Chương 99: Truyện ma thứ mười một: Người bạn không ai nhớ rõ (12)
Câu lạc bộ truyện ma · Tusk · 209 chương · ~34 phút đọc · Tạo 11/08/2026
1-100 Cái gì thế này.
Ngay khoảnh khắc tôi rướn người định nhìn kỹ dòng thông báo hiện ra trước mắt, đầu tôi đờ ra rồi đổ rầm xuống mặt bàn phía trước một cách vô lực trong chính tư thế đó.
"……?"
Tôi chỉ kịp gượng rướn hai tay ra để đỡ lấy cơ thể đang đổ sập, may mắn tránh được việc úp thẳng mặt vào tách trà. Nhưng chẳng hiểu sao, vùng thắt lưng của tôi hoàn toàn mất hết sức lực.
'C-Cái quái gì thế này………………'
Trong tư thế gục gằn đầu xuống, tôi cố hết sức mấp máy môi gọi các bạn mình:
"……C-Các cậu ơi."
Các thành viên trong câu lạc bộ vốn dĩ đã im hơi lặng tiếng một cách kỳ lạ từ nãy đến giờ. Dù tôi có đang làm ra hành động quái đản thế này, họ cũng không hề có lấy một chút phản ứng.
"Các cậu ơi?"
"……."
"Hộc, hộc."
Một cơn rã rời, uể oải tột độ không biết từ đâu đột ngột ập đến bủa vây lấy tôi. Cảm giác như phần chịu trách nhiệm về lý trí nằm sâu trong đại não đang dần xơ cứng và tê liệt đi. Tôi phải gồng mình chống chọi lại cảm giác như thể chỉ cần nhắm mắt lại là ý thức sẽ lập tức bay biến, cố gắng gượng dậy thẳng lưng lên.
"Hộc, hộc."
Từ vùng cổ chạy dọc xuống xương sống cứ cứng đờ ra không thể phát lực, tôi đành dùng các cơ vùng hông để nhích người, lảo đảo dựa hẳn vào thành ghế sofa.
Nương theo quán tính của cú ngả lưng ra sau, đầu tôi nghẹo hẳn ra sau thành ghế một cách yếu ớt.
"Hộc, hộc."
Toàn thân tôi run lên bần bật để cố giữ lấy sự tỉnh táo. Cảm giác này giống hệt như lúc phải gồng mình chống chọi lại cơn buồn ngủ ngập tràn ập đến trong giờ học vậy. Vừa rung đùi, vừa lắc đầu. Đã thử đủ mọi cách nhưng giữa những khoảng trống đó, ý thức vẫn thỉnh thoảng bị ngắt quãng và bay biến đi mất.
Lúc này đây, nếu có ai bảo tôi ngủ đi thì dù có phải đánh đổi bằng tất cả mọi thứ, tôi cũng sẵn sàng đồng ý.
Sau khi chật vật vượt qua được mớ cảm xúc hỗn độn đó, tôi khó nhọc xoay phần xương chậu sang một bên, hướng cơ thể về phía Seon-ah đang ngồi ngay cạnh:
"Seon-ah ơi……………! Seon-ah ơi………………?"
Trong tình cảnh ngặt nghèo này, người duy nhất có thể bảo vệ tôi chỉ có thể là Seon-ah. Thế nhưng, Seon-ah lúc này chỉ đang há hốc mồm một cách thẫn thờ, đôi mắt mở trừng trừng nhưng hoàn toàn mất đi tiêu cự.
"S-Seon-ah ơi……………."
Cánh tay không còn một chút sức lực nào, tôi đành dùng bả vai hích hích nhẹ vào người cậu ấy nhưng vẫn không hề có phản ứng đáp lại.
"……Các cậu ơi?"
Các thành viên khác ở những vị trí xung quanh cũng rơi vào tình trạng tương tự. Jin-hee đang nhắm nghiền mắt dựa vào sofa, còn Kyeong-won thì đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định, nước dãi chảy ròng ròng. Tôi cố vặn người nhìn sang góc khuất để kiểm tra tình hình của Ha-yoon và Deok-hoon, nhưng cả hai đứa bọn họ đều đang nhắm nghiền hai mắt.
"Hù, hù."
"……."
"C-Có ai còn tỉnh táo không………………"
Ngay khoảnh khắc tôi cố dồn dập hít thở để kích thích nhịp tim tăng lên, nhằm giữ cho ý thức không bị sập nguồn, thì từ phía hành lang ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân của ai đó đang tiến lại gần.
Cộp. Cộp.
Cộp. Cộp.
Xoẹt–
"……."
Cánh cửa mở ra, cô giáo tư vấn bước vào phòng với hai tay chắp lại trước bụng đầy trang nhã, đưa mắt nhìn về phía này. Ánh mắt cô lướt qua một lượt cái lũ đang nằm la liệt chúng tôi rồi khẽ bật cười khúc khích:
"Buồn ngủ lắm hả?"
Ngay lập tức, tôi cảm nhận được một luồng động tĩnh khẽ giật nảy lên ngay sát sườn mình, và rồi Seon-ah đứng bật dậy với thân hình run rẩy bần bật. Cậu ấy rút chiếc dao rọc giấy màu hồng từ trong túi áo ra, dùng những ngón tay đang run rẩy không còn chút sức lực cố bẻ khớp lưỡi dao lên, tạo thành những tiếng gõ cạch cạch.
Cạch. Cạch. Cạch.
Cứ thế, cậu ấy bước từng bước lảo đảo tiến về phía cô giáo tư vấn.
Xoẹt.
Cạch– Tiếng cánh cửa phòng tư vấn đóng sập lại, cô giáo Ryu Jin-ah với gương mặt thanh tú thong thả đứng nhìn Seon-ah đang run rẩy tiến lại gần mình. Chẳng mấy chốc, Seon-ah bước đến trước mặt cô rồi đứng chết trân tại chỗ, hai tay nắm chặt chiếc dao rọc giấy run lên cầm cập không nói nên lời. Có vẻ như việc lết được thân xác đến tận vị trí đó đã là giới hạn cuối cùng của cậu ấy rồi, tấm lưng phía sau cứ run bần bật liên hồi.
Lẳng lặng ngắm nhìn Seon-ah một hồi, cô giáo bỗng nở một nụ cười rạng rỡ, rồi giơ ngón tay thon thả lên búng nhẹ một cái chóc vào trán cậu ấy.
Bịch– Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để vắt kiệt chút ý thức cuối cùng, Seon-ah đổ sụp xuống đất. Chiếc dao rọc giấy màu hồng rơi loảng xoảng xuống sàn gỗ, phát ra thứ âm thanh nhựa giòn giã.
"Uống hết sạch chỗ đó mà vẫn còn gượng bước đi được thế này, tinh thần của nhóc con này mạnh mẽ ghê nha."
Seon-ah nằm phục rạp dưới chân cô giáo, cơ thể thỉnh thoảng khẽ co giật một cái đầy bất lực. Kế đó, cô giáo bước qua người Seon-ah tiến về phía bọn tôi, thong thả đưa mắt nhìn quanh năm đứa còn lại đang ngồi thất thần trên sofa.
"Có buồn ngủ thì cũng chưa được ngủ đâu nhé. Cô còn nhiều điều muốn hỏi lắm đấy."
Lời thì thầm của cô giáo tư vấn lọt vào tầng ý thức mông lung của tôi nghe cứ như lời nói của một vị nữ thần vậy.
"Ai muốn giải thích trước nào?"
Cô đứng khoanh tay, thong dong nhìn xuống tụi tôi.
"Hay là để cậu bạn đeo kính trông có vẻ thông minh này nói trước nhé?"
Cô giáo thong thả đi vòng qua chiếc bàn, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống khoảng trống giữa tôi và Kyeong-won—vốn dĩ là chỗ ngồi của Seon-ah. Ngay lập tức, một mùi hương cơ thể dịu nhẹ, đầy mê hoặc thoảng qua mũi khiến đầu óc tôi lại có cảm giác như sắp bay biến đi đâu mất.
"Nói đi nào. Tại sao các em lại đi tìm Eun-jung."
Cô giáo ghé sát tai Kyeong-won—đứa đang ngồi đờ đẫn chảy nước dãi—thì thầm như một thiên thần:
"Cô giáo sẽ lắng nghe hết thảy mọi điều."
Nói rồi cô kéo gương mặt đang chực đổ sập của Kyeong-won về phía mình, áp sát mặt vào cậu ấy. Ngay lập tức, An Kyeong-won bắt đầu chậm rãi lẩm bẩm điều gì đó trong miệng.
"…Jin-hee vừa mới khơi mào câu chuyện thì đùng một cái Eun-jung xuất hiện sao? …Truyện ma á? Hì hì."
Cô giáo vừa xoa đầu Kyeong-won vừa dịu dàng dẫn dắt câu chuyện như thể đang dỗ dành một đứa trẻ mẫu giáo vậy:
"……Thì ra là vì lý do đó nên các em mới lặn lội đến tận đây sao. Chắc là đã vất vả lắm rồi nhỉ. Suốt cả ngày hôm nay. Đúng vậy… đúng vậy. Không sao đâu em."
Cô ôm chặt lấy Kyeong-won đang rúc vào lòng mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng cậu ấy.
"À ơi… à ơi……………."
Giữa lúc chất giọng uể oải, nồng đượm kia đang chực chờ mê hoặc luôn cả cái đứa ngồi ngay sát vách là tôi, tôi cố vặn vẹo phần xương chậu vẫn còn chút lực phản kháng để duy trì lấy sự tỉnh táo.
Bộp– bộp– Vùng xương chậu của tôi liên tục va chạm với phần hông của cô giáo khi cô đang xoay người. Cuối cùng, cô giáo đành phải tạm dừng việc dỗ dành Kyeong-won đi ngủ rồi quay sang phía tôi. Nhìn cái đứa đang ngoằn ngoèo dùng hông huých vào người mình, cô khẽ nheo đôi mắt lại rồi nở nụ cười:
"Đừng có nhõng nhẽo thế chứ Joon à. Rồi lát nữa cô cũng sẽ tư vấn cho em mà."
Chẳng hiểu sao cô giáo tư vấn tiểu học của Jin-hee lại biết rõ mồn một tên của tôi. Dù rằng trên áo đồng phục của tôi có gắn bảng tên thật đấy, nhưng từ nãy đến giờ người phụ nữ này chưa hề có biểu hiện nào là nhìn kỹ vào tôi cả.
Khóe môi đỏ hồng của cô giáo Ryu Jin-ah khẽ nhếch lên, cô đưa mắt lườm tôi với một nụ cười đầy vẻ khinh khỉnh như thể đang nhìn một thứ nực cười:
"Em sẽ phải khai sạch sành sanh mọi thứ cho cô giáo biết thôi. Kể cả cái bí mật sâu kín… và trân quý nhất của em."
Nương theo cú vặn hông thật mạnh đó, tôi đổ rầm người xuống khoảng không chật hẹp ngăn cách giữa bàn và ghế sofa.
Rầm rập–
"Hì hì."
Khi tôi ngã xuống, cơ thể va phải góc bàn làm bánh kẹo và nước trái cây đổ ập hết lên người. Và ngay trước mắt tôi lúc này chính là đôi chân đang buông thõng, bất động của Deok-hoon và Ha-yoon. Cô giáo đưa mắt nhìn xuống tôi đầy giễu cợt, rồi lại dời tầm mắt sang các thành viên khác.
Gương mặt tôi đập thẳng xuống sàn gỗ đau điếng như thể đã bị gãy mũi đến nơi rồi, nhưng có lẽ do tác dụng của thứ thuốc mê kia nên tôi thậm chí còn chẳng thấy đau hay ngứa ngáy gì cả.
'Hộc, hộc.'
Cứ thế, tôi áp một bên má xuống sàn nhà, uốn éo trườn bò như một con giun đất để tiến về phía Seon-ah đang nằm ở lối ra vào. Phía sau lưng tôi, lời thì thầm dịu dàng đầy mê hoặc của cô giáo vẫn liên tục vang lên để thao túng tinh thần của các thành viên khác:
"……Thế à? Hóa ra hồi nhỏ em là bạn chơi game qua mạng với Eun-jung cơ đấy. Thế còn bây giờ? …Em không biết sao?"
Kế đó, cô giáo nhẹ nhàng ngồi ghé lên đùi Deok-hoon, thổi hơi nhột nhạt vào tai cậu ấy. Trong lúc đó, tôi cũng đã chật vật bò được đến chỗ của Seon-ah, dùng các ngón tay kẹp lấy chiếc dao rọc giấy rơi trên sàn.
"Phù, xong xuôi cả rồi."
Cô giáo đứng dậy rồi rảo bước tiến về phía này.
"Cuối cùng cũng đến lượt em rồi đấy Joon à."
Cô bước đến trước mặt cái đứa đang nằm bò ngổn ngang dưới đất là tôi, khuỵu gối xuống rồi ghé tai thì thầm:
"Thật ra là em cũng đang rất mong chờ đúng không? Được cô giáo tư vấn tâm lý cho ấy."
Nói rồi, cô dùng đôi bàn tay dịu dàng lật người tôi lại, để tôi nằm ngửa mặt lên trần nhà.
"Trời đất ơi! Chảy cả máu mũi rồi này."
Gương mặt tôi lem luốc, thảm hại hết chỗ nói do cứ cố chấp uốn éo, đập mặt xuống sàn nhà. Đôi mắt một mí nhã nhặn của cô giáo thoáng hiện lên vẻ đượm buồn. Cô giáo ngồi bệt xuống rồi nhấc đầu tôi đặt lên đùi mình làm gối, ân cần vuốt ve mái tóc tôi:
"Ngoan ngoãn nằm yên có phải tốt không, sao lại cứ cố chấp làm thế làm gì cơ chứ."
Ôi. Người phụ nữ này thực sự giống như một vị thiên thần vậy. Khiến tôi có cảm giác muốn dốc hết bầu tâm sự, khai sạch sành sanh mọi bí mật của mình ra.
Sột sột– sột sột– Những ngón tay thon thả, tinh tế của cô giáo khẽ ấn vào vùng nhân trung của tôi, nhẹ nhàng lau đi vệt máu mũi đang rỉ ra. Nhận thấy tôi đang thẫn thờ nhìn mình với vẻ mặt đầy say đắm, cô giáo khẽ bật cười khúc khích:
"Xem ra em đã sẵn sàng rồi nhỉ."
Tôi há hốc mồm, khờ khạo gật đầu lia lịa.
"Tốt lắm. Để cô đỡ em ngồi dậy nhé."
Nói rồi, cô ôm lấy nửa thân trên của tôi để kéo tôi dậy trong tư thế ngồi. Thế nhưng do toàn thân đã hoàn toàn bủn rủn nên tôi chẳng thể tự đứng vững được, gương mặt cứ thế đổ sập, rúc thẳng vào lồng ngực của cô giáo.
"Đúng là một đứa trẻ thích làm nũng mà. Đến đám nhóc tiểu học còn chẳng bám người như em đâu đấy."
Cô giáo ôm chặt lấy tôi vào lòng rồi thì thầm:
"Cứ mỗi lần tụ họp là em lại lắm lời kinh khủng, nên cô đã rất muốn gặp mặt em một lần xem sao rồi, không ngờ đùng một cái lại chạm mặt nhau trong hoàn cảnh thế này."
"……."
"Lại gần đây thêm chút nữa nào em."
"Vâng ạ……………."
Giống như một đứa trẻ sơ sinh nằm gọn trong lòng mẹ, tôi mất hết lý trí, rúc mặt dụi dụi vào lớp vải áo của cô.
"Em có biết vừa rồi cô ra ngoài gọi điện thoại cho ai không?"
Chất giọng uể oải của cô giáo hoàn toàn chế ngự tâm trí tôi:
"Là thầy Hiệu phó trường em đấy."
Cô khẽ bật cười khúc khích:
"Khi cô bảo với thầy ấy rằng có một toán học sinh trường Nakseong kéo đến đây để gặng hỏi về đứa trẻ đã chết sau khi bị tống sang ngôi trường thay thế thuộc quỹ tài trợ của chúng ta, thầy ấy lập tức hỏi ngay 'Có phải là Câu lạc bộ Truyện ma không?' đấy."
Cô chậm rãi vuốt ve mái tóc tôi, thì thầm dịu dàng như Đức Mẹ:
"Thế rồi khi cô bảo trong số đó có cả cái đứa tên là Lee Joon từng thấy mặt qua ảnh chụp ở buổi tụ họp giáo phái, thầy ấy bảo nếu là tụi nó thì chắc chắn đã đánh hơi ra hết mọi chuyện rồi, nên bảo cô cứ tạm thời giữ chân tụi em lại đây đi. Bên phía Giáo hội sẽ cử người đến xử lý."
"……."
"Thật là may mắn quá đi mất. Cô giáo đã lén bỏ thuốc vào trà ngay từ lúc em mới bước vào phòng gặng hỏi về chuyện của Eun-jung rồi cơ."
Tiếng cười khúc khích của cô giáo Ryu Jin-ah làm nhột nhạt cả vành tai tôi. Khóe môi tôi cứ thế tự động ngoác ra cười một cách ngớ ngẩn.
"Quả nhiên cuộc đời này luôn thuộc về những người biết chuẩn bị trước mọi thứ mà. Em có nghĩ vậy không?"
Trong trạng thái như đang mơ màng lơ lửng trên mây, tôi gật đầu lia lịa trong lòng cô giáo để bày tỏ sự đồng tình một cách kịch liệt. Thực sự thì vào lúc này, chỉ cần là lời người phụ nữ này thốt ra thì bất kể là điều gì, tôi cũng đã sẵn sàng đón nhận và phục tùng vô điều kiện.
"Thế nên là, rốt cuộc chuyện của em là thế nào vậy hả?"
Bờ môi đỏ mọng ghé sát vào vành tai tôi, âm thầm rót vào những lời thì thầm mật ngọt:
"Cái thứ gọi là Câu lạc bộ Truyện ma ấy. Tại sao em lại muốn thành lập nó làm gì chứ?"
"Dạ chuyện đó là do o o………………"
"Cứ nói riêng cho cô giáo biết thôi nào. Cô hứa sẽ không hé răng nửa lời với ai đâu."
Giữa lúc tôi đã hoàn toàn đầu hàng buông xuôi và định bụng sẽ khai tuốt tuột mọi thứ ra, thì Seon-ah đang nằm phục rạp dưới đất bỗng dưng lên cơn co giật, vùng vẫy kịch liệt có lẽ vì bị ngạt thở. Tiện đà, chân của cậu ấy đạp bốp một phát thẳng vào lưng tôi.
Bốp–
"……!"
Cú va chạm khiến ý thức của tôi tạm thời bừng tỉnh trong tích tắc. Tôi tập trung toàn bộ tinh thần còn sót lại, xoay khớp vai dốc hết chút tàn lực cuối cùng phóng chiếc dao rọc giấy của Seon-ah vẫn luôn kẹp giữa các ngón tay từ nãy đến giờ về phía Ha-yoon đang nằm trên sofa.
Bạch– Chiếc dao rọc giấy quẹt qua má khiến Ha-yoon nhíu mày lại theo phản xạ.
'Quả nhiên, cậu vẫn còn thức đúng không.'
Lúc ngã xuống bàn vừa rồi tôi đã kịp nhìn thấy. Tách trà của Ha-yoon vẫn còn chứa đầy ắp nước trái cây. Chắc hẳn cậu ấy đã giả vờ nằm im để quan sát tình hình từ nãy đến giờ.
Chứng kiến cảnh tượng đó, cô giáo vẫn chẳng hề có chút phản ứng dao động nào. Cô lẳng lặng nhìn sâu vào đôi đồng tử của tôi rồi khẽ bật cười khúc khích:
"Đúng là con người ta cứ phải để lúc người khác nói lời ngon ngọt thì mới chịu biết điều mà."
Cô buông lỏng vòng tay đang ôm tôi ra rồi thong thả đứng dậy. Tôi lại rơi vào tư thế nằm ngửa mặt lên nhìn trần nhà, còn cô thì đứng khoanh tay, lạnh lùng nhìn xuống gương mặt tôi từ trên cao:
"Em thực sự muốn chết đến thế cơ à? Cái lũ ranh con này cứ đối xử tốt một chút là lại bắt đầu được đà lấn tới hả?"
Nói rồi, cô đá phăng chiếc dép đi trong nhà ra, dùng bàn chân đang mang tất da dẫm bẹp dí lên miệng và mũi tôi.
"Ưm… ưm……………."
Dẫm mạnh, dẫm mạnh.
Gương mặt tôi vốn đã nát bét vì máu mũi tuôn ra xối xả do cú đập mặt xuống sàn ban nãy. Bàn chân của cô giáo tàn nhẫn chà đạp, bịt kín toàn bộ đường thở khiến tôi không cách nào hô hấp được.
"Hử? Hử?"
"Ưm… ưm……………."
Những ngón chân thọc sâu vào lỗ mũi, gương mặt tôi đỏ gắt lên vì ngạt thở, hai chân không ngừng giãy giụa kịch liệt. Chẳng còn vẻ dịu dàng, hiền hậu như một vị thiên thần ban nãy, cô giáo tư vấn Ryu Jin-ah lúc này nhíu chặt lông mày, điên cuồng dẫm đạp và vặn vẹo gương mặt tôi:
"Cái lũ ranh con ngu xuẩn. Cái lũ khốn nạn phiền phức. Cứ đối xử tử tế một tí là lại trèo lên đầu lên cổ người ta ngồi."
"Ưm– ưm–"
"Cũng tại tụi mày mà ngay cả Tiểu thư cũng—" Ngay khoảnh khắc đó.
Vút– Ha-yoon—đứa vốn dĩ vẫn đang nhắm nghiền hai mắt trên sofa từ nãy đến giờ—bỗng chộp lấy chiếc dao rọc giấy màu hồng của Seon-ah mà tôi vừa ném qua, lao đến trong một bước chân rồi rạch một đường chí mạng ngang cổ cô ta.
"Khục, ặc."
Cô giáo lập tức lấy tay ôm chặt lấy cổ, gương mặt xinh đẹp nhăn nhúm lại dữ tợn. Còn chưa kịp rên lên thành tiếng, thân hình cô đã lảo đảo rồi đổ rầm xuống đất.
Ngay sau đó, Ha-yoon lao đến ngồi đè lên người tôi. Cậu ấy dùng cả hai tay cầm chặt chiếc dao rọc giấy, nở một nụ cười đầy tanh nồng:
"Làm lại từ đầu thôi nào, Joon à."
Xoẹt– Mũi dao lạnh toát cắm phập thẳng xuống trán tôi.
Phập– Bạn đã chết.
Bắt đầu lại từ điểm lưu (Check point).
Đang tải dữ liệu……………

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn