Chương 16: Truyện ma thứ tư: Mẹ (4)
Câu lạc bộ truyện ma · Tusk · 209 chương · ~52 phút đọc · Tạo 11/08/2026
1-100 Tôi vừa rảo bước vội vã về phía nhà, vừa bấm máy gọi ngay cho Kyeong-won.
[Alo?]
"Ờ, Kyeong-won à. Cậu tan học ở trung tâm chưa?"
[Chưa, giờ đang là giờ giải lao nên tớ mới bắt máy được đây. Có chuyện gì thế?]
"Tớ có chuyện này muốn hỏi. Cậu có tiện nói chuyện không?"
[Tớ chỉ nói chuyện được tầm 5 phút thôi nhé. Có gì cậu nói nhanh lên.]
"Có Truyện ma nào nói về một thực thể cứ giả dạng làm mẹ ở trong nhà không? Cậu có biết gì về chuyện đó không?"
[Truyện ma á?] Kyeong-won ở đầu dây bên kia dường như có chút ngỡ ngàng, cậu ta ngập ngừng một lát rồi mới hỏi lại: [Bây giờ cậu lại tò mò về chuyện đó sao? Ngay lúc này luôn á?]
"Ừm, xin lỗi nhé. Nếu cậu có nghĩ ra điều gì thì nói ngay cho tớ biết với được không?"
[Cậu đúng là… hay hỏi mấy câu kỳ lạ thật đấy.]
"Thế nào? Cậu có mảy may đoán ra được gì không?"
[Đương nhiên là có rồi.] Cái cậu chàng này tuy có chút tinh tướng và thích thể hiện, nhưng quả thực cứ hễ hỏi đến là lại đưa ra câu trả lời vô cùng thỏa đáng và nhanh gọn.
[Giờ cậu đã ra dáng một trưởng câu lạc bộ Truyện ma rồi đấy nhỉ? Tớ rất thích thái độ này của cậu.] Kyeong-won tự lẩm bẩm như thể vừa thông suốt điều gì đó, rồi ngay lập tức tuôn ra một tràng thông tin một cách nhanh chóng: [Có rất nhiều câu chuyện kể về những hồn ma giả dạng làm người thân trong gia đình, nhưng nếu loại trừ mấy lời kể trải nghiệm thông thường và xét dưới dạng một giai thoại kinh dị truyền miệng… thì có lẽ cái tên 'Nghịch lý người mẹ' (Mom's Dilemma) là nổi tiếng nhất rồi.]
"Nghịch lý người mẹ?"
[Đó là một câu chuyện truyền thuyết đô thị có nguồn gốc từ Mỹ, cậu nghe thử nhé.] Nội dung câu chuyện được kể lại như sau: Một đêm nọ, tôi đang ngồi học bài ở trên tầng hai. Thế rồi đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng mẹ vọng lên từ dưới gian bếp ở tầng một, bảo tôi xuống dưới đó có việc. Trong lúc tôi đang bước xuống cầu thang để đi xuống chỗ mẹ, thì từ bên trong phòng của bố mẹ ở ngay trên tầng hai bỗng vang lên một tiếng hét vô cùng gấp gáp: "Đừng có xuống dưới bếp! Mẹ cũng vừa mới nghe thấy tiếng gọi đó xong!"
Rốt cuộc, tôi phải tin vào người mẹ nào đây?
[Hết chuyện.] …Ra đây chính là câu Truyện ma mang tên Nghịch lý người mẹ sao.
"Đã gọi là nghịch lý, tức là hoàn toàn không có câu trả lời chính xác đúng không?"
[Chính xác.] Chết tiệt.
Nhưng làm sao có thể như vậy được.
Câu chuyện ma lần trước, và cả lần trước nữa cũng đều như thế.
Những thực thể này tuy sở hữu một sức mạnh vô cùng khủng khiếp một khi các điều kiện trong câu chuyện được thiết lập hoàn chỉnh, nhưng đổi lại, trong chính bản thân câu chuyện đó nhất định phải ẩn chứa một phương pháp hóa giải nào đó.
"Cậu bảo đây là một câu chuyện ma vô cùng nổi tiếng đúng không? Vậy mọi người xung quanh có đưa ra những lời suy đoán hay giả thuyết nào không?"
[Suy đoán à, hửm…] Đúng lúc này, từ đầu dây bên kia bỗng vang lên tiếng chuông báo. Có lẽ giờ nghỉ giải lao ở trung tâm học thêm của cậu ta đã kết thúc.
[Thực ra là có vài giả thuyết đấy. Từ việc đưa ra suy luận dựa trên thứ tự xem người mẹ nào là người cất tiếng gọi trước, cho đến việc dùng vị trí mà người mẹ đang đứng để lập luận phá án.] Dù chưa nghe kỹ nhưng ngay lúc này, trực giác mách bảo tôi rằng mớ lập luận dựa trên những manh mối đó hoàn toàn không phù hợp và chẳng giúp ích được gì cho hoàn cảnh hiện tại của tôi cả.
"Thế còn suy luận nào khác không? Không còn một manh mối nào khác trong câu chuyện để có thể nhận biết được đâu mới là người mẹ đích thực sao?"
[Tớ phải vào lớp học tiếp rồi đây.]
"Xin lỗi, thực sự xin lỗi cậu nhé. Ngày mai tớ nhất định sẽ mua món gì đó thật ngon để tạ lỗi với cậu."
[Tớ thì cũng chẳng thiết tha gì mấy chuyện ăn uống đâu, nhưng mà…] Kyeong-won khẽ buông một tiếng thở dài thườn thượt rồi nói: [Có một ý kiến mang tính chất bông đùa cho rằng, cậu cứ thử ném ra mấy câu hỏi khiến cho các bà mẹ dễ nổi đóa và phản ứng một cách dữ dội nhất—chẳng hạn như chuyện bị điểm kém hay chuyện thông báo mang thai xem sao, từ đó mà phân biệt thật giả.]
"……!"
Trong một khoảnh khắc, đầu óc tôi bỗng chợt lóe lên một tia sáng.
Chính là nó.
Cảm giác như nếu cứ đào sâu vào hướng đi này, chắc chắn tôi sẽ tìm ra được lối thoát.
[Tớ thực sự phải đi rồi. Có gì thắc mắc thì để lần sau nhé—]
"Tớ biết rồi, cảm ơn cậu nhiều nhé! Kyeong-won à, thực sự cảm ơn cậu rất nhiều! Học hành chăm chỉ nhé!"
[Ừ. Cậu cũng vất vả rồi.] Tút— Ánh hoàng hôn đã tắt lịm từ bao giờ, nhường chỗ cho màn đêm buông xuống, và từ đằng xa, tôi đã có thể nhác thấy lối vào khu chung cư của nhà mình.
Tôi trầm ngâm suy nghĩ.
Cái câu chuyện ma mang tên Nghịch lý người mẹ này… Điều cốt lõi và quan trọng nhất hoàn toàn không phải là việc tìm cách vạch trần xem đâu mới là người mẹ thật.
Tại sao người mẹ ở tầng một lại ở trong gian bếp vào lúc nửa đêm? Rồi tại sao người mẹ ở tầng hai lại đợi đến tận lúc tôi đang đi xuống cầu thang thì mới muộn màng cất tiếng gọi? Nếu cứ cố chấp đâm đầu vào mấy cái câu hỏi nghi vấn đó, kết cục thu lại được chỉ là cảm giác nghi thần nghi quỷ, nhìn bên nào cũng thấy vô cùng khả nghi mà thôi.
Như vậy chẳng khác nào tự mình sa chân vào cái bẫy đã được giăng sẵn của câu chuyện ma.
Biện pháp giải quyết triệt để và căn cơ hơn cả, chính là phải tìm cách khiến cho kẻ giả mạo kia tự mình lộ ra chân tướng.
Mấu chốt của câu chuyện ma này là có một kẻ nào đó đang cố tình bắt chước, khoác lên mình lớp bọc của người mẹ. Vậy thì ta chỉ cần lật ngược tình thế, khiến cho nó rơi vào hoàn cảnh không thể tiếp tục bắt chước được nữa là xong.
'Nhưng phải làm bằng cách nào đây?'
Tôi lại một lần nữa chìm sâu vào dòng suy nghĩ.
Vừa bước chân qua lối vào khu chung cư, tôi đã nhìn thấy tòa nhà của mình ở phía đằng xa. Và tôi cũng có thể nhác thấy bóng dáng một ai đó đang đứng bất động nơi ban công căn hộ của nhà mình.
'Phải dùng cách thức gì để khiến nó không thể tiếp tục giả dạng được nữa đây?'
Dù trước đó tôi đã năm lần bảy lượt liên tục phủ nhận, thét vào mặt nó rằng 'bà không phải mẹ tôi', nhưng tất cả đều hoàn toàn vô tác dụng.
Rốt cuộc là phải làm thế nào… Phóng ra một phản ứng để từ đó phân biệt thật giả sao…
Lóe sáng.
'Hóa ra là cái đó sao.'
Tôi vội vàng rảo bước lao nhanh về phía lối vào tòa nhà. Đập vào mắt tôi là hình ảnh bố đang đứng thẫn thờ, ngơ ngác ngay trước cánh cửa ra vào ở tầng một.
Tôi nhẹ nhàng tiến lại gần từ phía sau lưng bố rồi cất tiếng gọi:
"Bố ơi."
"……!"
Bố giật nảy mình quay ngoắt đầu lại nhìn, sau khi định thần và nhận ra đó là tôi, bố mới khẽ buông một tiếng thở dài nhẹ nhõm.
"Joon đấy à. Con mới về đến đây sao. Làm bố giật cả mình, cái thằng nhóc này."
"Ở trong nhà mình đang có một thứ gì đó vô cùng kỳ lạ, bố ạ."
Đôi mắt bố lại một lần nữa trố ngược lên đầy kinh ngạc.
"……Con đang nói đến thứ kỳ lạ gì cơ?"
"Có kẻ cứ liên tục giả dạng làm mẹ kìa."
"……!"
Bố khẽ nuốt nước bọt một cái ực, rồi nhanh chóng gật đầu đồng tình:
"Bố cũng vậy, Joon à. Bố cũng đã nhìn thấy cái thứ đó rồi."
"Trước khi mẹ về đến nhà, hai bố con mình phải tự mình giải quyết dứt điểm chuyện này thôi, bố ơi. Con đã nghĩ ra một phương án vô cùng khả thi rồi."
"Một phương án hay sao? Là cách gì thế con?"
Tôi ngập ngừng suy nghĩ trong chốc lát.
'Nếu bây giờ mà đứng đây giải thích mớ lý thuyết này cho bố nghe, chắc chắn bố sẽ không thể nào hiểu nổi mất……'
Chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải trực tiếp mặt đối mặt ba mặt một lời với cái thứ giả mạo kia để bố tận mắt chứng kiến. Bố vốn là người có trực giác vô cùng nhạy bén, chắc chắn ngay khi vừa nhìn thấy, bố sẽ lập tức nhận ra ngay.
"Trước mắt cứ lên nhà đã ạ. Lên đến nơi rồi con sẽ nói cho bố biết."
"Ừm, bố biết rồi. Hai người đàn ông sức dài vai rộng thế này, kiểu gì mà chẳng giải quyết xong."
Bố gật đầu đồng ý rồi lững thững bước theo sau lưng tôi. Lần này, tôi sẽ là người đứng mũi chịu sào, tiên phong bước lên phía trước.
Bước vào bên trong thang máy và dần chuyển động đi lên, một cảm giác sợ hãi bỗng chốc len lỏi và dâng trào trong lòng tôi.
'Liệu cái cách này có thực sự mang lại hiệu quả không đây?'
Ý chí của tôi có chút lung lay và yếu đuối đi. Tôi khẽ quay đầu sang nhìn bố. Trên gương mặt bố cũng đang lộ rõ vẻ căng thẳng tột độ.
Tôi cố nén lòng, hạ quyết tâm rồi lại đưa mắt nhìn thẳng về phía trước.
'Chẳng còn cách nào khác là phải liều một phen thôi.'
Trong ký ức của tôi bỗng hiện lên cái dáng vẻ kiên cường, dũng cảm của bố ngay trước cái khoảnh khắc cận kề cái chết ở dòng thời gian trước.
[Cái thứ nghiệt súc kia! Ai cho phép mày đánh bạo xông vào nhà người khác để tác oai tác quái hả! Mau cút ngay cho tao!] Thực chất, vào cái thời điểm đó, bản thân bố chắc chắn cũng đã phải trải qua một cảm giác vô cùng sợ hãi biết nhường nào.
Nắm chặt.
Tôi ghì chặt hai bàn tay lại thành nắm đấm.
'Chắc chắn sẽ thành công thôi. Mình buộc phải tin tưởng vào điều đó và tiếp tục tiến lên.'
Cửa thang máy mở ra. Tôi hạ quyết tâm, rảo bước thoăn thoắt tiến về phía trước cửa nhà mình. Rồi dứt khoát ấn mạnh tay vào nút chuông cửa.
[Kính coong~♬]
"………"
"………"
Một khoảng không gian tĩnh lặng, tờ mờ bao trùm lấy vạn vật. Tôi lại một lần nữa đưa tay ấn chuông cửa.
[Kính coong~♬]
"………"
"………"
'Làm ơn hãy phản ứng đi, làm ơn đấy……'
[Kính coong~♬ Kính coong~♬ Kính coong~♬ Kính coong~♬ Kính coong~♬ Kính coong~♬] Tôi dồn hết sức lực vào đầu ngón tay trỏ, liên tục nện xuống nút chuông cửa một cách dồn dập.
Và rồi rốt cuộc…
Cạch— Từ phía bên trong máy intercom bỗng phát ra một tiếng cạch nhỏ. Điều đó đồng nghĩa với việc ai đó ở bên trong nhà đã nhấc điện thoại nghe máy.
"………"
Tôi cất giọng nói bằng một tông giọng vô cùng trầm thấp, thong thả nhả từng chữ:
"Mở cửa ra đi, con dâu."
"…… silence ……"
Bố đứng bên cạnh trố ngược hai mắt lên nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng ngơ ngác.
Đầu dây bên kia vẫn im hơi lặng tiếng. Thế nhưng một khi nó đã chịu nhấc máy nghe, chắc chắn nó đang dỏng tai lên nghe chăm chú từng lời tôi nói.
Tôi vẫn giữ nét mặt bình thản, tiếp tục lặp lại câu nói vừa rồi:
"Mở cửa ra đi, con dâu."
"…… silence ……"
Bên trong căn nhà vẫn im thin thít. Tôi bỗng tỏ ra gắt gỏng, điên cuồng nện tay vào chuông cửa liên hồi.
[Kính coong~♬ Kính coong~♬ Kính coong~♬ Kính coong~♬ Kính coong~♬ Kính coong~♬]
"Ta thừa biết chị đang ở trong nhà rồi nên khôn hồn mà mở cửa ra ngay đi!!!!! Để cho bà già bảy mươi tuổi này phải đứng chực chờ ngoài cửa thế này thì đúng là chỉ có độc mỗi loại con dâu như chị mới dám làm thôi đấy!!!!!!!"
Ngay khi tôi vừa dứt tiếng quát mắng xối xả đồng thời liên tục nhấn chuông không ngừng nghỉ, khóa cửa điện tử rốt cuộc cũng chịu mở ra.
[Bíp bíp bíp bíp~] Tôi vội vàng đẩy phắt cánh cửa ra vào bước vào bên trong. Bố dù vẫn đang trong trạng thái ngơ ngác, bán tín bán nghi nhưng cũng nhanh chóng nối gót theo sau.
Cái trò Nghịch lý người mẹ này, ngay từ đầu hoàn toàn không cần thiết phải tốn công tốn sức đi phân biệt xem đâu là mẹ thật đâu là mẹ giả làm gì cho mệt xác. Điều duy nhất cần làm là dồn cái thứ giả mạo kia vào đường cùng, khiến nó rơi vào trạng thái không thể tiếp tục bắt chước nhân dạng được nữa thì coi như kết thúc.
Và để làm được điều đó, phương án mà tôi nghĩ ra chính là liên tục ném ra mấy câu thoại mang tính chất khẩu chiến đanh thép mà một người mẹ chồng có thể khiến cho một cô con dâu dễ nổi đóa và phản ứng một cách dữ dội nhất.
'Để xem rốt cuộc ai mới là kẻ chiến thắng, mẹ kiếp.'
Trong đầu tôi đang điên cuồng lục lọi, cố gắng hồi tưởng lại mớ lời thoại đanh đá của các bà mẹ chồng mà tôi từng vô tình xem được trong mấy bộ phim truyền hình dài tập buổi sáng trên TV.
Đêm đã xuống hẳn.
Bên trong căn nhà chìm ngập trong một khoảng không tối tăm, không có lấy một tia sáng, chỉ có độc chiếc đèn cảm ứng ở lối ra vào là tỏa ra thứ ánh sáng màu cam hiu hắt, rọi những vệt sáng lờ mờ vào không gian phòng khách.
Và rồi, từ phía gian bếp nằm ngay góc rẽ của phòng khách, mẹ đang thò độc mỗi cái đầu ra ngoài và chăm chú dõi theo hai bố con tôi.
Mẹ bỗng há hốc mồm ra thật to rồi bắt đầu tuôn ra một tràng lời phàn nàn, oán trách:
"Học hành thì dốt nát chẳng ra đâu vào đâu, thế mà sao lúc nào đi đâu về cái mặt cũng cứ nghếch ngược lên nhìn ngang ngược thế hả?"
"Con dâu này, nhân tiện đây thì chị khôn hồn mà khai phai mớ mật khẩu cửa ra vào cho ta biết đi."
Tôi cũng chẳng chịu kém cạnh, lập tức đanh đá đáp trả:
"Mỗi lần đến đây cứ phải đứng bấm chuông thế này, cảm giác chẳng khác nào đang đi ăn chực ở nhà người khác, ta ghét lắm. Khôn hồn thì nôn mớ mật khẩu ra đây."
Đôi mắt mẹ bỗng chốc đảo qua đảo lại liên tục như đang tính toán điều gì, rồi lại tiếp tục tuôn ra một tràng oán trách khác:
"Sao cái số tôi nó lại khổ thế này cơ chứ, đẻ ra cái đứa con chẳng được tích sự gì, việc gì cũng chẳng nên hồn? Cứ cái kiểu thế—"
"Ta muốn đến nhà của con trai ta chơi thì có gì là sai trái hả?!"
Tôi thô bạo ngắt lời mẹ, gắt gỏng hét lớn một tiếng.
"………"
"…… silence ……"
Mẹ cứ thế trố mắt nhìn chằm chằm về phía tôi. Tôi cũng cố giữ vững khí thế, không để mình bị lép vế mà trợn trừng mắt nhìn thẳng vào nó.
Một cuộc đối đầu nghẹt thở trong im lặng diễn ra.
Sau một hồi đấu mắt căng thẳng, mẹ bỗng chốc lảng tránh ánh nhìn của tôi, hai nhãn cầu bắt đầu lác xệch sang một bên rồi đảo điên cuồng, loạn xạ sang hai phía.
"……Chị… chị lần trước cũng đã hứa là sẽ làm cái này cái kia rồi rốt cuộc có thèm đụng tay vào đâu, hả? Đúng là cái loại ý chí bạc nhược, lười biếng—"
"Ta muốn đến nhà của con trai ta chơi thì có gì là sai trái hả!!!!!!!! Mật khẩu cửa ra vào đâu!!!! Cái loại vô học như chị nên không hiểu nổi lời ta nói có đúng không!!!!!?"
"………"
"…… silence ……"
Cuộc chiến khí thế lại một lần nữa bùng nổ.
Hai bên cứ thế trợn mắt nhìn chằm chằm vào nhau một hồi lâu, rốt cuộc mẹ cũng chịu đảo mắt qua lại vài lượt rồi chậm rãi cất tiếng bằng một tông giọng nhừa nhựa, kéo dài:
"Mẹệệ chồồng…… cááái đóóó… lààà saoo………"
"Chính ta là người đã mang nặng đẻ đau ra thằng chồng chị cơ mà!! Nhà của con trai ta thì đích thị cũng là nhà của ta chứ còn là nhà của ai vào đây nữa hả!!!!!!!! Cái loại gì mà đầu óc nông cạn, nghĩ ngắn thế không biết!!!!!!!!!"
Nó dính bẫy rồi!
"Đã làm phận con dâu thì thấy mẹ chồng đến chơi phải biết đường mà nhanh chân rảo bước ra chào hỏi, mở sẵn cửa ra chứ. Hay là chị thấy cái thân già này đến chơi nên đâm ra khó chịu, ngứa mắt đúng không? Có đúng thế không hả?"
"Kôông… kôông phảải… nhưư thếế đâuu u "
"Không phải cái nỗi gì hả cái con mụ kia! Ta vừa mới thò mặt đến là cái mặt chị đã sưng sỉa lên, tỏ vẻ hậm hực ra mặt rồi còn gì nữa!!"
"Kôông phảải thếế đâuu… ôôông bạạn béoố hííì……………"
Lúc này, toàn bộ lượng adrenaline trong người tôi bỗng chốc tăng vọt, tôi hoàn toàn nhập tâm và hòa làm một với hình tượng bà mẹ chồng đanh đá trong phim truyền hình, tiếp tục gầm lên một tiếng đanh thép:
"Cái con mụ này, hôm nay mày chết chắc với bà rồi!!! Mày có biết hôm nay là ngày gì không mà cứ ru rú cái xác ở trong nhà thế hả!!!!!! Rốt cuộc mày là cái loại gì thế hả!!!!!!"
"Ơơ, ơơ………………"
Cái thứ đang giả dạng mẹ kia bỗng chốc đánh mất hoàn toàn ý chí chiến đấu, chỉ biết đứng trố mắt ra nhìn rồi đảo nhãn cầu loạn xạ.
"Lààà… ngàày gììì thếế… mẹệ chồồng……?"
"Đến giờ này mà mày còn mặt mũi đứng đấy hỏi câu đó à!!!! Rốt cuộc mày là cái loại gì thế hả!!!! Bên nhà ngoại mày giáo dục mày cái kiểu thế đấy à???? Hóa ra từ trước đến nay là do cái thân già này nhìn lầm mày rồi!!!!"
"………"
"Sao mà cái trình độ, cái đẳng cấp nó lại chênh lệch một trời một vực đến thế này cơ chứ, thật là bực mình!!!!!!! Giờ mày tính sao đây!! Tính sao hả!!!"
Mẹ bỗng ngừng đảo mắt, trố mắt nhìn thẳng vào tôi rồi cất tiếng hỏi:
"Vậy rốt cuộc hôm nay là ngày gì thế, mẹ chồng?"
"……!"
Mẹ kiếp.
Là ngày gì được nhỉ? Vì quá nhập tâm vào vai diễn nên tôi cứ thế buột miệng thét lên theo quán tính chứ trong đầu hoàn toàn chưa có chuẩn bị trước kịch bản gì cả.
"…Mày… mày bây giờ lại còn dám giở cái giọng điệu đó ra để cãi nhen nhẻn với mẹ chồng đấy à? Cái loại gì mà……………"
"Vậy rốt cuộc. Hôm nay là ngày gì. Nói xem."
Mẹ chậm rãi nhả từng chữ một cách điềm nhiên.
Trong tích tắc, đầu óc tôi bỗng chốc trống rỗng, hoàn toàn trắng bách. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp. Phải bịa ra cái ngày gì bây giờ? Hay là bảo là ngày sinh nhật nhỉ………………… Mạch cảm xúc bị đứt quãng mất rồi, đáng chết thật. Hoàn toàn không nghĩ ra nổi lời thoại tiếp theo. Rõ ràng là đã đi đến bước này rồi, suýt chút nữa là thành công rồi, mẹ kiếp………….
Ngay vào cái khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy…
"Cái con mụ này!!!! Hôm nay chẳng phải là ngày cô đã hứa là sẽ sang đón đứa con nhà tôi ở nhà trẻ hộ tôi sao!!!!!!!!!"
Bố bỗng chốc gân cổ lên, cố tình bóp giọng thanh cao để giả giọng một người phụ nữ rồi thét lớn giải vây.
"Cô em dâu này cái trí nhớ kiểu gì mà kém tắm thế hả!? Hay là thấy việc trông hộ thêm một đứa trẻ nó cực nhọc quá nên cô cố tình giả vờ giả vịt để quỵt hứa đấy hả?"
"……!"
Tôi ngỡ ngàng quay sang nhìn bố. Bố cũng khẽ đưa mắt liếc nhìn tôi với ánh mắt vô cùng kiên định, rồi âm thầm gật đầu một cái thay cho lời báo hiệu.
Kẻ đang giả dạng mẹ bỗng khựng lại một nhịp, rồi lại từ từ đảo nhãn cầu qua lại một cách chậm rãi, nhừa nhựa cất tiếng:
"Chịịị chồồng… saoo lạiị… nhờớ mấy việc ấyý… nuôi một đứa trẻẻ… mệệt mỏỏi biết baoo nhiêuu "
"Này!!! Cô bị điên thật rồi đúng không? Chính vì cái thói vô trách nhiệm của cô mà đứa con nhà tôi hôm nay phải ngồi khóc sưng cả mắt ở nhà trẻ kia kìa!!!!!!"
Gương mặt bố đỏ bừng lên vì phải cố rống hết sức bằng cái tông giọng giả nữ ấy.
"Toàn bộ tổn thất về mặt tinh thần mà tôi và con tôi phải gánh chịu ngày hôm nay!! Mau nôn 500 nghìn won ra đây đền bù ngay lập tức!!!!!"
"Chịịị chồồng, cááái đóóó lààà saoo………………"
Tốc độ đảo mắt qua lại của mớ nhãn cầu dị hợm kia bỗng chốc tăng tiến một cách chóng mặt.
Mạch trận đấu lại một lần nữa quay trở về tay chúng tôi rồi!
"Sao lại cứ bắt tôi phải trông trẻ chứ… dịch vụ trông trẻ… cứ đăng ký là được mà, sao phải "
"Dịch vụ trông trẻ? Cô đúng là mất trí thật rồi đúng không? Đứa con ruột thịt máu mủ mà cô lại dám mở mồm ra bảo đem đi giao cho người ngoài trông nom à?"
"Thếế nhưngg saoo cứ phải bắt tôôi trôngg……………."
"Cô em dâu này coi người nhà này là người ngoài đấy à? Những lúc hoạn nạn khó khăn thì lo mà trốn biệt tăm biệt tích, đến lúc có miếng ăn ngon thì lại tót mặt đến hưởng sái đúng không? Cả cái chuyện giỗ chạp cũng thế nữa! Chậc, cô đúng là một đứa ích kỷ, nực cười thật đấy nhỉ?"
"Chịịị chồồng… thôôi đi mààà……………."
"500 nghìn won! Khoản tiền đền bù tổn thất tinh thần cho tôi và đứa con bé bỏng của tôi là 500 nghìn won! Hoặc là nôn tiền ra đây, hoặc là khôn hồn biến xéo ra khỏi cái nhà này ngay lập tức!"
"Ở nhààà… saoo lạiị… phảảải đi…"
Tôi cũng nhanh chóng chớp thời cơ chen ngang vào quát lớn:
"Sao cái nỗi gì hả cái con mụ kia!!!! Căn nhà này là do chính tay con trai ta mua, đứng tên nó thì đích thị là tài sản của nhà ta rồi, loại như mày lấy tư cách gì ở đây hả cái con mụ kia!!"
"Mẹệ chồồng... cááái đóóó lààà saoo……………."
"Cút ngay ra ngoài cho ta! Cái thân già này nhìn cái bản mặt mày là đã thấy ngứa mắt, nôn mửa lắm rồi!"
"Tôôi… kôông ra ngoài đâuu, mẹệ chồồng."
Bố cũng chớp thời cơ gân cổ lên rống lớn bằng chất giọng giả nữ:
"Cô em dâu kia!!! Định trơ cái mặt ra đến bao giờ nữa hả? Hoặc là nôn 500 nghìn won ra đây!!! Hoặc là xách vali biến xéo về nhà đẻ của cô ngay đi!!!!"
"Đúng thế cái con mụ kia! Suốt ngày cứ mở mồm ra là bài ca nhà đẻ, nhà đẻ!! Trong thâm tâm chắc đang mở cờ trong bụng vì có cơ hội trốn việc chứ gì? Ta thừa biết thừa mớ tâm địa đen tối của mày rồi!!"
Con quỷ kia giờ đây đã hoàn toàn rơi vào trạng thái lác mắt nặng, hai nhãn cầu điên cuồng đảo loạn xạ một cách vô định, không thể tìm ra nổi phương hướng chống đỡ.
Cả bố và tôi như hòa làm một, đồng thanh hét lớn một tiếng thật to vang dội khắp cả tòa nhà chung cư:
"CÚT XÉO VỀ NHÀ ĐẺ ĐI, CÁI CON MỤ KIAAAAA!!!!!!!!!"
"CÚT XÉO VỀ NHÀ ĐẺ ĐI, CÁI CON MỤ KIAAAAAA!!!!!!!!!!!"
"Ưgự, ưgự… ưgựgựgực……………!"
Chúng tôi tiếp tục gân cổ lên, dùng hết bình sinh để rống lớn hơn nữa, chấn động cả mảng tường:
"CÚT XÉO VỀ NHÀ ĐẺ ĐI, CÁI CON MỤ KIAAAAAA!!!!!!!!!!!"
"CÚT XÉO VỀ NHÀ ĐẺ ĐI, CÁI CON MỤ KIAAAAAA!!!!!!!!!!!"
"Ưgự, ưgựgựgựcgựcgực……………!"
Mẹ bỗng chốc há hốc mồm ra thật to, hàm răng co giật liên hồi.
"CÚT XÉO VỀ NHÀ ĐẺ ĐIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!"
"CÚT XÉO VỀ NHÀ ĐẺ ĐIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!"
"Gựgựgực, gyaaaak! Gyaaaaaaaak!"
"CÚT XÉO VỀ NHÀ ĐẺ ĐIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!"
"CÚT XÉO VỀ NHÀ ĐẺ ĐIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!"
"Ưgực. Ưgực. Ưgựgựgực…!"
"GYAAAAAAMMMMMMKKKKK!!!!!!!!!"
OÀNG— Từ bên trong đôi mắt, mũi, miệng của con quỷ bỗng chốc lóe lên những tia sáng trắng rực rỡ, rồi toàn bộ cơ thể của nó bắt đầu xuất hiện mớ vết nứt chằng chịt. Chạy dọc theo mớ vết nứt ấy, thứ ánh sáng trắng xóa, chói lòa phun trào ra ngoài một cách mãnh liệt đến mức khiến người ta phải nheo mắt lại vì không thể nhìn thẳng.
"GYAAAAAAMMM—" Thứ ánh sáng ấy càng lúc càng trở nên rực rỡ, chói lòa đến độ đỉnh điểm…
ĐÙÙÙÙÙNG--------!!!!!!!!!!!!!
Cái thứ giả dạng mẹ bỗng chốc nổ tung thành một tiếng động lớn vang dội, rồi tan biến thành mớ hạt bụi phấn nhỏ li ti, bay lơ lửng dập dềnh trong khoảng không gian căn nhà rồi nhanh chóng biến mất hút không để lại một vệt vết tích.
"………"
"………"
Và rồi, một khoảng không gian tĩnh lặng như tờ bao trùm lấy vạn vật.
Người đàn bà kia đã hoàn toàn bị tiêu diệt, không còn sót lại lấy một chút dấu vết. Không gian phòng khách tuy vẫn chìm ngập trong bóng tối, nhưng mọi bài trí, đồ đạc đã quay trở về với cái dáng vẻ bình dị, thân thuộc vốn có của nó.
Cả bố và tôi đều mệt rã rời, toàn thân bủn rủn không còn chút sức lực nào, cứ thế buông thõng cơ thể ngồi bệt xuống ngay lối tủ giày.
"Hộc, hộc…"
"Phù………"
Trong căn nhà tối om, chỉ có độc chiếc đèn cảm ứng màu cam nơi lối tủ giày là vẫn bền bỉ tỏa ra thứ ánh sáng hiu hắt, rọi lên thân ảnh của hai người đàn ông chúng tôi.
Tách— [Truyện ma cấp B - Bạn đã sống sót thành công sau cuộc chạm trán với Hồn ma người mẹ.] Tôi thẫn thờ nhìn vào bảng thông báo hệ thống vừa hiện ra trước mắt, trong lòng dâng trào một cảm giác nhẹ nhõm như thể vừa đốt cháy hết toàn bộ năng lượng sinh mệnh của bản thân để chiến đấu.
[…Cạch cạch… Bíp bíp bíp bíp~] Đột nhiên, tiếng bấm mật khẩu cửa ra vào vang lên dồn dập, và cánh cửa nhà bỗng chốc được đẩy mở ra.
Két—
"Ối trời đất ơi!"
Chính là mẹ.
"…Mình đấy à."
"……Mẹ ơi."
Mẹ bước vào trong nhà với vẻ mặt vô cùng ngỡ ngàng và hốt hoảng.
"Kìa, hai gã đàn ông sức dài vai rộng thế kia sao lại rủ nhau ngồi bệt ra cái lối tủ giày thế này hả? Joon à, mau đứng dậy ngay đi con! Cái lối tủ giày này bẩn thỉu lắm!"
"……Mẹ ơi."
"Sao thế con? Có chuyện gì xảy ra à?"
"Mẹ ơi! Con nhớ mẹ nhiều lắm! Oàaaaaaaang~" Chẳng mảy may mảy may quan tâm đến hình tượng nữa, tôi cứ thế khóc nức nở, nước mắt nước mũi giàn giụa rồi lao thục mạng vào lòng ôm chặt lấy mẹ.
"Kìa, cái thằng nhóc này bỗng dưng lại làm sao thế không biết!!"
Mẹ khẽ bật cười một tiếng rồi ân cần đưa tay ôm lấy tôi vào lòng.
"Hôm kia con cũng giở cái giọng điệu này ra một lần rồi cơ mà! Rốt cuộc là ở trường có chuyện gì làm con áp lực à? Thật là không biết phải làm sao với con luôn đấy~"
"Mẹ ơi, mẹ ơi… Oà oà, oà oà……."
Bố cũng lững thững đứng dậy từ phía sau, rón rén tiến lại gần rồi ngập ngừng cất tiếng nói đầy thẹn thùng:
"Mình ơi, tôi cũng nhớ mình nhiều lắm."
"Kìa, đến cả anh nữa sao bỗng dưng lại giở chứng thế hả…… Thật tình. Hai người đàn ông nhà này hôm nay bỗng dưng bị làm sao thế không biết!"
"Ha ha, ha ha ha."
"Oàaaaaaaang~"
"Kinh chết đi được, thôi ngay cái trò vòi vĩnh đấy đi cái thằng nhóc này! Hí hí hí…………."
Cứ như vậy, ngay trước lối tủ giày nhỏ hẹp, ba thành viên trong gia đình chúng tôi cứ thế ôm chầm lấy nhau, tận hưởng cái khoảnh khắc bình yên, ấm áp sau giông bão.
[Truyện ma cấp B - Bạn đã sống sót thành công sau cuộc chạm trán với Hồn ma người mẹ.] [Bạn nhận được 15 Điểm Truyện Ma.] [Bạn đã phát huy mưu trí một cách xuất sắc, thậm chí còn tự mình đánh bại và tiêu diệt Hồn ma người mẹ!] [Bạn nhận được thêm 70 Điểm Truyện Ma.] [Điểm Truyện Ma của bạn đã tích lũy đạt mức dung lượng yêu cầu! Hãy tiến hành tiêu hao Điểm Truyện Ma để mở khóa các kỹ năng đặc biệt và gia tăng chỉ số phát triển của bản thân!]

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn