Chương 3: Truyện ma đầu tiên: Loa thông báo (3)
Câu lạc bộ truyện ma · Tusk · 209 chương · ~63 phút đọc · Tạo 11/08/2026
1-100 [Phòng phát thanh xin nhắc lại. Hiện tại toàn trường đang xảy ra sự cố mất điện cục bộ. Do hệ thống truyền hình nội bộ không thể hoạt động, kính mời toàn thể học sinh mới khẩn trương tập trung tại sân trường.] Đám học sinh vừa buông lời càu nhàu vừa lần lượt bước ra khỏi lớp. Tôi vẫn ngồi bất động tại chỗ, đầu óc trống rỗng, chẳng buồn nhúc nhích.
Khi phần lớn học sinh đã rút đi hết, trong phòng chỉ còn lại tôi và vài ba đứa lề mề, những mảnh ký ức cũ bỗng chốc ùa về trong tâm trí.
'Một lát nữa thôi, cô giáo trẻ kia sẽ đi ngang qua và lùa tất cả chúng mình ra ngoài……'
Chuyện này tính đến nay đã là chuyện của 3 năm về trước. Thế nhưng vì đó là một ký ức không thể nào quên, mọi chi tiết đối với tôi vẫn còn hiển hiện mồn một.
Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, từ phía hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập. Một cô giáo trẻ dừng lại khi phát hiện ra chúng tôi, cô ghé mắt nhìn vào trong lớp học:
"Mấy đứa kia, sao còn chưa ra sân?"
"……."
Nghe tiếng cô gọi, tôi đưa mắt đảo quanh một lượt và nhận ra ngoài mình ra, trong lớp vẫn còn đúng 3 học sinh nữa đang ngồi lại.
Đầu tiên là một đứa con gái nhỏ nhắn với khuôn mặt cún con bộc lộ rõ vẻ non nớt, trông cứ như một cô nhóc học sinh cấp hai chưa kịp lớn.
Kế đến là một cậu bạn mọt sách dáng người gầy gò, đeo kính cận, trông ra dáng một cậu ấm của gia đình giàu có.
Và cuối cùng là một nữ sinh nhuộm tóc màu vàng sặc sỡ, đang gục mặt ngủ ngon lành trên chiếc bàn ở dãy cuối cùng.
Cả ba gương mặt ấy một lần nữa lại thu trọn vào tầm mắt tôi.
"Nào, mau đứng dậy ra sân thôi các em. Đứa nào ra gọi cái bạn đang ngủ ở phía sau dậy giùm cô với."
Cô giáo khoanh tay trước ngực, đứng tựa lưng vào mép cửa lớp với dáng vẻ như muốn đợi cho đến khi chắc chắn rằng tất cả chúng tôi đã bước ra ngoài mới chịu rời đi.
Cô bạn mặt cún con và cậu chàng đeo kính cận cứ nhìn nhau đầy rụt rè, e ngại.
Cũng phải thôi, cái đứa con gái đang ngủ ở dãy bàn cuối kia nhìn kiểu gì cũng ra dáng một "chị đại" học đường chính hiệu. Từ mái tóc nhuộm vàng chói mắt cho đến chiếc áo phao to sụ, diêm dúa khoác trên người đều toát ra vẻ bất hảo.
'Chắc hai đứa này sợ con nhỏ đó nên chẳng đứa nào dám bén mảng lại gần gọi dậy rồi.'
Tôi khẽ thở dài một tiếng. Ở kiếp trước mọi chuyện diễn ra thế nào ấy nhỉ? Hình như cứ ngồi đợi một lúc là tự khắc con nhỏ đó sẽ tỉnh dậy thì phải.
Dù đầu óc vẫn còn hơi choáng váng trước sự thật rằng mình vừa hồi quy về thời điểm 3 năm trước, nhưng tôi tự nhủ những lúc thế này, bản thân càng phải chủ động hành động thì tư duy mới nhanh chóng nhạy bén và ổn định trở lại được.
"…Để tôi gọi cho."
Tôi lên tiếng phá tan bầu không khí ngập ngừng của hai đứa bạn rồi sải bước tiến về phía dãy bàn cuối.
Dù sao đi chăng nữa, tính ra tôi cũng là kẻ đã sống nhiều hơn chúng nó tận 3 năm cuộc đời. Tôi đã hoàn thành xong xuôi cả quãng đời học sinh cấp ba, thậm chí còn đỗ cả đại học và chỉ còn chờ ngày làm lễ tốt nghiệp để bước qua trang mới là tôi của hiện tại.
Dẫu cho cô nàng này có đang tỏa ra thứ hào quang "cấm lại gần" đi chăng nữa, thì ba cái trò phân chia thứ bậc, ngôi thứ của đám con nít ranh này đối với tôi bây giờ chỉ là một trò hề nực cười.
"N-Này… Này cậu……."
Ủa, mà sao giọng mình lại run bần bật lên thế này kìa?
Tôi vội vàng tằng hắng một cái để lấy lại giọng rồi tiếp tục nói:
"Này, cậu ơi……."
Khụ khụ.
"Cậu gì ơi… Cô giáo bảo tụi mình m-mau ra ngoài……."
Thấy con nhỏ vẫn nằm bất động không chút phản ứng, tôi đánh bạo đưa tay vỗ vỗ vài cái vào chiếc áo phao. Đến lúc này, cô nàng "chị đại" trông đầy vẻ đáng sợ ấy mới chịu nhíu mày, uể oải ngóc cái đầu bù xù tóc tai dậy nhìn tôi.
Rốt cuộc, cả bốn đứa chúng tôi lẳng lặng bám đuôi cô giáo bước ra phía hành lang.
'Chết tiệt. Cứ cái đà ra tham dự lễ khai giảng thế này thì mọi chuyện lại đi vào vết xe đổ mất……'
Không thể được, tôi không được để bản thân rơi vào tình cảnh đó một lần nữa. Tôi tuyệt đối không muốn phải nếm trải lại cái cảm giác đau đớn đến nổ tung đầu, hay cái cảnh phải cắm đầu tháo chạy đến mức kiệt sức ngất xỉu nữa.
Phải tạo ra một biến số mới, nhưng biết làm gì và làm như thế nào bây giờ? Trong đầu tôi lúc này chỉ nhen nhóm lên một suy nghĩ duy nhất: bằng mọi giá phải né được cái buổi lễ khai giảng quái quỷ kia đã.
'Nhưng trốn bằng cách nào?'
Cô giáo có vẻ cũng đang trên đường ra sân trường để dự lễ khai giảng, lộ trình của cô với bốn đứa chúng tôi hoàn toàn trùng khớp, thế nên việc lén lút chuồn đi giữa đường là điều không thể.
Có cách nào để tìm một góc kín đáo trốn biệt đi không? Đầu óc tôi xoay chuyển liên tục để tìm kế sách, và cuối cùng tôi quyết định sẽ dùng hạ sách: giả vờ đổ bệnh.
"Dạ, cô ơi."
"Sao em?"
Cô giáo đang bước xuống bậc cầu thang phía trước liền quay đầu lại nhìn tôi khi nghe tiếng gọi.
"Dạ… từ nhỏ em đã mắc chứng thiếu máu bẩm sinh rồi ạ… Cứ mỗi lần phải đứng quá lâu hoặc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời gắt là em lại rất dễ bị ngất xỉu……."
"Thật thế à?"
Cô giáo khẽ thốt lên một tiếng rồi nheo mắt nhìn tôi đầy vẻ dò xét như muốn kiểm chứng lời nói:
"Trông em đâu đến nỗi gầy gò ốm yếu lắm đâu nhỉ?"
"Dạ, thực ra chứng thiếu máu hay bị mọi người hiểu lầm như vậy ạ, chứ nó hoàn toàn không liên quan gì đến cân nặng hay vóc dáng đâu cô……."
"Vậy sao?"
Cô giáo lại chăm chú nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, vẻ mặt lộ rõ nét băn khoăn, đắn đo:
"Nó nghiêm trọng đến mức đó cơ à? Em nghĩ mình không trụ nổi qua buổi lễ khai giảng sao?"
Nhận thấy thời cơ đã đến, tôi tiếp tục làm bộ làm tịch, ra sức cường điệu hóa cơn bệnh của mình lên:
"Dạ vâng, đặc biệt là sáng nay đầu óc em cứ váng vất, chóng mặt lắm ạ… Nếu bây giờ phải ra ngoài sân đứng nắng, có khi lại xảy ra chuyện nguy hiểm mất……"
Tôi nhíu chặt đôi lông mày, khẽ lắc lắc đầu để biểu đạt cái thần thái của một kẻ đang bị những cơn hoa mắt chóng mặt hành hạ. Nhìn thấy ánh mắt cô giáo có chút lung lay, tôi liền bồi thêm vài câu chí mạng:
"Với lại ngoài sân đông người như thế, có nhiều tai mắt nhìn vào, giữa chừng em có mệt cũng ngại không dám xin đi nghỉ… Lỡ như em có mệnh hệ gì mà lăn đùng ra đấy, mẹ em ở nhà biết chuyện chắc chắn sẽ đến trường làm loạn lên cho xem ạ……."
Tôi cố tình tỏa ra cái bầu không khí sặc mùi đe dọa để cô hiểu rằng: "Nếu vì ép tôi ra sân mà xảy ra chuyện gì, phụ huynh nhà tôi nổi trận lôi đình đến bắt đền thì liệu cô có gánh nổi trách nhiệm không?"
Thành thực mà nói, đối với cô giáo thì việc một đứa học sinh như tôi có mặt ở buổi lễ khai giảng hay không chẳng phải là vấn đề gì to tát. Cô chẳng qua chỉ là người đi ngang qua, thấy học sinh có ý định trốn học thì tiện tay lùa đi cùng thôi, chứ bản thân cô chẳng có lý do gì để phải tự rước lấy cái của nợ trách nhiệm này vào người cả.
Cô giáo đăm chiêu nhìn tôi một hồi lâu, cuối cùng như đã đưa ra được quyết định, cô khẽ gật đầu đồng ý:
"Cô hiểu rồi. Vậy để cô dẫn em xuống phòng y tế của trường. Chắc em mới vào nên chưa biết đường đâu, đi theo cô nhé. Trong lúc mọi người làm lễ khai giảng thì em cứ nằm trong đó nghỉ ngơi đi."
"Dạ, em cảm ơn cô nhiều ạ."
Bước đầu tiên coi như đã thuận buồm xuôi gió.
"Còn ba đứa tụi em thì tuyệt đối không được lẻn đi đường khác đâu đấy, phải xuống thẳng sân trường dự lễ khai giảng nghe chưa?"
"Dạ……."
Ba đứa còn lại đồng thanh đáp lại bằng một chất giọng vô cùng uể oải rồi lầm lũi tiến về phía sân trường. Bản mặt như vừa giẫm phải phân của con nhỏ "chị đại" lúc đó trông thực sự giải trí vô cùng.
Sau khi đưa tôi đến tận nơi và gửi gắm ở phòng y tế, cô giáo cũng nhanh chóng rời đi để ra phía sân trường.
Tôi nằm thảnh thơi trên giường bệnh nghỉ ngơi được một lát, chờ cho đến khi xung quanh không còn bóng người canh chừng mới lén lút bật dậy, mò mẫm đi ngược trở lại lên tầng để về lớp học.
'Ai rảnh đâu mà ngồi im trên giường bệnh để chờ chết chứ.'
Mình phải làm sao để xoay chuyển cái cục diện này đây… Nhất định phải tìm ra được một biến số nào đó.
Biến số!
Nhắc mới nhớ, ở kiếp trước sau khi may mắn sống sót và phải nằm viện, trong một lần vô tình xem tivi, tôi nhớ mang máng có nghe thấy các chuyên gia nhắc đến hai chữ "biến số" này khi tranh luận về vụ thảm án năm xưa.
[Vậy thì giữa những người sống sót và những người thiệt mạng có điểm gì khác biệt? Rõ ràng những người sống sót cũng có mặt tại hiện trường để tham gia lễ khai giảng cùng lúc đó mà.] [À, điểm này đúng là một dấu hỏi lớn. Trước mắt, dựa vào việc phần lớn những người nhanh chóng tháo chạy khỏi hiện trường đều sống sót, giả thuyết khả dĩ nhất là tốc độ rời khỏi hiện trường đóng vai trò quyết định. Thế nhưng trên thực tế, trong số những người chạy thoát ra ngoài đầu tiên vẫn có một vài trường hợp bị thiệt mạng.] [Nghĩa là việc chạy thoát nhanh hay chậm chưa phải là tất cả, mà vẫn còn những biến số khác nữa đúng không ạ?] [Chính là như vậy đấy ạ.] Trên thực tế, ở lần đầu tiên, dẫu cho tôi đã thành công trèo qua cổng chính để thoát ra bên ngoài khuôn viên trường, đầu tôi vẫn nổ tung và mất mạng.
Còn ở lần thứ hai, nhờ việc cắm đầu chạy trốn đến một khoảng cách xa hơn hẳn nên tôi mới giữ được cái mạng cùi này. Thế nhưng tôi cũng từng nghe nói rằng trong số những người chạy được đến khoảng cách tương đương với tôi hôm đó, vẫn có vài trường hợp đầu bị nổ tung mà chết.
Nghĩa là việc chạy nhanh, chạy xa không phải là yếu tố quyết định tất cả. Việc một người có thể sống sót chắc chắn phải ẩn chứa một nguyên do nào khác nữa.
'Nguyên do đó rốt cuộc là cái gì chứ… Tại sao lúc ấy mình lại có thể sống sót được nhỉ?'
Rầm— Vừa mải mê suy nghĩ mông lung đủ thứ chuyện trong đầu vừa đẩy cửa bước vào lớp, một cảnh tượng bất ngờ đập ngay vào mắt tôi.
Ba đứa bạn lúc nãy tưởng chừng như đã ngoan ngoãn đi ra sân trường dự lễ khai giảng gồm: cô bạn nhỏ nhắn mặt cún con, cậu chàng đeo kính cận và cả con nhỏ "chị đại", tụi nó hiện tại đang ngồi lù lù một đống ở trong lớp học từ bao giờ.
Cái tình huống quái quỷ gì đây trời?
"Sao mấy người lại ở đây?"
"À, chuyện là……"
Thấy tôi đột ngột lên tiếng hỏi bài, cô bạn mặt cún con có chút giật mình hoảng hốt, mặt mũi ngập ngừng rồi khẽ chỉ tay về phía con nhỏ "chị đại" đang gục mặt xuống bàn mà lí nhí đáp:
"Cái đó… Tụi mình cũng định đi rồi á chứ… Nhưng tự dưng bạn này lại quay xe đi ngược lên lớp nên tụi mình cũng……"
Hóa ra là trong lúc cô giáo đang bận mải dẫn tôi xuống phòng y tế, nhân lúc không có ai để mắt tới, cô nàng "chị đại" đã ngầu lòi quay lưng bỏ lên lớp. Và thế là cô bạn này cùng cậu chàng đeo kính cũng lẳng lặng bám đuôi đi theo luôn……
"Mấy người xem ra gan cũng to gớm nhỉ."
"Thì tại……"
Cô bạn nhỏ nhắn lộ rõ vẻ mặt bồn chồn, nhấp nhổm không yên. Dù biết thừa là bằng tuổi nhau đấy, nhưng từ ngoại hình cho đến cái cử chỉ rụt rè kia của cô nàng cứ khiến tôi có cảm giác như đang đối diện với một đứa em nhỏ hơn mình vậy.
Chắc là vì tôi có lý do chính đáng để được nghỉ ngơi, còn tụi nó là đang lén lút trốn học nên mới đâm ra lo lắng, bất an như vậy chăng? Nhưng thực ra cũng đâu cần phải xoắn xít lên đến mức đó.
'Bởi vì chính tôi bây giờ cũng đang ở chung một chiến tuyến với tụi nó mà.'
Tiện đà mọi chuyện đã lỡ chuyển biến theo hướng này, tôi nghĩ bụng hay là cứ thử bắt chuyện với tụi nó xem sao, biết đâu lại tìm kiếm được manh mối gì đó. Thế là, trái ngược hoàn toàn với cái tính cách lầm lì thường ngày của mình, tôi chủ động lên tiếng chào hỏi trước:
"Tôi tên là Lee Joon. Tên tôi chỉ có một chữ độc nhất thôi."
Nghe vậy, cô bạn nhỏ nhắn cũng e thẹn nói ra tên của mình:
"Mình tên là Yoon Seon-ah……."
Cô nàng lí nhí thêm một câu "Rất vui được gặp cậu" với chất giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu rồi đỏ bừng cả mặt. Xem ra cô bạn này thuộc tuýp người cực kỳ vụng về trong khoản giao tiếp xã hội.
Kế đến, cậu chàng đeo kính ngồi bên cạnh cũng hướng mắt về phía tôi, dùng một chất giọng khá cứng nhắc để chào hỏi:
"Tôi là An Kyeong-won. Cậu bảo cậu bị chứng thiếu máu mà, ngồi lại đây thế này liệu có ổn không?"
Nãy giờ thấy cậu ta đeo kính nên tôi cứ tự tiện gọi thầm trong bụng là "thằng chột kính cận", ai mà ngờ được trong cái tên khai sinh của nó lại có sẵn chữ "Kyeong-won" (Kính Cận) luôn chứ.
"À không sao, ổn mà. Cái vụ thiếu máu là tôi bốc phét đấy."
"Cái gì cơ?"
Kyeong-won trợn tròn mắt ngạc nhiên, còn cô bạn Seon-ah thì khẽ bật ra những tiếng cười khúc khích đầy thích thú.
"Xem ra người gan to ở đây không phải tụi tôi, mà là cậu mới đúng đấy."
"Thì… cũng do hoàn cảnh xô đẩy thôi."
Tôi thầm nghĩ trong bụng:
'Sao cái thằng này lại chuộng cái kiểu nói chuyện cứng ngắc như văn mẫu thế nhỉ', nhưng rồi lại tặc lưỡi cho qua vì nghĩ bụng đầu năm học mới đứa nào chẳng muốn tạo cho mình một cái vỏ bọc hình tượng riêng.
Cô nàng "chị đại" ngồi ở dãy bàn cuối thì tuyệt nhiên không có chút ý định tham gia vào cuộc hội thoại này, từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên cái tư thế gục mặt xuống bàn ngủ say sưa.
Với hy vọng tìm kiếm được chút manh mối khả dĩ, tôi quay sang hỏi Kyeong-won và Seon-ah:
"Mà này, lúc đầu sao hai người không chịu ra sân trường mà cứ ngồi lỳ trong lớp thế?"
"Mình thì……"
Seon-ah ngập ngừng lên tiếng trả lời trước:
"Tại vốn dĩ tác phong của mình cứ bị chậm chạp quen rồi……."
"…Ra là vậy."
Xem ra lý do của cô bạn này chẳng có gì đặc biệt cả.
Chính vào khoảnh khắc ấy, một dòng tin nhắn bất ngờ hiện lên ngay trước mắt tôi: [Mức độ thấu hiểu đối với Yoon Seon-ah tăng thêm 5 điểm.] [Thông tin chi tiết có thể kiểm tra sau khi mở khóa Bảng trạng thái.]
'Lại là cái hệ thống giống như trong trò chơi mà mình không tài nào giải thích nổi này……'
Tôi khẽ tặc lưỡi một cái rồi dùng tay gạt khung tin nhắn sang một bên, đúng lúc đó Kyeong-won tiếp tục lên tiếng trả lời:
"Còn tôi là vì chợt nhớ đến chuyện ma về cái loa thông báo của nhà trường nên mới không thèm ra ngoài……."
"Cậu nói cái gì cơ?"
"Chuyện ma về cái loa thông báo ấy. Vì trường đang bị mất điện mà."
Nói đoạn, Kyeong-won nhìn vào khuôn mặt đang ngơ ngác của tôi rồi giải thích thêm:
"Đại loại câu chuyện kể là vào một ngày nọ trường học bất ngờ bị mất điện, thế rồi từ căn phòng phát thanh bỗng vang lên tiếng loa thông báo yêu cầu tất cả học sinh phải tập trung ra ngoài sân trường. Cái chuyện ma này nổi tiếng lắm luôn á, cậu không biết hả?"
"Chuyện ma…… sao?"
Chuyện ma. Hai chữ ấy rốt cuộc lại được thốt ra từ chính miệng của một người khác trong hoàn cảnh này.
Tôi vội vàng cho hiển thị khung tin nhắn lơ lửng trước mặt mình một lần nữa:
『Chào mừng bạn đến với Trường Trung học Nakseong — nơi ngập tràn những bí ẩn và điều thần bí. Hãy vạch trần những bí mật u tối đang ẩn giấu trong ngôi trường này, hoặc đứng lên chiến đấu chống lại những truyền thuyết đô thị cùng các chuyện ma……』
Từ ngữ xuất hiện lặp đi lặp lại trong suốt những lần tôi phải đánh đổi bằng cả mạng sống của mình: Chuyện ma. Phải chăng thứ này có mối liên hệ mật thiết với tình cảnh hiện tại của tôi?
"…Xin lỗi nhưng cậu có thể giải thích kỹ hơn một chút về câu chuyện đó được không?"
"Ủa?"
Thấy thái độ của tôi bỗng trở nên vô cùng nghiêm túc, Kyeong-won có chút ngỡ ngàng, lúng túng:
"Mà cậu muốn tôi nói kỹ về phần nào mới được chứ?"
"Thì là cái chuyện ma mà cậu vừa kể ấy. Tôi muốn được nghe thật chi tiết."
"Ừm thì……."
Cậu ta dáo dác nhìn quanh vẻ mặt đầy hoang mang trước sự hiếu kỳ thái quá của tôi, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý và bắt đầu kể lại câu chuyện bằng một chất giọng đều đều như đang đọc sách:
"Chuyện kể rằng vào một ngày nọ, đúng lúc đám học sinh đang trong giờ tự học buổi tối thì trường học bất ngờ bị mất điện. Không gian bỗng chốc tối om khiến ai nấy đều hoảng hốt, thế nhưng ngay sau đó từ hệ thống loa phát thanh lại vang lên thông báo. Nội dung bảo rằng vì sự cố mất điện nên nhà trường quyết định cho học sinh nghỉ học sớm, yêu cầu tất cả khẩn trương tập trung ra ngoài sân trường."
Có vẻ như thuộc tuýp người khá thích thể hiện và khoe khoang kiến thức, Kyeong-won không còn vẻ ngượng ngùng ban đầu nữa mà thao thao bất tuyệt kể lại câu chuyện một cách vô cùng trôi chảy.
[Mức độ thấu hiểu đối với An Kyeong-won tăng thêm 10 điểm.] [Thông tin chi tiết có thể kiểm tra sau khi mở khóa Bảng trạng thái.] Từ lúc nào không hay, cô bạn Seon-ah cũng lân la dịch lại gần để chăm chú lắng nghe câu chuyện.
Nội dung của câu chuyện ma về cái loa thông báo ấy đại loại là như thế này: Vì trường mất điện nên loa phát thanh bảo học sinh ra sân trường tập trung. Đám học sinh nghe thấy thế liền mừng rỡ, nháo nhào thu dọn sách vở để ra sân, duy chỉ có người đứng vị trí hạng nhất toàn trường là vẫn ngồi im bất động trong lớp học.
Người đứng hạng hai toàn trường thấy làm lạ, bèn tò mò tiến lại gần gặng hỏi lý do tại sao cậu ta lại không chịu ra ngoài. Khi ấy, người đứng hạng nhất toàn trường mới lạnh lùng đáp lại một câu:
'Trường đã mất điện rồi thì làm sao cái loa thông báo có thể hoạt động mà phát ra tiếng được?'
"……."
Tôi lẳng lặng chờ đợi câu nói tiếp theo, nhưng mãi không thấy cậu ta mở lời nên đành lên tiếng hỏi:
"…Hết rồi hả?"
"Ừ, hết rồi. Bộ cậu chưa nghe câu chuyện này bao giờ thật đấy à?"
"Không, hình như ngày xưa tôi cũng từng nghe qua ở đâu đó rồi thì phải……."
Là trong cuốn truyện "Truyện ma kinh dị" gì đó chăng? Tôi nhớ mang máng hồi còn nhỏ mình từng đọc qua một nội dung tương tự trong mấy cuốn sách kiểu như vậy.
"Thế không còn phần hậu truyện phía sau nữa à?"
"Ừm, nguyên bản của câu chuyện thì chỉ dừng lại ở đoạn đó thôi."
"…Ra là vậy."
Nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ đăm chiêu, nghiêm túc của tôi, Kyeong-won khẽ tằng hắng một cái rồi bổ sung thêm nội dung:
"Nhưng mà câu chuyện này thực ra có rất nhiều dị bản khác nhau. Có phiên bản kể rằng sau câu nói ấy, người đứng hạng nhất và hạng hai toàn trường cùng ghé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thì phát hiện ra toàn bộ sân trường bên dưới đã biến thành một biển máu từ bao giờ rồi……."
Sân trường biến thành biển máu. Tôi gặm nhấm cái cụm từ đầy rợn người ấy rồi tiếp tục truy hỏi:
"Thế số phận của người đứng hạng nhất và hạng hai toàn trường ra sao? Họ có sống sót được không?"
"Ai mà biết được, nhưng xét theo mạch truyện thì chắc là họ sống sót rồi. Mà cậu có hỏi tôi cũng bằng thừa, đây dẫu sao cũng chỉ là một câu chuyện ma người ta dựng lên để dọa nhau thôi chứ có phải chuyện thật đâu mà đào sâu làm gì."
Kyeong-won khẽ bật cười đáp lại, có vẻ như cậu ta thấy cái sự tò mò, đào sâu bới vết vào một câu chuyện vô thưởng vô phạt này của tôi có phần hơi lập dị:
"Cậu lại đi bận tâm một cách nghiêm túc đến cái câu chuyện vô bổ này làm gì không biết……."
Thấy cậu ta cười, tôi liền vặn lại:
"Chẳng phải chính cậu cũng vì bận tâm một cách nghiêm túc đến câu chuyện đó nên mới quyết định không ra sân trường đó sao?"
"Thì… đúng là tôi có chút để tâm thật, nhưng lý do không hẳn là hoàn toàn vì chuyện đó."
Dù có chút ngượng ngùng khi bị tôi bóc mẽ, nhưng dường như cái cảm giác được thể hiện sự thông minh của bản thân trước mặt người khác đang khiến Kyeong-won cảm thấy vô cùng đắc ý, cậu ta lại tiếp tục thao thao bất tuyệt: [Mức độ thấu hiểu đối với An Kyeong-won tăng thêm 10 điểm.] [Thông tin chi tiết có thể kiểm tra sau khi mở khóa Bảng trạng thái.]
"Dẫu sao nếu trường đã mất điện thật thì hệ thống micro trên bục lễ đài làm sao mà hoạt động được, vậy thì nhà trường định tổ chức lễ khai giảng bằng niềm tin à? Tôi nghĩ bụng kiểu gì tí nữa lùa học sinh ra ngoài kia không được việc thì họ lại bắt tụi mình lội bộ ngược lên lớp thôi."
Nói tóm lại là cậu ta chỉ ghét cái việc phải đi đi lại lại tốn công vô ích, thế thôi.
"Thế nên ngay từ đầu tôi đã nghĩ ngồi im một chỗ cho khỏe thân, mắc công đi làm gì."
"…Ra là vậy."
Nói cách khác, lý do thực sự của cậu ta suy cho cùng cũng chỉ là vì lười. Cậu bạn này rốt cuộc cũng chẳng phải vì nhìn thấu được điều gì huyền bí mà ở lại.
"Thế nhưng cậu nghĩ sao về việc rõ ràng trường đang mất điện mà cái loa phát thanh vừa rồi vẫn hoạt động và phát ra tiếng được?"
Dù sao thì Kyeong-won trông cũng có vẻ hiểu biết nhiều thứ hơn tôi, thế nên tôi quyết định đem cái thắc mắc đang nảy sinh trong đầu ra hỏi cậu ta. Dẫu cho câu chuyện ma kia chỉ là lời nói đùa, nhưng có một sự thật hiển nhiên là cái loa phát thanh vừa rồi vẫn vang lên tiếng thông báo dẫu cho toàn trường đang mất điện. Rốt cuộc chuyện này là thế nào?
"Hửm, cái đó thì……"
Cậu ta trầm ngâm suy nghĩ một lát trước câu hỏi của tôi, rồi khẽ nhíu mày đưa ra câu trả lời:
"Biết đâu hệ thống nguồn điện cung cấp cho phòng phát thanh được kết nối với một trạm phát điện độc lập khác thì sao?"
"…Thật thế ư?"
"Thì tôi cũng chỉ đoán mò thế thôi, chứ thực tế thế nào tôi làm sao biết được."
Hệ thống điện được kết nối với trạm phát điện khác độc lập sao? Chuyện đó liệu có khả thi không? Tất nhiên, tôi không phải là một kỹ sư điện nên không thể biết rõ được.
Thế nhưng, việc dùng mấy cái định luật khoa học nửa mùa này để giải thích và khỏa lấp đi cái hiện tượng siêu nhiên quái dị đang diễn ra trước mắt cứ khiến tôi cảm thấy có gì đó không đúng.
Bởi vì ngay sau cái thông báo ấy sẽ là cảnh tượng đầu của những con người bằng xương bằng thịt cứ thế nổ tung hàng loạt — một hiện thực quái dị mà khoa học chắc chắn không bao giờ có thể giải thích nổi.
Tôi lại cho hiển thị khung tin nhắn giữa khoảng không để đọc lại một lần nữa:
『Chào mừng bạn đến với Trường Trung học Nakseong — nơi ngập tràn những bí ẩn và điều thần bí. Hãy vạch trần những bí mật u tối đang ẩn giấu trong ngôi trường này, hoặc đứng lên chiến đấu chống lại những truyền thuyết đô thị cùng các chuyện ma……』
Chuyện ma. Hai chữ ấy cứ khiến tôi bận tâm không nguôi. Liệu nó có mối liên hệ trực tiếp nào với cái thảm kịch sắp sửa đổ ập xuống ngôi trường này hay không?
'Nếu quả thực là như vậy thì……'
Nếu lý do khiến cái loa thông báo vẫn có thể hoạt động dẫu cho trường đang mất điện là vì có sự can thiệp của yếu tố "chuyện ma". Nếu "Vụ án nổ đầu hàng loạt của 300 học sinh tại Trường Trung học Nakseong" sắp sửa diễn ra và "Chuyện ma về cái loa thông báo của nhà trường" thực chất có mối liên hệ mật thiết với nhau, vậy thì phương án đầu tiên tôi cần phải thử nghiệm là vô cùng đơn giản.
Tôi chỉ cần bắt chước y hệt như người đứng hạng nhất và hạng hai toàn trường trong câu chuyện ma kia: cứ việc ngồi im trong lớp học. Bởi vì xét theo mạch truyện thì những người ở lại trong lớp rốt cuộc đều đã sống sót.
"Này cậu……"
Đột ngột, Seon-ah ngập ngừng lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:
"Mình cũng… thấy câu chuyện đó hay lắm á……"
Cái gì thế này tự dưng? Cô bạn này lại đi phát biểu cảm nghĩ về câu chuyện muộn mất mấy nhịp liền. Tác phong chậm chạp thì biết là chậm rồi đấy, nhưng đến mức độ này thì có phải là hơi quá đáng rồi không?
'À, ra là vậy.'
Do mải mê tập trung tinh thần vào cái khung tin nhắn đang lơ lửng giữa khoảng không nên tôi không mảy may chú ý đến xung quanh, thực chất ngay phía sau khung tin nhắn ấy chính là tầm mắt tôi đang hướng thẳng về phía Seon-ah.
Tôi thì đang mải đọc tin nhắn, nhưng cô bạn Seon-ah lại hiểu lầm rằng tôi đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu ấy. Và thế là sau một hồi luống cuống, ngập ngừng, cô nàng đành phải rặn ra một câu phát biểu cảm nghĩ như vậy để chữa thẹn.
"Xin lỗi, xin lỗi nhé! Tôi nhìn qua phía này không phải là có ý bắt cậu phải trả lời đâu."
"A……"
"Ừm……."
Chính vào khoảnh khắc ấy, từ phía cửa sổ ngoài sân trường, giọng nói của lão hiệu trưởng bắt đầu vang lên qua hệ thống loa phát thanh:
"A, a, các em học sinh thân mến của Trường Trung học Nakseong……"
Lão hiệu trưởng tội nghiệp vẫn đang nở nụ cười tươi rói, hoàn toàn không hề hay biết gì về cái chết đang cận kề mà bắt đầu bài diễn văn của mình. Theo đúng như kịch bản cũ, người đàn ông này thậm chí sẽ không thể nói vẹn tròn quá ba câu tiếp theo trước khi đầu lão nổ tung.
"Tôi rất vui lòng được chào đón các em."
Cầu xin ông trời, cái phương án "ngồi im một chỗ" này nhất định phải có hiệu quả.
"Lời đầu tiên, tôi xin chân thành chúc mừng các em đã trúng tuyển vào ngôi trường của chúng ta."
Làm ơn đi mà…………
"Tôi là hiệu trưởng của trường……"
Thình thịch, thình thịch.
"đang đảm nhiệm……"
"chức vụ……"
"…tên là Shin Mun-hyeop. Trường Trung học Nakseong của chúng ta kể từ khi thành lập vào năm 1984 cho đến nay đã trải qua hành trình 40 năm lịch sử, đào tạo ra biết bao thế hệ nhân tài ưu tú cho đất nước. Tự hào là một ngôi trường trọng điểm đứng đầu quận Gwanak, tôi hy vọng các em — những thế giới nhân tài tương lai của thế kỷ 21 — sẽ luôn trau dồi đạo đức bản thân để trở thành những con người sáng tạo, đi đầu trong mạng lưới công nghệ tương lai……"
Sống rồi!
Mình thực sự sống sót rồi!
[Bạn đã đối mặt và sống sót thành công trước Chuyện Ma Cấp D — Chuyện ma về cái loa thông báo của nhà trường.] [Bạn nhận được 5 Điểm Chuyện Ma.] Cùng lúc đó, một dòng tin nhắn mới toanh bất ngờ bật sáng hiện lên ngay trước mắt tôi.
"Phùuuuu… Chết tiệt thật chứ…………"
Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm, lồng ngực như trút bỏ được một tảng đá ngàn cân. Té ra mọi chuyện lại đơn giản đến mức này sao! Chỉ cần có ít nhất một người chịu ngồi im trong lớp học là mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đẹp, vậy mà bấy lâu nay mình đã phải trầy vẩy nếm trải đủ mọi loại đắng cay khổ cực để chạy trốn cái trò điên rồ này!
'Hóa ra từ trước đến nay, trong số đám học sinh mới không có lấy một ai chịu ở lại trong lớp học sao?'
Nhưng rồi tôi cũng nhanh chóng ngộ ra nguyên do. Là vì bà cô giáo. Chính cái mụ cô giáo tai quái kia đã đi rảo quanh khắp các hành lang để lùa bằng sạch không sót một mống học sinh nào ra ngoài sân trường chứ còn gì nữa……
Vừa cảm thấy có chút nực cười trước cái sự thật trớ trêu này, tôi vừa cảm nhận được toàn bộ cơ bắp trên cơ thể mình đang dần thư giãn, thả lỏng sau một hồi căng cứng. Trước lằn ranh của cái chết ở lần hồi quy thứ ba này, cả thể xác lẫn tinh thần của tôi thực sự đã phải chịu một áp lực quá đỗi kinh khủng.
Cứ ngỡ rằng mọi chuyện sẽ diễn ra y hệt như câu chuyện ma kia, nghĩa là tất cả học sinh ra sân trường đều sẽ chết và chỉ còn sót lại mấy đứa tụi tôi sống sót. Liệu đây có phải là vì phần hướng dẫn thì dẫu sao cũng chỉ là phần hướng dẫn thôi, hay là đúng như lời Kyeong-won nói, vì câu chuyện này vốn dĩ có rất nhiều dị bản khác nhau? Nhưng dẫu sao đi chăng nữa, biến cố lần này coi như đã được dàn xếp ổn thỏa.
'Chỉ cần ngồi im một chỗ là sống sót, vậy mà bấy lâu nay mình lại…… Phù.'
Tự dưng tôi thấy bản thân mình trước đây có chút ngốc nghếch……
Kyeong-won và Seon-ah có vẻ thuộc tuýp học sinh ngoan hiền, ít khi tiếp xúc với mấy lời chửi thề tục tĩu, thế nên khi tôi bất thốt lên hai chữ "Chết tiệt", cả hai đứa tụi nó đều khẽ giật mình một cái. Nhưng rồi nhận thấy thái độ của tôi không có ý gì xấu, tụi nó cũng nhanh chóng ngó lơ cho qua chuyện.
Ngay khi tôi vừa trút được gánh nặng trong lòng, một loạt các khung tin nhắn khác lại tiếp tục bật sáng hiện ra liên tùng tục: [Phần hướng dẫn — Lễ khai giảng] 『Bạn là một học sinh vô cùng bình thường và rụt rè, chẳng có gì quá nổi trội cũng không có sức hút đặc biệt, chính vì thế bạn đã trải qua những năm tháng học trò một cách vô cùng tẻ nhạt. Hôm nay là ngày đầu tiên khởi đầu cho hành trình 3 năm ở trường cấp ba.
Đối với những người khác, đây có lẽ là một ngày tràn ngập sự háo hức và kỳ vọng, nhưng với bạn, bạn chẳng hề mong đợi bất cứ điều gì và cũng không có ý định để tâm đến nó.
Thế nhưng, khi buổi lễ khai giảng bắt đầu, bạn đột nhiên trỗi dậy một linh cảm rằng: "Ngôi trường này, xem ra không phải là một nơi bình thường." Và cái linh cảm chẳng mấy lành này đang ngầm ám thị rằng những biến cố mà bạn sắp sửa nếm trải tại nơi đây không đơn thuần chỉ là những vụ án phạm tội thông thường, mà bạn sẽ phải đối mặt với những thứ điên rồ và mang đậm màu sắc chuyện ma hơn thế rất nhiều. Dẫu vậy, suy cho cùng thì hôm nay cũng chỉ là ngày đầu tiên trong chuỗi ngày 3 năm đằng đẵng mà thôi.
Bạn quyết định gạt phắt cái linh cảm ấy sang một bên vì cho rằng nó chẳng có gì to tát. 』 < Nhiệm vụ — Hướng dẫn > ○ Hãy kết bạn với 3 người để thành lập một câu lạc bộ. (Hiện tại: 3/3) ○ Phần thưởng: 10 Điểm Chuyện Ma, Mở khóa bảng trạng thái.
[Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ.] [Bạn nhận được 10 Điểm Chuyện Ma.] [Bảng trạng thái đã được mở khóa.] Hàng loạt những thông báo mang đậm phong cách hệ thống trò chơi cứ thế hiện lên liên tục trước mắt, thế nhưng tôi lúc này đã chẳng còn chút hơi sức nào để bận tâm hay kiểm tra chúng nữa.
"Hai người chắc chắn sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng nổi là tôi vừa mới phải trải qua những chuyện kinh hoàng đến mức nào đâu."
"……?"
Cả hai đứa tụi nó đồng loạt hướng ánh mắt đầy vẻ kỳ quặc về phía tôi.
Mặc kệ cái nhìn dò xét ấy của tụi nó, tôi chỉ biết khẽ thở dài một tiếng rồi lắc đầu cười trừ. Giờ đây, tôi quyết định sẽ dành khoảng thời gian này để vui vẻ trò chuyện, tán gẫu cùng hai người bạn mới quen trước mắt. Bởi vì suy cho cùng, để xoa dịu và phục hồi sức khỏe cho một tinh thần vừa phải chịu tổn thương, chẳng có liều thuốc nào hữu hiệu bằng việc cùng lũ bạn buôn dưa lê dăm ba câu chuyện phiếm vô thưởng vô phạt cả.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn