Chương 213: Lời hứa trọn đời
Biến thành mỹ thiếu nữ gì đó thì sao cũng được mà · Loli-con :) · 390 chương · ~18 phút đọc · Tạo 24/07/2026
Hệ thống dưỡng thành tuyệt thế tiên tử?
Hạ Tiểu Bạch nhìn mấy cuốn album ảnh đặt bên cạnh giường.
Sở Thu Hi đang ôm một cuốn trong lòng, vui vẻ nghiêng đầu nhìn cậu, mái tóc dài buông xuống như thác nước.
"Tiểu Bạch, vừa rồi tớ xem rất nhiều ảnh hồi nhỏ của cậu."
"Hồi bé cậu đáng yêu và xinh đẹp thật đấy, tiếc là chẳng có tấm nào mặc váy cả."
Nói đến đây, trên gương mặt cô hiện lên vẻ tiếc nuối.
Hạ Tiểu Bạch nhận lấy cuốn album trong tay cô, tùy ý lật vài trang.
Toàn là những bức ảnh ghi lại cuộc sống thường ngày.
"Vì từ nhỏ tớ đã được nuôi như con trai mà."
Sở Thu Hi chỉ khẽ "Ừm" một tiếng, không hỏi thêm.
Đó là chuyện riêng của Hạ Tiểu Bạch.
Trước đây cô cũng từng vài lần hỏi vì sao cậu phải giả trai.
Nhưng lần nào Hạ Tiểu Bạch cũng chỉ trả lời qua loa, rõ ràng không muốn nói kỹ.
Là một cô gái thông minh, cô hiểu ai cũng có bí mật của riêng mình.
Nếu cứ truy hỏi mãi chỉ khiến đối phương thấy khó chịu.
Hạ Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn cô.
"Sau này tớ sẽ kể cho cậu tất cả."
"Cho tớ thêm một khoảng thời gian nữa được không?"
Sở Thu Hi tựa đầu lên vai cậu.
"Không kể cũng chẳng sao."
"Chỉ cần Tiểu Bạch đối xử tốt với tớ là được."
Hạ Tiểu Bạch nhìn người đẹp đang dựa vào vai mình.
Bạn gái xinh đẹp như vậy ở ngay bên cạnh.
Làm sao còn nhịn nổi nữa.
Cậu bất ngờ đẩy cô ngã xuống giường rồi áp người lên.
Hai tay chống bên cạnh người cô, cúi xuống nhìn.
Gương mặt xinh đẹp ấy nở rộ ngay trước mắt.
Làn da trắng mịn như tuyết, mềm mại đến mức như chạm nhẹ cũng sẽ để lại dấu vết.
Chiếc váy nhạt màu trên người Sở Thu Hi tôn lên đường nét duyên dáng.
Bên dưới là đôi chân dài trắng nõn thẳng tắp.
Kết hợp với đôi giày cao gót tạo nên một sức hút rất riêng.
Rõ ràng đang ở nhà mà vẫn đi giày cao gót.
Hiển nhiên là cố ý mặc cho cậu ngắm.
Nghĩ tới đây.
Ánh mắt Hạ Tiểu Bạch tràn đầy dịu dàng và hạnh phúc.
"Thu Hi..."
"Tớ yêu cậu."
"Cuối cùng bọn mình cũng có thể quang minh chính đại ở bên nhau rồi."
"Hạ Tiểu Bạch này tuyệt đối sẽ không phụ lòng cậu."
Gương mặt tuyệt mỹ của Sở Thu Hi càng đỏ hơn.
Khóe môi cong lên thành một nụ cười đẹp đẽ.
Đôi mắt trong veo như mặt hồ mùa thu chăm chú nhìn người trước mặt.
Người đẹp trước mắt đẹp đến mức không chân thực.
Như không thuộc về thế giới này.
Chiếc mũi nhỏ thanh tú.
Làn da trắng như tuyết.
Dây váy hơi trượt xuống một bên, để lộ bờ vai trắng ngần.
Trong đôi mắt thuần khiết ánh lên chút hơi nước mờ ảo.
Tựa như một tiên nữ lạc xuống trần gian.
Vừa trong trẻo non nớt, vừa khiến người khác không thể rời mắt.
Cô nâng gương mặt Hạ Tiểu Bạch bằng đôi tay mềm mại.
"Tớ cũng yêu cậu."
"Tớ cũng thề rằng cả đời này chỉ yêu mình Tiểu Bạch."
"Lời hứa cho cả một đời."
"Dù sinh lão bệnh tử cũng không thay đổi."
Hạ Tiểu Bạch chậm rãi cúi đầu xuống.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet.
Dưới ánh đèn, làn da trắng mịn của Sở Thu Hi như phủ một tầng ánh sáng dịu dàng.
Hàng mi dài khẽ run lên.
Đôi mắt đầy tình cảm, vừa dịu dàng vừa e thẹn.
Cuối cùng.
Hai người nhẹ nhàng trao nhau một nụ hôn.
Khi đôi môi chạm vào nhau.
Ngọt ngào như viên kẹo mềm tan nơi đầu lưỡi.
Sáng hôm sau.
Hai người vẫn ôm nhau ngủ.
Mặt đối mặt.
Ánh nắng sớm xuyên qua rèm cửa chiếu vào căn phòng.
Tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài.
Cốc cốc cốc.
"Tiểu Bạch, Thu Hi, dậy đi nào!"
"Mấy giờ rồi đấy!"
Hạ Tiểu Bạch dụi mắt.
"Biết rồi ạ, bọn con dậy ngay đây."
Vừa ngáp vừa đáp lại.
Mơ màng mở mắt ra.
Đúng lúc bắt gặp Sở Thu Hi cũng vừa tỉnh giấc.
Hai người nhìn nhau rồi đồng thời nở nụ cười.
Nụ cười trong trẻo như giọt sương đầu ngày.
"Tiểu Bạch."
"Đêm qua cậu cố gắng thật đấy."
"Hy vọng sau này tiếp tục phát huy."
Hạ Tiểu Bạch cọ nhẹ mặt vào môi cô.
"Lần nào chẳng cố gắng làm Thu Hi vui?"
Sở Thu Hi đỏ mặt, vội vàng mặc lại váy.
"May mà chiếc váy vẫn còn nguyên."
"Đây là váy mẹ mua cho tớ đấy."
"Phải giữ gìn cẩn thận."
Hạ Tiểu Bạch cũng thong thả thay quần áo.
Mái tóc dài buông xuống tận eo.
Tà váy nhẹ nhàng lay động.
Trông thanh thoát như một đóa sen trắng.
Bước vào phòng tắm, Sở Thu Hi mới phát hiện mình quên mang bàn chải đánh răng.
"Đồ dùng cá nhân của tớ vẫn còn ở dưới nhà."
Hạ Tiểu Bạch mỉm cười đưa bàn chải của mình cho cô.
"Dùng của tớ cũng được."
Gương mặt Sở Thu Hi lập tức đỏ bừng.
"Cảm ơn nhé."
Hạ Tiểu Bạch nhìn cô.
"Tớ đã trao tất cả những gì thuộc về mình cho cậu rồi."
"Sau này đừng cảm ơn tớ nữa."
"Đó là chuyện đương nhiên mà."
Sở Thu Hi khẽ gật đầu.
"Ừm."
"Tớ biết Tiểu Bạch đối xử với tớ rất tốt."
Sau khi rửa mặt xong.
Sở Thu Hi nhìn mình trong gương.
Do thức khuya nên dưới mắt đã xuất hiện quầng thâm nhàn nhạt.
Nhìn sang Hạ Tiểu Bạch bên cạnh.
Làn da trắng mịn không chút tì vết, đẹp tự nhiên không cần trang điểm.
Cô đầy vẻ ngưỡng mộ.
"Không hiểu nổi cậu được tạo ra từ cái gì nữa."
"Da lúc nào cũng trắng mịn hoàn hảo."
"Dáng người ăn bao nhiêu cũng vẫn đẹp như vậy."
Hạ Tiểu Bạch cười tươi.
"Chính tớ cũng không biết."
Một câu trả lời đầy vẻ khoe khéo.
Khiến Sở Thu Hi tức đến mức đấm nhẹ mấy cái.
"Để tớ trang điểm nhẹ một chút đã."
Hạ Tiểu Bạch khẽ thở dài.
May mà chỉ là kiểu trang điểm tự nhiên.
Nhiều nhất cũng chỉ mất nửa tiếng.
Mười lăm phút sau...
Hai người tay trong tay bước xuống lầu.
Lúc này đã gần mười một giờ trưa.
Tối qua họ thức tới tận bốn giờ sáng nên dù đã ngủ khá lâu vẫn còn hơi buồn ngủ.
Khương Tĩnh Vân nhìn hai cô gái nắm chặt tay nhau đi xuống.
Trong thoáng chốc bà như nhìn thấy hình ảnh năm xưa.
Đến lúc này bà mới nhận ra.
Sở Thu Hi có vài nét rất giống Liễu Liễu ngày trước.
Rồi bà lắc đầu.
Có lẽ chỉ là vì mình nhớ người ấy quá thôi.
Kể từ lần gặp cuối cùng năm đó.
Liễu Liễu giận dữ bỏ đi.
Sau đó hai người không còn gặp lại nữa.
Thậm chí cũng chẳng còn liên lạc.
Hoàn toàn bặt vô âm tín.
Không biết bây giờ cô ấy sống thế nào.
Có lẽ đã kết hôn sinh con rồi.
Hoặc cũng có thể vẫn lựa chọn...
"Mẹ?"
"Mẹ ơi?"
Sở Thu Hi và Hạ Tiểu Bạch nhìn nhau.
Sao tự nhiên Khương Tĩnh Vân lại ngẩn người vậy?
"Mẹ!"
Hạ Tiểu Bạch đi tới gọi thêm lần nữa.
Khương Tĩnh Vân mới giật mình thoát khỏi dòng hồi ức.
Bà khẽ thở dài.
Bây giờ mình đã có gia đình, có đứa con mà mình yêu thương nhất.
Nghĩ nhiều như vậy làm gì nữa.
"Tiểu Bạch, Thu Hi, hai đứa xuống rồi à?"
"Cơm trưa làm xong rồi đấy."
Sở Thu Hi buông tay Hạ Tiểu Bạch, vui vẻ khoác lấy cánh tay bà.
"Mẹ ơi."
"Hôm nay mẹ hình như còn trẻ đẹp hơn hôm qua nữa."
Khương Tĩnh Vân bật cười.
"Con bé này, chỉ được cái dẻo miệng."
"Mẹ chỉ trang điểm nhẹ thôi."
"Có bố Tiểu Bạch ở nhà thì mẹ cũng phải chăm chút bản thân một chút chứ."
Ba người cùng đi vào phòng khách.
Hạ Văn Hải đang ngồi đọc báo.
Hạ Tiểu Bạch tò mò hỏi:
"Bố, hôm nay bố không đi làm à?"
Hạ Văn Hải cười đáp:
"Hiếm khi Tiểu Bạch về nhà."
"Bố còn vài ngày nghỉ phép chưa dùng nên xin nghỉ bù luôn."
Trong lòng ông nghĩ: Dù sao bây giờ Tiểu Bạch cũng là con gái rồi.
Mình cũng chẳng cần phải liều mạng kiếm tiền như trước nữa.
Sau này về nhà họ Hạ chắc cũng có thể ngẩng cao đầu mà sống.
Nghĩ tới đó, khóe miệng bất giác nhếch lên đầy đắc ý.
Sở Thu Hi hơi căng thẳng nhìn ông.
"Bố... chào buổi trưa ạ."
Giọng nói đầy dè dặt.
So với Khương Tĩnh Vân.
Cô cẩn thận với Hạ Văn Hải hơn nhiều.
Cô thật sự sợ ông không đồng ý cho mình và Hạ Tiểu Bạch ở bên nhau.
Dù sao cô cũng đã cướp mất cô con gái cưng của ông...
Nhưng nhìn biểu cảm của Hạ Văn Hải lúc này.
Không hiểu sao cô lại thấy hơi muốn bật cười.
Khóe miệng ông gần như nhếch hẳn sang một bên rồi.
Hạ Văn Hải gật đầu.
"Ngồi xuống ăn cơm đi."
"Sau này có lẽ đều là người một nhà cả."
Ông nhìn Sở Thu Hi.
Quả thật cô rất đẹp.
Nhan sắc thuộc hàng đỉnh cao.
Có gương mặt, có vóc dáng.
Cao khoảng một mét sáu tám.
Trong số con gái, đó là chiều cao của nữ thần rồi.
Nếu Hạ Tiểu Bạch vẫn là con trai...
Ông thật sự không dám tưởng tượng phải chuẩn bị bao nhiêu sính lễ mới cưới được một cô gái như vậy về nhà.
Bây giờ khác xa thời của ông và Khương Tĩnh Vân.
Ngày trước cưới vợ.
Ông chỉ có một tháng tiền lương.
Một chiếc giường.
Một chiếc xe đạp.
Ngay cả nhà riêng cũng không có.
Nếu đặt vào thời buổi bây giờ...
Ha ha...
Chắc bố mẹ vợ đến nhìn cũng chẳng buồn nhìn ông lấy một cái.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn