Chương 181: Truyện ma thứ mười tám: Quán trọ khó ở (19)
Câu lạc bộ truyện ma · Tusk · 209 chương · ~39 phút đọc · Tạo 11/08/2026
101-200 [Chủ Nhật, ngày 26 tháng 5 năm 2019, 12: 18] [Lee Joon – Lần quay ngược thứ 2] [Điểm Truyện Ma: 581] [Nhân quả: 32%]
"......"
Sau khi Deok-hoon và Ha-yoon bỏ đi, còn Kyeong-won—người chịu trách nhiệm gánh vác phần chuẩn bị cuộc thi—cũng bị tống cổ, bầu không khí trong phòng Seminar chìm vào một khoảng im lặng ngột ngạt.
"......"
Tôi ngồi trau chuốt lại file tài liệu mà Kyeong-won để lại sao cho hoàn chỉnh để có thể dùng thuyết trình. Trong lúc đó, Jin-hee và Seon-ah chỉ biết im lặng ngồi tại chỗ, thẫn thờ nhìn lên màn hình máy chiếu.
"... Xong rồi."
"Oaa............"
"......"
Sau khi hoàn thiện bài PPT và gửi file vào email cá nhân, tôi nhấc tay khỏi bàn phím, Seon-ah liền thẫn thờ vỗ tay ngơ ngác. Jin-hee thì vẫn chống cằm với nét mặt đầy chán nản.
"... Nào, vậy giờ tớ sẽ thuyết trình thử phần nội dung chính một lần. Cả hai coi như ban giám khảo ngồi đó nghe thử nhé."
"Ừm............"
"Ừ."
Tôi cầm micro, bước lên đứng trước bục giảng và bắt đầu phần thuyết trình nội dung chính.
"Xin chào quý vị, chúng em là đội Câu lạc bộ Truyện Ma đến từ lớp 1-3 trường THPT Nakseong. Chủ đề mà chúng em mang đến buổi thuyết trình hôm nay chính là một mô hình sản phẩm khoa học có tên gọi là Bản lề từ tính. Trước tiên, xin phép cho chúng em được giải thích............"
"......"
"......"
"... Phần trình bày của chúng em đến đây là hết. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe."
Một bài phát biểu diễn ra mượt mà trôi chảy như nước chảy mây trôi. Bản thân sản phẩm này vốn là ý tưởng do chính tôi đưa ra, lại thêm khoản ăn nói thì tôi thừa tự tin nên phần thuyết trình chẳng có điểm nào để chê trách. Thấy vậy, hai người ngồi nghe bên dưới lặng lẽ vỗ tay.
"Khá đấy."
"Bộp bộp bộp~"
"......"
Và rồi, sự tĩnh lặng lại một lần nữa bao trùm lấy không gian rộng lớn của phòng Seminar.
"......"
"......"
Tôi hạ bàn tay đang cầm micro xuống. Quả nhiên chỉ có vài đứa với nhau thế này thì trống trải vẫn hoàn trống trải.
'Nhưng nước đã đổ đi rồi.'
Chỉ vì thấy cô đơn mà gọi bọn chúng quay lại thì không thể nào, ngay sau một trận cãi vã tóe lửa như thế.
'Ai mượn bọn chúng tự dưng cãi cọ rồi hành động theo ý mình chứ?'
Làm theo ý mình xong rồi lại tưởng tôi sẽ gánh tất cả rồi dắt đi cùng chắc? Nếu nghĩ thế thì đúng là ảo tưởng sức mạnh.
"Nào, bây giờ tớ sẽ đặt ra vài câu hỏi mà ban giám khảo có thể sẽ hỏi các cậu. Chúng ta cùng tập luyện nhé. Đầu tiên, nếu họ hỏi làm sao mà cậu lại nghĩ ra được sản phẩm này, thì Seon-ah, cậu sẽ trả lời thế nào?"
"Ừm, tớ... chắc là sẽ............"
"Đúng rồi, tốt lắm. Tiếp theo là............"
Cứ thế ba đứa tập luyện với nhau, chẳng mấy chốc đồng hồ đã điểm 1 giờ chiều.
"Mới đó mà đã 1 giờ rồi."
Tôi đặt micro xuống, ngước nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường.
"Sắp đến giờ ăn trưa rồi đấy. Hai cậu có muốn ăn gì không?"
"Này, Joon ơi, chuyện là............"
Nghe câu hỏi của tôi, Seon-ah như chỉ chờ có thế liền ngập ngừng lên tiếng.
"Tớ... bữa trưa tớ về nhà ăn có được không............?"
"... Về nhà?"
"Ừm......"
Seon-ah gật đầu với vẻ mặt đầy áy náy.
"Tớ phải về xem bà dạo này thế nào đã............"
"À, phải rồi. Quên mất."
Tôi vỗ tay một cái. Đây là chuyện em ấy đã dặn trước với tôi từ lúc mới bắt đầu chuẩn bị cho đợt tập trung hợp tác.
"Thế thì Seon-ah cứ về nhà ăn cơm nhé. Còn Jin-hee, cậu thì sao?"
Tôi quay sang hỏi Jin-hee đang chống cằm.
"Cậu có muốn ăn gì không?"
"... Này, tớ cũng về nhà ăn cơm được không?"
Jin-hee liếc nhìn thái độ của tôi rồi hỏi:
"Tối nay tớ phải đi làm ca, trước đó phải ngủ một chút đã. Tớ chỉ muốn về nhà tự nấu cái gì ăn đơn giản rồi nghỉ ngơi thôi."
"... Thế à?"
Tôi "Ồ" lên một tiếng rồi gật đầu. Chuyện làm thêm ca đêm cũng là điều Jin-hee đã báo trước với tôi từ sớm.
'... Nên làm sao giờ.'
Tôi suy nghĩ một chút rồi quyết định cho cả hai về luôn.
"... Đành chịu vậy. Thế thì việc chuẩn bị cho cuộc thi dừng lại ở đây nhé. Cả hai về nhà nghỉ ngơi đi."
Tôi thở dài một tiếng. Seon-ah liền ngập ngừng nói thêm:
"... Joon ơi, tớ về ngó bà một cái rồi lại quay lại đây nhé............"
"Thôi không cần đâu. Tiện thể về thì ở nhà chăm sóc bà luôn đi. Đằng nào cũng chẳng còn gì để tập nữa."
"... Nhưng mà đêm nay còn phải giải quyết chuyện truyện ma nữa... tí nữa tớ ghé qua nhé............"
"Ừm, thì... cứ nghỉ ngơi thong thả, khi nào muốn đến thì đến. Đừng vì tớ mà bỏ dở việc chăm bà. Đằng nào trước nửa đêm có mặt là được rồi."
Tôi chụp màn hình nội dung bài PPT rồi gửi qua cho cả hai. Dù sao thì người thuyết trình vẫn là tôi, hai người họ chỉ cần trả lời tốt các câu hỏi vấn đáp từ ban giám khảo dội xuống là được.
"Tớ có gửi danh sách câu hỏi dự đoán rồi đấy? Ở nhà nghỉ ngơi thì tranh thủ học thuộc cái đó là ổn."
"Ừm ừm, tớ biết rồi............"
"Vừa làm vừa xem. Cảm ơn nhé."
Seon-ah lúi húi kiểm tra từng tấm ảnh chụp màn hình KakaoTalk, còn Jin-hee chỉ lướt qua một cái rồi nhét điện thoại vào túi quần. Tôi đưa tay chào lần cuối để giải tán buổi họp:
"Nhiệm vụ hôm nay là học thuộc, ngày mai lên trường tớ sẽ kiểm tra cả hai đấy. Về nhà đừng có mải chơi, nhớ học thuộc đấy. Được rồi, hôm nay giải tán tại đây! Mọi người vất vả rồi."
"Cậu vất vả rồi, Joon ơi............"
"Vất vả rồi."
Cả hai chào tôi rồi thu dọn đồ đạc bước ra ngoài.
Két- Cạch.
Cứ thế, Jin-hee và Seon-ah rời khỏi phòng. Còn lại một mình, tôi ngồi ngẩn ngơ trong căn phòng Seminar trống trải.
"......"
Bên ngoài thỉnh thoảng vọng lại tiếng còi xe ô tô. Trong phòng Seminar trống rỗng chỉ còn nghe thấy tiếng quạt tản nhiệt của chiếc laptop đang chạy.
'Mới sáng nay thôi mọi người còn tập hợp đông đủ ở đây mà............'
Lúc đó tôi cứ nghĩ hôm nay cả đám sẽ cùng nhau nỗ lực chuẩn bị để ngày mai đi thi. Thế nhưng sực tỉnh lại thì chỉ còn mỗi mình tôi trơ trọi ở chỗ này.
'... Tất cả là tại cái thằng điên Ahn Kyeong-won.'
Người ta giao quyền cho để gánh vác việc chung, tự dưng điên lên hành xử theo ý mình là thế nào? Deok-hoon đi trễ có phải lần một lần hai đâu? Đằng nào ngày mai cũng thi rồi, cắn răng nhẫn nhịn nốt một ngày, thi xong xuôi rồi muốn chửi muốn trách gì thì trách, lúc đó tôi cũng sẽ thông cảm cho. Tự dưng lại đùng đùng nổi điên ngay lúc này............
Tôi lại thở dài một tiếng thượt. Bây giờ có ngồi trăn trở cũng vô ích. Trước mắt cứ thi xong ngày mai rồi tính tiếp. Đằng nào đến trường cũng lại chạm mặt nhau thôi.
'Giờ thì đi ăn cái gì đã.'
Tôi đứng dậy bước ra khỏi phòng Seminar vắng ngắt. Bước ra ngoài, tôi dặn nhân viên trực bàn khóa cửa phòng giúp:
"Em ra ngoài ăn trưa một chút, bên trong còn laptop với đồ đạc, anh/chị khóa cửa giúp em để người lạ khỏi vào nhé?"
"Vâng, được chứ ạ~" Tôi quay lại quán ăn dành cho sĩ tử gần đó. Nơi có thể ăn uống phủ phê như hoàng đế chỉ với 4. 500 won.
Thực đơn trưa nay ghi là 'Cutlet ức gà thủ công', chắc là món gà rán cutlet.
Nhận suất ăn rồi ngồi xuống ghế, bên cạnh tôi vẫn là những sĩ tử ôn thi đại học, công chức đang rủ rỉ mấy câu chuyện vô bổ:
"Bạn tớ vừa nhắn tin hỏi dạo này làm gì. Tớ bảo thì cứ sống thế thôi. Mới nói có thế thôi mà nó đã tinh ý ngập ngừng đổi chủ đề ngay."
"Đương nhiên rồi chú em. 30 tuổi đầu mà không nói rõ được công ăn việc làm hiện tại thì người ta đoán ra ngay. Một là thất nghiệp, hai là đang cắm đầu học thi cái gì đó."
Những lời than ngắn thở dài vang lên từ trước sau, trái phải. Rồi thì chuyện gái gú, chuyện game:
"Nhóm học của tớ hôm qua mới có một em xinh dã dăm gia nhập. Nhìn thì giả vờ chăm học lắm nhưng tớ bắt chuyện cái là trả lời ngọt ngào ngay, ánh mắt lại còn rấm rứt tiếc nuối. Tớ nhìn phát biết ngay 'Em đang cô đơn lắm'. Hôm nay quyết tâm xin số bằng được."
"Tớ ghé hiệu sách, thấy một em rõ xinh đứng nghía mấy cuốn sách thi công chức cấp 9. Thấy đồng cảm quá nên lại gần hỏi 'Em cũng chuẩn bị thi công chức à?', ai ngờ em ấy trừng mắt nhìn tớ một cái rồi quay lưng đi thẳng."
"Ruốt cuộc ở trong phòng hoài chán quá nên tớ đăng ký app hẹn hò. Màn giới thiệu nó bắt điền nghề nghiệp, tớ để trống rồi vào. Thế mà cái đứa nhắn tin lại hỏi tớ làm nghề gì, tớ xóa app luôn cho lành."
Tôi lẳng lặng một mình nhai món gà rán cutlet vừa nghe ngóng:
"Này, tớ chơi game là có giờ giấc đàng hoàng nhé. Hôm nay tiến độ học đến đâu rồi thì mới cho phép mình chơi bấy nhiêu, tớ quy định rõ ràng lắm."
"Thật á? Tuân thủ đúng giờ giấc luôn?"
"Thì cũng cố chấp hành, nhưng thực tế nhiều lúc không giữ nổi. Chơi căng sức mà thua xong tắt máy là trong đầu cứ lảng vảng không học nổi. Thế nên cứ phải đánh cho đến khi thắng mới chịu thôi, thành ra nhiều hôm bị quá giờ. Mà không phải thắng bẩn đâu nhé, phải là trận tớ gánh team thắng cơ."
"Người ngoài làm sao biết được? Điểm trung bình thi thử toàn quốc có 30-40 điểm thôi đấy. Kỳ thi quái nào trên đời mà điểm trung bình trên thang 100 lại chỉ có ba bốn mươi điểm? Đã thế còn không phải 5 lựa chọn mà là trắc nghiệm 4 lựa chọn nữa chứ? Đám ở đây lười học vãi ra, thực tế đấy."
"Tự học đúng là không nuốt nổi, tớ phải xin tiền mẹ đăng ký trung tâm thôi."
"Tự học thì đúng là điên rồ. Trừ khi là đã kinh qua hết các trung tâm rồi thi trượt vài lần nên mới tự ôn thôi."
"Cậu học đến đâu rồi? Hôm nay làm gì?"
"Hôm nay á? Tớ vừa thức trắng đêm xong này. Ăn xong cái này là về ngủ thôi."
"Giỏi lắm............"
Đủ loại chuyện phiếm vô bổ, than thân trách phận, bàn tính chuyện tán gái. Chuyện game, chuyện đời, tin tức, internet, livestream, bóng đá, bóng rổ............
Không biết có phải vì quanh bàn tôi toàn là nam giới nên mới thế không, hay hội nữ sĩ tử cũng vậy. Nhìn khuôn miệng mấy nữ công chức bàn khác đang bàn về phim Netflix thì có vẻ tình hình cũng chẳng khác là bao.
Dù sao thì tôi vẫn lẳng lặng nghe mấy câu chuyện đó và cắn từng miếng gà rán cutlet.
'... Loạn hết cả rồi.'
Mấy cái này tôi từng thấy trên mạng, không ngờ lại có thật ngoài đời. Những con người như thế này.
"Này, giờ giải lao cà phê thôi."
"Con bé nhân viên ca quán net đằng kia xinh phết......."
"Phòng tự học chỗ tớ có con bé nhìn giống Porincess Dasom cực, thèm chưa............"
Ăn xong, tôi tản bộ dạo quanh phố Noryangjin một lúc. Chợt nhìn thấy tiệm gắp thú mà tối qua tôi với Seon-ah từng chơi, tôi liền bước vào.
'Thử máy này xem sao.'
Không phải máy gắp thú thông thường, mà là loại máy di chuyển thanh gạt chui qua khe hẹp để đẩy phần thưởng ra ngoài.
Tôi bỏ tiền xu vào rồi lắc cần gạt liên tục.
Wing- Cạch- Wing- Cạch- Hôm nay không hiểu sao cảm giác lại tốt thế. Giống như tôi và chiếc máy đã hòa làm một vậy.
Lạch cạch- Lạch cạch- Rốt cuộc mới nhét có vài đồng xu mà tôi đã ẵm liên tiếp các phần thưởng trưng bày.
'Đỉnh vãi, đỉnh vãi.'
Mỗi lần một phần thưởng rơi lạch cạch xuống lối ra, tôi lại cảm nhận được một luồng điện chạy dọc sống lưng đầy phấn khích.
Lần này tôi chuyển sang máy gắp thú bông. Tại đó, tôi lại tiếp tục nhét tiền xu và gắp liên tục.
Wing- Cạch- Wing- Cạch- [Bố ơi~ Đá lăn kìa~♬] Cạch! Cạch-
'Sướng vãi. Sướng vãi, tiếp nào............'
Wing- Cạch- Wing- Cạch-
"......"
Mải mê gắp trong sự thỏa mãn, ngoảnh đi ngoảnh lại đã trôi qua một tiếng đồng hồ.
Vốn dĩ định tranh thủ về sớm tập thuyết trình thêm một chút dù chỉ có một mình, không ngờ lại lãng phí quá nhiều thời gian ở đây.
Tôi phủi tay vươn người, trước mắt chỉ còn lại đống thú bông với đôi mắt trống rỗng không biết đi đâu về đâu.
'Giá mà Seon-ah ở đây nhỉ.'
Thì tôi đã có thể ôm hết đống này tặng em ấy rồi.
Để lại tiếc nuối sau lưng, tôi xếp đống thú bông lên bệ cho ai muốn lấy thì lấy rồi bước ra khỏi tiệm.
Bước đi trên vỉa hè, vừa rẽ qua góc đường thì xuất hiện một tòa nhà: 〈Tòa Tháp Tuyệt Vọng Noryangjin〉 Tầng 5: Quán trọ Noryangjin Tầng 4: Phòng tự học Chăm Học Tầng 3: Quán Net I-Joah Tầng 2: Quán Karaoke Xu Sin-na Tầng 1: CLB Bida Kim-gun B1: Tiệm Truyện Tranh 24h B2: Sân Bowling Tto-nol-ja
'... Hay xuống tầng hầm chơi bowling một chút rồi về nhỉ.'
Đằng nào tôi cũng thuê phòng tự học xông xênh đến tận 11 giờ đêm. Trời còn chưa lặn nên thời gian vẫn còn thoải mái.
Nên giờ xả stress chơi một chút chắc cũng chẳng sao.
'Đằng nào cũng chỉ có mình mình, ai mà trách được.'
Tôi háo hức đi xuống sân bowling dưới tầng hầm. Trốn việc đi chơi lúc nào cũng tuyệt vời.
Lăn lăn lăn- Đùng-!
'Ngon.'
Đang nhẹ nhàng lăn được vài ván thì đột nhiên ở làn bên cạnh có một chị gái lên tiếng bắt chuyện:
"Em thích chơi bowling nhỉ."
"... À, vâng............?"
Quay đầu nhìn lại, tôi thấy một gương mặt quen quen.
Một chị gái đeo cặp kính dày cộp. Hình như là người ở cùng quán trọ với chúng tôi.
Tuy chưa từng nói chuyện, nhưng tôi nhớ chị ta từng vài lần trừng mắt nhìn lũ chúng tôi gây mất trật tự rồi đi qua.
"Em là người mới chuyển đến phòng số 8 đúng không?"
Chị ta vừa thả lỏng tay ở làn bên cạnh vừa bắt chuyện với tôi.
Tầm khoảng 25 tuổi, trông như sinh viên đại học. Nhưng có vẻ không phải sinh viên, chắc cũng đang ôn thi giống tôi.
Lâu lắm mới nói chuyện với con gái nên tự dưng tim tôi đập thình thịch.
"... Vâng, đúng rồi ạ. Em mới chuyển vào hôm qua."
"Lúc nãy cho chị xin lỗi nhé. Chị đang ôn thi cấp 9, trượt vài lần rồi cứ ở trong phòng học suốt nên thành ra hay gắt gỏng."
Là chuyện lúc nãy tôi lên tìm Ha-yoon, đứng trước căn phòng trống gọi tên em ấy thì chị ta mở cửa ra nhắc nhở, giờ chị ta đang xin lỗi chuyện đó sao?
"... Không sao đâu ạ. Là do em gây ồn ở hành lang trước mà."
Tôi đỏ mặt ném quả bóng đi. Thấy vậy, chị gái ôn thi công chức bỗng "Phụt" cười:
"Sao tự dưng mặt lại đỏ lên thế?"
"... Hả? Đâu có, làm gì có............"
"Mặt đỏ lềnh lềnh ra rồi kìa."
Chị ta tiến lại gần, dùng ngón tay dài chọc chọc vào mạn sườn tôi.
Đeo kính độ dày, ăn mặc đúng chuẩn kiểu học mọt quấn tóc cao nên ban đầu không nhận ra, nhưng lại gần nhìn kỹ thì đôi mắt chị này rất đẹp, đúng chuẩn một mỹ nữ ôn thi công chức.
"Đỏ thật rồi kìa~" Chị ta vừa kéo dài giọng vừa nhấn ngón tay xoay xoay ở mạn sườn tôi.
Bị chọc vào vùng nhạy cảm cảm giác thật kỳ lạ làm tôi giật thót người, lập tức né mạn sườn ra rồi chỉ biết cười trừ:
"Đ-Đừng làm thế mà............"
"Em học một mình à?"
"... Vâng, một mình............"
"Thế bạn bè đâu? Đêm qua chị thấy kéo đến một đống cơ mà."
"... Về hết rồi ạ. Cãi nhau nên đi hết rồi."
Tôi buông một câu cộc lốc rồi nhấc một quả bóng lên.
"Nên mới ở đây lăn bóng một mình chứ gì."
"... Thì cũng kiểu vậy ạ."
Tôi tặc lưỡi rồi ném bóng. Quả bóng bowling nặng trịch lăn một đường sạch sẽ, đánh ngã toàn bộ các pin cùng lúc.
Ầm ầm ầm-
"Ồ, strike!"
Chị gái ôn thi công chức bên cạnh trêu chọc vỗ tay khen ngợi. Tôi ngượng ngùng gãi đầu gãi tai.
Ngay sau đó, chị ta bước thêm một bước lại gần tôi hơn:
"Sao lại cãi nhau với bạn bè thế?"
"... Thì chỉ là, vâng."
Khoảng cách tự nhiên thu hẹp lại khiến tôi xấu hổ quay mặt đi. Nhưng chị gái ôn thi công chức lại đứng sát hơn nữa ngay bên cạnh tôi:
"Nói chị nghe xem. Mấy chuyện đó cứ nuốt vào trong lòng thì không học lâu dài được đâu."
"......"
"Cùng là người học hành với nhau, có gì khó khăn thì giải tỏa ra chứ."
Chị ta ghé sát đến mức nhìn thấy cả phần cổ:
"Sao lại cãi nhau? Với bạn bè ấy?"
Giọng nói dỗ dành dịu dàng. Tôi đỏ bừng mặt chỉ biết gãi đầu:
"... Chỉ là tính cách không hợp nhau lắm thôi ạ."
"Không hợp thế nào? Không hợp ra sao?"
Chị ta nghiêng đầu về phía tôi. Khoảng cách suýt chút nữa là chạm vào nhau khiến vai tôi tự dưng gồng lên cứng đờ.
Mặt đỏ như trái cà chua, tôi đành kể lại những gì đã xảy ra:
"... Bọn em có một nhóm kiểu như hội nhóm ấy, vốn dĩ em là nhóm trưởng."
"Ừ ừ. Rồi sao nữa?"
"... Nhưng vì chuẩn bị cho cuộc thi nên em tạm giao lại cho đứa khác, ai ngờ nó lại hành xử hoàn toàn theo ý mình........."
"Nên mới cãi nhau chứ gì~" Giọng nói đồng cảm dịu dàng.
Tại nơi Noryangjin chẳng có lấy một ai để tựa vào này, trong quãng thời gian ôn thi vất vả cô đơn không bạn bè, có một người chịu lắng nghe chuyện của mình đúng là một điều ủi an.
Vì thế tôi chỉ biết gật đầu:
"... Em thấy buồn lắm. Hình như chẳng có ai muốn cái nhóm này hoạt động đàng hoàng cả."
"Đúng rồi, buồn chứ. Lại còn thấy hình như chỉ có mỗi mình coi trọng nó nữa."
"Đúng thế ạ............"
Lúc này, chị gái vừa dịu dàng đồng cảm bên cạnh bỗng bước lên phía trước, đối diện ánh mắt với tôi:
"Này, em ơi. Thế hay là bỏ cái nhóm đó đi, qua nhóm hiện tại của chị chơi không?"
"... Nhóm của chị ạ............?"
"Ừ."
Đằng sau tròng kính là một đôi mắt đẹp ngoài mong đợi khiến tôi xấu hổ quay đi, nhưng chị ta lại đứng sát đến mức gần như chạm vào ngực tôi, tiếp tục nhìn tôi.
Dù muốn né tránh nhưng chị ta cứ đeo bám lén lút, tuy cảm thấy người này sao mà vồn vã thế nhưng lại không thấy khó chịu.
Nên tôi thử hỏi qua cho biết:
"Nhóm kiểu gì thế ạ............?"
"Là nhóm học do mấy người ở quán trọ mình lập ra. Mục đích là giúp đỡ nhau trong việc học tập."
"Học tập..."
Tôi thì liên tục né tránh ánh mắt dai dẳng của chị ta, thi thoảng mới liếc nhìn mặt chị một cái.
Tôi quay đầu sang hướng nào là chị ta lại bước một bước sang hướng đó, vừa cười vừa trêu "Nào?", "Nào?".
Rốt cuộc với vẻ mặt ấp úng, tôi trả lời:
"Nhưng em... không phải học thi công chức mà là chuẩn bị cho cuộc thi khoa học............"
"Mỗi người một kiểu mà. Ở đây có người chuẩn bị thi lại đại học, cũng có người ôn thi lấy chứng chỉ."
"Thế ạ?"
"Tự học một mình thì vất vả nên nhắc nhở giờ giấc học cho nhau, kiểm tra giờ dậy các thứ. Kiểu nhóm như thế đấy."
"......"
"Vào nhóm đi rồi chị chăm sóc cho. Chúng ta cùng nhau cố gắng học tập nhé. Nhé?"
Kiểm tra giờ dậy. Chị này sẽ gọi điện báo thức cho mình sao?
"......"
"Nhé? Nhé?"
Nhìn chị gái ghé sát mặt cười đến mức mũi sắp chạm mũi, mặt tôi đỏ như trái gấc.
Dù có chút ngập ngừng nhưng đằng nào tôi cũng chỉ ở lại đây một ngày.
Giao lưu một chút với chị gái ôn thi công chức xinh đẹp thế này cũng chẳng mất gì.
Thế là tôi giả vờ như không cưỡng lại được lời mời gọi dai dẳng của chị ta mà gật đầu:
"... Thế thì em qua tham gia cùng vậy. Tiện thể đang một mình nên cứ mải chơi suốt từ nãy đến giờ."
"Ngoan quá, ngoan quá~" Chị ta đưa tay lên xoa đầu tôi.
Có vẻ chị này thuộc kiểu người tự nhiên, thích va chạm cơ thể giống cô Jang Hwa-eun thì phải.
Trông thì gầy gò đeo kính dày cộp đúng chuẩn mọt sách chỉ biết học.
Sao lại ở đây đánh bowling rồi đùa giỡn với mình thế này nhỉ.
"Mà là cuộc thi gì thế?"
"... Cuộc thi Triển lãm Khoa học ạ."
"Oa, cuộc thi đó nổi tiếng lắm đúng không? Nghe nói nếu đoạt giải ở đó còn được nhận vào công ty Clover nữa mà?"
"... Thì, kiểu kiểu vậy ạ............"
"Thế thì coi như em là người đang chuẩn bị xin việc rồi còn gì? Em tên là gì?"
"Em tên Joon, Lee Joon. Tên chỉ có một chữ thôi ạ............"
"Joon à, đưa tay đây. Chị dạy cho tư thế ném bóng."
"Vâng, đây ạ............"

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn