Chương 171: Cậu... cậu là con gái
Biến thành mỹ thiếu nữ gì đó thì sao cũng được mà · Loli-con :) · 390 chương · ~18 phút đọc · Tạo 24/07/2026
.. cậu là con gái Hệ thống dưỡng thành tuyệt thế tiên tử?
Hạ Tiểu Bạch chỉ có thể men theo hành lang đi tới trước cửa phòng thay đồ.
Nhìn tấm biển phòng thay đồ nam và phòng thay đồ nữ, cậu lập tức mắc chứng khó lựa chọn.
Đúng lúc còn đang phân vân nên vào bên nào, một chị gái chân dài mang tất đen và giày cao gót đi tới. Nhìn cách ăn mặc, hẳn là nhân viên tiếp tân hoặc phục vụ của khách sạn.
Không hổ là khách sạn năm sao, đến cả nhân viên cũng đều là những mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp.
Nghe nói nhân viên khu cao cấp của khách sạn được hưởng hoa hồng khá hậu hĩnh.
Một tháng kiếm hơn một vạn tệ cũng là chuyện bình thường.
Thậm chí còn có thể kiếm thêm thu nhập bên ngoài, về khoản đó là gì thì ai cũng hiểu trong lòng.
Đó đều là những điều Hoàng Cảnh Trạch từng khoác lác trên WeChat.
Trên người cô tiếp tân thoang thoảng mùi rượu, quần áo cũng dính đầy vết rượu, có lẽ cô cũng tới thay đồ.
Đôi mắt to xinh đẹp của cô đầy vẻ nghi hoặc: — Xin hỏi em là tiểu ca ca hay tiểu tỷ tỷ vậy?
Nhưng vừa nhìn thấy phần ngực hơi nhô lên dưới lớp áo ướt của Hạ Tiểu Bạch, cô lập tức hiểu ra.
— Chắc là tiểu tỷ tỷ rồi. Đứng ngây ở đây làm gì? Mau vào thay đồ đi.
Hạ Tiểu Bạch chỉ đành gật đầu rồi bước vào.
Vừa vào trong, cô gái kia đã kéo phăng quần áo trên người xuống, không hề do dự.
Mái tóc hơi rối theo động tác buông xõa xuống.
Hai tay cô hơi khó khăn gỡ chiếc khóa phía sau lưng.
Hạ Tiểu Bạch vội quay người đi.
Cậu còn chưa biến thái đến mức gặp cô gái nào cũng nhìn chằm chằm.
Thấy Hạ Tiểu Bạch đỏ mặt quay đi, cô nàng không nhịn được cười khúc khích.
— Tiểu muội muội đáng yêu thật đấy, ngại ngùng gì chứ?
— Đều là con gái cả mà, ai cũng có cùng một bộ phận thôi.
— Em có thì chị cũng có, chị không có thì em cũng chẳng có.
...
Bên ngoài phòng thay đồ.
Đám Tiết Thành đi theo phía sau Hạ Tiểu Bạch đều ngây người.
Hạ Tiểu Bạch vậy mà lại đi thẳng vào phòng thay đồ nữ.
Hơn nữa bên trong còn truyền ra tiếng cười đùa lanh lảnh của các cô gái.
Cao Anh Quyền đầy vẻ ghen ghét: — Tên biến thái chết tiệt này lại dám vào phòng thay đồ nữ nhìn lén!
— Mẹ nó chứ, chẳng lẽ chỉ vì có khuôn mặt giống con gái là muốn làm gì cũng được sao?
Tiết Thành cười lạnh: — Lần này Hạ Tiểu Bạch chết chắc rồi.
— Một thằng con trai dám xông vào phòng thay đồ nữ nhìn trộm.
— Không chỉ thân bại danh liệt mà còn được đeo còng bạc luôn.
— Đoạn cậu ta bước vào đã quay lại chưa?
Tên đang cầm điện thoại cười nham hiểm: — Quay hết rồi.
— Chờ cậu ta ra ngoài, chúng ta chia nhau chặn lại, đừng để chạy mất.
— Phải để đám con gái thấy rõ bộ mặt bại hoại của tên này!
...
Mười mấy phút sau.
Hạ Tiểu Bạch cuối cùng cũng sấy khô quần áo.
Trong suốt khoảng thời gian đó, cô tiếp tân vẫn không ngừng trêu chọc cậu.
— Da của em trắng quá đi mất.
— Đã xinh như vậy rồi sao còn để tóc ngắn?
— Oa, em quấn ngực chặt thế không đau à?
— Có muốn chị giúp em thả ra không?
Sau khi mặc lại quần áo, hai người cùng bước ra ngoài.
Ngay lúc đó, bảy tám nam sinh lập tức chặn kín lối đi.
Cô tiếp tân giật mình lùi lại một bước, hai tay che trước ngực, nhíu mày quát: — Mấy người đứng đây làm gì?
— Định nhìn trộm à?
— Nhìn còn trẻ, chắc là sinh viên đúng không?
— Mau đi đi, không tôi gọi bảo vệ đấy!
Cao Anh Quyền lập tức bước lên trước, tỏ vẻ anh hùng cứu mỹ nhân.
— Chị đừng sợ, bọn em tới bảo vệ chị.
— Kẻ biến thái thật sự chính là người đứng bên cạnh chị kia.
— Một thằng con trai lại dám vào phòng thay đồ nữ nhìn trộm.
— Bọn em đang chuẩn bị bắt cậu ta giao cho bảo vệ xử lý!
Cô tiếp tân sửng sốt.
Sau đó chỉ tay về phía Hạ Tiểu Bạch đang bất lực đứng bên cạnh rồi bật cười thành tiếng.
— Các cậu nói em ấy là con trai?
— Mắt mũi mấy cậu có vấn đề thật rồi đấy.
— Một cô gái xinh đẹp thế này mà cũng nhìn thành con trai được.
— Sau này còn tán gái kiểu gì nữa?
— Người ta rõ ràng là một cô nàng mềm mại đáng yêu cơ mà!
Nói rồi cô còn dùng ngón tay chọc chọc cánh tay trắng nõn như ngó sen của Hạ Tiểu Bạch.
Ái chà~ xúc cảm hạng nhất luôn.
Một nam sinh cười khẩy: — Mỹ nữ à, chị bị lừa rồi.
— Cậu ta học cùng bọn em suốt ba năm.
— Là nam hay nữ bọn em chẳng lẽ không biết?
— Chỉ là một tên ẻo lả có khuôn mặt con gái thôi.
— Đừng để vẻ ngoài của cậu ta đánh lừa.
Một người khác phụ họa: — Đúng vậy!
— Tên này dựa vào khuôn mặt trắng trẻo đẹp mã để lừa gạt các cô gái khắp nơi.
Cô tiếp tân gãi đầu.
Đến cô cũng bắt đầu thấy rối.
Ban nãy cô rõ ràng đã nhìn thấy cô gái tóc ngắn này có ngực.
Không những có, mà còn khá lớn.
Dù bị quấn chặt vẫn nhìn ra đường cong rõ ràng.
Chưa kể làn da trắng mịn đến mức khiến cả con gái cũng phải ghen tị.
Đôi chân dài thẳng tắp gần như dài hơn một mét hai.
Bảy tám nam sinh không chịu bỏ cuộc, đồng loạt chỉ vào Hạ Tiểu Bạch.
— Hạ Tiểu Bạch, nói đi!
— Cậu rốt cuộc là nam hay nữ?
— Chờ bảo vệ tới thì cậu có chối cũng vô ích!
Hạ Tiểu Bạch bất đắc dĩ dang hai tay ngọc ngà.
Khẽ thở dài, cậu nói: — Được rồi...
— Thật ra tôi là con gái...
— Hơn nữa còn chính là Hạ Hiểu Bạch.
Cô tiếp tân sững người: — Em là tiên nữ dưới trăng Hạ Hiểu Bạch?
Bảy tám nam sinh lập tức ôm bụng cười nghiêng ngả.
Một người cười đến chảy nước mắt: — Nếu cậu là Hạ Hiểu Bạch thì tôi quỳ xuống liếm chân cậu luôn!
Tiết Thành tát bốp vào đầu hắn.
— Mẹ nó, đến lượt mày chắc?
— Tao còn muốn liếm hơn đây!
Nghe đám người nói năng tục tĩu, Hạ Tiểu Bạch chỉ thấy cạn lời.
Trong lòng âm thầm khinh bỉ.
Các người ngay cả tư cách để tôi liếc mắt một cái còn không có, còn đòi liếm chân?
— Được thôi.
— Nếu các người cần chứng minh...
— Tôi vào thay bộ khác vậy.
Hạ Tiểu Bạch nhẹ nhàng thở dài rồi quay vào phòng thay đồ.
— Đừng hòng trèo cửa sổ chạy nhé!
Tiết Thành cười lạnh.
— Yên tâm, ở đây ngoài cửa chính ra chẳng còn lối nào khác đâu.
...
Bước vào phòng thay đồ, Hạ Tiểu Bạch chỉ đành thay lại bộ váy xanh và kiểu tóc giống hệt lần xuất hiện dưới ánh trăng năm đó.
Không lâu sau.
Một tuyệt sắc giai nhân bước ra khỏi phòng thay đồ.
Tiên khí quanh người như lan tỏa khắp nơi.
Cả con người tựa như tiên tử hạ phàm.
Ngoài cửa, đám nam sinh đang chờ đến mất kiên nhẫn.
— Mẹ nó!
— Tên này không phải chui xuống cống chạy mất rồi chứ?
Đúng lúc ấy.
Một bóng hình màu xanh chậm rãi xuất hiện.
Dáng người uyển chuyển, bước đi mềm mại.
Mái tóc dài buông xuống bên eo thon.
Đôi chân ngọc thẳng tắp lộ ra dưới tà váy, đường nét mềm mại hoàn mỹ.
Bàn chân trắng như tuyết nhẹ nhàng bước đi.
Dung nhan tựa tiên nữ.
Nụ cười dịu dàng động lòng người.
Đôi mắt trong suốt như pha lê.
Bộ váy xanh càng khiến khí chất trở nên thanh nhã thoát tục.
Từng cử chỉ đều toát lên vẻ cổ điển, cao quý và tao nhã.
Tất cả mọi người đều bị mỹ nhân cổ phong đột ngột xuất hiện làm cho choáng ngợp.
Mắt ai nấy mở to đến cực hạn.
Ánh nhìn như dính chặt trên thân hình yểu điệu ấy.
Ngay cả cô tiếp tân cũng há hốc đôi môi đỏ mọng.
Không ngờ cô gái tóc ngắn vừa rồi, khi để tóc dài và khoác lên bộ váy xanh, lại có thể đẹp đến mức khuynh quốc khuynh thành như thế.
Mỹ nhân áo xanh khẽ mỉm cười.
Nụ cười như dải ngân hà đổ xuống nhân gian.
Đẹp đến nghẹt thở.
Giọng nói trong trẻo vang lên như tiếng tiên âm: — Bây giờ các người tin tôi là con gái rồi chứ?
Kinh diễm.
Thuần khiết.
Xinh đẹp.
Gợi cảm.
Thanh nhã.
Cổ điển.
Thoát tục.
Tiên khí.
Dường như mọi mỹ từ trên thế gian đều không đủ để miêu tả vẻ đẹp của cô gái trước mặt.
Dáng người thướt tha mềm mại.
Mười ngón tay thon dài.
Làn da trắng như ngọc, ửng hồng tự nhiên, mịn màng như có thể vắt ra nước.
Chỉ cần đứng gần cũng có thể ngửi thấy hương thơm nhè nhẹ của thiếu nữ.
Thoang thoảng như hương hoa lan tỏa trong gió.
Tiết Thành hoàn toàn há hốc miệng.
— Cậu... cậu là Hạ Tiểu Bạch?
Những nam sinh khác cũng chẳng khá hơn.
Trong mắt họ giờ đây chỉ còn lại sự rung động và chấn động.
Có người thậm chí ngồi phịch xuống đất, ngẩng đầu nhìn cô.
Họ thề rằng đây là cô gái đẹp nhất, tựa tiên nhất mà họ từng gặp trong đời.
Chưa từng nghĩ trên thế gian lại có người đẹp đến mức nghiêng nước nghiêng thành như vậy.
Khóe môi đỏ mọng của mỹ nhân khẽ cong lên.
Giọng nói mềm mại như làn gió xuân: — Không phải tôi thì còn ai nữa?

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn