Chương 131: Truyện ma thứ mười bốn: Kho báu giấu trong ruộng (1)
Câu lạc bộ truyện ma · Tusk · 209 chương · ~37 phút đọc · Tạo 11/08/2026
101-200 [Thứ Ba, ngày 7 tháng 5 năm 2019, 06: 52] [Lee Joon – Lần hồi quy thứ 2] [Điểm truyện ma: 242] [Nhân quả luật: 20%] Nhi đồng toàn quốc năm nay hân hoan rơi vào Chủ Nhật, nhờ thế mà ngày thứ Hai nghiễm nhiên trở thành ngày nghỉ bù.
Thế là kể cả hai ngày cuối tuần, tôi đã có một kỳ nghỉ dài 3 ngày trọn vẹn.
Nếu tính cả lần quay ngược thời gian vì chuyến đi đào tiền ở Busan, thực chất tôi đã được xả hơi đến tận 4, 5 ngày.
'Chà, sau này mà lười đi học vào thứ Hai, chắc cứ tự sát rồi trải qua cuối tuần lại lần nữa là êm chuyện nhỉ.'
Tôi nằm dài trên giường lẩm bẩm mấy lời nhảm nhí trước khi bị mẹ gọi thức dậy.
'Đây gọi là Hội chứng Reset sao?'
Hội chứng Reset là khái niệm tôi từng được học trong môn Công nghệ - Kinh tế gia đình. Đó là hiện tượng giới trẻ ngày nay xem cuộc đời như một trò chơi điện tử, để rồi ảo tưởng rằng ngoài đời thực cũng có thể nhấn nút "Reset" làm lại từ đầu.
Tất nhiên, tôi chẳng điên đến mức làm thế thật. Hơn nữa như lời chú cảnh sát đã dặn, tôi phải biết kiềm chế vì tương lai của chính mình.
Chẳng qua vì quá lười đến trường nên mới buột miệng than vắn thở dài thế thôi.
'Thật sự chán đi học tới tận cổ rồi.'
Dù đã hưởng thụ cái xa xỉ là nghỉ nhiều hơn người khác hẳn hai ngày, nhưng dù có nghỉ bao nhiêu đi nữa thì việc phải xách cặp đến trường vẫn là một sự thật tàn nhẫn không gì thay đổi được.
'Mẹ kiếp.'
Lười biếng vặn người, tôi ôm chặt lấy chăn rồi lăn lộn qua lại trên giường.
'Giá mà không phải lên lớp học…………….'
Thực ra, không phải là tôi ghét đến trường tới mức đó. Ở đấy có bạn bè, cùng nhau tụ tập chơi đùa cũng khá vui.
Chính xác thì thứ tôi ghét là các tiết học.
Ở kiếp trước, vì có mục tiêu rõ ràng là phải thi đậu đại học top đầu nên tôi mới tập trung học hành chăm chỉ. Nhưng giờ thì tình thế đã khác.
Đối với tôi ở mốc thời gian này, các tiết học trên lớp chẳng khác nào một loại lao động trí óc hoàn toàn vô nghĩa.
Mỗi ngày 7 tiết, ngồi im một chỗ nghe lại toàn bộ chương trình giáo dục mà mình vốn đã kinh qua một lần – điều đó thực sự muốn làm người ta phát điên.
Ngồi lâu một chỗ chỉ dễ chịu khi bản thân thực sự tập trung học hành, còn hiện tại, vì phải gượng ép chịu đựng nên cái mông tôi đau ê ẩm cả lên.
'Phòng Tinh thần và Thời gian, haizzz………………'
Thỉnh thoảng lén lút nghịch điện thoại, hoặc quay sang ngủ gục luôn trên bàn.
Tôi đang cố gắng hết sức để vượt qua những giờ phút nhàm chán này, nhưng mọi thứ cũng dần chạm đến giới hạn.
'Rốt cuộc mình đến trường để làm cái quái gì không biết…………….'
Tôi thở dài một tiếng rồi mở bảng nhiệm vụ ra.
"Bảng nhiệm vụ."
Xoạt— <Nhiệm Tình vụ đồng đội –>
『Xin chúc mừng! Cuối cùng bạn đã chia sẻ bí mật của mình với các thành viên trong câu lạc bộ! Hành trình ngăn chặn sự hồi sinh của Ma Vương – ở đó, tình đồng đội khăng khít giữa các thành viên là yếu tố không thể thiếu. Bắt đầu từ hôm nay, bạn hãy nỗ lực để hiểu rõ hơn về các thành viên của mình. 』 ○ Nâng độ hiểu biết về một thành viên lên mức 100.
○ Phần thưởng: Thêm chỉ số Năng lực Chính sách Giáo dục Nhà trường.
Nhiệm vụ này xuất hiện ngay sau sự cố giáo viên Hóa học lần trước, khi tôi quyết định chia sẻ toàn bộ bí mật của mình cho các thành viên.
Chỉ số Năng lực Chính sách Giáo dục Nhà trường được ghi ở đây…
Có lẽ nó sẽ được bổ sung vào các năng lực hiện tại của câu lạc bộ như Mở rộng Không gian, Người hỗ trợ, hay Thu thập Truyện ma. Dựa vào cái tên, có vẻ như đây là khả năng can thiệp vào các chính sách giáo dục bên trong Trường High School Nakseong.
'Nếu đây thực sự là loại năng lực đó..'
Biết đâu tôi có thể thay đổi những giờ học vô nghĩa mà mình đang phải chịu đựng ở trường.
Thực tế ở kiếp trước, sau khi kỳ thi THPT quốc gia kết thúc cho đến ngày tốt nghiệp, ngày nào nhà trường cũng chỉ chiếu phim, cho ra sân đá bóng, hoặc đưa đi tham quan các trường đại học. Dạo đó thực sự là khoảng thời gian vô cùng vui vẻ trong ký ức của tôi.
Mấy thầy cô cứ bước vào lớp là viết đại hai chữ "Tự học" lên bảng, còn học sinh thì tha hồ tán phét xói trần, đột nhiên nổi hứng diễn văn nghệ, hoặc mang máy game đến chơi, truyền tay nhau đọc truyện tranh………….
'Chỉ cần không bắt học thì trường học đúng là một nơi tuyệt vời.'
Không phải học hành thì trường học chính là một sân chơi lý tưởng cho lứa tuổi học sinh tụ tập.
Thay vì phải chịu đựng những giờ học vô bổ suốt 3 năm tới tại ngôi trường này, tôi quyết định sẽ dùng năng lực can thiệp vào chính sách giáo dục để biến cuộc sống học đường trở nên hiệu quả hơn.
'Ví dụ như, tăng thời gian hoạt động câu lạc bộ hiện tại vốn chỉ có vào thứ Sáu lên thành 5 buổi một tuần chẳng hạn.'
Như thế thì ngày nào mọi người cũng có thể tụ họp và trải qua thời gian bên nhau.
Đồng thời, việc nghiên cứu truyện ma và săn lùng chúng để ngăn chặn Ma Vương cũng sẽ có thêm nhiều thời gian thực tế hơn.
'Đây mới chính là cải cách giáo dục chân chính.'
Cải cách giáo dục phải xuất phát từ chính học sinh.
Và để làm được điều đó, điều kiện mà nhiệm vụ này đưa ra là: Độ hiểu biết về một thành viên đạt 100.
'…Dù sao thì Kyeong-won chắc là nhanh nhất nhỉ.'
Gương mặt đầu tiên nảy ra trong đầu tôi không ai khác chính là bộ não của câu lạc bộ – An Kyeong-won.
Mức độ hiểu biết của cậu ta hiện tại đang là 95 điểm.
Chỉ cần hiểu thêm một chút nữa thôi là có thể đạt mốc 100.
'Nhưng rốt cuộc mình còn điều gì chưa hiểu về Kyeong-won nữa sao?'
Khái niệm "độ hiểu biết" này vốn không bắt buộc tôi phải tỏ tường mọi ngóc ngách riêng tư của đối phương.
Trên thực tế, tôi chẳng biết tên bố mẹ Kyeong-won, chẳng rõ hồi nhỏ cậu ta sống thế nào, thậm chí còn chưa từng bước chân đến nhà cậu ta bao giờ.
Ấy thế mà chỉ số hiểu biết vẫn chạm mốc 95 điểm.
'Quả nhiên, đây là chỉ số sẽ tăng lên nếu mình nắm bắt đúng tính cách cốt lõi, bản chất con người của đối phương.'
Tôi bắt đầu ngẫm nghĩ lại về Kyeong-won một lần nữa.
Trước hết, cậu ta là con một trong một gia đình giàu có, được chiều chuộng từ bé và có ham muốn tri thức rất cao.
Kẻ nào mà cậu ta cho là kém cỏi hơn mình thì cậu ta sẽ coi thường, nhưng lại là người sống lý trí nên cái gì đúng thì nhận rất nhanh.
Hơn nữa, dù luôn tỏ ra thông thái nhưng đó chỉ là ở khía cạnh tri thức sách vở, còn trong quan hệ ứng xử giữa người với người thì lại có nét ngây ngô, vụng dại.
'Mấy đứa kiểu này lớn lên thế nào cũng thành kiểu người học vấn cao ngất ngưởng nhưng lại rất dễ bị lừa đảo.'
Xem thời sự thỉnh thoảng vẫn thấy tin tức mấy vị giáo sư đại học hay nhà nghiên cứu – những người học rộng hiểu sâu – lại trở thành nạn nhân của mấy vụ lừa đảo.
Loại người đó chắc chắn có phong cách giống hệt Kyeong-won.
Thực tế thì chính tôi cũng dùng chiêu trò lừa gạt để lôi cậu ta vào câu lạc bộ còn gì.
'Mức này thì coi như mình đã đọc vị gần hết rồi, vậy là sao nhỉ.'
Con số 5% còn lại mà tôi chưa nắm bắt được ở cậu ta rốt cuộc là cái gì đây?
Nằm dài trên giường vắt óc suy nghĩ một hồi, tôi vẫn chẳng thể nghĩ ra được điều gì khả dĩ.
"Con trai ơi~ Dậy ăn sáng rồi đi học đi con~" Tiếng mẹ gọi từ dưới bếp vọng lên, tôi uốn người một hồi rồi uể uải ngồi dậy khỏi giường.
"Nè~ Hisashiburi (Lâu rồi không gặp)."
Vừa bước chân vào lớp, Deok-hoon – đứa đã đến từ trước – liền giơ tay chào tôi.
Mấy đứa học sinh xung quanh nhăn mặt trước câu tiếng Nhật đầy tự tin của cậu ta.
"Chào Deok-hoon."
Tôi đặt cặp sách xuống rồi lướt mắt nhìn quanh một lượt.
Cả lớp tôi đứa thì yên lặng tự học, đứa thì gục mặt xuống bàn ngủ bù. Ánh nắng buổi sáng chiếu qua kẽ cửa lạnh ngắt, bên ngoài vang lên tiếng chim hót líu lo.
'Thành viên câu lạc bộ thì sao nhỉ……………'
Ha-yoon và Kyeong-won quả nhiên đã đến từ sớm, cả hai đang im lặng ngồi học bài. Trong khi đó, chỗ ngồi của Seon-ah và Jin-hee vẫn trống không, chắc lại đi học muộn rồi.
Thấy Deok-hoon cứ lén nhìn như muốn bắt chuyện, tôi vừa ngồi xuống vừa lên tiếng trước:
"Kỳ nghỉ chơi vui không?"
"Àaa, tớ dành trọn thời gian chiến con Persona trên chiếc PS mà Hội trưởng mua cho đấy, ngập tràn nhiệt huyết luôn."
Persona?
'Lại là cái trò game Nhật Bản chỉ có mình cậu ta biết à.'
Nếu đáp lại là coi như thua, tôi chỉ ừ hữ "Thế à?" cho xong chuyện rồi rút điện thoại ra.
[À, xin thông báo từ phòng phát thanh. Nhân dịp Tháng Gia đình – tháng 5, nhà trường sẽ tổ chức buổi chào cờ buổi sáng tại hội trường. Yêu cầu toàn thể học sinh di chuyển đến hội trường ngay bây giờ. Xin lặp lại thông báo. Nhân dịp Tháng Gia đình……………] Học sinh trong lớp cằn nhằn càu nhàu đứng dậy.
Tôi và Deok-hoon cũng rời khỏi chỗ ngồi, uể uải bước ra khỏi lớp.
"Chào cậu, Joon."
"Chào Ha-yoon."
"Hội trưởng."
"Chào Kyeong-won."
Ha-yoon và Kyeong-won tự nhiên nhập hội ngay phía sau chúng tôi.
Tôi lén liếc nhìn nét mặt của Ha-yoon.
Một gương mặt thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra.
'Thế mà bám đuôi mình tận Busan hôm kia mới ghê chứ.'
Gạt chuyện đó sang một bên, vừa bước ra khỏi cửa phía Đông, tôi đã thấy từ xa ngoài sân trường, Jin-hee và Seon-ah đang vội vã vắt chân lên cổ chạy về phía lối vào tòa nhà chính.
"Sau đây, xin mời toàn thể nhà trường làm lễ Nghi thức Chào cờ."
Học sinh đứng đông nghịt, lấp đầy cả không gian tầng 2 của hội trường.
Thầy Trưởng bộ phận Học sinh kiêm Chủ nhiệm khối 3 trong vai trò MC dứt lời tuyên bố, toàn thể học sinh đồng loạt đặt tay lên ngực trái.
Ngay lập tức, máy chiếu rọi hình ảnh lá quốc kỳ lan rộng trên màn hình lớn. Tiếng nhạc chào cờ vang lên cùng giọng nam thu âm quen thuộc.
[Tôi trước lá quốc kỳ vinh quang] [Xin thề sẽ dốc lòng trung thành] [Vì sự tự do, công lý và vinh quang trường tồn của Đại Hàn Dân Quốc.]
"Tiếp theo là phần hát Quốc ca. Chúng ta sẽ chỉ hát khổ 1."
Tiếng nhạc nền trang trọng vang lên từ loa, vài đứa nam sinh nghịch ngợm cố tình gào to cất giọng hát nhăng hát cuội.
"Sau đây, nhân dịp Tháng Gia đình, nhà trường xin được giới thiệu các giáo viên mới vừa về nhận công tác."
Theo lời thầy chủ trì, ba cô giáo trẻ tuổi bước lên bục giảng.
"Những ba người cơ á?"
"Sonanda (Ra là vậy)……………"
Deok-hoon đứng trước mặt tôi lẩm bẩm gì đó cùng Kyeong-won.
Xì xào xì xào
"Đù, cô nào cũng xinh thế. Cái gì vậy trời? Đỉnh thực sự."
"Giá mà phân về dạy lớp mình thì tốt biết mấy."
Các học sinh khác cũng bắt đầu xôn xao, đặc biệt là phản ứng phấn khích từ phía đám nam sinh.
Tôi cũng vươn dài cổ nhìn về phía ba cô giáo đang xếp hàng ngang trên bục.
"Nhưng sao tự dưng lại bổ sung tận ba người nhỉ?"
"Thầy Hóa học qua đời rồi mà."
"Thế thì chỉ cần một người về dạy thay thầy Hóa thôi chứ? Hai người còn lại là sao."
"Tất cả trật tự nào."
Thầy Trưởng bộ phận Học sinh lên tiếng can thiệp khi đám học sinh xì xào trước nhan sắc nổi bật của các cô giáo mới.
"Tháng trước, chắc một số em ở đây đã biết. Trường chúng ta đã xảy ra một chuyện hết sức đau buồn."
"......."
"Một giáo viên phụ trách môn Hóa học khối 1 đã qua đời do căn bệnh mạn tính lâu năm."
"Thật á?"
"Này, dạo này không thấy thầy ấy đâu hoá ra là vậy."
"Điên thật, sao tớ không biết gì nhỉ?"
Học sinh khối 1 đa số đều đã biết chuyện, nhưng các anh chị khóa trên thì hình như mới nghe lần đầu nên bắt đầu bàn tán xôn xao.
"Vì vậy, phía nhà trường đã khẩn trương mời một giáo viên mới về tiếp quản các tiết học của môn học này. Trong quá trình sắp xếp đó, nhờ có nhiều mối duyên lành mà nhà trường đã mời thêm được vài giáo viên nữa. Rất mong các em sẽ dành những tràng pháo tay nồng nhiệt nhất để chào đón từng thầy cô khi được giới thiệu."
Ngay sau đó, MC trao lại micro, cô giáo Han A-ri đứng ngoài cùng bên trái là người nhận lượt đầu tiên.
"Là cô Gà Con kìa."
"Kíkkík."
Vì cô vừa đến đã tiếp quản ngay các tiết học thay cho thầy Hóa nên gương mặt này vốn đã quá quen thuộc với chúng tôi.
Dù đã cố trang điểm và uốn tóc xoăn nhưng khuôn mặt cô nhìn chẳng khác nào học sinh, vóc dáng lại nhỏ nhắn chỉ nhỉnh hơn Seon-ah một chút.
Đúng như biệt danh, cô giáo Han A-ri trông như một chú gà con đang run rẩy run rẩy cất lời tự giới thiệu:
"À, x-xin chào các em. Tu-tuần trước cô đã có dịp lên lớp với một số em rồi, n-nhưng đây là lần đ-đầu tiên cô đứng trước toàn trường thế này. Vì là l-lần đầu đi dạy nên cô còn nhiều bỡ ngỡ, n-nhưng cô sẽ cố gắng hết sức cùng các em. R-Rất mong nhận được sự giúp đỡ từ các em."
"Bộppp bộppp~!!"
Tiếng pháo tay vang dội như sấm nổi lên từ phía học sinh.
So với một giáo viên dạy giỏi nhưng khô khô, một người dạy bình thường nhưng gần gũi, nhân văn luôn được học sinh yêu mến hơn.
Chưa kể tuổi tác cô chẳng chênh lệch bao nhiêu, ngoại hình lại trẻ trung nên cô Han A-ri nhanh chóng chiếm trọn cảm tình của lũ học trò.
"Oa oa à……………"
Tiếng reo hò cổ vũ cho tân binh dần lắng xuống, cô giáo Gà Con run rẩy chuyển micro cho người tiếp theo.
Trái ngược với cô Han A-ri đã đến dạy trước rồi giờ mới chính thức giới thiệu, hai cô giáo bên cạnh thực sự là những người lần đầu tiên đặt chân đến trường vào hôm nay.
Vì là gương mặt lạ lẫm nên bầu không khí phía dưới có phần trầm lặng hơn lúc nãy.
Tuy nhiên, đâu đó vẫn có mấy đứa nam sinh loi nhoi nhô lên khen "Xinh quá, xinh quá".
"Rất vui được gặp các em, cô là Cha Ye-eun, phụ trách môn Âm nhạc. Rất mong nhận được sự hợp tác từ các em."
Người thứ hai lên tiếng là một mỹ nhân mang nét lạnh lùng, sắc sảo.
Nhìn cách cô chỉ nói đúng trọng tâm rồi kết thúc, có vẻ cô đã có khá nhiều năm kinh nghiệm trong nghề.
"Môn Âm nhạc sao? Thế cô giáo Âm nhạc hiện tại thì sao nhỉ?"
"Chịu, sao tự dưng lại thêm người?"
Mấy đứa bạn cùng lớp thắc mắc khi nghe giới thiệu môn học.
Chính tôi cũng cảm thấy có chút hiếm lạ.
Rõ ràng phòng Âm nhạc đã có một cô giáo đang công tác bình thường, sao lại có thêm một người nữa đến?
'Hừm………….'
Cô giáo Âm nhạc hiện tại là một phụ nữ trung niên. Trong vụ sự cố Porincess, cô ấy đã bị nghiện bài hát đến mức suốt buổi học cứ đi tìm chiếc điện thoại chẳng hề reo, thậm chí còn nhẩm lại lời bài hát như kẻ mất trí suốt cả tiết học.
'Nhưng ở mốc thời gian này, khi chưa dính vào truyện ma thì cô ấy vẫn hoàn toàn bình thường mà. Thế thì cô ấy sẽ ra sao?'
Chưa kịp thắc mắc xong thì micro đã được chuyển sang người thứ ba – người cuối cùng.
Vừa nhìn thấy gương mặt của người phụ nữ nhận lấy micro, tim tôi như hẫng đi một nhịp.
"Xin chào các em, cô là Ryu Jin-ah, đảm nhận vị trí cố vấn tâm lý mới của trường."
Mắt một mí, khí chất thanh tú, dịu dàng.
Trái ngược với giọng nói run rẩy của cô Han A-ri hay chất giọng lạnh lùng của cô Cha Ye-eun, giọng nói của cô lại vô cùng êm ái và dễ chịu.
"Nhờ Trường High School Nakseong được chọn tham gia dự án Wee Class – Dịch vụ hỗ trợ tư vấn khủng hoảng học sinh toàn diện, phòng tư vấn tâm lý mới được thành lập và cô được bổ nhiệm về đây…………."
"Oa oa oa—!!"
Từ ngoại hình thanh tú, giọng nói trong trẻo cho đến bầu không khí thanh tao toát ra từ cô.
Mấy đứa nam sinh chẳng đợi cô nói hết câu đã gào lên thán phục.
"Mọi người ơi nhìn giống diễn viên Kim Go-eun cực!"
"Đẹp quá cô ơi!"
Trước sự hưởng ứng nhiệt tình của đám học sinh, cô giáo tư vấn Ryu Jin-ah mỉm cười nhẹ nhàng đầy tự tin.
Phản ứng đó càng làm đám nam sinh gào to hơn, khiến các thầy cô giáo phải đi dọc các hàng ghế đập tay ra hiệu trật tự.
Ở hàng bên cạnh, mấy bạn nữ bắt đầu nhăn mặt.
"Mấy cái thằng biến thái này, bị điên hết rồi à?"
"Ồn ào chết đi được."
Đám học sinh nữ khó chịu trước sự quá đà của nam sinh làm hỏng cả buổi lễ, nhưng thế này vẫn còn là lịch sự chán so với các trường nam sinh thuần túy.
Bản thân tôi từng sống những năm tháng cấp 2, cấp 3 toàn nam như trong quân ngũ nên đã quá quen với sự phát cuồng của đám nam sinh cấp ba mỗi khi gặp cô giáo xinh đẹp.
"Cô sẽ làm việc tại phòng tư vấn mới được mở cạnh phòng y tế ở tầng 1. Dù là chuyện bạo lực học đường, học tập, chuyện tình cảm hay định hướng nghề nghiệp, bất cứ thắc mắc gì các em cũng có thể thoải mái đến tìm cô. Xin cảm ơn các em."
"Oa oa oa………………"
Tôi vừa vỗ tay vừa lén quay đầu nhìn xung quanh.
Deok-hoon và Kyeong-won đứng trước mặt tôi hình như vẫn chưa nhận ra điều gì, cả hai chỉ vỗ tay với vẻ mặt bình thản.
Ha-yoon đứng ở hàng nữ bên cạnh cũng hoàn toàn vô cảm.
'Còn Jin-hee thì sao…'
Liệu Jin-hee sẽ phản ứng thế nào?
Tôi lén ngoái đầu nhìn về phía sau, ở hàng cuối cùng là Seon-ah và Jin-hee – hai đứa đi học muộn – đang đứng cạnh nhau.
Seon-ah vì thấp quá nên không thấy mặt, còn Jin-hee thì đúng như dự đoán, gương mặt cậu ấy nhăn nhó, ánh mắt hằn học đang trừng trừng dán chặt vào bục giảng.
"Phần giới thiệu các giáo viên mới đến đây là kết thúc, tiếp theo xin mời thầy Hiệu trưởng lên phát biểu huấn thị."
Thầy Hiệu trưởng cười hì hì rồi bước lên bục.
"Nhân dịp Tháng Gia đình, nhà trường đã mời về nhiều giáo viên tài năng nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các em. Bởi vì các em chính là những nhân tài toàn cầu của thế kỷ 21, những người mang phẩm chất đạo đức tốt đẹp và năng lực lãnh đạo để dẫn dắt tương lai mạng lưới Ubiquitous… Cuối cùng, thầy chỉ muốn dặn dò ngắn gọn một điều nữa… Nào, cuối cùng xin cho thầy nói thêm một lời nữa thôi……………"
Phía sau lưng thầy Hiệu trưởng – người đang phát biểu dài dòng không biết nhìn nét mặt người khác – thầy Trưởng bộ phận Học sinh đang trừng mắt, dùng tay ra hiệu nhắc nhở những học sinh khóa trên đang lơ đễnh bên dưới.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn