Chương 164: Truyện ma thứ mười tám: Quán trọ khó ở (2)
Câu lạc bộ truyện ma · Tusk · 209 chương · ~28 phút đọc · Tạo 11/08/2026
101-200 [Ngày 20 tháng 5 năm 2019, Thứ Hai, 08: 45] [Lee Joon - Lần trùng sinh thứ 2] [Điểm Truyện ma: 781] [Nhân quả: 32%]
"Tạm thời dù có lan truyền tin tức ra ngoài thì chúng ta cũng cần phải có cái cớ là đã bị từ chối nhiều lần."
Tôi vừa bước qua cửa sau lớp học cùng đám bạn vừa chia sẻ suy nghĩ của mình.
"Vừa bị từ chối một lần đã chạy ngay đi mách thì trông có vẻ bớt tội nghiệp hơn."
Chúng tôi phải luôn xuất hiện với tư cách là những nạn nhân yếu thế và lương thiện.
Muốn vậy, chúng tôi cần cái 'sự thật' rằng mình đã cố gắng thử lại nhiều lần với giáo viên khoa học nhưng đều bị từ chối sạch tay.
"Giờ nghỉ tiếp theo và giờ nghỉ sau đó nữa, chúng ta hãy đến nhờ vả thêm vài lần. Nếu lại bị từ chối thì lúc đó hẵng đi tìm thầy Hiệu trưởng. Đến lúc đó chúng ta sẽ trở thành những nạn nhân đáng thương hoàn hảo."
"Ừm, quả nhiên là……………."
Kyeong-won gật gù đồng tình.
"Với lại lúc nói chuyện thì Ha-yoon à, cậu tự biết đường thu âm lại một chút nhé. Để làm bằng chứng chuẩn bị sẵn."
"Tớ biết rồi."
Trong số này, đứa có thể lấy được bản thu âm với nét mặt thản nhiên nhất không ai hợp hơn Ha-yoon.
Sau khi chốt xong như vậy, chúng tôi tản ra rồi về chỗ ngồi của từng đứa.
Tiết 1 chán ngắt vừa kết thúc, ngay khi giáo viên bước ra khỏi lớp, chúng tôi liền đi ngay ra hành lang.
"Được rồi. Tiết 2 là tiết Âm nhạc nên chúng ta cứ ghé phòng giáo viên nói chuyện xong rồi lên thẳng phòng Âm nhạc luôn. Mọi người cầm theo sách Âm nhạc hết rồi chứ?"
Nghe thấy thế, Seon-ah vội vàng quay lại chỗ ngồi, luống cuống ôm lấy quyển sách Âm nhạc rồi quay trở lại.
"Còn Jin-hee thì sao? Cậu chẳng có gì trên tay kìa?"
"Phiền phức lắm……………."
"Lấy nhanh lên đi. Nào, xuất phát."
Dù biết chắc sẽ bị từ chối nhưng chúng tôi vẫn bước đi đầy khí thế trên hành lang.
'Nhất định không thể thua được. Đặc biệt là với cái tên giáo viên phe Không Bạch Giáo đó và lũ học sinh bình thường.'
Thua phe Giáo đoàn đương nhiên là không thể rồi, mà thua cả lũ học sinh bình thường thì lại càng là chuyện không bao giờ có thể xảy ra.
Mấy chuyện này đều liên quan đến lòng tự trọng cả.
Những kẻ đã nếm trải đủ đắng cay ngọt bùi khi chứng kiến mặt tối đằng sau của thế giới như chúng tôi mà lại không giật nổi một cuộc thi vớ vẩn thế này thì đúng là vô lý hết sức.
Rất nhanh, chúng tôi đã đi lên một tầng và đến phòng giáo viên chính ở tầng 2 một lần nữa.
Trong đầu đã chuẩn bị sẵn một kịch bản rành rọt để vào vặn hỏi cho ra lẽ, thế nhưng khi mở cửa bước tới chỗ ngồi thì vị trí của bà cô giáo viên Khoa học khối 3 lại trống không.
"... Đi đâu rồi nhỉ?"
"Chắc đi dạy chưa về à."
Thấy 6 đứa túm tụm lại một chỗ khiến ánh mắt của các giáo viên bắt đầu dồn về phía này, nên tạm thời chúng tôi ra hành lang đứng chờ.
Cứ thế đi qua đi lại đứng chờ mãi, nhưng bà cô giáo khoa học khối 3 vẫn tuyệt nhiên không thấy tăm hơi đâu.
"... Rốt cuộc người này đi đâu rồi không biết."
"Sao lại không đến nhỉ?"
Rốt cuộc cho đến khi hết giờ nghỉ vẫn không thể gặp được người đó, chúng tôi đành phải đi lên phòng Âm nhạc.
"Vừa nhìn thấy mặt một cái là tớ đã chuẩn bị sẵn tinh thần để sạc cho một trận rồi. Đúng là mất hứng thật."
"Tiết sau lại đến tiếp. Cứ tiếp tục chuẩn bị lời lẽ đi."
Cả nhóm ngồi thành một hàng trong phòng Âm nhạc chờ đến giờ học và bàn ra tán vào đủ chuyện, đột nhiên tôi nhận ra không khí của những học sinh khác có gì đó không bình thường.
Đám học sinh cứ thì xầm thì xầm với vẻ mặt khá là hào hứng.
"Hôm nay là ngày gì à?"
"Đổi giáo viên rồi mà, Joon……………."
"À, phải rồi."
Trường chúng tôi tiết Thể dục và Âm nhạc luân phiên thay đổi số tiết theo tuần, tuần trước là tuần có một tiết Âm nhạc và hai tiết Thể dục.
Nói cách khác, vào thứ Hai tuần trước, cái ngày có buổi tư vấn với giáo viên chủ nhiệm, sau khi cô giáo Âm nhạc cũ nói lời chia tay...
Thì giờ học lúc này chính là tiết Âm nhạc đầu tiên quay trở lại với lớp chúng tôi.
Sự xì xào hào hứng của đám học sinh lúc này có lẽ là vì kỳ vọng vào cô giáo Âm nhạc mới trẻ trung và xinh đẹp.
Cạch- Cùng lúc tiếng chuông báo giờ vang lên, cánh cửa cách âm của phòng Âm nhạc mở ra, một cô giáo mặc áo blouse bèo nhún có đính hoa hồng đen bước vào.
Bộp- Bộc- Bộc-
"......."
So với các giáo viên bình thường chỉ mặc vest hoặc áo sơ mi, trang phục sắc đen tinh tế mang đậm chất nghệ sĩ âm nhạc của cô trông cứ như chuẩn bị đi dự vũ hội vậy.
Chiếc áo blouse đen ấy kết hợp với vẻ ngoài xinh đẹp tạo nên một bầu không khí như một đóa hồng đen, đã thế nét mặt lại cực kỳ lạnh lùng, tỏa ra một khí chất nhạy cảm khiến người ta không dám tùy tiện đụng vào.
Nữ giáo viên mới đến của trường Trung học Nakseong, cô giáo Âm nhạc Cha Ye-eun.
Bộp- Bộp-
"......."
Cứ thế cô im lặng đi tới bục giảng, mở cuốn sách Âm nhạc ra, chẳng buồn chào hỏi một lời mà gọi ngay số trang.
"Trang 23. Nhạc Baroque."
"......."
Lũ học sinh liếc nhìn nhau.
Có vẻ như chúng nó từng tính làm ầm lên đòi cô giới thiệu bản thân hay kể về mối tình đầu giống như hồi cô Han A-ri mới đến, thế nhưng tình hình hoàn toàn nằm ngoài dự đoán khiến cả lũ nghếch mặt ra ngơ ngác.
"Cậu kia."
Đột nhiên cô vung gậy chỉ huy lên chỉ thẳng vào một học sinh.
Đó là Ye-seul, cô gái đi nhà thờ với mái tóc uốn ngắn.
"……V-Vâng ạ……………?"
"Không mở sách ra à?"
Nghe vậy, Ye-seul giật bắn mình rồi lập tức mở sách ra ngay.
Mấy học sinh đang thăm dò tình hình xung quanh thấy thế cũng lén lút mở sách ra theo.
"Nhạc Baroque. Chỉ dòng nhạc Châu Âu thế kỷ 17, 18."
Vừa nhìn xuống cuốn sách Âm nhạc với vẻ mặt lạnh băng, cô vừa đọc phần giải thích.
"Ban đầu từ này dùng để chỉ phong cách nghệ thuật thế kỷ 17, 18, nhưng đối với âm nhạc người ta cũng dùng tên gọi này. Lý do dùng chung một tên gọi dù thuộc lĩnh vực khác nhau là như sau. Những ai không mang sách thì đi ra đằng sau giơ tay lên."
Trong lúc giảng giải, cô còn chẳng thèm ngẩng đầu lên mà vẫn bắt lỗi học sinh một cách đầy bá khí.
Ngay cả tôi cũng không dám ngoảnh đầu đi đâu mà chỉ biết căng thẳng ngồi yên, chẳng mấy chốc tôi cảm nhận được tiếng vài đứa học sinh cá biệt lén lút đứng dậy đi ra đằng sau.
Còn trường hợp của Jin-hee thì may mà có chúng tôi chuẩn bị giùm nên mới an tâm.
"Xét về bối cảnh lịch sử của nhạc Baroque, về mặt chính trị có thể thấy sự chuyển dịch từ chế độ quân chủ chuyên chế sang Thời kỳ Khai sáng………."
[Ngày 20 tháng 5 năm 2019, Thứ Hai, 10: 40] [Lee Joon - Lần trùng sinh thứ 2] [Điểm Truyện ma: 781] [Nhân quả: 32%]
"Phù, làm sao lại có kiểu người như thế cơ chứ. Thật sự suýt chút nữa là không thở nổi rồi."
Kết thúc tiết học, bước ra khỏi cửa phòng Âm nhạc, chúng tôi mới thở phào một hơi.
Tiết học Âm nhạc của cô Cha Ye-eun là một khoảng thời gian vô cùng ngột ngạt và đầy căng thẳng.
Lũ học sinh cứng đờ cả người, không dám thở mạnh mà chỉ biết dán mắt vào sách giáo khoa, chỉ cần có đứa nào gật gù buồn ngủ hay tư thế ngồi không chuẩn chỉnh một chút là cô liền bắt lỗi ngay hoặc đuổi ra đằng sau giơ tay lên.
"Cái gì thế này chứ, không hát hò mà cũng chẳng luyện thanh luôn."
"Ừ đấy… Cô giáo trước còn đánh đàn piano cho nghe rồi cho xem phim âm nhạc nữa cơ mà……………."
Seon-ah cũng ỉu tiu nghỉu thì thầm, nhưng Deok-hoon thì ngược lại, cậu ta như trút được gánh nặng mà vuốt vuốt ngực.
"Này mấy đứa. Thế này là còn may mắn lắm đấy nhé. Thề luôn ngày xưa hồi cô làm chủ nhiệm, cô còn gọi ra ngoài giờ học để hành hạ rồi bới lông tìm vết bắt bẻ đủ kiểu~"
"Con heo."
Đột nhiên nghe thấy tiếng gọi, chúng tôi quay đầu nhìn lại.
Ở đó, cô Cha Ye-eun đi ra ngay sau chúng tôi đang đứng trên cầu thang mỉm cười lạnh ngắt.
"Lâu rồi không gặp nhỉ."
"......."
Deok-hoon đứng chết trân tại chỗ, còn chúng tôi thì mở to mắt lén liếc nhìn nhau.
Ngay sau đó, cô giáo với vẻ ngoài quyến rũ trong chiếc áo blouse đen bèo nhún mỉm cười tủm tỉm nhìn xuống chúng tôi, buông một câu:
"Cùng sống tốt nhé, con heo."
"......."
Rồi cô xoay người bước lại vào phòng Âm nhạc với một động tác uyển chuyển như nước chảy.
Chúng tôi lén nhìn nhau một lúc, rồi vỗ vỗ vào người Deok-hoon đang hóa đá, kéo cậu ta đi xuống tầng 2.
"…Đừng lo, Deok-hoon à. Chúng tớ sẽ bảo vệ cậu."
"......."
"Bây giờ khác với ngày xưa rồi. Chúng mình cũng lớn cả rồi, ai mà ăn hiếp thì cứ báo cáo là xong. Đừng sợ."
"......."
Thế nhưng Deok-hoon vẫn đứng chết đờ ra đó mà không nói lời nào.
Bây giờ đang là lúc phải gặp lại bà cô giáo khoa học để quyết đấu một trận, vậy mà bầu không khí lại hoàn toàn không ủng hộ chút nào.
Rốt cuộc, tôi đành để lại vài thành viên ở hành lang, chỉ chọn ra những đứa ăn nói lưu loát bước vào phòng giáo viên.
"Seon-ah với Jin-hee, hai cậu ở lại với Deok-hoon một chút nhé. Mặt mũi cậu ấy không giấu nổi cảm xúc đâu. Việc vặn hỏi cô giáo khoa học cứ để bọn tớ vào làm cho."
"Ừ-Ừm… Tớ biết rồi……………"
Seon-ah đưa mắt nhìn theo với vẻ mặt lo lắng, còn Jin-hee thì nhìn Deok-hoon đang đứng đơ như cây cơ.
Tôi mặc kệ mấy đứa nó ở lại, kẹp hai nhân tài của câu lạc bộ là Ha-yoon và Kyeong-won ở hai bên rồi bước vào phòng giáo viên.
Vừa hay bà cô giáo Khoa học khối 3 vừa mới pha xong một cốc cà phê ở phòng pha chế, cầm về chỗ ngồi của mình.
"Thưa cô, chuyện là-" Bà cô thậm chí còn chẳng buồn nhìn chúng tôi lấy một cái, đi thẳng về chỗ rồi đặt cốc cà phê xuống.
Thế rồi ngồi phịch xuống ghế, phù phù~ thổi rồi hớp một ngụm cà phê.
Tôi lại tiến về phía bàn của cô giáo rồi cất lời:
"Thưa cô."
"Xong xuôi hết rồi~ Nộp đơn xong hết rồi nên mấy đứa đi về giùm cái~ Đừng có làm phiền nữa~"
"......."
Mặc kệ tôi đang im lặng lườm gáy, bà ta thậm chí chẳng thèm liếc nhìn mà vừa hớp cà phê vừa lật xem tài liệu.
"Cô ơi."
"......."
"Rốt cuộc là xong cái gì cơ ạ? Hả?"
Xoạt- Xoạt-
"Cháu hỏi là cái gì nộp đơn xong rồi cơ ạ."
Thế nhưng bà cô vẫn chẳng thèm nhìn chúng tôi lấy một cái mà chỉ lật tài liệu.
Chúng tôi đứng lườm bà cô lùn tịt đang ngồi trên ghế một lúc.
"Này cô ơi?"
Xoạt-
"Cô giáo ơi?"
Đây là cách từ chối của người này sao.
Bà cô lùn tịt trước mặt tôi lại thong thả hớp thêm một ngụm cà phê rồi lật tài liệu.
Ngay sau đó, thầy giáo Khoa học khối 2 ngồi ở bàn phía sau đứng dậy đi lấy tài liệu ở máy fax, tiện miệng bồi thêm vài câu:
"Mấy đứa đến đăng ký cái Triển lãm Khoa học đúng không? Cái đó xong lâu rồi. Hồ sơ chọn các tiền bối đi thi đã nộp xong từ đời nào rồi."
"……Thế cho cháu hỏi cái hồ sơ đó nộp từ bao giờ thế ạ? Công văn mới hạ xuống hôm qua cơ mà."
"Ai mà biết~ Mấy đứa đi mà hỏi cô ấy một tiếng xem."
"Thì người ta có giả vờ nghe thấy đâu cơ chứ, có chịu nghe đâu."
Tôi chỉ tay về phía bà cô giáo Khoa học khối 3 như muốn cho thầy xem.
Thế nhưng thầy giáo đó có vẻ cũng không hoàn toàn thuộc phe chúng tôi, thầy chỉ nhún vai một cái rồi lại tiếp tục quay về làm việc của mình.
"Thưa cô."
Xoạt-
"Cô giáo ơi?"
Bà cô giáo trước mặt nhấp cà phê mà mặt không biến sắc lấy một chút.
Ngay sau đó, bà ta nhíu lông mày một cái rồi rì rầm "Chưa khuấy đều thì phải.", sau đó lấy thìa cà phê khuấy khuấy vào ly.
Xem ra bà ta đã hạ quyết tâm bằng mọi giá phải tống đám học sinh do mình hướng dẫn đi thi rồi.
"Này cô ơi."
Lạch cạch- Lạch cạch- Tiếng thìa gõ vào thành ly.
"Cô định cứ xử sự thế này thật đấy ạ? Thật luôn?"
Xoạt-
"Này cô ơi?"
"Đã bảo đi về đi rồi mà~" Thấy tôi cứ lẵng nhẵng bám theo, bà ta mới chịu đặt ly xuống rồi buông một câu như đe dọa.
Ánh mắt vẫn dính chặt vào đống tài liệu công việc của mình.
Từ ông thầy giáo Khoa học khối 1 da mặt dày cộp chết vì thót tim, cho đến bà cô giáo Khoa học khối 3 lùn tịt trước mặt này.
Xem ra kiếp trước tôi với đám giáo viên môn Khoa học có thù hằn gì với nhau thì phải.
Tôi hở dài một tiếng thật mạnh như cố tình cho bà ta nghe thấy.
"Thật sự cạn lời luôn ấy, haizz………………"
"......."
Thế nhưng người trước mặt vẫn không hề phản ứng trước thái độ vô lễ đó.
Tôi lại tiếp tục thở dài một tiếng thật sâu.
"Hừừừừừ…………"
"......."
Cú thở dài của tôi làm mấy trang tài liệu bà ta đang đọc phấp phới tung bay khiến bà ta phải nhíu mày lại.
Tôi lại tiếp tục "Phùuuuuuu!" một hơi thật mạnh, bắn cả nước bọt về phía ly cà phê đang cầm trên tay bà ta, rồi quay lưng bỏ chạy mất dép.
"Này! Cậu kia!"
Cầm ly cà phê bị bắn nước bọt lên, đến lúc này bà cô mới chịu phản ứng, nhưng đã quá muộn rồi.
'Định giở trò khiêu khích trước mặt ai cơ chứ.'
Dám cả gan giở trò cà khía trước mặt tôi cơ đấy!
Nói cho mà biết, tôi đây chính là người đàn ông đã trôi nổi không ngừng ở mức rank Đồng trong vai trò đi Rừng, trải qua đủ loại chiến trường drama chính trị và khiêu khích thái độ bẩn bựa từ các đường khác gửi lên.
Một bà cô giáo trung niên cùng lắm chỉ có chút kinh nghiệm đời sống xã hội cùi bắp làm sao thắng nổi cái trò thái độ bẩn bựa đã được tôi rèn luyện qua Game Liên Minh Huyền Thoại cơ chứ.
'Với lại, bây giờ tôi sẽ dùng chính cái vốn sống xã hội cặn bã đó để đè bẹp bà luôn.'
"Mấy đứa ơi, chuẩn bị lên đạn tiếng khóc đi."
Tôi kéo đám bạn ở hành lang đi thẳng xuống phòng Hiệu trưởng ở tầng 1.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn