Chương 172: Truyện ma thứ mười tám: Quán trọ khó ở (10)
Câu lạc bộ truyện ma · Tusk · 209 chương · ~36 phút đọc · Tạo 11/08/2026
101-200
"Nghe đồn trong mấy truyện lấy bối cảnh học đường, cứ hễ dính tới leo tháp là độ hot lại giảm tụt xích………………"
"Lại nói cái quái gì đấy?"
"Lại tự nói chuyện anime một mình rồi đấy."
"Đéo phải anime, là tiểu thuyết mà lại………………"
.
Tòa Noryangjin Tuyệt Táp Vọng. Bước vào lối vào của tòa nhà đó, chúng tôi vừa trò chuyện xì xầm vừa đứng chờ thang máy.
Ting- [Tầng 1] Cửa vừa mở ra, một nhóm người từ bên trong ùa ra, trông chừng vừa đi hát karaoke về xong nên ai nấy mặt mũi đều đỏ gay vì say khướt.
"Này, đ mẹ dạo này mấy thằng tốt nghiệp đại học ở Seoul cũng đi thi công chức bậc 9 đầy ra… Đừng có nản chí."
"Đến dịp lễ tết là bọn nó cứ hễ có chuyện lại bảo sao không thi bậc 7, rồi làm bậc 7 sao không làm bậc 5, sao không thi Kỳ thi Hành chính… Đũa mốc mà đòi mâm son, lũ chó chết……………"
Băng qua đám học sinh ôn thi đang say lướt khướt la xóm la làng với nhau, chúng tôi bước vào thang máy.
"Nồng mùi rượu quá."
Ha-yoon đứng ở góc thang máy cau mày, lấy tay nhịt nhẹ mũi.
"Trời ơi, huệ mất. Mới đứng được bao lâu đâu mà trong thang máy nồng sặc mùi rượu rồi."
Tôi cũng cằn nhằn. Nói chuyện phiếm vài câu như vậy thì thang máy đã lên tới tầng 5, nơi có quán trọ xảy ra chuyện.
Ting- [Tầng 5] Cửa mở ra, đập vào mắt chúng tôi là cầu thang tòa nhà cùng một cánh cửa kính đơn sơ. Do đặc thù của quán trọ là cần cách âm, việc đóng mở cửa thông thường cũng có thể gây ra tiếng ồn, nên có lẽ vì thế mà dù là cửa chính họ vẫn lắp loại cửa kính mở ra mở vào rất êm ái thế này.
Tôi lập tức giơ tay ra hiệu mời cô giáo bước vào trước.
"Bên trong có vợ của chủ quán trọ đang đợi đấy ạ. Cô vào trước chào hỏi một tiếng đi cô."
"Ừ ừ, mấy đứa tạm thời đứng đây đợi nhé."
Sau khi bảo chúng tôi đứng chờ trước cửa chính, cô đẩy cửa kính đi vào trong và cất tiếng: "Có ai ở đây không ạ~" Ngay lập tức, một cánh cửa phòng ở hành lang mở ra, một học sinh ôn thi thò đầu ra ra hiệu "Chít" (suýt) bằng cách đặt ngón tay lên môi rồi trừng mắt nhìn chúng tôi.
"Ở đây đến cả câu 'Có ai ở đây không' cũng không được nói cơ đấy."
"Chỉ biết thế thôi chứ sao."
Cô giáo không gật đầu xin lỗi không thành tiếng rồi đi vào hướng quầy lễ tân. Chẳng mấy chốc, bên trong vang lên tiếng thì thầm trò chuyện nho nhỏ với ai đó. Rồi cô giáo lại mở cửa kính bước ra ngoài, đi cùng người vợ đang trông quầy lễ tân trống trải.
"Chao ôi, mọi người tìm đến tận đây thế này… Tôi thật sự không biết các cháu lại là những người nổi tiếng đấy."
Người vợ trông tầm cuối 30 đến đầu 40 tuổi, trẻ hơn mẹ tôi một chút. Dù nét mặt trông khá mệt mỏi vì người chồng đang trong tình trạng hôn mê sau khi tự tử bất thành, nhưng chị ấy vẫn nở nụ cười chào đón chúng tôi.
"Mọi người nhận mỗi người một chìa khóa phòng nhé."
"Cháu cảm ơn cô ạ……………"
"Để mọi người vào ở được ngay nên tôi đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, quầy lễ tân tôi cũng đã tự tay lau chùi qua… nhưng vẫn còn vài vết bẩn trông hơi ghê ghê. Trong thời gian ở lại đây, dẫu là quầy lễ tân hay phòng ở thì mọi người cứ tự do sử dụng nhé… Mọi người sẽ ở lại đến bao giờ ạ?"
"Cái đó thì…"
Cô Jang Hwa-eun ngập ngừng rồi hé mắt nhìn sang chúng tôi. Tôi gật đầu rồi trả lời thay cô:
"Trước mắt bọn cháu dự định ở đến hết cuối tuần ạ."
"Cuối tuần à… Hy vọng trong khoảng thời gian đó mọi chuyện sẽ được giải quyết……………"
Người vợ nở nụ cười với vẻ mặt mệt mỏi. Sau đó chị ấy nhanh chóng thu dọn chút đồ đạc bước ra rồi nhấn nút gọi thang máy ngay.
"Tôi lại phải vào viện với nhà tôi nữa… Liệu còn điều gì tôi cần giải thích thêm không ạ?"
"À, thế cô có trực tiếp nhìn thấy điều gì bất thường bao giờ chưa ạ……………"
"Chưa, tôi thì chưa từng thấy."
Trước câu hỏi bất ngờ của tôi, người vợ mỉm cười áy náy rồi lắc đầu.
"Tôi cũng chỉ toàn nghe qua lời nhà tôi kể thôi, mà mấy chuyện đó thì tôi đã kể hết cho bên chú thanh tra rồi."
"Thế thì không sao đâu ạ. Bên phía thanh tra cũng đã chia sẻ toàn bộ thông tin cho bọn cháu rồi."
"Vâng, tôi hiểu rồi. Vậy tôi xin phép đi đây."
Nói rồi chị ấy bước vào thang máy, giữ nút mở cửa để dặn dò nốt những lời cuối cùng trước khi đi.
"Vào trong thì phòng trọ vốn dĩ cũng chỉ có cái giường thôi nên cứ thế mà dùng, bên trong có phòng tắm, còn bếp thì nhìn qua là biết dùng thế nào rồi… À phải rồi, nhà vệ sinh thì nằm ngay cạnh quầy lễ tân và là dùng chung cho cả nam lẫn nữ. Nhìn đôi dép lê ở bên ngoài là biết bên trong có người hay không đấy, với lại…"
"Cháu cảm ơn cô, cô đi cẩn thận ạ."
Sau khi dặn dò tận tình đến phút cuối, người vợ chào một tiếng rồi đi xuống. Chúng tôi bị bỏ lại trơ trọi ngay trước cửa quán trọ. Tôi nhìn vào cánh cửa kính nơi đó với nét mặt có chút căng thẳng.
[Quán trọ Noryangjin]
"……Mà cô ơi. Cô giới thiệu chúng cháu là ai mà người ta lại tin tưởng đến mức đó vậy ạ?"
"Cô xưng tên mẹ cô chứ sao~" Cô Jang Hwa-eun thè lưỡi mỉm cười đùa giỡn. Xem ra mẹ của cô giáo là một nhân vật khá có tiếng tăm trong giới tâm linh thì phải.
"Thôi nào, vào thôi, vào thôi."
Chẳng mấy chốc cô giáo đã thúc giục chúng tôi tiến về phía cửa.
"Cô cũng vào luôn ạ?"
"Phải xem mấy đứa cất đồ đạc xong xuôi đâu đấy rồi cô mới về được chứ~" Ngày mai cô giáo có cuộc hẹn hò với cô Han A-ri nên không thể cùng chúng tôi chuẩn bị cho cuộc thi được. Tuy nhiên, với tư cách là giáo viên hướng dẫn và là người lớn, cô vẫn muốn dõi theo chúng tôi nhận phòng xong xuôi rồi mới rời đi.
Cánh cửa mở ra, vừa bước vào trong, chẳng biết có phải vì muốn giữ yên lặng hay không mà cô giáo đột nhiên đẩy tôi rồi thì thầm vào tai tôi:
'Đi thôi đi thôi. Nhanh lên.'
Khoảnh khắc cô ghé sát quá mức, làn gió từ đôi môi đỏ mọng thoa son phả thẳng vào tai tôi.
Tê tái~
'Ư.'
Cảm giác tê rần từ tai lan ra khiến nổi hết cả da gà, tí nữa thì bủn rủn cả người, nhưng cô giáo dường như chẳng hề hay biết điều đó, vẫn dán chặt phía sau đẩy tôi và thì thầm:
'Phòng nào đấy? Kiểm tra số phòng xem.'
'…Cô đợi chút ạ.'
Cô giáo này lúc nào cũng thích đột ngột áp sát theo nhịp độ của riêng mình như thế đấy. Một cô giáo dạy Tiếng Anh ở độ tuổi 30 vui tươi xông xới, rất hay đụng chạm cơ thể và khoảng cách giao tiếp cực kỳ gần gũi.
'Nhanh lên nhanh lên.'
Hàaa………………
Mùi nước hoa thoang thoảng phả vào, luồng gió làm rung động cả màng nhĩ. Dù tê dại đến tận đầu ngón tay nhưng may mắn là tôi không để lộ ra ngoài mà giơ chìa khóa lên.
'…Em là phòng số 8 ạ.'
'Seon-ah, còn em?'
'Em thì………….'
Cuối cùng cô giáo cũng chịu rời khỏi người tôi để tiến về phía các thành viên khác.
Tôi cảm thấy một sự hụt hẫng không tên rồi đi tìm phòng của mình.
'Số 8… số 8……………'
Đứng trước phòng mình giữa vô số căn phòng xếp thành hình chữ nhật, tôi quay sang nhìn quanh hành lang quán trọ một lượt.
'…Sạch sẽ hơn mình nghĩ đấy chứ.'
Có lẽ là do tôi đã nghe quá nhiều câu chuyện tiêu cực trên mạng chăng. Tôi cứ tưởng quán trọ goshiwon sẽ là cái nơi túp lều lụp xụp, tối om om và côn trùng bò lổm ngổm cơ, nhưng hoàn toàn không phải. Trái lại, nó mang cảm giác khá hiện đại và sạch sẽ, nếu canh góc chụp cẩn thận thì bảo là hành lang chung cư hẹp người ta cũng tin. Sàn nhà cũng được lát đá hoa đàng hoàng, thiết kế tone màu đen trắng. Đèn chiếu sáng khá sáng, lại còn có cả đèn báo khẩn cấp gắn ở cuối hành lang nữa, xét về nhiều mặt thì quá là ổn.
So với cái không gian như địa ngục mô tả trên webtoon thì nơi đây thực sự chỉ là một không gian xinh xắn gồm nhiều gian phòng ghép lại mà thôi.
'Đây là phòng mình.......'
Tôi ngước nhìn cánh cửa sắt có ghi số 8. Phía trên cửa có một ô cửa sổ nhỏ, và dĩ nhiên là đèn bên trong đang tắt.
'…Mà phòng của các thành viên khác tụ tập hết ở chỗ khác à? Ở đây chỉ có mỗi mình mình thôi sao?'
Quán trọ có cấu trúc hình chữ 'ㄷ' tính từ cửa chính. Đáng tiếc là ở dãy hành lang tôi đang đứng chỉ có duy nhất một mình tôi. Từ dãy hành lang đối diện phía bên kia góc ngoặt vang lên nhiều tiếng mở cửa. Có lẽ là tiếng các thành viên đang đi vào phòng của riêng mình.
'Giá mà phòng bên cạnh hay phòng đối diện có bạn bè thì vui biết mấy.'
Tuy tiếc nuối nhưng trước mắt tôi cũng đi vào thôi.
Két-
"………"
Bên trong phòng tối om không nhìn thấy bất cứ thứ gì.
'Không có cửa sổ à?'
Trước tiên tôi mò mẫm bật đèn lên.
Tạch-
'…Ồ.'
Phòng trọ sạch sẽ ngoài mong đợi của tôi. Dù không gian nhỏ hẹp chỉ vừa đủ kê hai chiếc giường, nhưng nói sao nhỉ. Cảm giác như một căn phòng gác xếp nhỏ hẹp nhưng ấm cúng? Không hề có cảm giác ngột ngạt ngột ngạt do khoảng không gian nhỏ hẹp mang lại. Trái lại, chính vì sự nhỏ hẹp đó mà nơi đây lại sở hữu một sự ấm cúng kỳ lạ.
Có lẽ lý do học sinh bỏ qua căn phòng đàng hoàng và bàn học tử tế ở nhà để mò đến những phòng đọc sách chật hẹp, hay con trai thích những căn cứ bí mật nhỏ hẹp hơn là một không gian rộng lớn vô định cũng chính là vì lý do đó. Chật hẹp không đồng nghĩa với bất tiện hay oi bức. Trái lại, nó mang đến cảm giác ấm cúng, khiến người ta muốn tập trung cao độ vào một điều gì đó, và khiến tâm trí con người ta trở nên tĩnh lặng.
"……Chao ôi, khá hơn mình tưởng đấy chứ."
Vừa lẩm bẩm một mình như thế trong lúc đóng cửa lại, lập tức ở phòng bên cạnh vang lên tiếng gõ cốc cốc vào tường.
'…Thế này mà cũng nghe thấy à?'
Tôi giật giật mình trong giây lát, nhưng tạm thời tôi lại tập trung vào việc tận hưởng căn phòng trọ nhỏ hẹp ấm cúng này.
Sàn nhà làm bằng gỗ công nghiệp trông cũng ổn, thậm chí trong căn phòng nhỏ tẹo này còn có cả một phòng tắm được ngăn cách riêng biệt bằng kính và rèm tắm.
Giường nằm sát rạt với phòng tắm, kiểu cấu trúc chỉ cần gối đầu nằm xuống rồi quay đầu sang là thấy ngay cửa sổ phòng tắm tối om om. Tủ quần áo vì không có chỗ đặt nên phải gắn vào mảng tường ở cuối chân giường. Cái kiểu thiết kế mà lúc nằm ngủ xỏ chân vào giữa, đến lúc thức dậy không biết chừng đá chân lên là móng chân phang thẳng vào đáy tủ quần áo ngay.
'Oa, dưới bàn học lại còn có cả tủ lạnh mini nữa này.'
Rộng tầm 1 pyeong (khoảng 3. 3m²)? Hay 1. 5 pyeong? Trong cái khoảng không gian nhỏ hẹp đó thực sự có đầy đủ mọi thứ cần thiết. Những món đồ nội thất được nhét vào một cách tiết kiệm diện tích đến mức tối đa khiến tôi phải trầm ồ thán phục. Nhắc mới nhớ, chẳng phải trên YouTube mấy nội dung kiểu như nhà siêu nhỏ còn hot hơn cả mấy căn biệt thự như hoàng cung sao.
Hình như con người ta hễ cứ nhìn thấy không gian nhỏ hẹp là lại trỗi dậy cái khao khát kiểu Sims - muốn lấp đầy nó bằng những món đồ nhỏ nhắn xinh xắn thì phải.
'…Nhìn cái này tự nhiên mình lại nổi ham muốn trang trí lại phòng câu lạc bộ của mình thế không biết.'
Phòng câu lạc bộ là tính năng housing chính thức được Hệ thống công nhận, thậm chí còn có cả chỉ số nâng cấp mở rộng không gian nữa. Tôi quyết định sau khi giải quyết xong vụ án và cuộc thi lần này, tôi sẽ mua cả giường lẫn máy tính - những thứ mà Jin-hee và Deok-hoon hằng ao ước - để nhét vào phòng câu lạc bộ.
Rất nhanh sau đó, tôi đặt chiếc ba lô mang theo lên bàn rồi bắt đầu dọn đồ đạc ra.
'Đồ ngủ, quần lót, xà phòng, bàn chải đánh răng……………'
Quần áo thì cất vào tủ, còn mấy đồ vệ sinh cá nhân nhỏ nhặt thì đặt lên bệ rửa mặt trong phòng tắm. Tôi đứng nguyên trong phòng tắm nhìn ra chiếc giường của mình qua ô cửa kính.
'Cái này thì hơi đáng sợ đấy nhỉ?'
Lát nữa nằm ngủ ở đó, chỉ cần quay đầu sang là sẽ nhìn thấy ngay phòng tắm tối om om nơi tôi đang đứng lúc này qua ô cửa kính. Cái đó chắc là sẽ hơi đáng sợ một tẹo đây, tôi lẩm bẩm một mình rồi bước ra khỏi phòng tắm.
Lần này tôi thử tắt đèn trong phòng đi.
Tạch- Lập tức, căn phòng không có ánh sáng của tôi chìm hoàn toàn vào bóng tối mịt mùng.
'…Không có cửa sổ nên cái này hơi dở nhỉ.'
Tất nhiên là có ô cửa sổ trong hướng ra hành lang quán trọ nằm ở phía trên cửa ra vào. Nhưng cửa sổ ngoài để nhìn ra không gian bên ngoài thì phòng tôi lại không có. Phía trên đầu giường - nơi lẽ ra phải có cửa sổ - thì chỉ toàn là tường trống.
'Muốn thông gió thì cứ phải mở toang cửa phòng ra à?'
Ô cửa sổ trong hướng ra hành lang thì vừa cao lại vừa chẳng có mấy ánh sáng lọt vào. Sáng ra ngủ dậy có khi lại mò mẫm trong bóng tối thật cũng nên.
Tạch- Tôi bật đèn lên lần nữa rồi ngồi thử xuống giường.
Cót két- Tạm thời thì độ êm ái cảm giác không đến nỗi tệ. Cảm giác không khác mấy so với chiếc giường ở phòng tôi ở nhà. Thế nhưng có cảm giác trơn trượt kỳ lạ sao đó nên tôi khẽ vén ga giường lên xem thử, thì thấy đệm bên trong vẫn còn bọc nguyên lớp nilon.
'Chắc do nhiều người luôn phiên sử dụng nên họ bọc nilon lại cho khỏi bẩn à?'
Phủ lại ga giường, lúc này tôi mới nhận ra trên giường không có chăn. Gối thì có một cái tông-xuyệt-tông với ga giường chắc là đồ của quán trọ, nhưng chăn thì hoàn toàn không thấy đâu.
'Phải đi mua một cái chăn mới được.'
May mắn là giờ mới tầm 8 giờ rưỡi. Ghé qua mấy cửa hàng gần đây hoặc siêu thị lớn là có thể mua được ngay. Tôi vỗ bốp bốp vào mặt bàn và chiếc tủ lạnh mini bên dưới bàn một cái rồi bước ra khỏi phòng.
Ở gần lối vào, cô giáo và các thành viên khác đã tụ tập lại xì xầm từ bao giờ.
'…Cậu cũng không có chăn à?'
'Ừ.'
Đúng lúc tôi sải bước tiến về phía họ để nhập hội. Đột nhiên, một cánh cửa ở giữa hành lang bật mở rầm một cái, một chị đeo kính độ nặng trừng mắt nhìn chúng tôi.
"……Này mọi người. Trật tự giùm cái được không ạ?"
"Ôi, vâng~ Cô xin lỗi nhé~" Cô Jang Hwa-eun mỉm cười gửi lời xin lỗi thay. Chị gái trông giống học sinh ôn thi trừng đôi mắt hình viên đạn nhìn chúng tôi một lượt rồi lại đi vào trong.
Rầm-
'…Chính tiếng chị đóng cửa còn to hơn đấy.'
Khi tôi nhập hội với các thành viên, cô giáo ra hiệu tay bảo ra ngoài rồi hẵng nói chuyện. Chúng tôi ra đến hiên cửa, thay giày rồi bước vào thang máy.
"Đến cả tiếng nói thầm mà người ta cũng nghe thấy hết, trời đất ơi."
"Nội thất ở đây trông thì ổn đấy, nhưng có vẻ cách âm kém quá nhỉ. Đúng không mấy đứa?"
"Vốn dĩ nếu không xây bằng gạch nung thì với cái kết cấu phòng trọ nằm sát rạt nhau thế này làm sao mà trông chờ vào khả năng cách âm được chứ. Mà quan trọng hơn, hội trưởng này, ở đây không có chăn đâu. Cậu tính đi mua à?"
"Phải đi mua chứ, đi thôi."
Tôi gật đầu.
"Thế mấy đứa ở lại ngoan nhé~ Có chuyện gì là phải gọi cho cô ngay đấy nhé~"
"Vâng, cô ơi ngày mai cô cũng chúc cô có khoảng thời gian vui vẻ với cô Han A-ri nhé ạ."
"Ừ, cô chào mấy đứa~" Sau khi tiễn cô giáo vẫy tay chào từ trong xe ô tô đang đi xa dần, chúng tôi xách chiếc chăn vừa mua mỗi người một cái ở siêu thị rồi bước vào thang máy. Cả 6 người ôm theo chăn trèo vào khiến không gian thang máy trở nên hơi chật chội.
"Này, ông không thấy nóng à? Sao lại mua cái chăn dày khụ thế kia?"
"Đêm ngủ thân nhiệt giảm xuống nên vẫn lạnh lắm."
Jin-hee tặc lưỡi nhìn chiếc chăn dày cộp của Kyeong-won - anh chàng mắt kính gầy giuộc. Trong lúc thang máy đi lên, tôi tranh thủ phổ biến lịch trình còn lại trong ngày cho các thành viên.
"Hôm nay về phòng dọn dẹp đồ đạc, ai nấy tắm rửa xong xuôi muốn làm gì thì làm, đến 10 giờ - ngay trước khi đi ngủ - mặc quần áo thoải mái rồi tập hợp ở sân thượng một chút nhé. Bọn mình sẽ chia ca gác đêm ở đó."
Oan hồn mà các tổng quản (người trông coi quán trọ) hay nhìn thấy chủ yếu là lúc làm việc ca đêm một mình. Đêm nay và đêm mai chúng tôi sẽ luân phiên nhau đảm nhận vai trò của người tổng quản ca đêm đó.
"Mỗi người gác một tiếng rồi gọi người tiếp theo dậy bàn giao ca, làm thế là được đúng không?"
"Được đấy."
"Chắc vui lắm đây………………"
"Thế lúc ngủ tớ đi gõ cửa từng phòng có được không?"
"Lee Jin-hee, cậu mà giỡn thật là bọn mình bị đuổi đi đấy. Mọi người ở đây nhạy cảm lắm."
Rất nhanh sau đó, khi bước xuống ở tầng 5 và mở cửa kính bước vào trong, Deok-hoon vô tình làm chiếc túi đựng chăn đụng trúng bình chữa cháy khiến nó ngã lăn quay.
Bốp! Lăn long lóc…………………
Tiếng bình chữa cháy lăn dội lại vang vọng khắp không gian yên tĩnh của quán trọ. Lập tức, một cánh cửa ở hành lang bật mở, một chú tầm tuổi chú bác đeo kính trừng mắt nhìn chúng tôi.
"Tôi xin lỗi ạ."
"Này cháu ơi. Đừng có nói mấy câu xin lỗi làm gì. Ở trong phòng là nghe rõ mồn một từng âm thanh vang lên đấy."
"………"
Đúng như người ta đã nhắc nhở, chúng tôi chỉ khẽ cúi đầu chào như một cái gật đầu rồi đi về phòng của mình. Kỳ lạ là chuyện phòng chật hẹp chẳng gây ra chút bất tiện nào, nhưng chuyện không cách âm được lại khiến người ta khá là bận tâm.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn