rồi?"
Sau khi Knut kết thúc buổi cầu nguyện, ta giải thích cho hai người họ rằng kế hoạch của chúng ta đã hoàn toàn đổ bể.
Rằng tất cả vương tộc tập trung ở tẩm điện đều đã bị Ragnar sát hại, và ngay cả thi thể của họ cũng đã bị xé nát trong lúc trận chiến diễn ra ác liệt.
Đương nhiên, sắc mặt của hai người họ lập tức tối sầm lại. Không biết là do cú sốc vì huyết thống vương gia đã hoàn toàn tuyệt diệt, hay do sự lúng túng vì kế hoạch tương lai đã hoàn toàn rối loạn.
"Gay to rồi."
"... Thật là nan giải. Một khi vương tộc đã tuyệt diệt, chúng ta không còn cách nào để thống lĩnh quân đội Dane nữa."
Có lẽ là cả hai.
"Ta có một ý này...."
Tất nhiên, ta đã có kế hoạch cả rồi. Dù là một kế hoạch cấp tốc không biết có hiệu quả hay không... nhưng vì không còn lựa chọn nào khác nên đành phải tiến tới thôi.
"Nếu không có vua thì chúng ta tự tạo ra một vị vua là được mà, phải không?"
Ta nhìn vào khuôn mặt đang u ám của Knut và cất lời.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn