Chương 22: Phần 21: Cảnh Cáo
Vì muốn cứu thế giới nên tôi định từ bỏ tình yêu với "Oshi" , ai ngờ lại khiến cô ấy hóa Yandere luôn rồi · Hikittk · 90 chương · ~86 phút đọc · Tạo 29/07/2026
VOL 2: Phần 21: Cảnh Cáo Tiếng chuông báo thức vang lên kéo tôi ra khỏi giấc nồng.
Dù mắt đã mở nhưng cơn buồn ngủ vẫn còn bủa vây lấy tâm trí.
Tôi với tay nhấn nút tắt thứ âm thanh ồn ào đặt nơi đầu giường, rồi định bụng sẽ rúc sâu vào trong chăn để tận hưởng thêm chút lười biếng thì——
"Chào buổi sáng, Yuto-kun."
"……Chào buổi sáng, Rina."
Giọng nói dịu dàng từ phía trên truyền đến đánh tan đi sự uể oải trong ý thức, tôi từ từ ngồi dậy trên chiếc giường rộng thênh thang.
Đập vào mắt tôi là những món đồ nội thất cổ kính có vẻ vô cùng đắt đỏ. Tôi chẳng thể nào biết được những món đồ nhuốm màu thời gian này đáng giá bao nhiêu, nhưng tôi thừa hiểu một điều là không nên tùy tiện chạm vào chúng.
Hơn nữa, đan xen giữa những món đồ nội thất cổ đó là chiếc máy lọc không khí và điều hòa đời mới nhất được trang bị đầy đủ. Nơi đây vừa mang nét truyền thống lại vừa có được sự tiện nghi của khoa học hiện đại, tạo nên một bầu không khí chẳng khác nào một khách sạn hạng sang.
Nhìn Rina đang đứng bên cạnh giường mỉm cười một cách hạnh phúc và ngập tràn niềm vui, tôi chỉ biết đáp lại bằng một nụ cười có chút gượng gạo.
Đây là dinh thự nhà Amaha. Ngày hôm qua, sau khi bị Rina dồn vào thế dứt khoát, tôi đã bắt đầu cuộc sống ăn ngủ và sinh hoạt tại dinh thự này.
Mà, nói một cách ngắn gọn thì chính là "sống chung".
Tôi cất lời cảm ơn Rina vì đã đến đánh thức mình, đợi em đi xuống tầng một rồi mới nhanh chóng thay bộ đồng phục đã được em ủi phẳng phiu, sạch sẽ, sau đó vào phòng vệ sinh ở tầng hai để chỉnh sửa lại đầu tóc, diện mạo.
Sau khi xác nhận diện mạo không có vấn đề gì, tôi hướng về phía phòng ăn để dùng bữa sáng.
Dù đây là nơi tôi đã từng đến chơi rất nhiều lần, nhưng quả thực số lượng phòng ốc ở đây nhiều đến mức vẫn khiến tôi suýt thì lạc đường...
Chỉ riêng phòng vệ sinh thôi cũng đã được chia ra hai cái ở tầng một và tầng hai, nhà vệ sinh cũng có hai cái. Phòng dành cho khách thì nhiều vô số kể, em còn bảo tôi rằng: "Tùy theo tâm trạng mà anh thích đổi sang phòng khác ngủ cũng được nhé".
Sợ em dọn dẹp vất vả nên tôi đã lịch sự từ chối, nhưng thực sự đến mức này thì nơi đây chẳng khác gì một khách sạn cao cấp cả.
Phòng ăn được đặt một chiếc bàn lớn đủ chỗ cho khoảng tám người ngồi——nơi này trông cũng lại giống như một phòng tiệc của khách sạn.
Nghe nói trước đây Rina toàn phải ăn một mình ở nơi rộng lớn đến quá mức này.
Trên bàn ăn lúc này đã bày sẵn bữa sáng do chính tay Rina chuẩn bị.
Những lát bánh mì nướng vàng ươm trông vô cùng ngon mắt. Đĩa salad gồm bơ, cà chua, dưa chuột, xà lách và bắp cải được rưới loại nước sốt đặc biệt. Trứng khuấy bọc thịt xông khói được chiên một cách mềm mại, hoàn hảo. Bát súp consommé ngập tràn rau củ. Món tráng miệng có sữa yogurt và một đĩa trái cây bày biện đủ loại như dâu tây. Và cả tách cà phê vừa mới pha xong nữa……
Tôi đã từng được Rina chiêu đãi bữa sáng vài lần, nhưng tay nghề của em lần nào cũng ở cái tầm vô cùng đáng nể.
"Á, Yuto-kun. Anh cứ ngồi vào bàn trước đi nhé~"
"Không, để anh giúp một tay."
Tôi lên tiếng trả lời giọng nói vọng ra từ nhà bếp, rồi đi tới cầm giúp em những lọ gia vị như tương cà mà em đang định bưng ra.
"Em cảm ơn anh."
"Anh mới là người phải cảm ơn em chứ. Bữa sáng lúc nào cũng xa hoa thế này..."
Hai người ngồi xuống đối diện nhau, tôi một lần nữa ngắm nhìn những món ăn trên bàn.
Lúc trước khi đến đây ở lại, tôi cứ nghĩ vì mình là khách nên em mới đặc biệt dồn tâm huyết nấu nướng như vậy, nhưng xem ra đây lại là tiêu chuẩn ăn uống bình thường mỗi ngày của em rồi.
"Em có chuẩn bị cả trà nữa, nếu anh cần thì cứ bảo em ngay nhé. À, nếu đột nhiên anh muốn ăn đồ Nhật thì cũng đừng ngại, cứ nói với em. Đồ ăn kèm em có trữ sẵn trong tủ rồi, chỉ cần đợi em một chút thôi là em có thể chuẩn bị xong cả cơm lẫn súp miso cho anh liền."
"……"
Nặng nề quá.
Lượng thức ăn của bữa sáng thì chớ, nhưng cái chính là tình yêu của em nặng nề quá cơ……
"Không, không sao đâu. Thực đơn thế này thì làm sao anh có thể không hài lòng được chứ. Anh ăn nhé."
Tôi chỉ cố gắng thốt ra được những lời đó rồi chắp tay lại, bắt đầu thưởng thức bữa sáng.
"Ừm! Ngon tuyệt cú mèo luôn!"
Quả không hổ danh là Rina, người được mệnh danh là một trong những nhân vật nấu ăn giỏi nhất trong nguyên tác game. Món nào món nấy đều ngon đến mức không thốt nên lời.
"Em vui lắm. Nếu anh có món gì muốn ăn thì cứ thoải mái bảo em nhé? Món gì em cũng nấu được hết."
"Thực đơn cứ giao hết cho Rina quyết định là anh——ấy chết, suýt quên. Nói thế là không được rồi."
Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật.
Rõ ràng mới hôm qua hai đứa vừa mới quyết định xong, vậy mà suýt chút nữa tôi lại buông ra những lời đầy lười biếng rồi.
"Chúng mình đã quyết định là sẽ phân chia việc nhà rồi mà, nên ngày mai cứ để anh nấu cho."
Món ăn Rina nấu quả thực rất ngon. Ngon đến mức bùng nổ vị giác, nhưng nếu cứ nuông chiều bản thân xuôi theo dòng nước thế này, tôi có cảm giác mình sẽ sớm bị biến thành một gã phế vật chẳng biết làm cái tích sự gì mất……
Bản thân phải tìm cách né cái viễn cảnh đó ra mới được.
Dù sao thì kinh nghiệm sống tự lập của tôi ở kiếp trước cũng khá là dày dặn rồi. Nấu mấy món cơ bản tôi hoàn toàn làm được, chuyện dọn dẹp giặt giũ cũng là chuyện nhỏ trong lòng bàn tay.
Tuy quy tắc đã lập ra nhưng hai đứa vẫn chưa chia việc cụ thể, nên chi bằng quyết định luôn ở đây cho xong. Dù tay nghề của tôi có chạy dài cũng không đuổi kịp cái trình độ đỉnh cao này của cô ấy, nhưng ít nhất tôi cũng có thể san sẻ bớt gánh nặng cho Rina.
"Ơ…… Chẳng lẽ…… anh không muốn ăn cơm em nấu nữa sao……?"
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc tôi vừa dứt lời, Rina bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt như sắp khóc đến nơi, chiếc thìa trên tay em rơi bộp xuống bàn.
"K-Không, không phải! Anh không có ý đó……"
"Quá đáng! Yuto-kun quá đáng lắm! Sao anh lại ghét ăn cơm em nấu đến mức đó cơ chứ……"
Mặc cho tôi có cuống cuồng giải thích, Rina vì quá sốc nên đã đưa cả hai tay lên che mặt lại.
"Em đã cố gắng…… nấu như vậy mà……! Đến cả thực đơn cho một tuần em cũng đã nghĩ sẵn hết rồi……!"
"A-Anh xin lỗi! Anh thực sự xin lỗi em mà!"
"Anh không muốn ăn nữa…… Anh không thèm ăn cơm em nấu nữa chứ gì……"
"Muốn ăn chứ! Anh muốn ăn chết đi được ấy! Ngoại trừ cơm Rina nấu ra anh không muốn ăn của ai khác hết!"
"Ra là vậy sao. Phù, may quá. Thế thì từ giờ cứ để em nấu nhé."
"Ừ-Ừm, anh biết rồi! ……Ơ kìa, khoan đã?"
Tôi chợt nghiêng đầu suy nghĩ, cảm giác như cái màn đối thoại này mình đã từng trải qua ở đâu đó rồi thì phải.
Trước mắt tôi lúc này là cô nàng Pháp sư trừ tà đang nở nụ cười đắc thắng——à không, phải gọi là một cô nàng tiểu ác quỷ mới đúng.
……Ra là vậy.
Xem ra, tôi vừa bị ẻm chơi khăm để trả đũa lại chuyện của một năm trước rồi.
Tôi đành chấp nhận chịu thua, khẽ nở nụ cười khổ rồi nhấp một ngụm cà phê vừa mới pha.
♰♰♰♰♰ ♰♰♰✜♰♰♰ ♰♰♰♰♰
"Này anh, hay là hôm nay anh cứ ở nhà nghỉ ngơi tiếp đi có được không?"
Sau khi kết thúc bữa sáng xa hoa và chuẩn bị mọi thứ một cách thong thả, hai đứa cùng nhau rời khỏi dinh thự. Điểm đến tất nhiên là trường học rồi.
Mặc dù từ tối qua tôi đã khẳng định chắc nịch là hôm nay sẽ đi học lại, nhưng Rina vì vẫn còn lo lắng cho tôi nên lại lên tiếng hỏi gặng một lần nữa.
Mà nhân tiện thì, em đang nắm chặt tay tôi và đi sát sạt vào người tôi đấy nhé. Đây là đường đến trường nên xung quanh có rất nhiều bạn cùng trường đang đi bộ.
Tôi cố gắng ngó lơ những ánh mắt như muốn đâm thấu da thịt từ xung quanh dồn vào mình, rồi lên tiếng trả lời:
"Không sao đâu, hôm qua anh nghỉ một ngày là đủ lắm rồi. Với lại, anh cũng có chuyện cần phải nói với Ren-kun và mọi người nữa."
"……Chuyện về kẻ tấn công hôm bữa sao anh?"
"Ừm. Tuy anh nghĩ chừng nào còn có Tử Vương Nữ ở đó thì sẽ không sao, nhưng cứ cẩn thận nhắc nhở vẫn hơn."
Trong nguyên tác, Izayoi Ren luôn là mục tiêu bị nhắm đến đầu tiên, nhưng hiện tại bên cạnh cậu ta đang có hai vệ sĩ cực kỳ bá đạo là Yui-chan và Tử Vương Nữ.
Kirishima Rei tuy mạnh thật, nhưng nói thẳng ra là còn lâu mới đủ trình làm đối thủ của Tử Vương Nữ. Có lao vào tấn công thì cũng chỉ chuốc lấy cái kết bị vả cho ra bã trong một nốt nhạc mà thôi.
Có điều, ngay từ trong nguyên tác thì Tử Vương Nữ lại là một nhân vật sở hữu sức mạnh quá mức bá đạo nên đôi khi cô ấy lại có những sơ hở khá lớn. Không ngoại trừ khả năng cô ấy sẽ lơ là cảnh giác rồi bị đánh lén một vố đau đớn giống như tôi.
Vì vậy, việc tự mình đi cảnh báo một câu vẫn là điều nên làm. Dù sao thì hai bên cũng đã lập ra một "giao ước" là sẽ thành tâm hợp tác với nhau rồi mà.
"Nhưng mà, tại sao anh lại nghĩ là Izayoi-kun sẽ bị nhắm tới?"
"Vì kẻ tấn công hôm qua có vẻ như đang thu thập linh lực và ma lực, nên cho dù có Yui-chan ở đó đi nữa thì anh vẫn thấy lo…… Ơ, khoan đã, không đúng——?"
Nghĩ kỹ lại thì, dù Tử Vương Nữ có sơ hở lớn đến đâu đi chăng nữa, sức mạnh của cô ấy vẫn là thứ áp đảo mà ai ai cũng phải công nhận.
Trong nguyên tác vốn dĩ chưa từng xuất hiện việc bộ đôi Tử Vương Nữ và Yui-chan cùng chung sống một cách hòa thuận như thế này, nên tôi đã không nghĩ tới. Nhưng đặt trường hợp nếu tôi là Kirishima Rei, liệu tôi có ngu ngốc đến mức đi nhắm vào một gã luôn có một thực thể áp đảo như thế ở bên cạnh không?
Câu trả lời chắc chắn là KHÔNG. Giả sử có may mắn tận dụng được sơ hở để hút linh lực thành công đi chăng nữa, thì ngay lập tức sau đó khả năng cao là sẽ bị đòn tấn công của Tử Vương Nữ thiêu rụi thành tro bụi.
Rủi ro và lợi ích nhận lại hoàn toàn không hề tương xứng, một kẻ thông minh như Kirishima Rei tuyệt đối không đời nào lại đưa ra một lựa chọn thiếu khôn ngoan như thế.
Chính vì vậy——
"Chẳng lẽ vì không thể nhắm vào Izayoi Ren, nên cỗ mới nhắm vào tôi……?"
"Yuto-kun?"
Nếu suy luận theo hướng đó, mọi chuyện tôi bị tấn công đều trở nên hoàn toàn hợp lý.
Ban đầu tôi chỉ là một người bình thường không hề có một chút linh lực hay ma lực nào, nhưng kể từ sau khi lập giao ước với Mephila, tôi đã có thể vận dụng được một lượng ma lực nhất định.
Thế nhưng, thực lực của tôi thì chẳng ra làm sao, lại còn đầy rẫy sơ hở. Dưới góc nhìn của Kirishima Rei, tôi chẳng khác nào một miếng mồi ngon béo bở và vô cùng thuận tiện để ra tay.
Bản thân tôi từng hăm hở tự tin rằng mình sẽ chủ động can thiệp vào cốt truyện để thay đổi tương lai, nhưng xem ra ở chương này, ngay từ khoảnh khắc việc sống chung giữa Tử Vương Nữ và Yui-chan thành công, mọi thứ đã bị xáo trộn và chệch đường ray hoàn toàn rồi.
Do tôi luôn lập kế hoạch dựa trên tiền đề Izayoi Ren sẽ bị tấn công, nên đã hoàn toàn dính phải điểm mù này. Đây rõ ràng là một diễn biến hoàn toàn có thể dự đoán trước được, vậy mà tôi lại không nhận ra, nghĩ lại mà thấy tiếc nuối quá đi mất.
Thế nhưng——
"Cứ thấy có gì đó lấn cấn sao ấy nhỉ……"
Chuyện tôi bị tấn công thì giải thích như vậy là hợp logic rồi, nhưng tôi cảm giác mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó.
Dựa vào những lời cô ấy nói lúc tấn công tôi, có vẻ như cô ấy không hề biết chuyện tôi có cơ thể bất tử, vậy thì nếu không có một ý đồ rõ ràng nào khác, tại sao cô ấy lại phải tốn công đi tấn công một đứa tôm tép như tôi làm gì chứ?
Chắc chắn phải có một lý do nào đó khác nữa——
"Kìa Yuto-kun! Anh có đang nghe em nói gì không đấy……?"
"Á, à…… Anh xin lỗi. Anh hơi bị cuốn vào suy nghĩ của mình quá."
Tôi vội vàng lên tiếng xin lỗi Rina đang phồng má vẻ hờn dỗi để kéo suy nghĩ của mình trở về với thực tại.
"À, lúc nãy em đang nói về lý do ả ta nhắm vào Ren-kun đúng không?"
Thấy em ấy gật đầu, tôi liền đưa ra lời giải thích——hay nói đúng hơn là một lời phân tích dựa trên kiến thức về nguyên tác game của mình:
"Thì bởi vì, lượng linh lực của cậu ta thực sự ở cái tầm khác bọt hoàn toàn mà."
"……Ra là Yuto-kun cũng nhận ra điều đó rồi sao."
"Anh từng có lần nhìn thấy khoảnh khắc cậu ta giải phóng sức mạnh rồi, quả thực là một phen hú vía luôn ấy chứ."
Lượng linh lực của cái gã nắm giữ vận mệnh của cả thế giới này, nói thẳng ra là nó nhảm nhí đến mức lố bịch. Tôi thấy lượng linh lực của Rina đã thuộc dạng khủng lắm rồi, vậy mà Izayoi Ren còn dễ dàng vượt xa em một khoảng cách rất dài. Gấp vài lần…… không, có khi phải gấp đến vài chục lần ấy chứ.
"Mà nhắc mới nhớ, Yuto-kun này, anh từng rủ rê Izayoi-kun gia nhập Pháp sư trừ tà đúng không?"
"Ừm, đúng thế thật. Anh bảo cậu ta là 'Cậu có muốn trở thành Pháp sư trừ tà không?' ấy."
"Bảo là 'có muốn trở thành' á…… Yuto-kun, chẳng phải anh đang thuộc phe ác quỷ sao?"
"Kìa kìa, anh là Pháp sư trừ tà chính hiệu nhé. Chẳng phải hôm bữa anh đã cùng em chiến đấu chống lại Tử Vương Nữ là gì?"
Tôi nở một nụ cười ranh mãnh rồi đáp lại, khiến Rina chỉ biết cười trừ một cách bất lực.
"Lại cái giọng điệu ngụy biện quen thuộc của anh rồi."
"Anh thích em gọi đó là sự thật hơn cơ."
Tôi cứ nghĩ mình vừa đưa ra một câu trả lời cực kỳ bảnh trai, thế nhưng không hiểu sao Rina lại nhìn tôi với vẻ mạc như vừa nhìn thấy một thứ gì đó vô cùng kinh tởm.
Rồi em cất giọng đầy lo lắng hỏi một câu:
"……Yuto-kun này, anh không thấy là dạo này anh hơi bị giống cái con ác quỷ đó rồi sao……?"
"Thôi xin em. Câu công kích cá nhân này sát thương chí mạng với anh lắm đấy."
Tôi vô thức trả lời với khuôn mặt vô cùng nghiêm túc.
Giống Mephila á? Đùa chẳng vui chút nào. Để bị nhận xét là giống cái tên đó thì đối với tôi quả là một nỗi sỉ nhục không thể nào dung thứ được……!
Chắc là do lúc này khuôn mặt của tôi trông vô cùng bực bội và khó coi, nên biểu cảm lo lắng trên mặt Rina mới hơi giãn ra một chút.
"Nếu anh coi câu đó là một lời sỉ nhục thì xem ra vẫn ổn ổn rồi."
"Đương nhiên là thế rồi. ……Khoảnh khắc mà anh có thể thấu hiểu được tận tâm can cái con ác quỷ đó, thì đó cũng chính là giây phút cuối cùng anh được làm con người mang tên 'Jito Yuto' này đấy."
"……"
Thể xác của tôi tuy đã biến thành một con quái vật bất tử, nhưng chỉ khi tâm hồn này hoàn toàn sa ngã, đó mới là dấu chấm hết cho con người mang tên "Jito Yuto". Và tôi có thể lờ mờ nhận ra rằng, tên Kisaragi Mephila kia dường như cũng đang nhắm tới cái đích đó.
Để không rơi vào cái bẫy đó, tôi cần phải nâng mức cảnh giác lên tối đa, nhưng trước mắt thì cứ phải giải quyết từng vấn đề đang bày ra trước mặt cái đã.
"Xin lỗi em nhé. Chúng mình lại bị lạc đề mất rồi. Vừa nãy đang nói đến chuyện của Ren-kun đúng không nhỉ?"
"Ừm. Chuyện anh rủ cậu ấy trở thành Pháp sư trừ tà ấy. Rốt cuộc kết quả thế nào rồi?"
Để xua tan đi bầu không khí có chút trầm xuống vừa rồi, em chủ động quay trở lại chủ đề cũ. Đối diện với câu hỏi của Rina, tôi lại cảm thấy một nỗi u sầu dâng lên rồi thở dài đáp:
"Tiếc là bị từ chối mất rồi."
"Ơ…… Bất ngờ nhỉ, em cứ nghĩ với tính cách của Izayoi-kun thì cậu ấy sẽ hào hứng đồng ý ngay chứ."
"Bản thân cậu ta thì cũng muốn lắm, nhưng ngặt nỗi là cái màng bọc bảo vệ của Yui-chan và Tử Vương Nữ nó dày quá cơ, anh không chen vào nổi……"
"À…… Hai người họ ghét Pháp sư trừ tà cay đắng mà lị."
Đúng như những gì Rina vừa lầm bầm với vẻ mặt phức tạp, nỗi căm ghét Pháp sư trừ tà của Yui-chan và Tử Vương Nữ đã ngấm sâu vào tận xương tủy rồi. Ngay cả bây giờ cũng vậy, nếu không có cái "giao ước" kia trói buộc bọn họ lại thì có khi cô ấy đã lao vào ăn tươi nuốt sống Rina từ lâu rồi chứ chẳng đùa.
Tôi cũng định bụng sẽ lén lút chỉ dạy cho Izayoi Ren vài bài tập huấn luyện của Pháp sư trừ tà, nhưng nếu làm vậy thì chắc chắn phe bên kia sẽ tìm mọi cách để nhảy vào phá bĩnh cho mà xem. Đã thế, bọn họ còn có thể mượn cớ đó để gây khó dễ cho cái giao ước hiện tại nữa.
Nói thẳng ra thì cái cô nàng Yui-chan kia tôi còn tự tin dùng ba tấc lưỡi để dỗ ngọt được, chứ một khi Tử Vương Nữ mà nổi máu điên lên thật thì tôi cũng chịu, chẳng thể nào lường trước được hậu quả sẽ kinh khủng đến mức nào.
Chính vì lẽ đó, dù trong lòng có tiếc nuối đến mức nào đi chăng nữa, thì có lẽ đây chính là cái giá phải trả cho việc tôi làm đảo lộn nguyên tác game, khiến cho Izayoi Ren cho đến tận bây giờ vẫn chưa thể chính thức danh chính ngôn thuận mang cái mác Pháp sư trừ tà.
"Nhưng mà, giờ kẻ tấn công hôm qua đã lộ diện rồi thì anh nghĩ Yui-chan cũng không thể ngồi yên mà thảnh thơi được nữa đâu. Nhân cơ hội này anh sẽ thử đề xuất lại một lần nữa xem sao."
"Liệu em ấy có chịu đồng ý không?"
"À thì, cái đó ấy à..."
Tôi vừa nói vừa mường tượng ra hình bóng của cô thiếu nữ tóc đỏ với tính cách như một cơn bão táp nhiệt đới:
"Chắc là phải tùy thuộc vào tâm trạng của Yui-chan rồi."
♰♰♰♰♰ ♰♰♰✜♰♰♰ ♰♰♰♰♰
"Hôm qua thì đùng một cái tự ý cúp học, thế mà hôm nay lại thản nhiên gọi hậu bối lên sân thượng cho bằng được, cái vị Senpai ích kỷ này gọi tôi lên đây có việc gì thế hả?"
"Yui này, vừa mới gặp nhau em không cần phải mở lời bằng cái giọng điệu cay nghiệt đó đâu mờ……"
Sau khi kết thúc êm đẹp các tiết học buổi sáng, thời gian nghỉ trưa cuối cùng cũng đến.
Yui-chan với khuôn mặt đầy hờn dỗi bước đến, vừa thô bạo đẩy cánh cửa sân thượng ra vừa liến thoắng buông lời mỉa mai cay đắng. Đi ngay bên cạnh em là Izayoi Ren, cậu chàng nhân vật chính của nguyên tác, người đang đóng vai anh trai tội nghiệp khi suốt ngày phải chạy theo để dỗ dành cô em gái ngỗ nghịch của mình.
Xem ra, tâm trạng của cô nàng lúc này đang không được tốt cho lắm rồi.
"Cái cô nàng Yui-chan bạc bẽo chẳng thèm hé môi hỏi thăm Senpai lấy một câu kia ơi. Thấy em vẫn khỏe mạnh thế này thì anh yên tâm rồi."
"Ối chà, hóa ra Senpai lại muốn được tôi lo lắng cho cơ à?"
Yui-chan ném về phía tôi một ánh nhìn lạnh lùng, khẽ hếch cằm lên đáp trả.
"Đương nhiên rồi! Anh cứ nghĩ một Yui-chan tốt bụng, dịu dàng thì kiểu gì cũng sẽ lo lắng cho anh cơ chứ."
Chân mày của Yui-chan khẽ giật lên một cái.
"Tôi ấy à, tôi chỉ đối xử tử tế với những ai xứng đáng được nhận nó mà thôi. Cứ coi tôi như một tấm gương phản chiếu đi nhé."
"……Có phải em đang ẩn ý nói tính cách của anh tồi tệ lắm đúng không……?"
Đối diện với ánh mắt khẽ nheo lại của tôi, Yui-chan vẫn giữ khuôn mặt tỉnh bơ, khẽ lắc đầu:
"Làm gì có chuyện đó chứ. Tôi chỉ nói ra những gì mình đang nghĩ mà thôi."
"Em có biết câu tục ngữ 'Cái miệng hại cái thân' không đấy?"
"Thế Senpai có biết câu 'Gieo gió gặt bão' không?"
"Ha ha ha! Quả này anh chịu thua em rồi nhé…… Mà nhắc mới nhớ, anh cũng có thói quen đối xử với người khác tùy theo tư cách của họ đấy. Xem ra anh với Yui-chan có điểm chung rồi nha."
Chân mày của Yui-chan lại giật lên thêm cái nữa.
"Được giống với Senpai thì quả là vinh hạnh cho tôi quá cơ."
"Anh mới là người thấy vinh hạnh đây này. Được xếp chung mâm với Yui-chan còn gì bằng."
"Một sự trùng hợp thú vị ghê nhỉ."
"Ờ, thú vị kinh khủng luôn ấy chứ."
"Ha ha ha……"
"Hô hô hô……"
""HA HA HA HA HA——!!""
"……Này cậu, sao cứ mỗi lần hai cái người này chạm mặt nhau là y như rằng lại diễn cái vở kịch đó thế hả?"
"Ai biết đâu được chứ? Tớ cũng chẳng hiểu nổi nữa."
Izayoi Ren nhìn chằm chằm vào Jito Yuto và cô em gái của mình đang phát ra những tiếng cười khô khốc nhưng ánh mắt lại tràn ngập tia lửa điện lườm nguýt nhau, cậu ta chỉ biết bất lực lầm bầm một mình.
Đứng ngay bên cạnh cậu ta, Rina lộ rõ vẻ mặt khó chịu rồi quay ngoắt đi chỗ khác.
Mặc kệ hai khán giả bất đắc dĩ đang đứng ngoài rìa, sau khi đã tung ra vài cú đấm kích bác dạo đầu và cảm thấy thỏa mãn, Yui-chan mới bắt đầu chuyển sang nét mặt nghiêm túc rồi mở lời:
"——Thế, tóm lại việc chính là gì?"
Việc tôi cất công hẹn gặp riêng hai anh em lên đây chắc chắn phải có chuyện gì đó không hề đơn giản, em ấy thừa thông minh để nhận ra điều đó. Bầu không khí bông đùa, cợt nhả lúc nãy ngay lập tức biến mất không một dấu vết.
Tôi cũng thu lại nụ cười, nghiêm túc nói ra lý do mình gọi hai người đến đây:
"Chuyện này cũng có liên quan đến lý do hôm qua anh nghỉ học đấy, thực ra tanh vừa mới bị cuốn vào một rắc rối khá phiền phức."
"Lại nữa à……"
Tôi chọn cách lờ đi ánh mắt đầy ngán ngẩm của Yui-chan một cách ngoạn mục, rồi tiếp tục nói:
"Vì rắc rối này rất có thể sẽ vạ lây sang cả phía Yui-chan và mọi người nữa, nên anh đến đây để đưa ra lời cảnh cáo trước."
"Cảnh cáo?"
Nhìn vẻ mặt đầy nghi hoặc của Yui-chan, tôi bắt đầu thuật lại tường tận sự việc xảy ra vào tối hôm kia. Chuyện tôi đột ngột bị một thực thể bí ẩn phủ kín toàn thân bằng một màn sương đen xì tấn công bất ngờ. Rồi nhờ có sự xuất hiện kịp thời của Rina nên mới có thể đẩy lùi được ả, nhưng đó là một kẻ sở hữu tốc độ cực kỳ nhanh nhẹn và vô cùng khó nhằn.
"——Tình hình là như vậy đó, anh bị ả đánh cho một trận tơi tả, đã thế còn bị hút mất ma lực với máu nữa chứ, thảm hại không lối thoát luôn. Thế nên anh mới tốt bụng chạy đến đây để cảnh báo cho Yui-chan và mọi người đề phòng trước đấy. Sao nào? Thấy anh có lòng vị tha và tốt bụng chưa?"
"Senpai nghĩ tôi và cô nàng Molveria kia lại dễ dàng để lộ ra sơ hở cho kẻ khác khai thác đến mức đó sao?"
"……À, ừm. Xem ra quyết định đến đây cảnh báo của anh là hoàn toàn chính xác rồi."
Cái điệu bộ tự mãn này là thế nào đây trời……!
Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, Yui-chan ngoài đời thực cũng giống hệt như trong game, một cô nàng thuần khiết ngây thơ nhưng lại cực kỳ dễ bị tác động bởi những yếu tố xung quanh.
Việc em bị ảnh hưởng bởi Molveria, nửa linh hồn còn lại của chính mình, là điều hiển nhiên rồi, nhưng đứng dưới góc nhìn của một người ngoài cuộc, tôi không khỏi cảm thấy lo lắng cho tương lai của cô bé này chút nào.
"Hửm, cái gì thế kia? Sao Senpai lại nhìn tôi bằng cái ánh mắt như thể đang nhìn một con cún con đang tự đuổi theo cái đuôi của chính mình chạy vòng vòng thế hả……?"
"Đâu có, anh chỉ đang thầm nghĩ là rất mong chờ vào tương lai sau này của Yui-chan mà thôi."
"Tại sao nhỉ. Tôi cứ có cảm giác như mình đang bị Senpai khinh bỉ một cách âm thầm thì phải……"
Khinh bỉ làm sao được chứ, oan cho anh quá. Tôi thực sự đang rất mong chờ vào tương lai của Yui-chan mà. ……Thật đấy nhé?
"……Hứ, mà thôi kệ đi. Dù sao thì tôi cũng xin nhận tấm lòng thành của Senpai vì đã lo lắng và cất công đến đây cảnh báo cho tôi. Đáng khen đấy."
"Được em khen thì quả là phúc đức ba đời của anh."
Tôi đặt một tay lên ngực, khẽ cúi đầu làm bộ dạng như một bề tôi trung thành đang bái kiến nữ vương. Cứ nghĩ hành động đó thể hiện được sự thành tâm của mình, ai dè ngay sau đó tôi liền bị ẻm đá bộp một cái vào ống chân kèm theo câu nói: "Đừng có mà giỡn mặt với tôi".
Đau quá…… Thật không tài nào hiểu nổi mà……
"……Tuy nhiên, nghĩ kỹ lại thì lời khuyên của Senpai có vẻ cũng có chút giá trị đấy."
"Nghĩa là sao?"
"Thực ra dạo gần đây, tôi cứ liên tục cảm nhận được có một ánh mắt kỳ lạ nào đó đang dõi theo mình. Cô nàng Molveria thì bảo cái loại tép riu đó không cần phải bận tâm làm gì cho mệt xác, nhưng nghe xong câu chuyện của Senpai thì xem ra, con quái vật sương đen đó đang muốn coi chúng tôi là con mồi tiếp theo của nó rồi."
……Ra là thế.
Đúng là trùng khớp với diễn biến trong nguyên tác, mục tiêu ban đầu của Kirishima Rei vốn dĩ là nhắm vào Izayoi Ren. Thế nhưng do sự kết hợp giữa Tử Vương Nữ vừa mới thức tỉnh và Yui-chan quá mức bá đạo, nên ả chỉ có thể đứng từ xa rình rập để dò xét tình hình…… Đại loại cục diện là như vậy.
Haiz, giá mà tôi nhận ra điều này sớm hơn một chút thì tối hôm kia đã không phải nếm mùi thảm hại như vậy rồi…… Mà thôi, đối thủ là Kirishima Rei thì với cái trình độ của tôi, có đề phòng trước đi chăng nữa thì kết quả chắc cũng chẳng thay đổi được gì nhiều.
"Nếu đã vậy thì em càng phải nâng cao cảnh giác hơn nữa đấy nhé. Ren-kun tuyệt đối không được phép rời xa Yui-chan dù chỉ một bước, rõ chưa?"
"À, ừm…… Xin lỗi em nhé, Yui. Toàn bắt em phải đứng ra bảo vệ anh thế này……"
"Niisan đừng nói những lời như vậy nữa. Từ trước tới giờ anh luôn là người đứng ra che chở và bảo vệ cho em rồi mà. Giờ là lúc đến lượt em bảo vệ anh."
"Yui……"
Màn thể hiện tình anh em thắm thiết, cảm động rơi nước mắt của hai người họ bày ra trước mắt. Đứng dưới tư cách của một thằng từng cày nát cái tựa game này như tôi, chứng kiến khung cảnh rực rỡ hào quang này khiến tôi không khỏi cảm thấy có chút chói mắt……!
Mà nói đi cũng phải nói lại, Yui-chan đối xử với anh trai mình thì thẳng thắn, dịu dàng biết bao nhiêu. Sao em không chia cho tôi một chút sự dịu dàng đó đi hả? ……À mà thôi, có xin chắc cũng bằng thừa.
"Nhân tiện đây, nếu em đã lo lắng cho Ren-kun đến mức đó thì chi bằng ngay từ bây giờ, hãy để cậu ta tham gia vào các bài huấn luyện của Pháp sư trừ tà——"
"Không cần thiết."
Thấy thời cơ có vẻ chín muồi, tôi liền thuận miệng đưa ra lời đề xuất, nhưng y như rằng ngay lập tức bị em dứt khoát chặt phăng đi không một chút do dự.
"Yui, anh——"
"Niisan im lặng giùm em đi. ……Chuyện này em đã nói từ trước rồi, việc của Niisan cứ để một mình em lo là đủ. Thế nên, Senpai đừng bao giờ đưa ra cái đề xuất biến anh trai tôi thành kẻ thù của tôi thêm một lần nào nữa."
"……"
Đôi đồng tử màu đỏ rực như muốn đâm xuyên qua người tôi.
Hiện tại em mới chỉ dừng lại ở mức đưa ra lời cảnh cáo mà thôi, nhưng nếu tôi còn dám ho he hé môi nói thêm một lời thừa thãi nào nữa, tôi tin chắc đôi mắt ấy sẽ ngay lập tức chuyển sang màu vàng kim của Tử Vương Nữ cho mà xem.
Dù biết rõ ràng theo bản giao ước thì em không thể làm tổn hại đến tính mạng của tôi, nhưng quả thực cái ánh mắt đó không phải là thứ mà tôi muốn được chiêm ngưỡng nhiều lần đâu.
"Hầy…… Uổng phí quá đi mất…… Với tố chất của Ren-kun thì chắc chắn sẽ trở thành một Pháp sư trừ tà xuất chúng cho mà xem."
Tôi vừa thốt ra những lời đầy tiếc nuối vừa liếc mắt quan sát phản ứng của Izayoi Ren. Cậu ta có vẻ đang rơi vào trạng thái đấu tranh tâm lý dữ dội. Chắc chắn một điều là trong thâm tâm, cậu ta rất muốn trở thành một Pháp sư trừ tà. Và cậu ta muốn dùng chính sức mạnh đó để đứng ra cứu giúp mọi người.
Thế nhưng, mặt khác cậu ta lại không muốn làm tổn thương cô em gái Yui-chan, người đang chủ động bộc lộ cảm xúc một cách thẳng thắn hơn hẳn so với trong nguyên tác game. Cộng thêm mối quan hệ rắc rối giữa hai bên chúng tôi nữa, nên cậu ta mới rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, không thể dứt khoát đưa ra quyết định của mình được.
Trong lúc tôi đang mải mê quan sát biểu cảm của hai anh em họ, đôi mắt đỏ rực của Yui-chan bỗng nhiên quay ngoắt sang nhìn tôi. Kế đến, em khoanh tay lại, quay mặt đi chỗ khác rồi nói:
"Mà-Mà nhắc mới nhớ, một mình Senpai liệu có ổn không đấy? Hôm bữa bị người ta tấn công mà chẳng thể làm gì chống trả được, chỉ biết thảm hại bò lê bò lết dưới đất cầu xin tha mạng, phơi bày ra một trận thua nhục nhã đến mức đáng đi mổ bụng tự sát còn gì?"
Đột nhiên em lại quay sang dùng những lời lẽ vô cùng nặng nề để sỉ nhục tôi một cách xối xả.
"Kìa, anh thấy trận thua đó đâu có đến mức thảm hại như em nói đâu mờ……"
"Senpai đang sống một mình đúng không? Cứ thong dong ở nhà một mình như thế thì có khi lại bị người ta tới tấn công tiếp cho mà xem đấy?"
Do lòng tự trọng của một thằng đàn ông bị tổn thương đôi chút nên tôi cố gắng vớt vát chút lý do để bao biện, nhưng Yui-chan hoàn toàn ngó lơ lời tôi nói rồi thản nhiên tiếp tục câu chuyện một cách ích kỷ.
Không hiểu sao điệu bộ của em lúc này lại có chút ngập ngừng, ra vẻ bứt rứt khó nói:
"Cái đó, nếu như…… nếu như Senpai cảm thấy bất an khi ở một mình…… thì có muốn đến nhà tôi ở không? Nhà Izayoi dù sao thì cũng khá là rộng rãi đấy?"
"Hả?"
"Này Niisan. Nhà mình có nuôi thêm một miệng ăn nữa thì chắc cũng chẳng thấm thía vào đâu đâu đúng không?"
Xem ra chuyện này em chưa hề bàn bạc trước với anh trai mình thì phải. Đột nhiên nghe thấy lời đề xuất đầy táo bạo từ cô em gái, gã nhân vật chính tốt bụng của nguyên tác chỉ biết ú ớ lập bập, nhưng rốt cuộc cũng không nỡ thốt ra lời từ chối:
"Th-Thì đúng là…… như vậy thật. Tớ nghĩ nếu chỉ có một mình Yuto đến ở cùng thì chắc cũng không có vấn đề gì lớn đâu……"
Khổ thân cậu chàng, lần sau nhớ phải nắm chặt dây cương quản lý cô em gái này cho tốt vào nhé, anh bạn……
"Anh rất cảm kích trước lời đề xuất tốt bụng của em, nhưng chuyện của anh thì không cần phải lo lắng đâu."
"Hứ, người ta có lòng tốt muốn giúp đỡ mà lại dám phũ phàng từ chối, Senpai lúc nào cũng bất lịch sự như vậy hết á. Lần sau mà có gặp họa lớn hơn thì đừng có trách nhé."
"Anh bảo là không sao mà. Vì bên cạnh anh đã có Rina rồi."
"……Lúc nào cũng dựa dẫm vào phụ nữ, Senpai đúng là một gã đàn ông hèn nhát mà. Nhưng đâu phải lúc nào Senpai cũng có thể ở bên cạnh chị Amaha suốt 24/24 giờ được đâu đúng không? Nếu đã vậy thì thà đến nhà tôi còn hơn——"
"Bọn chị ở bên nhau suốt 24/24 giờ đấy."
Rina, người từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng đứng quan sát, bỗng nhiên cất chất giọng thanh cao, lạnh lùng lên tiếng cắt ngang.
Bị bất ngờ trước sự xen ngang đột ngột này, Yui-chan quay sang dồn ánh mắt về phía Rina.
"Dạ? Chị Amaha nói thế là có ý gì vậy?"
"Ý trên mặt chữ thôi em. Bởi vì hiện tại Yuto-kun đang sống chung với chị mà."
Không gian rơi vào một khoảng lặng im phăng phắc.
Kế đến——
""H-HẢẢẢẨẢ MẤY NGƯỜI NÓI CÁI GÌ CƠƠƠ——?!""
Tiếng hét thất thanh đồng thanh của hai anh em nhà Izayoi vang dội khắp cả khoảng không gian trên sân thượng.
"Sống chung với nhau á?!"
Như muốn xác nhận lại sự thật một lần nữa, tiếng thét đầy phẫn nộ của Yui-chan lại vang lên.
"Kìa Yui-chan, em hạ bớt âm lượng xuống giùm anh cái đi mờ……"
"Mấy cái chuyện nhỏ nhặt đó thì quan trọng gì chứ! Quan trọng là cái chuyện sống chung kia nghĩa là làm sao hả?! Hai người rõ ràng vẫn còn đang là học sinh cấp 3 cơ mà, vậy mà đã dọn về sống chung một nhà như vợ chồng rồi, cái chuyện đó……"
Không biết là trong đầu cô nàng đang tưởng tượng ra mấy cái viễn cảnh đen tối gì, mà hai gò má của Yui-chan bỗng chốc đỏ bừng lên như quả cà chua chín.
"Chuyện đó…… tuyệt đối không được phép xảy ra đâu nhé——?!"
"Em bảo không được là không được thế nào…… Chẳng phải chính em vừa mới nói xong đó sao. Em bảo anh ở một mình thì sẽ gặp nguy hiểm còn gì."
"Thì đúng là…… đúng là như vậy thật…… Nhưng việc một nam một nữ ở cái độ tuổi vị thành niên chưa trưởng thành này dọn về sống chung với nhau là hoàn toàn sai trái!"
"……Nếu như anh không tự mình đa nghi, thì hình như vừa nãy chính Yui-chan cũng đưa ra một lời đề xuất tương tự như vậy với anh thì phải?"
"Bên nhà tôi có cả Niisan ở cùng nên mới không sao chứ! Chẳng phải chị Amaha cũng đang sống một mình hay sao?! Cái chuyện hai người cô nam quả nữ ở riêng với nhau như thế…… tuyệt đối là sai trái, sai bét nhè luôn rồi!!"
"Em có hét toáng lên bảo đó là sai trái thì cũng là quyền của em thôi. Nhưng chuyện này tụi chị đã quyết định xong xuôi rồi, và Yuto-kun cũng đã đồng ý. Nên mong em đừng có xía mũi vào chuyện riêng của nhà người khác nữa được không?"
Đối diện với một Yui-chan bướng bỉnh không chịu chấp nhận hiện thực, Rina, người vốn dĩ ngày thường luôn chọn cách giữ im lặng, bỗng nhiên lao vào cuộc chiến tay đôi với ánh mắt tràn ngập tia nhìn thù địch lộ rõ ra mặt.
"Cái——Chị nói cái giọng điệu gì thế hả! Dù có là Senpai khóa trên đi chăng nữa thì cũng phải biết giữ chút phép lịch sự tối thiểu chứ?!"
"Người bất lịch sự ở đây rõ ràng là em mới đúng chứ? Chuyện đã quyết định xong rồi thì người ngoài cuộc tốt nhất là ngậm miệng lại đi, đừng có ở đó mà nói ra nói vào."
"Cái chị này——"
"K-Khoan đã! Hai người bình tĩnh lại chút đi mờ!"
Không biết có phải do cái gọi là "giao ước không được phép tấn công nhau" đã bay sạch ra khỏi đầu hai người bọn họ rồi hay không, mà trông điệu bộ lúc này của cả hai cứ như sắp sửa lao vào ăn tươi nuốt sống nhau đến nơi rồi, tôi đành phải vội vàng lao vào can ngăn chính giữa.
"Ren-kun! Giúp tớ một tay với——!"
"À, ừm……"
Để dập tắt trận chiến nảy lửa giữa hai vị nữ kiệt này, tôi vội vàng phát ra tín hiệu cầu cứu viện trợ từ gã nhân vật chính của game.
Izayoi Ren lúc này tuy tâm trí vẫn còn đang bay bổng ở phương trời nào đó, nhưng cũng nhanh chóng chạy đến phụ một tay để dập tắt ngọn núi lửa đang chực chờ phun trào của cô em gái mình.
Bình thường mối quan hệ giữa hai người họ vốn dĩ đã luôn ở trong trạng thái chiến tranh lạnh rồi. Nay một khi ngòi nổ đã được kích hoạt làm cảm xúc bộc phát ra ngoài, nói thật là để có thể dàn xếp ổn thỏa cái mớ hỗn độn này, hai thằng đàn ông tụi tôi đã phải tốn một lượng công sức và mồ hôi không hề nhỏ chút nào.
♰♰♰♰♰ ♰♰♰✜♰♰♰ ♰♰♰♰♰
"Yuto-kun, chuyện lúc nãy cho em xin lỗi anh nhé……"
Kết cục là do dành trọn vẹn cả khoảng thời gian nghỉ trưa để đi hòa giải cái vụ cãi vã kia nên anh chẳng thể bỏ được chút gì vào bụng. Sau khi cố gắng gồng mình vượt qua tiết học thứ năm với cái bụng trống rỗng kêu gào thảm thiết, hiện tại anh đang kiệt sức nằm bẹp gí mặt xuống mặt bàn.
Đúng lúc đó, Rina từ lớp bên cạnh lại lạch bạch chạy sang tận nơi để nói lời xin lỗi, hành động này vô tình khiến tôi ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý của cả lớp.
Tôi vội vàng kéo em ấy rời khỏi phòng học, hai đứa dắt nhau chạy đến chỗ chiếu nghỉ cầu thang vắng người không có bóng ai qua lại để nói chuyện.
"Không có gì đâu mà, anh cũng xin lỗi vì đã không biết cách nói đỡ cho em nhé…… Mà công nhận hôm nay hiếm thấy thật đấy. Lần đầu tiên anh thấy Rina nổi giận đùng đùng rồi buông lời sắc mỏng như vậy luôn."
"……Bởi vì nếu lúc đó em không lên tiếng, anh sẽ bị cô bé đó dùng vũ lực ép buộc lôi kéo về nhà mất."
"Anh nghĩ làm gì có chuyện đó chứ."
"Hứ! Yuto-kun hoàn toàn chưa nhận thức được mức độ nguy hiểm của cô bé đó rồi! Sức mạnh của em ấy——"
"Không phải ý đó. Ý anh là, làm sao anh có thể bỏ mặc Rina để đi chọn Yui-chan cho được."
Đôi đồng tử màu tím huyền bí của em ấy khẽ mở to ra vì ngạc nhiên.
Anh thầm nghĩ không hiểu sao em lại luôn mang cái tâm trạng bất an đến mức đó làm gì, rồi tiếp tục dịu dàng nói:
"Người anh yêu là Rina cơ mờ. Thế nên, cho dù Yui-chan có nói thế nào đi chăng nữa, anh cũng chưa từng có mảy may một chút ý định dọn đến quấy rầy nhà Izayoi đâu."
"————"
"Vậy nên, em không cần phải lo lắng thái quá như vậy đâu nhé."
"Yuto-kun!"
Vừa dứt lời, đùng một cái em liền lao thẳng vào lòng tôi, ôm chầm lấy tôi từ phía chính diện. Tôi cuống cuồng giơ tay ra đỡ lấy cơ thể em ấy rồi gồng chân bám trụ xuống đất để hai đứa không bị ngã nhào ra sau.
"R-Rina?!"
"……Em xin lỗi anh nhé. Tại em cứ tự mình suy diễn lung tung rồi đâm ra lo lắng, bất an một mình."
"……Không sao đâu mà. Anh cũng có lỗi nữa. Đáng lẽ ra lúc đó anh nên thẳng thừng đưa ra lời từ chối dứt khoát với Yui-chan sớm hơn."
Tôi vừa nói lời xin lỗi vì đã khiến em phải bận lòng vừa nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng gầy của Rina.
Nhờ vậy mà tâm trạng của em có vẻ đã dịu lại đôi chút, Rina khẽ nở một nụ cười đầy ngượng ngùng rồi chủ động buông tôi ra.
May quá. Thực ra được Rina chủ động ôm ôm ấp ấp thế này thì chẳng gã đàn ông nào thấy ghét cho được, có điều hai đứa đang đứng ngay chỗ chiếu nghỉ cầu thang của trường học, cứ ôm nhau thắm thiết mãi thế này thì kiểu gì cũng sẽ có người đi qua nhìn thấy cho mà xem.
Đến lúc đó thì cái danh hiệu "cặp đôi cuồng yêu" lan truyền khắp trường là cái chắc.
……Mà thôi, có khi bây giờ người ta cũng đã gắn cái mác đó cho hai đứa rồi cũng nên, nhưng dù sao thì việc thể hiện tình cảm quá mức ở nơi công cộng thế này vẫn là điều không nên chút nào.
Sau khi thở phào nhẹ nhõm, tôi cùng Rina vừa rảo bước đi dọc theo hành lang vừa thong thả mở lời khơi gợi lại câu chuyện:
"À đúng rồi. Anh cũng có chuyện này muốn nói với em đây."
"Chuyện gì thế anh?"
"Anh nghe mấy bạn trong lớp em kể lại rồi nhé. Nghe bảo Rina dạo này chẳng thèm phụ giúp mọi người chuẩn bị cho gian hàng của lớp một chút nào đúng không?"
"……"
Giờ ra chơi nào em cũng dính chặt lấy tôi như hình với bóng, tôi cứ thắc mắc mãi không biết trong cái khoảng thời gian bận rộn chuẩn bị cho lễ hội văn hóa này em đào đâu ra nhiều thời gian rảnh rỗi đến thế, hóa ra câu trả lời lại đơn giản đến mức không tưởng.
Em đã chấp nhận hy sinh tất cả mọi thứ xung quanh, chỉ để dành trọn vẹn thời gian đó ở bên cạnh tôi mà thôi.
"Việc em luôn đặt anh lên vị trí ưu tiên hàng đầu làm anh vui lắm, nhưng anh nghĩ việc phụ giúp lớp là nghĩa vụ chung, em cũng nên hoàn thành cho tốt chứ?"
Mong muốn giúp Rina có thể bước đi trên một con đường đời ngay thẳng, chính trực của tôi cho đến tận bây giờ vẫn chưa từng thay đổi. Chính vì vậy, tôi không muốn em vì quá để tâm đến tôi mà bỏ bê những việc khác, để rồi cuối cùng bị mọi người xung quanh cô lập.
"N-Nhưng mà! Nếu em không ở bên cạnh Yuto-kun thì em cứ thấy lo lắng, bồn chồn không yên, lỡ như lại xảy ra chuyện gì biến cố thì sao——"
"Không sao đâu mà. Kể từ sau lần bị tấn công hụt hôm bữa, anh đã suy nghĩ và vạch sẵn k-ế h-o-ạ-c đ-ố-i p-h-ó kỹ càng rồi. Lần sau anh quyết không để mình rơi vào thế bị động nữa đâu. Với lại——" Tôi nở một nụ cười thật tươi để tiếp thêm sự tự tin và trấn an Rina:
"——Ả ta có điên đâu mà dám ngang nhiên lao vào trường học để thực hiện vụ tấn công cơ chứ."
♰♰♰♰♰ ♰♰♰✜♰♰♰ ♰♰♰♰♰ Sau một hồi tốn bao công sức khuyên nhủ, cuối cùng tôi cũng thuyết phục được cô nàng Rina đang phụng phịu chịu quay trở lại lớp để phụ giúp mọi người chuẩn bị, hai đứa hẹn nhau sau khi kết thúc công việc sẽ gặp lại tại phòng hội học sinh.
Gian hàng của lớp tôi cũng may là đã sớm hoàn thành xong xuôi mọi công đoạn chuẩn bị từ trước rồi, hiện tại chỉ còn lại vài thành viên tâm huyết đang ở lại chăm chút thêm mấy cái chi tiết nhỏ nhặt cho đẹp mắt hơn mà thôi, nên một thành viên thuộc diện đi theo phong trào hưởng ứng như tôi có ở lại cũng bằng thừa.
Trong lúc ngồi một mình đợi Rina trong phòng hội học sinh trống trải không một bóng người, tôi liền lôi đống tài liệu ra để mần mò làm việc cho đỡ buồn chán thì—— Cộc, cộc—— Tiếng gõ cửa lịch sự vang lên cắt ngang khoảng không gian yên tĩnh.
tôi dừng bút, ngẩng đầu lên nói: "Xin mời vào".
Cánh cửa phòng từ từ được đẩy mở ra.
"——Jito-san."
Một chất giọng thanh cao, nghiêm nghị cất tiếng gọi tên tôi.
Tôi liếc mắt nhìn lên chiếc đồng hồ được treo trên tường phòng hội học sinh. Đúng như tôi dự đoán, ả ta quả nhiên đã tới. Khoảng thời gian Rina rời khỏi bên cạnh tôi là vô cùng ít ỏi. Nếu muốn tận dụng cái khe hở thời gian ngắn ngủi đó để hành động thì chỉ có thể là lúc này mà thôi.
Có điều, thời gian xuất hiện của ả tính ra lại muộn hơn so với những gì tôi suy tính đôi chút.
Chắc là do nội tâm của vị Senpai này cũng có khá nhiều uẩn khúc phức tạp, nên mới phải đứng đắn đo, suy nghĩ mãi cho đến tận giây phút cuối cùng mới dám đưa ra quyết định bước vào đây đây mà.
Tôi nở một nụ cười chào đón, nhẹ nhàng cất lời:
"Em chào chị. T-i-ề-n b-ố K-i-r-i-s-h-i-m-a-."
Người con gái đang đứng ở lối cửa vào kia, quả nhiên vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng, cứng nhắc như mọi khi. Thế nhưng, tôi vẫn có thể cảm nhận được dường như tâm trạng của ả lúc này đang có chút căng thẳng thì phải.
Tôi đặt chiếc dập ghim đang cầm trên tay xuống mặt bàn.
……Được rồi, tối hôm kia do bị bất ngờ tấn công nên tôi mới phải rơi vào thế bị động chịu trận, chịu đủ mọi sự sỉ nhục, nhưng lần này quyền chủ động đã thuộc về phía của tôi rồi.
Dù sao thì từ giờ cho đến lúc Rina đến đây vẫn còn dư dả khối thời gian cơ mà—— Hay là, hai chị em mình ngồi xuống c-h-ú-t t-â-m s-ự-, nói chuyện phiếm với nhau tí nhỉ?

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn