Chương 14: Truyện ma thứ tư: Mẹ (2)
Câu lạc bộ truyện ma · Tusk · 209 chương · ~48 phút đọc · Tạo 11/08/2026
1-100 Thình thịch, thình thịch.
Căn chung cư nơi Seon-ah sinh sống nằm ngay sát cạnh trường học.
Dù có hơi ngượng ngùng khi phải đi lại với đôi dép lê dưới chân, tôi vẫn cố gắng rảo bước thật nhanh để né tránh những ánh nhìn từ mọi người xung quanh.
'Đến chơi nhà một đứa con gái cùng lớp sao? Mình á?'
Ngay khi vừa đi tới mốc nhìn thấy cổng trường, tôi đã thấp thoáng thấy bóng dáng Seon-ah đang đứng chờ sẵn từ đằng xa để đón mình.
Một cô bạn đáng yêu đang đứng đợi sẵn để đón tôi vào nhà cô ấy.
Đây quả thực là cái trải nghiệm hiếm có lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời tôi.
Đúng là sống lâu thì chuyện quái gì cũng có thể gặp được.
'Phù, bình tĩnh lại nào, Lee Joon!'
Dù vừa mới phải trải qua một phen kinh hồn bạt vía ở nhà xong, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, phép tắc đối nhân xử thế tối thiểu thì vẫn phải giữ.
Hiện tại tôi đang ở trong cái bộ dạng vô cùng lếch thếch: không cặp sách, mặc độc bộ đồng phục kèm đôi dép lê lẹt quẹt.
Chính vì thế, ít nhất thì cung cách hành xử cũng phải giữ cho thật đàng hoàng, chuẩn mực. Dù sao thì hai đứa chúng tôi cũng chưa đến mức quá thân thiết với nhau.
"Ơ, Joon à? Cậu đến nhanh thế!"
Seon-ah đang đứng đợi trước cổng chính của trường, vừa nhác thấy bóng tôi là liền nở một nụ cười rạng rỡ.
"Ừm, tại tớ cũng chẳng có chỗ nào để đi, với lại lúc nãy vừa đi bộ vừa hướng qua đây luôn nên mới đến nhanh thế đấy."
Nghe tôi nói vậy, Seon-ah khẽ mỉm cười nhưng rồi nét mặt bỗng chốc trở nên ngập ngừng, lưỡng lự.
"Kìa, tớ bảo này…"
"Hửm?"
"Nhà tớ… bừa bộn và lộn xộn lắm đấy…"
"Ái chà, không sao đâu mà! Không có vấn đề gì hết!"
Tôi vội vàng xua tay lia lịa.
"Thậm chí không cần vào trong nhà cũng được mà! Tớ cũng đang đắn đo sợ làm phiền đến cậu đây này. Ha ha."
Dù mở miệng nói vậy nhưng trong lòng tôi thực ra lại dấy lên một nỗi tiếc nuối khôn nguôi! Hức hức.
"Cậu chịu khó cất công ra tận đây đón tớ là tớ đã biết ơn lắm rồi. Hai đứa ngồi buôn chuyện phiếm một lát là thời gian trôi qua cái vèo ngay ấy mà."
Thay vì đưa ra câu trả lời, Seon-ah cứ đứng ngập ngừng, đắn đo một hồi. Thế rồi như vừa mới hạ quyết tâm cho một điều gì đó lớn lao lắm, cô ấy nghiêm nét mặt lại rồi kiên quyết nói:
"Không được! Cứ vào nhà tớ mà ngồi chứ. Thời tiết bên ngoài vẫn còn lạnh lắm………………"
"Cậu… cậu nói thật đấy à? Tớ thì sao cũng được mà, thật đấy."
"Đi lối này………………"
"Cậu không cần phải gượng ép bản thân đến mức đó đâu, thật lòng đấy."
Thấy tôi cứ đùn đẩy, Seon-ah liền chủ động bước lên dẫn trước, đôi bàn tay nhỏ nhắn ghì chặt lại thành nắm đấm rồi quả quyết đáp:
"Tớ… từ khi bước chân lên cấp ba… tớ thực sự rất muốn sửa đổi cái tính cách rụt rè này của mình, chính vì vậy nên………………"
"À, ha ha. Ra là vậy sao~ Cơ mà tớ thấy tính cách của cậu hiện tại có vấn đề gì đâu chứ, đáng yêu mà~"
"Lối này nhé."
Tôi cũng chỉ biết lóng ngóng bước theo sau lưng Seon-ah.
'Hửm, ra là thế.'
Hóa ra trong cái tình cảnh này, kẻ có những suy nghĩ rạo rực, mơ mộng vớ vẩn chỉ có độc một mình tôi.
Còn đối với Seon-ah, cô ấy chỉ đơn thuần xuất phát từ lòng tốt, lo lắng cho một người bạn đang vất vưởng không có chỗ nương thân, đồng thời cũng muốn mượn cơ hội này để bứt phá ra khỏi cái kén rụt rè của bản thân bằng cách đánh bạo dẫn một người bạn mới quen về nhà chơi.
'Bản thân mình quả thực là chẳng trong sáng chút nào cả.'
Cứ tự mình đứng ngồi không yên nãy giờ, nghĩ lại thấy bản thân thật là ngớ ngẩn làm sao.
Tôi khẽ lắc đầu vài cái để rũ bỏ mớ suy nghĩ vẩn vơ rồi lững thững bước theo sau lưng Seon-ah.
Ngay khi tòa chung cư nơi Seon-ah sinh sống hiện ra trước mắt, tôi lại một lần nữa không kìm được lòng mà thầm thốt lên kinh ngạc.
'Cái nơi rách nát thế này mà cũng có người sinh sống được sao?'
Dĩ nhiên là phải có người sống rồi.
Chỉ là từ trước đến nay, những nơi thế này luôn nằm ngoài rìa thế giới quan của tôi.
Đối với tôi, những khu vực kiểu này chỉ đơn thuần là những mảnh phông nền mờ nhạt lướt qua trong cuộc đời, chưa một lần tôi mảy may bận tâm hay dành thời gian suy nghĩ sâu xa về chúng.
Cái bốt bảo vệ nhỏ nhắn nằm ngay lối vào, thứ vốn dĩ từng là nơi làm việc của các bác bảo vệ ngày xưa, giờ đây trơ trọi với những ô cửa kính vỡ vụn, hoang tàn không khác gì một phế tích; những viên gạch lát đường thì vỡ nát, bong tróc lung tung, nhường chỗ cho đám cỏ dại mọc um tùm cao đến tận đầu gối.
Tòa chung cư này chỉ cao tầm 5 đến 6 tầng.
Xét về chiều cao thì nó cũng chỉ tương đương với mấy căn biệt thự mini thông thường, thế nhưng cái kiểu thiết kế kéo dài thườn thượt sang hai bên một cách vô dụng thế kia thì rõ ràng nó đích thị là một tòa chung cư kiểu cũ.
So với những tòa chung cư cao cấp thời thượng bây giờ, vốn dĩ toàn chọc trời với 20, 30 tầng trở lên, thì nơi đây trông thực sự tồi tàn và tủi hổ.
Đã thế, những mảng tường phía ngoài của tòa nhà còn bị đám cây dây leo phủ kín mít, bò lổm ngổm đến mức chẳng thể nào nhìn ra nổi số tòa nhà được in trên tường nữa.
'…Kinh điển thật đấy.'
Khắp nơi trên mảng tường đều loang lổ những vết ố bẩn dị hợm không rõ nguồn gốc.
Nếu bây giờ tôi lôi điện thoại ra chụp vài kiểu ảnh rồi giật tít tung lên mạng internet với tiêu đề kiểu như:
"Chuyên mục thám hiểm nhà hoang: Khám phá khu chung cư bỏ hoang rùng rợn tại Hàn Quốc", đảm bảo bài viết sẽ lập tức leo thẳng lên top thịnh hành vì cái độ ma mị của nó.
Một nơi như thế này lại là nơi sinh sống của bạn tôi sao.
Tôi thực sự đứng hình, không biết nên nói gì cho phải.
Dĩ nhiên, gia cảnh nhà tôi cũng chẳng phải thuộc dạng giàu sang phú quý gì cho cam, chỉ là một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu bình dân, thế nhưng tôi chưa từng có mối tơ duyên nào với một nơi mang đậm cái phong vị của một ngôi nhà hoang nguyên bản như thế này cả.
"Lối này nhé……………."
"Ừm."
Tôi lững thững bước theo sau Seon-ah, nhìn cô ấy cứ liên tục đưa tay chỉnh lại dây đeo cặp sách một cách ngượng ngùng. Từ đằng xa, trên chiếc ghế băng bám đầy rêu phong, có vài cụ già với dáng vẻ ngơ ngác, tinh thần có vẻ không được minh mẫn cho lắm đang ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định.
'Bảo sao cô ấy lại phải đắn đo suy nghĩ nhiều đến thế trước khi quyết định dẫn bạn về nhà chơi.'
Nhưng bất chấp tất cả những điều đó, Seon-ah vẫn đánh bạo mở lời mời tôi, điều đó khiến tôi cảm thấy vô cùng xúc động và biết ơn.
Bên trong tòa nhà hoàn toàn không có sự hiện diện của chiếc thang máy nào.
Rảo bước theo sau Seon-ah trên từng bậc thang bộ, tôi cố gắng điều chỉnh tông giọng sao cho thật nhẹ nhàng và ấm áp nhất có thể để mở lời:
"Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã có nhã ý mời tớ về nhà chơi nhé, Seon-ah. Nhất định sau này tớ sẽ tìm cơ hội hậu tạ cậu chu đáo."
"Ừm, không có gì đâu……………"
Seon-ah nói lý nhí rồi bỏ lửng câu chữ.
Có lẽ trong lòng cô ấy lúc này đang lo lắng, bồn chồn lắm, sợ rằng người bạn mới quen là tôi đây sẽ cảm thấy thất vọng trước cái gia cảnh nghèo nàn này chăng.
Được rồi.
Mục tiêu tối thượng của tôi trong ngày hôm nay là tuyệt đối không được để lộ bất kỳ một nét biểu cảm thất vọng nào, cố gắng bày ra một phong thái thoải mái, tự nhiên nhất để vui chơi theo đúng ý nguyện của Seon-ah trước khi ra về!
Ngay khi vừa hạ quyết tâm xong, đập vào mắt tôi ở lối hành lang chung cư là đủ thứ đồ đạc thượng vàng hạ cám: từ những hũ vại muối kim chi, bao tải gạo, cho đến chiếc xe đẩy cũ kỹ, rồi cả quả bóng đá rách nát tả tơi… tất cả nằm ngổn ngang, chắn hết cả lối đi lên cầu thang.
"Cậu đi đứng cẩn thận nhé………………"
"À, ừ, tớ biết rồi."
Căn hộ của Seon-ah nằm ở tận cùng của dãy hành lang.
Trên cánh cửa ra vào dán chằng chịt, tơi tả đủ loại tờ rơi: từ thực đơn giao hàng tận nơi, nhãn dán của thợ sửa khóa, con dấu của văn phòng bất động sản, cho đến mấy miếng nam châm quảng cáo đồ ăn nhanh.
Ngay bên cạnh đó là chiếc chuông cửa đã hỏng hóc từ đời thuở nào, một điều hiển nhiên ở những khu nhà kiểu này.
Nhìn cái cảnh Seon-ah lạch cạch lôi chiếc chìa khóa cơ ra để vặn mở cửa, tôi chợt bừng tỉnh ngộ:
'Thời buổi này hầu như nhà nào cũng chuyển sang dùng ổ khóa điện tử hết rồi, hèn chi cái lý do bao biện dở tệ là lỡ làm mất chìa khóa nên không vào được nhà của mình lại có thể dễ dàng qua mặt cô ấy như vậy' Vừa đặt chân bước vào bên trong căn hộ của Seon-ah, tôi liền cố tình cất tiếng chào thật to, dõng dạc:
"Cháu chào cả nhà ạ~!"
"Trong nhà không có ai đâu……………"
"Ha ha, ra là vậy sao~" Tôi chỉ biết gãi đầu cười trừ để khỏa lấp sự ngượng ngùng của mình.
"Thế còn bà ngoại cậu? Không phải hôm trước cậu bảo là đang sống chung với bà sao?"
"Ơ, ừm. Sao cậu lại biết chuyện đó vậy?"
"Thì hôm qua lúc cậu đi học muộn ấy, cậu có bảo là tại bà ngoại quên không gọi cậu dậy nên mới bị trễ giờ mà."
"Tớ… tớ từng nói thế rồi sao………………"
Chết dở.
Trong khoảnh khắc, tôi nhận ra mớ ký ức của mình lại bị đảo lộn lung tung rồi.
Cái cuộc đối thoại đó diễn ra ngay trước lúc tôi bị người đàn bà cười bí ẩn kia tiễn bay màu, sau đó mốc thời gian đã quay ngược trở lại, và kể từ mốc đó tôi chưa từng nghe cô ấy đề cập lại chuyện bà ngoại lần nào cả.
Rối rắm thật đấy.
Cũng may là Seon-ah chỉ khẽ nghiêng đầu thắc mắc một chút rồi cũng nhanh chóng cho qua chuyện, không mảy may nghi ngờ gì thêm.
"Bà ngoại tớ đi bệnh viện khám bệnh rồi, phải tầm chiều tối muộn mới về đến nhà cơ……………"
"Ra là vậy sao~ Ha ha, ơ kìa! Kia là phòng ngủ của cậu đấy à?"
Sợ rằng cái chủ đề chuyện bà ngoại đi viện sẽ khiến bầu không khí trở nên u ám, nặng nề, tôi vội vàng đánh lái, lảng sang chuyện khác.
"Ừm, đây là phòng của tớ……………"
"Oa~ Tớ có thể vào trong tham quan một chút được không?"
Seon-ah khẽ khúc khích cười rồi gật đầu đồng ý.
Căn phòng của Seon-ah thực sự vô cùng giản dị và trống trải.
Đừng nói đến mấy món đồ trang trí điệu đà, nữ tính mang sắc hồng thường thấy của hội con gái, ngay cả những vật dụng cơ bản nhất như chiếc giường ngủ hay máy tính cũng hoàn toàn vắng bóng.
Trên chiếc giá sách cũ kỹ, sờn cũ chỉ có độc vài quyển tuyển tập truyện cười lỗi thời từ khóa mười năm trước, kèm theo mấy cuốn sách tham khảo cấp hai đã ngả màu ố vàng vì thời gian.
Thế nhưng, nếu lúc này tôi lại trưng ra cái bộ dạng thất vọng hay đánh giá căn phòng chẳng có gì đặc sắc thì quả thực là một hành vi vô cùng thiếu tinh tế, mất lịch sự khi đến chơi nhà bạn!
Tôi liền nhanh chóng dùng ánh mắt đảo qua một lượt khắp phòng để tìm kiếm bất kỳ thứ gì có thể khơi mào cho một câu chuyện làm quà.
"Chao ôi! Là album ảnh tốt nghiệp này! Tớ có thể mở ra xem ké một chút được không cậu?"
"Hì hì, cậu cứ tự nhiên xem đi."
Cuốn album ảnh tốt nghiệp cấp hai của Seon-ah!
Tôi chăm chú lật giở từng trang sách để tìm kiếm hình bóng của Seon-ah thời trung học.
Một gương mặt có phần non nớt, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác, cùng một nụ cười rụt rè, thiếu hẳn sự tự tin.
Nhìn chung thì cũng chẳng có nét gì quá khác biệt so với thời điểm hiện tại.
"Trông cậu chẳng thay đổi gì mấy nhỉ. Mà cũng phải thôi, dù sao thì đây cũng là ảnh chụp từ năm ngoái chứ đâu."
"Đúng vậy đấy, phù hù hù."
"Hồi cấp hai cậu trải qua những năm tháng học trò như thế nào vậy?"
"……"
Seon-ah bỗng chốc im bặt, không đưa ra câu trả lời.
Bản thân tôi cũng nhanh chóng đánh hơi thấy có điều gì đó sai sai, liền vội vàng đóng sầm cuốn album lại rồi rút đại một cuốn truyện cười kỳ dị đang cắm trên giá sách ra.
Chắc hẳn cô ấy đã từng phải trải qua quãng thời gian bị cô lập hay bắt nạt học đường ở trường cũ rồi. Phải nhanh chóng lảng sang chuyện khác thôi.
"Ha ha ha ha. Cái cuốn sách này là cái quái gì thế này? Từ đời thuở nào rồi không biết nữa?"
"Cái đó đọc giải trí lắm đấy."
Nhìn thấy cuốn truyện cười cũ kỹ bám bụi, Seon-ah lại được dịp khúc khích cười tươi.
Tôi liền lật giở vài trang sách ra đọc to:
"Để tớ xem nào. Loại tiền nào mà các cụ ông yêu thích nhất?"
"Tiền bối (bà già)."
"Thế còn ngôi trường cấp ba mà chú khủng long nhỏ Dooly đang theo học tên là gì?"
"Trường Băng Hà."
"Ha ha ha ha. Cậu thuộc làu làu luôn kìa? Chắc là đã cày nát cuốn này nhiều lần lắm rồi đúng không~"
"Phụt."
Trong tâm trí tôi bỗng chốc hiện lên hình ảnh cô bạn Seon-ah tội nghiệp, vì ở nhà một mình quá cô đơn, trống trải không có gì giải trí nên chỉ biết bầu bạn, giết thời gian bằng cách nghiền ngẫm mấy cuốn truyện cười từ đời tống này, bất giác sống mũi tôi cay cay, dâng lên một nỗi xót xa.
'Mẹ kiếp, cái nhà này toàn là những thứ khiến cho tâm trạng người ta bị chùng xuống thế này sao! Phải nhanh chóng chuyển mục tiêu thôi, đụng vào cái gì cũng thấy dễ chạm vào nỗi đau của người ta thế này thì biết sống sao.'
Tôi bước ra khỏi căn phòng nhỏ, đi băng qua gian bếp chật hẹp để tiến về phía phòng khách.
Ở đó có trải một tấm thảm sưởi điện, chắc là đồ dùng của bà ngoại, cùng với một chiếc quạt điện cũ kỹ, lỗi thời.
Cũng may là trong phòng có trang bị một chiếc tivi, thế nhưng nó lại là cái kiểu tivi bóng hình lồi đời cổ đại mà thời buổi này hầu như chẳng còn ai thèm dùng nữa.
"Cùng xem tivi thôi nào Seon-ah! Để xem giờ này có bộ phim điện ảnh nào hay ho đang chiếu không nhé~"
"……"
Tôi liên tục bấm nút trên chiếc điều khiển từ xa nhưng tivi vẫn trơ ra không phản ứng, buộc lòng tôi phải tự mình tiến lại gần để nhấn nút chuyển kênh thủ công, và rồi tôi mới bàng hoàng nhận ra một sự thật phũ phàng.
Chiếc tivi nhà Seon-ah hoàn toàn không bắt được các kênh phim truyện trả phí.
Ngoại trừ một vài kênh truyền hình quốc gia cơ bản ra thì tất cả các kênh còn lại đều chỉ hiện lên những lằn sọc màn hình nhiễu sóng kêu xè xè.
Hèn chi lúc nãy khi tôi hào hứng đề cập đến chuyện xem phim điện ảnh, cô ấy lại im lặng không nói lời nào.
"À, ha ha. Xem kênh KBS vậy, KBS nhé."
"……"
Màn hình lúc này đang phát sóng chương trình 6 Giờ Quê Hương Tôi. Chuyển qua mấy kênh truyền hình thông thường khác thì cũng chỉ toàn là mấy chương trình quảng cáo, mua sắm trên tivi đang rao bán máy hút bụi.
'Mẹ kiếp thật chứ, rốt cuộc là cái ông trời có thù hằn gì với mình không mà chẳng chịu giúp đỡ lấy một chút nào thế này.'
Đụng vào cái gì là dính đòn chí mạng cái đó.
Chẳng còn sự lựa chọn nào khác, hai đứa chúng tôi đành ngậm ngùi ngồi bệt xuống thảm và dán mắt vào chương trình 6 Giờ Quê Hương Tôi. Trên màn hình lúc này đang chiếu đoạn phỏng vấn một cụ ông từng tham gia chiến tranh Việt Nam, giờ đang chia sẻ về nỗi khổ khi phải sống chung với căn bệnh trĩ.
"……"
"……"
Tôi khẽ thở dài một tiếng đầy ngao ngán rồi dứt khoát bấm nút tắt phụt chiếc tivi đi.
Căn nhà bỗng chốc rơi vào một khoảng không im ắng, chỉ còn trơ trọi lại tiếng kêu u u đều đều phát ra từ chiếc tủ lạnh cũ kỹ.
Seon-ah và tôi cứ thế ngồi bất động, lặng lẽ bên nhau trên tấm thảm sưởi điện.
Ánh nắng xế chiều muộn màng rọi qua khung cửa sổ, hắt những vệt sáng hiu hắt vào bên trong căn hộ nghèo nàn. Sau một hồi lâu chìm đắm trong bầu không khí im lặng tịch mịch ấy, Seon-ah là người chủ động lên tiếng phá vỡ băng giá trước:
"Nhà tớ… nghèo rớt mồng tơi đúng không? Chẳng có trò gì giải trí hay ho cả…"
"……"
Biết trả lời thế nào cho ngầu bây giờ đây.
Tôi khẽ thở dài một tiếng thườn thượt rồi quyết định quăng hết mấy lời khách sáo đi, thẳng thắn hỏi vào điều mà bản thân luôn tò mò bấy lâu nay:
"Này, Seon-ah ơi. Bình thường sau giờ tan học ở trường về thì cậu thường làm gì để giết thời gian thế?"
"……"
"Tớ thực sự tò mò từ tận đáy lòng đấy chứ không có ý gì đâu. Bản thân tớ ấy mà, ừm…"
Cứ thành thật với lòng mình đi vậy.
"Tớ thực sự rất muốn biết bình thường cậu trải qua khoảng thời gian rảnh rỗi như thế nào. Cậu thích chơi trò gì, có sở thích hay đam mê nào đặc biệt không.."
Seon-ah, người nãy giờ vẫn đang chăm chú nhìn vào chiếc màn hình tivi đã tắt ngúm, bỗng khẽ xoay đầu lại, hướng ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vào tôi.
"Tớ muốn biết sau khi rời khỏi trường học cho đến trước lúc chìm vào giấc ngủ, cậu đã làm những gì để giết thời gian, trong đầu cậu thường ấp ủ những suy nghĩ gì, hay sau này cậu khao khát trở thành một người như thế nào, tớ chỉ đơn thuần là muốn thấu hiểu hơn về cậu thôi. Chỉ là… tớ thấy tò mò về những điều đó thôi mà."
"……"
Một khoảng không lặng im bỗng chốc bao trùm lấy hai đứa.
"……"
"……"
Sau một hồi thẫn thờ ngơ ngác, Seon-ah khẽ ngước đầu lên một chút, phát ra một tiếng ừm nhạt nhòa rồi trưng ra một vẻ mặt vô cùng đắn đo, suy nghĩ:
"Hôm qua ấy à… sau khi đi học về tớ thay quần áo ra… rồi cứ thế đi bốt bộ vất vưởng quanh xóm một lát chăng? Rồi sau khi ăn xong bữa tối là tớ lên giường đi ngủ luôn thì phải………………"
"……"
"Chắc tại vì lên giường đi ngủ từ sớm quá nên nửa đêm tớ đã bị tỉnh giấc, sau đó thì trằn trọc mãi không tài nào chợp mắt lại được… mãi cho đến tận sáng sớm tinh mơ tớ mới ngủ thiếp đi được một lúc."
Hóa ra cái nguyên do khiến cô ấy bị đi học muộn vào sáng ngày hôm nay là vì vậy sao.
Mà có khi cái vụ đi học trễ của ngày hôm kia cũng chung một kịch bản này mà ra chứ đâu.
"Còn cái ngày trước đó nữa thì… tớ đã làm cái gì ấy nhỉ………………"
Seon-ah khẽ nhíu mày vắt óc suy nghĩ một hồi rồi lại bất lực buông một tiếng thở dài đầy ngao ngán:
"Tớ xin lỗi nhé. Tớ thực sự không thể nào nhớ nổi nữa rồi………………"
Tôi khẽ gật đầu một cái để biểu thị sự thông cảm chứ không nói lời nào.
Seon-ah lúc nào cũng trưng ra cái vẻ mặt vô hồn, tràn ngập sự vô tri, vô định.
Cảm giác như cô ấy chỉ đang sống một cuộc đời vất vưởng, buông xuôi, cứ để mặc cho thời gian trôi qua từng ngày một cách vô tri vô giác mà chẳng mảy may bận tâm suy nghĩ điều gì.
[Mức độ thấu hiểu đối với nhân vật Yoon Seon-ah tăng thêm 10!]
"Seon-ah này."
"Hửm?"
"Cho dù cái CLB Truyện ma của chúng ta có không được phê duyệt đi chăng nữa, thì nhất định hai đứa mình vẫn phải cùng nhau đăng ký tham gia chung vào một CLB khác nhé."
"……!"
Seon-ah thoáng hiện lên nét kinh ngạc trên gương mặt, nhưng rồi cô ấy nhanh chóng gật đầu đồng ý, nở một nụ cười vô cùng ấm áp:
"Ừm! Nếu được như vậy thì tốt biết mấy nhỉ……………!"
"Nhất định phải thế nhé! Ha ha ha."
"Á ha ha."
Mục tiêu ban đầu vạch ra là cố gắng né tránh, tuyệt đối không chạm vào mấy cái chủ đề nhạy cảm liên quan đến gia cảnh nghèo khó của cô nàng Seon-ah để giữ cho bầu không khí thật thoải mái, tự nhiên, vậy mà cuối cùng chạy trời không khỏi nắng, vẫn phải đối diện với sự thật phũ phàng này.
Thế nhưng, sau khi hai đứa cùng trải lòng, trút bỏ được gánh nặng tâm sự với nhau thì bầu không khí gượng gạo lúc nãy bỗng chốc tan biến, nhường chỗ cho sự tự nhiên, gần gũi đến lạ kỳ.
Khoảng thời gian sau đó, tôi bắt đầu quậy phá, đùa nghịch một cách vô cùng tự nhiên và thoải mái như thể đang ở chính căn nhà của bà ngoại mình dưới quê vậy: từ việc tự tiện mở toang tủ quần áo của nhà Seon-ah ra rồi chui tọt người vào giữa mớ chăn bông êm ái, cho đến việc đứng ngắm nghía mấy miếng sticker Pokemon dán đầy trên tủ lạnh để cùng nhau ôn lại mớ ký ức tuổi thơ dữ dội, thời gian cứ thế trôi đi trong êm đềm.
"Á ha ha ha, cậu đi đường cẩn thận nhé! Hôm nay tớ đã vui lắm đấy!"
"Tớ cũng đã có một khoảng thời gian vô cùng tuyệt vời! Cảm ơn cậu rất nhiều nhé, Seon-ah!"
"Có gì đâu mà, á ha ha."
Tôi đứng dưới cổng tòa chung cư, liên tục vẫy tay thật mạnh để chào tạm biệt Seon-ah, người đã cất công xuống tận đây để tiễn tôi một đoạn.
"Hôm nào có dịp tớ nhất định sẽ bao cậu một bữa thật ngon lành, hẹn gặp lại cậu vào ngày mai nhé!"
"Ừm. Cậu đi đứng cẩn thận nhé~ Chào cậu~" Bước đi trên con đường trở về nhà với một tâm trạng vô cùng phấn chấn, vui vẻ, tôi thầm tính toán trong đầu:
'Tầm giờ này chắc hẳn là bố hoặc mẹ, hoặc ít nhất là một trong hai người cũng đã chuẩn bị sửa soạn về đến nhà rồi nhỉ.'
Cái thực thể quái dị đang giả dạng làm mẹ tôi ở nhà kia…
Nếu tôi đi cùng với bố mẹ bước vào nhà thì chắc chắn là mọi chuyện sẽ ổn thỏa cả thôi nhỉ?
Theo như mấy cái kịch bản thường thấy trong các bộ phim điện ảnh kinh dị thì đám ma quỷ âm hồn chỉ thường xuất hiện để hù dọa, quấy phá khi người ta ở một mình cô độc, còn khi có đông đủ các thành viên trong gia đình cùng quay trở lại thì chúng sẽ lập tức bốc hơi, biến mất không dấu vết.
Chính vì vậy, chỉ cần tôi cùng bố mẹ đồng hành bước qua cánh cửa căn hộ, căn nhà quen thuộc đầy ấm cúng thường ngày sẽ lại dang tay chào đón tôi như chưa từng có cuộc chia ly.
'…Liệu mọi chuyện có thực sự diễn ra một cách màu hồng như vậy không?'
Nên nhớ đây là thế giới thực tại tàn khốc chứ chẳng phải là một bộ phim điện ảnh được dàn dựng kịch bản sẵn.
Những hiện tượng dị thường, quái ác đang liên tục bủa vây lấy cuộc đời tôi thời gian gần đây…
Ngẫm nghĩ kỹ lại thì cái mớ hỗn độn này hoàn toàn không thể dùng mấy cái lý thuyết tâm linh hay quan niệm dân gian thông thường về ma quỷ để giải thích một cách thấu đáo được.
Cứ nhìn vào cái thảm kịch vụ nổ khiến 300 mạng người bay màu ở trường Trung học Trường trung học Nakseong, hay cái thực thể người đàn bà cười bí ẩn trong cái quy tắc truyện ma kia là đủ hiểu.
Cái thứ hiện tượng được gọi là 'Truyện ma' này…
Nó hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến việc bạn đang ở một mình hay có bao nhiêu người xung quanh, nó chẳng thèm ẩn nấp hay che giấu hành tung mà sẵn sàng lộ diện để gieo rắc tầm ảnh hưởng kinh hoàng của mình lên bất kỳ ai.
'Nếu cái giả thuyết đó là đúng thì không lẽ……………….'
Cái suy nghĩ ngây thơ, mặc định rằng cứ đi cùng bố mẹ là sẽ được an toàn tuyệt đối hóa ra chỉ là một sự ngộ nhận, một cú lừa ngoạn mục do bản thân tự huyễn hoặc ra mà thôi.
Rất có thể cái thứ quái thai kia vẫn sẽ tiếp tục trơ trẽn khoác lên mình lớp bọc giả dạng làm mẹ tôi để lù lù xuất hiện ngay trước mặt chúng tôi, rồi ra tay tàn sát, hãm hại cả gia đình không chừng.
'…Nguy to rồi, bố mẹ đang gặp nguy hiểm!'
Tôi quýnh quáng lột chiếc điện thoại trong túi ra, cuống cuồng bấm số gọi ngay cho mẹ.
[Alo? Joon à? Có chuyện gì thế con?] Nghe thấy giọng mẹ vang lên từ đầu dây bên kia, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, cũng may là hiện tại mẹ vẫn đang ngồi trên xe buýt tuyến phố để trên đường trở về nhà.
Không chần chừ thêm một giây nào, tôi lập tức chuyển sang bấm số gọi cho bố.
Tút— Tút— Chỉ có những tiếng hồi chuông thông báo đều đều vang lên.
Tút— Tút— Bố hoàn toàn không bắt máy.
Trong lòng dấy lên một nỗi bất an tột độ, tôi điên cuồng ba chân bốn cẳng lao thục mạng về phía căn nhà của mình.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn