Chương 117: Truyện ma thứ mười hai: Cliché phim kinh dị (10)
Câu lạc bộ truyện ma · Tusk · 209 chương · ~45 phút đọc · Tạo 11/08/2026
101-200 Bốn ngày trước, chiều thứ Hai tại phòng sinh hoạt câu lạc bộ.
Ngay khoảnh khắc Joon và các thành viên vừa kết thúc việc quyết toán điểm nhận được từ vụ giải quyết truyện ma MyCraft và đang định giải tán, thì cô Hwa-eun – giáo viên phụ trách câu lạc bộ – đã giữ học sinh của mình lại.
"Seon-ah này, lát nữa em có phải đi đâu ngay không?"
"Dạ, em ạ?"
"Em có lịch trình gì à?"
"Dạ không, em không có ạ."
"Thế thì ở lại nói chuyện với cô một lát nhé?"
"......."
Seon-ah rụt rè liếc nhìn sắc mặt của vị chủ nhiệm Joon, nhưng cậu chỉ nhướng mày như muốn bảo không sao đâu.
Sau một thoáng ngập ngừng, Seon-ah trả lời cô giáo:
"Dạ được ạ."
"Tốt lắm. Vậy mấy đứa con trai mau giải tán đi cho khuất mắt cô nào."
"Ủa, tự dưng có chuyện gì bí mật thế cô? Tụi em cũng tò mò lắm, cô bật mí cho tụi em biết với không được sao ạ?"
Đối mặt với đám nam sinh đang tò mò gặng hỏi, cô Hwa-eun chẳng biết đã rút từ đâu ra một cây thước kẻ, gõ chan chát xuống bàn.
"Chuyện riêng của con gái thôi! Mấy đứa con trai mau biến lẹ giùm cái!"
"Dạ dạ, tụi em biết rồi ạ~" Joon và Deok-hoon uể oải xách cặp táp, túi đựng giày cùng đống chiến lợi phẩm đổi được từ điểm truyện ma, chậm rãi bước ra ngoài.
Hướng về phía họ đang rời đi, Seon-ah khẽ cất lời chào nhỏ nhẹ:
"Joon ơi, chào cậu nha. Hẹn mai gặp lại……………."
"Ừm. Có gì lát nữa tớ liên lạc sau nhé."
Cạch— Cánh cửa khép lại, trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ lúc hoàng hôn chỉ còn trơ trọi lại Seon-ah và cô Hwa-eun.
Cứ ngỡ cô giữ lại để nói chuyện gì nghiêm trọng, Seon-ah len lén quan sát, nhưng cô Hwa-eun chỉ ngồi tựa lưng trên ghế sofa, chống cằm mỉm cười đầy ẩn ý.
Không chịu nổi bầu không khí ngượng ngùng, ngay khoảnh khắc Seon-ah định lảng ánh mắt đi chỗ khác thì bờ môi cô Hwa-eun khẽ hé mở:
"Em thích Joon đúng không?"
"Dạ……………?"
Gương mặt Seon-ah lập tức đỏ bừng lên trong nháy mắt.
Chẳng thể giấu nổi vẻ hoảng hốt, cô bạn vội vàng lắc đầu lia lịa:
"D-Dạ không phải đâu ạ……………! Sao cô lại nói thế…"
"Không phải cái gì chứ. Cái con bé này, chắc cả cái trường này ai cũng biết rồi, chỉ có mình em là tự lừa mình dối người thôi."
"......!"
Nhìn Seon-ah đang cuống cuồng tột độ với gương mặt nóng bừng, cô Hwa-eun thong thả tận hưởng biểu cảm ấy một cách đầy thích thú.
"Em nghĩ sao về chuyện đó?"
Trước câu hỏi đột ngột như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, Seon-ah cúi gầm mặt xuống, lí nhí ngập ngừng:
"Dạ, nghĩ sao về… cái gì cơ ạ……………."
"Em và Joon. Em nghĩ sao về cậu ấy?"
Tại sao đột nhiên vào lúc này cô lại hỏi chuyện đó chứ?
Liệu chuyện này có liên quan gì đến việc cấp độ tăng lên và người cố vấn (mentor) sẽ xuất hiện không? Seon-ah xoay vần bao suy nghĩ hỗn độn trong đầu, rồi ngập ngừng đáp lại một cách rụt rè:
"……Chỉ là, bạn bè thôi ạ."
"Bạn bè kiểu gì?"
Cô Hwa-eun vẫn giữ thái độ ung dung, nở nụ cười tủm tỉm nhìn xoáy sâu vào Seon-ah. Seon-ah đắn đo một hồi rồi mới đưa ra câu trả lời:
"Là một người bạn… rất tuyệt vời………………?"
"Em thấy Joon tuyệt vời lắm sao?"
Thay vì trả lời, Seon-ah chỉ khẽ gật đầu.
Đó hoàn toàn là sự thật.
Là người đã luôn kề vai sát cánh cùng Joon từ những ngày đầu tiên cậu bị cuốn vào những câu chuyện ma quái, cô bạn có thể cảm nhận rõ ràng điều đó.
Ấn tượng đầu tiên của cô về Joon chỉ là một cậu nam sinh trông cũng đầy rẫy những khuyết điểm và vụng về hệt như mình.
Cái ngày đầu tiên của lễ khai giảng, khi cậu giả vờ đổ bệnh để nói dối cô giáo Jang Hwa-eun ngay trước mặt cô rồi ngồi lì trong lớp.
Và cả cái lần cậu đột ngột kéo cô ra ngoài, bắt cô phải đứng canh chừng trước bức tường trường học.
Lúc đó cô cứ ngỡ cậu chỉ là một đứa lém lỉnh, tùy tiện và hay gây rối.
Chính vì vậy, cô mới tìm thấy sự đồng điệu với một kẻ cũng chẳng có lấy một điểm mạnh nào như bản thân mình, và cảm thấy thật thoải mái khi ở bên cậu.
Thế nhưng, từ một khoảnh khắc nào đó, Joon đã dần bước ra khỏi ranh giới của một người bạn thông thường của riêng cô. Cậu bắt đầu lôi kéo mọi người để thành lập câu lạc bộ, rồi từng bước một biến họ thành những người đồng đội thân cận của mình.
Một Ahn Kyeong-won ban đầu luôn khinh khỉnh, coi thường cậu, thì từ lúc nào đã quay sang tôn sùng và tuân theo vị chủ nhiệm Joon một cách tuyệt đối.
Ngay cả cô bạn cùng bàn kiêu kỳ Ahn Ha-yoon – người mà chẳng ai có thể đoán nổi đang nghĩ gì trong đầu – từ một lúc nào đó cũng bắt đầu chăm chú quan sát từng đường đi nước bước, từng hành động nhỏ nhất của Joon.
Hơn thế nữa, sự thật bị che giấu của Joon mà cô tình cờ biết được sau khi kỳ thi giữa kỳ kết thúc.
Một người đã hồi quy xuyên qua 3 năm trời, lặp đi lặp lại để chiến đấu gánh vác sứ mệnh ngăn chặn ngày tận thế của thế giới…
Đối với một cô nữ sinh nghèo rớt mồng tơi lại còn học hành lẹt đẹt như Yoon Seon-ah, cậu giờ đây đã trở thành một người ở một thế giới quá đỗi xa vời.
"Cô có một đề nghị này, không biết em có muốn nghe thử không?" Seon-ah rụt rè ngước nhìn lên.
"Dạ, đề nghị… gì ạ……………."
"Em có muốn cùng cô luyện tập phát âm và luyện giọng không?"
"Luyện giọng… luyện phát âm ạ……………?"
"Ừ đúng vậy."
Cô Hwa-eun nở nụ cười đầy tự tin, chăm chú quan sát biểu cảm của Seon-ah. Seon-ah không chịu nổi ánh mắt sắc sảo ấy, đành khẽ quay mặt sang hướng khác.
"Nhưng tại sao đột nhiên lại phải luyện cái đó ạ……………."
"Em tự hiểu mà. Đúng không?"
"......."
"Chúng ta sẽ cùng sửa lại cả cách nhả chữ nữa."
Gương mặt Seon-ah thoáng hiện lên nét tự ti, cô bạn khẽ nuốt nước bọt ực một cái.
Bản thân cô vốn dĩ đã tự biết mình vụng về, kém cỏi, thế nhưng khi có ai đó vạch trần khuyết điểm của mình một cách trực diện như vậy, cảm giác thật chẳng mấy dễ chịu chút nào.
"Nếu có làm em phật lòng thì cũng đừng hiểu lầm nhé. Cô là vì quý em, muốn giúp đỡ em nên mới đề nghị thế thôi."
"Quý… em ạ……………?"
"Ừ."
Cô Hwa-eun đứng dậy khỏi sofa, chậm rãi tiến lại gần Seon-ah.
Vị giáo viên có chiều cao nhỉnh hơn Seon-ah hẳn một cái đầu khẽ khom đầu gối xuống, điều chỉnh tầm mắt sao cho ngang bằng với cô học trò nhỏ.
"Cùng thử xem nào, Seon-ah. Cô thực lòng muốn em trở nên tốt hơn."
"Tại sao ạ……………?" Seon-ah khẽ phụng phịu má, lộ vẻ hơi hờn dỗi nhẹ.
"Tại sao cô lại muốn em trở nên tốt hơn chứ ạ……?"
"Thì bởi vì cô là giáo viên của em mà."
Cô Hwa-eun nhìn thẳng vào cô học trò nhỏ nhắn trước mắt bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
"Khi thấy một học sinh bị tụt lại phía sau và chậm chạp hơn các bạn khác, việc muốn chạy đến dang tay dắt em ấy đi cùng chính là thiên chức của người làm thầy."
"......."
"Cô nói những lời này không có ý bảo em là một đứa trẻ kém phát triển hay gì đâu nhé. Em hiểu ý cô muốn nói gì mà, đúng không?"
Cuối cùng, Seon-ah cũng rũ bỏ chút bướng bỉnh trỗi dậy từ cơ chế phòng vệ của bản thân, khẽ gật gật đầu.
"……Dạ. Em hiểu rồi ạ."
"Vậy thì chúng ta cùng nhau cố gắng nhé."
Cô Hwa-eun nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay của Seon-ah.
"Cô có bằng chứng chỉ giáo dục trẻ em đặc biệt với lại cũng từng học qua nhiều thứ lắm đó nha. Cứ tin tưởng ở cô."
"......."
"Mà cô nói thế cũng không có nghĩa là coi em như đứa trẻ đặc biệt cần giáo dục chuyên biệt đâu đấy nhé."
Nghe đến câu đó, Seon-ah cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười khúc khích.
"Em đâu có nghĩ như thế đâu, thật đấy ạ………………."
"Không phải thật hả? Không có nghĩ thế thiệt hả? Hửm?"
Cô Hwa-eun vừa đung đưa đôi bàn tay của Seon-ah vừa cười xòa theo.
Khi bầu không khí đã bớt phần căng thẳng, cô lại quay về với giọng điệu đùa giỡn như mọi ngày.
"Cô là cô muốn em phải giỏi giang, thành công hơn cái con bé Ha-yoon kia cơ. Nghĩ bụng chứ cô chẳng ưa nổi cái tính của nó chút nào."
"Ủa, tại sao thế ạ……………?" Seon-ah tròn xoe mắt vì ngạc nhiên.
Thấy vậy, cô Hwa-eun liền dùng tay làm biểu bộ quạt quạt ra vẻ phàn nàn, tặc lưỡi nói:
"Trẻ con thì phải có cái nét vụng về, ngây ngô đúng lứa tuổi chứ, đằng này con bé đó tuổi thì nhỏ mà đã nhiễm đâu ra cái thói cư xử kỳ lạ rồi. Cái kiểu lúc nào cũng tỏ ra tử tế, lịch sự quá mức của nó thực chất là đang cố tình vạch rõ ranh giới đấy. Nhìn một cái là biết ngay nó đang muốn phát đi tín hiệu: 'Những kẻ dưới tầm của ta thì bớt có mà quan tâm đến ta'."
Oài. Seon-ah thầm kinh ngạc trong lòng.
Cái thái độ đối nhân xử thế mơ hồ, khó tả mà cô luôn cảm nhận được từ cô bạn cùng bàn Ha-yoon…
Vì bên ngoài Ha-yoon luôn tỏ ra vô cùng tốt bụng nên rất khó để cô tìm từ ngữ chính xác mà chỉ ra điểm kỳ lạ của cậu ấy, vậy mà giáo viên phụ trách câu lạc bộ – cô Jang Hwa-eun – lại có thể nhìn thấu tâm can một cách chuẩn xác đến như vậy.
"…Em cũng thấy thế ạ." Seon-ah khẽ mỉm cười gật đầu đồng tình.
"Em cũng nghĩ giống cô vậy đó………………"
"Thấy chưa, cô nói có sai đâu!"
Cô Hwa-eun bật cười ha hả rồi đập tay tán thưởng với Seon-ah.
"Nhưng mà… chuyện này cấm được hé răng nói với ai đấy nhé? Kẻo người ta lại bảo giáo viên mà lại đi nói xấu, nói sau lưng học sinh thì mang tiếng chết."
"Dạ. Em sẽ không hé răng nửa lời đâu ạ……………."
"Cả chuyện khóa huấn luyện đặc biệt bắt đầu từ ngày hôm nay cũng tuyệt đối không được ho he với bất kỳ ai đấy! Nhớ chưa hả?"
"Ủa, sao lại phải giấu ạ……………?"
Trước câu hỏi tò mò của Seon-ah, cô Hwa-eun cười một cách đầy sảng khoái rồi giải thích:
"Bản chất của việc tự phát triển bản thân là nếu em cứ bô bô cái miệng đi rêu rao cho thiên hạ biết là mình đang luyện tập, thì chỉ chuốc lấy những ánh mắt soi mói vô ích thôi. Cứ âm thầm lặng lẽ mà mài giũa bản thân đi, rồi sẽ đến một ngày tụi bạn phải là đứa chủ động đến bắt chuyện trước với em: 'Ơ kìa, Seon-ah à. Dạo này trông cậu có vẻ khác khác thế nào ấy nhỉ?'."
"Phụt."
Nghe cô hạ thấp giọng xuống rồi bắt chước y hệt ngữ điệu trầm ấm của Joon, Seon-ah không kìm được mà bật cười thành tiếng.
"'Giọng của Seon-ah nhà mình từ khi nào mà lại trở nên ngọt ngào, dễ thương đến thế này nhỉ?' Phải nói kiểu vậy đó."
"A haha… Thôi cô đừng trêu em nữa mà……………."
Ánh hoàng hôn rực rỡ len lỏi qua khung cửa sổ phòng sinh hoạt câu lạc bộ, nhuộm một sắc vàng kim lên bóng hình hai cô trò đang tay trong tay cười đùa vui vẻ.
Thứ Sáu, ngày 3 tháng 5 năm 2019, 06: 23 Lee Joon - Lượt thứ 2 Điểm truyện ma: 195 Nhân quả luật: 19% Tôi bế Seon-ah đang chìm trong giấc ngủ say đem đặt nằm xuống chiếc giường trong phòng mình.
Rồi cẩn thận kéo chăn đắp lên người để cô bạn không bị lạnh. Seon-ah thở đều đặn, gương mặt lúc ngủ bình yên, nhỏ nhắn trông hệt như một chú chim non.
Tôi cúi xuống xem xét vết thương trên vai mà cô bạn bị rạch bởi lưỡi dao rọc giấy lúc nãy.
Cũng may là sau cú đâm nhói ban đầu thì lưỡi dao chỉ hơi khía nhẹ một đường, vết cắt không quá sâu.
Tôi lên mạng tra cứu nhanh cách sơ cứu khi bị thương do dao rọc giấy, sau đó đi vào nhà vệ sinh, dùng vòi hoa sen xả nước lạnh liên tục để rửa sạch vết thương trên vai cho cậu ấy.
Kế đến, tôi ra phòng khách lục tìm hộp cứu thương trong chiếc tủ cạnh tivi để tiến hành băng bó đơn giản.
'Liệu có cần phải đi tiêm phòng uốn ván luôn không nhỉ?'
Tôi nghiêng đầu băn khoăn một chút rồi quyết định dán tạm miếng băng cá nhân lên để chốt hạ, sau đó thay một bộ quần áo sạch sẽ rồi ngồi bệt xuống sàn nhà, tựa lưng vào thành giường nơi Seon-ah đang nằm.
Cô bạn vẫn đang ngủ một giấc ngon lành trên giường, hoàn toàn chẳng hay biết gì về sự đời.
"Mặt trời lên rồi kìa."
Từ lúc nào, bức tường xi măng cốt thép kia đã biến mất, trả lại khung cửa sổ nguyên trạng ban đầu, ánh sáng ban mai xanh nhạt đang từ từ rọi vào phòng.
'Rốt cuộc thì mình cũng đã thức trắng cả đêm.'
Cùng với cảm giác kiệt quệ như vừa thiêu rụi cả linh hồn, tôi từ từ nhắm nghiền đôi mắt lại.
'Hôm nay biết tính sao với chuyện đi học đây trời…………….'
Chẳng hiểu sao tôi có cảm giác nếu giờ mà chợp mắt một cái thì chắc chắn sẽ không tài nào dậy đúng giờ nổi.
Biết mười mươi là thế nào cũng trễ học, nhưng tôi vẫn nhắm mắt lại và tựa đầu vào thành giường.
Để mà bận tâm đến mấy chuyện vặt vãnh như việc đi học vào lúc này thì quả thực đêm vừa rồi đã trôi qua một cách quá đỗi kinh hoàng.
Bản thân cốt truyện ma thì chỉ là một trường hợp vô cùng phổ biến về một vong hồn xuất hiện ở nơi từng có người chết ngày xưa thôi.
Thế nhưng, chính cái năng lực kích hoạt cliché khốn khiếp đó…
Nó đã khiến tôi phải nếm trải đủ đường hành xác, chịu bao nhiêu đau khổ không đáng có.
'Cái thứ này, chắc từ giờ phải đóng hòm cất kỹ một thời gian thôi.'
Nói thế không có nghĩa là nó vô dụng. Rõ ràng với tư cách là một năng lực cấp A, nó đã tạo ra một tầm ảnh hưởng vô cùng khủng khiếp lên thực tại.
Nhưng cái kiểu tình huống cứ thích nhảy xổ đi đâu không ai đoán trước nổi thế này thì quả thực là một năng lực điên rồ mà một kẻ như tôi không tài nào kiểm soát nổi.
Nếu lỡ dại mà xài cái thứ này thêm một lần nào nữa, chắc tôi sẽ bị hút cạn kiệt sinh lực đến chết mất thôi.
'Còn tiết sinh hoạt câu lạc bộ vào tiết 5 thì tính sao đây ta.'
Hôm nay là ngày cậu bạn Kyeong-won sẽ thuyết trình về tập đoàn Clover và Không Bạch Giáo dựa trên những manh mối từ các vụ án từ trước đến nay mà cậu ấy đã dày công tổng hợp lại.
Bằng mọi giá phải dậy trước giờ đó mới được.
Vài tiếng sau, có lẽ là vào khoảng 9 giờ sáng.
Tôi bị đánh thức bởi tiếng la hét thất thanh, đầy hốt hoảng của mẹ. Vừa mở mắt ra đã thấy bố mẹ – những người không biết đã về nhà từ lúc nào – đang ra sức lay mạnh người tôi.
Tôi đành nói dối quanh co rằng căn nhà bị xới tung lên như bãi chiến trường là do có trộm đột nhập, và dù cảnh sát có đến thật nhưng họ lại chẳng chịu tin lời tôi, thế nên tôi mới phải gọi cô bạn (Seon-ah) đến để cùng thức canh chừng suốt đêm qua.
"Mấy người mà cũng tự xưng là cảnh sát được hả!! Có còn tỉnh táo không vậy? Không, rõ rành rành là tôi đứng ngay trước cửa nhà, xác nhận có trộm bên trong thế mà các người lại dám lờ đi rồi bỏ đi ngay trước mắt như thế hả!! Đúng là điên rồ hết chỗ nói mà!!"
X-Xin lỗi bác ạ… Tụi cháu cũng không hiểu tại sao lúc đó mình lại hành xử như vậy nữa…
Bố tôi nổi trận lôi đình, gọi điện thẳng cho đồn cảnh sát rồi gào thét ầm ĩ vào ống nghe, trong khi mẹ thì chu đáo gọi điện đến trường để xin phép cho tôi.
Mẹ bảo đã trình bày rõ hoàn cảnh rồi nên hôm nay tôi cứ việc ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, nhưng tôi vội xua tay từ chối, bảo rằng chỉ cần nằm nghỉ đến giờ trưa thôi, còn tiết 5 có giờ sinh hoạt câu lạc bộ nên tôi nhất định phải đi.
Hóa ra chuyện người họ hàng xa ở Busan qua đời chỉ là một sự nhầm lẫn tai hại, người đó là cháu đời thứ 9 của cụ cố bên đằng thông gia đời thứ 8 gì đó, tóm lại là một người chẳng có chút dây mơ rễ má nào với nhà tôi cả.
Đến nơi thấy bầu không khí ở tang lễ kiểu 'ủa chứ mắc gì gia đình này lại lặn lội tới đây', bố mẹ tôi ngẫm lại mới thấy chả hiểu sao lúc đó mình lại đùng đùng kéo nhau đi như vậy. Thế là họ chỉ làm vài thủ tục xã giao đơn giản rồi lập tức bắt xe quay trở lên ngay.
Còn về chuyện họ gọi điện thoại dồn dập cho tôi suốt cả đêm thì may mắn thay là họ vẫn nhớ, có điều ký ức đã bị bóp méo thành việc họ chỉ đơn thuần lo lắng sợ tôi thức đêm chơi game không chịu đi ngủ nên mới gọi điện kiểm tra mà thôi.
Đến khoảng giữa trưa thì Seon-ah tỉnh dậy. Dù có chút hoảng hốt và ngượng ngùng khi đột ngột phải đối mặt với bố mẹ tôi, nhưng cô bạn vẫn ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn bữa cơm trưa do chính tay mẹ tôi chuẩn bị.
"Cháu tên là Seon-ah đấy à? Chơi thân với thằng Joon nhà bác từ hồi lễ khai giảng cơ đấy? Ha ha, cái thằng này… Mới ngày đầu tựu trường đã… Ngày xưa bác đây đi nghĩa vụ quân sự về rồi mà đối mặt với con gái còn nhát như cáy, chẳng dám mở lời trước câu nào cơ đấy………………"
"Seon-ah ơi, đồ ăn có vừa miệng cháu không? Bà nội em đang ốm nên chắc ở nhà phải lủi thủi tự nấu cơm ăn một mình vất vả lắm đúng không cháu. Sau này cứ thường xuyên ghé qua đây chơi nhé. Nhà bác lúc nào cũng nấu dư thừa bao nhiêu là thức ăn đây này."
"Dạ, cháu xin lỗi… à cháu xin cảm ơn hai bác nhiều ạ……."
Giữa vòng vây quan tâm có phần hơi quá đà của cả bố lẫn mẹ tôi, Seon-ah rụt rè, khép nép lùa từng miếng cơm. Sau khi ăn xong, chúng tôi thong thả chuẩn bị rồi xuất phát rời khỏi nhà khi trời đã ngả sang chiều.
Có lẽ vì đang là khung giờ hành chính của một ngày trong tuần nên con đường đến trường quen thuộc hằng ngày bỗng vắng tanh vắng ngắt không một bóng người, mang lại một cảm giác là lạ như thể chúng tôi đang bước đi ở một thế giới hoàn toàn khác.
Cái khoảng thời gian mà bình thường đáng lẽ ra phải đang ngồi mài quần trên ghế nhà trường, nay lại được thong dong đi lại ngoài phố thế này khiến mọi cảnh vật xung quanh bỗng trở nên thật xa lạ.
"Người cậu đã đỡ mỏi hơn chưa?"
Đang bước đi lặng lẽ dọc theo lề đường, tôi là người chủ động lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng trước.
"Hả? À, ờ… Ừm, tớ đỡ rồi."
Hình như cô bạn đang mải mê theo đuổi một dòng suy nghĩ nào đó nên chỉ khẽ gật đầu đáp lại một cách có phần hơi lơ đãng.
Tôi thử vươn tay hích nhẹ vào bên vai bị thương của cô bạn để trêu chọc một chút, nhưng thấy Seon-ah chẳng có phản ứng gì đặc biệt nên tôi cũng thôi, cứ thế lẳng lặng bước đi theo sau.
Vì tối hôm qua Seon-ah vội vàng chạy sang nhà tôi trong bộ thường phục, nên tôi phải đứng đợi ở gần khu chung cư cũ để cô bạn chạy lên nhà thay bộ đồng phục học sinh rồi mới cùng đi tiếp.
Chẳng mấy chốc, hai đứa chúng tôi đã cùng nhau sải bước băng qua sân trường để kịp tham dự tiết sinh hoạt câu lạc bộ.
Mấy cậu nhóc bên đội tuyển bóng đá đang đá bóng trên sân liền đổ dồn những ánh mắt đầy tò mò về phía chúng tôi – những kẻ đến tận giờ này mới chịu vác mặt đến trường, lại còn đi thành một cặp nam nữ kề kè bên nhau nữa chứ.
Chúng tôi lặng lẽ đi vào tòa nhà chính, cởi giày ra rồi rảo bước lên cầu thang, dừng chân trước cửa phòng sinh hoạt câu lạc bộ ở tầng 5.
Từ bên trong vẳng ra tiếng trò chuyện rôm rả, bàn tán xôn xao.
Có vẻ như ngay cả khi không có sự hiện diện của hai đứa tôi thì họ vẫn đang tranh luận một chủ đề gì đó vô cùng nảy lửa. Xoẹt— Vừa đẩy cửa bước vào, tất cả ánh mắt của các thành viên đang ngồi quây quần bên chiếc bàn tròn lập tức đổ dồn về phía cửa. Kyeong-won là người đầu tiên bật dậy phản ứng:
"Chủ nhiệm! Tớ đã gọi cháy cả máy cho cậu đấy biết không hả!"
"À à, xin lỗi cậu nhé. Tớ ngủ quên mất tiêu."
Kế đến là Deok-hoon, cậu ta vừa nhìn tôi vừa hất hàm ra vẻ hiểu biết:
"Ôi dào ôi, thầy chủ nhiệm có bảo là nhà cậu bị trộm đột nhập cơ mà. Thế đã ra tay nghĩa hiệp dẹp loạn xong xuôi hết rồi mới đến đấy à."
"À, thực ra đó là một vụ truyện ma đấy chứ. Nhưng tớ giải quyết êm đẹp hết rồi."
"Quả nhiên là đại ca, lúc nào cũng là người đàn ông khiến người ta không thể mất cảnh giác mà."
Tôi đi lướt qua hai cậu bạn rồi đặt chiếc cặp táp xuống ghế. Thấy vậy, cô Jang Hwa-eun và Jin-hee liền đon đả chạy lại hỏi han Seon-ah:
"Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không em?"
"Dạ không sao đâu ạ……………."
"Ồ hố~ Hai người các cậu vừa cùng nhau trải qua một đêm mặn nồng bên nhau đấy à?"
"Này, Lee Jin-hee! Ngay trước mặt giáo viên mà em dám ăn nói bạ miệng thế hả!"
Và rồi, Ha-yoon với làn da trắng ngần khẽ hướng ánh mắt nhìn về phía tôi, nở một nụ cười dịu dàng:
"Cậu đã vất vả nhiều rồi, Joon à."
"Ừ, cảm ơn cậu nhiều nhé."
Đáp lại lời cô bạn xong, tôi đảo mắt nhìn một lượt quanh phòng rồi cất tiếng hỏi:
"Thế mọi người đang bàn đến đâu rồi?"
"Thực ra thì tụi này chỉ đang ngồi chơi xơi nước thôi, thưa chủ nhiệm."
Kyeong-won vừa đẩy gọng kính lên vừa dõng dạc trả lời:
"Tụi này đang mở một cuộc tranh luận nảy lửa về lý do tại sao kích thước của mấy cái bánh hamburger ở tiệm McDoria ngày càng bị teo nhỏ lại đấy mà."
"Thế à? Rồi rốt cuộc kết luận ra sao?"
"Đang định chốt hạ nguyên nhân là do gã giám đốc người nước ngoài bị bãi nhiệm, và gã giám đốc người Hàn mới lên thay thế đã cắt xén nguyên liệu, thì vừa vặn cậu bước vào đấy."
"Mấy người đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi, toàn bàn mấy chuyện ruồi bu đâu đâu không hà."
Tôi khẽ gật đầu rồi thong thả nhìn quanh một lượt các thành viên:
"Để tớ bật mí trước cho mà biết nhé (spoil), gã giám đốc đó đến tháng 1 năm sau sẽ đột ngột từ chức, và hãng Lottenald sẽ thừa cơ chớp thời cơ vươn lên chiếm lĩnh toàn bộ thị trường trong nháy mắt cho mà xem."
"Oài, nghe kinh dị thế."
Jin-hee cười khúc khích phụ họa theo:
"Kiểu này chắc phải cân nhắc nhảy việc sớm thôi."
Khi tôi ngồi vào chiếc ghế chủ tọa vốn được các thành viên tâm lý để trống dành riêng cho mình, mọi ánh nhìn trong phòng lập tức đổ dồn về phía tôi.
Ánh nắng ban trưa rực rỡ len lỏi qua khung cửa sổ, rọi sáng lên bóng hình của cả 7 con người chúng tôi.
Tôi im lặng một lát để ổn định bầu không khí, rồi dõng dạc cất lời:
"Vậy thì, giờ sinh hoạt câu lạc bộ Truyện Ma tuần đầu tiên của tháng 5… Xin phép được bắt đầu."

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn