Chương 74: Phần 73: Anh muốn em hãy dựa dẫm vào anh
Vì muốn cứu thế giới nên tôi định từ bỏ tình yêu với "Oshi" , ai ngờ lại khiến cô ấy hóa Yandere luôn rồi · Hikittk · 90 chương · ~57 phút đọc · Tạo 29/07/2026
VOL 4: Phần 73: Anh muốn em hãy dựa dẫm vào anh
"Em về rồi đây. Xin lỗi nhé, em về hơi muộn."
Bộ não đang mải đắm chìm vào siêu phẩm game RPG và bay bổng ở thế giới giả tưởng của tôi rốt cuộc cũng chịu quay trở về với hiện thực.
Ngẩng đầu lên, tôi thấy Rina đang bước vào trong chiếc lồng sắt với khuôn mặt có phần mệt mỏi hơn thường ngày.
"Mừng em đã về~" Tôi lưu lại dữ liệu game, thoát ra màn hình chính rồi mới cất tiếng chào.
Rina bước lại gần chiếc sofa tôi đang ngồi, cứ thế thả mình xuống khoảng trống bên cạnh, rồi bằng một động tác mượt mà tự nhiên, em đặt đầu gối lên đùi tôi nằm gối đầu.
"Sao thế? Hôm nay nhìn em nũng nịu thế này không biết."
"Một chút thôi mà……"
Nói rồi, Rina xoay người nằm ngửa ra.
Mái tóc đen nhánh, mượt mà như thể vừa bước ra từ một quảng cáo dầu gội khẽ gợn sóng đầy quyến rũ.
Vừa luồn những ngón tay vào vuốt ve mái tóc ấy, tôi vừa kín đáo quan sát biểu cảm của cô ấy.
Xem ra cô ấy không hề nhận ra hành vi kỳ quặc ban ngày của tôi.
Nhìn dáng vẻ đang mải suy nghĩ mông lung kia, có lẽ em bận đến mức chẳng có cả thời gian để kiểm tra lại camera giám sát nữa.
Nếu đúng là vậy thì đối với tôi quả là một sự may mắn tột cùng.
Dù trước đó tôi đã chuẩn bị sẵn một trăm lý do để lấp liếm cho hành động kỳ quặc kia, nhưng chẳng có cái nào đủ sức thuyết phục một người luôn tư duy logic như Rina cả.
Thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, tôi dịu dàng cất tiếng:
"Trông em có vẻ mệt mỏi quá. Đã có chuyện gì xảy ra sao?"
"Vâng……"
Ồ, hiếm thấy thật đấy.
Một người cơ bản là chẳng bao giờ chịu để lộ điểm yếu như Rina mà lại có dáng vẻ thế này sao.
Mà, cũng có thể vì đối phương là tôi nên em mới chịu buông lỏng cảnh giác chăng.
"Trên đường về, em bị một kẻ trông rất ám muội bắt chuyện."
"Một kẻ ám muội……?"
Ai được nhỉ?
Chắc chắn phải là một gã có tính cách hoàn toàn trái ngược với tôi rồi.
"Em bị bắt chuyện tán tỉnh à?"
"Không phải tán tỉnh đâu, anh ta là người của Pháp sư Trừ tà. Thuộc "Giáo hội"…… mà cái này chắc Yuto-kun không biết đâu nhỉ. Đại loại là có một tổ chức lớn quy tụ rất nhiều Pháp sư Trừ tà, tên gọi là "Giáo hội", anh ta là người được phái đến từ nơi đó."
"……Đàn ông à?"
"Vâng. Là một người đàn ông."
Ngay lập tức, một linh cảm bất an phình chướng lên nơi sâu thẳm lồng ngực.
Trong đầu tôi lướt qua một vài cái tên khả dĩ——rồi tất cả hội tụ lại thành một người duy nhất.
Pháp sư Trừ tà thuộc "Giáo hội", lại còn là đàn ông.
Kẻ chủ động tiếp cận vào khoảng thời gian này.
……………………Là cái tên đó sao.
"Xem, xem nào…… Người đó trông như thế nào vậy?"
"Là người nước ngoài anh ạ. Tóc vàng mắt xanh, gương mặt khá là xinh đẹp."
"H-Hê thế cơ à……"
"Yuto-kun, anh sao thế? Cơ mặt anh cứ co giật hết lên rồi kìa?"
"Không, thực ra thì——!"
Tôi hốt hoảng định lên tiếng giải thích——thì chợt nhận ra khuôn miệng mình hoàn toàn không thể mấp máy nổi.
Dù rất muốn giải thích cặn kẽ cho Rina nghe về tên khốn đó, nhưng không hiểu sao lời nói cứ nghẹn ứ lại không thể thốt ra.
Những từ ngữ vừa hiện lên trong đầu đều bị xóa sạch sành sanh từng cái một, cuống họng khóa chặt, chỉ có đôi môi là cứ mấp máy liên tục như con cá vàng đang đớp mồi.
Đến khi khẽ nghiêng đầu thắc mắc, tôi mới chợt nhớ ra.
Về cái "khế ước" mà tôi đã bị ép buộc phải lập với ác ma khốn khiếp kia.
『Ta, Kisaragi Mephila, từ hôm nay cho đến một năm sau tuyệt đối sẽ không làm tổn hại đến trái tim này. Đổi lại, Jito Yuto không được phép tiết lộ những nội dung đã trò chuyện cùng Kisaragi Mephila trước khi lập khế ước, cũng như những bí mật liên đới cho bất kỳ ai ngoài Kisaragi Mephila. Bằng bất cứ hình thức hay phương tiện nào nhé. 』 Dạo gần đây tôi suýt thì quên khuấy mất, con ác ma đó đã khóa chặt khả năng "tiết lộ kiến thức nguyên tác" của tôi.
Tất cả là để một mình hắn độc chiếm lượng thông tin đó.
Khốn kiếp……! Cái tên đó rốt cuộc ngoài việc phá đám ra thì chẳng được cái tích sự gì mà……!
"Yuto-kun."
"C-Cái gì cơ?"
Trong lúc tôi còn đang ôm một cục tức nghẹn ứ trong lòng, Rina khẽ nhích người sáp lại gần.
Đôi mắt màu tử đinh hương ẩn hiện những tàn dư của sắc hoàng kim.
Nheo đôi mắt to tròn như mắt mèo lại, Rina khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười đầy tinh nghịch.
"Anh đang ghen đấy à?"
——Nghe như thể em đang muốn bảo: "Hãy ghen đi" vậy.
Ra là vậy, Rina nhìn thấy phản ứng của tôi nên đã hiểu lầm như thế sao.
Mà, bảo là hiểu lầm thì cũng không hoàn toàn chính xác.
Ngay cả trong nguyên tác, tên đó cũng được thiết lập là một đại mỹ nam cơ mà, một gã như thế lảng vảng tiếp cận bạn gái mình thì việc bản thân thấy khó chịu là điều đương nhiên.
……Mới nghĩ đến đó thôi mà tôi đã thấy bực mình rồi. Tôi thành thật gật đầu.
"Dĩ nhiên là anh ghen rồi."
"……Phụt, hi hi."
Rina nở một nụ cười tuyệt đẹp.
Chắc chắn em đang cảm thấy vui sướng lắm.
Bởi vì kể từ sau khi cha qua đời, em đã phải lớn lên trong một môi trường thiếu vắng tình yêu thương mà.
"Anh không cần phải lo lắng đâu. Bởi vì đối với em, em chỉ có duy nhất một mình Yuto-kun thôi."
Rina nhẹ nhàng đưa bàn tay phải lên chạm vào má tôi.
Chiếc nhẫn đôi màu bạc ngự trên ngón tay em phản chiếu ánh đèn, lóe lên một tia sáng lấp lánh.
"Cái anh chàng ám muội đó——nghe nói tên là Adelheid, em với anh ta chỉ trò chuyện về công việc thôi, nên anh cứ yên tâm đi."
"Chuyện công việc? Ý em là công việc của một Pháp sư Trừ tà đúng không? Hai người đã nói những chuyện gì vậy……?"
Cơ hội đây rồi. Tôi giả vờ như một kẻ không biết gì để dò hỏi.
Rina mỉm cười có phần đắc ý.
Chắc chắn em đang nghĩ rằng gã bạn trai đang ghen lồng ghen lộn này đang cố gặng hỏi bằng được mọi thông tin về tên mỹ thiếu niên tóc vàng mắt xanh kia đây mà.
Cảm giác như mình đang lừa gạt em thì có hơi có lỗi thật…… nhưng lúc này đành phải lợi dụng tình thế này vậy.
Rina cất lời với tâm trạng có phần khá vui vẻ.
"Đại loại là, anh ta muốn em cùng tham gia chiến đấu. Nghe bảo do vụ giáng lâm của Huyết Đại Công tước dạo trước đã khiến không gian bị bóp méo, lũ ác ma đang lợi dụng điểm đó để tạo ra một chiếc "Cổng" nhằm triệu hồi ác ma cấp cao. Thế nên anh ta muốn mọi người cùng hợp lực để phá hủy chiếc "Cổng" đó."
"……"
Quả nhiên là vậy. Gương mặt tôi không khỏi đanh lại đầy cay đắng.
Chiếc "Cổng" này chính là sự kiện lớn nhất ở giai đoạn giữa của nguyên tác.
Bằng mọi giá phải ngăn chặn chuyện này lại.
"Thế rồi, Rina có tham gia vào vụ đó không……?"
"Vâng. Dù hơi phiền phức nhưng cũng không thể bỏ mặc được mà."
Mọi chuyện đang diễn ra đúng như mạch truyện của nguyên tác.
Với tư cách là một Pháp sư Trừ tà mang trong mình chính nghĩa, làm sao Rina có thể từ chối lời đề nghị này được.
Có lẽ chuyện này cũng đã được thông báo đến cả Kirishima-senpai luôn rồi.
Và cuối cùng, ngay cả Izayoi Ren cũng sẽ được mời gọi tham gia.
……Còn về phần Yui-chan thì do là một biến số cực kỳ lớn, phía "Giáo hội" có khi còn chẳng nhận biết được sự tồn tại của em ấy nên cứ tạm thời bỏ qua, tóm lại là hầu như tất cả những người bạn của tôi đều đã được liên hệ rồi, không sai vào đâu được.
Cứ đà này thì nó sẽ bắt đầu mất thôi.
Sự kiện lớn nhất ở giai đoạn giữa của nguyên tác.
Cái lễ hội tồi tệ nhất, thứ mà tôi bắt buộc phải ngăn chặn bằng mọi giá.
"Này, Rina."
"Dạ?"
"Trận chiến đó, anh cũng muốn đi cùng em."
Tôi nhìn thẳng vào mắt Rina và tuyên bố một cách kiên định.
Đôi mắt tím của em khẽ mở to ra một chút.
"Anh không thể để một mình Rina phải dấn thân vào một trận chiến nguy hiểm như thế được."
"Yuto-kun……"
"Với lại việc em đi cùng gã đẹp mã tóc vàng kia cũng khiến anh thấy không yên tâm chút nào."
Tôi khéo léo đan cài thêm chút lòng ghen tuông vào lời thỉnh cầu của mình.
Rina khẽ bật cười khúc khích.
"Anh không cần phải lo lắng đến thế đâu, em tuyệt đối sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ đâu mà?"
"Dĩ nhiên là anh không lo chuyện em thay lòng rồi. Nhưng nhỡ đâu phía bên kia dở trò tấn công em thì sao?"
"Không cần lo đâu mà. Em cũng mạnh lắm đấy nhé? Em sẽ tự tay tiễn anh ta lên đường luôn. Để Yuto-kun không phải bận tâm nữa, em sẽ làm thật là cẩn thận, chu đáo."
Đáng sợ quá vậy trời.
"C-Chuyện đó thì đúng là đáng tin thật, nhưng anh vẫn thấy lo cho Rina lắm. Câu chuyện về chiếc "Cổng" đó nghe có mùi mờ ám thế nào ấy, anh không muốn em lại gần tên đó chút nào đâu."
"Tên đó?"
"Là đang nói về J-u-l-i-u-s đấy."
"……À."
Rina gật đầu như đã hiểu ra chuyện.
Thế nhưng, ngay lập tức em lại lộ ra vẻ mặt đầy nghi hoặc, khẽ nghiêng đầu hỏi:
"Nhưng mà Yuto-kun này, anh đã gặp anh ta bao giờ đâu nhỉ? Chỉ mới nghe em kể thôi mà anh đã ghét Adelheid đến vậy rồi sao?"
"Ừ. Ghét chứ."
"Dù còn chưa biết mặt mũi ra sao?"
"Dù không biết, nhưng bất cứ gã đàn ông nào dám bén mảng lại gần Rina là anh đều ghét tuốt."
——À, ngoại trừ Izayoi Ren ra nhé.
Rina khẽ rụt người lại một chút, nhưng trên khuôn mặt lại tràn ngập vẻ hạnh phúc.
Tình hình này, nếu tôi dấn tới thêm một chút nữa chắc là sẽ ổn thôi.
Nhìn thẳng vào đôi mắt tím ấy, tôi chân thành bày tỏ:
"Rina đâu có sự bảo hộ của chiếc lồng sắt đen này đúng không? Nếu đã vậy, một kẻ bất tử như anh sẽ đứng ngay bên cạnh để bảo vệ cho em. Chúng ta là hai người nhưng là một, đúng không nào?"
"Yuto-kun……"
Rina nhìn chằm chằm vào tôi, dường như đang cân nhắc điều gì đó.
Không biết hai đứa đã nhìn nhau đắm đuối như thế trong bao lâu.
Bất chợt, Rina khẽ thở dài một tiếng nhỏ.
"Em vui lắm, Yuto-kun. Không ngờ anh lại nghĩ cho em đến thế. Đúng là Adelheid có chút gì đó mờ ám, và có khi em cũng cần đến sức mạnh của Yuto-kun thật."
"Đúng vậy mà. Anh chắc chắn sẽ giúp ích được cho em."
"Thế nhưng, xin lỗi anh nhé. Quả nhiên là em không thể cho anh đi cùng được rồi."
Rina nói bằng một giọng điệu vô cùng dịu dàng, thế nhưng ánh mắt lại chứa đựng sự kiên định không thể lay chuyển.
Tôi biết rõ điều đó.
Một khi em đã có dáng vẻ này thì có là cỗ xe bò cũng chẳng thể kéo em đi được——vô cùng bướng bỉnh.
"T-Tại sao chứ……?"
"Bởi vì em không thể để anh sử dụng sức mạnh trước mặt các Pháp sư Trừ tà của "Giáo hội" được."
"……Á."
"Vừa mang năng lực "Ngụy biện của Ác ma" lại vừa có cả sức mạnh của "Ma cà rồng nguyên chủng" nữa…… Chỉ cần bị nhìn thấy một lần thôi là sẽ có chuyện lớn ngay.""
U rủ ……"
Nhắc mới nhớ, đúng là vậy thật.
Do đã lâu rồi không tham gia chiến đấu nên tôi quên béng mất, hai năng lực của tôi cái nào cũng là bãi mìn cực lớn đối với cánh Pháp sư Trừ tà.
Nếu bị phát hiện, nhẹ thì bị tiêu diệt ngay lập tức, còn không thì sẽ bị tống giam rồi chịu kiếp làm vật thí nghiệm cho các dự án nghiên cứu nhân thể suốt đời suốt kiếp.
"Chính vì vậy, em không thể đưa Yuto-kun theo trong trận chiến phối hợp với "Giáo hội" được. Với lại còn một chuyện nữa——"
"R-Rina……?"
Rina đột ngột áp sát khoảng cách lại gần.
Em đưa tay áp lên má tôi——rồi đưa ra một câu hỏi bằng một ánh mắt lạnh thấu xương như băng giá.
"——Tại sao anh lại biết cái tên "Julius" vậy?"
"Hả?"
Đến khi bị vặn hỏi, tôi mới chợt bừng tỉnh nhận ra.
Do quá hốt hoảng nên tôi đã phạm phải một sai lầm vô cùng chí mạng.
Từ đầu đến cuối Rina chỉ toàn gọi gã đó là "Adelheid".
Em chưa từng hé môi gọi tên riêng của gã đó một lần nào cả.
Đó chính là cách giữ khoảng cách, sự tinh tế và vạch ra ranh giới rõ ràng của Rina.
Thế nhưng, tôi——lại tự miệng thốt ra cái tên đó.
Cái tên "Julius" mà một kẻ đáng lẽ ra phải bị nhốt trong lồng sắt như tôi tuyệt đối không có cách nào để biết được.
"X-xem nào, cái này là……"
Tôi cuống cuồng tìm lý do để lấp liếm, nhưng Rina đã quỳ gối ngay trên sofa, đưa tay đẩy mạnh vào vai tôi một cái "bộp".
Tôi của hiện tại không thể sử dụng linh lực lẫn ma lực, chỉ là một người bình thường yếu ớt không hơn không kém.
Trong khi đó, Rina lại là một siêu nhân sở hữu linh lực có thể bộc phát dữ dội chỉ bằng một cái biến chuyển cảm xúc.
Sự chênh lệch về sức mạnh là quá rõ ràng, tôi dễ dàng bị em đè ngửa ra trên ghế sofa.
"……Từ trước đến giờ, em đã luôn cảm thấy thắc mắc rồi."
Để giữ chặt không cho tôi ngồi dậy, Rina leo hẳn lên người tôi, đặt hai tay lên vai tôi đè xuống.
Mái tóc đen mượt mà khẽ trượt khỏi vai em, xõa xuống chạm vào mặt tôi.
Dù không đúng hoàn cảnh lắm…… nhưng mùi hương thật sự rất thơm.
"Yuto-kun biết rất nhiều thứ đúng không? Có rất nhiều điều mà nếu là một người bình thường thì tuyệt đối không thể nào biết được, vậy mà anh lại nắm rõ."
"……Chắc là do anh có quen biết với cái tên ác ma thông thái khốn khiếp kia chăng."
"Anh gặp con ác ma khốn khiếp đó ở đâu? Tại sao hai người lại lập khế ước với nhau? Tại sao anh lại biết những điều đáng lẽ ra không thể biết? Tại sao——" Gương mặt của Rina khẽ méo xệch đi như sắp khóc đến nơi.
"Tại sao…… Rõ ràng anh bảo em còn quan trọng hơn cả thế giới này, vậy mà anh lại từng muốn rời bỏ em chứ……?"
"Chuyện đó là……"
"Yuto-kun có bí mật. Rất nhiều bí mật. Có những bí mật mà anh chưa từng hé lộ cho em biết."
Khóe miệng Rina khẽ nhếch lên một nụ cười đầy cô quạnh.
"Muốn biết tất cả về anh…… đối với em có phải là một thỉnh cầu quá xa xỉ không?"
"Không có chuyện đó đâu. Anh cũng muốn kể hết cho Rina nghe lắm chứ. Thế nhưng——"
"……Anh không thể nói ra đúng không. Em hiểu mà. Nhưng em cứ bận tâm về nó mãi thôi. Nghĩ đến mức sắp phát điên lên được đây này."
Rina nghiến chặt răng, lườm chằm chằm vào tôi.
Không, chính xác hơn là——em đang lườm tên ác ma đang trói buộc khuôn miệng của tôi kia.
"——Quả nhiên là cái con đó không cần thiết phải tồn tại nữa rồi. Đến cả sức mạnh của chiếc lồng sắt này mà ả ta cũng không phá nổi thì năng lực cũng chỉ đến thế mà thôi, làm sao có thể bảo vệ được cho Yuto-kun chứ. Khử ả ta đi thôi."
"!"
Một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
Giữa trung tâm đôi mắt tím huyền bí của Rina, sắc hoàng kim ma mị mang đầy tính thú tính đang rực cháy lên dữ dội.
Cô ấy đưa ra tuyên bố sẽ giết chết Mephila bằng một giọng điệu dửng dưng như không có chuyện gì.
Dù trước đây em cũng đã có xu hướng này rồi, nhưng lần này tình hình có vẻ còn tồi tệ hơn hẳn.
Chỉ vì đối phương đã hết giá trị lợi dụng, nên em muốn vứt bỏ cô ta đi như một đống rác thải vậy.
Gương mặt méo xệch như quỷ dữ lúc nãy giờ đây đã trở nên phẳng lặng như một chiếc mặt nạ Noh, không một chút cảm xúc nào đọng lại.
Chính điều đó mới là thứ đáng sợ nhất.
"R-Rina……"
"À, em xin lỗi nhé. Làm anh sợ rồi đúng không? Không sao đâu mà. Em đâu có giận Yuto-kun đâu."
Em nở một nụ cười tươi tắn——thế nhưng ngay sát na tiếp theo, biểu cảm đó lại thay đổi hoàn toàn.
"Á, em xin lỗi nhé. Quả nhiên là có đấy. Em có chuyện đang giận Yuto-kun đây này."
Gương mặt Rina đột ngột hạ thấp xuống từ phía trên.
Khoảng cách gần đến mức hai đứa suýt chút nữa là môi chạm môi.
Một giọng nói thì thầm như rót mật vào tai lọt vào màng nhĩ tôi.
"——Yuto-kun, anh đang muốn trốn chạy khỏi em đúng không?"
Thình thịch.
Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy biết ơn việc trái tim mình không nằm ở trong lồng ngực này đến thế.
Với thính lực nhạy bén của Rina, nhịp đập hoảng loạn của con tim chắc chắn sẽ bị em tóm gọn không sót một nhịp nào. Tôi cố giữ vẻ bình tĩnh để trả lời.
"Em đang nói chuyện gì vậy?"
"Đừng có giả vờ ngốc nghếch thế chứ."
Giọng điệu của em dịu dàng như một cô giáo đang ân cần bảo ban một đứa học trò chậm hiểu.
Và rồi, Rina nói:
"Yuto-kun, anh đang muốn mượn tay Adelheid để trốn chạy khỏi em đúng không?"
……Lại một lần nữa tôi phải thầm cảm ơn vì trái tim mình không nằm ở đây.
Bởi nếu có, thính lực của Rina chắc chắn sẽ nhận biết được sự nhẹ nhõm tột cùng xuất phát từ tận sâu thẳm tâm can của tôi mất.
Xem ra em vẫn chưa biết đến sự hiện diện của cô nàng da ngăm huyền bí kia. Tôi cố tình đáp lại bằng một tông giọng có chút hoảng hốt.
"K-Không phải đâu! Anh chỉ là lo lắng cho Rina quá thôi mà!"
"Anh lo lắng cho em thì em vui lắm, nhưng chuyện đâu chỉ dừng lại ở đó đúng không? ——Yuto-kun, anh ghét nơi này đến vậy sao?"
"Cũng không hẳn là ghét……"
"Hãy thành thật với em đi. Em đã nói từ trước rồi mà, em không muốn cãi nhau với Yuto-kun đâu. Bởi vì như thế em sẽ trở thành một người phụ nữ tồi tệ mất. Thế nên có điều gì không hài lòng thì anh cứ nói hết ra đi. Em sẽ tự tay kiến tạo nên một thế giới hoàn mỹ đúng như những gì Yuto-kun mong muốn ngay tại nơi này."
"Thế giới mà anh mong muốn……"
Nghe câu đó, tôi bất chợt lặng người đi.
Một chuyện như thế, tôi chưa từng nghĩ tới bao giờ.
Không, có khi là tôi đang cố tình né tránh không nghĩ về nó thì đúng hơn.
Thế giới mà tôi mong muốn—— Trước hết, đó phải là một thế giới có Rina ở bên.
Điều đó là chắc chắn không sai vào đâu được.
Tiếp theo, nếu có thêm game nữa thì tốt——nhưng ở đây đã có nhiều đến mức ăn không hết rồi.
Truyện tranh cũng có luôn.
Có cả một chiếc tivi màn hình lớn, một chiếc sofa êm ái.
Được bảo vệ khỏi những hiểm nguy bên ngoài thế giới kia, không cần phải dấn thân vào các trận chiến sinh tử nữa.
……Thành thật mà nói, đối với một kẻ nhát gan như tôi thì nơi này chẳng khác nào thiên đường cả.
Vậy thì tôi còn điều gì không hài lòng chứ?
Tôi còn mong muốn điều gì nữa đây?
Bản thân tôi——rốt cuộc là muốn cái gì?
Nơi sâu thẳm lồng ngực, có một thứ gì đó cứ vướng mắc mãi từ bấy lâu nay.
Một điều mà tôi đã luôn suy nghĩ kể từ khi chuỗi ngày sống ở nơi này bắt đầu.
Và rồi, câu trả lời chợt buột miệng thốt ra.
"……Một thế giới mà Rina có thể nở nụ cười."
"Hả?"
Đó là một giọng nói tĩnh lặng đến mức chính bản thân tôi cũng phải giật mình.
Thế nhưng, đó lại chính là tiếng lòng chân thật nhất của tôi.
Tôi nghe thấy tiếng thốt lên đầy sửng sốt của Rina.
Tôi ngước mắt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt em không một chút né tránh.
"——Anh muốn một thế giới mà ở đó Rina có thể nở nụ cười."
"……Nếu vậy thì điều đó đã được thực hiện rồi còn gì. Em đang cười đây này."
"Không, em không hề cười."
Đôi mắt tím của em khẽ lay động.
Đúng vậy.
Rina không hề cười một chút nào cả.
Dù trông em có vẻ như đang tận hưởng, dù em có mỉm cười đầy hạnh phúc, hay dù em có vừa xem tivi vừa bật cười thành tiếng đi chăng nữa——đó cũng không phải là nụ cười của ngày hôm ấy.
Đó không phải là nụ cười hồn nhiên, xuất phát từ tận sâu thẳm tâm can mà em đã từng trao cho tôi hồi hai đứa mới bắt đầu hẹn hò.
"Rina, em đang cảm thấy bất an đúng không."
Nghe câu nói đó, bờ vai Rina khẽ run lên một nhịp.
"Em bất an vì lo sợ anh sẽ biến mất."
Chính vì vậy nên em mới nhốt tôi vào chiếc lồng sắt này.
"Thế nhưng, vì không thể tin tưởng hoàn toàn vào chiếc lồng sắt này, nên việc để anh ở lại một mình cũng khiến em thấy bất an."
Chính vì vậy nên em mới lắp đặt hệ thống camera giám sát.
"Chính vì vậy, em mới không thể nở một nụ cười thanh thản xuất phát từ tận sâu thẳm tâm can được."
"……"
"Việc em định dấn thân đi phá hủy chiếc "Cổng" với tư cách là một Pháp sư Trừ tà, chẳng phải cũng là vì lý do đó sao?"
Rina khẽ nhíu mày.
Đó chính là phản ứng khi bị nói trúng tim đen.
"……Đó chỉ là một biện pháp bảo hiểm thôi mà."
"Không phải đâu. Rina không hề tin tưởng hoàn toàn vào chiếc lồng sắt này. ——Em không hề tin tưởng hoàn toàn vào cái kẻ đã trao cho em chiếc lồng sắt này."
Suy cho cùng, đó mới chính là sự thật.
Cô thiếu nữ mang tên Amaha Rina, tận sâu trong cốt lõi của mình vẫn luôn là một Pháp sư Trừ tà của chính nghĩa——làm sao em có thể tin tưởng hoàn toàn vào ác ma được chứ.
Dù đối phương có là Ác Ma Vương đi chăng nữa——không, chính vì đối phương là Ác Ma Vương, nên em mới càng không thể buông bỏ sự cảnh giác của mình.
Để mà có thể phát điên, để mà có thể rũ bỏ hoàn toàn lý trí, em lại quá đỗi thông minh mất rồi.
"……"
Rina cúi gằm mặt xuống, khẽ nhích người rời khỏi cơ thể tôi như muốn trốn chạy. Em đi qua đi lại đầy bồn chồn bên trong chiếc lồng sắt, đưa tay lên cằm trầm ngâm suy nghĩ. Tôi chậm rãi ngồi dậy trên băng ghế sofa, cố gắng thốt ra những lời lẽ đã dồn nén bấy lâu nay nơi sâu thẳm tâm can:
"Rina…… Dù em có làm những chuyện như thế này đi chăng nữa, nỗi bất an của em cũng sẽ không bao giờ biến mất đâu. Mãi mãi là như vậy."
"……"
"Ngay bây giờ, hãy cắt đứt mối quan hệ với tên ác ma mà em đã lập khế ước đi. Làm như vậy thì cái giá phải trả sẽ——"
"VẬY THÌ EM PHẢI LÀM GÌ BÂY GIỜ HẢ!?"
Một tiếng hét lớn như tiếng sấm rền vang dội khắp không gian bên trong chiếc lồng sắt.
Một tiếng hét lớn hiếm khi nào xuất phát từ miệng em.
Với gương mặt đan xen giữa sự giận dữ, nỗi sợ hãi và sự hoảng loạn, Rina lườm chằm chằm vào tôi.
"Em không biết đâu! Em không biết mình phải làm sao bây giờ nữa hết! Có quá nhiều ác ma ngoài kia, rồi lại có cả những con người tà ác nữa…… Rồi em phải làm cách nào để bảo vệ cho Yuto-kun đây, em không biết đâu……!"
Những giọt nước mắt chực trào nơi khóe mắt, giọng nói run rẩy của em đâm xuyên qua lồng ngực tôi đau nhói.
"……Yuto-kun rất mạnh mẽ. Bất kể lúc nào anh cũng không bao giờ bỏ cuộc, lúc nào cũng tự tay tìm ra cơ hội chiến thắng. Điều đó đúng là rất tuyệt vời thật…… nhưng đâu phải lúc nào mọi chuyện cũng diễn ra suôn sẻ như thế được đâu chứ hả!"
Lồng ngực tôi thắt lại đầy đau đớn.
Tất cả là tại tôi.
Chính vì tôi quá yếu ớt nên mới khiến Rina phải sợ hãi đến nhường này.
Nếu tôi đủ mạnh mẽ một cách áp đảo——đủ mạnh để không bao giờ khiến em phải mảy may lo lắng bất an, thì mọi chuyện đã không chuyển biến thành ra nông nỗi này rồi.
"Em sẽ không để anh chạy trốn khỏi đây đâu. Anh phải ở lại đây để ở bên cạnh em. Ở lại đây, để cùng em tận hưởng hạnh phúc chứ……!"
Những lời lẽ đó chính là một tiếng thét đầy đau đớn mang hình hài của sự dịu dàng. Tôi nhắm nghiền mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Câu nói mà vài ngày trước tôi đã không thể thốt ra trước một Rina đột ngột biến đổi tính cách.
Thế nhưng hiện tại——tôi đã có thể nói ra rồi.
"……Như thế là không được đâu."
Rina khẽ nghiêng đầu đầy đau khổ.
"Tại sao chứ……?"
"Bởi vì nếu làm như vậy, Rina sẽ không bao giờ có được hạnh phúc đích thực đâu. Với lại…… cả anh cũng thế nữa."
"Vậy thì phải làm sao——"
"Anh sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện."
Sau khi thốt ra câu đó, chính bản thân tôi cũng phải giật mình kinh ngạc.
Thế nhưng, tôi đã không còn đường lui nữa rồi.
Suốt mấy ngày qua, tôi chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi một chỗ chờ đợi.
Đối mặt với một Rina đang run rẩy vì bất an, tôi chỉ biết ngoan ngoãn phục tùng theo ý em.
Cảm giác đó thật là bực bội, bất lực, khiến lồng ngực tôi cứ nhức nhối mãi không thôi.
"Tất cả những thứ khiến Rina cảm thấy bất an, anh sẽ tự tay thổi bay sạch sành sanh cho em xem."
Đó là một giọng nói có chút run rẩy.
Thế nhưng, đó tuyệt đối không phải là một lời nói dối.
"Ác ma hay Pháp sư Trừ tà gì anh mặc kệ hết. Anh sẽ tự mình giải quyết êm đẹp mọi chuyện."
"Yuto-kun……"
"Chính vì vậy, hãy tin tưởng vào anh."
Tôi nhìn thẳng vào mắt Rina, chậm rãi đưa bàn tay phải của mình ra hướng về phía em.
Đúng vậy.
Chẳng phải bản thân đã hạ quyết tâm rồi sao. Chằng phải đã thề là sẽ mang lại hạnh phúc cho em rồi sao.
Vì mục tiêu đó, tôi đã thề là sẽ làm bất cứ chuyện gì cơ mà.
Nếu đã vậy—— Nếu cần thiết, tôi bắt buộc phải trở thành kẻ mạnh nhất trên thế giới này.
Mạnh mẽ đến mức không bao giờ khiến Rina phải ôm lấy một chút bất an nào nữa.
"……"
Đôi mắt Rina lay động dữ dội.
Đầy sự bất an, đầy sự do dự, thế nhưng em vẫn đang khát khao có được tôi.
Bàn tay em tuy run rẩy nhưng đang dứt khoát vươn về phía tôi——
"——Chào nhé, anh bạn. Hiện tại ta phiền chút có được không nhở?"
Bất chợt, một tiếng ù tai dữ dội vang lên.
Không, không phải.
Không chỉ dừng lại ở "mỗi" tiếng ù tai.
Nơi sâu thẳm lồng ngực chợt nhộn nhạo hẳn lên, một cảm giác như thể có một ngón tay lạnh ngắt đang vuốt dọc theo thớ xương sống chạy qua cơ thể.
Trước khi sự bất thường đó kịp báo hiệu cho tôi biết điều gì—— Thế giới đột ngột ngưng đọng.
Bầu không khí chìm vào một sự im lặng tĩnh mịch như thể bị đông cứng lại, tiếng chạy của máy điều hòa, tiếng quạt gió của chiếc máy chơi game, hay thậm chí là cả tiếng thở của chính bản thân tôi cũng biến mất tăm như thể bị hút vào một khoảng không vô định nào đó xa xôi.
Không một tiếng động.
Không một chuyển động.
Thế nhưng giới như thể đang nín thở vậy.
Rina, người vừa mới định vươn tay về phía tôi, vẫn giữ nguyên tư thế đó——hoàn toàn bất động như một bức tượng điêu khắc bị tách rời khỏi dòng chảy của thời gian.
Không một cái chớp mắt.
Không một sợi tóc lay động.
Ngay cả dòng chảy của không khí cũng đã hoàn toàn đóng băng.
Quá đỗi bất thường.
Tình hình này quá mức dịu vợi rồi.
Nếu trái tim tôi còn nằm ở trong lồng ngực này, chắc chắn nó đang đập loạn xạ điên cuồng lên rồi.
Ngay lúc đó——phần bóng dưới chân Rina khẽ lay động một cái "ngoằn ngoèo".
Dù không hề có gió, nhưng duy chỉ có cái bóng là đang uốn lượn như sóng vỗ.
Giống như một dòng chất lỏng màu đen đang rỉ ra, cái bóng phình to lên, nhô cao lên, rồi cuối cùng có "thứ gì đó" như đang bò trườn đứng thẳng dậy.
Với đường nét cơ thể mờ ảo, khối vật chất màu đen kia chậm rãi định hình nên hình hài của một con người.
"……Nếu tôi bảo là không tiện đâu, mời ông biến cho thì ông có chịu biến đi cho không?"
Tôi cố chấp nặn ra từng chữ từ cuống họng, nghe vậy gã đàn ông mang hình hài cái bóng đen khẽ rung lắc bờ vai bật cười lớn.
"Đáng tiếc quá đi mờ. Ngặt nỗi là chuyện đó thì không được rồi nha anh bạn, cái này nó khổ thế đấy chứ lị."
"Nếu vậy thì ngay từ đầu đừng có hỏi làm gì mất công……"
"Lỗi ta, lỗi ta nhé. Mà, cái này người ta gọi là vẻ đẹp hình thức ấy mà. Cười trừ cho qua chuyện đi chứ lị!"
Giọng cười hô hố của hắn nghe vô cùng cợt nhả, nhẹ tênh.
Thế nhưng, cái "đáy" ẩn sau giọng nói đó lại là thứ không một ai có thể nhìn thấu nổi.
Đôi mắt hoàng kim rực sáng qua những kẽ hở của cái bóng đen như thể muốn nhìn thấu vào tận sâu thẳm linh hồn của tôi vậy. Gã đàn ông chậm rãi ngẩng cằm lên, lên tiếng xưng danh.
"——Nào, lần đầu gặp mặt nhỉ. Ta đã luôn muốn được diện kiến anh bạn suốt từ bấy lâu nay rồi đấy nhé, Jito Yuto."
Chất giọng đó vang vọng lên như thể được phát ra từ chính trung tâm của thế giới vậy.
Tôi cố kìm nén sự run rẩy nơi cuống họng, cố gắng đáp lại bằng những lời lẽ đanh thép nhất có thể:
"……Lần đầu gặp mặt, Ác Ma Vương Belfard. Còn tôi thì chẳng muốn gặp ông chút nào đâu."
Ác Ma Vương khẽ híp đôi mắt hoàng kim lại—— Rồi nở một nụ cười đầy khoái trá giống hệt như một đứa trẻ vừa tìm thấy một món đồ chơi mới vậy.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn