Chương 12: Truyện ma thứ ba: Khăn giấy đỏ, khăn giấy xanh (2)
Câu lạc bộ truyện ma · Tusk · 209 chương · ~45 phút đọc · Tạo 11/08/2026
1-100 Rảo bước dọc theo hành lang, tôi đã đi đến nhà vệ sinh nam ở tầng 1.
Trước mắt, bên trong hoàn toàn vắng vẻ.
'Khăn giấy đỏ, khăn giấy xanh à…………….'
Chẳng hiểu sao tâm trí cứ bị bận tâm, tôi khẽ liếc nhìn vào buồng vệ sinh thứ 4 nhưng có vẻ không có gì bất thường cả.
Trong lúc tôi đang đứng giải quyết nỗi buồn ở bồn tiểu đứng, bỗng từ ngoài hành lang vang lên những tiếng bước chân bạch bạch bạch đầy vội vã. Cánh cửa nhà vệ sinh bị mở tung ra một tiếng bảng, rồi một cậu học sinh với gương mặt bặm trợn, thở hổn hển lao thẳng vào bên trong buồng thứ 4.
'Vừa mới nghe xong cái truyện ma xong, sao tên này lại lao ngay vào đúng cái buồng đó được hay thật.'
Một chuỗi âm thanh sống động, tế nhị vang lên, theo sau đó là một tiếng thở phào nhẹ nhõm đầy sảng khoái của cậu ta.
Tôi kéo khóa quần lên rồi tiến về phía bồn rửa tay, đúng lúc đó, một giọng nữ thanh mảnh, ríu rít bỗng cất lên: [Muốn lấy khăn giấy đỏ, hay khăn giấy xanh nào~?]
"………"
Một bầu không khí im lặng bao trùm khắp nhà vệ sinh.
Tôi dáo dác nhìn quanh để xác định xem âm thanh phát ra từ đâu, thì giọng nói ấy lại vang lên một lần nữa: [Muốn lấy khăn giấy đỏ, hay khăn giấy xanh nào~?]
"…… Stammer ……"
Ngoại trừ lời thoại có phần kỳ quái và việc không thể định vị được nguồn phát âm, thì bản chất giọng nói này phải công nhận là rất hay.
Đó là một chất giọng mang sức hút đầy mộng mị, nhẹ nhàng và từ tốn như cách một cô giáo mầm non đang dỗ dành những đứa trẻ nhỏ.
Cậu học sinh ở trong buồng thứ 4 chắc hẳn cũng đã nghe thấy âm thanh đó. Trái ngược hẳn với những tiếng động hoành tráng lúc nãy, không gian bên trong đó bỗng trở nên im thin thít một cách lạ thường.
Sau một hồi đôi bên cùng im lặng, cậu học sinh kia lên tiếng:
"Này, đừng có giỡn mặt nhé."
Giọng điệu đầy mùi kiếm chuyện.
Cậu ta đang nói với mình à?
'Mà cũng đúng. Ở đây ngoài nó với mình ra thì còn ai nữa đâu.'
Nằm ở bên trong đó thì hiểu lầm cũng là điều dễ hiểu.
Tôi nhìn về phía cánh cửa đóng kín của buồng thứ 4 rồi đáp lại:
"Không phải tôi làm đâu."
"…… silence ……"
Không gian lại rơi vào tĩnh lặng.
Và chỉ một lúc sau.
[Muốn lấy khăn giấy đỏ, hay khăn giấy xanh nào~?] Vẫn là tông giọng nhẹ nhàng mà người phụ nữ hay dùng khi đối xử với một đứa trẻ con.
Cậu học sinh lại gằn giọng nói với tôi:
"Này, đã bảo là đừng có giỡn mặt rồi mà."
"…… silence ……"
Tông giọng của cậu ta trầm và dày, mang một cảm giác đầy uy hiếp.
Nhìn qua ngoại hình và khí chất lúc nãy, tên này có lẽ thuộc thành phần sừng sỏ trong trường.
Kiểu như đại ca, trùm trường hay dân anh chị gì đó.
"Đã bảo là không phải tôi làm rồi mà."
Thế nhưng tôi cũng là một gã đã nếm trải đủ mọi sương gió của cuộc đời học sinh cấp ba hệ '3+1'.
Chưa kể lúc nãy vừa mới phải đấu trí một trận ra trò với Kyeong-won xong, giờ lại bị một thằng nhóc kém mình tận 3 tuổi dùng giọng ra lệnh để nói chuyện, máu nóng trong người nổi lên làm tôi lập tức bật lại.
"Không phải mày thì là ai? Ở đây ngoài mày ra thì còn đứa nào nữa?"
"Không biết. Không phải tôi làm nên đừng có kiếm chuyện."
Lại im lặng.
Nhà vệ sinh trở nên vắng lặng như tờ.
Đến nước này thì tôi hoàn toàn có thể bỏ mặc thằng nhóc đó để đi ra ngoài, thế nhưng trong lòng lại trỗi dậy sự tò mò, muốn chứng kiến xem cái hiện tượng quái dị nực cười này rốt cuộc sẽ dẫn đến kết cục gì.
Ngay sau đó, từ bên trong buồng thứ 4 vang lên tiếng lục lọi, sột soạt.
"A, mẹ kiếp."
Cậu ta chửi thề một tiếng nhỏ rồi thở dài.
"Phù, xin lỗi nhé, cậu xem ở buồng bên cạnh có khăn giấy không cho tôi xin một ít với?"
"Ờ. Chờ chút."
Với ý định làm việc tốt, tôi mở cửa buồng bên cạnh ra kiểm tra nhưng chẳng có mẩu giấy nào.
Các buồng khác cũng rơi vào tình trạng tương tự.
Chắc là vì mới bước vào tuần học đầu tiên sau kỳ nghỉ đông dài đằng đẵng nên nhà trường vẫn chưa sắp xếp lịch trực nhật của các lớp.
Tôi thậm chí còn mở cả tủ đựng đồ dọn dẹp vệ sinh ra xem thử, nhưng bên trong chỉ có độc một chai nước tẩy và cây lau nhà, còn khăn giấy thì hoàn toàn không thấy bóng dáng đâu.
"Này, mấy buồng khác cũng không có khăn giấy đâu."
"…… silence ……"
Ngay khoảnh khắc đó, giọng nữ nhẹ nhàng lúc nãy lại một lần nữa vang lên: [Muốn lấy khăn giấy đỏ, hay khăn giấy xanh nào~?]
"Mẹ kiếp, rốt cuộc là đứa nào đang giỡn mặt đấy!"
Cậu học sinh gầm lên đầy tức giận.
"Đừng có giỡn nhây nữa, mang khăn giấy lại đây coi! Từ nãy đến giờ tao đã nhịn để bỏ qua rồi, tụi mày bị điên à?"
Tiếng hét của cậu ta dội vào những bức tường gạch men, tạo nên những tiếng tiếng vang mồn một khắp nhà vệ sinh tĩnh mịch.
Cảm thấy bị oan ức, tôi cũng gào lên đáp trả:
"Đã bảo là thật sự không có rồi mà! Với lại tai cậu bị điếc à mà không phân biệt được giọng nói? Đó rõ ràng là giọng con gái cơ mà!"
"Mẹ kiếp, thế thì ngoài mày ra thì còn ai ở cái chỗ này nữa hả!"
"Cút đi thằng chó, đừng có mở mồm ra là chửi thề với tao."
"Thằng chó? Mày chán sống rồi hả?"
"Cái gì! Tao đã bảo không phải tao làm rồi!"
"Đừng có xạo xự! Ở đây không phải mày thì còn ai vào đây nữa!"
[Muốn lấy khăn giấy đỏ, hay khăn giấy xanh nào~?]
"Thằng khốn nạn kia, mới ngày đầu khai học đã xui xẻo đụng phải mày, khôn hồn thì đứng im ở đó cho tao!"
Cậu học sinh bên trong đang bừng bừng lửa giận, tôi có thể nghe rõ tiếng cậu ta cuống cuồng kéo quần lên định lao ra tóm sống tôi dù còn chưa kịp chùi mông.
Bị tóm được thì chuyện ăn đòn là một lẽ, nhưng cái chính là vì quá dơ dáy nên tôi phải tránh xa bằng được. Ngay khi tôi đang định cắm đầu chạy biến ra khỏi nhà vệ sinh.
"Mấy đứa làm cái trò gì thế này! Tại sao lại đứng trong nhà vệ sinh mà cãi nhau hả!"
Một cô giáo xinh đẹp nhìn tầm tầm 30 tuổi bỗng mở toang cánh cửa nhà vệ sinh nam ra quát lớn.
Người này nhìn trông quen lắm.
Chính là cô giáo đã định dắt tôi ra ngoài lúc tôi còn đang thẫn thờ trong lớp học hồi lễ khai giảng, rồi sau đó khi tôi bịa chuyện mình bị thiếu máu, cô đã tốt bụng đưa tôi xuống phòng y tế.
Cậu học sinh ở buồng thứ 4 đang hầm hổ mở cửa định lao ra với chiếc quần đùi trên người, vừa nhìn thấy cô giáo liền giật nảy mình, vội vàng rụt người trốn biệt vào trong buồng.
"Có chuyện gì thế hả? Kể cô nghe xem nào?"
Cô giáo quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy vẻ truy cứu.
"Dạ, chuyện là………………"
Tôi quyết định lược bỏ toàn bộ những chi tiết liên quan đến ma quỷ, chỉ tường thuật lại diễn biến vụ cãi vã vừa rồi.
Nghe xong, nét mặt cô giáo lộ rõ sự cạn lời.
"Cái gì cơ? Hai đứa đang diễn hài kịch đấy à?"
"…… silence ……"
Tôi cứng họng không biết phải đáp sao.
Đúng là một trận cãi vã còn con nít và nực cười hơn cả cái truyền thuyết đô thị lỗi thời về nhà vệ sinh nữa.
Mấy gã trai đã 17 tuổi đầu rồi mà lại đứng hét vào mặt nhau chỉ vì cái chuyện đó sao? Đã vậy một đứa lại còn đang trong tình trạng dở dang chưa chùi mông nữa chứ. Thật là hết nói nổi mà.
"Em xin lỗi cô ạ."
"Không có khăn giấy thì cứ mở lời mượn cô là được rồi cơ mà! Cô đã phải cất công đứng đây hỏi han xem có muốn mượn khăn giấy không biết bao nhiêu lần rồi? Chỉ việc chọn một trong hai thôi, tại sao chuyện đơn giản như vậy mà cũng không chọn được rồi lại đứng đây cãi nhau hả!"
"Dạ?"
"Cô đã hỏi là muốn lấy khăn giấy đỏ hay khăn giấy xanh biết bao nhiêu lần rồi hả cái đồ đúuuuuuuuuuuuuuuuuuung cô đã hỏi là muốn lấy khăn giấy đỏ hay khăn giấy xanh tại sao lại không trả lờiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii" Vừa dứt câu, cô giáo bỗng gập rạp người xuống, dùng cả tứ chi rạp mình bò thoăn thoắt như một con quái vật, trong nháy mắt đã leo tót lên phía trên vách ngăn buồng vệ sinh vốn cao hơn đầu tôi rất nhiều.
"Cô đã hỏi là muốn lấy khăn giấy đỏ hay khăn giấy xanh tại sao lại không trả lời hả chẳng phải bảo là không có khăn giấy sao khăn giấy đỏ sẽ nhuộm bằng máu của mày cho đỏ thắm còn khăn giấy xanh sẽ siết cổ mày cho cơ thể chuyển sang màu xanh lè nhé"
"Á á á á! Mẹ kiếppppppp!"
Từ bên trong buồng thứ 4 vang lên một tiếng hét thất thanh cùng những tiếng đổ vỡ loảng xoảng, cánh cửa buồng vệ sinh bật tung ra. Tôi nhìn thấy cậu chàng vừa mới cãi nhau với mình lúc nãy đang trong tình trạng dính đầy chất thải, trượt ngã lăn lộn trên nền gạch men bết dính.
Ở ngay phía sau, cô giáo với mái tóc rũ rượi xõa tung như một con quỷ dữ, đang túm chặt lấy cổ chân của cậu ta và cào cấu điên cuồng để ngăn không cho con mồi chạy thoát.
"Khăn giấy trắng! Cho em xin khăn giấy trắng ạ!"
Tôi cuống cuồng hét lớn.
Nghe thấy vậy, cô giáo bỗng chựng lại.
"……Khăn giấy trắng?"
"Vâng! Khăn giấy trắng ạ!"
"…… silence ……"
Cô giáo buông cổ chân của cậu học sinh ra rồi lẳng lặng đứng thẳng dậy.
Cô đưa tay hất mái tóc ra sau một cách đầy quý phái và thanh lịch, sau đó khoanh tay trước ngực, đưa mắt nhìn chằm chằm vào tôi.
"Đòi hỏi khăn giấy trắng cơ à, em đúng là một cậu nhóc tinh quái đấy."
Trong lúc đó, cậu học sinh kia đang ra sức hớp lấy từng ngụm khí, bò lết trên mặt sàn rồi rúc vào trốn ngay sau lưng tôi.
"…… silence ……"
"Mà cũng đúng thôi, tụi học sinh nam đang tuổi dậy thì mà, chuyện này cũng dễ hiểu thôi."
"…… Stammer ……"
"Em thực sự muốn có khăn giấy trắng đến vậy sao?"
Cô giáo khẽ nhún nhảy bờ mông, thong thả từng bước một tiến về phía này.
"D-Dạ, chuyện đó………………"
"Em thực sự muốn được trải nghiệm khăn giấy trắng đến thế cơ à~?"
Chất giọng ngọt ngào của cô giáo vang vọng khắp không gian nhà vệ sinh, mang đến một cảm giác đầy mộng mị.
Ngoại trừ những lời thoại đầy quái dị kia ra thì đây thực sự là một giọng nói rất cuốn hút.
Một chất giọng mang sức hút đầy mộng mị, nhẹ nhàng và từ tốn như cách một cô giáo mầm non đang dỗ dành những đứa trẻ nhỏ.
Trước bầu không khí bỗng nhiên quay ngoắt 180 độ này, tôi hoàn toàn rơi vào trạng thái bối rối, không biết phải phản ứng ra sao cho phải đạo.
Trông cô giáo lúc này vô cùng bình thường, cứ như thể cái sinh vật quái dị vừa dùng bốn chi bò loăng quăng trên vách tường lúc nãy chưa từng tồn tại vậy.
Đôi môi tô son đỏ chót của cô khẽ mấp máy, thốt ra những lời thì thầm đầy ám muội và nhớp nháp:
"Em có thực sự hiểu rõ cái câu nói đó mang ý nghĩa gì không đấy~?"
Khi cô tiến đến sát bên người tôi, một mùi hương nước hoa nồng nàn ập thẳng vào mũi khiến đầu óc tôi bỗng chốc trở nên choáng váng, tê dại.
Kế đó, cô ghé sát khuôn mặt vào như thể sắp sửa trao cho tôi một nụ hôn, nhưng rồi lại khẽ lệch hướng, ghé sát vào vành tai tôi thì thầm:
"Em muốn được thử cảm giác dùng khăn giấy trắng cùng cô đến mức đó sao?"
"A… ah… ah……………."
Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, cảm giác như bản thân đang bị hút chặt vào một thứ mầm mống mị lực đầy quyến rũ và tội lỗi của người trưởng thành.
Ngay khoảnh khắc tôi chuẩn bị buột miệng thốt ra từ 'Vâng'.
Cạch—Rầm!
Tiếng cánh cửa nhà vệ sinh bị mở tung rồi đóng sầm lại một cách dữ dội đã kéo tôi bừng tỉnh khỏi cơn mê muội.
"……!"
Tên nhóc sau lưng tôi đã chớp thời cơ bỏ chạy mất dép từ lúc nào rồi.
'M-Mẹ kiếp…………….'
Tôi khẽ đảo mắt rồi cũng lập tức guồng chân hướng về phía cửa ra vào.
Ngay trước khi mở cửa bước ra ngoài, tôi đánh bạo quay đầu nhìn lại một lần cuối. Cô giáo vẫn đang đứng đó, nheo đôi mắt dài mảnh nhìn tôi chằm chằm.
"…… silence ……"
"Em… em chào cô ạ… Khăn giấy thì thôi không cần nữa đâu cô."
Tôi vội vã lao ra khỏi nhà vệ sinh, cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng về phía phòng học.
Cùng lúc đó, một dòng thông báo quen thuộc hiện lên trước mắt: [Truyện ma cấp C - Đã sống sót sau khi chạm trán với Khăn giấy đỏ, khăn giấy xanh.] [Nhận được 10 Điểm truyện ma.] Khoảng thời gian còn lại của buổi chiều trôi qua trong trạng thái thẫn thờ và bất an.
Một phần là vì những sự kiện vượt ngoài tầm hiểu biết thông thường cứ liên tục ập đến, phần khác là vì những hành vi quái đản của cô giáo cứ liên tục hiện lên trong đầu tôi.
'Cái khăn giấy trắng đó rốt cuộc mang ý nghĩa gì nhỉ… Cứ nghĩ đến nó mãi thôi. Mà không biết thằng nhóc kia có sao không? Trông nó có vẻ cũng bị thương kha khá rồi.'
Mải mê chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết 6 vang lên từ lúc nào, giờ tan trường đã đến.
Tranh thủ khoảng thời gian vài phút ngắn ngủi chờ thầy chủ nhiệm vào sinh hoạt cuối giờ, Seon-ah bước lại gần chỗ tôi với dáng vẻ đầy ngập ngừng:
"Này, Joon ơi."
"Hửm?"
"Trông sắc mặt cậu có vẻ không được tốt cho lắm………………"
"…… silence ……"
"Cái bản kế hoạch câu lạc bộ… bộ khó khăn đến mức đó sao cậu?"
"A, chết tiệt!"
Tiêu đời rồi! Chắc chỉ còn tầm 5 phút nữa là thầy chủ nhiệm sẽ bước vào lớp.
Tôi nhanh chóng rút cây bút bi ra, cắm đầu cắm cổ viết lia lịa vào tờ giấy kế hoạch.
Đúng chuẩn phong cách của một kẻ chuyên gia nước đến chân mới nhảy, khi bị dồn vào đường cùng, các ý tưởng trong đầu tôi bỗng chốc tuôn ra như suối.
'Câu lạc bộ Truyện ma! Chọn concept là chuyên nghiên cứu về các câu chuyện ma dân gian của tổ tiên để tìm hiểu về bối cảnh thời đại bấy giờ… Cứ dùng cái cớ đó để bấu víu vào xem sao.'
Với nét chữ rồng bay phượng múa, tôi cố gắng nhồi nhét thật nhiều trạng từ, tính từ để kéo dài dung lượng nội dung. Vừa kịp đặt bút hoàn thành câu cuối cùng thì tiếng cánh cửa lớp xoạch một cái mở ra, thầy chủ nhiệm bước vào.
Seon-ah đang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy vẻ thán phục, vừa thấy thầy bước vào liền vội vàng lạch bạch chạy về chỗ ngồi của mình.
"Hôm nay các em cũng vất vả nhiều rồi nhé~" Thầy chủ nhiệm đưa mắt kiểm tra sĩ số xem học sinh đã ngồi ngay ngắn vào chỗ chưa, sau đó nhắc nhở cả lớp chuyện đi xuống nhà ăn không được làm ồn, cùng với việc những em nào chưa nhuộm lại tóc đen thì lo mà xử lý trước tuần sau đi.
"À, với lại vào giờ nghỉ trưa hôm nay, có một học sinh nam lúc đi vệ sinh đã bị trượt chân té ngã dẫn đến chấn thương khá nghiêm trọng đấy nhé. Các em đi đứng nhớ cẩn thận đừng để bị trượt ngã giống vậy nha~ Thôi thầy đi đây."
Thấy thầy dứt lời định quay lưng bước ra ngoài, tôi liền nhanh chân chạy theo.
"Thầy ơi! Đây là bản kế hoạch câu lạc bộ ạ."
"Vất vả cho em rồi nhé~" Thầy chủ nhiệm nhận lấy tờ giấy từ tay tôi một cách hời hợt rồi nhét tót vào cặp, thậm chí chẳng thèm liếc qua lấy một cái mà rảo bước nhanh về phía phòng hội đồng.
Xem ra thầy thuộc kiểu người vô cùng nhạy cảm với chuyện giờ giấc tan làm đây mà.
[Mức độ thấu hiểu nhân vật Thầy Park chủ nhiệm tăng thêm 10!] Vừa quay trở lại chỗ ngồi, Seon-ah đã khẽ sán lại gần hỏi nhỏ:
"Thầy bảo sao hả cậu?"
"Phù, tớ cũng chẳng biết nữa. Thầy còn chưa thèm đọc qua mà. Thực ra vị trí thành viên cuối cùng tớ vẫn chưa tìm được nên đang để trống, chưa điền vào đâu."
"Ra là vậy."
"Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy. Nếu không thành lập được câu lạc bộ thì tụi mình cứ chọn đại một chỗ nào đó mà vào thôi."
"Ừm……"
Seon-ah khẽ buông một tiếng thở dài đầy vẻ tiếc nuối.
Cái hoạt động kiểu Câu lạc bộ Truyện ma nghe qua đã thấy quái dị như vậy rồi, không biết cô ấy có cái gì mà phải tiếc nuối đến thế nhỉ.
Hay là vì việc phải tham gia vào câu lạc bộ khác rồi phải làm quen, giao lưu với những người xa lạ khiến cô ấy cảm thấy áp lực chăng.
"Tớ thực sự rất hy vọng câu lạc bộ của tụi mình có thể thành lập được."
Nhìn Seon-ah đang lẩm bẩm một mình, tôi khẽ gật đầu đồng tình:
"Ừm. Như vậy thì hội bạn thân tụi mình có thể ở bên cạnh nhau một cách thoải mái rồi."
"Ừm! Đúng vậy đấy. Ước gì được như thế……………."
Được tôi nói trúng tim đen, gương mặt Seon-ah lộ rõ vẻ hân hoan, cô ấy gật đầu lia lịa hưởng ứng.
[Mức độ thấu hiểu nhân vật Yoon Seon-ah tăng thêm 5!] Sau khi tan học, tôi cùng Kyeong-won và Seon-ah rảo bước song hành đi ra khỏi lớp.
"Thầy chủ nhiệm nói sao rồi?"
"Vẫn chưa có kết quả đâu. Chắc phải đợi đến ngày mai mới biết được."
"Hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ."
Kyeong-won đưa tay đẩy gọng kính lên rồi nở một nụ cười đáp lại.
Chợt nhớ ra một điều băn khoăn, tôi liền lên tiếng hỏi ngay:
"Kyeong-won này, cậu có biết truyền thuyết đô thị về Khăn giấy đỏ, khăn giấy xanh không?"
"Mấy cái thứ đó còn không đáng để tớ bận tâm trả lời nữa."
Mà cũng đúng thôi. Cái câu chuyện đó nổi tiếng đến mức ngay cả một kẻ mù tịt về truyện ma như tôi còn biết rõ mồn một cơ mà.
"Trong câu chuyện đó, con quỷ sẽ hỏi là muốn lấy khăn giấy đỏ hay khăn giấy xanh đúng không. Nhưng nếu mình trả lời là muốn lấy khăn giấy trắng thì sẽ xảy ra chuyện gì?"
"Khăn giấy trắng?"
Gương mặt Kyeong-won bỗng chựng lại một chút, rồi cậu ta khẽ buông một tiếng thở dài:
"Hết lần này đến lần khác, cậu toàn đưa ra mấy cái câu hỏi dị hợm thật đấy. Chắc chỉ có cái đầu óc của một kẻ tân binh chưa biết gì về truyện ma như cậu mới nảy ra được mấy cái ý tưởng kiểu này thôi nhỉ. Đôi khi tớ cũng thấy hơi ghen tị với cái sự ngây ngô đó đấy……………"
Tôi chỉ biết gãi đầu cười trừ đầy ngượng ngùng.
"Khăn giấy trắng à. Khăn giấy trắng… Tuy không có một câu trả lời quy chuẩn nào cả, nhưng tụi mình hoàn toàn có thể đưa ra vài giả thuyết suy luận."
"Suy luận kiểu gì cơ?"
"Nếu chọn khăn giấy đỏ, nó sẽ rút sạch máu để nhuộm đỏ tờ giấy. Nếu chọn khăn giấy xanh, nó sẽ siết cổ cho đến khi cơ thể tím tái xanh lè. Vậy thì nếu chọn khăn giấy trắng, chắc chắn kết cục cũng là biến cơ thể thành màu trắng bệch thôi."
"Biến thành màu trắng bệch á?"
"Kiểu như hù dọa cho gương mặt sợ hãi đến mức trắng bệch không còn giọt máu, hoặc là một phương thức nào đó tương tự, cái đó thì tùy thuộc vào trí tưởng tượng của mỗi người thôi chứ gì?"
Giống như việc dùng dòng máu đỏ để tạo nên khăn giấy đỏ, việc dùng một thứ chất lỏng màu trắng nào đó bên trong cơ thể để tạo nên khăn giấy trắng.
'Là cái gì được nhỉ?'
Trước mắt thì đầu óc tôi vẫn chưa nảy ra được câu trả lời nào thỏa đáng cả, chỉ biết nghiêng đầu băn khoăn.
"Seon-ah, cậu có biết là gì không?"
"Tớ chịu thôi……………."
Đúng như dự đoán, Seon-ah hoàn toàn là một kẻ ngoại đạo trong lĩnh vực này.
Sau đó, ba đứa tụi tôi chia tay nhau ở ngã ba đường, tôi lững thững rảo bước đi về nhà.
'Mà nghĩ lại thì, từ trước đến nay cứ mỗi lần chạm trán với mấy cái hiện tượng quái dị là ít nhất tôi cũng phải bỏ mạng một lần, vậy mà hôm nay lại có thể sống sót ngay từ lượt đầu tiên.'
Lý do giúp tôi sống sót có lẽ là vì bản thân đã biết rõ từ trước về nội dung của câu chuyện Khăn giấy đỏ, khăn giấy xanh này.
Chính vì thế nên tôi mới không bị rơi vào trạng thái hoảng loạn mà có thể lập tức đưa ra câu trả lời ngay tức khắc.
'…Việc nắm rõ thông tin từ trước quả thực mang lại một lợi thế vô cùng to lớn.'
Dựa trên những kinh nghiệm xương máu tích lũy được từ trước đến nay, cái hiện tượng quái dị này tuyệt đối không phải là những vụ tấn công bừa bãi, vô căn cứ.
Ít nhất thì nó vẫn tuân thủ một cách nghiêm ngặt theo các quy tắc cốt lõi vốn có của chính câu chuyện ma đó.
Điều đó đồng nghĩa với việc, nếu như không có một chút kiến thức nào, toàn bộ học sinh trong trường sẽ bị nổ tung đầu hoặc bị các thực thể kỳ quái sát hại hết lần này đến lần khác; nhưng ngược lại, chỉ cần nắm rõ các điều kiện ràng buộc bên trong câu chuyện, việc giải quyết nó sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Chính xác là vậy!
Đây chính là kiểu trò chơi mà người ta hay gọi là 'mù tịt thông tin là cầm chắc cái chết'!
Ký ức hồi nhỏ lúc ra tiệm điện tử chơi game Tekken bỗng chốc ùa về trong tâm trí tôi. Khi đó tôi thậm chí còn chưa kịp tung ra một cú đấm nào đã bị mấy anh lớn trong xóm tẩn cho một trận tơi tả.
Cái trò đó cũng thuộc thể loại phải chấp nhận bỏ mạng liên tục để tích lũy kinh nghiệm mà học hỏi.
Và rồi tôi chợt nhận ra một sự thật phũ phàng là bản thân hiện tại chẳng có một chút kiến thức tích lũy nào về mấy cái thể loại truyện ma quỷ này cả.
Nếu muốn tầm sư học đạo về truyện ma thì phải đi đâu bây giờ nhỉ?
Liệu có cái nơi nào chuyên đứng ra giảng dạy về mấy cái thứ này không ta?
"…… silence ……"
Lắc đầu nguầy nguậy.
Tất nhiên là làm gì có cái chỗ nào như thế chứ.
Chỉ còn cách tự mình mày mò, đào bới đống sách vở, tra cứu trên mạng internet rồi đi dò hỏi những người xung quanh để tích lũy kiến thức dần dần mà thôi.
'Cái số phận gì thế này, chẳng lẽ mình lại phải đi làm chuyên gia truyện ma bất đắc dĩ sao.'
Phù, tôi khẽ buông một tiếng thở dài rồi ngẩng đầu lên, tòa nhà chung cư nơi gia đình tôi đang sinh sống đã hiện ra trước mắt.
Mải mê chìm đắm trong mớ suy nghĩ nên tôi đã đi về đến nhà từ lúc nào không hay.
Ngước mắt nhìn lên tầng lầu của căn hộ nhà mình, tôi chợt thấy có một bóng người đang đứng ngoài ban công.
"Mẹ đấy ạ?"
Mẹ đang đứng ở ban công và hướng mắt nhìn xuống phía tôi.
Vui mừng vì gặp lại mẹ, tôi liền giơ tay lên vẫy chào rối rít.
"…… silence ……"
Thế nhưng đáp lại sự vồ vập của tôi, mẹ lại bày ra một thái độ vô cùng kỳ lạ, hoàn toàn không có một chút phản ứng nào.
Dù cho ánh mắt của mẹ rõ ràng là đang găm thẳng về phía tôi không sai vào đâu được.
"……?"
Cảm giác có điều gì đó bất ổn lảng vảng xung quanh, tôi vội vàng rảo bước nhanh hơn để đi thẳng vào trong nhà.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn