Chương 33: Phần 32: Mùi của máu và mùa hạ 【Phần cuối】
Vì muốn cứu thế giới nên tôi định từ bỏ tình yêu với "Oshi" , ai ngờ lại khiến cô ấy hóa Yandere luôn rồi · Hikittk · 90 chương · ~113 phút đọc · Tạo 29/07/2026
VOL 2: Phần 32: Mùi của máu và mùa hạ 【Phần cuối】 Cho dù ác mộng có xảy ra, thì chỉ cần còn sống, hiện thực vẫn sẽ tiếp diễn.
"Yuu."
Vào một buổi sáng đẹp trời. Khi ánh sáng dịu dàng xuyên qua tấm rèm cửa chiếu vào phòng, Rei khẽ mở cửa phòng của em trai mình. Tiếng thở đều đặn, bình yên phát ra từ trong chăn. Âm thanh ấy là thứ duy nhất lấp đầy không gian tĩnh lặng này.
Cô nhẹ nhàng tiến lại gần, đặt tay lên cơ thể nhỏ nhắn qua lớp chăn.
"Yuu, sáng rồi em."
Cô dịu dàng lắc vài cái. Cơ thể nhỏ nhắn ấm áp khẽ động đậy, rồi một giọng nói ngái ngủ đáp lại:
"Ưm..."
"Nào, dậy đi thôi. Trời sáng rồi.... Chị có nướng cả thịt xông khói nữa đấy?"
"Ưm... một chút nữa thôi mà..."
Thấy cậu em trai định trùm chăn kín đầu, Rei bật cười khổ rồi khẽ nhếch môi:
"Vậy sao. Thế thì món thịt xông khói em thích nhất, để chị ăn hết vậy nhé."
"Không được đâu!"
Ngay lập tức, Yuu mở to mắt, bật dậy khỏi chăn một cách nhanh nhẹn như biến thành một người khác.
"Chào buổi sáng, Yuu."
"Chào buổi sáng chị!"
Cậu em trai chào một cách tràn đầy năng lượng, nhảy xuống giường với động tác thoăn thoắt rồi lao ngay phòng khách.
"Trước khi ăn phải đánh răng rửa mặt đấy nhé!"
"Em biết rồi ạー!"
Tiếng đáp vọng lại từ phía cuối hành lang nơi cậu bé vừa chạy qua.
Rei nở một nụ cười thoáng qua —— rồi sau đó, cô cúi mặt xuống một cách đau đớn.
♰♰♰♰♰ ♰♰♰✜♰♰♰ ♰♰♰♰♰
"Em ăn xong rồi!"
Bên bàn ăn ngập tràn ánh nắng ban mai, Yuu — cậu bé vừa đánh chén sạch bách bữa sáng do Rei nấu — mỉm cười rạng rỡ rồi chắp hai tay lại.
"Ngon lắm ạ!"
"Ừm, cảm ơn em.... Trưa nay ăn gì giờ nhỉ? Em có muốn ăn món gì không?"
Yuu khẽ chu môi như đang suy nghĩ trên ghế —— rồi nở nụ cười ngây thơ nói:
"Ưm, mỳ Ý sốt tỏi ạ!"
"..."
Chân mày của Rei khẽ giật giật.
"A ha ha! Onee-chan, mặt chị nhìn đáng sợ quá kìa?"
"Này, không được trêu chọc chị thế chứ."
"Không được kén ăn đâu đấy nhé? Mẹ cũng bảo thế rồi. Kén ăn là không lớn được đâu!"
"Mẹ" —— từ ngữ ấy khiến nụ cười của Rei thoáng chút u ám.
Nhưng Yuu không nhận ra sự thay đổi đó, cậu bé vẫn tiếp tục nói:
"Á, đúng rồi. Bố với mẹ vẫn chưa về hả chị?"
Ánh mắt của cậu hướng ra ngoài cửa sổ.
Trong một khoảnh khắc, gương mặt Rei nhăn lại như đang chịu đựng nỗi đau —— nhưng ngay sau đó, cô liền tỏ vẻ lúng túng để che giấu:
"……Ừm. Xem ra, đó sẽ là một chuyến 'hành trình' dài ngày. Bố mẹ có bảo hai chị em mình phải cố gắng chăm chỉ tu luyện đấy."
Rei đã nói với Yuu rằng, trong lúc cậu đang ngủ, bố mẹ đã nhận lời mời từ một người bạn cũ đột nhiên đến thăm, và hai người đã lên xe của người đó để lên đường cho một chuyến đi dài ngày.
"Thế ạ…… Liệu có sao không chị?"
Có lẽ do bản năng mách bảo điều gì đó, Yuu hỏi với vẻ mặt lo lắng.
Rei hít một hơi thật sâu rồi thở ra.
"……Chắc chắn là không sao đâu."
Đó vừa là lời nói dành cho Yuu, vừa là câu thần chú để giữ cho bản thân cô không sụp đổ —— và đó cũng là một lời nói dối không thể chối cãi.
Dối trá.
Tất cả đều là dối trá.
Bố mẹ của Yuu sẽ không bao giờ quay trở lại ngôi nhà này nữa.
Họ sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy dáng vẻ khỏe mạnh của Yuu được nữa, và Yuu cũng chẳng thể trao nụ cười đó cho bố mẹ mình.
Bởi vì, họ đã bị ác quỷ giết chết một cách dễ dàng.
Rei siết chặt nắm tay ở dưới bàn.
Cảm giác tội lỗi vì đã nói dối —— cùng với ý nghĩ rằng một ngày nào đó phải nói cho cậu bé này biết sự thật tàn khốc, khiến cô bị vùi dập trong nỗi đau buồn vô tận.
Thế nhưng, Rei đã giấu tất cả những điều đó dưới chiếc mặt nạ mỉm cười.
Bây giờ vẫn chưa phải lúc.
Bởi vì —— bây giờ có nói ra sự thật thì được gì chứ?
Cậu bé chỉ vừa mới có được một cơ thể khỏe mạnh sau bao nhiêu cố gắng.
Cậu đang chuẩn bị đón nhận hạnh phúc.
Nếu biết được rằng bố mẹ vì muốn chữa bệnh cho mình mà đã cầu xin ác quỷ rồi bị sát hại, cô không nghĩ trái tim nhân hậu của cậu có thể chịu đựng nổi.
Vì vậy, Rei chọn cách giấu kín sự thật.
Thay vào đó, cô sẽ chọn lọc lời nói, truyền đạt một cách dịu dàng, mơ hồ từng chút một cho đến ngày trái tim cậu có thể tiếp nhận được.
Yuu là một đứa trẻ thông minh. Có thể cậu sẽ nhận ra Rei đang giấu giếm sự thật và sẽ kịch liệt chất vấn cô.
Cậu có thể sẽ tức giận, thất vọng và đổ lỗi cho cô.
……Thế cũng được.
Cho đến ngày đó đến, Rei vẫn sẽ tiếp tục chôn giấu sự thật vào sâu trong lòng.
Bởi vì cô muốn hình bóng của bố mẹ trong tâm trí cậu mãi mãi là dáng vẻ khi họ mỉm cười trên đồng cỏ, vào ngày hè năm ấy ——
"Thế thì tốt quá ạ!"
Yuu, người tin tưởng lời nói của Rei một cách vô điều kiện, dường như đã an tâm nên lấy lại nụ cười thường ngày, cậu bật dậy khỏi ghế đầy phấn khích.
"Onee-chan, chơi với em đi!"
Cậu có vẻ thực sự vui mừng từ tận đáy lòng với cơ thể đột nhiên trở nên khỏe mạnh, ngày hôm qua cậu cũng đã chạy nhảy suốt cho đến khi kiệt sức mới thôi.
Nhìn thấy biểu cảm tràn ngập niềm vui đó, Rei khẽ giãn cơ mặt vì hạnh phúc, nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy cô đơn khi hai người đáng lẽ phải ở đây để ấm áp dõi theo biểu cảm của cậu lại không có mặt.
(Mình biết chứ…… Mình biết rõ mà.) Họ đã sai.
Họ đã cầu xin một sự tồn tại sai lầm, cố cứu con trai mình bằng một phương pháp sai lầm —— và đã phải nhận lấy quả báo.
Thế nhưng, Rei vẫn không thể nhẫn tâm oán hận họ.
『Tôi…… Tôi chỉ muốn được nhìn thấy thằng bé mỉm cười nhiều hơn nữa. Chúc mừng sinh nhật nó, dõi theo nó trưởng thành, nói về tương lai của nó…… Chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi mà! 』 Cô nhớ lại những lời mà Kirishima Yuna đã nói trong nước mắt.
Bây giờ cô đã hiểu rồi.
Việc được dõi theo sự trưởng thành của cậu bé như thế này là một điều hạnh phúc đến nhường nào.
Chính vì vậy, để không làm khép lại tương lai đó, họ đã ——
"Onee-chan, chị không đi à?"
Tiếng của cậu em trai khẽ nghiêng đầu lo lắng kéo cô về với hiện thực.
Cô nở một nụ cười giả tạo mà dạo gần đây cô đã trở nên thành thục hơn.
"Tất nhiên là đi rồi chứ. Phải cho đứa em trai đang đắc ý biết ai là bề trên mới được."
"Á, chị nói rồi đấy nhé! Hôm nay em khác xưa rồi đấy! Hãy đợi mà xem!"
"Thế thì đáng để mong đợi đấy."
Cô đuổi theo cái bóng lưng nhỏ nhắn của cậu em trai đang cầm bóng và gậy chạy ra ngoài.
Bên ngoài trời nắng ráo đẹp đẽ như thể trận mưa ngày hôm qua chưa từng tồn tại.
Một bầu trời xanh trong vắt đến đáng ghét.
Rei nhớ lại khoảng thời gian khi cô ngước nhìn bầu trời sao.
Cho dù bọn họ có đau khổ, có lo âu đến mức nào đi chăng nữa, thế giới này cũng chẳng mảy may bận tâm đến điều đó.
Không phải cứ gặp chuyện bất hạnh thì hạnh phúc sẽ đến, thế giới này chỉ đơn giản là tiếp tục bất công như vậy thôi.
Chính vì thế ——
"Em ném đâyy!"
"Tới đi."
Rei đã hạ quyết tâm một cách mạnh mẽ.
Dù cho có chuyện bất công gì ập đến đi chăng nữa, cô nhất định sẽ bảo vệ cậu bé này đến cùng ——.
Với quyết ý trong lòng, Rei đánh bật quả bóng mà em trai ném về phía bầu trời xanh thẳm.
◆◆◆ Một phân cảnh không có trong ký ức của cô ◆◆◆ Nơi đó là một giáo đường trang nghiêm.
Trần nhà cao vút, ánh sáng của Chúa rọi qua những ô cửa kính màu sặc sỡ.
Thứ duy nhất phá vỡ sự tĩnh lặng là giọng đọc trầm ấm và sâu lắng của vị mục sư đang đọc Kinh Thánh trên tay.
Một không gian linh thiêng, thanh tịnh không ai được phép xâm phạm —— Thế nhưng, trong không gian ấy, đột nhiên xuất hiện một "vật thể lạ".
Đó là một con chim bồ câu trắng.
Một chú chim có đôi cánh trắng muốt, tựa như biểu tượng của sự chúc phúc.
Thế nhưng đôi mắt của nó lại vô hồn và lạnh lẽo đến tận cùng.
Nó l lướt qua giáo đường, rồi đáp xuống vai vị mục sư một cách không tiếng động.
Vị mục sư dừng lời cầu nguyện như thể đã dự đoán trước được, ông không hề chuyển dịch ánh mắt mà lên tiếng hỏi con bồ câu:
"……Có chuyện gì."
『Báo cáo. Xác nhận "Ma Vương Belfard" có can thiệp vào hiện thế. 』 Đầu ngón tay của vị mục sư khựng lại.
"……Thời gian can thiệp là bao lâu."
『Khoảng 10 phút. Cũng đã xác nhận có sự hiển hiện vật chất. 』 10 phút —— nếu chỉ có vậy thì không phải là mối đe dọa quá lớn.
Nếu đó chỉ là một con quỷ cấp thấp.
Thế nhưng, nếu đó là "Belfard" thì câu chuyện lại hoàn toàn khác.
Trong mắt vị mục sư thoáng hiện lên vẻ căng thẳng trong một khoảnh khắc.
"……Vật tế triệu hồi là gì?"
『Dựa vào bước sóng ma lực, ước tính là "Cấm thư thảo phạt". 』 Sắc mặt vị mục sư lộ rõ vẻ nghiêm trọng.
Đó là cuốn cấm thư đáng lẽ phải được phong ấn trong kho mật của giáo hội —— Một di vật đáng lẽ đã bị kẻ phản bội lóa mắt vì tiền lấy cắp và mất tích.
Kẻ phản bội tuy đã bị xử lý, nhưng món đồ thực tế đã bị tuồn ra ngoài chợ đen.
"Nơi kích hoạt ở đâu?"
『Đã xác định vị trí. Gần một ngôi làng tên là —— nằm ở phía nam Thụy Sĩ. 』
"……Có cái gì ở đó chứ. Một ngôi làng hẻo lánh vô danh như vậy."
Vị mục sư khép cuốn Kinh Thánh lại.
Một luồng khí lạnh khẽ lướt qua giáo đường trang nghiêm.
"Hãy tập hợp những kẻ lành nghề và phái đi ngay lập tức. ……Là hắn ta thì kiểu gì chẳng để lại một 'món quà chia tay' đầy ác ý. Hãy xóa sổ toàn bộ cùng với dấu vết của nó."
『Rõ. 』 Ngay khi mệnh lệnh được ban ra, con bồ câu tung cánh bay đi khỏi vai vị mục sư.
Hòa vào những đám mây xám xịt —— Một bóng trắng bắt đầu rục rịch chuyển động.
♰♰♰♰♰ ♰♰♰✜♰♰♰ ♰♰♰♰♰
"Chắc còn khoảng ba ngày nữa nhỉ……"
Rei đếm số lương thực còn lại trong kho rồi lầm bầm một mình.
Vợ chồng Kirishima có vẻ đã mang theo khá nhiều thức ăn để có thể ở lại đây lâu nhất có thể, nhưng dù vậy thì cũng có giới hạn.
May mắn là từ đây di chuyển bằng xe ô tô khoảng 30 phút là có một thị trấn nhỏ, nên việc tìm kiếm lương thực không phải là quá khó khăn.
Nếu là Rei, cô có thể hóa thành sương mù để di chuyển thì sẽ đến nơi nhanh hơn nữa.
Vấn đề không phải là việc tìm kiếm lương thực —— mà là thời gian.
Kể từ cơn ác mộng đó, ba ngày đã trôi qua.
Trong thời gian đó, Yuu vẫn sống vui vẻ khỏe mạnh như thường ngày.
Không, vì cơ thể đã khỏe mạnh nên nhìn cậu còn có vẻ tăng động hơn mọi khi.
Thế nhưng, cậu dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi.
Cậu ngày càng nhớ bố mẹ hơn, dạo gần đây cậu thường hay đi ra xa để tìm kiếm hình bóng của bố và mẹ.
Rei chưa nói cho Yuu biết chuyến "hành trình" dài ngày của bố mẹ sẽ kéo dài bao lâu.
Và Yuu cũng không hề hỏi cô.
Thế nhưng, có lẽ cậu đã lờ mờ nhận ra điều gì đó rồi.
—— Rằng người bố và người mẹ dịu dàng ấy đã đi một chuyến "hành trình" mà không thấy quay trở lại nữa.
"……"
Rei vừa kìm nén cảm giác buồn nôn đang dâng lên, vừa cầm lấy nguyên liệu nấu bữa trưa rồi chậm rãi đứng dậy.
Dù bước đi với tâm trạng nặng nề hướng về phía nhà bếp, cô vẫn hình dung ra gương mặt ăn một cách ngon lành của em trai mình.
Chỉ với việc bấu víu vào nụ cười đó, cô bắt đầu nấu nướng một cách nhanh nhẹn.
Bản thân cô thì chẳng có chút cảm giác thèm ăn nào.
Sự căng thẳng đè nặng nơi đáy dạ dày khiến cô không thể nuốt nổi thức ăn.
Nhưng vì Yuu — người dạo gần đây đã lấy lại cảm giác thèm ăn và trở nên khỏe mạnh —— Rei xốc lại tinh thần, cẩn thận bày biện một phần ăn lớn đầy ắp.
"Yuu, bữa trưa xong rồi nè. Vào ăn thôi em."
Đặt món ăn vừa mới ra lò lên bàn, Rei gọi lớn để tiếng vang khắp cả căn nhà.
Tính của cậu bé thì chắc chắn sẽ lao ra ngay lập tức thôi.
Cô đã nghĩ như vậy, thế nhưng ——
"Yuu……?"
Mãi mà không thấy tăm hơi của cậu em trai háu ăn đâu.
Rei lộ vẻ mặt nghi ngờ rồi gọi lớn hơn nữa.
"Yuu! Ăn cơm thôi em! Thức ăn nguội hết bây giờ, mau ra đây đi!"
Giọng nói lảnh lót của cô vang vọng khắp ngôi nhà.
Nhưng từ trong căn nhà tĩnh lặng, không có tiếng đáp lại nào.
"Đang làm cái gì không biết nữa……"
Có lẽ cậu đang mải mê làm gì đó nên không nghe thấy tiếng của Rei. Cô đi đến phòng của Yuu, gõ cửa rồi mở ra.
Cậu không có ở đó.
"……"
Một điềm báo chẳng lành dâng lên.
Rei lập tức bắt đầu tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách trong nhà.
Phòng tắm, nhà vệ sinh, phòng của Rei, phòng của bố mẹ, kho lương thực, —— căn phòng nơi ác quỷ được triệu hồi.
Không có. Không có bóng dáng của cậu ở bất cứ đâu.
"Yuu……!"
Với gương mặt tái mét, Rei lao ra ngoài. Cô kiểm tra kỹ lưỡng xung quanh nhà.
Lối cửa sau nơi hai chị em cùng nhau bổ củi.
Nơi cậu cùng Kenichi chơi xe điều khiển từ xa.
Ngọn đồi nơi cậu cùng Yuna đi dã ngoại.
Không có.
Không có bóng dáng của cậu ở bất cứ đâu.
"Yuuーー!"
Tiếng hét đau đớn của Rei vang lên.
Tiếng đáp lại của cậu em trai như ánh mặt trời không hề vọng lại từ bất cứ đâu.
◆◆◆ Một phân cảnh không có trong ký ức của cô ◆◆◆ Cứ như là đang mơ vậy.
『—— Phát hiện một căn biệt thự được cho là của vợ chồng Kirishima. 』 Những người lớn mặc trang phục màu trắng đang bao vây xung quanh nhà của Yuu và liên lạc đi đâu đó.
『Theo thông tin thì họ có thuê một đứa con gái bán hấp huyết quỷ làm hộ vệ. Hãy cẩn thận. 』
『Rõ. ……Mà này, nếu giả sử đứa con gái đó được chọn làm Pháp khí trừ tà của một Pháp sư trừ tà thì sao? 』
『Dù là con lai với con người, nhưng một kẻ mang dòng máu hút máu mà được chọn sao? ……Hừ, chuyện không tưởng, nhưng nếu đúng là vậy thì hãy bắt sống đem về đây. 』
『Rõ. 』 Yuu đang bước đi một cách vô định.
Ánh mắt của cậu mông lung, nhìn không giống như đang tỉnh táo.
Cảnh tượng kỳ lạ phản chiếu trong mắt cậu không phải là những gì đang diễn ra ở hiện tại.
『Bắt đầu đột kích vào nơi Ma Vương được triệu hồi giả định. 』 Những kẻ đột kích cầm kiếm lao vào trong nhà, và một cô gái biến thành làn sương đen tuyền đang chống trả quyết liệt bằng móng vuốt trong sự ngỡ ngàng ——
"Onee-chan……!"
Tiếng thét đau đớn vang lên.
Đôi mắt đáng lẽ phải có màu đen của cậu lúc này đã nhuộm một màu vàng kim rực rỡ.
Đôi mắt sáng rực ấy cứ tiếp tục phản chiếu một nơi không phải là hiện tại.
『Yuu! Chạy đi……! 』
『Nếu có thể giết được ta thì cứ thử xem! Rất tiếc là ta không dễ chết thế đâu……! 』
『……Xin lỗi con, Yuu. Mẹ không còn nhìn thấy gì nữa rồi……』
『Không sao đâu…… Chỉ cần con còn sống là tốt rồi』 Cảnh tượng "cái chết" cứ lặp đi lặp lại nhiều lần.
Rei đã bao nhiêu lần, bao nhiêu lần che chở cho cậu rồi bỏ mạng.
Bị chặt đứt chân tay, bị xé toạc cổ họng, vừa nôn ra máu —— Thế nhưng, cho đến khoảnh khắc cuối cùng, cô vẫn gọi tên cậu.
Kirishima Yuu vừa hứng chịu trận mưa vừa bắt đầu rơi, vừa trơ trọi một mình dõi theo cảnh tượng đó bằng đôi mắt của mình.
Một nơi không phải là hiện tại.
—— Cảnh tượng mà cậu tuyệt đối không nên nhìn thấy.
♰♰♰♰♰ ♰♰♰✜♰♰♰ ♰♰♰♰♰
"Yuu! Em ở đâu! Yuu!"
Bị thúc bách bởi sự lo lắng, Rei tận dụng năng lượng thể chất vượt trội của mình để chạy đôn chạy đáo khắp nơi.
Thế nhưng —— không tìm thấy.
Rei như sắp khóc đến nơi, nhưng cô vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục tìm kiếm. Cô dùng cả khả năng hóa sương mà cô vốn phong ấn vì không muốn làm Yuu sợ, để mở rộng phạm vi tìm kiếm.
"Yuu……!"
Trở lại hình dáng thực thể, Rei than khóc trước việc không thấy bóng dáng cậu ở bất cứ đâu trên đồng cỏ bao la, cô thốt lên tiếng gọi đau đớn.
Chính vào lúc đó.
Một cảm giác lành lạnh chạm vào trán cô.
Rei cau mày ——
"……Mưa sao" Cô lầm bầm rồi ngước nhìn bầu trời.
Những đám mây xám xịt giăng lối khắp nơi, và những giọt nước mát lạnh bắt đầu rơi xuống từ trên trời như thể đang chậm rãi rơi lệ.
Dù cơ thể cậu đã trở nên cứng cáp hơn, nhưng nếu cứ hứng mưa mãi thì có thể sẽ bị cảm lạnh mất.
Rei vô cùng lo lắng cho em trai mình —— cô lại hóa thành sương mù và bắt đầu di chuyển.
Cô điên cuồng tìm kiếm xung quanh.
Những ngày hai chị em cùng nhau chạy nhảy trên đồng cỏ dưới sự dõi theo của bố mẹ giờ cứ như đã từ một quá khứ xa xôi lắm rồi.
Rei vừa than thở cho hiện tại đã hoàn toàn thay đổi, vừa tiếp tục tìm kiếm hình bóng của em trai ——
"──!"
Phía xa, bên kia đường chân trời mờ mịt trong mưa —— Cô tìm thấy một tấm lưng nhỏ nhắn đang đứng trơ trọi một mình.
"Yuu!"
Cuối cùng cũng tìm thấy hình bóng của đứa em trai mà cô hằng tìm kiếm, Rei từ làn sương trở lại hình dáng thực thể.
Cô dốc toàn lực chạy trên thảm cỏ ướt sũng, lao đến bên cậu em trai đang đứng thẫn thờ trong mưa.
Đôi mắt đờ đẫn của cậu chậm rãi quay lại nhìn phía Rei ——
"Onee, chan"
"Đồ ngốc! Đừng làm chị lo lắng chứ……!"
Rei ôm chặt, thật chặt lấy Yuu, nước mắt cô rơi hòa cùng những giọt mưa.
Yuu không ôm lại người chị hay lo lắng của mình —— mà khẽ thì thầm bên tai cô:
"Em xin lỗi nhé. Vì đã làm chị lo lắng."
"Thật là……! Lang thang đi bộ sũng nước ở một nơi như thế này! Nếu bị cảm lạnh thì tính sao đây……!"
Yuu cam chịu đón nhận lời khiển trách trong tiếng khóc của cô.
"Vâng. Em xin lỗi. Chỉ là em hơi thẫn thờ một chút, thế là đi bộ đến tận đây luôn."
"Cái gì mà thẫn thờ chứ…… Đúng là đồ hậu đậu mà."
Vừa lau nước mắt vừa cười một cách cạn lời, Rei bế Yuu lên.
"Oa! Tự dưng chị làm gì thế……?"
"Về thôi. Về nhà nào."
Cô ôm chặt lấy cậu để cậu không bị ngã, Rei dồn lực vào chân.
"Nào, bám chắc vào nhé. Con tàu của chị chuẩn bị khởi hành đây."
"……Vâng."
Yuu ôm chặt lấy chị mình.
Để không bị tách rời khỏi cô.
Màu mắt của cậu chuyển sang màu "vàng kim" —— nhưng ngay lập tức quay trở lại màu đen ban đầu.
Rei, người đang dốc sức chạy trong mưa, đã không nhận ra sự thật đó.
♰♰♰♰♰ ♰♰♰✜♰♰♰ ♰♰♰♰♰ Trận mưa lúc nãy có vẻ chỉ là một trận mưa rào thoáng qua, nhưng bầu trời đêm lúc này vẫn hơi gợn mây. Đáng lẽ ra phải có một vầng trăng lớn xuất hiện, nhưng gương mặt của nó lại bị che khuất bởi những đám mây xám xịt.
Dù vậy thì các ngôi sao vẫn đang tỏa sáng lấp lánh đẹp đẽ, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác có chút thiếu vắng.
Trong đêm tối có chút se lạnh, Yuu đang chăm chú ngắm nhìn những ngôi sao ấy.
Cậu tự đứng bằng đôi chân của mình trên mặt đất, hướng đôi mắt thẳng thắn của mình nhìn mãi vào không trung ——
"Bị cảm lạnh bây giờ đấy."
"Onee-chan."
Nghe thấy giọng nói có vẻ cạn lời từ phía sau, Yuu quay lại.
Cô đưa cho em trai một tấm chăn.
"Nào, đêm nay hơi lạnh đấy, em choàng vào đi."
"Em cảm ơn chị…… Nhưng cỡ này thì em chịu được mà."
"Đã bảo là cứ choàng vào đi."
Tấm chăn được mở rộng ra rồi nhẹ nhàng choàng lên người cậu.
Rei nhìn vào đôi mắt đen tuyền của Yuu, cô nói với vẻ mặt nghiêm túc:
"Hôm nay em đã lang thang đi bộ trong mưa, sau đó cũng chẳng chịu ăn uống tử tế mà cứ đi ngó nghiêng hết chỗ này đến chỗ khác, và cuối cùng là mặc áo cộc tay đi ra ngoài vào một đêm như thế này, em đang chơi cú chuỗi ba combo đấy à."
"Hự."
"Nếu em nhất quyết muốn bị cảm lạnh thì chị không cản đâu, nhưng bù lại chị sẽ không chăm sóc em đâu đấy."
"……Kiểu gì chị chẳng chăm sóc cho xem."
"Em vừa nói cái gì cơ?"
"E-Em xin lỗi chị mà~" Bị nắm đấm của chị cốc nhẹ vào đầu xoay vòng vòng, Yuu vừa hoa mắt vừa vội vàng nói lời xin lỗi.
"Thật là…… Có chuyện gì thế Yuu. Hôm nay nhìn em cứ lạ lạ sao ấy?"
"À…… Vâng, em xin lỗi. Chỉ là, em có nhìn thấy vài thứ."
"Nhìn thấy vài thứ……?"
Rei khẽ nghiêng đầu trước câu nói khó hiểu của em trai.
Yuu nở một nụ cười mơ hồ, rồi lại ngước nhìn các ngôi sao như lúc nãy.
"Đẹp quá chị nhỉ……"
"Ừm, đúng vậy. ……Nếu không có đám mây kia thì đã nhìn thấy trăng rồi."
"Chắc là nó sắp di chuyển đi chỗ khác rồi đấy ạ?"
"Nếu được thế thì tốt."
"Onee-chan, chị đi dời nó đi ngay đi. Chị là ma cà rồng cơ mà?"
"Em nghĩ ma cà rồng là cái gì thế hả."
Rei buông lời thóa mạ trước yêu cầu vô lý của cậu em trai.
Mà công nhận, khi hai chị em cùng nhau ngước nhìn bầu trời đêm thế này, cô lại nhớ đến đêm đầu tiên cô trở thành chị em với Yuu.
Kể từ đó, Rei đã có được rất nhiều thứ, và đồng thời cũng mất đi nhiều thứ —— để rồi giờ đây, cô vẫn đang ngước nhìn những ngôi sao như thế này.
"Này, Onee-chan."
"Gì thế."
Hai người vừa nhìn các ngôi sao vừa trò chuyện với nhau.
Yuu lặng lẽ hỏi người chị của mình:
"Chuyện chị là chị ruột của em, là nói dối đúng không."
"————" Rei á khẩu, cô chậm rãi chuyển ánh mắt từ các ngôi sao sang cậu em trai.
Yuu cũng hướng về phía chị mình.
Ánh mắt của cậu lặng lẽ —— nhưng mang một tia sáng không chấp nhận sự giả dối.
Rei cúi mặt xuống, khẽ gật đầu.
"……Ừm. Đúng vậy."
Bản thân cô suy cho cùng cũng chỉ là đồ giả mạo. Không phải là người chị đích thực.
Rei nhớ lại sự thật tàn khốc mà cô đã suýt quên mất, tâm trạng cô như bị vùi dập hoàn toàn.
Liệu Yuu có tức giận không?
Cậu có thất vọng vì bị lừa dối không?
Rei hạ quyết tâm sẽ đón nhận tất cả những điều đó ——
"À, hóa ra đúng là vậy thật."
"Hóa ra đúng là vậy?"
Nghe thấy câu nói nằm ngoài dự tính, cô ngẩng mặt lên đầy ngơ ngác.
Yuu nhún vai một cách cạn lời, rồi nói một cách thản nhiên:
"Em nhận ra lâu rồi. Thời buổi này mà còn đi tu luyện võ nghệ gì chứ, lạ hoắc hà."
"……"
"Với cả, màu tóc với màu mắt của chị cũng khác em nữa, nên em cứ thấy kỳ kỳ suốt."
Cô nhớ lại hình ảnh Kenichi từng hùng hồn khẳng định:
『Không sao đâu! Yuu thích mấy vụ tu luyện võ nghệ lắm! Chắc chắn là được mà! 』.
Con xin lỗi chú, chú Kenichi.
Con trai của chú thông minh hơn chú nghĩ nhiều đấy ạ.
"……Xin lỗi em. Chị đã làm một việc không thành thật với em. Đúng như em nói, chị không phải là chị ruột của em. Chúng ta không có quan hệ huyết thống, chị chỉ là người được bố mẹ em thuê về thôi."
Đến nước này rồi thì chẳng còn lý do gì để giấu giếm nữa.
Rei nhìn thẳng vào mắt Yuu và bắt đầu kể ra sự thật.
"Việc xưng danh là 'chị' là quyết định của bố mẹ em, họ nghĩ rằng đối với một đứa trẻ không có anh chị em như em, có một người ở bên cạnh quan tâm chăm sóc như người nhà thì sẽ tốt hơn. Chị đã chấp nhận điều đó, và rồi vào đêm hôm ấy, chị đã nói dối em."
"……"
"Chị xin lỗi, Yuu. Chị đã lừa dối em suốt thời gian qua."
Rei cúi đầu thật sâu.
Yuu nhìn cái đầu màu bạc ở ngay trước mắt mình ——
"Hây ha!"
"Á⁉" Cậu nhét bàn tay phải mát lạnh của mình vào phần cổ đang để hở của cô.
"A ha ha! Vui ghê ta~"
"N-Này! Tự dưng em làm cái gì thế! Chị đang nói chuyện nghiêm túc mà ——"
"Vâng. Đúng là em có lỗi thật. Em xin lỗi nha, Onneーchanー"
"Hả" Rei khựng lại.
Bản thân cô vừa nói gì?
Và Yuu vừa gọi cô là gì cơ?
Yuu mỉm cười dịu dàng.
"Chị vẫn là chị của em mà. Dù không phải là chị ruột —— thì chị vẫn là chị của em."
Dù không phải là ruột thịt, nhưng vẫn là chị.
Rei đã thực sự thấu hiểu ý nghĩa của câu nói đó.
Không phải bằng mối liên kết huyết thống, mà bằng mối liên kết của tâm hồn, cô đã trở thành "chị" của cậu.
Chính ngay vào lúc này, khoảnh khắc này ——.
Một thứ gì đó nóng hổi dâng lên từ sâu trong lồng ngực, khiến tầm nhìn của cô nhòe đi.
Nước mắt cô tuôn rơi như vỡ đê.
"Cảm ơn em……! Cảm ơn em…… Yuu……"
Rei nói bằng giọng run rẩy, rồi ôm lấy cậu em trai yêu quý của mình bằng tất cả sức lực.
"Sao chị lại cảm ơn em làm gì?"
"Vì chị vui lắm. Chị vui đến mức không biết phải làm sao khi có em làm em trai của chị, nên chị mới cảm ơn em."
Yuu ngẩn người ra trong một khoảnh khắc, rồi khẽ cười khúc khích.
"……Kỳ cục ghê."
Gương mặt khẽ lầm bầm bằng giọng nhỏ nhẹ ấy tràn đầy vẻ bình yên —— Nó tựa như một bông hoa nở trên đồng cỏ mùa hè năm ấy, tỏa ra một thứ ánh sáng lặng lẽ và dịu dàng.
Một khoảng lặng trôi qua giữa hai người.
Trong vòng tay của Rei, thân nhiệt của Yuu chậm rãi truyền qua.
Nhịp tim của cậu đập một cách lặng lẽ nhưng vô cùng rõ ràng.
Giai điệu đó thật đáng yêu, khiến Rei khẽ nhắm mắt lại.
Thế nhưng, như để phá vỡ khoảng lặng đó, giọng nói nhỏ nhẹ của Yuu chợt cất lên:
"Này, Onee-chan."
"Gì thế em?"
Giọng nói ấy lặng lẽ đến mức như muốn hòa tan vào tiếng gió.
Đó là một âm hưởng thận trọng, che giấu đi chút tươi sáng lúc nãy.
Rei cảm thấy có chút bất an trong lòng, nhưng cô vẫn dịu dàng đáp lại.
Yuu khẽ tách người ra một chút, ngước nhìn gương mặt của Rei.
Trên biểu cảm của cậu có chút do dự, rụt rè.
Thế nhưng, cậu vẫn mở lời.
Chính vì cô là người đã trở thành người chị thực sự của cậu.
Chính vì cô là người mà cậu tin tưởng hơn bất cứ ai.
Nên cậu muốn hỏi.
Và cậu nghĩ mình phải đối mặt với nó.
"Bố với mẹ…… sẽ không bao giờ quay lại nữa đúng không chị?"
Khoảnh khắc đó, cô cảm thấy như ánh sáng của các ngôi sao đã lùi xa.
Không khí đêm lạnh giá đè nặng lên vai, đôi môi của Rei khép lại trong một khoảnh khắc.
"……"
Trong khoảng lặng tìm kiếm câu trả lời, gương mặt của Yuu thoáng hiện vẻ bất an.
Rei khẽ lên tiếng như muốn đón nhận sự rung động trong lồng ngực nhỏ nhắn ấy:
"Yuu. ……Em có thể nghe câu chuyện của chị được không?"
Yuu im lặng, khẽ gật đầu.
"……Năm chị 10 tuổi, chị đã mất đi bố mẹ ruột của mình."
Lời bộc bạch đó thật dịu dàng, nhưng đi kèm với một nỗi đau rõ rệt.
Như thể đang khơi lại ký ức đang âm ỉ cháy như một đốm lửa trại ở sâu trong lòng, Rei bắt đầu lặng lẽ kể:
"Cả hai người họ chỉ là hơi kém may mắn một chút thôi. Nhưng chỉ có vậy thôi mà chị…… đã trở thành đứa trẻ mồ côi đơn độc. Chị không có nơi nào để về, cứ phải trốn chạy suốt. Chị lánh mặt mọi người, nói dối, làm tổn thương người khác……"
Giọng nói của cô thật kiên định.
Nhưng đâu đó lại đượm buồn, như thể đang nhìn vào một quá khứ xa xăm.
"……Chị không thấy đau khổ sao?"
Câu hỏi của Yuu thật nhỏ nhẹ, nhưng vô cùng thẳng thắn.
"……Đau khổ chứ em."
Rei mỉm cười lặng lẽ.
Nhưng sâu thẳm trong nụ cười ấy là một nỗi cô đơn sâu thẳm như màn đêm.
"Mỗi ngày, chị đều không biết bản thân mình sống để làm gì. Nhưng rồi, một ngày nọ —— chị gặp được gia đình em, và mọi thứ đã thay đổi."
Cô nhìn thẳng vào Yuu.
Thứ ngự trị trong đôi mắt cô là một quyết ý không bao giờ lung lay.
"Chị đã được cứu rỗi đấy. ……Nhờ có gia đình em. Yuu. Nhờ có chú Kenichi và cô Yuna mà chị mới nhớ lại được 'sống' nghĩa là như thế nào."
Và rồi, Rei đã nói ra sự thật.
"Yuu. ……Chú Kenichi và cô Yuna, sẽ không bao giờ quay lại nữa."
Câu nói đó lặng lẽ như thể tuyết rơi từ trên trời xuống —— nhưng lại vô cùng nặng nề.
Đôi mắt của Yuu mở to, không khí đêm trở nên căng thẳng.
"……Chị xin lỗi. ……Chị đã không bảo vệ được họ. Thực sự xin lỗi em…… Thế nhưng" Rei kìm nén trái tim như sắp vỡ vụn của mình, vừa khóc vừa ôm lấy Yuu bằng tất cả sức lực.
"Chị nhất định sẽ bảo vệ em. ……Dù cho tất cả mọi thứ trên thế giới này có trở thành kẻ thù đi chăng nữa, thì riêng chị vẫn sẽ luôn đứng về phía em. Em không đơn độc đâu. Có chị ở bên cạnh em mà."
Dưới bầu trời sao, cô đã lập lời thề.
"Sau này, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa ——"
"—— Chị vẫn luôn đứng về phía em."
Yuu được chị mình ôm chặt, cậu dõi theo cảnh tượng đó.
Khoảnh khắc những đám mây di chuyển và vầng trăng xuất hiện.
Đêm nay là một đêm trăng tròn.
Vầng trăng lớn như sắp sà xuống, cùng với các ngôi sao chiếu sáng hai người.
"……Onee-chan, chị thực sự sẽ luôn đứng về phía em chứ?"
"Tất nhiên rồi."
Cô gật đầu một cách mạnh mẽ.
"Dù em có là kẻ nói dối đi chăng nữa?"
"Tất nhiên rồi. ……Bản thân chị cũng nói dối suốt đấy thôi."
Cô khẳng định chắc nịch.
"……Dù em có lừa dối chị đi chăng nữa?"
"Chị không dễ bị lừa đâu."
"Không đâu ạ, em nghĩ trên đời này không có ai dễ bị lừa như chị đâu cơ……"
"C-Cái gì cơ⁉"
"Em chưa từng thấy ai chơi bài tây dở tệ như chị luôn á."
"N-Này, đừng có nhìn vào trò chơi mà đánh giá con người chứ!"
Nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Rei —— Yuu bật cười lớn.
"Này, Onee-chan."
"Gì thế em."
"—— Được làm em trai của chị, em hạnh phúc lắm."
Câu nói được thốt ra với muôn vàn cảm xúc khiến lồng ngực cô trở nên ấm áp.
Rei tự nhiên nở một nụ cười xinh đẹp.
"Chị cũng vậy……"
Cô rõ ràng nói ra tâm tư của mình thành lời.
"Chị cũng vậy, được làm chị của em, chị hạnh phúc lắm."
Yuu mỉm cười vui sướng.
Hai người đã trở thành chị em thực sự ôm chặt lấy nhau.
Rei nghĩ, giá như khoảnh khắc này là vĩnh cửu thì tốt biết mấy.
Nếu được như vậy thì sẽ hạnh phúc biết bao.
Dù biết đó là một mong ước không thể thành hiện thực, cô vẫn không thể ngừng ước ao.
Vầng trăng tròn cùng bầu trời sao lấp lánh lại một lần nữa tỏa sáng như muốn chúc phúc cho bọn họ.
Thật rực rỡ, thật dịu dàng, thật —— đẹp đẽ tựa như vĩnh cửu.
♰♰♰♰♰ ♰♰♰✜♰♰♰ ♰♰♰♰♰ Sau khi đã trở thành chị em theo đúng nghĩa thực sự và cùng nhau tận hưởng bầu trời sao thỏa thích, Rei và Yuu quay trở lại trong nhà.
Rei lo lắng cơ thể của Yuu bị nhiễm lạnh nên đã yêu cầu cậu mau đi tắm rồi đi ngủ, nhưng Yuu lại nài nỉ đòi thức thêm một chút nữa.
Cuối cùng, không chịu nổi sự nhõng nhẽo của Yuu, Rei đành chiều theo ý muốn được thức của cậu, cô lôi bàn cờ Othello(cờ lật/nhảy) từ trong phòng làm việc của Kenichi ra.
"Cái gì đây ạ⁉"
"Là cờ Othello đấy. Trò chơi đầu tiên của em đúng không? Cùng chơi thử nào."
Đối với đứa em trai vốn dĩ rất giỏi trò chơi tâm lý này, nếu chơi một trò chơi lần đầu tiên nhìn thấy, lại không liên quan đến yếu tố tâm lý thì chắc chắn cô sẽ thắng —— Rei thầm cười đắc ý với âm mưu có chút trẻ con của mình.
Yuu rất vui mừng với trò chơi mới lạ này, sau khi được chỉ dạy luật chơi thì trận đấu bắt đầu ——
"Nào nào~, không nhanh lên là em thắng đấy nhé~" Cậu bé lập tức nắm rõ luật chơi và hoàn toàn xoay người chị như chong chóng trong lòng bàn tay.
"Đ-Đợi một chút……! Chắc chắn chị vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế……!"
"Không đâu ạ, em nghĩ đến nước này rồi thì không có cách nào lật kèo được nữa đâu cơ……"
Yuu nói với vẻ mặt cạn lời khi nhìn vào bàn cờ Othello gần như đã nhuộm một màu trắng xóa.
"Vẫn chưa xong đâu! Chắc chắn phải có cách nào đó chứ……!"
"Onee-chan, độ cứng đầu của chị đúng là đáng nể thật đấy……"
Nhìn thấy dáng vẻ không chịu thua của chị mình, Yuu nở một nụ cười khổ.
So với việc bị một đứa trẻ 10 tuổi xoay như chong chóng, việc bị một đứa trẻ 10 tuổi cạn lời nhìn có vẻ nghiêm trọng hơn nhiều, nhưng Rei — người đang trừng mắt nhìn bàn cờ —— không hề nhận ra điều đó.
Yuu rời mắt khỏi bàn cờ vốn đã phân định thắng thua của mình, cậu nhìn lên chiếc đồng hồ treo ở phòng khách rồi khẽ lầm bầm:
"……Sắp đến giờ rồi nhỉ."
"Không, vẫn chưa đâu……!"
"Thôi chị chịu thua đi mà……"
Vừa cười khổ trước người chị bộc lộ bản tính đến tận cùng, Yuu vừa đứng dậy.
"Được rồi! Vậy thì, coi như em thắng nhé, hình phạt dành cho chị đây!"
"Hự……"
Hướng về phía người chị dễ đoán đang cúi mặt xuống vì ấm ức đỏ bừng cả mặt, cậu em trai bộc lộ nội dung hình phạt đã quyết định từ trước với biểu cảm vô cùng vui sướng:
"Bây giờ chị hãy đi ra thị trấn và mua cho em loại sô-cô-la em thích nhất đi!"
"H-Hả⁉ Bây giờ á? Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không……"
"Trước khi bắt đầu chơi tụi mình đã nói rồi đúng không? Kẻ thua cuộc phải phục tùng tuyệt đối người chiến thắng."
"Hự……"
Rei tức tối nghiến răng, đúng là trước khi chơi hai chị em đã giao ước như vậy và chính cô cũng đã gật đầu chấp thuận.
"N-Nhưng nếu là sô-cô-la thì trong kho lương thực vẫn còn tồn kho mà ——"
"Tiếc quá đi. Ngày hôm qua em ăn hết sạch bách rồi ạ!"
"Hả⁉ C-Cái thằng bé này……"
Rei cạn lời ôm đầu trước cậu em trai háu ăn.
"Vì vậy, làm ơn đi mà~!"
Yuu nhìn lên nài nỉ chị mình với ánh mắt làm nũng.
Rei vốn rất yếu lòng trước ánh mắt đó.
Dù biết là không được nuông chiều cậu, nhưng cô vẫn muốn thực hiện tâm nguyện của em trai, Rei thở dài chấp nhận đầu hàng:
"Hầy…… Được rồi. Chị đi là được chứ gì."
"Yeah! Em cảm ơn chị nhiều nhaー!"
Vừa cười khổ trước cậu em trai đang nở nụ cười rạng rỡ, Rei vừa đứng dậy. Cô cầm lấy ví tiền, quay lưng lại với Yuu rồi mở cửa nhà ra.
"Onee-chan."
"Gì thế em?"
Yuu gọi với theo tấm lưng ấy.
Hướng về phía Rei đang quay lại với mái tóc bạc tuyệt đẹp tung bay, cậu nói:
"—— Chị đi cẩn thận nhé."
Trước câu nói đó, Rei thoáng cảm thấy có chút kỳ lạ trong một khoảnh khắc.
Bản thân câu chữ không có gì đặc biệt, vẫn là lời chào hỏi như mọi khi. Thế nhưng, thứ tình cảm chứa đựng trong đó lại sâu sắc đến lạ kỳ —— Dù không biết em trai đang suy nghĩ điều gì, Rei vẫn đáp lại bằng tất cả tình yêu thương của mình:
"Chị đi đây."
Cánh cửa chậm rãi khép lại.
Rei nhìn dáng vẻ Yuu đang mỉm cười dịu dàng một cách tình cờ rồi quay lưng bước đi, còn Yuu thì dõi theo hình bóng người chị đang đi ra khỏi căn nhà để khắc ghi vào trong tâm trí.
Việc Rei nhận ra đó chính là lời chào tạm biệt —— là chuyện của một thời gian sau đó.
◆◆◆ Một phân cảnh không có trong ký ức của cô ◆◆◆
『Chà chà, thế này có ổn không đây? 』 Tiễn đưa tấm lưng người chị đang đi xa dần qua khung cửa sổ, Yuu quay lại phía sau.
Ở đó, có một "bóng đen".
Cái bóng của Yuu biến đổi thành một hình thù dị hợm và đang trò chuyện với cậu.
Tuy nhiên, đối mặt với cảnh tượng chỉ có thể dùng hai từ bất thường để miêu tả, Yuu lại đón nhận một cách dễ dàng rồi lại quay ánh mắt về phía cửa sổ.
"Vâng. Thế này là ổn rồi ạ."
Đôi mắt của cậu bé khi nói ra câu đó đã nhuộm một màu "vàng kim".
Giống như một kẻ đã lập khế ước với ác quỷ.
"Bóng đen" —— hay chính là Ma Vương bật cười lớn.
『Lạ thật đấy chứ. Khả năng nhìn thấy tương lai để "tránh thảm kịch" mà ta đã ban tặng như một phần thưởng theo lời cầu xin của mẹ ngươi, không hoạt động tốt sao? 』
"Không đâu ạ. Nó đang hoạt động tốt đấy chứ. Em có thể nhìn thấy tương lai mà."
Ban đầu cậu có chút hoảng loạn, nhưng giờ Yuu đã thấu hiểu.
Thứ mà bản thân đang nhìn thấy rốt cuộc là cái gì.
『Ha ha ha, ra vậy à. Thế thì chắc ngươi cũng biết rõ rồi chứ, ngươi…… cứ tiếp tục thế này là sẽ chết đấy nhé? 』 Con quỷ cười nhạo.
『Lũ người đó luôn có thói quen "dọn dẹp" sạch bách dấu vết ở những nơi ta xuất hiện. Cả tàn dư ma lực còn sót lại trong không gian, lẫn nhân chứng —— xóa sạch không chừa một thứ gì. Đã thế, hiện tại ngươi còn đang trong trạng thái khế ước giả định với ta. Đôi ma nhãn này chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Chị ngươi tuy không nhận ra, nhưng nếu giấu giếm mà để một Pháp sư trừ tà có tay nghề nhìn thấy, họ sẽ lập tức phán đoán ngươi là "kẻ có liên quan" ngay thôi.
』 Vừa nói, biểu cảm méo mó đầy thỏa mãn của nó ở phía sau bóng đen càng thêm sâu đậm.
『Mà thôi, dù sao thì ——』 Đột nhiên, giọng nói đó trở nên lạnh lùng hơn hẳn.
『Dù ngươi có trốn thoát đi chăng nữa, chỉ cần còn ở bên cạnh đứa con gái hấp huyết quỷ đó, ngươi sẽ bị săn đuổi suốt đời thôi. 』 Bởi vì đó chính là số mệnh của chủng tộc ma cà rồng.
『Biện pháp duy nhất để ngươi sống sót là để chị ngươi lại đây, rồi một mình bỏ trốn. Đó mới là "đáp án tối ưu nhất". ……Thế mà』 Với giọng nói như muốn đâm thấu vào tim, con quỷ hỏi:
『Thế mà ngươi lại chọn cách cứu mạng chị mình sao? Một người chị giả mạo, không có quan hệ huyết thống. 』 Yuu không nói gì.
Cậu chỉ khẽ nhắm đôi ma nhãn đang tỏa sắc vàng kim lại.
Và rồi —— chậm rãi nói ra những lời chắc nịch:
"……Bởi vì, chị ấy là chị của em mà."
Câu nói đó không có lý lẽ, cũng chẳng có toan tính.
Chỉ là một sự thật duy nhất của linh hồn.
『……Ta không hiểu nổi. Tại sao ngươi phải làm đến mức đó chứ? 』 Trước câu hỏi có vẻ thực sự thắc mắc của ác quỷ, Yuu vừa làm cho đôi ma nhãn vàng kim sáng rực vừa đáp:
"Em đã nhìn thấy rất nhiều tương lai bằng đôi mắt này mà anh ác quỷ ban cho đấy. Tương lai em cùng chị trốn thoát khỏi đây, hay ngược lại tương lai chỉ có một mình em bỏ trốn, em đã nhìn thấy rất nhiều rồi. Thế nhưng ——" Đôi ma nhãn vàng kim tuân theo khế ước, phản chiếu tất cả những "thảm kịch" sẽ đến với Yuu.
Dựa trên điều đó, nó bắt cậu phải đưa ra lựa chọn.
Yuu đã nhìn thấy và biết được vô số tương lai bằng đôi mắt vượt qua cả thời gian này.
"Chị ấy lúc nào cũng cứu em rồi chết đi. Cho dù em có nhõng nhẽo đến mức nào, có nói những lời quá đáng đến mức nào, chị ấy vẫn luôn ở bên cạnh và bảo vệ em."
『……』
"Chị ấy đã giữ lời hứa. Chị ấy luôn đứng về phía em. Vì vậy —— em cũng muốn đứng về phía chị ấy."
Con quỷ cười khẩy trước quyết ý của Yuu.
『Ngươi đúng là tàn nhẫn thật đấy chứ. ……Với tính cách của đứa con gái đó, dù có sống sót kiểu vậy thì thứ đón chờ nó cũng chỉ là địa ngục thôi. Ta chỉ nhìn thấy một tương lai nó tuyệt vọng rồi bạo tẩu thôi. 』 Yuu ngơ ngác nghiêng đầu.
"Ơ kìa? Hóa ra anh ác quỷ chỉ nhìn thấy sự tuyệt vọng thôi sao."
『Cái gì cơ? 』 Trước câu trả lời nằm ngoài dự đoán, vị vua của loài quỷ vô thức thốt lên câu hỏi.
『……Ý ngươi là ngươi nhìn thấy một thứ khác sao? 』
"Vâng. Em nhìn thấy mà."
『Là cái gì chứ? 』 Yuu đáp:
"Chính là —— hy vọng ở phía trước đấy ạ."
Đôi mắt vàng kim nhìn thấu tương lai xa xăm.
—— Nước mắt tuôn rơi trước dáng vẻ người chị không ngừng đau khổ.
—— Thế nhưng, không có một "tương lai" nào mà cô có thể hạnh phúc cả.
—— Cô, người đã tuyệt vọng trước mọi thứ, bạo tẩu và mất đi tất cả —— —— Dù vậy, vẫn có một cậu thiếu niên duy nhất đưa tay ra hướng về phía cô.
『Hy vọng sao…… Ta thì không nhìn thấy, nhưng ngươi lại nhìn thấy được cơ à. 』 Xem ra, cậu thiếu niên này đang nhìn thấy một tương lai xa xăm vượt ra ngoài tầm mắt của cả một ác quỷ như hắn.
Một người bình thường nếu sử dụng đôi ma nhãn này thì sẽ phát điên ngay lập tức, thế mà cậu lại có thể làm chủ nó đến mức này.
Vua của loài quỷ bớt đi giọng điệu cợt nhả, chuyển sang chất giọng trang nghiêm như lúc ngự trị tại ma giới.
『Cậu bé, tên ngươi là gì? 』
"Kirishima Yuu!"
『Kirishima Yuu —— cái tên này, ta sẽ ghi nhớ. Và cả cái tên Kirishima Rei nữa. Hai người đúng là một cặp chị em khá thú vị đấy. 』 Vị vua cười lặng lẽ, rồi tuyên cáo:
『Chính vì có hồi kết nên mới đẹp đẽ. —— Tạm biệt nhé, Kirishima Yuu. Chúc một chuyến đi tốt lành. 』
"Tạm biệt anh ác quỷ."
Và rồi, ác quỷ biến mất.
Thứ duy nhất còn lại bên Yuu là đôi ma nhãn vàng kim có thể nhìn thấy tương lai.
"……Còn 10 phút nữa sao."
Kirishima Yuu ngước nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường một lần duy nhất, khẽ lầm bầm.
Đó không phải là để cho ai nghe thấy, mà là lời xác nhận để trấn an trái tim mình.
Quá ngắn ngủi. Thế nhưng —— đối với cậu, bấy nhiêu thời gian là quá đủ rồi.
Yuu chậm rãi bước đi trong căn nhà.
Bức ảnh gia đình treo trên tường. Bàn ăn từng rộn rã tiếng cười.
Bên khung cửa sổ nơi có thể phóng tầm mắt ra đồng cỏ tuyệt đẹp.
Tất cả những điều đó đều là "ngày thường" vô giá.
Cùng nhau cười đùa trên đồng cỏ mùa hè, cùng nhau trò chuyện dưới bầu trời sao.
Mỗi một khoảng thời gian trải qua cùng mọi người đều đang tỏa sáng như những viên ngọc quý trong lòng cậu.
Để cẩn thận cất giấu từng thứ một vào sâu trong lòng, cậu khẽ nhắm mắt lại, điều hòa nhịp thở.
—— Cậu lúc này trông cứ như một ông lão đã thấu hiểu ngày tận số của mình vậy.
Không, còn hơn cả thế nữa.
Trên biểu cảm của cậu, dù đã biết hết thảy mọi chuyện, cậu vẫn không hề oán trách bất cứ ai, đó là sự tĩnh lặng của một kẻ dung thứ cho tất cả.
Đó chính là ánh mắt của một vị thánh.
Két ──……
Tiếng cửa rít lên xé toạc sự tĩnh lặng.
Làn gió đêm thổi vào từ bên ngoài khẽ vuốt ve gò má của Yuu.
Mùi cỏ. Mùi đất.
—— "Có mùi của một đêm hè."
Yuu hít một hơi thật sâu căng tràn lồng ngực.
Như thể cậu biết rõ đó chính là bầu không khí cuối cùng của kiếp sống này.
"Phát hiện kẻ lập khế ước với ác quỷ. Tiêu diệt. ……Đừng trách ta nhé, cậu bé."
Những Pháp sư trừ tà mặc áo trắng cầm kiếm trên tay lần lượt xông vào trong phòng.
Đối mặt với cảnh tượng đó, Yuu vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.
Không hề sợ hãi, không hề tức giận —— chỉ đơn giản là bình thản đón nhận.
Cho đến khoảnh khắc cơ thể bị xé toạc, da thịt vụn vỡ và trút hơi thở cuối cùng.
Cậu chưa từng oán hận một ai, dù chỉ một lần duy nhất.
Chỉ cầu mong cho tương lai của người cậu yêu thương sẽ được bình yên.
Cậu chỉ cầu nguyện điều duy nhất đó mà thôi.
Kirishima Yuu.
Hưởng thọ, mười tuổi.
♰♰♰♰♰ ♰♰♰✜♰♰♰ ♰♰♰♰♰ Không biết Yuu có vui không nhỉ.
Rei cầm trên tay thanh sô-cô-la mua được ở thị trấn, dốc toàn lực chạy trên đường trở về nhà. Thật là may mắn làm sao, hôm nay ở thị trấn có tổ chức lễ hội nên rất nhiều người vẫn còn thức đến tận đêm muộn, các cửa hàng cũng mở cửa.
Rei đã có được thanh sô-cô-la mà Yuu nói là thích, cô vừa bước đi thoăn thoắt vừa tưởng tượng ra gương mặt vui sướng của em trai.
Rei một mình lao đi trên đồng cỏ ban đêm.
Một làn gió thổi qua, như muốn tiếp thêm sức mạnh cho tấm lưng cô.
Cô muốn nhìn thấy gương mặt mỉm cười rạng rỡ nói câu "Em cảm ơn chị!". Tưởng tượng ra cảnh cậu đón lấy bằng đôi tay nhỏ nhắn rồi nhai ngấu nghiến —— Rei mỉm cười.
Thế nhưng.
Nụ cười đó đột ngột đóng băng bởi một "mùi hương" xộc vào mũi.
Mùi rỉ sắt.
Không, nó còn đậm đặc hơn thế, mang theo cả hơi nóng —— đó là "mùi máu".
"──!"
Biểu cảm trên mặt biến mất trong nháy mắt.
Bước chân của Rei dừng lại.
Khoảnh khắc tiếp theo, cô biến cơ thể mình thành một làn sương mù, lao về phía ngôi nhà còn nhanh hơn cả gió, xé toạc không trung.
Mọi suy nghĩ đã bị gạt bỏ hoàn toàn.
Nhịp tim đập quá mạnh mẽ làm cho cảnh vật xung quanh chao đảo.
Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên ──!
Lao đi nhanh hơn cả gió.
Rei không dừng bước, cô cứ thế lao thẳng vào bên trong dưới hình dạng sương mù.
"Yuu……!"
Lập tức trở lại hình dáng thực thể, cô kiểm tra bên trong xem có mối nguy hiểm nào xảy ra với cậu em trai yêu quý nhất của mình không.
Và rồi, cô chứng kiến cảnh tượng đó.
"Yuu, u……?"
Đó không phải là Yuu.
Cánh tay phải đang lăn lóc dưới đất. Cánh tay trái cũng đang lăn lóc dưới đất. Trên phần thân thể nhỏ nhắn kia bị cắm chi chít những thanh kiếm.
Máu vẫn còn nóng hổi đang nhỏ giọt thành tiếng xuống sàn nhà.
Sự tồn tại từng được gọi là Yuu lúc này đang nằm đó như những mảnh thịt vụn vỡ vô cùng thảm hại.
"Hử? À, đứa con gái bán hấp huyết quỷ đây sao."
Một người đàn ông mặc áo trắng cầm kiếm quay lại.
Giọng nói đó nghe thật xa xăm.
Tiếng ù tai thật khó chịu.
"Hình như có lệnh nếu nó được chọn làm Pháp khí trừ tà thì phải bắt sống mang về đúng không nhỉ. Làm sao để kiểm tra đây?"
"Ai mà biết chứ. Thật là, đã thiếu nhân lực rồi còn đưa ra mấy cái chỉ thị phiền phức này nữa. Thôi kệ đi, giết quách nó cho xong."
Trái tim đang phát ra những âm thanh kỳ lạ.
Hiện thực đang dần trở nên méo mó.
Thanh sô-cô-la cô mua về cho cậu rơi bịch xuống sàn nhà.
—— Rõ ràng cô đã thề sẽ bảo vệ cậu mà.
Dù cho thế giới có quay lưng lại đi chăng nữa, cô đã hứa sẽ luôn đứng về phía cậu cơ mà.
Lời hứa mà cô bấu víu cả linh hồn để thề thốt, đã tan biến một cách dễ dàng như vậy sao.
"A a a a a a a a a a ──!!"
Cảm xúc chạm đến giới hạn.
Sợi dây lý trí đứt đoạn.
Nỗi đau buồn sâu sắc cùng với sự tức giận.
Sự tuyệt vọng thuần khiết nhất đã đánh thức bản năng hằng ngủ say trong cô.
Và rồi ——
"■■■■■■■■──!!"
—— Cô đã đón nhận lần thức tỉnh đầu tiên với tư cách là một nguyên chủng.
♰♰♰♰♰ ♰♰♰✜♰♰♰ ♰♰♰♰♰ Cứ như là đang ở trong một trận cuồng phong vậy.
Trong trạng thái không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô chỉ biết gào thét.
Ý thức của Rei chìm sâu trong một làn sương mù dày đặc và tối tăm.
Cơ thể này không còn là của cô nữa.
Chân tay tự ý cử động, nanh vuốt dài ra, cô gầm rú —— tiếng mọi thứ sụp đổ vang vọng từ phía xa xăm.
"Hự! Sức mạnh gì thế này!"
"Không thể nào chứ⁉ Con nhỏ này, chẳng lẽ là 'nguyên chủng' sao⁉"
"Rút lui thôi ── hự, á⁉" Tiếng kêu xin dừng lại đáng lẽ phải được thốt ra từ cô cũng không thể truyền tới được.
Sức mạnh đang điên cuồng bạo tẩu.
Nỗi đau buồn đang điên cuồng bạo tẩu.
Chỉ là không thể dừng lại được nữa.
Phá hủy. Phá hủy. Phá hủy.
Mọi thứ đều thật đáng hận, mọi thứ đều thật đáng buồn.
Vì vậy cô muốn xóa sổ tất cả mọi thứ.
Chính vào lúc đó ——
"Onee-chan" Từ một nơi xa xăm, phía bên kia làn sương mù dày đặc, chắc chắn đã có tiếng gọi vang lên.
Một giọng nói dịu dàng, nhỏ nhẹ và khàn khàn.
Cô cảm thấy một hơi ấm như đang chạm vào bên tai mình.
"Yuu……!"
Trận cuồng phong dừng lại.
Rei từ hình thái quái vật vứt bỏ hình dáng con người đã trở lại hình dáng của một cô thiếu nữ 14 tuổi.
Trạng thái thức tỉnh đã được giải trừ.
Ký ức của cô dừng lại ở cảnh tượng cô nhìn thấy ngay trước khi ý thức bị nuốt chửng bởi sức mạnh, cô ngơ ngác nhìn xung quanh đầy bàng hoàng.
Bên trong căn nhà gỗ rách nát tơi tả như thể vừa bị một trận bão quét qua trực diện.
Chiếc bàn kỷ niệm, chiếc tủ, bát đĩa, tất cả đều bị phá hủy và vỡ vụn dưới sàn nhà.
Thứ bị phá hủy không chỉ có đồ vật.
Dưới sàn nhà, máu đỏ tươi bắn tung tóe như thể vừa có ai đó hất cả xô nước vào —— Và ngập tràn xương thịt của những thứ từng là con người.
"Oẹ……!"
Mùi tử khí nồng nặc khiến cô vô thức buồn nôn dâng lên, cô lấy tay bịt miệng lại.
Thế nhưng, cô lập tức rụt bàn tay đó ra khỏi miệng.
"Hí⁉" Bàn tay của cô đã bị nhuộm một màu đỏ tươi.
Nhuộm một màu máu đỏ tươi đến mức không còn nhìn thấy phần da trắng nữa.
Rei theo bản năng của một ma cà rồng định liếm láp giọt máu đó một cách vô thức —— rồi nhìn lại đống thịt vụn vỡ dưới sàn nhà một lần nữa, mặt cô tái mét.
"A…… A! Yuu!"
Cậu em trai quan trọng mà cô thề sẽ bảo vệ, không có ở đây.
Không có ở bất cứ đâu.
Rei điên cuồng tìm kiếm em trai mình từ trong đống lòng mề ruột gan rơi vãi dưới sàn nhà.
"Em ở đâu⁉ Yuu, em ở đâu chứ⁉" Dù điên cuồng tìm kiếm xung quanh, nhưng trong tình trạng không có cái xác nào giữ được nguyên vẹn hình dáng thế này, việc tìm ra Kirishima Yuu là điều gần như bất khả thi.
Thế nhưng, cô vẫn không chịu bỏ cuộc mà tiếp tục bới móc đống thịt vụn vỡ dưới sàn nhà một cách nhớp nhúa.
"Em ở đâu……"
Nước mắt lăn dài trên gò má, nhưng cô không thèm lau đi, cứ như một cỗ máy bị hỏng hóc cố tìm kiếm em trai từ trong đống thịt vụn.
"Em ở đâu…… Yuu……"
Cô dùng ý chí mạnh mẽ của mình để kìm nén ham muốn được hút cạn giọt máu đó, chỉ biết điên cuồng tìm kiếm cậu em trai vốn không thể tìm thấy được nữa.
"Làm ơn đi mà…… xuất hiện đi em…… Chị sẽ chữa trị cho em mà……"
Dù không biết cách làm, nhưng Rei là ma cà rồng.
Chỉ cần tìm thấy cơ thể cậu, chắc chắn cô sẽ biến cậu thành quyến thuộc rồi hồi phục lại như cũ được.
—— Người đã chết thì không thể biến thành quyến thuộc được nữa, và việc biến đổi thành quyến thuộc là thuật pháp chỉ có các "nguyên chủng" trong trạng thái thức tỉnh mới có thể thực hiện được, nhưng Rei vốn không biết sự thật đó vẫn đặt cược niềm hy vọng vào việc hồi sinh em trai để tìm kiếm cậu.
Bởi vì chuyện này kỳ lạ lắm đúng không.
Cô vừa mới lập lời thề xong mà.
Hai chị em vừa mới hứa hẹn xong mà.
Một cái kết…… Một cái kết như thế này…… Chẳng phải là quá đáng lắm sao.
"Yuu……!"
Tìm kiếm, tiếp tục tìm kiếm —— phần lý trí còn sót lại chút ít của Rei đã phải thừa nhận sự thật.
Rằng không thể tìm thấy em trai được nữa.
Bởi vì chính bản thân cô đã phá hủy tất cả mọi thứ thành đống hỗn độn mất rồi.
"Ư ư ư ư" Cắn chặt môi, máu chảy ra từ miệng, huyết lệ chảy ra từ mắt, Rei nhìn quanh căn nhà đầy ngơ ngác như một đứa trẻ bị lạc đường.
Không có cậu em trai như ánh mặt trời đó ở bất cứ đâu cả.
Ở đây chỉ có máu, xác chết và một con ma cà rồng dơ bẩn mà thôi.
Phương thức để cô lấy lại em trai mình không còn ——
"……Không, vẫn chưa hết đâu."
Đôi mắt đỏ ngầu đỏ rực nhìn vào đống xương thịt hỗn độn.
Cô chính là kẻ cứng đầu không chịu bỏ cuộc.
Đến mức cậu em trai phải cạn lời, cô chỉ đơn giản là không chịu bỏ cuộc mà thôi.
"Chính vì bây giờ tôi còn quá non nớt với tư cách là một ma cà rồng nên mới không thể làm được. Nếu tôi trưởng thành hơn nữa…… Nếu tôi trở nên mạnh mẽ hơn nữa, chắc chắn……!"
Rei có tâm trí đang trên bờ vực sụp đổ tự nói ra những hy vọng không tưởng như một cơ chế tự vệ.
Dù cho thứ bậc có tăng lên mức nào đi chăng nữa.
Giả sử cô có thể luôn duy trì trạng thái thức tỉnh với tư cách là một nguyên chủng đi chăng nữa.
Trong hoàn cảnh này thì cũng vô phương cứu chữa.
Thế nhưng, Rei lúc này không còn tỉnh táo nữa.
"Vì vậy…… Chị xin lỗi nhé, Yuu. Cho đến lúc đó, em hãy chịu đựng ở đây nhé……!"
Và rồi —— Rei, người đang đẫm mình trong đống lòng mề, bắt đầu ăn sạch bách tất cả các xác chết nằm rải rác dưới sàn nhà.
Rào rạo, rào rạo, rào rạo, rào rạo ── Tiếng nhai nuốt như một con thú hoang vang vọng khắp căn phòng đã bị phá hủy hoàn toàn.
Rei là ma cà rồng, cô thích "máu", nhưng thịt người lại là chuyện khác.
—— Sự thật rằng cô đang ăn thịt của em trai, thịt của con người khiến cô muốn nôn mửa, cô liên tục nấc nghẹn, nhưng dù vậy cô vẫn nuốt chửng tất cả.
Bởi vì nếu không làm vậy, cô nghĩ thịt của em trai sẽ biến mất mất.
Cô nghĩ mình sẽ thực sự không thể cứu được cậu nữa.
Sự thật rằng cô đã nạp máu thịt của em trai vào trong cơ thể đã làm tổn thương sâu sắc đến trái tim cô —— và sau này, dù liên quan đến nghi thức nhưng nó đã dẫn đến hành vi tự hủy hoại bản thân là tự rạch cổ họng để lấy máu ra.
Thế nhưng, Rei lúc này không có cách nào biết được.
Cô lúc này chỉ biết điên cuồng cố gắng mà thôi.
Bởi vì nếu không làm vậy, cô nghĩ tâm trí mình sẽ sụp đổ mất.
Cô thấu hiểu rằng nếu tâm trí sụp đổ, cô sẽ không thể đứng dậy được nữa.
Dù trên tim đã hằn lên những vết nứt, cô vẫn trát máu thịt lên vết nứt đó rồi dùng cả hai tay ôm chặt lấy để cố giữ cho nó không bị vỡ ra.
Bây giờ vẫn chưa thể sụp đổ được.
Cho đến khoảnh khắc cô gọi cậu quay trở lại ── Sau khi đã nạp hết tất cả máu thịt rải rác vào trong cơ thể, Rei im lặng bắt đầu dọn dẹp căn nhà.
Bởi vì cô muốn căn nhà phải ở trong trạng thái sạch sẽ khi cô cùng em trai quay trở lại đây một lần nữa.
"Hự……!"
Nước mắt lã chã rơi xuống.
Rei vừa thô bạo lau đi vừa tiếp tục dọn dẹp.
Căn bếp nơi cô cùng Yuu và cô Yuna nấu nướng.
—— Vừa mắng mỏ cậu em trai nghịch ngợm, nhưng cuối cùng thì một mình Rei đã làm hết tất cả.
Phòng khách nơi mọi người cùng nhau chơi trò chơi.
—— Rei lúc nào cũng là người về chót và bị mọi người trêu chọc suốt.
"Ư ư……"
Đừng khóc nữa. Không được khóc.
Nếu khóc ở đây, cô sẽ không thể đứng dậy được nữa.
Kể từ đây, Rei sẽ phải tiếp tục bước đi một mình cho đến khi cậu quay trở lại.
Sau khi đã dọn dẹp căn nhà sạch sẽ, Rei lặng lẽ khép cửa nhà lại.
Khóa cửa lại, cô luồn sợi dây qua đó rồi cẩn thận đeo lên cổ.
"Yuu…… Hãy đợi chị nhé."
Sự điên loạn ngự trị trong đôi mắt đỏ rực.
"Nhất định…… Nhất định chị sẽ hồi sinh em cho bằng được……!"
Đó chính là khoảnh khắc một "nguyện ước" sai lầm được khắc sâu vào trong cô.
Quay lưng lại với ngôi nhà, Rei bắt đầu lao đi.
Chạy. Chạy. Chạy.
Lao đi trên đồng cỏ, băng qua khu rừng, chạy trên con đường lộ.
Chạy xuyên qua nơi nhân thế sinh sống, tiếp tục chạy mãi.
Vào rồi, những ngày tháng của cô trôi qua mà không một lần dừng chân ── Để hồi sinh em trai, cô đã tìm hiểu mọi loại huyền học trên đời.
Tận dụng sức mạnh của sương mù để che giấu hình dáng, che giấu danh tính, cô tiếp tục tìm hiểu trong bóng tối lẩn trốn ánh mặt trời.
『Ồ? Một kẻ mang dòng máu hút máu mà lại được chọn làm Pháp khí trừ tà sao. Chuyện kỳ lạ thật đấy…… Nhưng nếu ngươi chịu quy thuận bọn ta, thì không phải là không thể để cho ngươi con đường sống. 』
"……"
Cô đã tự mình cúi đầu trước bên đã giết chết em trai mình.
Dù có lòng căm thù và sự phẫn nộ, nhưng nếu cứ bị các Pháp sư trừ tà săn đuổi suốt thì cô cũng sẽ gặp khó khăn trong việc đảm bảo thời gian để hồi sinh Yuu.
Hơn nữa việc trả thù cũng đã kết thúc vào chính khoảnh khắc đó rồi, Rei không màng đến thể diện mà cúi đầu chấp thuận.
Cô không có chút cảm xúc nào trước sự thật kỳ lạ rằng mình được Chúa lựa chọn làm một Pháp sư trừ tà.
Ngoại trừ em trai ra, tất cả mọi thứ khác đều chỉ làm vướng bận suy nghĩ của cô mà thôi.
Tích lũy rèn luyện, tiêu diệt ác quỷ, nhận được sự công nhận của giáo hội để thâm nhập vào ban trung ương, cô đã tìm kiếm mọi phương thức khả thi.
Trong quá trình đó, cô biết được sự tồn tại của cuốn cấm thư mà Kirishima Kenichi và Kirishima Yuna đã có được, và rồi cô đã tìm đến một khả năng.
"Ác quỷ" Nhớ lại sự tồn tại tựa như chính nỗi sợ hãi đó —— cô nghĩ "có thể lợi dụng được".
Cô đã âm thầm triệu hồi Huyết Đại Công Tước.
Và rồi, cô đã lập khế ước với hắn.
Tuân theo chỉ thị của hắn, cô tận dụng cả lập trường của một Pháp sư trừ tà để thâm nhập vào học viện, định nhắm vào Izayoi Ren nhưng rồi từ bỏ, cô chú ý đến một cậu thiếu niên kỳ lạ —— Để rồi đi đến tận đây.
Phản bội, bị phản bội, rồi lại phản bội.
Dù vậy cô vẫn không dừng lại.
Cô chỉ biết tiếp tục lao đi.
Chỉ biết tiếp tục lao đi mà thôi.
Cô không có thời gian để suy nghĩ.
Nếu dừng bước, cô nghĩ mình sẽ sụp đổ và không thể cử động được nữa.
Vì vậy cô tiếp tục lao đi.
Cho đến khoảnh khắc nguyện ước duy nhất ôm ấp trong lòng được thực hiện.
Thế nhưng, đôi khi bất chợt, cô lại nghĩ: —— Bản thân mình đang chạy đi đâu thế này?
Cô đang hướng về đâu chứ.
Cô đã chạy được đến tận đâu rồi.
Liệu cô có thực sự đang tiến về phía trước không.
Tất cả những điều đó, cô đều không biết nữa.
Trong trạng thái không thể nhận ra bản thân mình đang là một đứa trẻ lạc đường —— Cũng không biết phải tiến về đâu, vừa lang thang, Rei vẫn đang tiếp tục tìm kiếm cho đến tận bây giờ.
Nơi đáng lẽ ra đã không còn ai chờ đợi nữa rồi.
"Onee-chan ──" Con đường trở về ngôi nhà có mùi hương của mùa hè năm ấy.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn