Chương 184: Truyện ma thứ mười tám: Quán trọ khó ở (22)
Câu lạc bộ truyện ma · Tusk · 209 chương · ~40 phút đọc · Tạo 11/08/2026
101-200 Cạch- cạch- cạch- cạch-' Má nó chứ...'
Lâu lắm mới xóc lại tinh thần để tập trung học hành, vậy mà tiếng quản lý lau sàn ngoài hành lang cứ dội vào tai làm tôi bực không chịu nổi.
Cạch- cạch- cạch- cạch-'... Hôm nay nó bị điên hay sao mà làm hăng thế không biết.'
Tôi run lên vì bực, cắm mắt nhìn chằm chằm ra phía cửa.
Cạch- cạch- cạch- cạch-
"......"'
Xong chưa vậy, thiệt tình luôn chứ...'
Tôi ôm lấy đầu, cố nhẫn nại đợi tên quản lý đi qua. Thế nhưng tên quản lý mới đến này không biết hôm nay sung sức kiểu gì, cái chỗ vừa lau sạch rồi lại cứ chà đi chà lại, làm trò cực kỳ ngứa mắt.
Cạch- cạch- cạch- cạch-'... Thằng ranh này, có tin tao chém chết mày không.'
Sự kiên nhẫn chạm giới hạn, tôi run rẩy leo lên ghế, ghé mắt nhìn qua ô cửa sổ nhỏ trên cửa. Muốn xem rốt cuộc cái thằng này đang làm cái quái gì ngoài đó.'
... Mồ hôi mồ kê nhếch nhác luôn kìa?'
Thò mắt ra nhìn ngoài hành lang, hóa ra tên quản lý mới đang mồ hôi nhễ nhại, dốc sức lau chùi giữa mùa đông lạnh giá.'
Thằng điên này bị ngốc à? Chỗ đó có bẩn thỉu gì đâu mà phải chà dữ vậy?'
Làm gì mà phải khổ sở hăng hái đến thế, rõ ràng chỗ đó có dơ đâu.
Làm cái trò gì không biết?
Nơi này cứ dọn dẹp cho nhanh rồi giữ yên tĩnh mới là cái phép lịch sự tối thiểu.
Rốt cuộc chùi cái hành lang đó để làm cái quái gì, xin năn nỉ đấy.
Cạch- cạch- cạch- cạch-
"......"
Tôi nghiến răng ken két, vừa xem vừa kiềm chế cơn tức thì đúng lúc đó, cửa một phòng khác bật mở. Một chị gái hơi tròn trịa bước ra, nhăn nhó gắt gỏng:
"Này anh ơi, để lúc khác dọn không được à? Ồn ào quá đấy!"
"A, xin... xin lỗi chị... Tôi dọn nấc này nữa thôi..."
"Đến bao giờ mới xong hả? Tôi đã nghe tiếng lách cách này từ lâu lắm rồi đấy!"
Bị chị gái ở goshiwon nổi giận mắng gắt, tên quản lý rối rít.
Tôi ở trong phòng thầm cỗ vũ: ' Hay lắm!
'. Tên quản lý thiếu ý thức sau đó vội dừng việc dọn dẹp, cúi đầu gập người rồi lủi mất vào khu bàn lễ tân.'
Đồ vô học, ăn học để đâu không biết.'
Tao ghim mày rồi đấy.
*
"Tên quản lý mới ồn ào khủng khiếp đúng không?"
"Nó cứ lau chùi liên tục luôn ấy, liên tục luôn. Thằng đó bị điên rồi."
Chơi tới bến luôn, dọn dẹp goshiwon không ngừng nghỉ!
Tôi gật đầu đồng tình.
"Hóa ra không phải mỗi tôi thấy ồn, ai cũng bực như nhau cả."
"Cậu Joon cũng thấy ồn đúng không?"
"Vâng, hắn ta còn vãi cả mồ hôi ra để lau chùi nữa cơ."
Buổi tối. Hội sĩ tử Noryangjin chúng tôi tụ tập ở quán gà gián, vừa uống rượu vừa nghiến răng chửi rủa tên quản lý. Những kẻ chẳng có ai khác để gặp gỡ như chúng tôi thì kẻ trước mặt luôn nghiễm nhiên trở thành kẻ thù chung.
"Hay là khiếu nại gì đó để đổi người khác đi?"
"Nghe nói dạo này tìm quản lý khó lắm, chắc không đổi được đâu..."
Trong lúc mọi người còn đang bàn ra tán vào, anh nhóm trưởng đặt mạnh ly bia xuống bàn, phát ra tiếng 'keng'.
"Này, mẹ nó chứ không đổi được thì mình đuổi nó đi, khó gì."
"......!"
Phù, một hơi thở dài khè ra toàn mùi rượu. Tôi tò mò ghé lại hỏi khẽ:
"... Tính đuổi bằng cách nào vậy anh?"
"Cứ chờ xem. Tối nay cho chú mày thấy. Ở đây có một anh ôn thi lâu năm chuyên trị mấy vụ đuổi người này giỏi lắm."
Dáng vẻ tự tin ra mặt của anh ta khiến mấy người khác cũng tò mò. Dường như vài người đã từng trải qua chuyện này rồi nên liền khúc khอด cười: "Nếu là anh đó thì làm được chắc luôn."'
Gì thế nhỉ, tò mò quá.'
"Chị biết là cách gì không?"
"Lát nữa xem là biết."
Chị gái ôn thi công chức nhếch mép, liếc mắt lên trần lộ cả lòng trắng rồi cười hí hí. Cô gái ôn thi lại bên cạnh tôi cũng trợn ngược đôi mắt hằn vệt máu lên rồi cười hế hế hế.
Tôi tuy chưa biết là cách gì, nhưng nghĩ đến cảnh đuổi được cái gã quản lý đáng ghét đó đi là trong lòng tự dưng dâng lên một luồng khí lạnh lùng, hiểm độc.'
Chết mẹ mày đi, đồ ngu.'
Đêm hôm đó.
"M-Ma! Có ma!"
Từ phòng cuối hành lang, một anh sĩ tử kỳ cựu tóc dài cầm dao lao xông ra, khiến tên quản lý hoảng sợ vắt chân lên cổ chạy trốn ra ngoài.
Tất cả chúng tôi đều đứng trên ghế trong phòng, thò đầu qua ô cửa sổ nhìn ra. Thấy tên quản lý bỏ chạy, cả lũ bật cười khoái trá.
"Phù ha ha ha... Mấy người thấy cái dáng chạy trốn của nó chưa?"
"Chắc đái ra quần luôn rồi quá? Haha!"
Mọi người vừa vỗ tay vỗ chân chúc mừng vừa bước ra khỏi phòng.
Rõ ràng dãy phòng chỉ có tổng cộng 20 phòng, vậy mà chẳng biết từ đâu chui ra, các sĩ tử goshiwon cứ nườm nượp bước ra mãi không hết. Tuôn ra ào ào từ nhà vệ sinh, từ nhà bếp, từ những phòng vốn đã có người bước ra rồi lại có thêm người bước tiếp, thậm chí có mấy người còn bò từ trên trần nhà xuống.
Giữa đêm khuya, hành lang goshiwon vốn yên tĩnh giờ đây chật cứng sĩ tử chúng tôi. Bằng mắt thường ước tính cũng phải hơn 20 người là cái chắc.
Ngay sau đó, chúng tôi vỗ tay gửi lời cảm ơn đến vị anh sĩ tử tóc dài.
"Cảm ơn anh nha. Thằng ranh đó làm phiền phức vãi."
"Anh ơi cảm ơn anh nha. Lần sau mà có đứa nào ồn ào anh lại đuổi giúp bọn em tiếp nhé."
Chúng tôi reo hò gửi lời cảm ơn, nhưng anh sĩ tử ôn thi lâu năm kia hình như thần trí không được bình thường cho lắm, chỉ lắc đầu quẩy quẩy sang hai bên rồi quay lưng đi thẳng về phòng.
Cảm giác giống như trong trường học, cả đám tung hô một đứa đầu óc hơi tưng tưng nhưng hành động liều lĩnh lên làm "anh hùng" rồi sai bảo đủ thứ vậy.
Tôi quay sang hỏi anh nhóm trưởng trông như tuổi chú đang cười khà khà bên cạnh:
"...... Này anh, mà cái anh sĩ tử tóc dài đó là ai thế? Sao em không thấy anh ấy đi giao lưu với hội mình bao giờ?"
"À, ông đó hả. Ổng chỉ tập trung học thôi chứ không tham gia hội nhóm gì đâu. Suốt ngày ru rú trong phòng nên chắc chú mày chưa gặp bao giờ đâu."
Bình thường anh nhóm trưởng với cô gái ôn thi lại hay cà khịa chửi lộn với nhau, nhưng giờ tâm trạng đang vui nên tôi hỏi gì anh ấy cũng giải thích tận tình.
"Anh đó còn ở đây lâu hơn cả anh đấy. Phải gần 20 năm chuẩn bị thi cử rồi, đại cao thủ đấy."
"... Xịn vậy, tận 20 năm cơ á?"
"Ừ, nghe đâu từ hồi chỗ này còn là phòng đọc sách trước khi sửa thành goshiwon thì ông ấy đã vừa làm quản lý vừa học ở đây rồi. Đam mê khủng khiếp chưa?"
"Đỉnh thật sự............"
Trong lòng tôi dâng lên sự kính trọng. Liệu mình có thể kiên trì đuổi theo một mục tiêu duy nhất suốt thời gian dài như vậy không? Cần phải học tập anh ấy mới được.
Một ngày nọ, cảnh sát tìm đến goshiwon để hỏi về những gã quản lý bị mất tích. Các sĩ tử dĩ nhiên đều trả lời là không biết, rồi một viên cảnh sát dáng người đô con đi gõ cửa từng phòng một để xác minh danh tính.
Cạch-
"Xin lỗi đã làm phiền."
Cạch-
"Xin lỗi đã làm phiền."
Hắn liên tục mở toang từng cánh cửa để kiểm tra mặt từng người.
Tôi chỉ mong sao đừng ai làm phiền mình học, tay lơ đãng ngoáy bút trên sổ tay.
Và rồi, viên cảnh sát đó cũng bật mở cửa phòng tôi.
Cạch-
"Xin lỗi đã......"
Cảnh sát chợt khựng lại.
"...... Phòng trống à."
Rồi hắn lại đóng cửa lại.
Cạch-
"Xin lỗi đã làm phiền."
Cạch-
"Xin lỗi đã làm phiền............"
"......."
Dạo này một ngày tôi ngủ tới hai lần. Do không vận động, suốt ngày chỉ ngồi thẫn thờ một chỗ nên nhịp sinh học biến dạng hoàn toàn. Đã vậy trong phòng lại chẳng có chút ánh sáng mặt trời nào hắt vào, thành ra ngày hay đêm đối với tôi cũng chẳng còn ý nghĩa.
Vậy nên cứ thích ngủ lúc nào là tôi ngủ lúc đó. Nhưng vì ngủ sớm hơn giờ ngủ bình thường nên thành ra tỉnh giấc rất nhanh (không có mệt mỏi tích tụ nên ngủ rất nông). Đến tầm đêm muộn đúng giờ phải ngủ thì lại trằn trọc không ngủ được, thế là mò xuống quán net chơi game, đến sáng mới mò về ngủ.
Cứ sống như thế nên rốt cuộc một ngày tôi cứ chia ra ngủ làm hai giấc.
Mà dạo này tâm trạng tôi cũng u uất lắm, thời gian nằm thẫn thờ trên giường nhiều vô kể. Cứ hễ rảnh rỗi là đầu óc lại lang thang vào những hoài niệm cũ kỹ, trầm mịt......'
... Hồi đó giá như mình thân thiết với Ha-yoon hơn một chút thì tốt biết mấy. Con bé đó đẹp thật đấy.''
Mẹ dạo này thế nào rồi nhỉ. Bố vẫn khỏe chứ nhỉ......'
"......"
Cũng nhớ bố mẹ lắm, nhưng vì chính miệng đã tuyên bố hùng hổ bước chân đi để thi đỗ cho bằng được, nên tôi chẳng còn mặt mũi nào chủ động liên lạc trước.
Với lại, dạo này có một việc tôi đang cực kỳ tập trung: Đạt hạng Kim Cương trong game LoL.
Nghĩ lại thì cả đời mình chưa từng leo lên đến mốc Kim Cương lần nào, nên tôi quyết tâm phải làm cho bằng được. Nhưng rốt cuộc cứ lẹt đẹt tụt xuống rồi lại ngoi lên ở mốc Bạch Kim 2, kẹt cứng một chỗ làm tôi stress vô cùng.
"Mấy cái thằng ranh này, đừng có phá nữa mà, xin đấy! Tao đã gánh đến mức này rồi, lũ chó này... Đừng có phá nữa, làm ơn đấy......"
Tôi điên cuồng click chuột trong quán net, van xin đồng đội.
Có thể mọi người khó hiểu vì sao từ chuyện ôn thi lại chuyển sang chuyện leo rank Kim Cương LoL, nhưng đây là kiểu chuyển hướng suy nghĩ rất phổ biến ở dân ôn thi.'
Má nó, đến cái game đơn giản như LoL mà mình còn không chạm nổi vào mốc Kim Cương, thì làm sao vượt qua nổi cái bức tường kiên cố của kỳ thi công chức đây?'
Kim Cương LoL. Nó thực sự chẳng là cái gì to tát. Chỉ là một mức rank hơi cao cao một chút trong cái game người người nhà nhà cùng chơi. Phải đạt tầm Cao Thủ hay Thách Đấu thì mới gọi là nghiện game chuẩn bị làm game thủ chuyên nghiệp, chứ Kim Cương thì trường nào chẳng có vài đứa, phổ biến đầy ra.
Thế nên tôi đâu có phải loại nghiện game chìm đắm. Tôi chỉ đặt mục tiêu ở mức vừa phải để giải tỏa stress, tự bảo mình ráng chạm tới mốc đó rồi thôi. Muốn chửi mấy đứa không chịu học chỉ biết chơi game thì phải chửi lũ Cao Thủ, Thách Đấu ấy, chứ kẻ đang cố gắng ngoi lên Kim Cương như tôi chỉ là một người bình thường. Vừa ôn thi công chức vừa lên Kim Cương thì có làm sao đâu.
"Đồ chó đẻ này, rốt cuộc tại sao lại làm thế hả, tại sao............!! Lũ mất nết này!"
Đập- Đập!
Tôi nện đòn xuống bàn phím.
Thua, lại thua rồi.
Mới thắng được vài ván tưởng ngon ăn, ai ngờ ăn liền một dây thua 5 trận liên tiếp không ngẩng mặt lên nổi.
Tôi khóc mếu xao xuyến, đập tay bốp bốp xuống bàn phím.
"Lũ mất nết, tao đã gánh đến thế này rồi. Tại sao lại đối xử với tao như vậy, tại sao......"
Tôi tự lấy lòng bàn tay tát bôm bốp vào trần tát của mình cho đến khi cái đầu mụ mị đi. Không kiềm chế được cơn tức giận, tôi lao vào gõ phím chửi rủa cha mẹ đồng đội đến mức mặt mũi đỏ gay đỏ gút.
Rồi bị tố cáo, bị khóa tài khoản, lại phải tạo nick mới cày lại từ đầu.
"Làm ơn, làm ơn đi mà............"
Ngon rồi, thắng rồi! Trầy trật mãi mới ngoi lên lại Bạch Kim 1! Nhưng ngay giây tiếp theo, tôi lại dính dây thua 7 trận liền, rớt thảm hại xuống Bạch Kim 3.
"Thua 7 trận liền? Làm sao mà không thắng nổi lấy một trận vậy?"
Hay bọn nó cố tình phá cho mình ức chế............? Vì biết là mình nên tụi nó troll?
"Đồ chó đẻ, xin tụi mày đừng làm thế nữa, sao lại đối xử với tao như vậy hả."
"Chết đi cái lũ này! Chết hết đi! Lũ tụi mày phải chết hết!"
"Chỉ cần Kim Cương thôi. Cho tao lên Kim Cương thôi... Làm ơn... Buông tha cho tao đi... Cho tao lên Kim Cương thôi mà......"
"Làm ơn......"
Uất khuất quá, tôi bật khóc nức nở. Mấy người xung quanh liếc nhìn tôi.
"Một trận nữa thôi, một trận nữa thôi......"
Tôi quệt nước mắt, cố gắng giữ bình tĩnh. Dù sao thì việc leo rank cũng là vấn đề cày số lượng trận đấu. Chỉ cần tỷ lệ thắng đạt 51%, thậm chí chỉ cần 50. 1% thôi, chơi đủ nhiều trận thì chắc chắn rank sẽ tăng lên.
Mà bản thân tôi thấy mình chưa từng là quả tạ của đội, ít nhất cũng tròn vai. Vậy thì cày nhiều trận chắc chắn sẽ lên rank.
"Thế nên làm ơn, một trận nữa thôi, một trận nữa thôi............"
Xác suất không thể sai được. Mình không thể nào cứ thua hoài như thế này được............
"Lũ chó này, dừng lại đi, xin tụi mày đấy............"
Tôi vừa khóc vừa bấm tìm trận mới. Lần này xin hãy cho tôi chung đội với những con người bình thường.
"Á á á á á kkkk!!!!!!!!!!! Đừng có làm thế với tao lũ chó đẻ này!!!! Đừng làm vậy mà xin tụi mày đấy á á á á á kkkkkk. Tao đã cố hết sức rồi mà tại sao lại đối xử với tao như thế hả á á á á á. Tại sao lại thế, tại sao lại như vậyyyyy, tao đã nỗ lực đến thế này rồi mà tại sao............!!!"
Rầm- Rầm- Rầm- Rầm- Á á á á á kkkk!!!
Tôi gào lên đến khản cả giọng. Tôi đã thức trắng bao nhiêu ngày đêm, cày cả trăm trận rồi mà vẫn kẹt lại làm gác cổng ở Bạch Kim 2 là sao!
"Lũ chó đẻ, đừng làm vậy nữa, đừng sống như thế nữa!"
Uất nghẹn quá, tôi khóc rống lên. Chắc thấy tôi gào khóc ghê quá, chủ quán net phải bước lại gần chỗ tôi. Ông chủ nghiêng đầu đứng bên cạnh nhìn xuống tôi.
"... Có tiếng gì vang lên ấy nhỉ."
"Lần này đến lượt cậu Joon làm đi."
Chị gái ôn thi công chức và cô gái ôn thi lại hùa vào xúi giục tôi. Tôi cầm lăm lăm con dao núp sau góc tường, đợi tên quản lý mới vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh là lao ra chém thẳng vào chân hắn.
Xoẹt-
"Cứ... Cứ ớ á á á kkkk............!!"
Tên quản lý ôm lấy cái chân bị thương, gào lên đau đớn. Chúng tôi nhanh chóng khúc khอด cười rồi tháo chạy khỏi đó.'
Đã bảo rồi, ai kêu làm ồn chi cho người ta không học được.'
Tao thành ra cái nông nỗi này đều là tại lũ quản lý tụi mày hết!
Mấy thằng quản lý chết đi, chết hết đi, cái đất nước này sụp đổ luôn đi............
* Lâu lắm rồi mới có dịp tôi với chị gái ôn thi công chức đi ăn tối riêng với nhau.
Đúng như lời chị ấy từng nói lúc kéo tôi vào nhóm là sẽ chăm sóc cho tôi, chị ấy thỉnh thoảng vẫn ra ngoài ăn cơm cùng tôi.
"Chú Joon muốn ăn gì nào?"
Chị tự nhiên khoác lấy tay tôi, dựa vào người tôi. Tôi gãi đầu ngượng ngùng, đỏ cả mặt:
"... Chị muốn ăn gì cứ nói đi ạ."
"Thế chị muốn vào trung tâm thương mại dạo một vòng xem sao. Ăn cái gì cũng được, chị chỉ thích cái không khí ở trung tâm thương mại thôi."
"Thế thì đi thôi chị."
Tôi cùng chị bước vào trung tâm thương mại Clover gần đó. Một không gian lộng lẫy hệt như cung điện. Một nơi có khoảng cách quá lớn so với tầm vóc của những sĩ tử goshiwon như chúng tôi.
Chị gái ôn thi ghé sát mặt vào tủ kính ngắm nhìn những chiếc đồng hồ, trang sức và hàng xa xỉ phẩm trưng bày bên trong.
"Sau này chị cũng muốn có mấy thứ này ghê......"
"......"
Những chiếc đồng hồ và viên đá quý lấp lánh dưới ánh đèn vàng kim. Và hình ảnh chị gái ôn thi công chức đáng thương đứng trước nó.
Sự chênh lệch đó làm lòng tôi dâng lên một nỗi ủ âu, chua chát. Với những sĩ tử Noryangjin, nơi này quả là một sự xa hoa quá đỗi.
"... Đi thôi chị."
"Ừm......"
Tôi nắm tay chị, dẫn chị xuống khu ẩm thực bên dưới trung tâm thương mại. Ở đó, chúng tôi gọi hai phần thịt heo chiên xù ăn tạm, rồi ra ghế bãi đài phun nước ở sảnh chính ngồi lặng lẽ bên nhau.
Dòng người qua lại nhộn nhịp. Có những người ghé qua sau giờ tan làm, có những gia đình dắt díu nhau đi ăn đồ ngon.
Ai nấy trông cũng đều hạnh phúc, vui vẻ. Cho dù không đến mức cười rạng rỡ, thì ít nhất họ cũng là những con người có một cuộc sống thường nhật trọn vẹn.
Nơi họ trở về có gia đình mong ngóng đợi chờ, một ngày mới bắt đầu họ có công việc và lịch trình rõ ràng phải hoàn thành. Họ có bạn bè để gặp gỡ, có người để liên lạc. Và khi gặp lại nhau, họ có thể ngượng ngùng nhưng vẫn tự hào kể cho nhau nghe dạo này mình đang sống ra sao.
Chị và tôi chỉ biết thẫn thờ nhìn dòng người qua lại, ngồi lặng lẽ bên đài phun nước. Có lẽ trong lòng chị lúc này cũng giống hệt như tôi.'
Ghen tị thật.'
Những con người đó. Thật ghen tị với họ, trông họ như thể đến từ một thế giới hoàn toàn khác vậy.
"......"
Chúng tôi chẳng có gì trong tay cả.
Bỏ goshiwon mò về nhà thì chỉ nhận lại những lời trách mắng: "Đang học hành sao lại mò về?", "Chút khó khăn đó cũng không chịu nổi à?"
Gặp lại bạn bè thì chỉ vội vã giấu giếm xem dạo này mình đang làm gì.
Ngày lễ tết họp mặt họ hàng thì chỉ biết cúi gập mặt xuống. Có thích ai đó cũng chẳng dám cất lời vì không có một nghề nghiệp đàng hoàng để giới thiệu.
Không có lịch trình cố định mỗi ngày, không có ai níu giữ, không có ai quan tâm, cũng chẳng có ai ngó ngàng tới, đến cả động lực để bản thân tiếp tục trụ lại cũng không còn.
"Chị ơi, dạo này em cảm thấy có gì đó lạ lắm."
"... Lạ sao em?"
"Hình như mọi người không nhìn thấy em thì phải. Không, chính xác thì họ có nhìn đấy, nhưng... kiểu như họ không nhận ra sự tồn tại của em ở đó. Nhìn thấy nhưng lại không hề nhận biết được."
Những lúc hiếm hoi mọi người nhận ra sự tồn tại của tôi, là những lúc tôi móc tiền ra.
Lúc trả tiền giờ ở quán net, hoặc lúc thanh toán tiền ăn ở quán ăn như vừa rồi.
Ngoài những lúc đó ra, chẳng một ai nhìn thấy tôi cả.
Bởi vì một kẻ sĩ tử goshiwon thậm chí còn không móc nổi tiền ra thì thực sự chẳng là cái gì cả.
Là một tồn tại hoàn toàn mờ nhạt.
"Mọi người không biết đâu. Họ không hề biết em đang ở đây."
"...
Joon, chúng ta là những người vô hình mà."
Chị ngơ ngác nhìn dòng người qua lại, thì thầm:
"Mọi người làm sao biết chúng ta đang ở đây được. Những người như chúng ta sống ra sao, họ đâu có muốn biết làm gì. Liệu có còn sống không... có chuyện gì xảy ra không..."
"......"
"Biết thì làm được gì cơ chứ, ai cũng bận rộn với cuộc sống của riêng mình, làm gì có lời nào để nói với chúng ta. Họ sẽ chỉ nghĩ chắc là tự biết sống tốt thôi, chắc vẫn đang cố gắng thôi... Dù nhìn có vẻ cô đơn, nhưng sau này trở thành người có ích cho xã hội rồi thì liên lạc lại sau, giờ thì hơi khó... Dù sao cũng là những kẻ chẳng ra gì mà......"
"......"
"Thế nên chúng ta mới là người vô hình đấy, Joon... Chúng ta không hề tồn tại trong mắt họ......"
Chị cứ lẩm bẩm như thế.
Chúng tôi là những người vô hình.
Cánh cửa tự động mở ra rồi đóng lại.
Tiếng gõ cửa vang lên từ căn phòng trống không.
Bóng đen đột ngột xuất hiện rồi lại biến mất.
Những con người tự gây tổn thương cho bản thân mà chẳng cần đến hung khí.
Suy đoán ban đầu của viên cảnh sát là đúng, họ đều là con người.
Nhưng đồng thời, họ cũng chính là những con ma đúng như cách gã quản lý đã nhìn thấy.
Không còn sống, nhưng cũng chưa hẳn đã chết. Họ thiêu rụi tuổi trẻ ở khoảng giữa của học sinh và người lớn, giữa xã hội và bốn bức tường phòng trọ. Họ không thuộc về bất cứ đâu, không liên lạc với bất kỳ ai, cứ thế lang thang trong sự u uất. Đến cả sự tồn tại của bản thân cũng mờ nhạt dần, trở thành những người vô hình.
Thế nên, không một ai nhìn thấy chúng tôi cả.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn