Chương 35: Phần 34: Vấn đề của Kirishima Rei
Vì muốn cứu thế giới nên tôi định từ bỏ tình yêu với "Oshi" , ai ngờ lại khiến cô ấy hóa Yandere luôn rồi · Hikittk · 90 chương · ~73 phút đọc · Tạo 29/07/2026
VOL 2: Phần 34: Vấn đề của Kirishima Rei ――Căn nhà đó, đang hiện ngay trước mắt.
Nơi mà cô đã khao khát được trở về, khao khát đến phát điên.
"Căn nhà" mà cô đã bao lần đưa tay ra trong những giấc mơ, nhưng mỗi lần đều không thể chạm tới.
Nó đang ở ngay trước mắt cô.
Rei không thốt nên lời, chỉ đứng lặng người ở đó.
Gió lướt nhẹ qua má. Mùi hương hoài niệm mơn trớn đầu mũi.
Tiếng cỏ rung rinh, tiếng côn trùng kêu từ xa vọng lại. Tất cả đều giống hệt như ngày hè năm ấy.
Đến khi nhận ra, nước mắt đã lăn dài trên má.
Khung cảnh mà cô hằng mong ước bấy lâu nay đang ở ngay trước mắt.
Trái tim cô đang mách bảo rằng, cuối cùng mình cũng đã có thể trở về nhà.
Thế nhưng.
Đôi chân cô lại không thể cử động.
Dù cố gắng bước tới, đầu gối cô lại run rẩy, đôi chân cứng đờ không thể nhúc nhích dù chỉ một bước.
Như thể cô đã bị ghim chặt xuống chính mảnh đất này.
Rei vội vàng nhìn xuống chân mình, nghiến chặt răng.
Không có vết thương. Không hề đau đớn. Vậy mà――cô không thể bước đi.
Thứ đang ngăn cản đôi chân cô chính là sự sợ hãi.
Nỗi sợ hãi tột độ rằng có lẽ cô không được phép trở về.
Đêm đó, căn nhà của cô chìm trong máu và đổ nát.
Thi thể của người em trai yêu quý bị xé nát.
Cơn ác mộng không hồi kết vẫn xuất hiện trong những giấc mơ đêm này qua đêm nọ.
Nếu như một lần nữa phải đối mặt với địa ngục đó―― Nếu như một lần nữa phải nếm trải sự tuyệt vọng đó―― Chỉ cần nghĩ đến thôi, đầu gối cô đã run cầm cập――
"Ồ, suôn sẻ thật đấy. Quả không hổ danh là tôi."
Giọng nói thản nhiên vang lên từ phía sau khiến cô giật nảy mình.
"Á!? Ji-Jito!?"
Ở đó, đứng trước mặt cô chính là cậu ta, kẻ mà cô cho rằng là thủ phạm đã đưa cô đến đây.
"Chào nhé, tôi là Jito."
Cậu hậu bối bí ẩn nở nụ cười nghịch ngợm. Rei lấy lại bình tĩnh, vừa nhìn quanh vừa hỏi:
"Này, Jito. Tình huống này là sao? Nơi này là..."
"Tôi nghĩ senpai không nên hỏi điều mà mình đã biết rõ đâu. Không cần phải hỏi tôi, senpai chắc hẳn phải biết rồi chứ."
"…Nghĩa là, đừng nói là――" Jito gật đầu đáp:
"Đúng như nghĩa đen, đây là thế giới của quá khứ. Lấy tầm nhìn tương lai của Yuu-kun làm trục khởi động, chỉ gửi ý thức của senpai về đây thôi. Nhân tiện, dù nói là ý thức, nhưng vì điều kiện nên tôi đã tái hiện cả thị giác, thính giác, thậm chí cả khứu giác, nên thực chất có thể coi đây là một cuộc du hành thời gian nhẹ nhàng."
Du hành thời gian.
Cậu thiếu niên đã dễ dàng thực hiện được đại nghiệp mà chưa một ai từng làm được, thế nhưng lại chẳng hề có vẻ gì là tự hào, vẫn giữ thái độ tự nhiên như mọi khi.
"Ch, chuyện đó... có được phép không...?"
Vừa nói dứt câu, Rei sực nhớ lại khung cảnh ngay trước khi cô đến đây.
Hình ảnh cậu ấy dẫu người đẫm máu vẫn mỉm cười tiễn cô đi. Jito nhìn vào ánh mắt đang dao động của Rei, nở nụ cười đầy mỉa mai.
"Nếu hỏi có được phép hay không, thì chắc là không rồi."
"Jito..."
"Không cần lo cho tôi đâu. Dù sao tôi cũng là quyến thuộc của cô mà. Có cả 'Ngụy Biện Của Ác Quỷ Wonder Trick' nữa, tôi sẽ không chết đâu.... Mà này, rốt cuộc cô ngày càng giống phi nhân loại rồi đấy."
Một người sở hữu hai năng lực thuộc dạng bất tử, kẻ tuyệt đối không thể chết. Jito nhìn xa xăm.
Rằng bản thân đã đi được một quãng đường thật xa.
Thực sự, giờ mới nói điều đó thì cũng đã quá muộn rồi.
"Nhân tiện, vì thân xác thực tại đang bị bỏ lại, nên nếu có chuyện gì thì ý thức này sẽ bị bỏ rơi và phải lang thang trong kẽ hở không gian thời gian mãi mãi... Thôi thì, cứ để tôi của tương lai cố gắng vậy."
"Tôi, của tương lai...?"
Rei hoảng hốt chen ngang vào lời nói thản nhiên đầy kinh ngạc của Jito. Có lẽ do đang ở trạng thái hưng phấn hiếm có, Jito chỉ tay vào bản thân như vừa nhớ ra: "À mà tôi chưa giải thích nhỉ."
"Thực ra, tôi đây không phải là bản thể mà là avatar. Vì tình huống khá đặc thù, nên để senpai có thể trở về an toàn, tôi đã tận dụng cấu trúc của Mê cung máu để tạo ra nó. Có thể gọi tôi là người quan sát, kiêm người dẫn đường."
"..."
Nếu là Mephila nghe thấy, hẳn cô ấy sẽ thành tâm khâm phục và vỗ tay tán thưởng trước sự vĩ đại trong việc làm của Jito, nhưng với Rei, cô đã quá đuối sức để theo kịp tình hình, chỉ biết trưng ra vẻ mặt mơ hồ khó tả. Jito bĩu môi thất vọng vì không nhận được phản ứng như mong đợi, nhưng nhanh chóng đổi hướng, chỉ tay về phía "căn nhà" ngay trước mặt.
"Thôi được, không còn nhiều thời gian đâu, chúng ta đi thôi. --Đến nhà của senpai."
Gió đêm rung rinh cánh đồng cỏ.
Dưới bầu trời đầy sao, căn nhà đó là nguồn sáng nhân tạo duy nhất.
Nhà của cô ở đó.
Ở nơi đó――cậu ấy đang đợi cô.
"Senpai?"
Cô đã suy nghĩ rất nhiều về việc mình sẽ nói gì nếu có thể hồi sinh cậu ấy.
Hầu hết đều là những lời xin lỗi, nhưng Rei vẫn có rất nhiều điều muốn gặp Yuu để bày tỏ.
Vậy mà――đôi chân cô vẫn không thể cử động.
Cô có một dự cảm.
Nếu tiến bước vào đó, tất cả sẽ chấm dứt.
Mọi thứ sẽ kết thúc.
Dù vốn dĩ cô đã muốn kết thúc nó.
Việc do dự khi thời khắc đó thực sự đến, liệu có phải do sự yếu đuối của Rei?
"Thật là, sốt ruột quá đi mất."
"Jito!?"
Thứ kết thúc sự đấu tranh của Rei một cách nhẹ nhàng chính là lòng bàn tay được nắm lấy cùng với giọng nói thanh thoát. Nhìn sang bên cạnh, Jito đang mỉm cười dịu dàng nắm lấy tay Rei.
"Nào, đi thôi."
Như thể đang dẫn dắt Rei đang kinh ngạc, Jito kéo tay cô bước về phía căn nhà.
Không biết cơ chế hoạt động thế nào, nhưng dường như ngoài thị giác, thính giác, khứu giác, thì ngay cả xúc giác cũng được tái hiện. Nhiệt độ cơ thể truyền từ bàn tay đang nắm lấy cô thật ấm áp――Rei, được sự nâng đỡ bởi hơi ấm đó, bước từng bước về phía trước.
Vừa ôm lấy nỗi sợ, vừa bước từng bước một.
"Căn nhà" đó ngày càng gần lại.
Càng đến gần, Rei càng tin chắc. Chắc chắn đó chính là "căn nhà" mà cô hằng khao khát.
Trong khi những ký ức hoài niệm ùa về―― Bất chợt, cô chạm mắt với cậu ấy, người đang đứng bên cửa sổ.
"Á" Chân của Rei bước lên trước cả Jito một bước. Nhìn thấy hành động vô thức đó, Jito mỉm cười rồi buông tay cô ra.
Rei ngoái đầu lại, như muốn đuổi theo hơi ấm đang xa dần.
Jito mỉm cười đầy quả quyết.
"Giờ thì senpai có thể tự đi một mình rồi nhỉ?"
"…Ừ."
Mỉm cười với cô gái đang cố gắng kìm nén những giọt nước mắt, Jito khẽ đẩy nhẹ lưng cô. Được bàn tay ấm áp ấy thúc giục, Rei chậm rãi bước đi bằng chính đôi chân của mình. Từng bước một, chậm rãi cảm nhận.
Căn nhà ngày càng gần.
Và rồi, cửa sổ căn nhà mở ra như thể đón chào cô.
Thổi trong gió đêm mùa hè, chiếc rèm trắng phấp phới.
Từ sau bức màn trắng đó, một cậu thiếu niên xuất hiện.
Cậu thiếu niên mà cô đã thấy trong mơ bao lần.
Như ánh dương ấm áp――người em trai quan trọng của Rei.
"Yuu...!"
Cô gọi tên cậu như gào thét. Đứng trước người chị đã hội ngộ qua khung cửa sổ, Kirishima Yuu nở nụ cười hạnh phúc như mọi khi.
"A, Onee-chan!"
Đối với cậu, đây chẳng phải cuộc hội ngộ sau thời gian dài gì cả, nhưng đối với Rei, đây là lần tái ngộ sau đúng 3 năm. Vừa rơi nước mắt, cô vừa bị lay động bởi phép màu không tưởng. Trước người chị đang xúc động tột độ, cậu em trai vẫn như mọi khi.
"Ơ? Sao trông chị cao lên nhiều thế~" Nhìn thấy vóc dáng người chị rõ ràng đã cao lớn và khuôn mặt trưởng thành hơn, cậu thốt lên một cảm nghĩ đầy thản nhiên. Nhìn cậu vẫn hệt như trong ký ức, Rei lại càng rơi nước mắt.
"Yuu...! Chị... chị là...!"
Vừa lắp bắp, Rei vừa cố gắng giải thích về bản thân mình. Nhưng Yuu bất ngờ lộ vẻ mặt trưởng thành, chậm rãi lắc đầu.
"…Ừ. Chị biết đấy. Em biết hết. Onee-chan, chị đến từ tương lai đúng không?"
"Hả?"
Tại sao cậu lại biết. Khi Rei định hỏi――cô nhận ra đôi mắt của người em trai đang nhìn thẳng vào cô đang tỏa ánh vàng kim.
Đôi mắt vàng kim.
Minh chứng cho khế ước với ác quỷ.
Trong lòng Rei, những mảnh ghép rời rạc dần kết nối lại.
Những nghi vấn mơ hồ, những câu trả lời, dần trở thành sự thật. Cô trực giác hiểu ra tất cả――và để lộ vẻ mặt đau đớn.
"Ra vậy... em là..."
"Ừ. Nhờ đôi mắt ác quỷ cho, em đã có thể nhìn thấy tương lai.... Xin lỗi vì đã giấu chị nhé."
Trước người em trai đang lộ vẻ mặt hối lỗi, Rei lắc đầu đáp:
"Không cần xin lỗi. Người phải xin lỗi là chị... Là lỗi của chị khi không nhận ra em đã phải gánh vác gánh nặng lớn đến thế."
Nhìn người chị tương lai đang cúi gằm mặt sám hối với vẻ mặt nghiêm trọng, Yuu thở dài đầy chán nản.
"Đâu có đâu... Onee-chan lúc nào cũng nói là tại mình nhỉ."
Có lẽ đó là bản chất của chị. Dù biết điều đó, nhưng có vẻ như dù trưởng thành thì chị mình vẫn cứ bướng bỉnh như xưa.
"Chuyện này không phải tại chị hay bất cứ ai cả. Chỉ là, định mệnh đã an bài như vậy thôi. Thế nên, chị không cần phải bận tâm..."
"Chị không thể làm thế được!"
Giọng nói sắc lạnh vang lên. Rei cắt ngang lời cậu em trai, cắn chặt môi như thể đang chịu đựng điều gì đó――rồi nói ra như thể nôn cả máu.
"Tại chị...! Nếu lúc đó chị ngoan ngoãn bị giết... thì đã chẳng ra nông nỗi này! Nếu lúc đó con quỷ đó không nhắm vào... không, ngay từ đầu nếu chị đừng sinh ra trên đời này...!"
Cảm giác tội lỗi luôn đè nặng. Nỗi hối hận luôn hành hạ Rei. Kết luận mà cô đi đến sau những ngày tự trừng phạt và đau khổ.
"Không, chị sai rồi."
Yuu, dù cảm thấy buồn khi nghe chị phủ nhận sự tồn tại của bản thân, nhưng vẫn rõ ràng phủ nhận lời cô.
"Sao em có thể nói thế..."
"…Vì ngay cả khi không gặp Onee-chan, em nghĩ bố mẹ cũng sẽ tìm thấy người khác có ma lực tương tự và làm điều tương tự thôi. Và cả――" Vì chừng nào ác quỷ đó còn tồn tại, thì kết cục cũng sẽ vẫn như thế thôi.
Giọng nói đó quá bình thản, thậm chí nghe như chuyện của người dưng. Thế nhưng, đôi mắt của Yuu đang dao động lặng lẽ. Sâu thẳm, buồn bã. Ngay từ đầu, cậu thiếu niên tên Kirishima Yuu đã bị dồn vào đường cùng rồi. Từ khi sinh ra, cho đến lúc chết đi.
Rei nín thở, mở to mắt.
"Không thể nào..."
Trước thực tại đau lòng đến thắt nghẹn, nước mắt Rei trào ra.
"Định mệnh không thể cứu rỗi như thế..."
Những giọt nước mắt chảy ra chỉ đơn thuần vì nghĩ cho người khác. Trước suy nghĩ thuần khiết đó, Yuu khẽ mỉm cười.
"Nhưng em hạnh phúc mà. Vì đã gặp được chị như thế này, và có thể tự mình lựa chọn."
"Lựa chọn...?"
"Ừ. Em đã tự mình chọn. Bằng ý chí của chính mình, tương lai của chính mình."
Không bị ai ép buộc.
Dù có quyền được chọn, cậu thiếu niên đã chọn tương lai bằng ý chí của bản thân.
Dù có cùng màu sắc với ác quỷ, đôi mắt vàng kim trong veo đầy vẻ đẹp ấy nhìn thẳng vào người chị. Rei không muốn tin cũng phải hiểu rằng Yuu thực sự đã tự mình chọn lấy tương lai phía trước――
"Nhưng!"
Dẫu vậy, cô vẫn lắc đầu vì không muốn thừa nhận tương lai đó.
"Chị đã thề sẽ bảo vệ em! Thế mà...! Chị chẳng bảo vệ được gì cả...!"
Lời thề được trao dưới bầu trời đầy sao này. Lời hứa quan trọng hơn bất cứ điều gì đối với Rei. Rei gào lên rằng cô muốn em trai hạnh phúc hơn là bản thân mình.
"Ưm. Chị hai đã giữ đúng lời hứa mà."
"Hả?"
Mắt Rei mở to. Yuu lặng lẽ mỉm cười, lộ vẻ hạnh phúc.
"Ở một tương lai không phải ở đây, Onee-chan đã luôn bảo vệ em. Dù có gặp chuyện tồi tệ thế nào, chị vẫn luôn bảo vệ em. Thế nên em đã nghĩ, chẳng phải nên có một tương lai mà Onee-chan được cứu rỗi hay sao."
"Yuu... em..."
Không có lời nói dối nào trong đôi mắt của cậu thiếu niên đang mỉm cười dịu dàng. Cậu chỉ đơn giản là muốn bảo vệ. Người chị bướng bỉnh, chung thủy, hết mực ngốc nghếch. Cậu mong chị mình sẽ đón nhận một tương lai nơi mà người vốn không thể cứu rỗi ấy có thể mỉm cười sống tiếp.
――Yuu cũng biết lựa chọn này không hẳn là đáp án đúng. Có thể có một kết cục mà người chị không biết cách yêu bản thân sẽ đi đến cái chết thảm khốc sau khi buông xuôi tất cả.
Nhưng, dẫu vậy―― Nếu ở đó có một tia hy vọng, Yuu đã nghĩ rằng mình muốn đặt cược vào nó.
"Thế nên, chị phải sống nhé. Onee-chan. Hãy sống và cho em thấy cảnh chị được hạnh phúc. Nếu thấy được điều đó, em sẽ nghĩ rằng chọn con đường này là đúng."
Yuu nở một nụ cười ngượng ngùng.
"À, ra là vậy..."
Nhìn nụ cười như ánh dương ấy, Rei đã hiểu.
"Em trai mình, đã thực sự tự mình lựa chọn."
Suy nghĩ và sự giác ngộ đó vang vọng trong tim. Không chút hiểu lầm, lời nói chạm đến trái tim.
――Những xiềng xích trói buộc trái tim Rei dần tan biến.
"Tương lai được hạnh phúc sao... Chị liệu có thể cho em thấy điều cao cả như thế không đây."
"Chị làm được mà. Onee-chan bướng bỉnh nhưng rất dịu dàng. Nếu không sử dụng năng lực sai cách, nhất định chị sẽ hạnh phúc thôi. Hơn nữa――" Ánh nhìn của Kirishima Yuu, vốn đang nhìn chị mình bằng vẻ mặt dịu dàng, bất ngờ hướng về phía Jito, người đang lặng lẽ quan sát từ phía sau Rei.
"――Có cả người anh hiệp sĩ dũng cảm ở đó nữa mà."
Jito, người bất ngờ nhận phải "đạn lạc", trưng vẻ mặt ngơ ngác rồi tự chỉ vào mình: "T, tôi sao!?"
"Phải, là anh đó."
Yuu gật đầu.
"Onii-chan, nhờ anh chăm sóc Onee-chan nhé. Chị ấy hậu đậu lắm." (edit: thằng này khá)
"Không, nhờ tôi thì..."
"--A, tôi nhìn thấy tương lai bi thảm của anh rồi. Cứ đà này, anh dễ lỡ lời dẫn dắt chị ấy sang hướng đó lắm~"
"Tôi xin thề sẽ dùng toàn lực bảo vệ Onee-sama ạ!"
Avatar của Jito dùng hết sức bình sinh, cúi gập người 90 độ trước cậu thiếu niên 10 tuổi.
(Thằng nhóc này, tính cách khá thật đấy...!) Vừa thầm đổ mồ hôi lạnh, vừa cúi đầu. Vì lỡ miệng khẳng định sẽ bảo vệ Rei mà hình ảnh người yêu hay ghen hiện lên trong đầu―― (Thôi thì, người khổ là bản thể của mình, chắc không sao đâu nhỉ.) (edit: Ê) ――Lấy lý do chỉ là avatar, cậu ta đã chọn cách buông xuôi tồi tệ nhất.
(Cố lên! Bản thể của tôi! Chắc là sau này khi ký ức được hoàn trả, khung cảnh này cũng không quên được đâu, phần còn lại giao hết cho cậu đấy!) Vừa nghĩ những điều khiến bản thể hẳn sẽ trợn ngược mắt, avatar vẫn bằng hệ tư duy y hệt bản thể mà phó mặc tất cả cho chính mình.
"Phụt――Ahaha! Anh là người thú vị thật đấy!"
"Tôi vô cùng vinh hạnh ạ!"
Cậu thiếu niên 17 tuổi đang cúi đầu hết mình trước cậu bé 10 tuổi và dùng giọng bụng để nịnh nọt. Một khung cảnh hỏng bét ở nhiều khía cạnh.
"Ừ. Onee-chan, với người này chắc ổn nhỉ? Chắc là dù chuyện gì xảy ra thì anh ta cũng không chết dễ dàng đâu, trông dai như gián ấy."
"Không, cái đó... ừm...?"
Rei nhìn cuộc đối thoại giữa người em trai quá khứ và hậu bối tương lai, nghiêng đầu đầy bối rối. Lạ thật. Em trai mình phải là người ngây thơ, đáng yêu, làm gì có chuyện cười ác độc với cái mặt như kẻ chủ mưu thế này――
"…Không phải. Là do mình tự ý bóp méo quá khứ thôi."
Vì quá mải mê đuổi theo quá khứ, có lẽ cô đã lý tưởng hóa Yuu quá mức. Giờ nhìn lại, cô nhớ lại rõ ràng. Cậu ấy vốn đã có mặt hơi xấu tính này rồi.
Hình bóng của người em trai càng trở nên rõ nét hơn. Rei thấy vui vì điều đó, khẽ mỉm cười.
"――Đến lúc rồi nhỉ."
Thời gian êm đềm trôi giữa ba người, nhưng điều gì cũng có hồi kết. Nhìn đồng hồ, Yuu lẩm bẩm với vẻ mặt hơi tiếc nuối.
Vẻ mặt Rei co rúm lại. Không cần nghe cũng hiểu ý nghĩa của lời nói đó.
Chẳng bao lâu nữa, các pháp sư trừ tà hẳn sẽ đến đây.
Và, Yuu sẽ――
"Yuu...!"
――Rei dừng lời định nói "Chạy mau!".
Đây là con đường cậu muốn, con đường cậu đã chọn. Phủ nhận điều đó――sẽ là giẫm đạp lên quyết tâm của Yuu.
Thế nhưng, dẫu vậy, cô không thể ngăn được những giọt nước mắt trào ra.
"…Onee-chan vẫn hay mít ướt nhỉ."
Trong mắt Yuu nói câu đó cũng tràn đầy nước mắt.
Dù có cố tỏ ra mạnh mẽ đến đâu, dù có nhận được kinh nghiệm mấy năm nhờ năng lực nhìn thấy tương lai, cậu vẫn là một cậu bé 10 tuổi. Cậu cũng có những suy nghĩ về vận mệnh khắc nghiệt đang chờ đợi phía trước và sự chia ly với chị gái. Nhưng, không hề có lấy một chút hối tiếc.
Vì cậu thiếu niên tin rằng đây chính là kết thúc đẹp đẽ nhất.
Chính vì vậy.
Khoảnh khắc chia ly cũng nên đẹp đẽ. Yuu lau nước mắt, nở nụ cười như ánh dương ôm trọn lấy tất cả.
"Onee-chan, cố lên nhé. Dù sẽ có nhiều chuyện đau lòng, nhưng với Onee-chan thì không sao đâu. Vì――" Giọng nói đó còn trong trẻo hơn cả những vì sao trên bầu trời đêm. Lời nói đó dịu dàng bao bọc lấy tâm hồn Rei.
"――Chắc chắn sẽ có nơi để chị thuộc về, nơi có ai đó đang chờ đợi chị."
Đó vừa như một lời chúc phúc, vừa là lời cầu nguyện cho tương lai. Lời nguyện cuối cùng mong muốn chị mình từ nơi không thể quay lại này, hãy đứng thẳng người bước tiếp.
Rei vừa rơi nước mắt vừa mỉm cười.
"Cảm ơn em... Yuu."
Để cậu có thể yên tâm lên thiên đường.
Để cậu có thể nhìn thấy tương lai huy hoàng bằng đôi mắt đó.
Để cô thông báo rằng mình sẽ ổn thôi.
"Chị sẽ cố gắng, Yuu ạ. Chị sẽ cố sống thật tốt và cho em thấy một tương lai khiến em phải tự hào."
"Ừ. Cố lên nhé, Onee-chan. Em sẽ luôn dõi theo chị."
Những ngày hè huy hoàng kết thúc.
Nhưng đó không phải là một kết thúc buồn. Đó là một kết thúc báo hiệu khởi đầu, để mỗi người mang theo suy nghĩ của mình hướng tới bước tiếp theo.
Và――kết thúc của phép màu bắt đầu.
"Đây là..."
Cơ thể của Rei và Jito dần nhòe đi. Vì thời gian tương lai của Kirishima Yuu đang dần đến hồi kết, thế giới đang thực hiện điều chỉnh để tránh nghịch lý thời gian.
Kết thúc rồi.
Từ nay không thể gặp nhau thế này nữa.
"Yuu!"
Rei vừa rơi nước mắt――vẫn nở nụ cười.
Không sao.
Dù nơi thuộc về vẫn phải tìm kiếm từ bây giờ, nhưng Yuu vẫn đang đợi cô ở phía trước.
Sau khi tất cả kết thúc.
Cuối cùng chắc chắn cô sẽ có thể trở về đây.
Thế nên―― Để một ngày nào đó, khi đã chạy qua cuộc đời này, có thể gặp lại nhau. Rei tự mình thốt ra lời đó với nụ cười rạng rỡ nhất.
"Chị đi đây――!"
Yuu mở to mắt――rồi nở nụ cười mãn nguyện như đóa hướng dương mùa hè.
"――Đi cẩn thận nhé."
Cơ thể Rei và Jito dần nhòe đi. Phép màu chỉ được cho phép trong giây lát đang dần mất đi sức mạnh.
Rei vừa khắc ghi hình ảnh em trai vào mắt, vừa khẽ hít lấy mùi hương của thế giới này.
――"Có mùi của đêm hè."
Hình bóng hai người nhòe dần. Rei nở nụ cười trong tim chứa đầy nỗi yêu thương, nỗi buồn và niềm vui chắc chắn. Yuu cũng mỉm cười―― Cứ thế, thời gian phép màu đã hạ màn.
♰♰♰♰♰ ♰♰♰✜♰♰♰ ♰♰♰♰♰
"――Ra vậy. Tạm thời ta sẽ nói là, xứng đáng với những gì đã khua môi múa mép."
Giọng nói kiêu ngạo của Huyết Đại công tước vang vọng. Chiếm hữu xác một vong linh, hắn nhìn quanh. Một góc mê cung bị bao vây bởi bốn bức tường đang ngập đầy xác của lũ vong linh xếp chồng chất như núi.
Cơ chế của vong linh là khi bị giết sẽ biến thành bụi rồi tan biến, nhưng vì bị giết với tốc độ không kịp tan biến, dẫn đến sự cố xử lý nhẹ ở mê cung, tạo nên khung cảnh méo mó như thế này.
Thở dài trước lũ vong linh phô bày dáng vẻ thảm hại dù là thuộc hạ của mình, Huyết Đại công tước chuyển ánh nhìn vào trung tâm.
Không gian đó thật khác biệt.
Không có một cái xác vong linh nào bị xếp chồng ở đó, mà trên sàn là một cô gái xinh đẹp với mái tóc bạc đang nằm ngủ. Và――như để bảo vệ cô gái, một cậu thiếu niên đang đứng đó một cách khó nhọc, toàn thân bị đâm xuyên bởi thanh kiếm mô phỏng thanh kiếm thập tự của pháp sư trừ tà, dựng cây kiếm của mình lên như một cây gậy.
"Hộc, hộc, hộc..."
Cậu thiếu niên――Jito Yuto đã chiến đấu được một giờ kể từ khi bắt đầu ở đây. Có lẽ do ảnh hưởng của phép màu chưa từng có là gửi ý thức về quá khứ, ý thức của cô gái vẫn chưa trở lại. Thế nhưng, Jito vẫn kiên trì chiến đấu.
Để không làm cô bị thương dù chỉ một chút, cậu đã chiến đấu đến cùng cực.
『Nhưng, xem ra đã đến giới hạn rồi. 』
"Hộc, hộc... ngài có thể đừng tự ý quyết định giới hạn của người khác được không...?"
『…Vẫn còn đủ hơi sức để cãi lại sao. Đúng là đồ cứng đầu. 』 Giới hạn đã đạt đến từ lâu rồi.
Thế nhưng, cậu thiếu niên vẫn không chịu bỏ cuộc mà bám lấy. Năng lực hồi phục bất thường có được nhờ trở thành quyến thuộc của chủng nguyên thủy, cùng với sức mạnh "Ngụy Biện Của Ác Quỷ Wonder Trick" hồi sinh từ cái chết kết hợp lại, biến cậu thành một thanh kiếm không bao giờ gãy nếu còn ý chí kiên định.
Phiền phức thật――Huyết Đại công tước thừa nhận.
Vết thương nhẹ thì chưa đầy một giây đã tự chữa lành, vết thương nặng cũng chữa khỏi trong nháy mắt. Còn nếu dồn vào thế chết, cậu ta lại hồi sinh như chưa có chuyện gì xảy ra. Dù Huyết Đại công tước tinh thông ma thuật thao túng sự sống, nhưng lâu rồi mới gặp một thực thể vô lý đến thế. Huống hồ, nó chỉ là một con người――
『Nhảm nhí. 』 Đại công tước lẩm bẩm như để xua đi nghi vấn trong lòng. Nhảm nhí. Bất tử thì đã sao. Nếu cậu ta cứ đứng dậy chừng nào trái tim còn chưa gãy――thì cứ bẻ gãy trái tim đó là xong.
『Cái miệng thật dẻo, nhưng――nếu bị bịt lại thì chẳng làm được gì cả. 』 Chỉ có một cách để phong ấn tên này.
Giam cầm ở mức độ sống không được, mà chết cũng không xong.
『Ta không còn sự từ bi nào để ban cho ngươi nữa. Hãy rơi xuống địa ngục, nơi toàn thân bị kiếm đâm xuyên và không thể chết được đi...! 』 Huyết Đại công tước nở nụ cười ác độc rồi búng tay. Khoảnh khắc tiếp theo, lũ vong linh cầm kiếm từ bốn phương tám hướng lao tới Jito, người đang bị đâm xuyên không thể cử động.
Nghe theo lệnh của Huyết Đại công tước, chúng sẽ dồn Jito đến mức suýt chết. Không có cách nào né tránh. Dù muốn tự sát, tay cũng không cử động được. Đến lực để cắn đứt lưỡi cũng không còn.
Jito nhắm mắt lại để chịu đựng nỗi đau như địa ngục sắp ập đến――
"――Ngươi làm gì với quyến thuộc của ta đấy."
Cùng với giọng nói lạnh băng như đóng băng, một cơn gió bạc thổi quét qua.
Lũ vong linh đang lao tới bị quét sạch trong chớp mắt. Không giống như chém, mà như thể không gian đã bị cắt đứt.
Trong tầm nhìn của Jito vừa mở mắt ra là những cái xác vong linh vương vãi, và bóng lưng một cô gái tóc bạc đang rung rinh ở trung tâm.
Vung kiếm một nhát, cô quay lại. Đôi mắt hồng ngọc thoát khỏi mọi phân vân, tỏa sáng với ánh nhìn ý chí thuần khiết đang nhìn chằm chằm Jito.
"Sen, pai..."
"!!"
Nhìn thấy dáng vẻ bị kiếm đâm xuyên toàn thân, không thể cử động lấy một chút, Rei méo mặt đầy đau đớn.
"Xin lỗi. Đã để em đợi lâu."
Bàn tay Rei tiến lại gần như gió, chạm vào má Jito, người đang bị đâm xuyên không thể cử động. Dịu dàng――như đang chạm vào thứ gì đó quý giá hơn bất cứ điều gì.
"Chị sẽ giải phóng cho em ngay."
Cô không rút từng thanh kiếm đâm xuyên cơ thể cậu ra――không gây thêm bất cứ đau đớn không cần thiết nào, mà vẫn đặt tay lên má cậu, nhắm mắt lại rồi ra lệnh.
"Hãy tan biến thành sương――" Với một người bình thường, lệnh đó chẳng có tác dụng gì cả. Nhưng, Jito Yuto lúc này không còn là con người bình thường nữa. Cậu là quyến thuộc của "chủng trở lại nguyên thủy".
Nếu chủ nhân của cậu ra lệnh, thì điều đó sẽ trở thành hiện thực.
Khoảnh khắc lời nói của cô vang vọng――cơ thể Jito tan biến thành sương đen. Mất đi thực thể, vô số thanh kiếm đâm xuyên cơ thể cậu rơi xuống đất vương vãi như đống rác nhờ trọng lực.
『Cái gì!? 』 Giọng kinh ngạc của Đại công tước vang lên. Jito cũng kinh ngạc không kém.
"Cái, cái này..."
Trở lại hình dạng người từ trạng thái sương đen, Jito nhìn lòng bàn tay mình với vẻ bối rối. Rei nở nụ cười đầy thách thức.
"Vì em là quyến thuộc của chị. Đương nhiên ngoài năng lực hồi phục, đương nhiên em có thể sử dụng cả hóa sương."
"Th, thật sao..."
"Thật."
Không biết là do ánh nhìn long lanh hay gì, Jito nhắm mắt lại, nhớ lại cảm giác vừa rồi. Cảm giác cơ thể mình tan ra, di chuyển như mây.
『U, uôaaa!? Tuyệt quá, tuyệt thật! Mình, đ-đang-tan-thành-sương! 』 Đạt được hóa sương mình hằng khao khát, Jito bay lượn khắp nơi trong trạng thái sương như một đứa trẻ. Rei nhìn khung cảnh đó với vẻ mặt ấm áp. Vừa nhớ đến người em trai đã nói lời chia tay, người cũng có phản ứng tương tự.
"Rất vui vì em thích. Đây đã là bước đầu để chị trả ơn cho em rồi nhỉ?"
"Tất nhiên rồi ạ! Thậm chí điều này thôi cũng đã vượt cả mức đền đáp rồi!"
Trở lại thực thể từ sương, Jito nở nụ cười rạng rỡ hết mực tán thưởng. Dường như đã quên mất chuyện suýt chết lúc nãy, cậu trông rất thỏa mãn. Rei mỉm cười.
"Được em nói thế chị cũng mừng, nhưng ơn nghĩa với em vẫn chưa trả hết được. --Phải rồi. Chị còn chưa nói lời cảm ơn nữa."
Rei lấy lại tư thế. Cô cúi đầu trước Jito bằng tất cả tâm ý.
"――Cảm ơn em, Jito."
"Lời cảm ơn đó là dành cho điều gì vậy ạ?"
"Tất cả. Vì đã dạy chị mong muốn thực sự của mình, vì đã cho chị tái ngộ với Yuu, vì đã liều mình bảo vệ chị đến cùng. Chị cảm ơn tất cả những điều đó."
Trong lời nói của Rei chứa đựng lòng biết ơn từ tận đáy lòng. Không, không chỉ có thế. Cô thở dài nóng hổi, trưng vẻ mặt bối rối.
"――Xin lỗi. Lời cảm ơn dường như vẫn không đủ. Em là ân nhân. Là ân nhân của linh hồn, người đã cứu chị. Việc chỉ dùng lời nói để kết thúc thật quá mức vô lễ."
Không chỉ được cứu khỏi con đường lạc lối, mà còn thực hiện được phép màu là nói lời chia tay với em trai quá khứ. Nếu đây không phải là ân nhân thì là gì. Đối với những lời nói đầy nồng nhiệt, Jito lộ vẻ mặt ngứa ngáy.
"Đâu cần phải lễ nghĩa quá mức như vậy. Em cũng có nhiều tính toán, chỉ là tình cờ việc đó giúp được senpai thôi. Đừng quá cảm ơn như thế, em thấy kỳ kỳ lắm."
Nghe lời nói đầy vẻ bao biện của Jito, Rei bật cười vui vẻ. Như một người mẹ――người chị đang tận hưởng vẻ mặt hờn dỗi của đứa con cưng.
"…Phù, em đúng là kẻ ngang bướng chính hiệu nhỉ."
"…Lỗi của em."
"Không, xin lỗi. Chị không có ý chê cười gì đâu. Chị hiểu rõ em tuy hơi ngang bướng, nhưng thực chất là một người đàn ông dịu dàng."
Một chút ngang bướng――sự dịu dàng khó hiểu, không bao giờ cố tỏ ra mình là người tốt. Bất chợt, cô cảm thấy bóng dáng em trai mình và cậu ấy chồng chéo lên nhau――Rei lại mỉm cười.
"Tuy nhiên, chị đã làm phiền em nhiều quá... phải làm sao để bù đắp đây."
"Không cần bận tâm đâu ạ. Em đã nói rồi, hóa sương này đã vượt xa mức đền đáp rồi."
"Không thể như thế được. Vì em là quyến thuộc của chị, chị không thể để em thỏa mãn với chừng đó."
Quyến thuộc. Từ đó vang lên nặng nề. Jito, người biết tầm quan trọng của nó đối với ma cà rồng về mặt kiến thức, bất chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Mặc kệ Jito đang run rẩy vì dự cảm xấu, Rei đặt ngón tay lên cằm suy nghĩ.
"Nói vậy, nhưng một người vụng về như chị lại chẳng nghĩ ra cách nào giúp được em. Phải làm sao đây..."
"Không, cái đó, thật sự không cần phải bận tâm đâu ạ..."
"Phải rồi. Có một việc chị có thể giúp."
Đôi mắt đỏ rực nhìn Jito. Jito nhận ra nhiệt độ trong đôi mắt đó cuối cùng cũng nhận thức được mình đã làm gì――nhưng khi nhận ra thì đã muộn.
"――Chị sẽ trở thành thanh kiếm của em. Thanh kiếm bảo vệ em, trảm sạch kẻ thù của em."
Lời tuyên bố được đưa ra với quyết tâm vững chắc. Đôi mắt đỏ rực mang ánh nhìn không chút phân vân, sáng rực lên. Có được quyến thuộc như là nửa kia của bản thân, không còn phân vân trong lòng, chấp nhận cả xuất thân của chính mình, một sự thay đổi chắc chắn đã xảy ra bên trong Rei. Và sự thay đổi đó vượt xa thay đổi về tinh thần, ảnh hưởng đến cả thế giới thực tại.
Lớp sương đen bao quanh cơ thể cô bắt đầu tỏa sáng. Bóng tối tượng trưng cho đêm tối, như được ánh nắng bình minh thanh tẩy―― Làn sương đen kịt dần chuyển sang màu bạc, lặng lẽ nhưng mạnh mẽ chứa đựng ánh sáng.
Không phải đen, cũng không phải trắng. Cũng không phải màu xám mơ hồ của sự trung dung. Đó là một màu bạc――được mài giũa sắc bén.
Vừa bao phủ lấy cơ thể mình bằng thứ ánh sáng xinh đẹp lung linh trong mê cung nhuốm màu đỏ và đen, Rei mỉm cười.
Đó chính là dáng vẻ nguyên bản của Kirishima Rei mà chỉ có thể thấy từ giữa câu chuyện trở đi. Kirishima Rei với niềm tin mạnh mẽ, bướng bỉnh, chung thủy, không tiếc hy sinh bất cứ thứ gì để nghĩ về một người. Dáng vẻ thực sự có được khi tất cả những điều đó hướng về phía "nhân vật chính".
Cô, theo đúng nghĩa đen, dù có rơi xuống địa ngục cũng sẽ tiếp tục giữ vững lời tuyên thệ này. Cho đến khoảnh khắc cuối cùng cơ thể cô tan biến.
Nhận lấy tình cảm quá lớn đối với một con người, Jito――méo mặt.
"Không, ừm... tính theo chủng tộc thì chị là "chủ nhân" của em mà."
"Hừm, nhắc mới nhớ đúng là vậy. Nhưng chị không thể coi em là thuộc hạ được."
"Không, ý em không phải thế..."
Jito định từ chối khéo bằng cách lấy địa vị của cả hai làm lá chắn như lời bao biện, nhưng Rei lại rất kém nhạy bén với những cuộc đối thoại kiểu đó.
"Hơn nữa――" Rei, kẻ không biết dự tính của Jito, nói khi nghĩ đến bầu trời xanh, đồng cỏ và nụ cười dịu dàng của em trai.
"Làm một thanh kiếm để bảo vệ ai đó hợp với chị hơn là làm chủ nhân được bảo vệ.... Không, là chị muốn như thế."
Sau cuộc chia tay với em trai, nỗi ám ảnh trong lòng Rei đã tan biến không dấu vết. Tuy nhiên, vẫn còn một suy nghĩ không bao giờ dứt.
――Lúc đó, nếu mình mạnh hơn.
Nếu có "sức mạnh" không thua kém gì các pháp sư trừ tà. Chắc chắn đã có một tương lai nơi Yuu không phải chọn lựa đó.
Hối hận cũng chẳng ích gì. Điều cần nghĩ là chuyện tương lai. Chính vì vậy, Rei đã quyết định. Giờ khi đã có sức mạnh, để không lặp lại sai lầm tương tự, cô sẽ trở thành thanh kiếm. Lần này nhất định.
"Lần này nhất định, sẽ dùng đôi tay này để bảo vệ."
Tin rằng việc bảo vệ tương lai của cậu thiếu niên này chính là dẫn đến tương lai hạnh phúc của bản thân đã hứa với em trai.
"――Hãy cho chị lệnh. Người vừa là chủ nhân vừa là thuộc hạ của ta. Dựa vào thanh kiếm này, ta sẽ trảm sạch mọi chướng ngại vật của em."
Giờ đây không còn một chút phân vân nào. Rei, người đã xác định rõ sự tồn tại của bản thân, mong muốn có lệnh từ người chủ nhân vung kiếm. Jito không phải là cậu thiếu niên chậm chạp. Chính vì vậy, cậu nhận ra. Nhiệt độ trong đôi mắt đó, ở một khía cạnh nào đó, rất giống với Rina.
"…Cái đó, nếu em hiểu lầm thì xin lỗi, nhưng em đã có Rina rồi――"
"Chị biết. Thế nên chị mới trở thành thanh kiếm. Chị sẽ không cản trở hai người đâu. Chỉ là, với tư cách là một thanh kiếm, chị muốn được ở bên cạnh.... Dĩ nhiên, chị cũng có suy nghĩ rằng giá như mình gặp em sớm hơn."
"Hả? Xin lỗi. Đoạn cuối chị nói gì cơ?"
"Không, không có gì. Chỉ là độc thoại thôi."
Cười như để lấp liếm, Rei nhìn thẳng vào người chủ nhân mà cô thề sẽ trở thành thanh kiếm.
"Dù là chị, nhưng chị tự tin về độ sắc bén đấy. Cứ thoải mái sử dụng chị đi."
"..."
Jito, nhận lấy lời thề quá lớn so với vai mình, định tìm cách bao biện――nhưng rồi bỏ cuộc. Kirishima Rei đó, cô gái vốn là thực thể đặc biệt trong thế giới này là "Chủng nguyên thủy", đang thề trung thành với Jito từ tận đáy lòng. Nghĩ kỹ lại, vì phía trước vẫn còn nhiều kẻ địch mạnh, (gạt chuyện cô ấy cực kỳ đáng sợ sang một bên) về mặt lực lượng thì chẳng có lý do gì để từ chối cả.
Thế nhưng, không chỉ có thế.
Gạt đi những suy tính lợi hại kiểu đó.
Cô cảm thấy lời thề và sự tồn tại của cô có phần giống với bản thân và Rina――
"Haizz, em hiểu rồi..."
Không thể cự tuyệt, Jito gật đầu với vẻ miễn cưỡng. Tự trấn an rằng dù sao cũng không phải là mối quan hệ yêu đương, có thêm một thanh kiếm cũng tốt.... Lời giải thích với Rina chắc chắn sẽ bùng nổ, thôi thì cứ để bản thân của tương lai lo vậy.
"Nếu đó là mong muốn của "chủ nhân", thì cứ làm vậy đi."
"Phù, em đúng là kẻ ngang bướng đến tận cùng, kiểu người cứng nhắc một cách kỳ lạ."
Rei mỉm cười nhìn người chủ nhân bộc lộ hết bản chất của mình. Jito định đáp lại――rồi có lẽ thấy phiền phức, cậu hướng ánh mắt ra xung quanh để trốn tránh ánh nhìn ấm áp của Rei.
"…Vậy thì, thực hiện lệnh đầu tiên đáng nhớ nhé."
Nơi ánh mắt cậu hướng đến là lũ vong linh đang bắt đầu xuất hiện. Vô số đàn bóng tối đang rục rịch kỳ quái.
Jito thở nhẹ――rồi ra lệnh.
"Dẹp sạch lũ nhặng nhằng nhắng này đi."
"――Tuân lệnh."
Khoảnh khắc tiếp theo, một cơn gió bạc thổi qua.
Bao phủ lấy cơ thể bằng làn sương bạc đã khai hoa, vừa lặp lại thực thể hóa và hóa sương, cô vừa tiêu diệt kẻ địch như một dây chuyền sản xuất với tốc độ không thể nhìn thấy. Kỹ thuật kiếm như sao băng chém nát lũ vong linh sau mỗi cú vung, trả chúng về với bụi bẩn.
Jito cũng không lặng lẽ đứng nhìn kiếm chiến đấu. Như để thử nghiệm năng lực mình vừa có được, cậu biến thành làn sương đen, chạy xuyên mê cung không chừa nơi nào. Bóng tối phi nước đại biến thành kiếm, thành móng vuốt, thành răng nanh, chà đạp đàn vong linh.
Hai làn sương giao nhau.
Bạc và đen, ánh sáng và bóng tối.
Vừa chạy khắp không gian mê cung chật hẹp, những làn sương dần chồng chéo quỹ đạo của nhau. Đó hoàn toàn không phải là sự tính toán. Nhưng lạ thay, chúng không bao giờ va chạm. Chuyển động của cả hai quá tự nhiên, khớp nhau một cách hoàn hảo. Dòng chảy bạc và dòng chảy đen hòa làm một, cuộn lại rồi bay vút lên như rồng bay lên trời. Làn sương cuộn lên uốn cong cơ thể, tích tụ sức mạnh, như tung ra đòn chí mạng của toàn bộ vong linh ――lao vào bức tường mê cung.
Một cú sốc kinh khủng làm rung chuyển không gian, một vết nứt lớn chạy dài trên mặt tường. Ngay khoảnh khắc đó, không bỏ lỡ thời cơ, Rei trở lại thực thể.
"――Trảm Hà Đao."
Cùng với giọng nói đó, thanh đao lấp lánh màu bạc được triệu hồi. Cô không chút do dự, đâm nó vào vết nứt trên tường.
Tiếng gầm rú. Tiếng không gian như rít lên vang vọng, bức tường mê cung gào thét. Khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng nổ lớn vang lên――cuối cùng, chiếc lồng vốn tự hào về sự kiên cố đã đổ sụp như đồ chơi bằng giấy.
"Nào――" Trong khi những mảnh vỡ lặng lẽ bay trong không trung, Jito lẩm bẩm. Chiếc hộp giam cầm cả hai giờ đã không còn tồn tại.
Kiếm sĩ khoác trên mình làn sương bạc và kiếm sĩ khoác trên mình làn sương đen. Hai ma cà rồng đứng sóng đôi quay lưng lại với nhau.
"――Đến lúc ra khỏi đây rồi."
"Ừ... hãy kết thúc cơn ác mộng này đi."
Rei nắm chặt thanh đao, cảm nhận hơi ấm của quyến thuộc duy nhất trên thế giới này truyền qua lưng.
Đúng vậy.
Phải kết thúc giấc mơ thôi.
Dù đó có là giấc mơ dễ chịu đến thế nào đi nữa.
Dù đó có là cơn ác mộng muốn ngoảnh mặt đi.
Vì――
"Chúng ta vẫn còn tương lai phía trước."
Dù không nói thành lời, cô vẫn biết cậu đã gật đầu qua lưng mình. Rei và những người khác vẫn còn tương lai. Chính vì vậy, cô không thể đứng mãi ở nơi thế này.
Với lời thề mới trong tim.
Rei nhìn về phía trước với đôi mắt kiên định.
Lũ vong linh đồng loạt lao tới.
Để kết thúc mê cung như ác mộng nhuốm màu đỏ và đen, chủ và tớ hóa thành sương rồi lao đi.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn