Chương 34: Truyện ma thứ sáu: Ca khúc cấm thi (8)
Câu lạc bộ truyện ma · Tusk · 209 chương · ~28 phút đọc · Tạo 11/08/2026
1-100
"Đ-Được rồi... xuống xe thôi... nhanh lên."
Tôi vừa run rẩy cặp giò vừa mở cửa xe bước ra ngoài trước.
Từ đâu đó thoang thoảng mùi nước tiểu khai nồng.
'Có vẻ cuối cùng cũng có đứa tè ra quần rồi.'
Mà không chừng là mình sao? Tôi khẽ cúi đầu xuống kiểm tra quần của mình, may sao vẫn hoàn toàn bình thường. Trong lúc vừa dỗ dành vừa bảo các thành viên đang thất thần xuống xe, thì Kyeong-won lại bất động không chịu nhúc nhích.
"Kyeong-won à, Kyeong-won ơi?"
Cơ thể rũ rượi cùng vết ướt bốc mùi khai trên quần.
Kyeong-won đã ngất lịm đi từ lúc nào.
"Phải làm sao bây giờ?"
Seon-ah hỏi với vẻ mặt đầy lo lắng.
Tôi trầm ngâm suy nghĩ một lát, nhưng cuối cùng quyết định sẽ cõng Kyeong-won theo.
Nếu tình hình cấp bách thì chắc phải bỏ lại rồi, nhưng may thay xung quanh hiện tại vẫn còn yên ắng.
'Kiến thức của Kyeong-won có ích về nhiều mặt lắm. Mang cậu ta theo vẫn hơn.'
Tôi đưa mắt nhìn sang Deok-hoon.
Khác với chúng tôi phải chật vật chen chúc ở băng ghế sau chật hẹp, cậu ta lại được ngồi thoải mái ở ghế phụ bên tài.
Thấy tôi ra hiệu, Deok-hoon liền lẩm bẩm mấy lời như "Good sso" (Được thôi) rồi kéo Kyeong-won ra khỏi xe ô tô.
Với thân hình đồ sộ nặng tới 140kg, dẫu cơ bắp có lỏng lẻo đi chăng nữa thì dường như cậu ta vẫn có chút sức lực, nên đã dễ dàng nhấc bổng rồi cõng Kyeong-won với vóc dáng nhỏ thỏ trên lưng.
"Cô không xuống sao ạ?"
"......."
Chẳng biết có phải vì cả người đã rụng rời tay chân hay không mà cô vẫn ôm chặt vô lăng, run rẩy bần bật.
"C-Cô... sẽ đợi ở đây..."
Chỉ riêng việc cô lái xe đến tận đây và cán chết hàng chục người dọc đường thì coi như thầy cũng đã hoàn thành xuất sắc vai trò của mình rồi.
Tôi lặng lẽ gật đầu rồi dẫn các thành viên rời đi.
Tầng 1 của tòa nhà đài truyền hình là một sảnh lớn rộng thênh thang.
Đài truyền hình âm nhạc.
Tôi đoán đây chính là nơi mà nhóm Four Princesses từng ra mắt lần đầu tiên, và cũng là tâm điểm của mọi sự kiện sau đó.
Vì nơi này là cội nguồn của hiện tượng quái dị nên tôi cứ ngỡ nó sẽ là nơi đông đúc nhộn nhịp nhất. Thế nhưng có vẻ như tất cả mọi người đã giải tán đi khắp nơi để lan truyền bài hát, chỉ có thể nhìn thấy những xác chết nằm la liệt cùng vài nhân viên đi lảng vảng ở đằng xa kia. Cũng may là cái sảnh này rộng.
Chúng tôi di chuyển một cách cẩn trọng nhất có thể để tránh chạm mặt với người khác. Cả đám né tránh để không giẫm phải những mảnh kính vỡ và đống đổ nát ngổn ngang. Cứ thế, chúng tôi hướng về góc cua khuất phía xa để tìm thang máy.
"Chào mừng đã đến với đài truyền hình!"
Vừa rẽ qua góc cua, hai nữ nhân viên đã phát hiện ra chúng tôi. Họ lao tới, đôi giày cao gót khiến cổ chân họ cứ vặn vẹo, gập quằn quại qua lại theo mỗi bước chạy.
"Hự!"
Jin-hee tiên phong lao lên phía trước, cô đấm thẳng một cú thôi sơn vào ngay chấn thủy của ả nhân viên chạy đầu tiên để hạ gục ả, rồi nhanh như cắt xoay người tung cú đá bẻ quặt đầu của ả nhân viên còn lại đang bám theo sau.
Bộp, binh binh.
Rầm xà rầm-
"Nguy hiểm đấy! Lùi lại mau!"
Nghe thấy tiếng động hỗn loạn, từ đằng xa xuất hiện một gã vệ sĩ đô con mặc vest đang hùng hổ lao về phía chúng tôi.
"Không chịu nghe hát là nguy hiểm lắm đấy!"
"Mẹ kiếp!"
Gã vệ sĩ áp sát với tốc độ kinh hoàng, gã lao thẳng vào người Jin-hee khiến cả hai ngã nhào rồi lăn lộn trên sàn nhà.
Uỳnh uỳnh-
"Đ-Đồ khốn!!"
Chúng tôi đứng từ phía sau liên tục đá mạnh vào lưng gã, nhưng gã vệ sĩ sở hữu cơ bắp cuồn cuộn được rèn luyện kỹ càng này hoàn toàn chẳng hề hấn hay suy suyển gì trước mấy cú đá vặt vãnh của đám tụi tôi.
"J-Jin-hee à!"
"Biến nhanh đi, lũ vô dụng ăn hại này!"
Jin-hee vừa chật vật ghì chặt giằng co với gã vừa hét lớn về phía chúng tôi.
"Xin lỗi cậu nha!"
Chúng tôi đành bỏ mặc Jin-hee lại rồi cuống cuồng vắt chân lên cổ chạy trốn. Nghe tiếng động lớn, vài nhân viên khác cũng chạy tới, nhưng may mắn là bọn họ đều đổ dồn về phía của Jin-hee.
Hộc tốc- Chúng tôi chạy vòng qua góc cua thì phát hiện thấy một buồng thang máy, liền nhanh chóng lao tót vào bên trong ẩn nấp.
"Deok-hoon ơi, lối này."
"Kuuu."
Thang máy có vẻ như đã chịu chấn động mạnh từ trận hỗn loạn vừa rồi nên hoạt động vô cùng bất ổn.
[Quý khách vui lòng bước ra, bước ra, bước ra………………] Hệ thống âm thanh thông báo chắc cũng bị hỏng nên cứ lặp đi lặp lại đúng một câu thoại, ánh đèn điện thì chớp nháy một màu xanh bệch, rọi chiếu vào không gian chật hẹp bên trong một cách đầy điềm gở.
"Phù, phù."
[Bíp bíp- Quá tải trọng quy định, xin mời vị hành khách sau- sau- sau cùng vui lòng bước ra ngoài.] Ngay khi Deok-hoon cõng theo Kyeong-won bước vào, thang máy liền rú lên âm thanh cảnh báo inh ỏi thông báo rằng đã quá tải trọng.
"Chết tiệt."
Tính ra mới có 5 người. Nếu là bình thường thì chắc chắn thừa sức chứa, xem ra cái đống máy móc này không còn ở trong trạng thái nguyên vẹn nữa rồi. Tôi phớt lờ cảnh báo rồi thử nhấn nút đóng cửa, nhưng bảng điều khiển chẳng hề có phản ứng gì.
"Làm sao bây giờ?"
"......."
Chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải đuổi bớt một người ra hoặc chia nhau ra đi thành nhiều đợt. Thế nhưng, chỉ riêng việc băng qua cái sảnh lớn để đặt chân được vào đây thôi đã là một phép màu rồi. Bị tách khỏi nhóm đồng nghĩa với cái chết cận kề. Trong khoảnh khắc cả đám đang đưa mắt nhìn nhau đầy e dè, đột nhiên Ha-yoon dứt khoát quay người bước thẳng ra ngoài thang máy.
[Cửa đang đóng.]
"Hẹn gặp lại sau nhé, Joon à."
".......!"
Qua khe hở của cánh cửa đang từ từ khép lại, Ha-yoon mỉm cười rạng rỡ rồi khẽ vẫy vẫy tay chào.
"Ơ, n-này... khoan đã......."
Cạch.
Thang máy lạnh lùng đóng sập lại, không kịp cho chúng tôi một cơ hội để nói lời từ biệt, rồi nó bắt đầu rung lắc một cách đầy bất an và từ từ đi lên. Hướng mắt về phía cánh cửa đã đóng chặt, Seon-ah lặng lẽ lẩm bẩm một mình.
"Cảm ơn cậu nhé, Ha-yoon à......."
Và rồi một lát sau,
"Này, mọi người ơi."
"Hử?"
Sau khi vừa kịp thở phào nhẹ nhõm một chút, giữa buồng thang máy chỉ còn vang lên tiếng động cơ máy móc, tôi khẽ lên tiếng hỏi.
"Mà chúng ta đang đi lên tầng mấy vậy?"
".......?"
Ngay lập tức, mọi người đều ngơ ngác quay sang nhìn nhau với vẻ mặt đầy hoang mang.
"Không phải có ai đó đã bấm nút nên thang máy mới chạy à?"
"Tớ không có bấm nha."
Kyeong-won thì vẫn đang trong trạng thái ngất xỉu. Đến khi nhìn sang Seon-ah, cô ấy cũng đáp lại bằng một ánh mắt hoàn toàn mịt mờ không biết gì.
"Tớ cũng... chỉ đứng im thôi mà......."
"......."
Tôi ngước đầu lên nhìn bảng điện tử để kiểm tra xem đang ở tầng mấy, nhưng có vẻ nó đã hỏng nên các con số cứ nhảy loạn xạ xì ngầu. Cả đám cứ đứng im như vậy một lúc lâu, rồi tôi lại cất tiếng hỏi.
"Cái này hiện tại đang di chuyển thật đúng không?"
"À, lúc nãy nó đi lên... rồi chưa thấy dừng lại lần nào cả......."
Lúc mới bắt đầu đi lên thì có cảm nhận được trọng lực một lần, nhưng kể từ đó đến giờ không hề có cảm giác máy bị khựng lại, chẳng lẽ nó vẫn đang liên tục đi lên sao?
"Cái gì thế này, tớ cảm giác như phải trôi qua 5 phút rồi ấy chứ......."
"Phù, phù."
Chắc vì quá mệt mỏi nên Deok-hoon đã đặt Kyeong-won nằm xuống sàn.
"Ui chu cha, mệt chết mất thôi... phù."
Deok-hoon lấy ống tay áo quệt đi những giọt mồ hôi đang nhễ nhại trên trán.
Seon-ah bắt đầu bồn chồn lo lắng, ánh mắt cô ấy dáo dác nhìn xung quanh đầy bất an.
"J-Joon à... cậu nhìn mấy con số kia kìa."
Tôi nhìn theo hướng tay Seon-ah chỉ lên phía trên cửa ra vào, những con số nhảy loạn xạ lúc nãy giờ đã đứng yên và cố định ở một con số duy nhất.
[Tầng 44]
"... Có gì đó sai sai rồi."
"Ừm... tớ sợ quá......."
Tôi vừa dỗ dành Seon-ah đang run rẩy bần bật, vừa đứng đợi tiếp thêm khoảng 5 phút nữa trôi qua.
"Phì phò, hộc... phì phò, hộc......."
"Hà, hà."
"Hộc... hộc... n-này, đằng kia......."
Mấy đứa tụi tôi ngồi bệt xuống, tựa lưng rũ rượi dọc theo các góc của buồng thang máy.
"Mọi người có cảm thấy... hơi khó thở không?"
Trước câu hỏi của tôi, cả hai đứa đều gật đầu đồng ý. Kyeong-won thì vẫn đang hôn mê bất tỉnh nhân sự.
Thời gian lại tiếp tục trôi đi. Tôi cảm nhận rõ ràng luồng không khí xung quanh đang ngột ngạt dần như thể sắp khiến mình ngạt thở đến nơi.
Chẳng lẽ, chúng tôi lại phải chết một cách lãng xẹt và vô lý như thế này sao? Trong khi cô, Jin-hee và cả Ha-yoon đã chấp nhận đánh đổi cả mạng sống để hy sinh cho chúng tôi cơ mà? Rõ ràng là đã đến rất gần rồi! Chỉ cần bước ra khỏi đây rồi tìm đến phòng hóa trang nữa là xong rồi mà!
"Hộc, hự."
Tôi run rẩy gượng dậy. Và rồi bắt đầu dùng hết sức bình sinh đạp mạnh vào cánh cửa thang máy.
Rầm! Rầm!
"Mở ra! Mở ra giùm cái coi, mẹ kiếp!"
Thang máy rung lắc một cách đầy hiểm họa. Thế nhưng cánh cửa dày cộm được làm bằng thép đúc kiên cố kia vẫn trơ trơ không thèm nhúc nhích lấy một phân.
"Hộc, hộc."
Tôi cố gắng luồn những ngón tay vào khe hở để cạy nó ra bằng mọi cách, nhưng cái cửa này hoàn toàn khác xa so với loại thang máy thông thường ở mấy khu chung cư trong xóm. Chúng tôi chính thức bị giam cầm hoàn toàn bên trong buồng thang máy kín bưng của đài truyền hình này rồi.
"Hự, hộc."
"Hà, hà."
Thời gian lại chậm rãi trôi qua. Lượng oxy ít ỏi, loãng dần đang bóp nghẹt lấy lồng ngực của tôi.
Dẫu có cố hít một hơi thật sâu rồi thở ra, nhưng lồng ngực vẫn cứ bức bối ngột ngạt y hệt như việc bạn áp chặt môi vào miệng bong bóng rồi tự hít lại chính bầu không khí mà mình vừa thổi ra vậy. Có vẻ như chẳng còn chút oxy nào sót lại nữa rồi.
"Hà, hà."
"Hộc hộc, có cái gì mở ra được không vậy, Seon-ah?"
"Kh-Không có... tớ xin lỗi......."
Seon-ah đang trèo lên trên vai tôi để cố sức đập mạnh vào tấm trần nhà, nhưng phía trên hoàn toàn không có bất kỳ phản hồi hay dấu hiệu khả quan nào.
"Hự hộc hộc, hự hộc hộc."
"Phì phò phì phò hộc, phì phò phì phò hộc."
"Hà, hự."
Thời gian lại tiếp tục trôi qua. Ba đứa chúng tôi nằm rạp ra sàn thang máy, chỉ biết ôm chặt lấy lồng ngực đang thắt lại của mình.
"Phì phò phì phò hộc... phì phò phì phò hộc......."
Deok-hoon với thân hình hộ pháp đang liên tục thở dốc, cậu ta hít vào rồi thở ra một lượng không khí khổng lồ bằng cả ba người bình thường gộp lại.
Có lẽ lý do khiến lượng oxy trong phòng cạn kiệt nhanh chóng đến mức này phần lớn chính là do sự tác động từ cái buồng phổi cỡ bự của Deok-hoon.
"Hự, hộc."
Thế nhưng chuyện này cũng chẳng thể trách cậu ta được. Đâu phải tại Deok-hoon làm cho cái thang máy này dừng lại đâu. Chung quy lại thì cũng chỉ là chuyện chết sớm hay chết muộn mà thôi.
'Ơ, sao lại có thể xảy ra chuyện vô lý đùng đoàng thế này chứ... chết một cách ngu ngốc như vậy sao.'
Ý thức tôi bắt đầu mờ nhạt dần, trong lòng dâng lên cảm giác u uất nghẹn ứ, tôi chỉ biết giãy giụa hai chân trong vô vọng.
"Hự hộc hộc, hự hộc hộc."
"Hà, hự."
Chợt khuôn mặt của Seon-ah lọt vào tầm mắt của tôi. Gương mặt cô ấy đỏ bừng lên, đôi bàn tay ôm chặt lấy lồng ngực và đang cố thoi thóp hít thở từng chút một.
"Hự hộc, hộc."
"Hà, hự."
Thế nhưng, không hiểu sao tôi lại có cảm giác gương mặt đỏ rực kia của Seon-ah không phải là do cô ấy đang kiệt sức, mà là vì cô ấy đang cực kỳ giận dữ. Seon-ah đang run lên bần bật.
"Phì phò phì phò hộc, phì phò hộc... phì phò phì phò hộc, phì phò hộc......."
"Hà, hự."
Ánh mắt của Seon-ah bừng bừng như đang rực lửa. Rốt cuộc là điều gì đã khiến cô ấy đùng đùng nổi giận đến mức đó cơ chứ?
"J-Joon."
Seon-ah nghiến chặt răng, giọng nói run rẩy cất tiếng.
"Do Joon mà......."
Quả nhiên là cô ấy đang đổ lỗi cho tôi sao. Biết làm sao được đây. Chính tôi là kẻ đã đẩy những đứa trẻ này vào bước đường cùng, vào nơi tử địa này mà. Người ta thường có xu hướng căm ghét kẻ đưa ra phương án giải quyết sai lầm hơn là đi tìm hiểu ngọn ngành nguyên nhân của vấn đề.
Ngay chính khoảnh khắc đó,
"Đừng có mà cướp đi bầu không khí để Joon thở chứ hảaaa!!!"
Seon-ah bất thình lình bật nhảy phắt dậy, cô ấy lao thẳng tới leo lên người Deok-hoon rồi dùng cả hai tay bóp nghẹt lấy cổ của cậu ta.
"K u u u g g h! K u u u u g g h!......."
Những đường gân máu vốn ẩn dưới lớp mỡ dày trên mặt Deok-hoon giờ đây hằn lên rõ mồn một, cậu ta điên cuồng giãy giụa một cách tuyệt vọng để giành giật lại sự sống.
"Chết đi! Chết đi sạch bách đi!!"
"Khục, khụ khụ."
Ánh mắt Seon-ah đỏ rực đầy sát khí, cô ấy ra sức siết chặt lấy cổ Deok-hoon.
Không biết thứ sức mạnh kinh hoàng đó từ đâu ra, khi một đứa con gái với thể trọng chưa bằng một phần ba đối phương như Seon-ah lại có thể dùng một lực bóp cổ đáng sợ như quái vật để siết chặt cái cổ hộ pháp kia.
"Hơ... hự hộc... d-dừng lại đi Seon-ah ơi... thôi đi mừ......."
Tôi cố gắng lết thân xác rã rời của mình bò qua để can ngăn, nhưng hai cánh tay của Seon-ah vẫn cứng đơ như đá, không hề suy chuyển chút nào.
"Chết đi! Chết đi sống nhăn răng ra luôn đi!!"
"Khục... khụ."
Hình ảnh Seon-ah đang bừng bừng nộ khí xung thiên lúc này là điều hoàn toàn không thể nào tưởng tượng nổi nếu so với hình tượng một cô gái rụt rè, nhút nhát ngày thường của cô ấy. Một lực bóp cổ mạnh mẽ hệt như quái vật.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn