Chương 182: Truyện ma thứ mười tám: Quán trọ khó ở (20)
Câu lạc bộ truyện ma · Tusk · 209 chương · ~55 phút đọc · Tạo 11/08/2026
101-200 Sau khi hứa với chị gái ở sân bowling là sẽ tham gia vào nhóm học do những người ở quán trọ tự tổ chức, tôi vẫn tiếp tục chơi bowling với chị ấy thêm một lúc lâu.
"Ồ, lại strike nữa rồi! Bình thường em chơi giỏi thế này à?"
"Haha, kỳ lạ thật, hôm nay hên sao ấy chị."
Ăn mặc đồ thể thao, không trang điểm, tóc búi cao và đeo thêm cặp kính độ dày. Nhưng chính vì vậy mà ở chị gái ôn thi công chức lại toát ra một vẻ mộc mạc, giản dị.
Dáng vẻ tự nhiên đó khiến tôi cảm thấy dễ chịu, và quan trọng nhất là vì cả hai đều đang ở trong hoàn cảnh chui rúc ở quán trọ để học thi, nên tôi cảm thấy một sự đồng cảm sâu sắc về mặt tinh thần.
Chẳng mấy chốc, hai chúng tôi đã thân thiết đến mức có thể tự nhiên huých tay, đùa giỡn với nhau.
"Vui thật đấy. Lần sau học hành căng thẳng lại ra đây xả stress tiếp nhé."
"Vâng, em cũng thấy vui lắm, chị ơi."
Chúng tôi vừa cười vừa khoác tay nhau bước ra khỏi sân bowling.
Trông chẳng khác nào một cặp đôi đang hẹn hò.
Vội vã- Đột nhiên, từ phía cầu thang tầng trên, có ai đó nhìn thấy dáng vẻ của chúng tôi rồi vội vã bỏ chạy.
Tôi chưa kịp định thần xem là ai thì chị gái đã khoác chặt lấy tay tôi và hỏi:
"Giờ em làm gì? Lên phòng luôn à?"
"Vâng, ở phòng tự học tầng 4 em còn để lại bao nhiêu đồ chuẩn bị cho cuộc thi. Còn chị thì sao?"
"Chị định ra quán cà phê ngồi một lúc."
"Thế em lên trước nhé. Hẹn gặp lại chị sau."
"Ừ, chào em~" Chị vẫy tay rồi chạy về phía quán cà phê gần đó.
Tôi thắc mắc không biết chị học vào lúc nào, nhưng thôi, mỗi người đều có nhịp sống riêng mà.
Tôi nhìn theo bóng lưng chị với trái tim thổn thức rồi bước vào thang máy.
Cuộc sống quán trọ cô đơn.
Vậy mà lại có thêm một người chị thân thiết ở cùng tầng, cùng nhau học tập.
Thật vững tâm, xao xuyến, và vô cùng dễ chịu.
'Nhất định mình phải đỗ để sống một cuộc đời thật ngầu!'
Chỉ cần vượt qua được cột mốc này thôi là đời mình sẽ nở hoa!
Ting- [Đã đến tầng 4.] Bước ra khỏi thang máy, tôi nhìn đồng hồ thì thấy đã gần 5 giờ chiều.
Rõ ràng lúc đi ăn trưa là khoảng 1 giờ, vậy mà thời gian trôi qua nhanh thật.
Nhưng không sao, ban ngày không làm được thì ban đêm làm, hôm nay không làm được thì ngày mai làm.
Không phải là trì hoãn, mà là khi cần giải tỏa căng thẳng thì phải xả hết nấc, có thế lúc học mới tập trung được.
Tôi đi thẳng vào trong tiệm phòng tự học, bước về phía phòng Seminar mà mình đã thuê ở góc bên trong.
Cạch-
"Ơ?"
Mở cửa bước vào, chiếc laptop đã biến mất.
Tôi giật mình tưởng có kẻ trộm nên vội ra chỗ nhân viên trực bàn hỏi, nhưng câu trả lời lại rất đỗi bình thường:
"À, cái anh đeo kính đi cùng em hồi sáng ấy, anh đó đến lấy rồi. Thấy bảo là đi cùng hội nên anh mới mở cửa cho lấy."
"À, vâng... em biết rồi... Cho em hỏi là lấy lúc mấy giờ ạ?"
"Lâu lắm rồi em. Tầm 3 giờ chiều thì phải?"
Đó là lúc tôi đang mải mê gắp thú bông và đánh bowling.
Tôi gật đầu rồi quay lại phòng Seminar gom dọn đồ đạc cá nhân.
Dù sao thì file PPT tôi cũng đã gửi vào email sao lưu từ trước rồi.
Có laptop thì tôi định bật màn hình lên tập thuyết trình một mình, giờ không có thì đành đi về vậy.
Không có laptop thì vẫn tập được thôi, nhưng không có PPT mà lại đứng lẩm nhẩm một mình trong căn phòng trống trải này thì tụt cảm xúc lắm.
'Ngày mai làm cũng được. Ngày mai.'
Ngày mai vẫn còn nhiều thời gian mà.
Vì cuộc thi diễn ra sau giờ tan học, nên chỉ cần dậy sớm một chút là có hẳn hơn 12 tiếng để chuẩn bị.
Tôi trả phòng rồi đi lên quán trọ.
"......"
-[Quán trọ Noryangjin] Đẩy cửa kính lối vào bước vào bên trong, không gian quán trọ sạch sẽ, hiện đại đập vào mắt.
Mới đầu nơi này giống như một chiếc ghế chông khiến tôi chẳng thể thở hắt ra một hơi thoải mái, nhưng giờ đây khi đứng trong không gian yên tĩnh này, tâm trí tôi lại thấy dễ chịu đến lạ.
'Bên ngoài quá ồn ào và xô xát.'
Ở bên ngoài làm sao mà tập trung học hành cho nổi.
Tiếng nói cười oang oang của người ta chỉ khiến tôi ngứa mắt, mà vô tình bắt gặp mấy đứa bằng tuổi đã đi làm có sự nghiệp ổn định thì lại thấy khoảng cách quá xa, tự dưng thấy đời mình u ám hẳn.
'Một không gian chỉ dành riêng cho việc tập trung học tập. Mình cần một không gian như thế.'
Nghĩ lại thì quán trọ này đúng là không gian tuyệt vời nhất.
Những người ở đây ban đầu cho tôi cảm giác quá nhạy cảm, nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, điều đó chứng tỏ không khí học tập ở đây rất tốt.
Và cả căn phòng không có cửa sổ của tôi nữa, tuyệt vời nhất luôn.
'Nhìn ra bên ngoài chỉ làm mình phân tâm. Nhìn mấy phòng tự học mà xem, người ta cố tình dựng vách ngăn để học đấy thôi.'
Cứ ngơ ngác đứng ở đây thế này............
Tôi bước vào phòng, đóng cửa lại và lặng lẽ ngồi xuống giường.
Cứ ngồi im như thế, tôi cảm thấy mình hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, một cảm giác dường như có thể dồn toàn bộ sự tập trung vào việc học của riêng mình.
Căn phòng của tôi yên tĩnh và lắng xuống, chẳng cần đến bất kỳ suy nghĩ tạp nham nào.
Ở đây thì chắc chắn mình sẽ học tốt hơn nhiều.
'Bắt đầu thôi.'
Cứ cho là bài thuyết trình để ngày mai chuẩn bị, nhưng mấy phần lý thuyết khái niệm thì có rất nhiều thứ phải học thuộc.
Tôi ngồi xuống bàn, lấy sổ tay và bút mực ra.
Rồi chậm rãi nắn nót viết từng chữ một.
Chỉ học mà không chơi Lee Joon sẽ thành đứa ngốc Chỉ học mà không chơi Lee Joon sẽ thành đứa ngốc Chỉ học mà không chơi Lee Joon sẽ thành đứa ngốc Chỉ học mà không chơi Lee Joon sẽ thành đứa ngốc Chỉ học mà không chơi Lee Joon sẽ thành đứa ngốc Chỉ học mà không chơi Lee Joon sẽ thành đứa ngốc Chỉ học mà không chơi Lee Joon sẽ thành đứa ngốc Chỉ học mà không chơi Lee Joon sẽ thành đứa ngốc Chỉ học mà không chơi Lee Joon sẽ thành đứa ngốc Chỉ học mà không chơi Lee Joon sẽ thành đứa ngốc Chỉ học mà không chơi Lee Joon sẽ thành đứa ngốc Chỉ học mà không chơi Lee Joon sẽ thành đứa ngốc Chỉ học mà không chơi Lee Joon sẽ thành đứa ngốc Chỉ học mà không chơi Lee Joon sẽ thành đứa ngốc Chỉ học mà không chơi Lee Joon sẽ thành đứa ngốc Chỉ học mà không chơi Lee Joon sẽ thành đứa ngốc Chỉ học mà không chơi Lee Joon sẽ thành đứa ngốc Chỉ học mà không chơi Lee Joon sẽ thành đứa ngốc Chỉ học mà không chơi Lee Joon sẽ thành đứa ngốc Chỉ học mà không chơi Lee Joon sẽ thành đứa ngốc............
'.......'
"Ưưư... mấy giờ rồi nhỉ?"
Vừa vươn vai lẩm nhẩm một mình, lập tức từ phòng bên cạnh vang lên tiếng cốc cốc gõ tường.
Nhưng lần này tôi không thấy bực bội nữa.
Ngược lại, tôi chỉ cảm thấy áy náy với người phòng bên cạnh hẳn cũng đang tập trung học hành chăm chỉ như mình.
Tôi cúi gập đầu tạ lỗi với người xóm giềng không thấy mặt rồi kiểm tra thời gian.
'... Địt mẹ?'
Cái quái gì thế này.
Mới trôi qua có 30 phút thôi sao?
"......"
Một cảm giác ức chế tức thì ập đến.
Không đúng mà?
Rõ ràng là tôi đã cực kỳ tập trung học hành cơ mà?
Đang lúc cái đầu tôi bắt đầu nhói lên vì đau đây này?
'Đù mạ, đéo thể tin được............'
Điên thật sự.
Sao mới có 30 phút trôi qua chứ.
Cơn giận bùng lên khiến tôi bật dậy khỏi ghế.
'Thằng chó này!'
Tôi cứ tưởng chỉ cần tập trung là mình sẽ làm tốt chứ!
Tôi cứ tưởng chỉ cần có môi trường phù hợp là mình có thể ngồi học liên tục 10 tiếng, 20 tiếng cơ đấy!
'Mẹ kiếp... Mới học được có 30 phút mà não đã bị chuột rút rồi sao?'
Run bần bật............
Vừa tức vừa uất hận. Nhưng cũng chẳng thể trách ai được.
Là do bản thân tôi không thể tập trung mà thôi.
'À, không phải, đù mạ. Mình thông minh mà.'
Tôi là kiểu người hễ làm là sẽ được.
Mẹ tôi đã bảo rồi, tôi chỉ bị cái tội không chịu làm thôi chứ làm là giỏi lắm.
Tôi cũng có thể đỗ đạt như mấy vụ chia sẻ kinh nghiệm trên mạng, xay đồ ăn ra uống rồi cày 16 tiếng mỗi ngày.
Và tôi sẽ giành giải Nhất cuộc thi này cho tụi nó sáng mắt ra.
Khi đó, từ cô giáo Choi Jeong-im, cho đến mấy đứa tiền bối khóa trên xí xớn chiếm chỗ trước, rồi cả con lớp phó Lee Chae-rin suốt ngày đi mò mẫm xem có gì tăm tia kiếm chác được không.
Tôi sẽ đè bẹp dí tất cả tụi nó.
Tôi sẽ thi đỗ rực rỡ rồi chỉ mặt từng đứa một.
'Tao mà đoạt giải thì tụi mày xong đời hết!'
Vừa hạ quyết tâm ngồi xuống lại bàn.
Không hiểu sao tôi lại thấy mặt bàn hơi bẩn bẩn.
'À, ra là cái này!'
Bảo sao mà không học nổi!
Tôi vội mở cửa chạy ra nhà vệ sinh.
Rút vài tờ giấy vệ sinh trong buồng cầu, tôi nhúng chút nước ở bồn rửa mặt rồi quay lại.
Tôi dùng tệp giấy ướt ra sức lau chùi mặt bàn.
Quả nhiên, bụi bám dày cộp khiến tệp giấy nhanh chóng đen kịt lại.
'Bảo là dọn dẹp rồi, bảo là dọn rồi cơ đấy!'
Tôi hầm hừ tức giận với vợ của chủ quán trọ.
'Thế này mà gọi là dọn dẹp à? Thế này à?'
Nhìn xem, giấy biến thành màu đen thui luôn rồi này!
Ấn ức, tức giận, uất hận.
Tôi tiếc nuối khoảng thời gian học hành bị bay mất.
'Tôi mà trượt thì có chịu trách nhiệm cho cuộc đời tôi không hả~!'
Trượt cái đó là tôi đéo còn đường nào khác để đi đâu đấy!
Tôi chửi thề xối xả trong miệng trong lúc lau sạch bàn, rồi bắt đầu lau tiếp hộc tủ và phía trên chiếc tủ lạnh mini bên cạnh.
'Xem này, xem này. Toàn là bụi bẩn, toàn bụi bẩn thôi.'
Nơi này vốn đã không có cửa sổ nên chẳng thể thông thoáng khí.
Bụi bặm nhiều thế này bảo sao tôi không học nổi.
'Chỗ này nữa, chỗ này nữa............'
Hộc, hộc. Hộc, hộc.
Trong căn phòng chật hẹp, tôi vắt mồ hôi hột ra sức lau từng kẽ hở giữa sàn nhà và bàn học.
Cho đến khi dùng hết một nửa chiếc thùng rác nhỏ đầy giấy lau, tôi mới chịu đứng dậy lau mồ hôi và thở dài một hơi.
"Phùuuu..."
Sảng khoái làm sao.
Căn phòng sạch sẽ của tôi.
Nó như đang sáng bóng lên vậy.
Bây giờ thì môi trường bẩn thỉu sẽ không thể làm phiền đến sự tập trung của tôi được nữa.
'Môi trường học tập là phải do mình tự tạo ra.'
Tôi chống tay lên hông, tự hào nhìn quanh căn phòng.
Cái cảm giác hoàn thành công việc mà vốn dĩ phải ngồi lì vài tiếng đồng hồ học tập mới có được.
Tôi đã đạt được cảm giác hoàn thành đó chỉ nhờ một buổi dọn dẹp phòng đơn giản.
'Hôm nay học thế là xong rồi.'
Phù, tôi lau mồ hôi trên trán.
Chẳng phải mấy buổi học ở trường buổi đầu lúc nào cũng là orientation (định hướng) sao.
Hôm nay cũng là ngày đầu tiên tôi tự học một mình ở đây, bắt đầu bằng việc dọn dẹp phòng thì cũng đâu có đi lệch chủ đề là mấy.
Tôi đâu có làm việc riêng, tôi chỉ dọn phòng để chỉnh đốn lại môi trường thôi mà.
'Lâu rồi mới đổ mồ hôi, dễ chịu thật.'
Phải đổ mồ hôi thế này thì sau này học mới vào chứ đúng không?
Nhưng mà không thể ngồi học trong tình trạng người ướt đẫm mồ hôi bết dính được, nên tôi gấp sổ lại, cởi quần áo và đi vào phòng tắm.
Xoàááá............
Tôi dội dòng nước lạnh từ vòi hoa sen lên người để gột rửa cơ thể.
Có vẻ nước lạnh giúp tỉnh táo tinh thần tốt hơn nước ấm.
Chẳng có cơ sở khoa học nào đâu, chỉ là cảm giác của tôi thôi.
'Trong phim mấy người hạ quyết tâm làm chuyện lớn lao lúc tu luyện toàn đứng dưới thác nước dội nước lạnh để giữ vững tinh thần còn gì.'
Tôi tắm nước lạnh với tâm thế đúng như vậy.
Như thể đang tu luyện, tôi cố tình hô "Hấp! Hấp!" lấy khí thế để tận hưởng cảm giác tắm nước lạnh.
'Nhìn xem! Ta sẽ trở thành một người vĩ đại!'
Tuy hiện tại tôi chỉ đang co quắp một mình trong căn phòng không cửa sổ của quán trọ này.
Nhưng chắc chắn sẽ có ngày tôi bước ra ngoài và thực hiện hoài bão của mình!
'Cố lên, Lee Joon cố lên!'
Tắm rửa thỏa thích xong, tôi lau khô người bước ra thì đột nhiên thấy bụng đói cồn cào.
'Dù sao thì cũng đến giờ ăn tối rồi.'
Bụng mà đói thì làm sao tập trung học được.
Nhưng vừa ăn vừa học thì đúng là vớ vẩn.
Mấy cái đứa vừa ăn vừa cầm sổ tay học thuộc lòng á?
Toàn là truyền thông thêu dệt nên ảo tưởng thôi.
'Làm thế thì chữ vào tai này ra tai kia chứ trong đầu chẳng đọng lại tí nào đâu.'
Tôi là một người khách quan như thế đấy.
Cái gì giúp học tốt, cái gì làm xao nhãng học hành tôi nắm rõ trong lòng bàn tay.
Như những nhà leo núi trước khi chinh phục đỉnh núi phải tìm hiểu tuyến đường trước, tôi cũng đang tìm hiểu kỹ phương pháp học trước khi leo lên đỉnh núi học tập.
'Thế hôm nay mình học được bao nhiêu phút rồi nhỉ?'
Tôi quyết định không nghĩ tới nữa.
Nghĩ mấy cái đó chỉ làm tâm trạng thêm u uất.
Quan trọng là sự nỗ lực.
Bản thân cảm thấy mình đã nỗ lực là được rồi chẳng phải sao?
Vậy nên trước tiên cứ ra ngoài ăn cơm cái đã.
Trong đầu tôi đã bắt đầu hiện lên hàng đống món ăn ngon lành.
Gà rán, pizza, thịt lợn chua ngọt, hamburger...
'Bữa tối nay phải chiến một trận ra trò mới được!'
Trong số những món ăn lướt qua đó, chuyện học hành hoàn toàn bị gạt phăng ra khỏi đầu.
Đi ăn về tiện thể ghé làm một ván gắp thú bông nữa thì hoàn hảo.
'Lúc nãy đi qua có một nhà hàng đập vào mắt, hay là ra đó nhỉ. Hoặc là............'
Tôi mặc quần áo rồi bước ra khỏi phòng, vừa hay gặp lại chị gái ôn thi công chức lúc chiều cùng đánh bowling đang chuẩn bị cùng mấy người khác đẩy cửa kính đi ra ngoài.
'Ơ kìa, cậu Joon phòng số 8!'
Chị gái hạ giọng gọi tôi.
Nhìn qua thì thấy có cả nam lẫn nữ, chắc đúng là nhóm học ở quán trọ mà chị ấy từng kể.
Khác hẳn với vẻ nhếch nhác lúc chiều, chị gái lúc này mặc váy, trang điểm đậm, đeo len đầy đủ.
Tim tôi bất giác nảy lên một cái.
Không biết chị này có người yêu chưa nhỉ.
'Đi đâu thế? Đi ăn cơm à?'
Chị gái tươi cười hớn hở chào tôi.
Bên cạnh chị là vài cô gái khác cùng anh sĩ tử tuổi chú từng cãi nhau với Jin-hee, toàn là những gương mặt quen thuộc mà tôi đã thấy ở đây.
'Vâng, em đang định đi ăn cơm đây ạ............'
Thấy thế, chị gái bỗng tiến lại gần kéo mạnh tay tôi:
'Thế thì đi chung luôn đi. Bọn chị cũng đang tính ra ngoài ăn này!'
'À, vâng. Thế thì............'
Nhìn sang mấy anh trai đứng bên cạnh, ánh mắt họ đầy sự khó chịu khi có thêm một đối thủ cạnh tranh mới.
Nhưng tôi cũng không thể từ bỏ chị gái này được.
'Thế em đi cùng mọi người luôn.'
'Ngon lành, xuất phát thôi~!'
"Rút cuộc là Joon sang đây để chuẩn bị cho kỳ thi khác à~ Trông giống kiểu ôn thi lấy chứng chỉ nhỉ."
"Thì cũng kiểu kiểu vậy ạ............"
Cả hội cùng vào một quán gà xào cay ăn tối, một cô gái 20 tuổi đang thi lại đại học đã khá thân thiết tưởng tôi là anh nên lên tiếng bắt chuyện.
Học sinh thì không đời nào ở quán trọ, lại thêm việc cô nàng vừa tốt nghiệp xong là lao vào ôn thi lại ngay nên nghiễm nhiên nghĩ mình nhỏ tuổi nhất.
Nhưng nếu tính cả kiếp trước thì tôi sống nhiều hơn 20 tuổi nên cũng chẳng buồn đính chính.
"Anh Joon có sở thích gì không? Lúc học hành mệt mỏi thì xả stress bằng cách nào?"
"Anh thì... đôi khi đi gắp thú bông. Hoặc đơn giản là chơi game thôi............"
"Game ạ? Game gì thế?"
"Mấy game kiểu LoL, Overwatch này nọ... Còn em? Em xả stress bằng cách nào?"
"Em thì chỉ thích ra quán cà phê truyện tranh nằm ươn ra thôi. Ngay dưới tầng hầm tòa nhà quán trọ mình ấy."
"À à, chỗ đó............"
"Khi nào rảnh anh bảo em nhé, lần sau đi chung."
"Ừ-Ừm............"
Đang lúc tôi vừa ăn cơm rang gà xào cay vừa chuyện trò rủ rỉ với cô em ôn thi lại đại học, anh trưởng nhóm tuổi chú liền tự nhiên gọi rượu:
"Chú ơi, cho 3 chai Chamisul nhé."
"Anh ơi, lại gọi rượu nữa à?"
"Ăn gà xào cay mà thiếu rượu sao được?"
"Điên thật sự... hô hô............"
Các chị gái vừa trách móc anh ta lại vừa cười khoái chí.
Xem ra gương mặt ai nấy đều ngầm chờ đợi điều này từ trước.
"Nào nào, cụm ly cái nào............"
"Ai bỏ mứa là thi trượt đấy nhé!"
Cô em ôn thi lại đại học bên cạnh cười khúc khúc đưa ly rượu cho tôi.
Tôi ngập ngừng nhận lấy ly rượu.
Tuy kiếp này là lần đầu tiên cầm ly rượu, có chút căng thẳng, nhưng tuổi thật của tôi cũng đã 20.
Hơn nữa kiếp trước thi đại học xong tôi cũng đã uống thỏa thích với anh họ rồi, nên lâu ngày uống lại cũng chẳng gặp vấn đề gì.
"Uống đi, uống đi... Có uống thì mới học tốt được chứ............"
Cứ thế, chúng tôi nâng ly qua lại, tửu lượng ngấm dần, không khí mỗi lúc một nóng lên.
Chẳng mấy chốc, anh trưởng nhóm tuổi chú đã ngà ngà say, nọng cằm chưa cạo râu rung rung chỉ tay về phía tôi:
"Này, Lee Joon. Tớ đây ôn thi công chức 8 năm rồi nhé? Tớ đố chú một câu xem trả lời được không. Thi công chức cấp 9 ấy, tỷ lệ đỗ là bao nhiêu phần trăm?"
"... Em chịu. Tầm 20% ạ?"
"Thằng ngu, không biết thì đừng có phán linh tinh. 2~3% thôi nhé, 2~3%."
Anh trưởng nhóm cười khẩy hợm hĩnh.
Tự mình hỏi rồi lại tự mình xỉa xát người ta.
"... Em có phải dân ôn thi công chức đâu ạ."
"Thằng này, chú đéo phân biệt được gosi-saeng (sĩ tử thi cao cấp) với gongsi-saeng (sĩ tử thi công chức) à? Ở đây toàn là gongsi-saeng thôi nhé thằng em."
"......"
Nó khác quái gì nhau đâu chứ.
Trong lúc anh trưởng nhóm đang oang oang cái miệng, chị gái ôn thi công chức ngồi đối diện—người đã kéo tôi vào hội này—mới cười cười lên tiếng:
"Sao anh lại đi bắt nạt người mới tới thế. Cậu Joon này, mấy người ôn thi tư pháp, hành chính, ngoại giao thì gọi là gosi-saeng, còn người ôn thi công chức thì gọi là gongsi-saeng. À mà thi tư pháp giờ bỏ rồi."
Tôi nghe xong chỉ biết "Ra là vậy............" rồi cạn ly.
Anh trưởng nhóm thì cười hô hố bảo việc gì phải giải thích chi tiết thế.
Giờ nhìn lại mới thấy, đây đúng là màn giương oai diễu võ điển hình của đám đực rựa trước mặt phụ nữ.
'Ôn thi công chức 8 năm mà cũng tự hào được à, đù mạ............'
Cứ chui rúc ở quán trọ mà học thì là gosi-saeng chứ ra ngoài xã hội ai rảnh mà đi phân biệt mấy cái đó.
'Chắc chỉ có đám tụi mày mới nghiêm trọng hóa việc phân biệt đó thôi.'
Tâm trạng bực bội làm tôi uống cạn ly rượu.
Vì chẳng biết gì về thi công chức hay thi cao cấp nên tôi khó mà chen chân vào cuộc trò chuyện của họ.
May mắn là cô em 20 tuổi ôn thi lại đại học ngồi bên cạnh vẫn liên tục bắt chuyện, giúp tôi giữ được chút sĩ diện.
Dù sao thì thi đại học tôi cũng biết nhiều.
"Anh ơi, sắp tới lại đến kỳ thi thử tháng 6 rồi. Em lo quá."
"... Thì ai mà chẳng thế. Ai cũng nghĩ vậy cả thôi."
Chẳng mấy chốc tôi cũng bắt đầu giở giọng tinh tướng kiểu đực rựa giống anh trưởng nhóm:
"Nhưng mà đợt tháng 6 thường là lúc thành quả nỗ lực của dân thi lại bắt đầu thể hiện rõ nhất, kết quả sẽ đúng như em kỳ vọng thôi. Đừng lo."
"Thật ạ............?"
"Đương nhiên, có điều điểm cao rồi thì đừng có chủ quan. Đạt điểm tốt lúc này mới là lúc phải cẩn thận. Nhiều đứa tầm giữa chặng đường đạt điểm cao kỷ lục xong lơ đễnh, đến kỳ thi thật tháng 11 là ngã rựa ra đấy."
Tôi chém gió dựa trên kinh nghiệm ôn thi ở kiếp trước.
Rất may là phản ứng của cô em khá tốt.
"Anh Joon biết nhiều thật đấy."
"Có gì thắc mắc cứ hỏi anh. Mấy chuyện thi đại học này anh sành lắm."
"Anh ơi, thế thì............"
Hai đứa tôi mặt đỏ gay vì hơi men, rủ rỉ trò chuyện.
Có lẽ cô em này cũng chẳng phải hoàn toàn không biết gì về kỳ thi lại mà đi hỏi tôi, đương nhiên chính bản thân người trong cuộc phải nắm rõ nhất rồi.
Chỉ là ở cái nơi này, ai cũng cần một người biết lắng nghe, đồng cảm và vỗ vỗ xoa xoa mình mà thôi.
"Em chẳng dám vào mạng xã hội luôn ấy. Bạn bè đứa nào cũng vào đại học đi chơi MT rồi tag tên nhau tung tăng, mỗi lần nhìn thấy là em lại thấy u uất kinh khủng............"
"Xóa app đi, xóa đi. Hơi đâu mà nhìn tụi nó. Đã mệt mỏi tò mò mà còn đi soi mói thì chỉ thêm bực mình. Có trăn trở gì cứ bảo anh trước............"
Tôi thả mấy câu tán tỉnh xuất phát từ bản năng.
Cảm giác như tôi đã quá quen với việc này. Hay đúng hơn là ở quán trọ này, làm như thế mới là điều hiển nhiên?
Bất chợt nhìn quanh, chị gái ôn thi công chức rủ tôi tới đây đang khoác tay cười khúc rích với một anh trai đẹp trai khác, những người còn lại hình như cũng đều đã có đôi có cặp.
'Tỷ lệ nam nữ lại vừa vặn 1: 1 mới tài chứ.'
Tôi cũng tự nhiên dính lấy cô em ôn thi lại đại học.
"Nào, đi hát karaoke thôi, karaoke!"
"Điên thật sự đấy, khùng quá... Học hành vào lúc nào............"
"Lúc nào chẳng có thời gian học. Nào, xuất phát!"
Thế là tôi hòa vào hội anh chị, lang thang dưới ánh đèn neon của Noryangjin, uống rượu, đi hát karaoke, quẩy tới bến đến tận đêm muộn mới dắt díu nhau về trước cửa tòa nhà quán trọ.
Ngày mai là ngày thi rồi mà lại chơi bời muộn thế này, tôi cũng biết là gay to rồi.
Thế nhưng tôi lại không muốn bỏ dở cô em ôn thi lại đại học đang mặt đỏ gay cằn nhằn chuyện thi cử bên cạnh mình.
"Anh ơi, nhưng mà càng đến gần ngày thi đại học em lại càng muốn bỏ chạy là sao nhỉ? Rõ ràng là em đang đâm đầu chạy để thi cho tốt, thế mà càng đến gần lại càng thấy áp lực."
"Ai cũng vậy thôi. Ai cũng thế cả. Nhưng biết làm sao được, cứ nhắm mắt lủi đầu vào thôi."
Chẳng phải tôi nói ra những lời này vì thực lòng nghĩ vậy, đó chỉ là những câu từ bốc phét để lấy lòng cô em ôn thi lại đại học mà thôi.
Bản thân tôi cũng đang trong tình cảnh qua 12 giờ đêm nay là đến ngày đi thi, nhưng dù sao thì cuộc thi năm nay không được thì sang năm lại thi, sang năm không được thì sang năm nữa.
Con người ta chỉ cần kiên trì thử thách thì thế nào cũng có ngày đạt được mục tiêu.
Chẳng mấy chốc, chúng tôi đứng đợi mấy anh chị đang hút thuốc trước tòa nhà một lúc.
"Đù mạ, dạo này mấy đứa tốt nghiệp trường top ở Seoul cũng ra thi công chức cấp 9 đầy kia kìa... Đừng có nhụt chí."
"Đến tết nhất là hễ có dịp lại hạch hỏi 'sao không thi cấp 7', 'sao không thi cấp 5', rồi 'sao đéo thi hành chính', lũ chó chết............"
"Nào, đi vào thôi mọi người!"
Nghe tiếng ai đó hô lên, cả hội bước vào trong tòa nhà, nhưng thực tế số người đi cùng chẳng còn lại mấy.
Những người đẹp trai xinh gái, bao gồm cả chị gái ôn thi công chức kia, đều đứng ngoài vẫy tay chào tạm biệt chúng tôi.
"Chị không vào à?"
"Chị ở ngoài chơi thêm chút nữa rồi vào sau~" Chị gái ôn thi công chức ngọng nghịu giọng điệu lè nhè cười hì hì nói.
Chị ta đang khoác chặt tay một anh đẹp trai khác.
Có lẽ hai người họ tính kéo nhau vào nhà nghỉ rồi.
"Nào, đi thôi, đi thôi............"
"Hôm nay mọi người vất vả rồi~" Có học hành quái đâu, quẩy tới bến rồi về mà ai nấy đều hỉ hả chúc nhau vất vả rồi.
Đang lúc số người còn lại chuẩn bị bước vào thang máy, đột nhiên cô em ôn thi lại đại học vừa trò chuyện rủ rỉ với tôi từ nãy đến giờ có vẻ tiếc nuối khi phải chia tay ở đây, liền ôm đầu giả vờ say khướt:
"Á, chóng mặt quá............"
"Không sao-" Đang lúc tôi định đỡ lấy cô nàng đang lảo đảo, đột nhiên anh trưởng nhóm tuổi chú dằn mạnh vào vai tôi một cái rồi lao lên đỡ lấy cô em ôn thi lại:
"Này, có sao không? Để nó đi thang máy lên phòng thế này đéo ổn đâu. Để tớ dắt nó ra ngoài hóng gió cho tỉnh rượu rồi mới cho vào. Mấy đứa lên trước đi."
"Khoan đã."
Thấy dã tâm quá rõ ràng của lão, tôi đứng ra chặn đường anh ta lại:
"Để em đưa cô ấy đi tỉnh rượu. Anh lên phòng đi."
"Để tớ làm. Chú mày lên đi."
"Em bảo để em làm."
"Này, đù mạ."
Anh trưởng nhóm gã sếch-tơ-đi (study tình dục) ở quán trọ đột nhiên hạ giọng chửi thề, mặt đăm đăm lại:
"Chú đéo biết tinh ý à? Đi lên phòng đi."
"Đéo thích. Cô ấy để em đưa đi tỉnh rượu."
"Thằng ranh này... Đéo cút đi à?"
"Em bảo để em làm. Anh biến đi."
"Tớ nói trước rồi. Đi đi. Cút lên phòng đi."
"Ức! Này anh kia, vừa xô tôi đấy à?"
"Mới đến thì ngoan ngoãn mà ngồi yên đi. Lên phòng."
"Đéo thích. Cô ấy để em đưa đi tỉnh rượu."
"Mẹ kiếp, cút đi! Cút cmn đi!"
"Đéo thích!"
Cứ thế, tôi và anh trưởng nhóm nắm áo giằng xé nhau ngay trước cửa tòa nhà quán trọ.
Mấy anh chị khác trong thang máy đứng nhìn chúng tôi cười hề hề:
"Mấy đứa kia làm trò gì đấy?"
"Tụi mày làm gì thế?"
Bên ngoài, chị gái ôn thi công chức trang điểm đậm đang khoác tay trai cũng tủm tỉm nhìn chúng tôi.
Cả cô em ôn thi lại đang lấy tay ôm trán kêu chóng mặt cũng hé mắt ra nhìn chúng tôi.
"Thằng ranh này, mày khinh tao là thằng ôn thi công chức đấy à? Hả? Tao đã nói trước rồi. Với lại mày mới tới thì biến lên phòng đi. Thằng mất dạy này thật là............"
"Cái gì đù mạ, từng đấy tuổi đầu rồi còn làm trưởng nhóm study đi gạ gẫm mấy cô gái nhỏ, thích lắm à? Thích không?"
Em này là của tao!
Tao đã ngồi tư vấn cho em ấy suốt từ nãy đến giờ đấy!
Mày tuổi gì mà đòi đụng vào!
"Thằng ranh con, tao nói tử tế thì biến đi! Thằng này coi anh mày là phế thải à? Ôn thi công chức 8 năm thì là phế thải chắc? Là phế thải hả?"
"Cút đi, cái đồ chó-" Bốp-!
Anh ta giơ nắm đấm pháng thẳng vào đầu tôi.
Tôi cũng liều sống liều chết lao vào bóp cổ gã tuổi chú đó:
"Chết đi, chết đi!"
"Thằng chó này, mày khinh tao............"
Đừng có khinh tao, đứa nào khinh tao!
"Đừng có đụng vào! Đã bảo đừng có đụng vào mà!"
"Ááák- Đứa nào khinh tao hả! Mày đù mạ khinh tao là thằng ôn thi công chức chứ gì! Mấy cái thằng chó chết này! Sớm có việc làm với gặp bố mẹ giàu thích lắm chứ gì!!!"
"Cô gái này là tao chấm rồi ôi ôi ôi đừng có đụng vào o o o o-----"
"Cái xã hội thối nát đù mạ này diệt vong hết đi, chết hết đi, đất nước sụp đổ đi--"
"Là cô gái tao đã tư vấn cho, đừng có đụng vào, đừng đụng vào, tao tư vấn rồi!!"
Cứ thế, chúng tôi lao vào đánh nhau tóe máu.
Tao tư vấn rồi, đéo được đụng vào... tao tư vấn rồi, đéo được đụng vào...
Đám anh chị quán trọ xung quanh, và cả cô em ôn thi lại đại học đang ngồi kêu chóng mặt kia nữa, tất cả đều giương mắt đỏ ngầu nhìn chúng tôi cười hì hì.
"Chết đi, chết đi!"
"Thằng chó, thằng chó............"
Tôi là sĩ tử ôn thi.
Tôi là sĩ tử ôn thi ở Noryangjin.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn