Chương 105: Truyện ma thứ mười một: Người bạn không ai nhớ rõ (18)
Câu lạc bộ truyện ma · Tusk · 209 chương · ~51 phút đọc · Tạo 11/08/2026
101-200
"Jin-hee?"
Cánh cửa gỗ của phòng thay đồ chậm rãi mở ra, và ai đó khẽ ghé đầu ra ngoài nhìn.
Một gương mặt gầy gò với đôi mắt tròn xoe. Chính là người bạn của tất cả mọi người, Kim Eun-jung.
"Oa, lâu rồi không gặp. Sao cậu lại tới đây?"
Giọng điệu của cô ta cứ như thể đang hỏi bạn mình tại sao lại đi theo vào nhà vệ sinh vậy.
Jin-hee cố che giấu vẻ căng thẳng, đáp lại bằng một giọng trầm thấp:
"…Tớ đến để cản cậu lại."
"Cản cái gì cơ?"
Gương mặt rạng rỡ nở nụ cười toe toét.
"Cản cái gì chứ?"
"…Việc cậu giết người như thế này."
"Chuyện đó thì có sao đâu."
Eun-jung đu người lên cánh cửa, trơ mắt nhìn Jin-hee, bản lề cửa do phải chịu đựng trọng lượng cơ thể của cô ta liền phát ra những tiếng kêu ken két.
"Con người vốn dĩ rồi cũng chết mà."
"……Dù vậy thì cậu cũng không được chủ động giết người trước. Cho nên là……………."
Jin-hee hếch cằm về phía người bạn của mình. Cậu ta lắp bắp tìm từ ngữ để nói.
"……Không được phép giết người ta sớm hơn so với tuổi thọ vốn có đã định sẵn của họ."
"Ồ~" Nghe câu trả lời vụng về của bạn mình, Eun-jung vừa đu người trên cánh cửa vừa khúc khích cười một cách đầy chế nhạo như thể chuyện đó buồn cười lắm.
"Cậu đột nhiên tìm đến đây chỉ để nói câu đó thôi à?"
"……"
"Thực ra tớ chẳng bận tâm mấy đâu. Tớ chỉ đang làm những gì mình muốn làm mà thôi."
Trước mặt người bạn đang cười khúc khích, Jin-hee cố tìm lời để đối đáp, rồi cậu ta lại lắp bắp thốt ra:
"……Chuyện đó cũng không được."
"Cái gì cơ?"
"…Làm những gì mình muốn làm."
"Tại sao chứ?"
"……"
Jin-hee dùng lưỡi liếm bờ môi khô khốc. Sau vài lần mấp máy môi, cậu ta mới khó khăn nặn ra được một câu hoàn chỉnh.
"…Người ta sẽ bắt đi đấy. Những kẻ cứ thích làm theo ý mình ấy."
"Cái gì?"
Eun-jung bày ra vẻ mặt cạn lời.
"Tớ chẳng hiểu nổi nữa. Tự dưng cậu tìm đến đây rồi nói cái quái gì thế?"
"…Tớ muốn cản những việc cậu đang làm lúc này–"
"Bọn mình gặp lại nhau sau 6 năm trời, cậu không tò mò tớ đã sống thế nào sao? Đến một lời chào cũng không có à?"
"……"
Đến lúc này, Jin-hee mới ngượng ngùng giơ tay lên.
"…Lâu rồi không gặp."
"Ừ~" Eun-jung đón nhận lời chào một cách hời hợt như muốn cho qua chuyện.
Jin-hee lại rụt rè tiếp tục những gì mình định nói:
"……Cậu bảo cậu sẽ giết người nên tớ mới đến để cản lại."
"Không cần cản đâu. Không sao đâu mà. Cậu về đi."
"……Tớ sẽ cản."
"Này, cậu đùa tớ đấy à?"
Eun-jung trợn to mắt, cao giọng lên.
"Chẳng phải chính các cậu bảo tớ hãy trở thành một người như thế này sao?"
"……"
"Chẳng phải bảo tớ là một con khốn tâm thần sao? Người ta bảo giết ai tớ cũng giết sạch rồi, giờ còn lên cơn điên cái gì nữa hả?"
Khác hẳn với dáng vẻ tuy có phần kỳ dị nhưng vẫn mang nét ngây ngô hồi nhỏ, dáng vẻ hiện tại của cô ta ngập tràn độc khí.
Thế nhưng Jin-hee không hề chịu khuất phục, cậu ta siết chặt nắm tay.
"…Xin lỗi. Bọn tớ đã nghĩ sai rồi. Không được làm những việc như thế."
"Nhưng mà Jin-hee, cậu cũng đang sống theo ý muốn của mình đấy thôi."
Eun-jung bĩu dài môi ra.
"Trường học thì muốn đến lúc nào thì đến, lớp học thì muốn cúp lúc nào thì cúp."
"…Hiểu lầm rồi. Bây giờ tớ không sống như thế nữa."
"Thật à?"
Đến lúc này, Eun-jung mới lộ ra chút hứng thú, cô ta ghé sát mặt vào khe cửa.
"Thế cậu đang sống thế nào?"
"……Tớ vừa đi làm vừa kiếm tiền, trường học cũng đi học đầy đủ không bỏ buổi nào."
"Hả. Điêu nhé~"
"…Thật đấy."
Trước một Eun-jung đang trợn to mắt như muốn hỏi xem có thật hay không, Jin-hee lại gật đầu khẳng định lần nữa.
"Thật mà. Tớ đang sống như thế đấy."
"……Tại sao lại sống như vậy?"
Như thể không tài nào hiểu nổi, Eun-jung khẽ nghiêng đầu hỏi.
"Ngày xưa đâu có thế đâu. Cậu đã sống theo những gì mình muốn mà."
"……Cậu có còn nhớ những đứa hồi đó chơi chung với bọn mình không?"
"Mấy đứa công chúa của các cậu á?"
Khúc khích.
"Tất nhiên là tớ nhớ chứ."
"…Bọn nó vào tù ngồi hết rồi. Vì cái kiểu sống theo ý mình đấy."
"……"
"Người ta sẽ bắt đi. Những kẻ sống theo ý muốn của bản thân… những kẻ không kìm nén được bản năng của mình……………."
"……"
"Tất cả mọi người đều phải sống như vậy đấy. Phải biết kìm nén."
Eun-jung lặng im nhìn chằm chằm vào Jin-hee với gương mặt hơi đanh lại, rồi cô ta liền nheo mắt lè lưỡi ra:
"Lêu lêu~ Không thèm tin đâu. Điêu toa~ Jin-hee là đồ nói dối~."
"……"
"Tớ đã biết tỏng từ cái hồi cậu dựng chuyện không có thật để đuổi tớ ra khỏi trường rồi!"
"……Là vì tớ bị lừa, tớ bị lừa đấy. Tớ đã không biết chuyện………………."
Bàn tay siết chặt của Jin-hee đã rướm đầy mồ hôi.
"V-Và cả cái bản tính cách………………."
Aish, thằng Lee Joon đã bảo là cái gì ấy nhỉ? Là bản sắc danh tính à?
Đầu óc cậu ta bắt đầu trở nên rối bời.
"…Cậu đang phải trải qua sự khủng hoảng bản sắc danh tính đúng không? Để tớ nói cho cậu biết cậu là ai nhé, cậu là bạn của tớ."
"Phụt."
Eun-jung lấy tay che miệng như muốn cười nhạo.
"Nói cái gì thế không biết~ Thật tình."
"……"
"Về đi. Tớ sẽ tha mạng cho Jin-hee cậu."
Jin-hee đứng im bất động với gương mặt đanh lại.
Cảm giác nếu cứ thế này thì tình hình sẽ kết thúc mất, cậu ta cuống cuồng bước lên một bước thật dài rồi thốt ra bất kỳ lời nào nảy ra trong đầu:
"Có phải vì cậu không biết mình là ai nên mới thế đúng không? Vì thế nên cậu mới liên tục làm càn thế này đúng không?"
"Không phải đâu nhé. Tớ biết rõ mình là ai mà."
Ghé đầu ra ngoài, khóe miệng của Eun-jung thoáng hiện một nụ cười tinh nghịch.
"Tớ chính là một Eun-jung quay trở lại đây để giết sạch sành sanh tất cả những đứa tự cho mình là bình thường đấy nhé."
"……"
"Đi mau đi. Không là tớ đổi ý thật đấy."
Eun-jung lấy dao chỉ về phía lối ra.
Hai bàn tay siết chặt của Jin-hee run lên vì căng thẳng.
"……Nói chuyện một lát–"
"Á! Hình như tớ vừa nghe thấy tiếng ai đó đang xầm xì bàn tán về tớ ở đâu đây thì phải!"
Đột ngột cắt ngang lời Jin-hee, Eun-jung ngước mắt nhìn lên khoảng không rồi dáo dác nhìn quanh như đang diễn kịch:
"Ai lại nói xấu tớ nữa đấy? Ai lại đang nói xấu tớ nữa kìa. Này, mày ngon lắm à? Mày bình thường lắm à?"
Nói rồi, cô ta xoay ngoắt người lại. Ngón tay của Eun-jung chỉ thẳng vào một người đàn ông trước mặt.
"……"
Người đàn ông đang ôm chặt lấy vết dao đâm ở cổ, dựa lưng vào tường và chỉ còn thoi thóp thở. Nhìn bộ đồng phục màu đen của ông ta, có lẽ đây chính là người quản lý của nơi này.
"Này, mày vừa nói xấu tớ đúng không? Tớ biết ngay mà, thật tình. Cái lũ khốn khiếp các người thật không đỡ nổi. Tớ ấy~ nhé. Đã làm cái gì sai đâu chứ. Này, mày còn tồi tệ hơn. Mày là cái thằng tồi tệ hơn nhiều đấy biết chưa?"
Vừa mới nói bằng giọng tinh nghịch xong, ánh mắt của cô ta đã lập tức thay đổi theo từng khoảnh khắc.
"Biết chưa hả? Vì không biết nên mới thế à? Sao lại có thể đối xử với tớ như vậy chứ."
Eun-jung lườm nguýt người đàn ông chỉ còn thoi thóp thở.
"Mày là đồ tồi."
"……D-Dừng lại đi!"
Thấy Eun-jung đột nhiên định lao tới, Jin-hee vội vã ngăn lại.
"N-Người đó có nói cái gì đâu chứ!"
"Cái gì cơ."
Nghe vậy, Eun-jung xoay đầu nhìn về phía Jin-hee nhanh đến mức phát ra một tiếng rắc.
"……"
Cô ta trợn trừng mắt nhìn một lát, rồi liền quay sang nhìn đống xác chết đang nằm la liệt mà lẩm bẩm:
"Tớ đã giết bọn họ thế này đấy. Chính tớ. Tại bọn họ dám chửi bới rồi bắt nạt tớ trước mà. Cái này ấy~ nhé. Là chính đáng phòng vệ đấy nhé. Có tội thì đáng chết thôi. Tớ đã thay mặt thẩm phán tuyên án tử hình rồi, đóng dấu땅땅."
"……"
"Đố biết là ai nè. Kiểm tra thử đi nha. Thực ra tớ cũng không biết nên mới hỏi đấy chứ. Đã không biết thì tại sao lại kiếm chuyện gây sự? Thật tình, người ta buồn cười ghê. Bộ tự cho mình là giỏi lắm hả? Tại sao không biết gì mà cứ thích làm theo ý mình vậy, hộc, hộc."
Nói đoạn, Eun-jung đột nhiên nhìn về phía Jin-hee rồi nở một nụ cười thật tươi:
"Ồ, Jin-hee. Lâu rồi không gặp."
"……"
"Đã 6 năm rồi nhỉ? Đúng là lâu lắm rồi."
"……"
"Cậu sống tốt không?"
Một nụ cười rạng rỡ nở hoa trên nếp nhăn khóe miệng đầy ngốc nghếch.
Jin-hee nhìn đôi mắt tròn xoe ấy một lát, rồi hít một hơi thật sâu và cắn chặt môi.
"Ờ, nhưng mà tớ đâu có làm đâu mà bọn họ cứ liên tục đổ tội cho tớ chứ. Tớ đã thấy rất uất ức đấy. Nhưng biết làm sao được bây giờ. Giữa lúc tớ đang lủi thủi một mình thế này~ thì Jin-hee lại xuất hiện để làm bạn cùng bàn với tớ nè. Vâng, thưa cô giáo. Dạo này em chơi với Jin-hee đấy ạ. Jin-hee dẫn em đi chơi ở nhiều nơi vui lắm. Thực sự là chẳng có ai thèm chơi với em cả, nhưng Jin-hee đối xử với em tốt cực kỳ luôn ấy?"
"……"
"Hôm qua em có xem video về chú hề ấy. Chú ấy cứ nhảy lao xuống nước rồi dùng dao cắt đứt dây thừng để giết người ta. Nhìn dã man cực kỳ luôn. Em cũng muốn bắt chước làm theo nữa nhưng hình như Jin-hee không thích chuyện đó đâu. Vì thế nên em không làm nữa."
"……"
"Nếu đến nơi đó thì chắc là sẽ buồn chán lắm. Em muốn được chơi với Jin-hee nhiều hơn nữa cơ. Vâng, cậu ấy là bạn cùng bàn của em ạ. Thưa cô, em không đến đó có được không ạ? Thực ra em không muốn đến đó chút nào đâu. Nếu đến đó thì làm gì có người bạn cùng bàn nào tốt như Jin-hee chứ. Em tuy có phần kỳ dị nhưng Jin-hee thì thực sự rất tốt bụng. Cậu ấy chơi với em, tốt bụng cực kỳ luôn. Ơ, nhưng mà ai vừa nói xấu tớ thế nhỉ? Cái người này nói thật là đáng chết lắm rồi đấy.
Nhưng nếu giết người thì phải đi tù nên tớ tha cho một lần này thôi đấy nhé. À, chán quá đi mất. Này… này."
"……"
"Này, Jin-hee ơi."
Ngừng việc tự lẩm bẩm một mình, Eun-jung trợn to hai mắt.
Cô ta thẫn thờ đứng yên một lát, rồi chậm rãi nở một nụ cười vô cùng đau xót:
"…Tớ, trông dị hợm lắm đúng không?"
"………
ức, hức, ……"
Từ lúc nào không hay, Jin-hee đã khóc nấc lên không thành tiếng.
"……Jin-hee ơi, cậu làm cái gì thế. Tớ đã bảo cậu mau về đi cơ mà. Trước khi tớ đổi ý………………."
"……"
Jin-hee cắn chặt môi, liên tục nấc nghẹn khóc không thành tiếng. Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên hai gò má.
"……"
Eun-jung khẽ đảo mắt đầy vẻ bất an một lát.
Rồi cô ta bỗng há hốc miệng ra đầy ngạc nhiên:
"Hả~ Là Jin-hee nè. Lâu lắm rồi mới gặp luôn ấy."
"………
ức, hức, …
hức."
"Tớ đã nhớ cậu nhiều lắm luôn, sao bọn mình lại gặp nhau ở đây được nhỉ. Cậu sống tốt không? Tớ lúc nào cũng nhớ cậu hết á."
Jin-hee không tài nào kìm nén được những giọt nước mắt đang trào dâng như lũ cuốn. Cậu ta đưa tay lên quệt nước mắt rồi gật đầu.
"…T-Tớ xin lỗi. Eun-jung à… Tất cả là lỗi của tớ… Tớ xin lỗi."
"…Cái gì? Cái gì cơ?"
Eun-jung áp sát người vào cánh cửa, bày ra vẻ mặt đầy hoang mang.
"Cái gì thế này, sao lại khóc chứ. Hay là Jin-hee cũng phải chuyển đến trường chuyên biệt giống tớ rồi à?"
"Dù ở ngay bên cạnh nhưng tớ lại không hề hay biết gì cả… Xin lỗi cậu " Jin-hee vừa dùng tay lau đi những giọt nước mắt đang chảy tràn từ hai mắt vừa dụi liên tục.
"……Vì tớ bị thầy cô tư vấn lừa gạt, tớ xin lỗi cậu nhiều lắm "
"Hả, thầy cô tư vấn."
Nghe thấy từ đó, Eun-jung khẽ rụt vai lại rồi dáo dác nhìn quanh.
"Cái người đó không được đến đây đâu nhé. Người đó toàn biến tớ thành một đứa ngốc thôi."
Eun-jung đảo mắt đầy lo sợ, còn Jin-hee thì vừa chật vật quệt nước mắt vừa sụt sịt mũi.
Có lẽ đã bình tĩnh lại đôi chút, cậu ta khẽ quệt khóe mắt một lần rồi dùng chất giọng còn nghẹn ngào nước mắt để hỏi:
"Trường chuyên biệt… Đã có chuyện gì xảy ra ở nơi đó vậy chứ?"
"……"
"Giữa thầy cô tư vấn và cậu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì……………?"
"……"
Sự tinh nghịch trên gương mặt Eun-jung dần biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt đanh lại.
"Nói cho tớ nghe đi."
"……"
"Tớ sẽ giúp cậu mà……………."
Đôi đồng tử của một Eun-jung vốn dĩ nãy giờ chỉ ghé đầu ra ngoài nay bỗng chốc từ từ nhuộm đầy nỗi sợ hãi. Cô ta cứ thế rụt vai lại rồi đảo mắt khắp nơi trong phòng nhân viên.
"…Sao thế cậu?"
"…Này."
Cô ta run rẩy giơ ngón tay lên chỉ vào bức tường.
"……Có người đang nghe lén nên tớ không nói đâu."
Jin-hee quay đầu nhìn theo hướng ngón tay chỉ.
Tại nơi đó, người nhân viên bị đâm vào cổ lúc nãy đang dùng tay bịt vết thương để cầm máu, thoi thóp thở.
"……Đó là chuyện không được để cho ai nghe thấy à?"
"Ừ."
Eun-jung dáo dác nhìn quanh với vẻ đầy sợ hãi.
Jin-hee sụt sịt mũi, hỏi với gương mặt đầy thắc mắc không hiểu:
"……Cậu chẳng phải đã chết rồi sao. Đến nông nỗi này rồi thì còn chuyện gì để mà phải sợ hãi nữa chứ…?"
"Thì " Eun-jung đảo mắt đầy bất an như sợ bị ai đó nhìn thấy, khẽ thì thầm:
"……Tớ nghĩ là vì cậu đang nghĩ về tớ như thế đấy."
"Cái gì?"
Giọng điệu thúc giục của Jin-hee càng khiến bả vai Eun-jung rụt lại sâu hơn.
"……Chẳng phải cậu đang nghĩ về tớ với dáng vẻ của một đứa học sinh lớp 4 tiểu học sao."
"……"
"Vì thế nên tớ mới thấy sợ hãi đấy chứ. Đó là chuyện nếu bị ai nghe thấy là không được đâu………………."
Một gương mặt ngập ngừng hệt như một đứa trẻ nhỏ đang định tiết lộ một 'bí mật động trời nếu bị người lớn phát hiện thì sẽ tiêu đời'.
Đây là sự thay đổi chỉ có thể xảy ra khi số lượng người sống có nhận thức về cô ta bên trong không gian này còn lại chẳng bao nhiêu.
Một Jin-hee đang sụt sịt.
Một Eun-jung đang đầy bất an.
Và ở giữa hai người bọn họ là một người đàn ông đang ôm chặt lấy cổ để ngăn dòng máu tuôn ra.
Cả ba người cứ thế đứng trong trạng thái đối đầu, nhìn nhau một lát.
Cộp– Ngay sau đó, Jin-hee nghiến chặt răng rồi sải bước tiến về phía người đàn ông.
"Khụ, khụ……………."
Người đàn ông dùng hai tay chống xuống sàn định tháo chạy khỏi một Jin-hee đang tiến lại gần. Khi anh ta buông đôi tay đang ra sức bịt vết thương ở cổ ra, máu lại ngay lập tức tuôn trào.
"……"
Jin-hee mồ hôi hột tuôn rơi, nhìn xem nên phải xử lý người này như thế nào. Người đàn ông chật vật bò đi được vài bước, nhưng rồi cũng không thể chống chọi nổi với dòng máu đang tuôn ra mà nằm co giật ngay tại chỗ.
Người này, dù sao thì cũng sẽ chết.
Nếu hấp tấp mở cửa ra để cứu người, nhân cách của Eun-jung vừa mới được dỗ dành cho bình tĩnh lại không biết chừng sẽ bị ảnh hưởng bởi nhận thức của những người khác mà biến đổi thành cái gì nữa.
Nghĩ đến điều đó, Jin-hee cứ thế bỏ mặc người đàn ông đang hấp hối.
"Khục, khụ………………"
Bịch.
"Hộc, hộc, hộc, hộc."
Không thể chống chọi nổi với lượng máu đang phun ra từ cổ mình, người đàn ông cuối cùng cũng đổ gục xuống.
Ngay khi chuyện đó xảy ra, một Eun-jung nãy giờ vốn chỉ dám ghé đầu ra từ phía sau phòng thay đồ cuối cùng cũng chậm rãi bước chân ra bên ngoài.
"Hộc, hộc, hộc… Bây giờ không còn ai nữa rồi, Eun-jung à. Không sao đâu………………."
"…Jin-hee ơi."
Eun-jung tiến lại gần một Jin-hee đang đổ mồ hôi hột.
"Jin-hee ơi………………"
"…Bây giờ cậu có thể nói cho tớ nghe được chưa? Ngôi trường cậu chuyển đến ấy. Ở nơi đó đã xảy ra chuyện gì vậy…………………"
Thay cho câu trả lời, Eun-jung chậm rãi nắm lấy bàn tay cậu ta rồi nhìn về phía cái xác mà lo lắng lẩm bẩm:
"……Jin-hee ơi, làm thế cậu sẽ phải đi tù đấy nhe……"
"Mẹ kiếp. Đi thì đi, sợ gì chứ."
Mồ hôi hột tuôn rơi đầy mặt, Jin-hee lấy tay áo quệt đi những giọt nước mắt.
"Mọi chuyện cũng chẳng thể tồi tệ hơn được nữa rồi."
Nghịch ngợm bàn tay đang run rẩy của người bạn cùng bàn, Eun-jung giống như đã mở rộng cánh cửa lòng, cô ta chậm rãi mở lời:
"……Ngôi trường đó thực chất là một dạng phòng thí nghiệm đấy."
"Phòng thí nghiệm?"
"Ừ."
Có lẽ do thường xuyên đi đánh lộn khắp nơi nên mu bàn tay của Jin-hee đầy rẫy những vết sẹo, thật chẳng giống tay của một đứa con gái chút nào. Eun-jung giống như một đứa trẻ nhỏ, cứ liên tục bóp bóp, sờ mó bàn tay thô ráp ấy.
"Họ gom những đứa trẻ không thể thích nghi với xã hội lại một chỗ, rồi bắt tụi mình phải uống những loại thuốc kỳ lạ……… Cứ bắt phải liên tục học thuộc lòng những từ ngữ giống như câu thần chú vậy."
"…Thế còn bố mẹ cậu?"
Jin-hee nghiến chặt răng hỏi.
"Bố mẹ cậu không nói một lời nào sao?"
"…Bố mẹ vốn dĩ đã ghét bỏ tớ rồi mà. Với lại họ toàn lựa chọn rồi gửi những đứa trẻ đến từ các gia đình vốn chẳng thèm bận tâm đến con cái vào đó thôi."
Eun-jung lẳng lặng lật qua lật lại bàn tay của Jin-hee rồi nhìn ngắm. Trông y hệt như điệu bộ nghịch ngợm của một đứa trẻ nhỏ.
"Cái người thầy cô tư vấn đó ấy, nói nôm na thì giống như một người đảm nhận việc kết nối… kiểu kiểu thế……………."
"……Ý cậu là cô giáo Ryu Jin-ah á."
"Ừ…… Công việc chính của người đó là tìm kiếm những học sinh vừa có vấn đề về tâm lý lại vừa có hoàn cảnh gia đình khó khăn, rồi tống tụi mình đến ngôi trường chuyên biệt của bên họ nhe……"
Bất chợt, Jin-hee nhớ lại dáng vẻ của cô giáo tư vấn hồi nhỏ khi cô ấy đi lùng sục khắp cả khu phố để tìm kiếm bọn họ mỗi lần bọn họ cúp học.
'Hóa ra tất cả là để lấy lòng bọn mình.'
Vì là một trong những ứng cử viên tiềm năng để tống vào ngôi trường chuyên biệt vốn là phòng thí nghiệm kia, nên cô ấy mới buộc phải thiết tha quan tâm để bọn họ liên tục đến trường như thế.
"…Bây giờ đi xử con mụ đó luôn đi."
"Cái gì?"
Eun-jung đang mân mê bàn tay của Jin-hee chơi đùa liền giật mình ngẩng đầu lên.
"Cậu nói cái gì cơ?"
"…Tớ bảo là bây giờ tụi mình đi tìm con khốn đó đi."
Jin-hee nói với gương mặt đỏ bừng bừng vì cảm giác bị phản bội.
Eun-jung nhìn chằm chằm vào Jin-hee một lát rồi bỗng phụt một tiếng cười thành tiếng:
"Cậu vẫn chẳng kiêng dè gì ai như ngày nào nhỉ. Chẳng thay đổi tí nào hết."
"……"
"Đánh người là phải đi tù đấy nha. Đừng làm thế."
Từ lúc nào không hay, dáng vẻ của cô ta đã trở nên nhỏ bé lại. Trở về với dáng vẻ một cô bé học sinh lớp 4 gầy gò, mang trong mình khiếm khuyết tâm lý nhưng vẫn còn giữ được nét thuần khiết mà Jin-hee từng ghi nhớ.
"…Quả nhiên là sợi dây thừng trên sân thượng tòa chung cư đó. Không phải do cậu cắt đúng không."
"Cái gì? Dây thừng á?"
Đó là một Eun-jung lớp 4 biết rõ về những lý do xã hội tại sao không được phép hãm hại con người.
"Dây thừng gì cơ chứ, xin lỗi nhé. Tớ chẳng biết cậu đang nói về chuyện gì cả."
Eun-jung cười khúc khích.
"Có vẻ ngoài chuyện con thỏ ra thì cậu lại đang hiểu lầm thêm chuyện gì khác nữa rồi hả."
"……"
"Nhưng mà giá như hồi đó làm thế thật thì tốt biết mấy. Cái người thầy cô tư vấn đó ấy. Đáng lẽ tớ phải giết người đó đầu tiên mới đúng chứ. Thế nhưng " Eun-jung cẩn trọng buông bàn tay của Jin-hee ra.
"Muộn mất rồi. Tớ không được ổn định. Ngay từ khoảnh khắc tỉnh táo lại, tớ chẳng có một bản năng nào khác ngoài cái bản năng kỳ lạ là buộc phải thiết lập xem mình là loại người nào cả."
"……"
"Ngay cả khi tớ đang điên cuồng vung dao chém giết ở nơi này theo cái hình tượng mà các cậu đã áp đặt cho tớ……………. Trong đầu tớ thậm chí còn chẳng xuất hiện nổi một suy nghĩ nào khác nữa cả. Chỉ có độc một nỗi thôi thúc là phải đi đến nơi đông người rồi đâm chết bất kỳ ai xuất hiện trước mắt thôi "
"…Còn bây giờ thì sao?"
Trước câu hỏi có phần cộc lốc của Jin-hee, cô bé Eun-jung khẽ mỉm cười dịu dàng:
"Nhìn dáng vẻ của tớ lúc này đi. Cậu đã thực sự nghĩ về tớ như một người bạn đấy thôi."
Chậm rãi bước đôi chân trần đi trên nền nhà bê bết máu, cô bé Eun-jung đứng trước tấm gương lớn của phòng thay đồ để ngắm nghía. Cô bé xoay người nhìn ngắm dáng vẻ bản thân đang mặc một chiếc váy liền thân màu trắng tinh khôi.
"Cậu thậm chí còn nhớ rõ cả bộ quần áo này nữa cơ đấy. Đến cả một nốt ruồi nhỏ dưới mắt cũng nhớ rõ mồn một………………"
"…Lại đây."
Jin-hee sải bước tiến lại gần, chộp lấy bàn tay của cô bé.
"Bọn mình cùng đi chơi đi."
"…Ừ."
Cánh cửa phòng nhân viên ngay sau đó được mở ra, Jin-hee lấy chiếc áo khoác trùm kín cô bé Eun-jung để không một ai nhìn thấy, rồi cõng cô bé trên lưng sải bước đi lướt qua giữa các thành viên câu lạc bộ.
"……Jin-hee à?"
"Suỵt."
Ngay khoảnh khắc có người định cất tiếng hỏi, Lee Joon liền đưa tay ra hiệu bảo cứ im lặng.
Cứ thế, Jin-hee cõng cô bé trên lưng, từng bước từng bước vững chãi bước ra khỏi ga Seoul đang nhuốm đầy máu tươi. Hướng thẳng về phía cánh cửa ra vào đang tỏa ánh sáng trắng xóa ở phía xa xa.
[Ờ, chú đây. Lát nữa sẽ có một nữ sinh mặc đồng phục cõng một đứa nhóc trên lưng bước ra ngoài đấy nhé? Là nạn nhân đấy nên cứ cho họ ra ngoài ngay để nhận được sự điều trị đi. Thông tin nhân thân thì chú đã nhận được rồi.]
"Vâng, thưa thám tử. Tôi rõ rồi ạ."
Lực lượng cảnh sát đang bao vây lối vào để kiểm soát không cho bất kỳ ai tiến vào nhà ga bỗng phát hiện ra Jin-hee đang bước ra khỏi cánh cửa kính của ga Seoul.
Và sau khi xác nhận thấy cả đứa trẻ đang được cõng ở phía sau lưng cậu ta, họ liền lập tức hướng dẫn để họ có thể đi ra ngoài.
"Không sao đâu ạ, cháu không bị thương ở đâu cả. Không cần phải đi xe cấp cứu đâu ạ."
Jin-hee vừa từ chối lời đề nghị hướng dẫn đi về phía chiếc xe cứu thương đang đỗ sẵn của cảnh sát vừa bước xuống các bậc thềm đá, ngay khoảnh khắc đó, chiếc áo khoác trùm lên người cô bé Eun-jung bỗng trượt tuột xuống.
Người dân nhìn thấy đứa trẻ đang được cõng trên lưng liền xầm xì bàn tán:
"Trời đất ơi, đến cả một đứa trẻ nhỏ thế kia mà cũng bị vạ lây sao."
"Rốt cuộc là có bao nhiêu người bị thương thế không biết? Lại có thêm một người được cõng ra nữa kìa."
Người dân nhìn Jin-hee đang mặc đồng phục học sinh cùng một Eun-jung nhỏ bé đang được cõng trên lưng với chiếc váy liền thân màu trắng tinh khôi bằng một ánh mắt đầy lo lắng. Họ vừa đấm ngực vừa tức giận thốt lên đầy xót xa:
"Đúng là thời buổi loạn lạc, loạn lạc thật rồi. Cái lũ điên khùng ôm dao lao ra đường đâm chết bất kỳ ai như thế………………."
"Trời ơi, chắc là bị thương ở đâu rồi. Mong sao đứa nhỏ bình an vô sự………………"
Một Eun-jung giống như tờ giấy trắng cứ thế tự định hình bản thân theo đúng cái ánh mắt đầy sự thương cảm của mọi người xung quanh.
"Jin-hee ơi, đau quá Tớ đau quá nhe."
"…Cố chịu đựng một chút đi."
Chiếc váy liền thân màu trắng tinh khôi từ lúc nào không hay đã bị nhuộm đỏ bởi những vết thương vừa mới xuất hiện. Đó đều là những vết thương từ thuở xa xưa.
Vú_ú_ú_ú_ng–
"Á_á_á_c………………."
Chiếc xe máy của Jin-hee tăng tốc lao vun vút dọc theo cây cầu Hangang.
Ở phía sau xe, cô bé Eun-jung để cho chiếc váy tung bay trước gió, nở một nụ cười rạng rỡ hết cỡ rồi ôm chầm lấy cậu ta từ phía sau.
Nhảy nhót. Nhảy nhót.
Bãi cỏ xanh mướt gần khu phố nơi hồi nhỏ bọn họ vẫn thường hay lui tới chơi đùa.
Cô bé Eun-jung đang dùng cả hai tay hai chân nhảy nhỏm nhèm quanh bãi cỏ để bắt thằn lằn, nhưng mãi mà chẳng tài nào chộp được vào tay.
"Đồ ngốc. Này, xem đây."
Jin-hee đứng quan sát nãy giờ liền nhanh chóng lật một hòn đá gần đó lên, rồi chộp ngay lấy con thằn lằn đang định tháo chạy.
"Oa……………."
Eun-jung, người bạn cùng bàn của cậu ta, lon ton chạy lại gần với đôi mắt sáng lấp lánh.
"Sờ thử đi."
"Á " Không thể chống đỡ nổi cái tính cách đầy bặm trợn cứ thích ép buộc người khác của Jin-hee, Eun-jung cuối cùng cũng vừa cười vừa cầm lấy con thằn lằn.
"Lần này đừng cầm vào đuôi mà hãy cầm vào phần thân ấy."
"Ừ."
Theo lời khuyên của cậu ta, cô bé chậm rãi nhấc con thằn lằn lên. Rồi cô bé ngồi xổm xuống với ánh mắt ngập tràn sự tò mò.
Ngắm nghía con thằn lằn đang vùng vẫy một hồi lâu, có lẽ đã xem thỏa thích rồi, Eun-jung lặng im ngước nhìn Jin-hee rồi nở một nụ cười dịu dàng:
"Lần sau ước gì cậu vẫn tiếp tục làm bạn cùng bàn của tớ nhỉ."
Để lại câu nói đó, cô bé từ từ tan biến vào hư không.
Jin-hee thu người ngồi xổm xuống ngay bên cạnh khoảng không nơi Eun-jung vừa tan biến.
"Cậu đi đâu thế."
"……"
Cô bé chẳng đáp lại lời nào, chỉ nở nụ cười rạng rỡ rồi biến mất hẳn.
Bờ môi của Jin-hee mấp máy vài lần, nhưng rốt cuộc cậu ta vẫn chẳng thể thốt lên nổi một lời từ biệt.
Ngay sau đó, con thằn lằn từ trên khoảng không rơi bộc xuống đất, nhanh chóng bò thoăn thoắt trốn vào giữa bụi cỏ.
Bãi cỏ nơi hồi nhỏ bọn họ vẫn thường hay chơi đùa.
Như để chứng minh rằng đã từng có ai đó xuất hiện ở nơi đây, dấu vết của những cọng cỏ dại bị giẫm bẹp vẫn còn lưu lại trên mặt đất.
Jin-hee ngồi co rúm một mình tại nơi đó, khẽ lẩm bẩm bằng một giọng trầm thấp:
"Đã bảo là không được chơi chung với người ta vì cái lẽ này mà."
Dù đã lẩm bẩm như thế, nhưng Jin-hee vẫn tiếp tục ngồi thu mình ở nơi đó thêm một hồi lâu, lâu thật là lâu nữa.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn