Chương 27: Phần 26: Nói đến lễ hội văn hóa thì phải là quán cà phê hầu gái
Vì muốn cứu thế giới nên tôi định từ bỏ tình yêu với "Oshi" , ai ngờ lại khiến cô ấy hóa Yandere luôn rồi · Hikittk · 90 chương · ~87 phút đọc · Tạo 29/07/2026
VOL 2: Phần 26: Nói đến lễ hội văn hóa thì phải là quán cà phê hầu gái Dù bây giờ mới giải thích thì hơi muộn, nhưng ngôi trường chúng tôi đang theo học, Học viện Seisei, là một trường trung học tư thục quy mô trung bình trở lên, do một tổ chức tôn giáo làm chủ quản.
Tòa nhà học mới được xây dựng từ ba năm trước nên cơ sở vật chất đều thuộc hàng tân tiến nhất. Vì là trường tư thục nên học sinh theo học phần lớn đều đến từ những gia đình khá giả, trị an trong trường cũng rất tốt.
Đây cũng là một trường chuyên có tiếng trong khu vực này, thế nên số lượng học sinh có nguyện vọng thi vào vô cùng đông đảo.
Tại một ngôi trường như Học viện Seisei, các sự kiện lễ hội cũng được đầu tư rất nhiều tâm huyết.
Để tri ân các bậc phụ huynh đã đóng khoản học phí đắt đỏ, nhà trường thường xuyên tổ chức các sự kiện có sự tham gia của họ.
Lễ hội văn hóa chính là một trong số đó.
Vào ngày này, cổng trường sẽ mở rộng để chào đón tất cả mọi người từ bên ngoài vào tham quan tự do.
Cảnh tượng những gian hàng đa dạng mọc lên như nấm, lấp đầy cả bên trong lẫn bên ngoài tòa nhà học, thực sự là một cảnh tượng vô cùng hoành tráng.
"Cái này... trông ngoạn mục thật đấy."
Yui-chan vừa nhìn ngó xung quanh các gian hàng được trang trí lộng lẫy vừa cảm thán, đôi mắt cô ấy sáng lên lấp lánh.
Vì từ trước đến nay toàn phải nằm viện nên đây là lần đầu tiên cô ấy được trực tiếp trải nghiệm một lễ hội văn hóa thực sự.
"Ừ. Đông vui thật đấy."
Ngay cả một người vốn chẳng mấy mặn mà với các sự kiện như Izayoi Ren cũng phải khẽ mở to mắt ngạc nhiên.
Đúng là vào trưa ngày hôm qua, các gian hàng vẫn chưa được hoàn thiện đầy đủ như thế này.
Chắc hẳn mọi người đã cùng nhau chuẩn bị cật lực suốt từ chiều qua đến tối muộn, rồi lại đến trường từ sáng sớm hôm nay để hoàn thành nốt những công đoạn cuối cùng.
Bản thân tôi cũng vừa phải chuẩn bị cho lễ hội văn hóa của lớp, vừa phải song song đi phá hủy các cột trụ kết giới, nên những ngày vừa qua thực sự là một chuỗi ngày vô cùng vất vả.
Chính vì vậy, khi thấy ngày hôm nay có thể diễn ra một cách thuận lợi, điều đầu tiên tôi cảm nhận được là sự nhẹ nhõm và vui sướng.
—— Có rất nhiều điều cần phải suy nghĩ.
Về những diễn biến sắp tới, về những điềm báo bất ổn, tất cả mọi thứ.
Thế nhưng, đó không phải là chuyện của lúc này.
Ngay bây giờ, tôi muốn tống khứ tất cả những suy nghĩ phức tạp đó ra khỏi đầu.
"Ngày định mệnh, sao..."
"Senpai?"
Để đón chào ngày hôm nay, tôi đã dốc hết toàn lực.
Việc tôi đi phá hủy các thuật thức kết giới của Kirishima Rei chẳng phải vì muốn cứu thế giới hay gì cao cả. Tôi làm vậy chỉ vì một lý do duy nhất: để ngày hôm nay có thể diễn ra mà không bị bất kỳ kẻ nào cản trở.
Thế giới ra sao tôi chẳng thèm quan tâm.
Tôi chỉ cần ngày hôm nay diễn ra tốt đẹp là đủ rồi.
Chỉ như vậy là đủ rồi.
"Bây giờ, anh lại một lần nữa cảm thấy biết ơn vì mình đã được sinh ra trên thế giới này. Amen, amen, thêm một lần amen."
"……S-Senpai?"
Yui-chan nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ thị một cách thực sự, nhưng điều đó cũng chẳng sao cả.
Ánh mắt lạnh lùng của cô ấy có là gì đâu chứ.
Tôi chỉ cần khoảnh khắc hiện tại này là quá đủ rồi.
Như vậy là đủ rồi.
"……Senpai. Trông anh bây giờ còn biến thái hơn mọi khi đấy. Sao tự nhiên tinh thần anh lại lên cao vút như vậy?"
Dù lời nhục mạ đó có phần hơi thẳng thừng quá đáng, nhưng đối với tôi lúc này thì nó chẳng hề hấn gì.
Sự phấn khích đang rạo rực trong lồng ngực này không có thứ gì có thể đánh đổi được.
Tôi giơ cao nắm đấm lên trời, hét lớn:
"Sao lại hỏi thế, chuyện đó rõ như ban ngày rồi còn gì —— Vì hôm nay anh sẽ được chiêm ngưỡng Rina mặc bộ đồ hầu gái chứ sao nữa!!"
Đồ hầu gái. Đúng vậy —— chính là bộ đồ hầu gái đó đấy.
Đôi lúc tôi suýt thì quên mất thế giới này vốn là một tựa game 18+.
Và bối cảnh lại là một ngôi trường hiện đại.
Một khi đã có sự kiện lễ hội văn hóa ở trường học, thì đương nhiên, chắc chắn phải có màn đó rồi.
Màn trình diễn trang phục hầu gái của các nữ chính...!
Tôi đã kiểm tra trước và biết chắc lớp của Rina sẽ mở quán cà phê hầu gái.
Trong nguyên tác, tôi đã phải mở to mắt dán chặt vào màn hình máy tính, vậy thì bây giờ, khi đã lấy lại được ký ức tiền kiếp và có cơ hội được tận mắt chứng kiến ngoài đời thực! Liệu tôi có thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này không? Câu trả lời là: Tuyệt đối không!!
Có lẽ cảm nhận được ngọn lửa đam mê đang bùng cháy dữ dội trong tâm hồn tôi, khuôn mặt Yui-chan bỗng co giật liên hồi.
"……Kinh tởm. Anh biến thái thật đấy, Senpai. Thực sự rất kinh tởm."
"Sao em phải nhấn mạnh từ kinh tởm tận ba lần hả?!"
"Vì anh vừa mới làm một hành động thực sự rất đáng ghê tởm mà."
Yui-chan quay mặt đi chỗ khác, vừa bĩu môi vừa buông lời mắng mỏ.
"……Nếu biết thế này, thà lớp em cũng mở quán cà phê hầu gái cho rồi."
"Hửm? Em vừa nói gì cơ?"
"Không có gì hết!"
Khuôn mặt đỏ bừng lên, Yui-chan tung một cú đá móc vào ống chân tôi không một chút động tác thừa.
Nếu là mọi khi, tôi đã trúng đòn rồi ôm chân đau đớn quằn quại, thế nhưng hôm nay tôi của ngày hôm nay đã là một đẳng cấp khác rồi.
"Còn non lắm!"
"Ủa?!"
Tôi khẽ nhấc chân phải —— mục tiêu cú đá của Yui-chan —— lên để né đòn một cách đầy hoa mỹ.
Cú đá vào khoảng không khiến Yui-chan mất đà, cô ấy kêu lên một tiếng kỳ quặc rồi suýt chút nữa thì ngã nhào.
"Ha ha ha! Muốn hạ gục anh bằng đòn tấn công tầm cỡ đó sao, em còn non và xanh lắm! Còn ngọt ngào hơn cả món bắp rang bơ vị caramel của lớp anh nữa đấy! Tiện thể nói luôn, gian hàng lớp anh ở dưới sân trường, nhớ ghé qua ủng hộ nhé!"
"U-U oa…… Tại sao khi tinh thần lên cao thì năng lực thể chất của anh cũng tăng theo vậy chứ……? Anh thực sự rất đáng sợ đấy, Senpai……"
Yui-chan giữ khoảng cách với tôi bằng ánh mắt đầy kỳ thị. Có cảm giác như Izayoi Ren đứng bên cạnh cũng đang nhìn tôi với ánh mắt ái ngại.
Nhưng hôm nay tôi là vô địch. Mấy cái ánh mắt đó chẳng mảy may làm tôi bận tâm.
"Mà thôi, tóm lại là anh sẽ đi ngắm Rina mặc đồ hầu gái trong lúc em ấy đang trong ca trực đây, lát nữa gặp lại sau nhé. Anh cũng khá tò mò về nhà ma của lớp Yui-chan đấy."
"……Hừm. Vậy thì anh cứ việc đi mà tận hưởng bộ trang phục lố lăng đó đi. Nhà ma của lớp tôi ở một đẳng cấp hoàn toàn khác đấy nhé? Đó là kiệt tác được tạo ra từ những ý tưởng đóng góp của tôi và Molveria-san đấy. Nhất định tôi sẽ khiến Senpai phải khóc thét cho mà xem!"
Hả, cái nhà ma được giám sát bởi một trong Tứ Kỵ Sĩ —— thực thể tối cao chuyên ăn nỗi sợ hãi của con người?
Cái này không còn dừng lại ở mức đáng sợ nữa rồi.
Tuyệt đối, chắc chắn, một trăm phần trăm là kinh dị vãi cả linh hồn.
"À thôi chết, anh sực nhớ ra mình có chứng bệnh hễ cứ vào nhà ma là lại bị đau bụng ——"
"Được rồi, nếu đã quyết định thế thì mau đi chơi thôi Niisan! Em đang rất tò mò về quán mì xào của bạn Ai-chan ở lớp bên cạnh đây!"
"Ơ, này! Đừng có kéo tay anh mạnh thế chứ! Này Jito! Đừng có quên ca trực ở tiệm bắp rang bơ của lớp mình đấy nhé! Kìa Yui! Đừng kéo nữa mà!"
"Chơi vui vẻ nhé ~" Tôi vẫy tay chào tạm biệt hai anh em lúc nào cũng thân thiết kia.
Xin lỗi nhé Yui-chan. Dù đã hứa là sẽ đến nhà ma của em, nhưng lời hứa đó cho anh xin phép được bùng vậy. Anh vẫn chưa muốn chết đâu.
……À thì, tất nhiên là không chết được rồi.
♰♰♰♰♰ ♰♰♰✜♰♰♰ ♰♰♰♰♰ Đúng như Izayoi Ren đã nói, lớp của tôi chọn bán bắp rang bơ.
Thế nhưng, trong lớp lại có vài thành viên thuộc diện "cuồng lễ hội văn hóa", họ tranh nhau đăng ký chiếm hết phần lớn thời gian trực nhật của các ca.
Nhờ vậy mà tôi và Izayoi Ren lại có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, lịch trực vô cùng thảnh thơi.
Quả là một sự may mắn —— đáng lẽ phải nói như vậy, nhưng thực chất đây chỉ là cái đặc quyền từ "cấu trúc game mang tính meta" nhằm giúp nhân vật chính Izayoi Ren có thể dễ dàng đi tham quan các gian hàng của các nữ chính mà thôi.
Và vì học cùng lớp với cậu ấy nên tôi nghiễm nhiên được hưởng sái cái cơ chế tiện lợi này.
Kết quả là, ngoại trừ một ca trực ngắn vào lúc chiều muộn ra, thời gian còn lại tôi hoàn toàn được tự do bay nhảy, một đặc quyền như trong mơ.
Đúng là hào quang của nhân vật chính có khác.
Cảm ơn cậu nhé, Ren-kun.
Cứ tiếp tục phát huy để dỗ dành cô em gái bướng bỉnh kia đi nhé!
"……Được rồi, đi thôi."
Hít một hơi thật sâu để xốc lại tinh thần, tôi tự cổ vũ bản thân rồi bước đi, không hiểu sao tim lại đập thình thịch vì căng thẳng.
Điểm đến đương nhiên là quán cà phê hầu gái của lớp 5, nơi Rina đang làm việc.
Tôi bước lên cầu thang, đi dọc theo hành lang tòa nhà học.
Hiện tại là 9 giờ sáng.
Lý do Rina không trực vào ca chính lúc giữa trưa —— thời điểm đông khách nhất —— là vì lớp muốn tránh tình trạng quá tải và hỗn loạn do sự nổi tiếng quá mức của em ấy gây ra.
Thực tế là vào lễ hội văn hóa năm ngoái, gian hàng nơi Rina đứng tiếp khách đã bị đám nam sinh trường khác và mấy gã sinh viên đại học từ đâu kéo đến bao vây, gạ gẫm liên tục, khiến em ấy gặp không ít rắc rối, thế nên sự sắp xếp này là một quyết định hoàn toàn hợp lý.
Bản thân tôi cũng không muốn nhìn thấy bạn gái mình bị mấy gã ất ơ bu vào tán tỉnh, nên tôi vô cùng tán thành phương án này của lớp em ấy.
Phải gửi lời cảm ơn đến các bạn cùng lớp của Rina mới được.
……Chẳng hiểu sao trong đầu tôi lại hiện lên cảnh tượng Rina giống như một nữ vương đang dùng ánh mắt lạnh lùng để cai trị và ra lệnh cho các bạn trong lớp, nhưng chắc đó chỉ là ảo giác thôi nhỉ. Ừm.
Bạn gái tôi làm sao mà làm mấy chuyện đáng sợ như thế được.
……Ơ, mà chắc là không làm đâu nhỉ?
Vừa bước đi vừa bị bủa vây bởi những nghi vấn và cảm giác lạnh sống lưng không rõ nguyên do, chẳng mấy chốc tôi đã đứng trước cửa lớp 5.
Quả nhiên ý tưởng "Quán cà phê hầu gái" có sức hút rất lớn, trước cửa lớp đã có một hàng dài người đang đứng xếp hàng chờ đến lượt.
Sau một hồi xếp hàng, cuối cùng tôi cũng được gọi số, lòng tràn đầy háo hức, tôi khẽ đẩy cánh cửa lớp 5 bước vào.
♰♰♰♰♰ ♰♰♰✜♰♰♰ ♰♰♰♰♰
"Mừng ngài đã trở về, thưa cậu chủ."
Một giọng nói thanh tao, trong trẻo vang lên giống như tiếng chuông ngân, làm rung động bầu không khí.
Đập vào mắt tôi ngay khi vừa mở cửa —— là hình bóng của một thiên sứ hoàn mỹ.
Một bộ trang phục hầu gái với hai tông màu đen và trắng chủ đạo đầy tinh tế.
Phần cổ áo được thắt một chiếc nơ nhỏ nhắn, từ ngực áo trải dài xuống chân váy là những đường bèo nhún được xếp nếp một cách cầu kỳ, sang trọng.
Đường nét bờ vai được tôn lên rõ rệt, vòng eo thon gọn càng làm nổi bật vóc dáng chuẩn không cần chỉnh của em ấy.
Chân váy ngắn có chiều dài đến khoảng ngang đùi, kết hợp cùng đôi tất đùi màu đen ôm sát lấy đôi chân thon dài.
Độ dài hoàn hảo của đôi tất tạo nên một khoảng trống gợi cảm với làn da đùi —— hay còn gọi là "tuyệt đối lĩnh vực" một cách đầy mê hoặc.
Bình thường khi mặc bộ đồng phục nữ sinh trông em ấy đã vô cùng xinh đẹp rồi, nhưng Thiên Thần trong bộ trang phục này thì đúng là một sự phạm quy nghiêm trọng.
Tư thế đứng của em ấy vô cùng hoàn hảo. Từ góc độ cúi đầu chào cho đến từng cử chỉ nhỏ nhặt đều không một chút sơ hở, trông chẳng khác nào một hầu gái thực thụ quý phái.
Thế nhưng, nếu nói có một điều gì đó mang đậm phong cách của em ấy nhất lúc này —— Thì chính là đôi gò má khẽ ửng hồng đầy ngượng ngùng ngay vào khoảnh khắc hai đứa chạm mắt nhau.
Một Rina vốn luôn điềm đạm, không mảy may dao động trước mọi việc, giờ đây lại lộ ra vẻ thẹn thùng, đáng yêu đến mức khiến tim tôi như lỡ một nhịp.
"……Cậu chủ?"
Thấy tôi cứ đứng đờ người ra, Rina khẽ nghiêng đầu thắc mắc.
Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật.
Suýt chút nữa là linh hồn tôi đã bay thẳng lên thiên đàng rồi.
"À, ừm. Đi một mình... có được không vậy?"
"Dạ được chứ ạ. Mời cậu chủ đi lối này."
Rina mỉm cười rạng rỡ rồi vẫy tay ra hiệu, tà váy khẽ đung đưa theo từng bước chân của em ấy dẫn tôi bước vào không gian của quán cà phê hầu gái.
"Mời ngài ngồi ghế này ạ."
Sau khi dẫn tôi đến bàn, em ấy nhẹ nhàng kéo ghế ra cho tôi. Một cử chỉ vô cùng tự nhiên và chu đáo.
Sự quan tâm tinh tế một cách tự nhiên này đúng là phong cách thường thấy của Rina.
Khi tôi đã an tọa, Rina đưa cho tôi một cuốn menu được vẽ tay vô cùng dễ thương.
"Dạ, đây là thực đơn của quán. Khi nào cậu chủ chọn xong món thì xin hãy gọi em nhé."
"……Cảm ơn em. À, cô hầu gái ơi."
"Dạ, cậu chủ cần gì ạ?"
Tôi dùng cuốn menu che nửa khuôn mặt rồi khẽ hạ thấp giọng thì thầm.
Khoảng cách giữa hai đứa thu hẹp lại, tôi có thể ngửi thấy mùi hương ngọt ngào thoang thoảng tỏa ra từ cơ thể em ấy.
"Bộ đồ hầu gái này hợp với em lắm đấy. ……Thực sự là đẹp đến mức phạm quy luôn rồi."
Rina khẽ mở to mắt ngạc nhiên trong một khoảnh khắc, nhưng rồi ngay sau đó em ấy mỉm cười nhẹ nhàng.
"—— Em xin cảm ơn cậu chủ."
Và rồi lần này, đến lượt em ấy chủ động ghé sát khuôn mặt vào tai tôi thì thầm:
"……Cậu chủ ơi."
Từ ngữ đó được thốt ra bằng một giọng điệu vô cùng ngọt ngào, dịu dàng nhưng cũng không kém phần quyến rũ. Một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến tôi khẽ rùng mình vì sung sướng.
"Anh chọn xong món rồi."
"Dạ, xin mời cậu chủ gọi món ạ."
"Cho anh món đắt nhất trong menu này đi."
"Ơ…… À, vâng. Em nhớ rồi ạ……"
Không hiểu sao khi tôi gọi món, sắc mặt em ấy lại thoáng hiện lên một vẻ phức tạp khó tả, nhưng ngay lập tức em ấy lại lấy lại nụ cười chuyên nghiệp để đi vào nhà bếp chuyển order.
Nhìn theo bóng lưng của em ấy khuất dần sau tấm rèm, tôi thầm nghĩ.
À, hóa ra thiên đàng là có thật —— là đây chứ đâu.
Thế giới ra sao tôi chẳng thèm quan tâm nữa.
Bởi vì nơi này chính là thiên đàng rồi còn gì.
Tôi vừa cười tủm tỉm một cách hạnh phúc vừa nâng ly nước lọc lên uống.
Ừm. Chẳng hiểu vì lý do gì mà ngay cả ly nước lọc bình thường lúc này cũng thấy ngon ngọt đến lạ kỳ. Nước lọc đã thế này thì chắc chắn món ăn lát nữa phải ngon đỉnh chóp luôn cho mà xem.
"Ơ mà khoan, cái món đắt nhất trong thực đơn này rốt cuộc là món gì ấy nhỉ?"
Gọi món cho ngầu thế thôi chứ bản thân tôi còn chưa kịp nhìn xem món đó là món gì. Tôi cuống cuồng mở cuốn menu ra định xem —— nhưng xem ra việc đó đã không còn cần thiết nữa.
Có lẽ món ăn đã được chuẩn bị sẵn từ trước.
Theo tiếng bước chân nhẹ nhàng, Rina trong bộ đồ hầu gái đã bưng một chiếc khay quay trở lại bàn ăn của tôi.
"Xin lỗi vì đã để cậu chủ phải đợi lâu. Món ăn cậu chủ gọi, 'Cơm trứng cuộn đặc biệt Seisei phong cách hầu gái' đã có rồi đây ạ."
Rina vừa nói vừa nhẹ nhàng đặt chiếc đĩa lớn xuống trước mặt tôi.
"Cơm trứng cuộn à……"
Vì sáng nay vừa mới xử lý xong bữa sáng do chính tay Rina nấu nên món ăn này có phần hơi nặng bụng đối với tôi lúc này, nhưng may mắn là khẩu phần ăn ở đây khá nhỏ nên việc ăn hết chắc cũng không có gì quá khó khăn.
Điều khiến tôi chú ý hơn cả là chai tương cà nhỏ màu đỏ mà Rina đang cầm trên tay.
Quán cà phê hầu gái.
Cô hầu gái dễ thương.
Cơm trứng cuộn.
Tương cà.
Đến tầm này rồi thì ai mà chẳng biết trò tiếp theo là gì chứ.
"……À thì, chuyện là. Quy định của quán... là trước khi ăn, tụi em phải làm một 'phép thuật' để món ăn ngon hơn ạ……"
Đôi gò má của Rina đỏ ựng lên, ánh mắt em ấy đảo liên tục vì ngượng ngùng. Trái ngược hoàn toàn với phong thái hầu gái chuyên nghiệp lúc nãy, em ấy bỗng nhiên trở nên vô cùng lúng túng.
Tôi khoanh tay trước ngực, khẽ gật đầu:
"Ra vậy. Là 'cái trò đó' đúng không?"
"U…… Ừm. Nhưng mà, làm cái này trước mặt anh thì xấu hổ chết đi được……"
Rina nắm chặt chai tương cà trong tay, em ấy cúi mặt xuống và khẽ run rẩy.
Anh hiểu mà, anh hiểu mà Rina.
Với tính cách của em thì cái trò này chẳng khác nào một màn công khai xử tử bằng sự xấu hổ cả.
Nhưng chính vì thế —— anh mới càng muốn xem đấy chứ.
"Làm ơn đi mà, cô hầu gái ơi. Câu thần chú giúp món ăn ngon hơn…… anh rất muốn được tận mắt chứng kiến đấy."
"Không chịu đâu…… Sao anh lại nhìn em bằng đôi mắt sáng lấp lánh như thế chứ……"
Dù tỏ ra vô cùng phản kháng, nhưng trước sự khẩn cầu nhiệt tình của tôi, cuối cùng Rina cũng phải chịu thua.
Em ấy hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí, giọng nói vẫn còn chút run rẩy.
Và rồi —— Khuôn mặt đỏ bừng như quả gấc chín, em ấy vừa run bần bật vừa giơ chai tương cà lên phía trên đĩa cơm trứng cuộn.
"……M-Món ăn ơi…… hãy ngon lên nhé, moe moe —— kyun……♡" Từ "kyun" cuối cùng được thốt ra với âm lượng nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu.
Nhưng chính cái sự lý nhí đó lại càng làm tăng mức độ sát thương lên gấp bội.
"……Mời cậu chủ thưởng thức ạ."
Rina lấy hai tay che kín khuôn mặt rồi cúi gằm xuống.
Thế nhưng qua những kẽ tay, tôi vẫn có thể thấy rõ đôi gò má của em ấy đang đỏ bừng lên như muốn bốc hỏa.
"Anh xin phép dùng bữa."
Tôi thầm gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi thứ trên đời này, khuôn mặt hiện lên vẻ từ bi như một vị bồ tát, tôi chắp hai tay lại rồi cầm thìa lên.
Tiện thể nói luôn, món cơm trứng cuộn đó ngon đến mức muốn rớt nước mắt luôn.
♰♰♰♰♰ ♰♰♰✜♰♰♰ ♰♰♰♰♰
"Xin lỗi anh nhé, Yuto-kun! Để anh phải chờ lâu rồi!"
"Không sao đâu, anh cũng vừa mới ra thôi mà."
Sau khi đã tận hưởng trọn vẹn không khí của quán cà phê hầu gái, khoảng một tiếng sau, tôi cuối cùng cũng hội quân được với Rina lúc này đã hoàn thành xong ca trực của mình.
"Thực ra món bắp rang bơ của lớp anh bán chạy ngoài dự kiến luôn ấy. Lúc nãy anh vừa nhận được yêu cầu cứu trợ nên phải vào phụ giúp một tay đấy."
"Hóa ra là vậy ạ! Thế thì nhân cơ hội này, chúng ta qua gian hàng của lớp Yuto-kun mua bắp rang bơ ủng hộ đi anh."
"Ồ, ý kiến hay đấy! Tầm này chắc đang là ca trực của Ren-kun, chúng ta qua đó trêu cậu ấy chút đi."
Tôi nắm tay Rina lúc này đã thay lại bộ đồng phục nữ sinh bình thường, hai đứa cùng nhau rảo bước.
Dù bộ đồ hầu gái lúc nãy hợp với em ấy đến mức tôi vẫn muốn được ngắm nhìn thêm nữa, nhưng mấy thứ đó thỉnh thoảng mới được xem một lần thì mới thấy trân quý.
Được nắm tay em ấy đi dạo quanh lễ hội văn hóa như thế này đối với tôi đã là một niềm hạnh phúc tột cùng rồi.
Tôi dẫn đường cho Rina, hai đứa đi đến gian hàng bắp rang bơ của lớp tôi đang vô cùng tấp nập ở dưới sân trường.
"Kính chào quý khách —— ơ, hóa ra là cậu à. Đến đây để xem trò vui đấy phải không?"
"Đâu có, bọn tôi là khách hàng chính hiệu đàng hoàng đấy nhé. Làm việc chăm chỉ không đấy hả ~?"
"Tất nhiên là có rồi. Đâu có thảnh thơi đi chơi với bạn gái như ai kia đâu."
"Thế thì tốt."
Khi tôi và Rina cùng đứng xếp hàng trước gian hàng đang vô cùng đắt khách, Izayoi Ren lúc này đang mải miết múc bắp rang bơ cho vào hộp liền ngước lên nhìn tôi với ánh mắt ngán ngẩm.
"Yui-chan đâu rồi cậu?"
"Con bé đang đi chơi với mấy đứa bạn cùng lớp rồi. Chiều nay mới đến ca trực của nó, lát nữa nhớ ghé qua nhà ma của lớp nó ủng hộ nhé."
"À…… Ừ, nếu đi được thì tớ sẽ đi."
"Nghe cái giọng này là biết thừa cậu sẽ không bao giờ bén mảng đến rồi."
Izayoi Ren khẽ lắc đầu ngao ngán rồi chỉ tay vào tấm bảng thực đơn.
"Thôi được rồi, phía sau vẫn còn khách đang chờ nên hai người mau gọi món lẹ giùm cái."
"Biết rồi mà. Rina, em muốn ăn vị nào?"
"Yuto-kun muốn ăn vị nào thì em ăn vị đó."
"Không được, chỗ này em phải chọn vị em thích chứ. Đằng nào lát nữa anh cũng phải ăn mấy phần bắp rang bơ bị ế của lớp mà."
"「「「Cái gì cơ hảaaa? 」」」"
"Đáng sợ vãi!"
Ngay khi tôi vừa dứt lời nói về việc bắp rang bơ bị ế, tất cả các bạn cùng lớp đang làm việc ở đó đồng loạt phóng ánh mắt sát khí về phía tôi.
Ấy ấy, tôi xin lỗi mà.
Đấy chỉ là lời nói đùa để Rina đỡ ngại thôi mà...
"Phụt, nếu đã như vậy thì để em chọn nhé. Xem nào……"
Rina khẽ đặt ngón trỏ lên chiếc cằm thanh tú rồi ra chiều suy nghĩ. Chỉ là đứng phân vân gọi món trước một gian hàng nhỏ thôi mà trông em ấy cũng toát lên một vẻ đẹp vô cùng cuốn hút.
Tôi mải ngắm nhìn đến ngẩn ngơ, nhưng em ấy đã nhanh chóng đưa ra quyết định của mình.
"Vậy thì, cho em một phần bắp rang bơ vị caramel ạ!"
"Có ngay! —— Một phần bắp rang bơ vị caramel lên đĩaaaa!"
"Cái khẩu hiệu của tiệm bắp rang bơ mà nghe nó cứ sai sai thế nào ấy nhỉ...?"
Izayoi Ren hô to gọi món vào bên trong bằng một chất giọng trầm hùng, vang dội chẳng khác nào ông chủ tiệm mì ramen thực thụ.
"「「「Bắp rang bơ vị caramellll ~~ Lên đĩaaaa!!! 」」」"
"……Cái không khí kiểu gì thế này."
"Vui quá!"
Nhìn kỹ lại thì thấy có mấy đứa trong lớp còn quấn cả băng rôn trên trán nữa chứ.
Cái tiệm này rốt cuộc là bán cái gì vậy trời...
Trái ngược với sự cạn lời của tôi, Rina lại tỏ ra vô cùng thích thú, em ấy khẽ vỗ tay cười khúc khích. Em ấy cảm thấy vui vẻ là tốt rồi, nhưng mà khoan, cái này lát nữa đến ca trực của tôi thì tôi cũng phải hô theo như vậy luôn đấy à......?
Hôm qua lúc chuẩn bị đâu có cái quy định chào hỏi kiểu này đâu, chắc là do hôm nay bán chạy quá nên mọi người hưng phấn quá đà, rồi tự nhiên nó biến thành cái luật bất thành văn của tiệm từ lúc nào không hay.
"Bắp rang bơ vị caramel của quý khách có rồi đây ạ!"
"tớ xin cảm ơn!"
"Cảm ơn cậu nhé."
Vì bụng vẫn còn hơi lửng lơ sau đĩa cơm trứng cuộn lúc nãy nên tôi chỉ mua một phần để hai đứa ăn chung là đủ.
Nhìn Rina vui vẻ đón lấy hộp bắp rang bơ, chúng tôi cùng quay lưng bước đi để hướng đến địa điểm tiếp theo.
"Xin cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại ạ!"
"「「「Hẹn gặp lại ạ! 」」」"
"A ha ha, lớp của Yuto-kun vui nhộn thật đấy!"
"À…… Ừm……"
Được tiễn bước bởi những tiếng hô dõng dạc đầy uy lực, chúng tôi rời khỏi gian hàng của lớp tôi.
Mà thôi, sao cũng được.
Mọi người chơi vui vẻ là tốt rồi, nhưng tôi chỉ cầu nguyện sao cho cái trào lưu văn hóa này nó kịp lụi tàn trước khi đến ca trực của tôi mà thôi...
♰♰♰♰♰ ♰♰♰✜♰♰♰ ♰♰♰♰♰ Sau đó, chúng tôi lại tiếp tục cùng nhau đi dạo khắp các gian hàng trong lễ hội văn hóa.
Bình thường Rina sẽ luôn ưu tiên những "điều tôi muốn làm" để hành động, nhưng hôm nay em ấy có vẻ hơi khác một chút. Một phần có lẽ vì bụng cũng đã no rồi nên tôi không đưa ra yêu cầu cụ thể nào, nhờ vậy mà Rina đã chủ động nói với tôi "Em muốn đến chỗ này xem thử" hết lần này đến lần khác.
Việc đáp ứng những mong muốn của bạn gái chính là nghĩa vụ và trách nhiệm của một người làm bạn trai.
Tôi nắm lấy tay Rina, hai đứa cùng nhau đi khắp mọi ngóc ngách trong trường, tận hưởng trọn vẹn bầu không khí náo nhiệt của ngày hội.
Tại nhà thi đấu, nơi câu lạc bộ nhạc nhẹ đang tổ chức buổi biểu diễn live, hai đứa đã vô cùng ngạc nhiên trước màn trình diễn nhạc cụ cực kỳ chuyên nghiệp của họ. Rồi đến buổi diễn hài kịch của các bạn học sinh, hai đứa lại được một trận cười ra nước mắt.
Trò chơi giải mã thoát khỏi mê cung được thiết lập ở tòa nhà học cũ có độ hoàn thiện của các cơ quan, cạm bẫy vượt xa ngoài sức tưởng tượng của tôi. Khoảng thời gian hai đứa nắm chặt tay nhau để cùng tìm lời giải cho các câu đố mang lại cảm giác phấn khích chẳng khác nào đang chơi một trò chơi cảm giác mạnh ở công viên giải trí vậy.
Tại khu triển lãm của câu lạc bộ mỹ thuật, Rina chăm chú thưởng thức từng tác phẩm một một cách vô cùng nghiêm túc, rồi khẽ thì thầm chia sẻ cảm nhận của mình cho tôi nghe. Nhìn dáng vẻ đó của em ấy, tôi cảm giác như tâm hồn nghệ thuật của mình cũng được nâng tầm lên một chút vậy.
Đến buổi biểu diễn ảo thuật, chứng kiến những màn biến hóa khôn lường ngay trước mắt, Rina liên tục mở to mắt ngạc nhiên, và cứ mỗi lần như vậy em ấy lại khẽ kéo kéo tay áo tôi, mang lại một cảm giác nhột nhột vô cùng dễ thương.
Một Rina vốn luôn chú trọng đến chế độ ăn uống lành mạnh, hôm nay cũng quyết định thả ga một bữa. Kẹo bông gòn, kem tươi, bánh bông lan nướng…… Cứ hễ thấy món nào có vẻ ngon mắt là em ấy lại mua rồi thưởng thức một cách vô cùng hạnh phúc.
Ti tiện thể nói luôn, Rina cũng đã ngỏ ý muốn đến nhà ma của lớp Yui-chan xem thử, nhưng riêng điều đó thì tôi kiên quyết từ chối thẳng thừng. Thấy tôi tỏ vẻ sợ hãi nhà ma, em ấy còn cười trêu "Đáng yêu quá ~", nhưng không phải đâu Rina ơi.
Tin anh đi, nơi đó thực sự là một nơi không nên đặt chân đến đâu em ạ...
"Phù ~, chúng ta đi được nhiều chỗ thật đấy chứ!"
"Vâng ạ. Vậy mà vẫn chưa đi hết được tất cả các gian hàng nữa, quy mô của trường mình đúng là khủng thật đấy..."
"Đúng thế! Đặc biệt là cái trò giải mã thoát mê cung lúc nãy làm anh bất ngờ thật đấy. Không ngờ họ lại dựng lên một cái mê cung lớn đến mức đó."
"Vâng, em cũng không nghĩ là họ lại tận dụng khu đất trống ở tòa nhà cũ để làm một trò chơi đầu tư như vậy. Vui thật anh nhỉ."
"Ừm!"
Rina lúc này tâm trạng đang vô cùng phấn chấn, khuôn mặt lộ rõ vẻ mãn nguyện, em ấy vừa nói vừa hút một ngụm trà sữa trân châu vừa mới mua lúc nãy. Bản thân tôi dẫu có phần hơi mệt nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ mặt tươi tỉnh, tôi nâng ly trà sữa trân châu đôi của mình lên uống một ngụm.
Hiện tại, hai đứa đang có mặt ở sân thượng quen thuộc của trường. Khoảng sân trường và các lớp học bên dưới lúc này đều đang chật kín người, trong lúc đi tìm một chỗ trống để ngồi nghỉ chân, đôi chân của hai đứa đã tự động dẫn lối đưa chúng tôi đến nơi này. Giữa những tiếng ồn ào náo nhiệt của lễ hội văn hóa đang vọng lại từ đằng xa, việc được ở bên cạnh Rina tận hưởng không gian yên tĩnh của riêng hai đứa thế này cũng là một trải nghiệm rất tuyệt vời.
"Này, Rina."
"Dạ?"
"Trông em có vẻ rất vui nhỉ."
Rina lúc này đang nở nụ cười rạng rỡ bỗng khẽ sững người lại trước lời nói của tôi.
"A, e-em xin lỗi nhé. Có phải chỉ có mình em là đang phấn khích quá đà không……?"
"Làm gì có chuyện đó chứ! Anh cũng đang vui muốn chết đây này. Chỉ là thấy em tỏ ra vui vẻ hơn hẳn mọi khi nên anh cảm thấy rất hạnh phúc thôi."
Tôi cười lớn phủ nhận cái suy nghĩ sai lầm của em ấy rồi thành thật bày tỏ nỗi lòng của mình. Rina khẽ mở to mắt ngạc nhiên.
"Hạnh phúc sao……? Việc em thấy vui vẻ lại khiến Yuto-kun cảm thấy hạnh phúc đến vậy ạ……?"
"Đương nhiên rồi! Em thử đặt mình vào vị trí của anh mà xem. Nếu thấy anh chơi vui vẻ thì Rina có cảm thấy hạnh phúc không?"
"Chuyện đó là tất nhiên rồi! —— À"
"Đấy thấy chưa. Thế nên là từ giờ em cứ thoải mái bộc lộ niềm vui của mình đi nhé. Thỉnh thoảng cũng phải thành thật với bản thân một chút chứ."
Rina thẹn thùng khẽ cúi mặt xuống:
"Bình thường em vẫn luôn sống thành thật với bản thân mà…… Nhưng mà, vâng. Nếu Yuto-kun đã nói như vậy thì em sẽ nghe theo anh."
Cách nói chuyện mang đậm phong cách thường ngày của em ấy khiến tôi bất giác mỉm cười gật đầu.
Như vậy là tốt rồi.
Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của em ấy là tâm hồn tôi như được cứu rỗi vậy.
"Được rồi, thể lực cũng đã hồi phục kha khá rồi, tiếp theo chúng ta đi đâu bây giờ đây?"
Ngày hội vẫn còn dài.
Để không lãng phí bất kỳ một giây phút nào, chúng tôi nên tranh thủ đi tham quan những nơi có thể đi được. Nhìn biểu hiện của Rina là biết em ấy vẫn còn muốn đi chơi tiếp nhiều chỗ lắm.
Nhận được lời đề nghị của tôi, Rina khẽ nở một nụ cười tinh nghịch rồi lên tiếng:
"Nhà m——"
"Nhà ma thì miễn nhé."
"Ơ kìa?"
Rina khẽ phồng má hờn dỗi, nhưng chắc đó chỉ là lời nói đùa của em ấy mà thôi. Em ấy lập tức lấy lại nụ cười và đưa ra phương án tiếp theo:
"Vậy thì chúng ta đến xem bộ phim tự làm của câu lạc bộ nghiên cứu điện ảnh đi anh? Yuto-kun cũng thích xem phim đúng không?"
"Ồ, duyệt luôn. Nghe có vẻ thú vị đấy."
"Chốt vậy nhé."
Rina khéo léo hút sạch những hạt trân châu cuối cùng trong ly rồi đứng dậy. Đỉnh thật đấy, cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa biết cách làm sao để có thể hút sạch trân châu trong ly một cách gọn gàng như vậy nữa...
"Mấy bạn câu lạc bộ điện ảnh đặt phòng chiếu ở đâu nhỉ?"
"Em nhớ không lầm thì là ở tầng hai của tòa nhà học số hai đấy anh."
Dù không cầm trên tay tờ bản đồ hướng dẫn nhưng Rina vẫn có thể trả lời một cách vô cùng trôi chảy. Khả năng ghi nhớ của em ấy đúng là không đùa được đâu.
"Được rồi, vậy chúng ta xuất phát thôi nào. —— À đúng rồi, hay là chúng ta qua tiệm của lớp anh mua thêm một phần bắp rang bơ để mang theo ăn trong lúc xem phim luôn đi?"
"Ý kiến hay đấy! Vừa có đồ ăn vặt vừa có thể đóng góp thêm vào doanh thu cho lớp của Yuto-kun, đúng là một mũi tên trúng hai đích luôn!"
"Ừm, đúng vậy."
Nếu may mắn bán hết sạch sớm thì biết đâu tôi lại được miễn ca trực lúc chiều muộn không chừng... Tôi giấu nhẹm cái âm mưu đen tối đó vào tận sâu trong lòng rồi nở một nụ cười tươi rói gật đầu đồng ý.
"Được rồi, vậy thì —— ơ?"
Đang mỉm cười nhìn dáng vẻ háo hức không thể kiềm chế được của Rina, tôi vừa đứng dậy định bước đi thì khi nhìn về phía cửa ra vào của sân thượng, tôi bất giác thốt lên một tiếng ngạc nhiên.
"Kirishima-senpai?"
"……"
Người đang đứng ở đó chính là Kirishima-senpai.
Với ngoại hình vô cùng nổi bật cùng khí chất ngút ngàn, tôi tự tin là mình có thể dễ dàng nhận ra chị ấy dẫu có ở giữa đám đông, vậy mà suốt từ sáng đến giờ chẳng thấy bóng dáng chị ấy đâu, hóa ra chị ấy lại ở một nơi như thế này.
"Chào chị, mới gặp hôm qua xong nhỉ. Chị chơi lễ hội văn hóa vui vẻ không ạ?"
Dù sao thì mối quan hệ giữa hai bên cũng không còn là người xa lạ nữa nên tôi cất tiếng chào hỏi một cách khá thoải mái.
—— Đúng lúc đó, tôi bỗng cảm thấy tay áo mình bị Rina khẽ kéo lại.
"Rina?"
"……Yuto-kun, cẩn thận. Có điều gì đó... rất lạ."
Ánh mắt của em ấy đã lập tức thay đổi, không còn là ánh mắt của một cô thiếu nữ đang tận hưởng lễ hội văn hóa nữa, mà đã chuyển sang ánh mắt sắc lạnh của một chuyên gia diệt quỷ thực thụ.
Sự thay đổi của em ấy khiến tôi lập tức cảnh giác. Tôi dừng bước, tay khẽ đặt vào vị trí chuôi kiếm giấu trong tay áo để sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào, đồng thời tập trung quan sát kỹ biểu hiện của Kirishima Rei.
Đúng như những gì Rina nói, dáng vẻ của senpai lúc này có phần vô cùng kỳ lạ.
Dù chị ấy vẫn đứng thẳng người với tư thế vô cùng oai nghiêm như mọi khi —— nhưng hình bóng của chị ấy trông lại có phần mờ ảo, lung linh.
Đó không phải là do chị ấy đang sử dụng năng lực sương mù, mà cảm giác như chính sự tồn tại của chị ấy đang bị lung lay, chao đảo vậy.
"……Jito, Yuto."
Kirishima Rei chậm rãi bước về phía chúng tôi.
Chị ấy gọi tên tôi bằng một chất giọng có phần trầm hơn bình thường.
"Dạ, có chuyện gì vậy chị?"
Đối diện với câu hỏi đầy cảnh giác của tôi, chị ấy nói ra mục đích của mình bằng một giọng nói yếu ớt như sắp tan biến đến nơi:
"Tôi muốn xác nhận lại một lần nữa về nội dung bản hợp đồng đã ký kết giữa tôi và cậu."
"Nội dung hợp đồng sao?"
Đến tầm này rồi còn nói chuyện đó làm gì nữa chứ. Dẫu có phần khó hiểu nhưng tôi vẫn cất lời thuật lại nội dung của bản hợp đồng:
"Jito Yuto sẽ thực hiện tâm nguyện của Kirishima Rei. Đổi lại, Kirishima Rei phải chấm dứt bản hợp đồng hiện tại với ác ma, phục tùng Jito Yuto, đồng thời tuyệt đối không được gây tổn hại đến anh và những người đồng đội là Amaha Rina, Izayoi Ren và Izayoi Yui —— Bản hợp đồng có vấn đề gì sao ạ?"
"Vấn đề sao? Ha ha, vấn đề à……"
Khẽ nở một nụ cười cay đắng —— Kirishima Rei cúi gằm mặt xuống.
"……Nghĩ lại thì vào khoảnh khắc đó, tại sao tôi lại không nhận ra cơ chứ. Tôi đúng là một kẻ ngu ngốc. Chính vì sự ngu ngốc này nên lúc nào tôi cũng phải nhận lấy thất bại……"
"Senpai?"
Biểu hiện của chị ấy thực sự là quá sức bất thường.
Trong lúc tôi đang lo lắng hỏi han, senpai chậm rãi ngẩng mặt lên, đôi đồng tử màu đỏ rực rỡ hướng thẳng về phía tôi.
"Jito, tôi chỉ muốn cậu trả lời duy nhất một câu hỏi của tôi thôi ——"
"Chuyện đó thì không có vấn đề gì ạ". Tôi định trả lời như vậy nhưng chị ấy đã lập tức ngắt lời để nói tiếp:
"—— Nhưng câu trả lời chỉ được phép là CÓ hoặc KHÔNG mà thôi."
"……"
Cảm giác như dòng máu trong người tôi đang đột ngột lạnh ngắt lại.
Ra vậy. Chị ấy đã nhận ra rồi sao.
Chị ấy đã phát hiện ra sự thật rồi sao.
"Cậu…… có thể hồi sinh đứa em trai đã chết của tôi được không?"
"……"
"Trả lời đi…… Hãy trả lời là CÓ hoặc KHÔNG mau lên!"
Từ lúc nào không hay, thanh kiếm bạc đã xuất hiện trên tay của Kirishima Rei. Chị ấy tuốt kiếm ra khỏi bao rồi chĩa thẳng mũi kiếm về phía tôi. Thấy vậy, Rina cũng lập tức triệu hồi súng kiếm định lao lên chắn trước mặt tôi, nhưng tôi đã kịp giơ một tay ra hiệu ngăn em ấy lại.
"Yuto-kun……?"
Không đáp lại lời của Rina, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của Kirishima Rei. Bản thân tôi thừa hiểu là mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa, nhưng tôi vẫn mở lời:
"Senpai, xin hãy nghe em giải thích ——"
"Tôi đã quá chán ngấy mấy lời giải thích của cậu rồi! Mau trả lời câu hỏi của tôi đi! Ngay bây giờ!"
Đó gần như là một tiếng hét tuyệt vọng.
Đôi mắt đỏ rực nổi đầy tia máu như muốn thiêu rụi tôi.
Sự dối trá sẽ không được chấp nhận.
Khuôn mặt như chực khóc của chị ấy đã nói lên tất cả điều đó.
Đến giới hạn rồi sao.
Tôi khẽ thở dài một tiếng trong lòng rồi thẳng thắn đáp lại câu hỏi của chị ấy:
"KHÔNG THỂ ạ."
"!"
Khuôn mặt của Kirishima Rei hoàn toàn biến dạng vì đau đớn. Chị ấy lộ rõ vẻ mặt phẫn nộ cùng cực —— rồi vung kiếm chém mạnh xuống nền đất sân thượng.
"A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a ——!"
Một tiếng gào xé lòng vang dội khắp không gian.
Đó là một thứ âm thanh dữ tợn giống như tiếng gầm của một con dã thú. Một tiếng hét mang đậm sự tuyệt vọng và khao khát tột cùng đang vắt kiệt chút linh hồn còn sót lại của chị ấy.
"Không tha thứ! Ta tuyệt đối không bao giờ tha thứ cho ngươi! Sao ngươi dám cả gan lừa dối ta?! Ta nhất định phải băm vằn xác ngươi ra mới hả giận!"
Một lượng ma lực khổng lồ đột ngột bùng nổ tỏa ra từ cơ thể chị ấy.
Đôi mắt ngập tràn thù hận hướng thẳng về phía tôi. Cảm nhận được luồng sát khí kinh hoàng vượt mức bình thường đó, Rina lập tức nhảy lên chắn trước mặt tôi, chĩa thẳng họng súng về phía Kirishima Rei.
"Yuto-kun, em giết người phụ nữ đó được không?"
"Không, vẫn chưa đến lúc."
Tôi lập tức bác bỏ lời thỉnh cầu đòi lấy mạng đối phương một cách thản nhiên của Rina.
Đúng vậy. Vẫn chưa đến lúc.
Dù tình hình hiện tại rõ ràng là đã quá muộn để cứu vãn, nhưng đây vẫn chưa phải là kịch bản tồi tệ nhất. Thế nhưng, tại sao sự thật lại bị bại lộ vào đúng thời điểm này cơ chứ…… Cảm thấy có điều gì đó không ổn, tôi cố gắng dùng lời lẽ để giúp chị ấy lấy lại chút lý trí:
"Kirishima-senpai. Em hiểu sự căm ghét của chị dành cho em lúc này, nhưng xin chị hãy suy nghĩ một cách bình tĩnh lại đi. Em và chị vẫn đang có một 'giao ước' ràng buộc với nhau cơ mà. Nếu phá vỡ giao ước đó, em sẽ phải nhận lấy hình phạt trừng phạt từ thế giới. Chính vì vậy ——"
"Câm mồm! Ta đã bảo là ta chán ngấy những lời dối trá của ngươi rồi mà! Đằng nào ngươi chẳng có sẵn phương án để né tránh cái hình phạt đó chứ gì? Ta sẽ không bao giờ bị ngươi lừa thêm một lần nào nữa đâu!"
"Không phải như vậy đâu ạ! Em hoàn toàn không có cái năng lực thần kỳ đó đâu! Em kết giao ước với chị dựa trên sự công bằng hoàn toàn! Em thực sự có thể thực hiện được tâm nguyện của chị mà! Bởi vì, tâm nguyện thực sự của chị là ——"
"Ta bảo ngươi câm mồm mà!"
Như để hưởng ứng theo dòng cảm xúc mãnh liệt của chị ấy, một khối sương mù màu đen khổng lồ đột ngột bùng lên rồi lao đến tấn công chúng tôi giống như một cơn cuồng phong.
"Yuto-kun!"
Rina ôm chặt lấy tôi rồi lập tức thi triển bí thuật phòng ngự.
Một luồng ánh sáng màu ngọc bích bao bọc lấy hai đứa chúng tôi. Luồng ánh sáng đó kiên cường chống đỡ, ngăn không cho làn sương đen có thể xâm nhập vào bên trong.
"Senpai! Giao ước giữa em và chị vẫn đang có hiệu lực! Điều đó đồng nghĩa với việc thế giới này đã công nhận rằng em thực sự có khả năng thực hiện được tâm nguyện của chị đấy!"
Giữa cơn bão táp của màn đêm đang gầm rú xung quanh, tôi cố gắng hét lớn về phía bóng dáng mờ ảo của chị ấy ở đằng xa.
『Tâm nguyện của ta là hồi sinh đứa em trai, ngoài điều đó ra không còn gì khác』 Từ trong màn đêm sâu thẳm, giọng nói trầm uất của chị ấy vang lên khẳng định tâm nguyện của mình.
Chị ấy tin rằng không còn điều gì khác nữa.
Chị ấy luôn tin vào cái tâm nguyện sai lầm đó của bản thân.
"Sai rồi! Chị hoàn toàn hiểu sai về bản thân mình rồi!"
『Phiền phức quá! Ta không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào từ miệng ngươi nữa! Ta sẽ đứng về phía kẻ có thể thực sự hiện thực hóa tâm nguyện của ta! 』
"Cái gì ——" Chị ấy đang nói cái gì vậy chứ.
Tất cả các cột trụ kết giới rõ ràng là đã bị phá hủy hoàn toàn rồi cơ mà.
Huyết Đại Công Tước tuyệt đối không thể có cách nào để giáng lâm xuống hiện thế được nữa.
Lẽ ra phải là như vậy, nhưng tại sao cái cảm giác ớn lạnh sống lưng này vẫn không hề biến mất cơ chứ.
Một điềm báo chẳng lành.
Cảm giác như tôi đã bỏ sót một chi tiết cốt lõi nào đó từ đầu đến giờ. Trong lúc tôi vẫn đang loay hoay chưa thể tìm ra câu trả lời thỏa đáng cho cái nghi vấn đó —— Thì bỗng nhiên, chiếc điện thoại trong túi quần tôi rung lên liên hồi.
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc như thế này thì làm gì có thời gian mà nghe điện thoại nữa chứ. Tôi thừa hiểu điều đó, nhưng thâm tâm lại có một linh cảm vô cùng mãnh liệt.
Bị thôi thúc bởi cái cảm giác kỳ lạ đó, tôi móc điện thoại ra và bấm nút nghe.
『Tất cả là tại cậu đấy nhé? Ai bảo cậu dám từ chối lời mời gọi của ta cơ chứ』 Ngay vào khoảnh khắc đó, lọt vào tai tôi là một chất giọng ngọt ngào, nũng nịu giống như một cô gái đang hờn dỗi người yêu của mình vậy.
"Cái gì cơ?"
『Vì hơi dỗi một chút nên ta quyết định gửi tặng cậu một món quà kỷ niệm vô cùng thú vị đấy』
"Này, khoan đã ——"
『Kết giới của bà chị kia kiên cố lắm đấy nhé. Thậm chí nó còn có thành tích chống đỡ được cả đòn tấn công của Tứ Kỵ Sĩ nữa cơ mà! Chính vì vậy ——』 Tên ác ma dừng lại một nhịp, rồi cất lời bằng một chất giọng vô cùng tươi vui nhưng cũng không kém phần tàn nhẫn:
『—— Hãy tận hưởng mê cung này một cách thật vui vẻ nhé ☆』 Cuộc gọi lập tức bị ngắt một cách phũ phàng. Bên tai tôi chỉ còn lại những tiếng tút tút kéo dài đầy lạnh lẽo.
Cái đồ ác ma khốn kiếp đó —— Kisaragi Mephila.
Rõ ràng là tôi đã chặn số của cô ta rồi cơ mà. Nhưng có vẻ đối với năng lực của cô ta thì cái tính năng chặn số đó chẳng khác nào một mảnh giấy lộn dán trước cửa phòng vậy.
"A, cái con quỷ khốn nạn này……!"
Vừa buông lời chửi thề, bộ não vốn đang đình trệ của tôi lập tức tăng tốc hoạt động với công suất tối đa.
Phải rồi. Suýt chút nữa là tôi đã quên mất cái chi tiết đó rồi.
Cái kết giới nghi thức được sử dụng khi Tử Vương Nữ giáng lâm ở bệnh viện.
Các cột trụ kết giới sở hữu thành tích phòng ngự tối cường trước sức mạnh của Tứ Kỵ Sĩ.
Dù đã bị Izayoi Ren phá hủy mất 2 cột, nhưng từ trước đến nay tôi hoàn toàn không để ý đến tung tích của những cột trụ còn lại, hóa ra chúng đã bị tên đó âm thầm thu hồi từ lúc nào không hay.
Nói như vậy thì, chuyện sắp xảy ra tiếp theo đây sẽ là ——
"Senpai! Xin chị đừng làm liều! Dẫu chị có làm như vậy thì em trai chị cũng không thể ——"
『……Tôi đã đưa ra quyết định của riêng mình rồi』 Tiếng hét của tôi hoàn toàn rơi vào khoảng không, không thể lọt vào tai của Kirishima Rei được nữa. Hình bóng của chị ấy dẫu đang chìm dần vào trong màn đêm nhưng lại toát lên một vẻ kiên định đến đáng sợ.
『Hãy để tôi mượn lại câu nói của cậu lúc ký kết giao ước nhé ——』 Chị ấy gạt bỏ mọi sự do dự cuối cùng để đưa ra lời tuyên cáo:
『—— Nơi đây, chính là quyết chiến trường』 Ngay vào khoảnh khắc đó.
Tầm nhìn, âm thanh, cho đến bầu không khí xung quanh đều bị một thứ "dị vật" nuốt chửng và thay thế hoàn toàn.
Một luồng chướng khí màu tím ngút ngàn bốc lên, những bức tường của tòa nhà học, bầu trời, nền đất, tất cả mọi thứ đều bị thứ năng lượng đó ăn mòn và biến đổi.
Cảm giác như hai đứa chúng tôi vừa bị ném vào một thế giới hoàn toàn khác vậy.
Giống như một vùng đất không thuộc về thế giới này vừa được triệu hồi ra.
Và rồi ——
"Chà chà, cuối cùng thì thời khắc này cũng đến rồi sao. Đã để ta phải chờ đợi hơi lâu rồi đấy."
Giọng nói của một tên ác ma khát máu, thèm khát sự hủy diệt vang dội khắp không gian.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn