Chương 9: Ch.5 : Pháp sư trong rừng ⑤
Đại Ma Pháp Sư Sống Trên Giường · Hajum_eleve🌸 · 96 chương · ~31 phút đọc · Tạo 24/07/2026
Wn
"Đại úy Evermoon tiền nhiệm lúc nào cũng mang theo nỗi niềm tiếc nuối. Ngài ấy bảo rằng, dù đã cống hiến mọi thứ cho Đế quốc nhưng bấy nhiêu vẫn là chưa đủ."
"..."
"Nếu ngài ấy có một gia đình thì tốt biết mấy, tiếc là ngài lại dành trọn cả đời cho ma pháp nên chẳng hề kết hôn."
Đôi mắt vị Phó đội trưởng khẽ hoe đỏ.
"A... ra là vậy..."
Mắt tôi cũng rưng rưng theo.
Đúng là đồng bệnh tương lân... Thảo nào ông ấy lại trở thành ma pháp sư vĩ đại nhất Đế quốc...
"Dẫu vậy, thật may mắn làm sao khi những năm tháng cuối đời, ngài ấy lại có Lunaris vừa là cháu gái, vừa là truyền nhân. Chắc hẳn Đại úy tiền nhiệm phải tự hào về cô lắm."
"Thực ra, tôi không nghĩ mình là một ma pháp sư xuất chúng đến thế đâu."
Tôi lên tiếng, giả vờ khiêm tốn.
"Nói thật thì tôi thấy Đế quốc đầy rẫy những người có tham vọng và tài năng hơn mình."
Vẫn là bài cũ từng dùng để tiễn lão lãnh chúa lần trước.
Thế nhưng, đối thủ lần này lại không dễ bị xỏ mũi như vậy.
"Ha ha! Người có tham vọng thì nhiều thật. Nhưng tôi dám cá là khắp Đế quốc này chẳng mấy ai sở hữu tài năng vượt trội hơn cô đâu, cô Lunaris."
Anh ta đi trước một bước chặn đứng mọi đường lui của tôi, giải thích thêm rằng tân binh của Quân đoàn Ma pháp sư Đế quốc thậm chí còn trầy trật mới dùng được ma pháp cấp cao, và việc một người tinh tường như cựu Đại úy Evermoon chọn tôi đã là minh chứng rõ ràng nhất rồi.
"Thở dài. Phó đội trưởng, để tôi nói thẳng nhé. Tôi cực kỳ ghét mấy chuyện rắc rối kiểu này."
Thấy mềm mỏng không ăn thua, tôi bài ngửa luôn.
Giỏi thì cứ cưỡng chế lôi tôi đi xem nào, xem ai sợ ai!
"Tôi hiểu cảm giác đó mà. Khi còn trẻ, ai chẳng mơ về một cuộc sống tự do."
Vị Phó đội trưởng chậm rãi đảo mắt nhìn quanh phòng.
Anh ta mỉm cười đầy ôn hòa khi nhìn những cuốn sách đang bay lơ lửng trên không trung, chiếc vạc thuốc đang sôi ùng ục, và cả cái dáng nằm bò ra giường của tôi.
"Sống một cuộc đời an nhàn, tự tại nghiên cứu ma pháp giữa một khu rừng biệt lập — thú thật là tôi cũng có chút ghen tị đấy."
"Tuy nhiên, cô Lunaris ạ."
Anh ta dừng lại đầy ẩn ý, dời ánh mắt đóng đinh lên người tôi.
"Cô sẽ không thể nào trú ẩn thoải mái trong khu rừng này mãi được đâu. Sắp tới, có khi những chuyện còn phiền phức hơn sẽ tự tìm đến cô đấy."
"Chuyện phiền phức gì cơ?"
"Tin đồn về cô đã bắt đầu lan truyền rồi."
... Nhanh vậy sao?
"Các ma pháp sư từ Tháp Ma pháp và Hoàng cung đang ráo riết đổ dồn sự chú ý vào 'nữ phù thủy trẻ tuổi một tay quét sạch cả đàn Wyvern'."
Anh ta bảo chẳng mấy chốc nữa, các ma pháp sư khác, bên quân đội, hay thậm chí là cả Hoàng gia cũng sẽ tìm đến tôi. Lời ẩn ý rằng họ sẽ dùng biện pháp mạnh bạo hơn anh ta nghe chẳng khác nào một lời đe dọa.
Cơ mà, chiêu đó không có tác dụng với tôi đâu.
"Sao cũng được, cùng lắm thì tôi sang nước khác sống."
Lời nói nửa đùa nửa thật của tôi khiến vị Phó đội trưởng bật cười thành tiếng.
"Tôi không nghĩ cô sẽ chọn cách đó đâu."
"Tại sao chứ?"
"Bởi vì cô ghét nó mà, đúng không? Bất cứ thứ gì phiền phức."
Tôi cũng phải bật cười theo.
Cái tay này đi guốc trong bụng mình rồi.
"Vì vậy, tôi muốn đề xuất một phương án thay thế cực kỳ thực tế cho cô Lunaris đây."
Vị Phó đội trưởng hơi rướn người về phía trước, nở một nụ cười mỉm.
Cứ như muốn nói: Giờ mới vào phần chính này.
"Thay vì phải làm việc bán mạng cả đời cho Quân đoàn Ma pháp sư Đế quốc, cô thấy sao về việc dành khoảng bốn năm tại Học viện Elterion ở Thủ đô?"
Từ cả đời giảm xuống còn bốn năm.
Xét theo tuổi thọ của tôi thì đây quả là một món hời lớn, giảm giá tới chín mươi phần trăm chứ chẳng chơi.
Nếu là một kẻ mù tịt thông tin thì có lẽ tôi đã hơi lung lay rồi. Nhưng đối với một đứa hiểu rõ cái thế giới này như lòng bàn tay, thì đây chính là cái đề xuất hãm lờ nhất trên đời.
Trong số bao nhiêu nơi, tại sao lại cứ phải là Học viện Elterion — cái rốn của nghìn lẻ một thảm họa cơ chứ?
Ở cái nơi đó, một tòa nhà bị thổi bay thành bình địa cũng chỉ là chuyện thường ngày ở huyện.
Chưa kể về sau còn có vụ một con rồng hắc ám nổi điên cuồng loạn nữa — thế mà họ lại muốn tôi tự chui đầu vào rọ à?
Hơn nữa, "Pháp Sư Liều Mạng Của Học Viện" lại còn là một bộ tiểu thuyết chưa hoàn thành.
Ai mà biết được sau cái chương cuối cùng tôi đọc, thế giới này còn xảy ra những chuyện kinh khủng gì nữa.
"Tôi thà vào Hoàng cung còn hơn tới cái Học viện đó..."
"Ồ! Vậy là cô đồng ý gia nhập Quân đoàn Ma pháp sư Đế quốc rồi sao?"
"Không, tôi chỉ ví von thế thôi."
Bị từ chối một cách dứt khoát, vị Phó đội trưởng nghệch mặt ra đầy thắc mắc:
"Lạ thật đấy. Có lý do gì khiến cô bài xích Học viện đến vậy sao? Tôi cứ ngỡ đây là sự sắp xếp vẹn cả đôi đường rồi chứ."
"Để tôi hỏi ngược lại anh nhé. Tại sao các người cứ nhất quyết muốn tống tôi vào Học viện Elterion? Các người định bắt tôi làm cái gì?"
"Cũng không có gì to tát đâu, chỉ là..."
Vị Phó đội trưởng đút tay vào túi, khẽ hắng giọng một tiếng.
"Thực ra thì năm nay Tam Công chúa cũng sẽ nhập học tại Học viện Elterion."
"Tam Công chúa...?"
"Công chúa Celestina Belhart."
"Khụ!"
Tôi suýt chút nữa thì sặc nước bọt khi nghe thấy cái tên quá đỗi quen thuộc ấy.
Celestina Belhart.
Cái tên mà các độc giả hay gọi một cách thân thương là "Hoàng tỷ".
Làm sao tôi có thể không biết nữ chính của "Pháp Sư Liều Mạng Của Học Viện", đồng thời là thành viên cốt cán trong tổ đội của nam chính cho được?
Tôi vẫn còn nhớ mình từng ấn tượng thế nào trước hình tượng một người chị cả dịu dàng nhưng lại vô cùng quyết đoán của cô ấy.
Hóa ra đây là thời điểm Công chúa nhập học sao.
Trục thời gian mơ hồ bấy lâu nay bỗng chốc trở nên rõ ràng.
Vì Công chúa Celestina lớn hơn nam chính Kyle một tuổi, nên thời điểm hiện tại là khoảng một năm trước khi cốt truyện gốc chính thức bắt đầu.
Vị Phó đội trưởng lại tiếp tục lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ với biểu cảm đầy phức tạp của tôi.
"Yêu cầu của tôi rất đơn giản. Xin cô hãy nhập học tại Học viện Elterion."
"..."
"Cô muốn học môn gì tùy ý, muốn nghiên cứu cái gì cũng được. Chỉ cần thỉnh thoảng để mắt xem Tam Công chúa sống ở học viện có tốt không, và đảm bảo cô ấy không gặp phải nguy hiểm nào là được."
Đầu tôi bắt đầu đau như búa bổ rồi.
Nói trắng ra là bắt tôi đi làm bảo kê cho Công chúa chứ gì.
"Làm hộ vệ cho Công chúa nghe chừng hơi quá sức với tôi."
"Ha ha, không phải thế đâu. Bên cạnh cô ấy lúc nào cũng có sẵn vài hộ vệ chính thức rồi, cô không cần phải túc trực như họ đâu."
"Vậy thì lôi tôi vào làm gì?"
"Nếu phải dùng từ để diễn tả, thì cô giống như một gói bảo hiểm chịu rủi ro vậy."
Một nụ cười mất tự nhiên thoáng qua trên môi vị Phó đội trưởng khi anh ta nói câu đó.
Trận này bắt buộc phải từ chối.
Chỉ riêng việc đặt chân vào Học viện Elterion đã đủ mệt mỏi rồi, giờ lại còn dây dưa với nhân vật chính thì đúng là rước họa vào thân.
Truyện thì cứ ngồi từ xa vừa ăn bắp rang bơ vừa hóng mới vui. Chứ còn lao vào trải nghiệm thực tế thì xin kiếu, chẳng vui vẻ gì đâu.
Trên hết, tôi không thể nào vứt bỏ cuộc sống gắn liền với chiếc giường thân yêu mà mình đã cất công gìn giữ suốt gần bảy năm qua được...!
Ngay chính lúc này, một phân cảnh trong nguyên tác bỗng xẹt qua tâm trí tôi.
Trong số vô vàn những kiếp nạn mà Kyle và đồng bọn phải đối mặt, có những sự kiện mang quy mô lớn đến mức tưởng chừng như không thể vượt qua.
Vào cái khoảnh khắc mà ngay cả "máu liều" cũng bất lực, khi tất cả mọi người đều chìm trong tuyệt vọng...
Một nhân vật được ví như "mã gian lận" (cheat) sẽ đột ngột xuất hiện, giải quyết mọi rắc rối trong một nốt nhạc bằng thứ ma pháp áp đảo hoàn toàn.
Dù một vài độc giả có phàn nàn về việc tác giả buff bẩn để gỡ nút thắt cốt truyện, nhưng không thể phủ nhận nhân vật gánh team này lại sở hữu lượng fan vô cùng đông đảo.
Tên thật của cô ấy chưa từng được hé lộ.
Thay vào đó, mọi người chỉ gọi cô bằng danh xưng "Tiền bối" hoặc "Phù thủy Tro tàn".
Một kẻ lập dị, lầm lì, tính tình thì cọc cằn thô lỗ, đến cái nhìn thẳng cũng lười bố thí cho người khác.
Thế nhưng, cô ấy lại thỉnh thoảng chịu mở miệng trò chuyện với Công chúa Celestina...
Khoan đã?
Ánh mắt tôi chợt va phải chiếc gương lớn đặt ở góc phòng.
Một ma pháp sư cấp cao sở hữu mái tóc màu xám tro dài chấm eo đang trố mắt nhìn lại tôi với vẻ mặt đần thối.
... Lại còn thêm cái thuộc tính có mối liên hệ với Công chúa Celestina nữa chứ...
"Ôi cái đệt..."
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng dọc sống lưng tôi.
Bấy lâu nay tôi cứ đinh ninh mình chỉ là một đứa làm nền, một nhân vật quần chúng A còn chẳng xứng được đặt tên trong nguyên tác.
Tôi cứ nghĩ cái cuộc sống học viện đầy rẫy bất ổn kia chẳng liên quan gì đến mình...
Ai ngờ đâu, hóa ra tôi lại chính là cái acc clone được tạo ra để đi dọn bãi chiến trường cho tổ đội của nam chính.
Thảo nào việc học ma pháp đối với tôi lại dễ như ăn kẹo thế. Hóa ra là do cái tài năng thiên bẩm từ trong trứng nước này à.
Tôi nhắm chặt mắt lại, hai tay ôm lấy mặt.
Nếu như tôi không có mặt ở đó...
Cái thằng nam chính Kyle cứng đầu cứng cổ, chẳng có gì ngoài máu liều và lòng chính nghĩa đầy mình kia chắc chắn sẽ oẹo từ vòng gửi xe trước khi kịp trưởng thành mất.
Và rồi, sẽ chẳng còn ai đứng ra ngăn chặn những thảm họa hủy diệt ở nửa sau của cốt truyện gốc nữa.
Tôi có thể nhìn thấy rõ mồn một cái viễn cảnh: Nếu hôm nay tôi trốn tránh một chút phiền phức nhỏ này, thì ngày sau cái giá phải trả sẽ là một đống rắc rối siêu to khổng lồ.
"Hộc..."
Toang thật rồi ông giáo ạ.
"Oa oa oa...!"
Đến nước này thì không đi không được nữa rồi.
"Áaaaaaaa!!"
Vị Phó đội trưởng ngơ ngác: "... Cô Lunaris?!"
Tóm lại là, ngay từ đầu tôi đã làm gì có quyền lựa chọn đâu cơ chứ.
* Tôi chẳng thể nhớ nổi lần cuối cùng mình mở mắt trước khi mặt trời mọc là từ bao giờ nữa.
Khu rừng lúc tảng sáng còn đẫm hơi sương.
Gió sớm se se lạnh, nhưng đâu đó trong không khí đã thoang thoảng chút dư vị của hơi ấm ngày xuân.
"Cuối cùng thì mình cũng phải đi thật rồi..."
Một tiếng thở dài tự động bật ra khỏi cửa miệng.
Dù bản thân chẳng phải dạng người quá nặng tình nặng nghĩa với cái căn lều nát này, nhưng khi thực sự chuẩn bị hành lý lên đường, một góc trong tim tôi vẫn dấy lên một cảm giác trống trải lạ kỳ.
"Chẳng biết bốn năm nữa mình có quay lại đây không nhỉ."
Kỳ nghỉ thì dĩ nhiên là có thể về rồi, nhưng tôi tự hỏi liệu một đứa lười chảy thây như mình có chịu cất công lặn lội một quãng đường xa xôi như thế chỉ để về đây hay không.
Tôi chậm rãi đưa mắt nhìn quanh căn phòng một lượt cuối cùng.
Ánh mắt tôi dừng lại thật lâu nơi chiếc giường thân thuộc. Nhìn cái nệm bị lún hẳn một mảng lớn ở chính giữa do dấu vết cày cuốc suốt bao năm qua của mình, tôi chỉ biết nở một nụ cười cay đắng.
"Giá mà mang được nó theo tới Học viện thì tốt biết mấy."
Cơ mà cái việc vác theo giường cá nhân vào trong ký túc xá... nghe chừng là bất khả thi rồi.
Với lại, một cái giường chà bá lửa thế này thì chở đi kiểu gì bây giờ? Ở cái thời đại này làm gì có dịch vụ chuyển nhà trọn gói đâu chứ.
Tôi siết chặt quai túi.
Hành lý của tôi vỏn vẹn chỉ có duy nhất một chiếc túi du lịch sờn cũ.
Bên trong cũng chẳng có gì nhiều ngoài vài bộ quần áo mặc thay đổi và một cuốn sách văn học cổ điển mà tôi dạo gần đây đang cày dở.
Mấy thứ nhu yếu phẩm hàng ngày tôi hoàn toàn không thèm đóng gói.
Dù sao thì tôi cũng tính tới nơi rồi dùng ngân sách Đế quốc để sắm sửa một thể.
Cứ coi như đây là tiền thừa kế của ông nội đi, tiêu thế thì có gì mà phải cắn rứt lương tâm đâu chứ.
Thứ cuối cùng tôi ôm vào lòng là chiếc gối ôm ruột thịt đã gắn bó với mình suốt bao nhiêu năm qua.
Cái này thì có chết cũng không thể để lại được.
Nó nắm giữ tới chín mươi phần trăm chất lượng giấc ngủ của tôi đấy — một báu vật vô giá theo đúng nghĩa đen.
Tôi chậm rãi sải bước trên con đường mòn giữa rừng, chính thức quay lưng lại với căn nhà nhỏ.
Khi tôi đi tới đầu làng, thật bất ngờ khi thấy có rất đông dân làng đã tụ tập ở đó từ sớm để tiễn đưa tôi.
Trong số đó có không ít những gương mặt xa lạ.
Ngay cả những người tôi có ấn tượng thì cũng chỉ mới chạm mặt vài ba lần.
Còn số người tôi từng thực sự mở miệng nói chuyện cùng thì chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay.
"Luna, cháu thực sự không muốn lên Thủ đô đúng không?"
Một người trong làng rụt rè lên tiếng hỏi han.
"Cháu phải rơi vào bước đường này cũng là vì muốn bảo vệ cho cái làng này..."
"Kìa bác, đâu phải cháu bị người ta áp giải đi tù đâu ạ. Cháu là đang đi học ở Học viện Elterion đấy — cái nơi mà người ta có tranh nhau sứt đầu mẻ trán cũng chưa chắc đã vào được đâu."
Đây gọi là cá chép hóa rồng, là thăng tiến vù vù đấy biết chưa?
Lời đùa cợt thản nhiên của tôi giúp bầu không khí giãn ra, những tiếng cười khúc khích bắt đầu lan lan trong đám đông.
Đúng lúc đó, Ria từ đằng xa đang chống nạng lạch cạch tiến về phía tôi.
"Em chưa từng nghĩ có ngày chị Luna lại là người lên Thủ đô trước em đấy."
Giọng nói trong trẻo của cô bé pha lẫn chút lo lắng và tiếc nuối không giấu giếm.
"Chị cũng thế mà. Chị có bao giờ nghĩ mình sẽ rời khỏi cái xó này đâu."
Tôi cố giữ giọng điệu bình thản nhất có thể, nhưng vẫn không ngăn nổi sự chán chường lộ rõ trong lời nói.
"Nói thật là đến giờ chị vẫn thấy nó cứ ảo ma Canada thế nào ấy. Chỉ muốn quay lại giường nằm tiếp thôi..."
Dân làng lại được một trận cười rộ trước lời than vãn của tôi.
Thế nhưng Ria thì không cười nổi nữa, cô bé bắt đầu sụt sịt.
"Không có em ở bên cạnh, em cứ lo chị lại lười đến mức chẳng buồn ăn uống tử tế..."
Nhìn cái bản mặt như sắp khóc nhè tới nơi của cô bé làm mũi tôi cũng thấy cay cay theo.
"Nếu lo cho chị đến thế thì lo mà học hành rồi sớm thi đỗ vào Học viện đi."
Rồi thỉnh thoảng làm bánh ngọt đem qua tiếp tế cho chị.
Sẵn tiện thì xắn tay áo lên phụ chị làm việc luôn càng tốt.
"... Vâng ạ."
"Nhớ dùng thuốc chị cho đều đặn, và đừng có lười biếng luyện kiếm đấy biết chưa."
"... Em biết rồi mà, chị hai."
Ria nhào tới ôm chầm lấy tôi rồi oà khóc nức nở.
"Chị Luna... hức... em cảm ơn chị nhiều lắm! Em... em sẽ nhớ chị lắm..."
Cho đến khi chiếc xe ngựa do vị Phó đội trưởng chuẩn bị lăn bánh vào trong làng, tôi vẫn không ngừng vỗ về tấm lưng đang run lên của Ria, cố nở một nụ cười thật tươi để chào tạm biệt mọi người.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn