Chương 186: Truyện ma thứ mười tám: Quán trọ khó ở (24)
Câu lạc bộ truyện ma · Tusk · 209 chương · ~45 phút đọc · Tạo 11/08/2026
101-200
"...."
Khi bừng tỉnh, tôi đang đứng giữa một con phố. Nắng chiếu gay gắt. Vỉa hè người qua kẻ lại. Và tôi, đứng ngẩn ngơ giữa dòng người ấy.
"......."
Ánh nắng mới thật rạng rỡ làm sao. Sàn đá hoa cương đẫm máu của khu gosiwon dường như chỉ là một giấc mơ.
'…Giờ trưa rồi sao?' Tôi chậm rãi quay đầu quan sát xung quanh. Phía xa kia là tòa nhà 63 Building. Cùng hàng loạt tòa nhà trung tâm luyện thi đủ loại bao quanh.
"......."
Nơi đây chính là Noryangjin.
"Bảng—" Đang tính gọi thì tôi chợt khựng lại. Đã quá lâu rồi tôi mới lại gọi hai từ ấy. Tôi nuốt ngụm nước bọt khô khốc, rồi cất lời gọi cái tên đó:
"…Bảng trạng thái."
Vụt— [Ngày 26 tháng 5 năm 2019, Chủ nhật, 12: 55] [Lee Joon: Lần quay hồi thứ 2] [Điểm Truyện ma: 581] [Tỷ lệ nhân quả: 32%]
"......."
Thật may mắn làm sao, tôi hoàn toàn không có cảm giác mình đã trải qua vài năm trời. Chỉ giống như vừa trải qua một cơn ác mộng dài dằng dặc suốt mấy đêm liền. Một cơn ác mộng rất dài… thực sự rất dài.
"......."
Thật may quá. Vì nếu khoảng cách tuổi tác giữa tôi và lũ nhỏ bị nới rộng hơn nữa, người thấy ngượng ngùng và xa cách đầu tiên chắc chắn sẽ là tôi.
Tôi nhìn lại bảng trạng thái để xác nhận lại ngày tháng.
'Ngày 26 tháng 5.'
Đang là giữa trưa Chủ nhật. Lúc này tôi định làm gì nhỉ? Rốt cuộc là tôi đang trên đường đi đâu?
"......."
Đang trầm ngâm suy nghĩ, ngẩng đầu lên thì quán ăn gosiwon đã đập vào mắt.
'Lúc đó mình định đi vào đây sao?'
Hay là vừa ở trong đó đi ra? Tôi nhìn thấy bảng hiệu dựng trước cửa có ghi thực đơn bữa trưa hôm nay.
[Cốt lết lườn gà thủ công] Có vẻ như là món tonkatsu gà. Nhìn cái tên kỳ lạ đó, ký ức trong tôi bắt đầu dần hồi phục.
'…Ra là vậy. Là lúc đó.'
Tôi chậm rãi gật đầu khi nhìn món ăn trên thực đơn.
Sáng hôm đó, bắt đầu từ việc phòng của Ha-yoon trống rỗng, Deok-hoon thì bỏ về nhà. Sau đó chính tôi lại đuổi Kyeong-won đi. Rồi cả Seon-ah lẫn Jin-hee cũng về nhà vì lý do riêng, nên hôm ấy tôi đã đến đây ăn trưa một mình.
'…
Kyeong-won, Deok-hoon, Jin-hee.'
Rồi cả Seon-ah và Ha-yoon nữa. Nhắc lại những cái tên đã lâu không gọi, lồng ngực tôi chợt dâng lên niềm xúc động dạt dào. Cảm giác như được gặp lại những người bạn cũ đã lâu không liên lạc.
'…Ở đây, tất cả mọi người đều còn sống.'
Dù từng bị chuyện kinh dị mê hoặc đến mất hết trí khôn, nhưng tôi đã khao khát và mơ ước được trở lại thời đi học đến nhường nào. Những kẻ bị ném vào gosiwon luôn sống với suy nghĩ ấy.
'Giá như có thể trở lại thời học sinh…'
Giá như có thể quay về cái thời an toàn ấy, trước khi bị ném ra ngoài xã hội lạnh lẽo, nơi mà mọi thứ vẫn còn đúng vị trí của nó. Chỉ riêng việc mang danh 'học sinh' đã cho ta cảm giác thuộc về một nơi nào đó, cảm thấy lòng mình bình yên. Giá như quay lại được lúc ấy thì tốt biết mấy.
Thay vì chui rúc trong phòng gosiwon học hành thảm hại, giá như có thể cùng bạn bè tụ tập, trêu đùa và cùng nhau chuẩn bị cho tương lai…
'Tốt biết bao nhiêu…'
"......."
Đó là điều mà một kẻ từng bị mắc kẹt trong hoàn cảnh của sĩ tử gosiwon như tôi luôn hoài niệm.
'Và mình đã trở về rồi.'
Năm 2019, trở về làm học sinh lớp 10. Nơi có Kyeong-won hay ra vẻ, có Deok-hoon nghiện game. Có Jin-hee bất cần, Seon-ah đáng yêu, và cả Ha-yoon xinh đẹp nữa. Tôi đã trở về đúng khoảnh khắc ấy.
Nếu là bây giờ, tôi có thể ngăn chặn được.
'Một tương lai u ám nơi tất cả mọi người đều tự sát.'
Một tương lai tăm tối bị ném vào xã hội thảm hại và mất phương hướng.
'Chưa muộn đâu. Bắt đầu ngay thôi.'
Chỉ cần mau chóng đến hòa giải với nhau rồi tập hợp lại là được. Như vậy chúng tôi sẽ có thể tiếp tục duy trì một câu lạc bộ chuyện kinh dị thân thiết gồm đủ cả 6 người.
'Tập trung nào. Lần đó mình đã làm gì ở đây nhỉ?'
Tôi ngẫm nghĩ hồi tưởng lại hành trình của mình hôm ấy. Những chuyện ở dòng thời gian trước, tuy không đến mức cảm thấy như đã trải qua vài năm, nhưng cũng chẳng thể rõ ràng như mới xảy ra ngày hôm qua. Tôi cố gắng lục tìm lại ký ức mơ hồ, đi ngược lại con đường mà mình đoán là đã từng đi qua.
'…Sau khi ăn trưa một mình ở quán ăn gosiwon này, hình như mình đã ghé vào gắp thú bông một lúc.'
Vừa đi bộ một đoạn thì quả nhiên xuất hiện cửa hàng gắp thú bông mà tôi từng chơi. Đó cũng là nơi tôi từng chơi với Seon-ah vào ngày đầu tiên.
'Ở đây mình đã mải mê "đánh bạc" một mình suốt 1 tiếng đồng hồ.'
Sau đó thì đi đâu nữa nhỉ? Tôi chậm rãi men theo ký ức, dọ dẫm lại lộ trình quá khứ.
Và rồi ngay sau đó, đập vào mắt là: <Tòa Noryangjin Tuyệt Táp Vọng> Tầng 5: Gosiwon Noryangjin Tầng 4: Phòng Tự Học Yeolgong Tầng 3: Quán Quán PC Ai-joha Tầng 2: Quán Karaoke Xu Sinna Tầng 1: CLB Bida Kim-gun B1: Quán Cà Phê Truyện Tranh 24h B2: Sân Bowling Ttolnoja
"......."
Tôi lặng lẽ đứng nhìn chằm chằm vào nó. Như thể tòa tháp đồ sộ ấy là một sinh vật sống vậy.
"......."
"......."
Không thể tha thứ. Tòa nhà ác quỷ này đã nuốt chửng thanh xuân, nuốt chửng cả chúng tôi.
'Tao nhất định sẽ bóc trần mày.'
Dù là 20 năm đi chăng nữa. Dù mày có lâu đời đến đâu, dù mày đã tha hóa bao nhiêu cuộc đời vào bên trong mày. Tao nhất định sẽ phá hủy mày, trả thù cho bằng được, rồi giải cứu những người đang bị giam cầm bên trong ra.
"......."
"......."
Sau khi đấu mắt với tòa tháp một lúc, tôi xốc lại tinh thần rồi bước vào trong. Đứng trước thang máy tầng 1, tôi chống cằm chìm vào suy nghĩ.
'Ở đây… hình như mình đã xuống sân bowling thì phải.'
[B2 Sân Bowling Ttolnoja] -
"......."
Tôi đi xuống tầng hầm 2, lặng lẽ nhìn vào lối vào sân bowling. Tạm thời chưa đi vào ngay, tôi đứng trước cửa cửa hàng cố gắng lục lại ký ức, thì ngay lập tức có ai đó từ phía sau tiến lại vỗ nhẹ vào tôi.
"Em đến chơi bowling hả?"
Tôi quay lại thì thấy một chị sĩ tử gosiwon xinh xắn, giản dị, vóc dáng gầy gò và đeo kính độ dày. Chị ấy tự nhiên bắt chuyện với tôi giống hệt như dòng thời gian trước.
"Em là người mới đến phòng số 8 đúng không?"
"……Vâng."
Tôi chậm rãi gật đầu. Thấy vậy, chị ấy liền mở cửa giúp tôi rồi vẫy tay:
"Sao không vào mà cứ đứng trước cửa thế? Lại đây, vào đi."
"……Em không phải đến chơi, chỉ là xuống xem dưới tầng hầm có gì thôi ạ."
"Ôi dào, cái tòa nhà này thì có gì mà xem mà phải mò xuống tận tầng hầm 2. Mau vào đi em."
Chị ấy vừa cười vừa vẫy tay, tích cực mời gọi tôi.
"Nếu chưa biết chơi thì chị dạy cho, vào cùng đi. Chị miễn phí cho luôn."
"......."
Thấy tôi không phản ứng mà chỉ im lặng nhìn, chị ấy lại cười rồi tiến lại gần:
"Sao thế? Chơi một chút sợ bị cảm giác tội lỗi hả?"
Chị ấy dùng ngón tay dài chọc chọc vào hông tôi.
"Không sao đâu. Chị cũng đang học ôn thi công chức, xuống đây xả stress chút thôi. Không giải tỏa căng thẳng đúng lúc là không học lâu dài được đâu."
"......."
"Đã bảo không sao màaaa~" Thấy tôi vẫn đứng yên, chị ấy nhấn mạnh ngón tay đang chọc vào hông rồi xoay mòng mòng. Xoay xoay— Ngón tay dài ngoẵng nhấn vào phần hông nhạy cảm rồi xoay nhiệt tình. Cố tình kích thích điểm yếu của nam giới.
Tôi đứng trố mắt một lúc rồi giữ nguyên nét mặt vô cảm, cúi chào rồi quay lưng đi.
"Chị chơi bowling vui vẻ nhé. Với lại em có bạn gái rồi ạ."
"Hả? Cái gì?"
Chị ấy ngơ ngác nhìn tôi. Tôi rời khỏi tầng hầm 2 nơi có sân bowling để tiến sang tầng tiếp theo.
[B1 Quán Cà Phê Truyện Tranh 24h] -
'…Mọi người vẫn còn ở trong tòa nhà này.'
Ngay trước khi tôi chết, chú cảnh sát vừa nén đau bóp cò vừa dặn tôi rằng khi quay lại, hãy đi từng tầng mà tìm bạn bè. Hôm đó, không một ai quay trở về nhà ngay cả.
'…Vẫn còn ở đây sao?'
Tất cả mọi người. Dù đã cãi nhau một trận dữ dội như thế.
"......."
Trong lòng dâng lên một cảm xúc không thể gọi tên.
'Đã cãi nhau như thế rồi mà mọi người vẫn còn ở đây sao.'
Rốt cuộc là vì còn vương vấn điều gì? Tôi nắm chặt rồi lại thả tay ra, gặm nhấm sự thật ấy.
'…Lũ ngốc này.'
Sóng mũi chợt cay xè, tôi cắn chặt môi đứng im một lúc để lấy lại bình tĩnh, rồi đẩy cửa quán cà phê truyện tranh bước vào.
Kính coong~
"Xin chào quý khách~" Nhân viên pha chế vừa làm đồ uống vừa cất lời chào. Nơi đó, tôi đảo mắt nhìn quanh quán một lượt.
'Sang xịn mịn hơn mình nghĩ đấy.'
Nói là nơi đọc truyện tranh nên ban đầu tôi cứ tưởng không khí sẽ giống mấy quán truyện tranh toàn mấy ông chú hay ghé, nhưng nơi này hoàn toàn khác biệt, vô cùng sáng sủa và hiện đại. Nội thất được trang trí rất đẹp như một quán cà phê bình thường, khách khứa đa phần là các cặp đôi trẻ. Điểm đặc biệt là có rất nhiều gian phòng nhỏ được chia ra rải rác khắp nơi. Cảm giác rất giống mấy khách sạn nhộng (capsule hotel).
Nhìn qua bảng hướng dẫn ở gần lối vào, tôi thấy ghi là cứ lấy truyện từ kệ ra rồi vào bất kỳ phòng nào đọc cũng được.
'Một nơi rất hợp để chữa lành đấy chứ.'
Truyện tranh bản in giấy thì tôi mới chỉ đọc mấy cuốn kiểu 'Sống còn ở…' với lại một ít Naruto thôi, nên mấy kệ sách chất đầy truyện tranh Nhật Bản trông thật kỳ lạ và mới mẻ đối với tôi.
Tôi đổi sang dép đi trong nhà, chậm rãi dạo một vòng quanh quán để tìm gương mặt quen thuộc.
'…Là quán cà phê truyện tranh nên chắc Deok-hoon sẽ ở đây nhỉ?'
Trước tiên tôi quét mắt qua một lượt các khách nam nhưng không thấy ai quen. Thế là tôi lại đi qua trước các căn phòng xếp hàng dài, quan sát từng phòng ở tầng 2, và rồi nhanh chóng nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp.
'…
In Ha-yoon.'
Ha-yoon đang tựa lưng vào tường phòng tầng 2, duỗi thẳng đôi chân thon dài ngồi đọc sách. Cô ấy lặng lẽ đọc sách với vẻ mặt vô cảm.
"......."
Sau khi ghi nhớ vị trí phòng của Ha-yoon, tôi quay lại quầy gọi hai ly đồ uống.
"Sử dụng 1 tiếng và hai ly Caramel Macchiato ạ."
"Vâng ạ~" Nhận đơn xong, nhân viên lập tức pha cà phê. Tôi dựa vào quầy, đứng từ xa nhìn Ha-yoon đang ngồi đọc sách ở phòng tầng 2.
Khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo của cô ấy đang ngồi duỗi chân tập trung đọc sách. Chẳng khác nào trong ký ức. Vẫn xinh đẹp như thế.
Trừ những lúc thi thoảng lật trang sách ra thì cô ấy chẳng hề di chuyển, đến mức khiến người ta ngỡ như một búp bê. Bầu không khí điềm tĩnh ấy cũng vậy.
"......."
"......."
Ngồi thoải mái như thế thì đáng lẽ ra phải nhúc nhích chút đỉnh chứ, sao có thể không cựa quậy chút nào như vậy nhỉ?
'Đúng là tiểu thư có khác.' Thật là một cô gái kỳ lạ.
"Đồ uống của quý khách xong rồi ạ~ Quý khách quẹt chìa khóa tủ giày để thanh toán sau khi ra về, còn phòng thì quý khách chọn chỗ nào thoải mái ngồi là được ạ~"
"Vâng, em cảm ơn."
Cách thanh toán sau bằng một chiếc chìa khóa điện tử giống hệt như ở phòng xông hơi. Tôi bê khay đồ uống tiến về phía Ha-yoon.
'…
In Ha-yoon, cuối cùng cũng gặp rồi.'
Trong suốt thời gian dài sống ở gosiwon, ngay cả những lúc quên mất chính bản thân mình, thì kỳ lạ thay hình bóng của Ha-yoon vẫn đọng lại trong ký ức. Tất nhiên chẳng phải là tình cảm thuần khiết gì, mà đối với một kẻ chỉ còn lại bản năng như tôi lúc đó, đó chỉ là sự tiếc nuối bản năng kiểu 'cô ta xinh đẹp vãi ra' mà thôi.'
In Ha-yoon, In Ha-yoon ……'
Khi nhìn lại ở khoảng cách gần, sự xinh đẹp đến mức khiến tim đập liên hồi của cô ấy lại một lần nữa chạm đến trái tim tôi. Dù tôi đứng ngay bên dưới ngước nhìn lên nhưng Ha-yoon vẫn không hề mảy may nhúc nhích. Vì tay đang bê khay nên không thể leo cầu thang, tôi đành duỗi thẳng tay đẩy ly đồ uống vào sàn tầng 2 trước.
Lúc này, Ha-yoon mới chậm rãi dời mắt khỏi cuốn sách và nhìn tôi.
"Chào cậu, Ha-yoon."
"......."
Lời chào hỏi có phần gượng gạo.
Ha-yoon không đáp lại, chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
"Húp."
Tôi leo cầu thang lên phòng của Ha-yoon. Rối dựa lưng vào bức tường đối diện thở hắt ra một hơi. Thấy vậy, Ha-yoon đang chớp mắt nhìn tôi liền mở lời:
"Cơm nước với Seon-ah vui vẻ chứ?"
"......."
Ánh mắt tôi nhất thời dao động.
"......."
"......."
Tôi ngẫm nghĩ một chút.
'…Ra là vậy. Là sau khi chuyện đó xảy ra.'
Sáng hôm đó, sau khi nổi giận bảo Ha-yoon đừng có cười nữa, tôi đã đi ăn cơm cùng Seon-ah. Sau đó cô ấy không xuất hiện nữa, rồi thời gian trôi qua đến tận trưa chính là lúc này.
'Ra là sau trận cãi nhau lúc đó.' Tôi xoa xoa đôi bàn tay một lúc rồi mới cất lời đáp:
"…
Seon-ah về nhà rồi. Về chăm bà."
"Thế à?"
Ha-yoon lặng lẽ nhìn tôi. Trước khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo ấy, tôi căng thẳng lại nói lắp bắp:
"…Cậu ấy bảo về nhà ăn cơm rồi đi."
"Khi nào?"
"…Mới nãy."
"Tớ đang hỏi buổi sáng cơ mà."
"......."
Giọng điệu của Ha-yoon rất dịu dàng, nhưng nét mặt thì hoàn toàn vô cảm. Buổi sáng sau khi gắt gỏng bảo cô ấy đừng có cười, tôi đã đi ăn cơm với Seon-ah còn gì. Chẳng phải câu hỏi là ăn bữa đó có ngon không sao.
'…Có phải mình nên trả lời về chuyện đó không nhỉ?' Tôi nuốt ngụm nước bọt khô khốc rồi mở miệng:
"…Tớ chỉ ăn ở quán gosiwon thôi."
Cô ấy vẫn giữ vẻ mặt vô cảm. Tôi vội vàng nói thêm:
"Ăn qua loa cho xong bừa thôi. Món đó dở lắm."
"Sao lại ăn món dở làm gì?"
Ha-yoon nhìn tôi, cất giọng nhẹ nhàng:
"Sao không ăn món gì ngon ngon ấy."
"......."
"Tớ còn chưa được ăn gì đây này, Joon à."
Tông giọng thật dịu dàng.
"Vì cậu nói thế rồi bỏ đi làm tớ buồn lắm."
"......."
"Nên tớ nhịn luôn rồi."
Ha-yoon thủ thỉ từng từ. Tôi cảm nhận được mồ hôi tự dưng rịn ra đầy lòng bàn tay.
"......."
Cứ thế, Ha-yoon lặng lẽ nhìn tôi, còn tôi thì tránh né ánh mắt ấy, gục đầu xuống mồ hôi hột nhễ nhại nhìn chằm chằm vào đôi tất màu trắng của cô ấy. Duy trì tư thế đó một lúc, tôi mới mấp máy môi, ngập ngừng cất tiếng:
"…Chắc cậu đói lắm nhỉ. Từ sáng đến giờ chưa ăn gì."
"Không?"
Lần này Ha-yoon đáp lại bằng một giọng điệu dịu dàng nhưng cực kỳ dứt khoát:
"Chẳng đói tẹo nào. Vì lòng tớ đau lắm."
"......."
"Tớ chẳng còn tâm trạng đâu mà ăn uống nữa, Joon à. Tại cậu tự dưng nói thế rồi đùng đùng bỏ chạy đi mất."
M-Mẹ kiếp…………
"......."
"......."
Ha-yoon nghiêng đầu để xõa mái tóc đen tuyền, nhìn thẳng vào mắt tôi, nhưng tôi chỉ biết nhễ nhại mồ hôi nhìn chằm chằm vào chân cô ấy. Cuối cùng, tôi nuốt nước bọt gật đầu. Dù trong lòng không nghĩ là mình hoàn toàn sai, nhưng trước mắt cứ dỗ cho cô ấy hết giận đã.
"…Xin lỗi, là tớ sai rồi."
"Đâu có, là tớ sai chứ, Joon à."
Vẫn ngồi dựa vào bức tường đối diện, Ha-yoon duỗi thẳng chân nhìn tôi.
"Biết là dù buồn cười cũng không được cười. Nhỉ? Thế mà tớ lại trỡn mắt ra cười mất."
"......."
"Là tớ sai mà. Không nhận ra cậu chỉ muốn ở riêng với Seon-ah, đúng là vô duyên thật đấy."
"Á, không phải! Không phải như thế đâu……!"
Lúc này tôi mới dời mắt khỏi đôi tất trắng để ngước lên nhìn khuôn mặt cô ấy.
Ha-yoon đang mỉm cười.
"……!"
"Trời à."
Thấy phản ứng của tôi, cô ấy đưa tay che miệng. Nét mặt tôi trở nên đần thẫn thờ.
"......."
"......."
Mình bị mắc bẫy rồi sao.
'À, không phải đâu. Có khi nửa đùa nửa thật đấy.'
Tức là tuy có trêu đùa một chút, nhưng việc cô ấy bực mình là có thật.
'Tốt nhất là không nên lơ là.' Thường thì mấy đứa bình tĩnh thế này mà giận lên mới đáng sợ. Tôi trưng ra khuôn mặt ngượng ngùng vừa phải rồi tiếp lời:
"…T-Thế thì hay là chúng ta vừa đi ăn vừa nói chuyện nhé? Dù không thèm ăn nhưng nhịn liền hai bữa thì m-mệt lắm đấy……""
Joon à."
Ha-yoon nở một nụ cười xã giao lịch sự mà cô ấy vẫn thường dành cho bạn bè cùng lớp.
"Tớ thì sao cũng được, nhưng nếu cậu đói thì tớ sẽ ăn cùng."
"À, ừ. Được rồi. Thế thì……"
Tôi gãi đầu đứng dậy.
"Th-Thế tớ đi gọi đồ ăn nhé."
"Ừ."
Ha-yoon lại mở sách ra. Rồi vẫn giữ mắt nhìn vào trang sách, cô ấy bồi thêm một câu khi tôi đang bước xuống cầu thang:
"À mà tớ không uống cà phê đâu nhé. Vì có caffein."
"À, ừ. Ra vậy."
T-Tôi đâu có biết đâu, thì thầm một tiếng nhỏ xong tôi vội vàng chạy ngay ra quầy.
'…Xem nào. Nên ăn gì với Ha-yoon đây.'
Quan sát thực đơn ở quầy, tôi thấy có nhiều món ăn đủ làm một bữa no hơn tôi tưởng.
'Chà, ở cà phê mà cũng bán cả cơm chiên cơ à.'
Xem qua thực đơn thì thấy khá giống phong cách quán nét nhở? Khác với cà phê thông thường, ở đây thu phí theo giờ nên càng giữ chân khách ngồi lâu thì chủ càng có lời.
'Hóa ra đây là phiên bản quán truyện tranh của quán PC à.'
Tôi lặng lẽ duyệt qua các món.
'…Nhưng mà, mình đã ăn cơm chưa nhỉ?'
Bất chợt nghĩ lại, lúc dòng thời gian vừa quay trở về, việc tôi đang định đi vào quán ăn gosiwon hay đang đi ra khiến tôi hơi bối rối. Dù không đến mức trải qua 2 năm thật, nhưng cảm giác giống như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài nên tôi cũng chẳng thể nhớ rõ những việc mình đã làm theo từng phút từng giây.
'…Bụng thì thấy cồn cào nên chắc là chưa ăn đâu nhỉ?'
Dù sao thì tôi cũng đâu phải Deok-hoon.
Cứ thế lướt qua thực đơn, trước tiên tôi chọn một suất cơm chiên hải sản cho mình. Đang tính chọn món cho Ha-yoon thì tôi chợt ngập ngừng.'
Ha-yoon thích ăn gì nhỉ?'
Quay lại hỏi thì trông vừa lếch thếch vừa thảm hại.
'Đã cất công đứng dậy bảo đi gọi món thật ngầu rồi mà lại……'
Với lại hiện tại trông tâm trạng Ha-yoon cũng không được tốt cho lắm. Dù cô ấy lấy Seon-ah ra đùa giỡn trêu chọc, nhưng việc sau khi bị tôi mắng sa sả vào mặt rồi cô ấy không quay về mà cứ ở lì đây suốt là sự thật.
'…Khi con gái đang bực mình thì tốt nhất đừng có đụng vào, những lúc thế này phải biết ý chọn đúng món cô ấy muốn ăn thì không khí mới khá lên được.'
Đây là kiến thức tôi học được trên mạng. Nếu muốn hỏi thì đáng lẽ phải hỏi từ lúc nãy rồi.
'…Nhưng mà nghĩ lại thì, giống như vụ cô ấy bảo không uống cà phê lúc nãy, nếu mình tự ý chọn đại mà trúng món cô ấy không thích thì hỏng hết.'
Phải làm sao đây. Ở dòng thời gian trước, tôi cũng chỉ mải đấu trí giằng co với ông anh trưởng nhóm, giữ vững danh hiệu ế từ trong trứng giữa cái thế giới động vật đó.
'Ở đây mà làm thế này… không, làm thế kia thì……………'
Cố gắng đoán đắn tâm lý con gái như một tên trai tơ chưa từng có tình cảm, cuối cùng vì không thể đoán nổi nên tôi đành nắm rồi lại thả tay ra, lề mề bước về lại chỗ Ha-yoon.
Đứng ở dưới dòm chừng một lúc, Ha-yoon chẳng buồn ngoảnh lại mà cất tiếng hỏi:
"Sao thế?"
"…Này."
Tôi ngập ngừng hỏi:
"…Gọi món gì bây giờ?"
"......."
Ha-yoon chẳng buồn nhìn, chỉ lặng lẽ dán mắt vào cuốn sách. Rồi cô ấy mở lời với nét mặt vô cảm:
"Sao lúc nãy không hỏi luôn hả Joon?"
"Á, ừ. Ờ, xin lỗi……"
"Gọi đại món gì đi."
"…Món gì cũng được hả?"
Cô ấy gật đầu cái 'Ừ' đầy vẻ công chúa rồi thôi. Tôi lại lúng túng mò trở về quầy gọi đồ.
'…Mẹ kiếp, biết chọn cái quái gì bây giờ.'
Chọn mì tôm thì chắc chắn cô ấy sẽ ghét rồi. Dù sao thì nhìn qua là biết, bữa ăn này giống như một sự đền bù dành cho Ha-yoon vì bữa sáng tôi đã ăn riêng với Seon-ah vậy.
'Phải chọn món nào ngon hơn và đắt hơn món đã ăn với Seon-ah thì mới không để lại hậu họa.'
Tôi mồ hôi hột nhễ nhại giữa vô vàn món ăn trên thực đơn. Giống như một anh bạn trai đang vò đầu bứt tóc tìm câu trả lời đúng cho câu 'Anh có biết vì sao em giận không?' vậy.
"Xem nào, xem nào……………"
Cơm trộn thố đá!
'Mẹ kiếp, cái này thì chắc chắn là không được rồi.'
Đây là món mà cỡ Seon-ah hay Jin-hee sẽ ăn ngấu nghiến ấy.'
Joon ơi, ngon quá……'
'Sao lại ngon thế này cơ chứ.'
Húp sùm sụp.
'Nhớ lại xem nào. Dạo này lúc ôn thi học sinh giỏi Ha-yoon thường hay gọi món gì ăn.'
"......."
"......."
…Cố nhớ lại thì theo ký ức của tôi, khẩu vị của cô ấy có vẻ khá kén chọn. Thường chỉ ăn những món đắt tiền mà lượng thức ăn lại ít. Thậm chí những ngày chúng tôi gọi gà rán này nọ, cô ấy thường bỏ bữa luôn.
'Xem nào, loại mì tôm. Loại cơm chiên. Loại bánh xếp… Trong đám bánh ngọt xem nào…'
Bánh mì sandwich, bánh bagel, bánh scones, bánh croissant.
'Đồ bánh ngọt quay ra lại hợp lý đấy chứ. Chọn ở đây chắc là ổn.'
Một người sang chảnh và kén ăn như Ha-yoon chắc chắn sẽ ăn mấy món kiểu này. Tôi gạt bỏ mấy món quá giống đồ ăn vặt, tìm kiếm món nào đó trông giống bữa trưa một chút.
'Sandwich croissant, chính là nó!'
Chẳng phải bánh mì gối thông thường, mà là rau củ kẹp giữa chiếc bánh croissant cao cấp.
'Tầm này là vừa vặn với hình tượng của Ha-yoon rồi.'
Tôi đưa chìa khóa điện tử ra rồi gọi món với nhân viên:
"Cho em một cơm chiên hải sản, một sandwich croissant. Với lại… cho em một sinh tố sữa chua dâu nữa ạ."
"Vâng, em cảm ơn. Khi nào ra về anh thanh toán ạ."
Chỉ vì chuyện giận dỗi ghen tuông mà tôi đã dồn ép cô ấy như thể bắt lỗi một người không biết nhìn nhận hoàn cảnh. Lại ngay sau đó tôi còn kéo mỗi Seon-ah đi mất nữa chứ……………
'…Dù mình không nói sai, nhưng đúng là tiêu chuẩn kép thật. Với sự tinh ý của Ha-yoon thì chắc chắn 100% cô ấy đã nhận ra.'
Nghĩ lại thì đúng là cô ấy có lý do để bực mình. Đống mẹ kiếp thật. Mấy đứa ngố ngố cãi nhau buồn cười vãi. Trong lớp cũng thế. Mấy đứa có uy như lớp trưởng hay đại ca trong lớp…
Đằng nào cũng bị dính vào chuyện kinh dị rồi chia rẽ, thà cứ cười đùa cho đã đời có phải hơn không. Như thế thì dù có cãi nhau cũng có thể cùng nhau ngượng ngùng rồi ngó lơ cho qua. Bây giờ chúng tôi đang thiếu đi điều đó. Một trái tim tích cực có thể cười trừ cho qua những khó chịu nhỏ nhặt.
"Đồ ăn của quý khách xong rồi ạ~"
"Vâng, em cảm ơn."
Tôi bê khay đồ ăn quay lại chỗ Ha-yoon. Đã đến lúc làm cho cô ấy hết giận rồi.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn