Chương 179: Truyện ma thứ mười tám: Quán trọ khó ở (17)
Câu lạc bộ truyện ma · Tusk · 209 chương · ~39 phút đọc · Tạo 11/08/2026
101-200 Chúng tôi lê từng bước chân mệt mỏi đi xuống cầu thang của tòa nhà, chẳng mấy chốc đã tới tầng 4—ngay bên dưới quán trọ. Đó là phòng tự học (Study Room).
Phòng tự học là dịch vụ cho thuê không gian họp hành, thường được sử dụng khi cần học nhóm hoặc sinh hoạt câu lạc bộ nhỏ.
Vừa mở cửa bước vào, chúng tôi đã thấy Kyeong-won đang bắn liên thanh một tràng với nhân viên làm thêm:
"Bọn em dùng 6 người, cần chiếu PPT nên lấy phòng có máy chiếu nhé. Không gian càng rộng càng tốt, nếu được thì lấy phòng có cả micro luôn. Bọn em thuê nguyên cả ngày ạ."
"Xin chờ một chút ạ............"
Nhân viên làm thêm đang tìm kiếm phòng phù hợp với yêu cầu.
Chúng tôi kéo đến đứng túm tụm đằng sau Kyeong-won, nhưng cậu ta chẳng thèm ngoảnh lại nhìn lấy một cái.
Có vẻ như dáng vẻ lề mề của mọi người vào buổi sáng ngay trước ngày thi đấu đã làm cậu ta vô cùng bực mình.
"Tìm được phòng chưa?"
"Đang tìm đây."
Kyeong-won đáp cộc lốc với Jin-hee khi cậu ấy hỏi.
Chân mày Jin-hee khẽ giật giật giật lên.
"Vâng, quý khách có thể sử dụng phòng Seminar đằng kia ạ. Giá là 3. 000 won một người một giờ, còn đồ uống thì quý khách tự lấy cốc ở đây rồi dùng ở quầy Self-bar nhé. Giờ mở cửa của chúng em là đến 11 giờ đêm, nên nhân với số giờ từ giờ đến lúc đó............"
Mỗi người 3. 000 won một giờ, 6 người là 18. 000 won một giờ.
Giờ là 8 giờ sáng, tính đến lúc đóng cửa là 11 giờ đêm, tổng cộng 15 tiếng, nhân lên thì ra số tiền là bao nhiêu?
"Số tiền cần thanh toán là 270. 000 won ạ."
"Của chị đây ạ."
Tôi giơ tay từ phía sau đưa tiền ra, Kyeong-won nhích sang một bên lùi lại.
"Cảm ơn quý khách, mời mọi người đi theo hướng này ạ."
Cả đám đi theo nhân viên làm thêm dẫn đường vào phòng.
Vì Kyeong-won có vẻ nhạy cảm ngay từ buổi sáng nên mọi người chỉ biết liếc nhìn nhau dò xét.
Trong bầu không khí gượng gạo đó, bước vào phòng Seminar, một không gian rộng rãi hiện ra và người nhân viên đi vào trước bật đèn lên.
"Là phòng này ạ. Vốn dĩ phòng này dùng để hội thảo, nhưng hôm nay không có lịch đặt trước, với lại mọi người thuê cả ngày nên bên em đặc biệt cho dùng đấy ạ."
"...... Uwa."
"Phòng rộng thật đấy."
Các thành viên trầm trồ nhìn quanh phòng Seminar rộng lớn.
Phía trước có cả bục giảng để phát biểu, chỗ cho khán giả ngồi thì xếp sẵn khoảng 30 chiếc ghế.
"Thế này thì rộng ngang ngửa phòng âm nhạc nơi tổ chức cuộc thi rồi còn gì?"
"Cho bọn em phòng rộng thế này có sao không ạ?"
Khi Seon-ah và tôi hỏi với vẻ mặt ngơ ngác, nhân viên làm thêm vừa gỡ cuộn dây cáp rối phía trước vừa cười:
"Vì mọi người trả tiền trước từ lúc mở cửa đến lúc đóng cửa luôn mà. Cho em xin chiếc laptop dùng để chiếu PPT được không ạ? Em sẽ kết nối dây với máy chiếu cho."
"Của chị đây ạ."
Kyeong-won lập tức đưa chiếc laptop của mình cho nhân viên. Nhân viên cắm dây rồi kiểm tra màn hình đã được chiếu lên máy chiếu.
Sau đó, sau khi hướng dẫn nốt cách sử dụng điều hòa rồi đi ra ngoài, chúng tôi cúi đầu chào theo bóng lưng chị ấy:
"Cảm ơn chị ạ."
"Em cảm ơn chị."
Cạch-
"Đỉnh vãi chưởng."
Vừa thấy nhân viên đi khỏi, các thành viên lại tiếp tục nhìn quanh căn phòng rộng lớn và trầm trồ.
"Chà, nhìn từ đây xuống thấy hết toàn bộ luôn này."
"Sao cái phòng rộng dữ vậy? Có mấy đứa mình ở thôi trông trống trải vãi?"
Seon-ah nhảy tót ra sát cửa sổ nhìn xuống bên dưới, Jin-hee thì cầm hết micro đến nghịch thử mấy đồ vật nhỏ.
Ha-yoon cũng đi ra giữa phòng, khoanh tay liếc nhìn một vòng.
Tôi cũng đi loanh quanh phía trước lầm bầm "Rộng thật đấy", thì đột nhiên một tiếng thở dài vang lên.
"Mọi người đến đây chơi chắc, thật sự đấy............"
"......"
Ánh mắt tôi lập tức quay phắt về phía Kyeong-won.
Kyeong-won đang gõ phím đùng đùng với khuôn mặt đanh lại để cài đặt cái gì đó.
'Thằng ranh này từ sáng ra đã nhạy cảm gắt gỏng thế nhỉ.'
Đang định nói gì đó nhưng tôi lại ráng nhẫn nại kiềm lại. Các thành viên dường như không nghe thấy tiếng lầm bầm của cậu ta nên vẫn vừa đi lại trong phòng vừa cười hì hì.
"Joon ơi, nhìn cảnh bên ngoài kìa, cảnh đẹp lắm."
"Này, mà rộng quá đâm ra thấy hơi sợ sợ nha."
Ha-yoon nhẹ nhàng lấy lòng bàn tay phủi phủi lớp bụi trên chiếc ghế.
Đứng giữa mọi người, tôi ý thức được một Kyeong-won đang căng thẳng nên khẽ hắng giọng "hừm" một cái rồi khoanh tay đứng nhìn.
"Joon ơi, nhìn người bên dưới nhỏ tí tẹo kìa... Mình hát ở đây chắc cũng được nhỉ............"
"Cậu làm gì đấy? Tìm khăn giấy ướt à? Lấy cho cậu một tờ nhé?"
"Không, thôi khỏi. Để tớ tự lấy."
"Joon ơi, ở đằng kia............"
"Này~ Ở đây có hai cái micro này. Tí nữa thằng Otaku tới phải phạt nó hát một bài vì tội đi trễ mới được."
"Joon ơi ở đây............"
Seon-ah đứng trước cửa sổ vừa nhón chân vừa gọi tôi.
Jin-hee cầm micro thử giọng "Alo alo".
Ha-yoon thì phủi phủi chiếc ghế mình định ngồi.
"Dừng lại được chưa đấy?"
Đột nhiên giọng nói sắc lẹm của Kyeong-won gọi chúng tôi.
Ngoảnh lại nhìn, tôi thấy ngón tay cậu ta đang nhịp nhịp đầy bực bội trên bàn phím laptop.
Các thành viên quay lại nhìn cậu ta với vẻ mặt kiểu "gì thế trời".
"Không định chuẩn bị cho cuộc thi à? Cứ định như thế hoài sao?"
"......"
Ahn Kyeong-won nghiêm mặt, ngón tay nhịp nhịp.
Bản thân cậu ta chắc nghĩ làm vậy là tỏ thái độ giận dữ rồi đấy, nhưng các thành viên thì nhìn cậu ta với vẻ mặt kiểu "thằng này đang làm cái trò gì vậy".
Chẳng mấy chốc, Jin-hee nheo mắt lại vẻ cạn lời:
"...... Sao từ nãy đến giờ cậu cứ gắt gỏng thế hả?"
"Chuẩn bị thi đấu. Chuẩn bị thi đấu đi."
Nét mặt cậu ta nhăn nhó, ngón tay vẫn nhịp nhịp.
"Không làm à? Đến đây chơi chắc?"
"......"
"Đó là hành động của những người ngày mai đi thi đấy à, bây giờ là thế đấy à?"
Giọng điệu trách móc đầy quyền uy, nhưng Jin-hee chỉ cười khẩy một tiếng vì thấy quá nực cười.
"Làm trò gì đấy? Thái độ giọng điệu gì thế hả?"
"Giọng điệu không phải là vấn đề, giọng điệu không quan trọng."
Kyeong-won vẫn dán mắt vào màn hình laptop vừa gõ phím vừa nói.
Tại sao mấy kẻ giận dỗi theo kiểu méo mó kỳ quặc lại luôn không chịu nhìn thẳng vào mắt người khác khi nói chuyện nhỉ.
Chẳng có chút tôn trọng con người nào cả.
"......"
"......"
Một khoảng im lặng ngắn trải ra.
Ban đầu Jin-hee tưởng cậu ta đùa nên đứng chờ phản ứng, nhưng thấy cậu ta sau câu nói đó không đáp lại lời nào mà chỉ đanh mặt tiếp tục gõ phím, cậu ấy cũng bắt đầu nghiêm mặt theo.
Sau sự im lặng gượng gạo đó, Jin-hee cất tiếng lần nữa:
"...... Ừ, xin lỗi nhé. Vì đã lơ là."
"......"
"Thế nhưng không ăn cơm à? Không đợi thằng Otaku à?"
"Thế trong lúc đó mình được phép chơi đùa sao?"
Kyeong-won vẫn dán mắt vào laptop, chỉ có ngón tay là nhấc khỏi bàn phím nhịp nhịp.
"Không phải như thế. Chuyện đó đâu có đúng."
"......"
Một mình Ahn Kyeong-won tự hỏi rồi tự lắc đầu.
"Đã tập hợp lại thì phải nhanh nhanh hoàn thành xong cái gì đó chứ. Như thế mới đúng, đúng hay không đúng?"
Ánh mắt không thèm nhìn, ngón tay nhịp nhịp đầy vẻ hợm hĩnh đáng ghét.
Cùng với cái giọng điệu mỉa mai xoáy xiết khiến các thành viên rơi vào trạng thái cạn lời.
"Bó tay thật sự............"
Cuối cùng Jin-hee nổi giận bực tức, vừa cười mỉa vừa kéo chiếc ghế rần rật lại ngồi xuống.
"Rồi. Làm. Bắt đầu mẹ nó đi."
Đó không phải là thực sự đồng ý ngồi xuống làm, mà là giọng điệu kiểu "được rồi thích làm gì thì làm đi".
Ngay sau đó, Ahn Kyeong-won hất cằm về phía Seon-ah đang đứng cạnh cửa sổ và Ha-yoon đang đứng ở giữa phòng:
"Yoon Seon-ah ngồi xuống đi. In Ha-yoon nữa."
"......"
Seon-ah chớp mắt nhìn tôi chằm chằm.
Em ấy mím môi vẻ ngập ngừng như có điều muốn nói.
["Đói bụng quá, Joon ơi............"] Ha-yoon cũng khoanh tay đứng trố mắt ở giữa phòng.
Không khí lại tiếp tục chìm vào im lặng.
Phía trước là Kyeong-won đang thao tác laptop, Jin-hee mỉa mai ngồi trên ghế.
Seon-ah ngập ngừng nhìn tôi, Ha-yoon đứng im lặng ở giữa.
Trong thế đối đầu đó, Kyeong-won sau một hồi tự thao tác laptop lại cất tiếng, dĩ nhiên mắt vẫn dán chặt vào màn hình:
"Sao mọi người chưa chịu ngồi vào chỗ?"
Như chỉ chờ có thế, Ha-yoon hất cằm lên đáp trả:
"Khi nói những lời như thế, tối thiểu nhìn vào mắt người ta mà nói chẳng phải là phép lịch sự sao?"
"......"
"Bố mẹ cậu dạy cậu cách giận dỗi kiểu đó à?"
Kyeong-won tiếp tục gõ gõ vào laptop.
Giờ mới nhận ra, cậu ta đang cố tình giả vờ bận rộn làm việc đấy chứ.
Chẳng mấy chốc, khuôn mặt cậu ta đỏ gõ lên.
"......"
"......"
Giữa chúng tôi lại là một khoảng im lặng kéo dài.
Tôi cũng đứng quan sát xem rốt cuộc chuyện sẽ đi về đâu, thì đúng lúc đó cửa phòng Seminar mở ra.
Cạch-
"U-hyo~ Xin lỗi vì tới trễ nha cả nhà~"
"......"
"......"
"......"
"......"
Bầu không khí chìm nghỉm lặng ngắt.
Deok-hoon vừa mở cửa bước vào liền giật mình khựng lại.
"... Oi, cái không khí gì đây."
Chẳng một ai đáp lời cậu ta.
"......"
"......"
Trong lúc bế tắc giằng co, Deok-hoon đành lặng lẽ đóng cửa lại rồi gãi gãi đầu:
"Có chuyện gì xảy ra thế hả~ Mấy đứa~"
"......"
"......"
Lại không ai thèm lên tiếng, cậu ta chỉ biết đứng ở cửa liếc nhìn thái độ từng người.
Sau đó cậu ta ậm ừ, xoay xoay cái đầu sang hai bên:
"... Mọi người ăn sáng hết chưa vậy nha."
"......"
"Nếu chưa ăn thì hay là tụi mình chuẩn bị xuất phát đi ăn đi..."
"Bị điên à?"
Giọng nói của Ahn Kyeong-won vang lên lạnh ngắt trong phòng.
"Đó là câu mà cái kẻ đi trễ nên nói đấy hả? Đòi đi ăn cơm à?"
"......"
Trước câu nói đó, sắc mặt Deok-hoon lập tức sụp đổ cực kỳ tệ hại.
"... Oi. Sao lại ăn nói kiểu đó hả. Chẳng phải do mấy người không thèm trả lời tớ trước sao."
"......"
"Xin lỗi đi, Ahn Kyeong-won."
Rầm!!
Ahn Kyeong-won đập mạnh tay xuống bàn đứng phắt dậy.
"Bây giờ ai đang bảo ai xin lỗi cơ chứ!!! Có còn bình thường không đấy!!?"
"......?"
Deok-hoon nhìn Kyeong-won đang bộc phát điên loạn với vẻ mặt kỳ quặc.
Kyeong-won mặt đỏ gay lên, gào thét khản cả giọng:
"Làm cái gì thế, mọi người đang làm cái trò gì thế hả! Thật sự không một ai làm tớ vừa lòng hết!! Có mình tớ vất vả thôi sao? Có mình tớ làm việc ở đây thôi sao?"
"... Sao tự nhiên lại gào lên thế nha."
"NÀY!!! Bây giờ mà bảo tớ không gào lên được à!!!?"
Kyeong-won như không thể chịu đựng thêm được nữa, nước giọt bắn tung tóe gào lên, chiếc kính cận trên mặt cậu ta rung lên bần bật.
"Chuẩn bị thi đấu mấy ngày nay rồi mà ngày nào cũng trễ giờ rồi nằm ngủ tiếp! Não cũng bị béo phì luôn rồi à!? Đến cái đầu cũng nặng thêm rồi phải không hả!? Ngày mai là thi đấu rồi, thi đấu đấy!"
"... Oi. Đừng có công kích cá nhân."
Deok-hoon cũng đanh mặt lại nhìn Kyeong-won:
"Đặc biệt là chuyện béo phì."
"Lắm lời quá!! Vấn đề là cái thái độ đó của cậu bây giờ đấy, là vấn đề đấy!"
"... Đừng có gào lên. Với lại hôm nay tớ thấy mệt trong người nên mới ngủ lại thôi. Còn chuyện rủ đi ăn cơm là vì thấy không khí của mấy cậu tệ quá nên tớ mới tính khuấy động lên chút thôi."
"NÀYYYYYYYY~! ~! ~!!!! ~!! Làm ơn dừng lại giùm cái đi, thật sự đấy!! Mệt trong người nên ngủ lại!? Mệt trong người nên ngủ lại!?"
Kyeong-won như thể tích tụ quá nhiều bộc phát ra hết, gào to đến mức muốn nổ tung họng, người run bần bật.
"Hôm qua thì bảo bận chăm em gái nên trễ. Hôm kia thì bảo lỡ ngủ quên, hôm kìa nữa thì bảo báo thức không reo. Hả? Hả? Hả???"
"......"
"Thế sao đi học lại không trễ hả!!! Thế sao đi học thì không trễ!!! Cậu cố tình đúng không!! Cố tình nằm ngủ đúng không!!!"
Deok-hoon vẫn đứng nguyên ở lối vào, thản nhiên nhìn Kyeong-won đang gào thét điên loạn:
"...... Buổi sáng khó dậy nên tớ xin lỗi. Tại tớ béo quá. Nhưng mà chuyện cậu nổi giận gào thét rồi công kích cá nhân thì xin lỗi đi. Cá nhân tớ không nghĩ mình sai đến mức phải nghe mấy lời đó từ cậu."
"NÀY Y Y!!! Người phải xin lỗi là cậu mới đúng chứ!!! Người phải xin lỗi là cậu mới đúng chứ!!!"
Cuối cùng Kyeong-won không chịu nổi nữa lao thẳng về phía Deok-hoon.
"Điên rồi!!! Điên rồi cái thằng này!!! Thằng điên này!!! Thằng điên này!!!"
Cứ thế, cậu ta dùng tay đấm bồm bộp vào bụng Deok-hoon đang đứng ở lối vào.
Deok-hoon chẳng mảy may nhúc nhích, cứ đứng trố mắt nhìn Kyeong-won:
"...... Nói thật đấy à, kính cận. Có vẻ cậu khinh tớ béo nên mới vậy. Nếu là Lee Jin-hee đi trễ thì cậu có dám gào lên như thế không."
"Thằng điên này!!! Thằng điên này!!! Thằng điên này!!! Thằng điên này!!!"
Kyeong-won liên tục đấm bóp vào ngực Deok-hoon, còn Deok-hoon vẫn trụ vững không hề lung lay, nét mặt dần trở nên biến dạng giận dữ.
Tôi thở dài một tiếng "Phùu", rồi bước lại gần hai đứa nó:
"Được rồi. Dừng lại đi, Ahn Kyeong-won. Ra đây."
"Cái thằng chó này, thằng điên này, buồn cười lắm đúng không, tao buồn cười lắm đúng không............"
"Ahn Kyeong-won! Dừng lại!"
Lúc này Deok-hoon cũng đã nổi giận thực sự, nét mặt biến dạng:
"Oi, vừa vừa phai phải thôi nha. Tớ mà nổi giận là thuộc tuýp người cực kỳ khó kiểm soát bản thân bằng lý trí đấy nha? Tớ lịch sự yêu cầu cậu xin lỗi vì đã chửi thề đấy."
"Người phải xin lỗi là cậu chứ, người phải xin lỗi là cậu mới đúng chứ ứ ứ ứ~! ~! ~!!!! Thằng chó, thằng điên, thằng lợn "
"Này nhé, thằng lợn? Xin lỗi chứ cái thằng mắm kính cận này bị điên à? Thấy tớ im im nên tưởng tớ là gà mờ chắc?"
Deok-hoon dường như cũng bực mình thật sự nên bắt đầu giận dữ bằng chất giọng kính ngữ đặc trưng của Otaku:
"Tự dưng xuất hiện loại rác thải thực phẩm này vậy? Đột nhiên chửi thề rồi gào thét? Không chủ động kiểm soát được cảm xúc à? Sao lại sống kiểu đó vậy?"
"ĐM cái thằng này, dừng lại cả hai đứa coi! Này, Lee Jin-hee! Cậu cũng lại đây can bớt ra đi!"
Cảm thấy một mình không gánh nổi, tôi gọi Jin-hee, nhưng chị đại học đường chỉ chống cằm nheo mắt nhìn:
"Tại sao tớ phải làm vậy? Chuyện thằng Otaku đi trễ chẳng phải là thực tế sao?"
"Dù sao thì cũng sắp thi rồi, đánh nhau sao được, nhanh lên coi!"
Lúc này cậu ấy mới bĩu môi dài ra, lề mề bước lại can qua loa cho có lệ:
"Này~ Đừng làm vậy nữa~ Đừng đánh nhau nữa~" Có vẻ như vì thái độ láo lếu của Kyeong-won lúc nãy nên cậu ấy hoàn toàn không có ý định nghiêm túc can ngăn.
"Này nhé. Tôi nói lại lần nữa tôi không phải Otaku mà là con người bình thường giống mấy người đấy. Xúc phạm nhân phẩm thế này tôi kiện đấy nhé?"
"Này cái thằng lợn kia!!! Sao lại sống như thế hả!!! Sao không chịu hợp tác, sao một mình sống sung sướng thế hả!!!"
"Vừa vừa phai phải thôi nha, tôi cũng biết tính mình xấu nết nên đừng có động vào. Thật sự, tôi không ngờ mình lại phải làm tới mức này ở đây đấy............"
"Nàyyyyyyyyy~ Đừng đánh nhau nữa~ Đừng có nàoooo~" Một Kyeong-won đang phát cuồng cuồng loạn, và một Deok-hoon đang dùng kính ngữ với nét mặt như sắp giải phóng Hắc Điểm Long.
Cùng một Jin-hee vẫn vẫy vẫy tay qua loa.
Đứng giữa ba người họ, tôi vừa nắm vai Kyeong-won lắc lắc vừa ngoái đầu lại định gọi khẩn cấp Seon-ah và Ha-yoon.
Ngay lúc đó, đập vào mắt tôi là khuôn mặt sợ hãi của Seon-ah... và biểu cảm 'đang bật cười' của Ha-yoon.
'... Cười ư?'
Chẳng còn vẻ mệt mỏi tụt huyết áp buổi sáng đâu nữa, cậu ấy đang bật ra tiếng cười "phụttt" nhỏ.
Cái gì thế này.
Trong phút chốc tôi cảm thấy bốc hỏa bực mình.
Tôi thì đang ra sức giữ Kyeong-won để can ngăn, trong tình cảnh này người duy nhất lo lắng câu lạc bộ bị tan rã chỉ có mỗi mình tôi thôi sao?
"... ĐM, thật sự không làm nổi cái chức Hội trưởng này nữa. Tự đi mà giải quyết, đánh nhau hay làm gì thì tùy."
Tôi thả tay đang giữ Kyeong-won ra, mặc kệ cho chúng nó muốn đánh nhau thế nào thì đánh đúng như nguyện vọng của Jin-hee, Ha-yoon và tất cả mọi người, rồi lùi lại.
Vừa được thả tay ra, Kyeong-won lập tức lao vào Deok-hoon.
Cậu ta lại hì hục đấm vài cú, nhưng Deok-hoon vì có lớp mỡ dày nên trông chẳng có vẻ gì là đau đớn.
Trong lúc cãi qua cãi lại, Deok-hoon bực mình đẩy mạnh một cái vụt, Kyeong-won lập tức bay vèo ra trượt ngã trên sàn.
"Xin lỗi đi."
"Cậu mới là người xin lỗi! Cậu xin lỗi đi! Cậu xin lỗi đi! Cậu xin lỗi đi!"
"Xin lỗi đi."
Kyeong-won mặt đỏ gay tiếp tục lao vào gào thét, còn Deok-hoon đanh mặt lại bắt buộc phải xin lỗi, mỗi lần cậu ta lao vào lại đẩy ra trụ vững.
Tôi mặc kệ hai thằng đó rồi hất cằm về phía Seon-ah:
"Đi thôi Seon-ah. Đi ăn sáng thôi."
"Ơ, ớ............?"
Seon-ah vừa rụt rè vừa đi lại phía tôi.
Chẳng mấy chốc em ấy đã đứng cạnh tôi, thì thầm với vẻ mặt lo lắng:
"... K-Không can thật sao............?"
"Kệ đi. Có ai muốn can đâu."
"......"
Seon-ah mím chặt môi rồi lảng tránh ánh mắt.
Jin-hee vẫn đứng cạnh Deok-hoon vừa làm động tác thị phạm "Này, phải vung đấm thế này này", trong khi Ha-yoon lần này lại đưa khuôn mặt vô cảm nhìn tôi.
Đúng lúc ánh mắt hai đứa chạm nhau, tôi lên tiếng hỏi trước:
"In Ha-yoon. Sao lúc nãy cậu lại cười?"
Nghe vậy, Ha-yoon nhìn tôi một lúc rồi nghiêng đầu.
Cậu ấy để lộ đường viền xương hàm xinh đẹp rồi cất lời:
"Chỉ là... thấy buồn cười thôi."
"... Cậu thấy bạn bè đánh nhau là chuyện buồn cười à?"
"Xin lỗi Joon nhé. Tớ xin lỗi."
Trước phản ứng của tôi, cậu ấy lập tức mỉm cười tươi tắn rồi vuốt ngược mái tóc:
"Nhưng mà buồn cười thì là buồn cười thôi. Vốn dĩ mấy đứa cùi bắp đánh nhau là buồn cười nhất mà."
Bên cạnh, một thằng mắm kính cận và một thằng Otaku béo phì vẫn tiếp tục chửi rủa nhau, còn chị đại học đường thì kích động cuộc chiến.
Nhìn hai thằng đần mặt đỏ gay hì hục đánh nhau, trong phút chốc chính tôi cũng... suýt nữa thì bật cười.
'... Ơ, đù mẹ điên mất. Sao tự dưng mình lại muốn cười ở đây thế này?'
Giọng gào thét chói tai của Kyeong-won vang lên khiến khóe miệng tôi thoáng giật giật, nhưng tôi đã ráng kiềm lại để giữ vững thể diện của một Hội trưởng, thể diện của một con người.
"...... Trong tình huống nghiêm trọng thế này mà lại thấy buồn cười rồi bật cười là sai đấy. In Ha-yoon, cậu cũng phải kiểm điểm đi."
"Thực ra cậu cũng thấy buồn cười đúng không, Joon?"
Ha-yoon mỉm cười nhẹ nhàng nhìn tôi:
"Ở đây mà không cười thì về nhà thế nào cũng hối hận cho xem. Kiểu gì cũng nghĩ 'Lúc đó nên cười mới phải, giờ nhớ lại thấy hết buồn cười rồi'."
"Điên rồi điên rồi điên rồi điên rồi!!!!!!"
"Này nhé cái đồ điên này này nhé anh bạn nội soi đại tràng này nhé anh bạn rác thải thực phẩm này nhé anh bạn phá hủy tuyến tiền liệt này nhé anh bạn bệnh trĩ-" Trận chiến buồn cười nhất thế giới, trận chiến của những thằng đần.
Tôi lại phải cắn chặt môi để cố kiềm khóe miệng đang chực nhếch lên.
"...... Không phải thế đâu, In Ha-yoon. Chẳng buồn cười chút nào cả. Cậu thực sự phải kiểm điểm đi."
"Ôi chao, Joon à............"
Trước lời đó, Ha-yoon mỉm cười rạng rỡ rồi nheo mắt lại.
Hàng lông mi xinh đẹp khẽ rủ xuống thật dịu dàng.
"Sao lại thế chứ, chỉ là cười một chút thôi mà."
"......"
"Vốn dĩ thật sự thân thiết thì mới cười đấy. Mấy đứa không thân mới đi can ngăn."
Giọng nói nhẹ nhàng, cùng cách suy nghĩ không thể hiểu nổi khiến tim tôi bỗng nhiên đập nhanh hơn một nhịp vì sức hút kỳ lạ.
Tôi cố gắng lơ đi cảm giác đó, giữ vững thể diện của một Hội trưởng rồi hất cằm về phía Seon-ah:
"Đi thôi Seon-ah. Đi ăn cơm nào."
"V-Vâng............"
Bỏ lại căn phòng đầy hỗn loạn phía sau, Seon-ah và tôi cùng nhau ra ngoài ăn sáng.
Ánh mắt lặng lẽ theo dõi của Ha-yoon vẫn bám chặt sau lưng tôi cho đến tận khoảnh khắc bước ra khỏi phòng.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn