Chương 97: Truyện ma thứ mười một: Người bạn không ai nhớ rõ (10)
Câu lạc bộ truyện ma · Tusk · 209 chương · ~32 phút đọc · Tạo 11/08/2026
1-100
"N-Nó cắn câu rồi……………."
Thậm chí nội dung tin nhắn gửi đến nghe còn vô cùng bình thường. Chúng tôi chỉ còn biết há hốc mồm kinh ngạc.
"Chủ tịch, cái này phải trả lời sao đây……………"
Kyeong-won nhìn tôi với vẻ mặt bàng hoàng đến ngớ ngẩn.
"Nó nói chuyện trôi chảy hơn tớ tưởng đấy?"
"Ừ. Hóa ra là một đứa có thể giao tiếp được nha."
Ngẫm lại thì từ trước đến nay, chúng tôi chỉ toàn chiến đấu với những dấu vết do Kim Eun-jung để lại chứ chưa từng thử trực tiếp trò chuyện với chính chủ bao giờ.
'…Nó có lý trí sao?'
Tôi thoáng chút mâu thuẫn. Trong số những truyện ma từng chạm trán từ trước tới giờ, số lượng những thực thể mang hình dáng con người chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà ngay cả những con đó, cũng chưa có con nào có thể đối đáp và giao tiếp một cách bình thường được.
'…Dù thực sự rất bất ngờ, nhưng nếu là một kẻ có thể nói chuyện được, biết đâu lại có hướng đột phá khác.'
Tôi rút điện thoại của mình ra rồi nhập số của Kim Eun-jung vào.
010-4444-4444
"J-Joon à! Cậu định làm gì thế……………?"
Seon-ah co rúm người lại đầy lo lắng.
"Tớ sẽ gọi điện thử xem. Biết đâu cậu ta lại thuộc kiểu người có thể giải quyết bằng thương lượng và trò chuyện thì sao."
"Ừm……………! Trò chuyện sao……………"
Kyeong-won đổ mồ hôi hột.
"Đ-Được rồi. Nhưng mà này………………"
Cậu ấy liếc nhìn xung quanh rồi đặt tay lên vai tôi:
"Trước tiên ra ngoài rồi hãy làm, Chủ tịch. Mọi người đang nhìn tụi mình chằm chằm kìa…"
"……!"
Chết tiệt. Đến lúc này tôi mới cảm nhận được những ánh mắt sắc như dao cạo đang đổ dồn về phía 6 đứa chúng tôi.
"Mấy đứa kia từ nãy đến giờ ồn ào thế không biết."
"Cái đó đúng không? Câu lạc bộ kỳ quặc ấy?"
"Hôm nay tụi nó cứ tụ tập lại rồi làm loạn lên thế nhỉ."
"Một đứa xinh xắn như Ha-yoon sao lại dính vào cái chỗ kỳ dị đó làm gì không biết."
Đám học sinh trong lớp vừa nhìn chúng tôi vừa bàn tán xôn xao.
Dù chúng tôi vẫn chỉ đang nỗ lực chạy vạy tiêu diệt truyện ma như mọi khi, nhưng vì bối cảnh lần này diễn ra ngay trên lớp nên xem ra đã vô tình thu hút quá nhiều sự chú ý mất rồi.
"……Được rồi. Tạm thời ra ngoài rồi làm."
"Ừm…"
Bỏ lại những tiếng xầm xì bàn tán sau lưng, chúng tôi vội vã đẩy cửa sau bước ra ngoài hành lang.
Tút. Tút.
Cả đám nín thở đầy căng thẳng nghe tiếng chuông điện thoại kết nối. Chẳng mấy chốc, đầu dây bên kia đã có người nhấc máy.
Cạch–
"……Alo?"
Vù vù vù vù.
Ồn ào náo nhiệt.
Cọc cạch cọc cạch.
Qua điện thoại, thay vì tiếng người nói thì chỉ vang lên những luồng âm thanh hỗn tạp không rõ ràng.
"…Alo? Kim Eun-jung phải không?"
Vù vù vù.
Ồn ào náo nhiệt.
Cọc cạch cọc cạch.
"… ♪♪♬" Ngay sau đó, một giai điệu có phần quen thuộc lọt vào tai qua chiếc điện thoại. Cái gì thế nhỉ? Hình như mình đã nghe thấy giai điệu này ở đâu đó rồi thì phải—
"♪♬" Cả đám ngơ ngác quay sang nhìn nhau. Đúng lúc đó, Deok-hoon như sực nhận ra điều gì, cậu ấy giật nảy mình hốt hoảng ngẩng đầu lên:
"Ti-Tiếng này là!"
"♬♪ Ga tiếp theo là Sillim. Ga Sillim. Cửa xuống ở phía bên phải. ♬" Và cuộc gọi lập tức bị ngắt cụt ngủn.
Từ ga Sillim đi bộ đến nơi này mất khoảng 20 đến 30 phút. Thời điểm nó đặt chân đến đây sẽ chính xác rơi vào giờ sinh hoạt cuối tuần.
'…Nghĩa là nó đang đến thật sao.'
Ngay sau đó, một tin nhắn văn bản lập tức bay vào máy tôi.
Tíng ting– Kim Eun-jung 010-4444-4444 – Cậu gọi điện cho tớ mà tớ xin lỗi nhé. Bây giờ tớ không phát ra tiếng được. Chắc tầm 30 phút nữa là tới nơi thôi.
'…Kiểu truyện ma tăng dần mức độ thực thể hóa theo thời gian sao?'
Tôi vội vã nhắn tin phản hồi lại.
"Rốt cuộc mày là cái thứ gì?"
Tíng ting– Giống như một cỗ máy tự động lập trình sẵn, tin nhắn phản hồi lại bay tới ngay tức khắc.
Kim Eun-jung 010-4444-4444 – Tớ là Eun-jung mà! Hồi nhỏ tớ với cậu chẳng phải là đối thủ truyền kiếp trong học tập đó sao. Cậu không nhớ à?
"……Đối thủ học tập sao."
Đây đúng là câu chuyện tôi từng được nghe từ mẹ mình. Tôi lại tiếp tục gõ phím gửi đi tin nhắn tiếp theo.
"Tớ không có ký ức về việc từng kết bạn với một người như cậu."
Tíng ting– Vẫn là một câu trả lời ngay lập tức.
Kim Eun-jung 010-4444-4444 – Quá đáng thế. Tớ tổn thương rồi đấy.
"Cứ khăng khăng muốn giả mạo đến cùng sao."
"Ph-Phải làm sao bây giờ đây……………."
"Hừm, xem nào."
Tôi quyết định thay đổi chiến thuật, chuyển hướng sang việc xoáy sâu vào sơ hở logic của thực thể này.
"Nghe bảo cậu cũng học cùng trường tiểu học với Jin-hee đúng không? Nhưng Jin-hee học trường Tiểu học Wondang, còn tớ học trường Tiểu học Nam Seoul cơ mà. Chuyện này cậu giải thích thế nào đây?"
Kim Eun-jung 010-4444-4444 – Thì cái trường tớ chuyển đi giữa chừng chính là chỗ đó đấy chứ đâu! Cậu không nhớ hả?
"…Chuyển trường? Nói cái quái gì thế."
"Có vẻ như nó đang muốn lấp liếm cái việc bản thân từng làm bạn với những người ở các ngôi trường hoàn toàn khác nhau bằng cái cớ chuyển trường rồi."
"Trong cùng cái khu Sillim-dong này mà cứ chuyển trường xoay vòng thế á?"
Bết bát quá rồi đấy, Eun-jung ạ.
"Thử tấn công vào cả cái phần bảo là bạn cùng bàn của Seon-ah và Ha-yoon xem sao."
Chẳng lẽ trong cùng một khu Sillim-dong này mà mày lại đi bốc thăm trúng tuyển rồi chuyển trường liên miên qua bốn ngôi trường khác nhau để chắp vá cho hợp lý chắc.
Cạch cạch– cạch cạch– Tíng ting– Cạch cạch– cạch cạch– Tíng ting– Chúng tôi đã tốn không ít thời gian để nhắn tin qua lại với nó.
"Thế nên là theo như lời cậu nói, cho đến năm lớp 2 thì cậu sống ở tỉnh khác, lên lớp 3 thì chuyển đến Seoul học trường Tiểu học Nam Seoul, lên lớp 4 thì sang trường Wondang, lớp 5 thì sang trường Sillim, rồi sau đó lại chuyển tiếp sang một trường tư thục để tốt nghiệp cùng với Ha-yoon phỏng?"
Tíng ting– Kim Eun-jung 010-4444-4444 – Đúng rồi á~ Đã bảo là thế mà~ Giữa chừng tớ còn lên mạng chơi game với Deok-hoon một chút này~ Rồi còn đi du học Mỹ một thời gian ngắn nữa chứ~
"Cái thằng cha này mặt dày kinh khủng khiếp."
"Nó đang cố tình trêu ngươi chúng ta đấy à?"
Màn cãi cùn vô tri một cách hồn nhiên đến mức không tưởng của nó khiến tất cả chúng tôi chỉ biết tặc lưỡi ngán ngẩm.
"Du học Mỹ cái con khỉ, du học Tây Thiên thì có, đồ thằng điên."
Tíng ting– Kim Eun-jung 010-4444-4444 – Đừng chửi bậy chứ Joon ơi ㅠㅠ
"Phù… Tức điên người mất."
"Làm sao bây giờ Chủ tịch? Không thể nói chuyện lý lẽ được với nó rồi."
Tôi khẽ thở dài, quyết định chơi bài ngửa đẩy thẳng câu chuyện đi đến đâu thì đến.
"Hết cách rồi. Bắt buộc phải tung đòn trực diện thôi."
Cạch cạch cạch cạch–
"Mày chính là trò truyện ma do Ma Vương phái tới chứ gì. Chắc là cấp B hay cấp C? Tớ biết tống tòng tòng việc cậu dính kèm rồi chui ra từ cái trò truyện ma 'Người bạn thời đi học không ai nhớ rõ' ở nhà Jin-hee ngày hôm qua rồi."
Như thể chỉ chờ có thế, tin nhắn phản hồi lập tức bay tới ngay.
Tíng ting– – Đâu có đâu. Tớ đúng là Eun-jung thật mà T_T Tôi chẳng thèm bận tâm đến phản ứng của nó, cứ thế dồn dập nhắn đi những thắc mắc mà bản thân luôn canh cánh trong lòng bấy lâu nay.
"Rốt cuộc bọn mày là cái thứ gì vậy? Tại sao lại đối xử với chúng tớ như thế này?"
"Ma Vương rốt cuộc là cái gì? Là một vị thần nào đó sao?"
"Cái hệ thống trò chơi quái đản này rốt cuộc tại sao lại xuất hiện chứ?"
"Bọn mày thực sự là hồn ma của những người đã chết hiện về, hay là cái lũ ác quỷ ngay từ đầu còn chưa từng làm người bao giờ?"
Tíng ting– Kim Eun-jung 010-4444-4444 – Joon ơi, cậu cứ hỏi mấy câu kỳ quái mãi là tớ giận đấy nhé.
"Giận thì giận đi mẹ kiếp, lo mà trả lời đi xem nào."
– Chịu thôi, tớ chẳng hiểu cậu đang lảm nhảm cái gì từ nãy đến giờ luôn ấy.
"Sáng nay cậu rõ ràng có đến trường cơ mà. Đi muộn nên phải chạy phạt xoay vòng rồi ở suốt trong phòng y tế đến tận tiết hai. Thế tại sao đùng một cái lại biến thành chuyện đi du học nước ngoài hả?"
– Sáng nay tớ đến trường để dọn dẹp thu xếp hành lý thôi mà, đến trưa ra sân bay định bay đi thì chuyến bay bị hủy nên giờ mới đang quay lại đây chứ. Mà tại Deok-hoon bảo tớ ngày mai hãy đến nên tớ mới lùi lịch lại một ngày đấy chứ.
"Đồ thằng chết tiệt."
– ㅠㅠ Đừng chửi bậy mà.
"Phù, điên máu thật đấy… Thằng ranh này không thể nói lý lẽ được."
Đúng kiểu phong cách cãi cùn vô lý, không một chút logic nào có thể thông não được.
"Được rồi. Thôi đi Chủ tịch. Đừng tự chuốc bực vào thân làm gì. Nó có phải con người đâu."
Kyeong-won ra sức trấn an cái đứa đang run lên bần bật vì tức giận là tôi.
"Dù sao thì cũng đã hoãn được việc nó đến sang ngày mai rồi nên chúng ta vẫn còn chút thời gian dư dả mà. Tan học cứ tìm đến trường của Jin-hee trước đã."
"Ừm…"
Đúng lúc đó, chiếc điện thoại lại rung lên một lần nữa.
– Đã hứa là ngày mai mới đến trường rồi thật đấy, nhưng mà nếu tan học xong các cậu rảnh rỗi thì hôm nay tụi mình gặp nhau trước một chút được không?
Chúng ta là bạn bè cơ mà.
"Biến mẹ mày đi, thằng khốn. Đéo gặp gỡ gì hết."
Tíng ting– Tại sao chứ, chơi chung với nhau đi mà.
– Chơi chung với nhau đi mà.
– Chơi chung với nhau đi mà.
– Chơi chung với nhau đi mà.
– Hiện tại tớ đang ở ngay phía sau các cậu này.
Vút.
Cả đám đồng loạt quay phắt đầu lại phía sau.
Tíng ting– Kim Eun-jung 010-4444-4444 – Xin lỗi nhé, đùa tí thôi! Nhưng mà tớ sắp đến nơi thật rồi đấy. Tớ sẽ đợi ở trước cổng trường nha.
Thứ Tư, ngày 1 tháng 5 năm 2019, 15: 32 Lee Joon – Lượt chơi thứ 2 Điểm Truyện ma: 66 Tính Nhân quả: 14%
"Nhanh lên, nhanh lên!"
"Hộc, hộc."
Ngay khi giờ sinh hoạt cuối tuần vừa kết thúc, chúng tôi lập tức vội vã vơ vét đồ đạc rồi ba chân bốn cẳng lao thục mạng ra khỏi lớp học.
"C-Cô giáo tư vấn hiện đang có mặt ở trường rồi! Nhưng cô ấy bảo tụi mình phải tự đến tận nơi gặp, vì cô đang vướng bận chút công việc……"
"Chạy mau!"
Cả đám dốc hết sức bình sinh lao băng băng qua sân trường ra tận đường lớn trước cổng, rồi nhảy tót lên chuyến xe buýt số 152 đang chạy tới.
"Không có ai đuổi theo phía sau đúng không?"
"Vào trong mau, nhanh lên."
Tít– Bạn là học sinh.
Bạn là học sinh.
Kyeong-won và Ha-yoon lần lượt quẹt điện thoại, tôi và Deok-hoon thì bấm thẻ giao thông, còn Seon-ah và Jin-hee thì thả tiền xu vào thùng máy ngay sau khi bước lên xe.
Tít–
'Bạ-ạ-ạ-n là-à-à h-họ-ọc s-s-i-n-n-h r-r-ơ-ơ-i x-u-ố-ố-ng v-v-ự-ự-c t-t-ự-ự t-t-ử-ử d-d-o-o đ-đ-u-u d-d-â-â-y th-th-ừ-ừ-n-n-g-' Một tiếng quẹt thẻ giao thông nữa lại vang lên đầy kịch liệt, kèm theo đó là hệ thống âm thanh thông báo phát ra những lời lảm nhảm quái dị không thể gọi thành tên.
Ngay lập tức tôi quay phắt đầu nhìn lại, nhưng ở vị trí đó hoàn toàn trống rỗng không một bóng người.
'Nhanh lên, nhanh lên chút đi.'
Dẫu biết việc có cuống cuồng lên thì xe buýt cũng chẳng thể chạy nhanh hơn được, nhưng sự lo lắng và sốt ruột vẫn khiến cả đám đứng ngồi không yên.
Chẳng mấy chốc, chiếc xe buýt đã di chuyển qua ba trạm dừng rồi phanh kít lại trước một siêu thị lớn.
Kéét–
"Đến nơi rồi! Xuống xe, xuống xe mau!"
"Chạy dọc theo con ngõ này khoảng tầm 200 mét nữa là tới nơi."
"Cắm đầu chạy thôi, mẹ kiếp."
Bỏ lại phía sau lưng cái bóng lưng vội vã xuống xe của cả đám.
Dù rõ ràng không có một ai ở đó, nhưng từ chiếc máy quẹt thẻ trên xe buýt vẫn liên tục vang lên âm thanh thông báo:
'Hạ cánh-nh-nh-nh-nh là nhảy núi tự tử đấy ạ.'
Chúng tôi hớt hải cắm đầu chạy thục mạng dọc theo con đường nhỏ hẹp.
Lướt qua hiệu may, quán mì, rồi đến tiệm môi giới bất động sản, loáng một cái cả đám đã có mặt trước cổng chính trường Tiểu học Wondang, thở không ra hơi.
"Hộc, hộc…… Không có dấu hiệu của kẻ nào bám đuôi đúng không?"
"Hộc, hộc, có đến thì phe này cũng chẳng có sức mà đỡ nổi đâu nha… Mau chóng vào trong thôi cái đã……………."
Ngay sau đó, Jin-hee dõng dạc bước vào ngôi trường mẫu giáo cũ của mình, và chúng tôi cũng nhanh chóng rảo bước bám sát theo sau.
"Lối này."
Bước vào tòa nhà chính của trường tiểu học, Jin-hee thong thả rảo bước dọc theo hành lang như thể đã quá đỗi quen thuộc. Việc ghé thăm lại trường cũ sau bao năm xa cách có vẻ như đã khiến tâm trạng cậu ấy có chút bồi hồi, liên tục đưa mắt nhìn ngang ngó dọc khắp nơi.
Bọn tôi cũng nhân cơ hội này để thở phào một cái và tranh thủ lau bớt mồ hôi.
"Đây rồi."
Phòng Tư vấn Nằm ở phía cuối hành lang tầng một, ngay sát vách phòng y tế là một phòng học được bố trí biệt lập. Chiếc biển hiệu treo phía trên đã chứng minh rõ đây chính là phòng tư vấn tâm lý.
"Làm gì thế. Vào trong thôi."
"Này! Chờ chút đã……………."
Jin-hee đứng khựng lại trước cửa phòng, có chút do dự và ngập ngừng.
Vì học sinh tiểu học thường tan trường ngay sau giờ ăn trưa, nên ngôi trường vào lúc 4 giờ chiều vắng lặng đến tịch mịch. Inside phòng tư vấn vẫn sáng đèn và có tiếng sột soạt vọng ra, chứng tỏ bên trong chắc chắn đang có người.
"Sao thế? Không vào à?"
"Chờ tí."
Khác hẳn với dáng vẻ nghênh ngang, không sợ trời không sợ đất thường ngày, Jin-hee lúc này bỗng trở nên rụt rè một cách kỳ lạ. Dù có là cậu ấy đi chăng nữa thì việc diện kiến lại người thầy từng phải lao tâm khổ tứ vì mình hồi nhỏ xem ra vẫn là một việc vô cùng áp lực và căng thẳng.
"…Mở cửa đây."
"Mở thì mở lẹ lên đi ông tướng à nha. Tự dưng tụi này lên mở hộ thì nghe nó cứ kỳ kỳ sao ấy."
Deok-hoon cằn nhằn với cái đứa cứ mở mồm ra bảo 'mở đây' nhưng người thì cứ đứng trơ ra như phỗng là Jin-hee.
Đúng lúc đó.
"Ai ở ngoài đó thế? Vào đi em."
Có lẽ vì một toán tận 6 người chúng tôi tụ tập nhốn nháo trước cửa đã tạo ra tiếng động, nên một chất giọng nữ vô cùng dịu dàng từ bên trong phòng tư vấn bỗng cất lên.
Cuối cùng, Jin-hee nhắm nghiền mắt lại rồi dùng tay kéo mạnh cánh cửa phòng tư vấn ra.
"…Thưa cô."
Một người phụ nữ tầm đầu những năm 30 tuổi, sở hữu diện mạo vô cùng nhã nhặn và thanh tú đang ngồi bên bàn làm việc tập trung thu xếp giấy tờ. Cô ấy lập tức khựng lại khi nhìn thấy Jin-hee.
Sau một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua, người phụ nữ bỗng nở một nụ cười rạng rỡ:
"Thất công chúa trường Wondang, Lee Jin-hee đây mà."
"……… Cô ơi. Quê chết đi được………………"
Jin-hee ngượng chín cả mặt, lí nhí đáp lời.
Màn hội ngộ sau 6 năm xa cách giữa hai cô trò. Dù sau màn đối đáp ngắn ngủi đó, giữa đôi bên có thoáng chút ngượng ngùng và gượng gạo.
"Đừng đứng đực ra đó nữa, vào đây đi em."
"…Vâng ạ."
Cô giáo bèn mỉm cười thân thiện cất lời trước để phá tan bầu không khí. Jin-hee né tránh tầm mắt, khúm núm bước vào trong. Khác hẳn với cái vẻ hống hách, muốn làm gì thì làm khi ở trước mặt tụi tôi, lúc này cậu ấy bỗng ngoan ngoãn như một chú thỏ con vậy.
Kế đó, cả đám chúng tôi cũng lục đục nối đuôi nhau bước vào.
"Chúng em xin phép ạ. Chúng em là bạn của Jin-hee."
"Lần đầu được gặp cô ạ."
"Chúng em chào cô ạ."
Rầm rập.
"Ối chu choa."
Vốn dĩ hàng ngày chỉ toàn tiếp xúc với đám con nít tiểu học nhỏ thó, nay bỗng dưng có một toán học sinh cấp ba lớn tướng xa lạ đùng đùng kéo vào phòng khiến cô giáo không khỏi giật mình hốt hoảng.
Căn phòng tư vấn vốn chỉ có diện tích tương đương với phòng câu lạc bộ của chúng tôi chẳng mấy chốc đã bị lấp đầy bởi 6 đứa học sinh 17 tuổi.
"Làm cô giật cả mình. Dù chưa biết có chuyện gì nhưng các em cứ ngồi xuống ghế sofa kia đã nhé?"
May mắn thay cô giáo vẫn mỉm cười tiếp đón vô cùng nồng hậu. Ở cô luôn toát ra một vẻ ung dung tự tại, khác hẳn với những giáo viên cấp ba suốt ngày bị đè nặng bởi áp lực thi cử chọn trường.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn