Chương 98: Truyện ma thứ mười một: Người bạn không ai nhớ rõ (11)
Câu lạc bộ truyện ma · Tusk · 209 chương · ~33 phút đọc · Tạo 11/08/2026
1-100
"Cô đi lấy chút bánh ngọt ra nhé? Các em cứ ngồi chơi một lát."
"Vâng, chúng em cảm ơn cô ạ……………."
Cô giáo nhanh chóng bước về phía khu bếp nhỏ nằm sau tấm rèm che ở một góc phòng tư vấn. Vì những học sinh cần tư vấn tâm lý thường sẽ có phụ huynh đi cùng, nên phòng tư vấn được trang bị một không gian giống như nhà bếp mini ở một góc, có sẵn tủ lạnh, bồn rửa bát, cùng nhiều loại tách trà và bánh kẹo để tiện tiếp đãi khách khứa.
"Thế có chuyện gì vậy?"
Chất giọng dịu dàng của cô giáo vọng ra từ sau tấm rèm che.
"Tốt nghiệp xong chẳng thấy tăm hơi liên lạc gì, tự dưng hôm nay lại kéo một toán bạn bè rầm rộ đến đây thế này?"
Jin-hee đang ngồi trên ghế sofa khẽ liếc nhìn tụi tôi một cái rồi lí nhí rụt rè đáp lời:
"Dạ… tụi em đến vì chuyện của Eun-jung ạ."
"Eun-jung sao?"
"…Vâng. Là Kim Eun-jung ạ."
Lách cách, lách cách.
Cô giáo bưng ra một chiếc khay xếp sẵn bánh ngọt, tách trà và nước trái cây. Sau khi đặt chúng lên bàn, cô thong thả ngồi xuống chiếc ghế sofa ở vị trí chủ tọa.
"Chuyện của Eun-jung cũng đã 6 năm rồi cơ đấy. Lâu lắm rồi cô mới lại nghe thấy cái tên này."
Ngay lập tức, chúng tôi đưa mắt ra hiệu cho nhau. Không giống như đám bạn cũ của Jin-hee đã quên sạch sành sanh, cô giáo rõ ràng vẫn nhớ rất kỹ về người này.
"Mà tự dưng hỏi về Eun-jung có việc gì thế em?"
"Chuyện là……………"
Jin-hee ngập ngừng.
"Cô ơi… Cô vẫn còn nhớ rõ về Eun-jung ạ?"
"Tất nhiên rồi. Làm sao cô quên được chứ."
Vẻ mặt của cô giáo vô cùng bình thản. Quả nhiên chúng tôi đã tìm đúng người rồi.
"Dạ là thế này, chuyện là……………."
Jin-hee lộ rõ vẻ lúng túng, không biết phải giải thích tình huống hiện tại như thế nào cho phải.
'Cái đồ ngốc này. Cứ giấu nhẹm mấy cái hiện tượng quái dị đi, rồi bảo là vì muốn biết tình hình dạo này của bạn cũ nên mới tới hỏi thăm là được rồi mà.'
Bọn tôi khẽ thở dài rồi bưng trà lên uống.
"Em cũng không biết phải… nói thế nào nữa……………"
Nhìn dáng vẻ cứ lúng búng, ngập ngừng mãi không nên lời của Jin-hee, cô giáo bèn bật cười:
"Sao dạo này Jin-hee lại trở nên bẽn lẽn thế này rồi? Hồi nhỏ có chuyện gì là em thẳng thắn nói tuốt tuột ra cơ mà."
Dạo này cậu ấy vẫn sống kiểu hổ báo cáo chồn như thế đấy cô ơi.
Thấy không thể đứng nhìn thêm được nữa, Kyeong-won bèn ghé tai nói nhỏ, bày mưu tính kế gì đó cho Jin-hee. Đến lúc này cậu ấy mới tỏ vẻ đã hiểu, khẽ gật đầu rồi cuối cùng cũng chịu mở lời:
"Tụi em đến vì… muốn dò hỏi xem dạo này Eun-jung sống có tốt không ạ."
"……? Tự dưng sao lại hỏi thế?"
Cô giáo tư vấn có diện mạo thanh tú khẽ nghiêng đầu thắc mắc.
"Hồi đó các em không cho nhau số điện thoại à?"
"……Hồi đó em đã làm gì có điện thoại đâu cô."
"À đúng rồi, cô quên mất."
Cô giáo vỗ tay một cái rồi bật cười:
"Chuyện từ xưa rồi nên đầu óc cô cứ nhớ nhớ quên quên. Hồi đấy hai đứa các em có bao giờ liên lạc được với nhau đâu, thành ra cô cứ phải chạy đôn chạy đáo khắp cái khu này để tóm tụi em về suốt còn gì."
"…Dạ vâng."
Jin-hee gãi đầu gãi tai với vẻ mặt đầy ngượng nghịu. Khung cảnh này trông quen thuộc ghê, giống hệt mấy bộ phim truyền hình hay coi. Một học sinh cá biệt ngày thường hung hăng dữ tợn là thế, nhưng cứ đứng trước mặt người thầy mà mình kính trọng là tự khắc ngoan ngoãn như mèo con.
Cô giáo đưa tay lên vỗ nhẹ vào cổ tay Jin-hee một cách đầy trêu đùa, rồi cô nở nụ cười và quay sang hỏi nhóm chúng tôi:
"Dạo này Jin-hee thế nào rồi các em? Có đi học đầy đủ không?"
"Dạ có chứ ạ."
Như thể đã quá quen với việc giao tiếp với người lớn, Kyeong-won chủ động tiến lên phía trước gật đầu trả lời:
"Ban ngày cậu ấy đi học, ban đêm thì đi làm thêm để tự kiếm tiền trang trải, cuộc sống vô cùng chăm chỉ và nỗ lực ạ."
"Ôi, thật thế sao?"
Cô giáo tỏ ra vô cùng ngạc nhiên và nở một nụ cười rạng rỡ.
"Thế còn chuyện học hành thì sao? Hình như tụi em vừa mới trải qua kỳ thi giữa kỳ đúng không? Kết quả thế nào rồi?"
"…Học hành thì thôi bỏ qua đi cô."
Jin-hee 퉁명 thọc tay vào túi quần, né tránh tầm mắt rồi cất giọng cằn nhằn:
"Em đã hẹn trước là vừa tròn 20 tuổi sẽ lên làm quản lý cửa hàng luôn rồi… Giờ chỉ cần tốt nghiệp xong là được ạ."
"Quản lý á? Quản lý cái gì cơ?"
"Là quản lý của cái cửa hàng em đang làm thêm hiện tại ạ."
"Em đang làm việc ở đâu thế?"
Cô giáo dịu dàng mỉm cười gặng hỏi với vẻ mặt vô cùng vui mừng và hào hứng.
"……Dạ, thì cũng chỉ là một tiệm burger bình thường ở quanh đây thôi ạ."
"Tiệm burger ở chỗ nào cơ?"
Trước nụ cười hiền hậu có sức sát thương làm dung hòa mọi sự phòng bị của cô giáo, Jin-hee chỉ biết liên tục gãi đầu gãi tai:
"Dạ là McDolria ở ngay trước ga Sillim ạ……………."
"Chỗ đó tốt mà~ Sao cô lại không biết nhỉ? Cô cũng hay ghé qua đó lắm đấy."
"Ai biết được chứ cô…"
Vì cậu ấy toàn làm ca đêm bất hợp pháp nên cô làm sao mà chạm mặt được cơ chứ.
Thấy học sinh bảo không thèm học hành gì nữa mà cô giáo cũng chẳng có ý định ngăn cản hay giáo huấn gì, chỉ khẽ vén lọn tóc ngắn ngang vai rồi mỉm cười gật gù:
"Tốt đấy chứ, sớm xác định được việc mình muốn làm là tốt rồi. Thời buổi này đầy đứa tốt nghiệp đại học xong cũng chẳng xin được việc đúng chuyên ngành, cứ phải lủi thủi đi xin việc ở mấy cửa hàng thức ăn nhanh đấy thôi."
"Thì đúng là vậy rồi ạ……………"
Tôi thì thầm nghĩ 'Thật thế sao?', nhưng một đứa đã sớm bước chân vào bươn chải ngoài xã hội từ sớm như Jin-hee có lẽ đã quá thấu hiểu thực tế này, cậu ấy chỉ lẳng lặng gật đầu.
"Lên làm quản lý tức là nhân viên chính thức rồi, cũng chẳng lo bị sa thải vô cớ, làm lâu năm biết đâu còn lên được chức cửa hàng trưởng nữa ấy chứ… Có điều cái việc chia 3 ca đổi liên tục như thế sẽ vất vả lắm đấy, em kham nổi không?"
"Không sao đâu cô."
Jin-hee trả lời một cách cụt lủn trước gương mặt đang ghé sát lại gần vì lo lắng của cô giáo:
"Hiện tại em cũng toàn cày ca đêm suốt đấy chứ. Quen giấc rồi ạ."
"Cái gì cơ?"
Cô giáo giật nảy mình hốt hoảng:
"Vị thành niên đi làm ca đêm là phạm pháp đấy nhé!"
"Em lấy danh nghĩa của chị gái để đăng ký đi làm nên không sao đâu cô."
Hóa ra là trò giả mạo thông tin sao. Thảo nào, tôi cứ thắc mắc mãi làm thế quái nào mà một đứa nhóc 17 tuổi lại có thể hiên ngang đi cày ca đêm suốt như vậy được.
"Thế còn chị gái em thì sao? Khoản thu nhập đó sẽ bị tính vào đầu chị ấy đấy, không ảnh hưởng gì à?"
"Dạ không sao ạ. Chị ấy làm freelancer nên đã khai báo đăng ký theo diện làm hai công việc cùng lúc rồi."
"…Thật là không chịu nổi em mà."
Cô giáo khẽ lắc đầu ngao ngán. Gương mặt của người thầy nhìn đứa học trò nghịch ngợm, phá phách của mình lúc này trông cứ như thể đang quay ngược thời gian trở về cái ngày của 6 năm trước vậy.
"Em đã tiết kiệm được hẳn mười triệu won rồi đấy nhé."
"Cái con bé này!"
Cô giáo giơ tay vỗ bốp một cái vào cổ tay của Jin-hee khi thấy cậu ấy đang khoái chí cười toe toét:
"Hủy hoại thân thể để đi làm lậu kiếm tiền thì báu bở gì chứ! Làm ca đêm nó tàn phá sức khỏe kinh khủng khiếp biết nhường nào……………."
"Thì đằng nào đến lúc trưởng thành nó cũng biến thành hợp pháp thôi mà cô."
Jin-hee ngượng ngùng gãi đầu:
"Với cả em tự tin vào thể lực của mình lắm……"
"Rồi rồi. Giỏi lắm, giỏi lắm."
Cuối cùng cô giáo đành phải bật cười đầu hàng trước đứa học trò cứng đầu này. Jin-hee có vẻ cũng đã trút bỏ được phần nào sự gượng gạo ban đầu, nở một nụ cười toe toét.
Màn hàn huyên tâm sự, ôn lại chuyện xưa giữa hai cô trò sau bao năm xa cách trông thật khiến người ta ấm lòng, nhưng bây giờ đã đến lúc phải kéo câu chuyện quay trở lại với mục đích chính rồi.
Tôi vòng tay qua sau lưng Seon-ah—đứa đang ngồi đờ đẫn với vẻ mặt ngơ ngác ngay bên cạnh—rồi dùng ngón tay chọc chọc mạnh vào vai của Jin-hee. Nhận được tín hiệu, Jin-hee ngẩng đầu lên với vẻ mặt kiểu 'À', gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi bắt đầu mở lời:
"……Về chuyện của Eun-jung ấy ạ."
"Ừ, Eun-jung. Sao thế em?"
Cô giáo vừa hỏi vừa tiếp tục rót thêm nước trái cây cho một vài đứa đã uống cạn tách.
"Hiện tại cậu ấy sống có tốt không cô?"
"……."
"Hồi đó chẳng phải cậu ấy đã chuyển trường sang một ngôi trường thay thế (alternative school) rồi sao ạ."
Bàn tay đang lẳng lặng rót nước của cô giáo bỗng khựng lại, một lúc sau, cô đặt bình nước xuống bàn rồi khẽ thở dài một tiếng thườn thượt.
"Eun-jung hả……………."
"……."
"Eun-jung thì……………."
Cô giáo khó khăn lắm mới mở lời với một vẻ mặt vô cùng u ám. Trông cô có vẻ đang rất đau lòng và phiền muộn vì một điều gì đó.
"Eun-jung… con bé đã gặp phải một chuyện không may ở ngôi trường mới chuyển đến."
"Chuyện không may ạ?"
Jin-hee đưa mắt nhìn chằm chằm vào cô giáo.
"Ừ."
Gương mặt của tất cả chúng tôi lập tức chuyển sang trạng thái căng như dây đàn. Một bầu không khí tịch mịch bao trùm lấy phòng tư vấn trong thoáng chốc. Cảm nhận được có điều gì đó vô cùng bất thường, Jin-hee lại cất tiếng gặng hỏi một lần nữa:
"Là chuyện không may như thế nào ạ?"
"…Phù."
Cô giáo trút một hơi thở dài rồi ngước mắt lên nhìn nhóm chúng tôi:
"Nhưng mà các em có mối quan hệ như thế nào với Eun-jung vậy? Vì chuyện này vốn chẳng phải là thứ gì tốt đẹp gì cho cam để người ngoài nghe thấy."
"Dạ chuyện đó, tụi em là—" Thay thế cho Kyeong-won đang lắp bắp không biết phải trả lời sao, tôi chủ động tiến lên phía trước đỡ lời:
"Bọn em hồi nhỏ cũng đều học tiểu học ở quanh khu vực này cả ạ. Ngày xưa thông qua Jin-hee nên bọn em cũng từng có vài lần tụ tập chơi chung với cậu ấy rồi ạ."
"……Thế sao?"
Cô giáo khẽ nhướng lông mày lên. Nhưng nhận thấy chuyện này cũng chẳng có gì đáng để bắt bẻ hay vặn vẹo, cô liền thở hắt ra một hơi rồi tiếp tục câu chuyện dang dở:
"Ngôi trường thay thế mà Eun-jung chuyển đến nằm ở trên một ngọn núi sâu và có cả khu nội trú cho học sinh sinh hoạt tại chỗ."
"……Dạ vâng."
"Eun-jung đã ở lại đó để sinh hoạt và học tập, nhưng chỉ chưa đầy một tháng sau khi chuyển đến, một vụ tai nạn đã xảy ra với con bé."
"……Tai nạn gì cơ ạ?"
Tất cả chúng tôi đều nín thở, nuốt nước bọt cái ực. Thật là bất lịch sự nếu cứ thế thẳng thừng thốt ra câu hỏi 'Thế cậu ấy chết rồi ạ?', nên trong lúc cả đám còn đang loay hoay tìm kiếm từ ngữ sao cho hợp tình hợp lý, cô giáo đã chủ động dùng cách nói giảm nói tránh để biểu đạt:
"Ở trường tiểu học của mình lúc bấy giờ, chỉ có duy nhất một mình cô là người đại diện đến tham dự đám tang của con bé thôi."
"……."
"Cô xin lỗi vì đã… giấu kín chuyện này với em. Cô chỉ sợ ở cái độ tuổi nhỏ như vậy mà nghe tin thì em sẽ phải gánh chịu một cảm giác tội lỗi nặng nề……………"
Gương mặt Jin-hee thẫn thờ ra như người mất hồn vì quá đỗi bàng hoàng và sốc. Dù trong lòng cũng đã nhen nhóm lên những nghi ngờ từ trước, nhưng việc cậu ấy vừa mới chuyển trường đi một cái đã lập tức bỏ mạng thế này thì thật là nằm ngoài sức tưởng tượng.
"Hồi đó mấy cái vụ liên quan đến con thằn lằn rồi bầy thỏ… cũng đã gây ra không ít rắc rối rồi. Đến lúc người của Sở Giáo dục trực tiếp xuống trường tiến hành thanh tra, giáng một đòn chí mạng cuối cùng ép con bé phải đi chính là buổi gặp mặt diện đàm với em đấy Jin-hee à……………"
"……."
"Chính vì vậy nên cô mới sợ lỡ như Eun-jung chuyển sang trường thay thế rồi gặp chuyện không may như thế, em sẽ tự quy chụp trách nhiệm rồi ôm nỗi dằn vặt khôn nguôi vào người, thế nên cô mới quyết định giữ kín chuyện này không nói cho em biết. Cô xin lỗi nhé."
Cô giáo ân cần nắm lấy bàn tay của Jin-hee để an ủi. Đầu óc Jin-hee có lẽ đang rối bời với mớ cảm xúc hỗn độn, cậu ấy khẽ lắc đầu vài cái rồi dựa hẳn người ra sau ghế sofa.
"……Nhưng mà cô ơi. Tại sao những đứa trẻ khác lại hoàn toàn không có một chút ký ức nào về Eun-jung vậy ạ?"
Jin-hee nhắm nghiền hai mắt lại, lí nhí lẩm bẩm trong miệng:
"Cứ như thể một người như cậu ấy ngay từ đầu vốn chưa từng tồn tại trên đời này vậy… Chẳng có một ai nhớ nổi cậu ấy cả."
"……Ý em là mấy đứa bạn ngày xưa suốt ngày trốn học chung với em đấy hả?"
Cô giáo vẫn nắm chặt tay cậu ấy, điềm tĩnh lên tiếng giải thích:
"Nếu là tụi nó thì cô nghĩ không phải chỉ riêng mình Eun-jung đâu, mà có khi trong lớp cũng chẳng có một đứa học sinh nào thèm nhớ đến tụi nó đâu ấy chứ… Chẳng phải ngày xưa các em lúc nào cũng chỉ tụ tập chơi bời riêng một hội với nhau thôi sao. Suốt ngày trốn tiết bỏ học như cơm bữa, có bao giờ chịu hòa nhập hay giao lưu với những học sinh bình thường khác trong lớp đâu cơ chứ………………"
"Chuyện đó thì cũng đúng thật ạ…"
Jin-hee khẽ nhíu mày lại rồi tựa đầu vào thành ghế sofa, cô giáo cũng từ từ buông bàn tay cậu ấy ra.
"Cô ra ngoài gọi điện thoại một lát nhé. Các em cứ ở đây tự nhiên trò chuyện với nhau đi."
"Dạ vâng ạ."
Bầu không khí trong phòng tư vấn lúc này có phần trĩu nặng và u uất. Cô giáo có lẽ muốn để lại không gian riêng tư cho đám học sinh chúng tôi tự chia sẻ và xoa dịu cảm xúc với nhau nên đã chủ động rảo bước đi ra ngoài.
"Đau đầu thật đấy…"
Kyeong-won ngửa cổ dựa lưng vào thành ghế sofa. Cậu ấy khẽ nhắm hai mắt lại rồi trút một hơi thở dài để sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.
'Phù.'
Tôi cũng có cùng chung suy nghĩ với cậu ấy.
'Rắc rối to rồi, cái mớ bòng bong này biết phải tháo gỡ từ đâu đây.'
Bản thân tôi sau màn vắt kiệt sức lực để tháo chạy thục mạng một mạch đến tận nơi này cũng đã rơi vào trạng thái oải rã rời. Đối mặt với một cái kết cục có phần hụt hẫng và hư ảo thế này, tôi lẳng lặng ngồi hệ thống và sắp xếp lại toàn bộ diễn biến sự việc trong đầu.
'…Một đứa trẻ vốn dĩ đã chết từ cách đây rất lâu rồi sao. Thế thì chuyện này nghĩa là thế nào chứ?'
Kim Eun-jung thật sự đã qua đời vì tai nạn sẩy chân ngã núi ngay sau khi vừa mới chuyển sang ngôi trường thay thế vào năm lớp 4 tiểu học.
Để rồi 6 năm sau, không biết là do sự nhầm lẫn tai hại hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà đám bạn cũ của Jin-hee lại chẳng có một ai còn nhớ về sự tồn tại của cậu ấy.
Đồng thời, ngay khi các thành viên trong câu lạc bộ của chúng tôi nghe được câu chuyện kể từ miệng của Jin-hee, một thực thể nào đó đã tự xưng mình là Kim Eun-jung rồi bắt đầu âm thầm, từ từ thọc sâu và len lỏi vào cuộc sống thường nhật của chúng tôi.
Nếu cái thực thể đó là linh hồn của chính chủ Kim Eun-jung hiện về sau khi chết, thì tại sao tính cách lẫn bối cảnh trưởng thành của nó lại hoàn toàn khác biệt một trời một vực so với Kim Eun-jung hồi còn sống ngoài đời thực?
Ngược lại, nếu thực thể đó chỉ là một kẻ giả mạo, một sinh vật bắt chước được sinh ra từ trò truyện ma và hoàn toàn không có bất kỳ mối liên hệ nào với người đã khuất, thì tại sao nó lại cứ phải khăng khăng bám lấy cái tên Kim Eun-jung cùng với cái đặc tính là bạn cùng bàn rồi chuyển trường đi nơi khác bằng được?
'Không biết nữa. Đầu óc mình bắt đầu đình trệ, không thể suy nghĩ thêm được gì nữa rồi.'
Giữa lúc tôi còn đang ôm lấy cái đầu đang rối như tơ vò.
Một dòng thông báo bất thình lình hiện ra ngay trước mắt.
Năng lực đặc biệt: Nhà thiết kế cuộc đời được kích hoạt.
Xoẹt– Hãy tự sát ngay lập tức.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn