Chương 42: Phần 41: Khi lễ hội văn hóa khép lại
Vì muốn cứu thế giới nên tôi định từ bỏ tình yêu với "Oshi" , ai ngờ lại khiến cô ấy hóa Yandere luôn rồi · Hikittk · 90 chương · ~84 phút đọc · Tạo 29/07/2026
VOL 2: Phần 41: Khi lễ hội văn hóa khép lại Cơ thể đang đổ gục của Huyết Đại Công Tước hóa thành một làn sương đen đỏ rồi tan biến vào hư không —— đến những giây phút cuối cùng, nó hóa thành tro bụi trong thầm lặng.
Ngay khoảnh khắc đó, những vong linh được triệu hồi bởi ma lực của lão cũng lần lượt tiêu biến.
Luồng tử khí cuồn cuộn tràn ngập nơi đây rút đi như thủy triều —— không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Thứ duy nhất còn sót lại là một mê cung đã mất đi chủ nhân.
Và hình bóng của những cậu thiếu niên, cô thiếu nữ đã vượt qua tất cả.
Jito Yuto, người đã định đoạt trận chiến, khẽ thở phào một hơi và thả lỏng toàn bộ cơ thể.
—— Chính ngay khoảnh khắc đó.
Cùng với một tiếng gầm vang như động đất, toàn bộ mê cung bắt đầu rung chuyển dữ dội.
"C-Cái gì thế này ——?!"
"Đại Công Tước đã biến mất, nên không gian không còn giữ được hình dáng ban đầu của nó nữa đâu."
Như muốn cắt ngang sự hoang mang đó, một giọng nói quyến rũ khẽ thì thầm bên tai cậu.
Jito vừa bịt tai lại vừa quay người nhìn.
Dẫu cho đến phút cuối cùng ả ta đã quay xe sang phe này, nhưng một kẻ khốn nạn —— ác quỷ Kisaragi Mephila, người trước đó đã hết mình giúp sức cho Đại Công Tước, giờ đang đứng đó với vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra.
"Mephila! Cô...!"
"Tôi biết cậu có rất nhiều điều muốn nói, nhưng chẳng phải việc thoát khỏi đây lúc này là ưu tiên hàng đầu sao?"
"... Cô có lối thoát à?"
"Tất nhiên rồi. Cậu nghĩ ta là ai chứ?"
Mephila nhún vai trả lời với một nụ cười có phần diễn kịch.
Đôi lông mày của Jito cau lại đầy nghiêm nghị.
"—— Dù có thể làm được, nhưng chắc cô lại chuẩn bị đòi cái giá tương ứng đúng không?"
"Không đâu. Lần này là do ta đã gây ra rắc rối cho các ngươi ——"
"Lần nào mà chẳng vậy."
"Ta nhớ kẻ chủ mưu lần trước là chị gái ta mà nhỉ?"
"... Ủa? Vậy sao?"
"... Ta hiểu cậu nghĩ về ta như thế nào rồi đấy."
Hiếm khi người ta thấy Mephila lộ ra vẻ mặt cạn lời như vậy.
Có vẻ như ả đã hoàn toàn quen với việc bị coi là kẻ đứng sau mọi chuyện, nên chỉ biết thở dài đầy bất lực.
—— Nhưng đối với Jito, đó chỉ là quả báo cho "cách hành xử thường ngày" của ả mà thôi.
"Mà thôi, sao cũng được. Dù sao thì lần này ta đã được chứng kiến một màn trình diễn tuyệt vời. Cứ coi đó là cái giá phải trả đi —— ta sẽ đưa các người ra khỏi đây."
Vừa chấn chỉnh lại bầu không khí có phần rệu rã, Mephila vừa dõng dạc hứa hẹn về một lối thoát bằng giọng điệu nhẹ nhàng.
Nói đoạn, ả từ từ giơ bàn tay phải của mình lên.
Ả đảo mắt nhìn xung quanh như để kiểm tra tình hình rồi cất tiếng hỏi.
"Nào mọi người. Đã sẵn sàng rời khỏi đây chưa? Có còn việc gì chưa làm, hay lời gì chưa kịp trăn trối không?"
"Làm gì có chuyện đó chứ. Thôi bớt rườm rà đi và làm nhanh lên."
"Chao ôi, thật là một người nôn nóng."
Khẽ thở dài trước sự thúc giục của kẻ lập khế ước, Mephila đưa ngón giữa và ngón cái chạm vào nhau ——
"—— À mà suýt nữa thì quên mất. Ý định thực sự sau câu nói 'sẽ cướp lấy em gái của cậu' đó là gì thế hửm?"
"A! Con mụ này...!"
Ngay lập tức, ba ánh nhìn sắc lẹm bắn tới.
Cậu cảm nhận được ánh mắt sắc như dao găm của Amaha Rina, Kirishima Rei và Izayoi Yui đang găm thẳng vào người mình.
Kẻ khơi mào câu chuyện —— trên khuôn mặt của Mephila hiện lên một nụ cười đầy hiểm độc đặc trưng của loài quỷ.
Ả hoàn toàn là một kẻ cố tình phạm tội.
"Ha ha ha ha! Ôi trời, ở bên cậu đúng là không bao giờ thấy chán mà."
"Này! Không gian sắp sập đến nơi rồi kìa! Mau đưa tụi này ra ngoài đi!"
"Lảng sang chuyện khác cũng giỏi gớm. Ừm, ta có thể khẳng định chắc chắn một điều. Cậu —— rất có tố chất làm ác quỷ đấy."
Cậu chẳng thèm cái lời khẳng định quái gở đó đâu.
Nhìn thấy gương mặt đầy vẻ chán ghét của Jito, Mephila lại khẽ cười ——
"Thôi được rồi, đúng như cậu nói, không gian này bắt đầu nguy hiểm rồi. Chúng ta nên cáo từ thôi nhỉ."
Ả búng nhẹ ngón tay phải của mình.
♰♰♰♰♰ ♰♰♰✜♰♰♰ ♰♰♰♰♰
"Ưm... đây là... sân thượng sao?"
Ngay khoảnh khắc Mephila búng tay, Jito bị bao phủ bởi một vầng sáng chói lòa nên đã vô thức nhắm nghiền mắt lại. Cậu từ từ mở mắt và nhìn ngắm xung quanh.
Nơi đây không còn bầu trời nhuốm màu đen đỏ, cũng không còn những bức tường kỳ quái và đáng sợ nữa.
Đập vào mắt cậu là bầu trời xanh quen thuộc, sàn bê tông như mọi khi, và hàng rào lưới thép.
Đó là sân thượng của trường học —— nơi thế giới thực tại mà họ đã đứng ngay trước khi bị ném vào mê cung.
Nhìn sang bên cạnh, cả Ren và Yui, những người vốn không có mặt trên sân thượng trước đó, giờ cũng đang ở đây.
Có lẽ vì lười trả từng người về đúng vị trí cũ nên Mephila đã gom tất cả bọn họ lại và ném về cùng một chỗ.
"Mephila... Ơ, biến mất rồi."
Cậu nhìn quanh một lượt nhưng không thấy bóng dáng của người phụ nữ kiều diễm đáng ghét đó đâu.
Có vẻ như sau khi hoàn thành công việc của mình, ả đã nhanh chóng rút lui.
Vẫn là một kẻ tự do tự tại như mọi khi.
"Mà thôi, sao cũng được. Dù sao thì tất cả cũng đã quay trở về một cách bình an vô sự."
Nhìn vào đồng hồ, thời gian dường như không trôi qua là bao so với thời điểm họ đứng trên sân thượng.
Có vẻ như đó là một không gian có dòng chảy thời gian khác biệt so với thế giới thực.
Jito vươn vai một cái thật dài.
"Được rồi, thời gian vẫn còn dư dả, chúng ta hãy cùng nhau tận hưởng lễ hội văn hóa một cách trọn vẹn nhất nào!!"
"—— Anh nghĩ có thể dùng cái nguồn năng lượng đó để lấp liếm đi mọi chuyện sao?"
Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau.
Jito đang giơ cao hai tay liền từ từ hạ xuống, ánh mắt nhìn về một nơi xa xăm.
"BIẾT NGAY MÀ..."
Cậu chậm rãi quay người lại.
Đứng ở đó là nữ hoàng băng giá đang khoanh tay bệ vệ —— hay còn gọi là Amaha Rina.
"Vậy thì? Chắc chắn anh sẽ giải thích cho em một cách đàng hoàng chứ nhỉ? Về người này ——" Ngón tay thon thả của Rina chỉ thẳng về phía Kirishima Rei.
"Chị sao? Chị là thanh kiếm của chủ nhân."
"... Và sẵn tiện, là về cả cô bé này nữa."
"Tại sao tôi lại bị xếp vào hàng 'sẵn tiện' hả?! Dù có nghĩ thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng phải là main her —— là nhân vật chính chứ?!"
Hoàn toàn ngó lơ phát ngôn của Kirishima Rei, Yui, người vừa bị chỉ tay một cách hời hợt, đỏ bừng mặt vì phẫn nộ.
Jito ngửa mặt lên trời than thở.
Sau khi đã kiệt sức vì trận chiến vừa rồi, cậu lại phải chịu đựng sự trừng phạt này sao, chẳng phải như vậy là quá tàn nhẫn rồi sao?
(Khốn kiếp! Đứa nào đã đùn đẩy cái mớ rắc rối phiền phức này cho mình chứ...!) Tất nhiên, đó chính là Jito Yuto của quá khứ.
Tự làm tự chịu.
Nhân quả tuần hoàn.
Đại Công Tước đã như vậy thì Jito cũng không phải là ngoại lệ.
"... Hộc, hiểu rồi. Câu chuyện có hơi dài một chút, nhưng mọi người chịu nghe chứ?"
Rina, Yui và cả Ren đều gật đầu.
Để cho chắc chắn, cậu cũng nhìn sang Kirishima Rei, cô chỉ hướng về phía Jito và khẽ gật đầu.
Ngay khi Jito chuẩn bị mở lời để giải thích tất cả mọi chuyện —— đúng lúc đó.
"—— Á! Hóa ra các cậu ở đây à!"
"Một tiếng hét lớn vang vọng khắp sân thượng.
Tất cả mọi người đồng loạt hướng mắt về phía lối vào.
Người vừa xuất hiện là Imasaki Ryo, bạn cùng lớp của Jito.
Là một người có niềm đam mê với lễ hội văn hóa gấp đôi người bình thường, cậu ta bước tới với vẻ mặt nhẹ nhõm nhưng đầy hối hả.
"Jito, cậu quên ca trực của mình rồi à?! Mau xuống đây đi! Khách đột nhiên đông lên rồi, thật sự là không đủ người đâu!"
"... À, tớ hoàn toàn quên mất."
—— Đúng vậy, lớp của Jito mở một gian hàng bán bắp rang bơ tại lễ hội văn hóa.
Một gian hàng ồn ào và tràn ngập bầu không khí ngột ngạt vì quá thừa thãi sự nhiệt huyết lẫn áp lực.
Nói một cách thành thật thì, cụm từ "muốn quên đi" sẽ chính xác hơn là "đã quên".
"Quên mất à?!... Mà thôi sao cũng được, giờ không phải lúc nói chuyện đó! Đến con mèo còn cần phải mượn chân nữa là, mau đi thôi!"
Có vẻ như Imasaki không còn hơi sức đâu mà nổi giận nữa, cậu ta liền chộp lấy tay Jito và kéo đi một cách thô bạo.
"Khoan, chờ chút! Hiện tại tớ đang có chuyện quan trọng cần ——!"
"Hả?! Chuyện gì thì để sau đi! Bây giờ phải hoạt động vì tập thể lớp chứ!"
"Không, nhưng mà nếu hoãn chuyện này lại thì có hơi rắc rối..."
Jito vừa bị kéo đi một cách thô bạo vừa rụt rè ngoảnh lại nhìn biểu cảm của những người đồng đội.
"... Ơ kìa?"
Trái với dự đoán, cả Rina, Rei lẫn Yui đều không hề tỏ ra tức giận.
Đúng vậy —— họ đều là những người phụ nữ trưởng thành, có khả năng giao tiếp xã hội và lòng tự trọng cao.
Họ sẽ không nổi trận lôi đình trước mặt người ngoài.
Thầm cảm ơn sự bình tĩnh của họ, Jito để mặc cho đối phương kéo đi.
"Xin lỗi nhé! Chuyện này để sau nha!"
Cậu cố gắng kiềm chế để niềm vui không bị lộ ra qua giọng nói, đồng thời dùng chất giọng và biểu cảm nghiêm túc nhất có thể để bày tỏ sự hối lỗi của mình.
(... Mình vẫn còn may mắn chán! Được rồi, thế này là ổn rồi...!) Vào thời khắc dầu sôi lửa bỏng này, cậu vẫn cố tìm cách lấp liếm bằng bản tính nông cạn của mình.
Nếu Mephila có ở đây, chắc chắn ả sẽ bảo: "Chẳng phải vấn đề nằm ở chính chỗ đó sao?". Nhưng thật không may, ả ta đã rời đi rồi.
Giống như một thành viên câu lạc bộ tìm được lý do chính đáng để trốn về sớm, Jito định bụng rời khỏi nơi này ——
"—— Nhớ kỹ đấy nhé."
Một lời thì thầm lạnh ngắt như băng từ phía sau truyền đến.
Sâu trong lồng ngực, trái tim vốn không nên tồn tại ở đó bỗng thắt lại.
Đó là câu nói mà Rina đã buông ra khi hai người lướt qua nhau.
Cậu rụt rè quay đầu lại nhìn, ba cô gái với vẻ mặt không mấy bằng lòng đang im lặng tiễn cậu lên đường.
—— Sự tình chẳng hề được giải quyết một chút nào cả.
Nhận ra rằng bản án chỉ mới được tạm hoãn mà thôi, Jito rũ bỏ bờ vai nặng trĩu, rồi bị kéo về phía thực tại mang tên lao động.
♰♰♰♰♰ ♰♰♰✜♰♰♰ ♰♰♰♰♰ Gian hàng bắp rang bơ của lớp tôi ở giữa sân trường vẫn tiếp tục ăn nên làm ra như mọi khi.
Có vẻ như câu lạc bộ nghiên cứu điện ảnh đang chiếu một bộ phim tự sản xuất ở gần đó, và điều đó đã góp phần không nhỏ vào việc thu hút khách hàng.
Mùi caramel ngọt ngào lan tỏa khắp các hành lang của tòa nhà, khiến dòng người cứ thế bị hút về phía gian hàng bắp rang bơ.
"... Đông kinh khủng thật đấy."
—— Và thế là, tôi bị áp giải đến gian hàng bắp rang bơ này, bị bắt mặc tạp dề từ lúc nào không hay, và đầu thì quấn một chiếc băng đô chẳng biết từ đâu ra.
Nếu chỉ tính độ dài của hàng người đang xếp hàng thì nơi này thậm chí còn vượt xa một rạp chiếu phim tầm trung.
"Chao ôi, có nhiều người đến thế này cơ mà! Đúng là không bõ công mở tiệm!"
Imasaki Ryo đứng bên cạnh hét lên với một nụ cười rạng rỡ cùng tâm trạng phấn khích tột độ. Sự nghiêm túc của cậu ta đối với lễ hội văn hóa đã đạt đến cảnh giới của một loại tôn giáo mất rồi.
"Nào mọi người! Hãy dồn hết linh hồn vào tiếng hét của mình nào!!"
"" Ohhh!!!
""
"... Ơ kìa? Đây là tiệm bắp rang bơ đúng không vậy?"
Trước bầu không khí căng thẳng như ở bãi chiến trường, tôi vô thức lầm bầm một câu mỉa mai, nhưng chẳng ai thèm nghe.
Đây hoàn toàn là một gian hàng điên rồ. Bầu không khí của nó giống như sự nhiệt huyết của một tiệm ngô nướng được cô đặc gấp 5 lần vậy.
"Cậu sẽ phải làm việc thật chăm chỉ để bù lại khoảng thời gian đã trốn việc đấy, Jito!"
"Không, không phải trốn việc đâu, tớ vừa phải chiến đấu với cuộc khủng hoảng mang tầm thế giới theo đúng nghĩa đen đấy... Vâng, tớ rõ rồi."
Có nói ra thì cậu ta cũng không hiểu nên tôi đành từ bỏ.
Tôi lẳng lặng nhận đơn hàng và bắt tay vào làm bắp rang bơ.
Giữa lúc công việc đang vô cùng bận rộn ——
"Cho tôi một phần vị caramel. —— Với lại, thêm một nụ cười miễn phí nữa."
Bất chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc, tôi ngẩng mặt lên.
Đứng ở đó là Yui-chan đang nở một nụ cười nham hiểm giống như ác quỷ.
"... Em đang làm gì ở đây thế?"
"Như anh thấy đấy, em chỉ đang xếp hàng mua bắp rang bơ thôi mà. Nào, mau làm đi chứ. Với lại ——" Vừa đặt tiền xu lên khay, cô bé vừa nói với vẻ mặt vô cùng thích thú.
"—— Xin vui lòng khuyến mãi thêm một nụ cười rạng rỡ nhất nhé. Nếu không, em sẽ khiếu nại đấy?"
... Cái này mà đi kiện vì tội quấy rối nhân viên thì chắc thắng nhỉ?
Một ý nghĩ như vậy thoáng qua trong đầu tôi, nhưng vì sợ chưa kịp kiện đã bị thổi bay cả tòa án nên tôi đành im lặng trao đi một nụ cười thương hiệu.
"..." (Mỉm cười)
"Phụt! Senpai ơi, nụ cười của anh sượng trân luôn á! Phải chụp lại mới được."
"... Nơi đây không phải kiểu cửa hàng như vậy, xin vui lòng không chụp ảnh. Xin mời vị khách tiếp theo."
"Xùyyy~" Tôi nhìn theo bóng dáng của Yui-chan đang chu môi hờn dỗi bước về phía quầy nhận hàng với ánh mắt mệt mỏi.
Dẫu không tốn chút sức lực nào nhưng không hiểu sao tinh thần của tôi lại bị bào mòn đến vậy.
"Ưm, vậy thì... cho một phần vị muối. Senpai thì sao ạ?"
"Chị cũng vậy."
Lại thêm những giọng nói quen thuộc đè lên nhau.
Tôi vô thức ngẩng đầu lên thì thấy ——
"Yo, Yuto-kun."
"Làm việc chăm chỉ gớm nhỉ."
Đó là Rina đang giơ một tay lên mỉm cười chào tôi, và Kirishima-senpai đang khẽ gật đầu với ánh mắt dịu dàng.
Tôi đã quá sơ suất rồi. Nếu Yui-chan đã đến đây thì hai người này đi cùng cũng là điều dễ hiểu.
"Rina, cả senpai nữa... mọi người đang làm gì ở đây thế?"
"Bọn em thấy hơi đói bụng thôi. Tình cờ lại có một cửa hàng ở gần đây nữa chứ."
"Chị cũng có cùng lý do."
Chắc chắn là nói dối rồi. Tôi cá là họ chỉ đến đây để trêu chọc tôi mà thôi.
"Tha cho anh đi mà... Anh thuộc kiểu người cực kỳ xấu hổ khi bị người quen nhìn thấy lúc đang làm việc đấy."
"Ừm, em biết mà. Thế nên mới đến đây đó."
"... Hả?"
Đó là một lời tuyên bố dõng dạc mang tính chất "Em đến đây để phá đám cậu đấy" vốn hiếm khi thấy ở Rina.
Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của em ấy để dò đoán ý định thực sự —— đúng là em ấy đang mỉm cười. Một nụ cười rất đẹp như mọi khi.
Thế nhưng, đôi mắt của em ấy thì hoàn toàn không cười một chút nào cả.
... Có vẻ như chế độ nổi giận vẫn đang được tiếp diễn.
"Ơ, ơ kìa... chuyện đó..."
"Gọi món xong rồi nhé. Tiền em cũng để ở đây rồi, nhờ anh cả đấy?"
"... Vâng."
Tôi cảm thấy sợ hãi cho tương lai sau khi ca trực này kết thúc.
Tôi im lặng thu hồi số tiền được đặt trên khay, rồi hạ quyết tâm quay người lại phía sau.
... Mặc dù xấu hổ đến mức mặt như muốn bốc hỏa, nhưng vì Imasaki đã lườm tôi từ nãy đến giờ nên tôi không còn đường lui nữa.
Tôi hít một hơi thật sâu ——
"Một phần bắp rang bơ caramel!!!"
"" Một phần bắp rang bơ caramel!!!
""
"Và hai phần bắp rang bơ vị muối!!!"
"" Hai phần bắp rang bơ vị muối!!!
"" Mỗi khi tôi hét lên, một làn sóng đối đáp đầy nội lực lại dội lại từ phía nhà bếp.
Đến mức tôi còn chẳng biết đây là cửa hàng gì nữa rồi.
"Ha ha! Vẫn là một cửa hàng thú vị như mọi khi nhỉ~"
"... Tiệm mì ramen à?"
Rina cười nói đầy vui vẻ, còn Kirishima-senpai thì đưa ra một lời nhận xét đầy bình tĩnh.
Tôi chỉ biết rũ vai bất lực trước bầu không khí giống như một trò phạt vạ của cái tiệm này.
Sau khi đã trêu chọc tôi một hồi thỏa thích như vậy.
Nhóm của Rina nhận lấy bắp rang bơ với vẻ mặt đầy mãn nguyện rồi quay trở lại tòa nhà trường học.
Và sau đó —— "công việc" của tôi vẫn chưa dừng lại ở đó.
Tôi tự hỏi liệu có nên gọi cái hành động vừa hét hết cỡ vừa làm bắp rang bơ này là "công việc" hay không, nhưng dẫu vậy, tôi vẫn làm việc một cách vô cùng nghiêm túc đến mức khiến Imasaki phải nhìn bằng con mắt khác.
Và rồi, sự phản kháng đối với việc liên tục la hét cũng dần phai nhạt, cảm giác của tôi hoàn toàn bị tê liệt. Đúng lúc đó ——
"—— Tôi gọi món được chứ?"
"Vângg, xin mời quý khách~" Tôi vừa cất tiền thối vào hộp vừa trả lời một cách qua loa bằng giọng nói của mình.
"Cho một phần bắp rang bơ caramel. Với lại... thêm một nụ cười tuyệt vời nhất nữa."
"... Hửm?"
Một chất giọng alto trầm ấm đầy quyến rũ.
Tôi đang bận rộn đưa tay làm việc liền ngẩng mặt lên —— rồi lộ ra một vẻ mặt đầy chán ngán.
"Mephila... Đến cô cũng tới đây làm cái gì vậy."
"Một sự kiện thú vị thế này, làm sao ta có thể bỏ lỡ được chứ."
Mephila đứng đó với vẻ mặt đầy ung dung.
Vì ả biến mất một cách quá nhanh chóng nên tôi cứ ngỡ ả sẽ ngoan ngoãn ẩn mình cho đến khi có một biến cố mới xảy ra... Đúng là một người phụ nữ không thể nào lường trước được hành tung mà.
"Nào, ta đã gọi món rồi đấy, xin vui lòng cho một nụ cười rạng rỡ nhất đi."
"..."
Tôi im lặng giơ ngón tay giữa lên.
"Chao ôi, xem ra ta bị ghét bỏ đến mức này rồi cơ à."
"Ngược lại, tôi thấy ngạc nhiên khi cô nghĩ mình có dù chỉ 1mm yếu tố để người khác yêu thích đấy."
"Kiếm đâu ra một ác quỷ vừa có trách nhiệm lại vừa nghiêm túc như ta chứ. Cậu nên biết ơn nhiều hơn mới phải."
"Một kẻ phản bội mà cũng nói được câu đó à."
"Cậu không biết câu thành ngữ 'nuôi ong tay áo' sao? Ta chỉ đang cố tình thâm nhập vào hàng ngũ của Đại Công Tước mà thôi."
"... Ai mà biết được chứ. Sau chuyện đó thì cô muốn nói gì chẳng được."
Mephila, kẻ đã phản bội Đại Công Tước vào phút chót.
Đứng trước thái độ vô cùng tự tin đó của ả, tôi lại cảm thấy lời nói của ả có phần nào đó chân thật.
Dẫu vậy, một kẻ như tôi làm sao có thể thấu hiểu được "tâm can" của con mụ ác quỷ này cơ chứ.
"Thế nhưng, kết quả là cậu đã có được sức mạnh còn gì. Trở thành quyến thuộc của 'Nguyên Chủng' đâu phải là chuyện dễ dàng xảy ra đâu."
"Nếu cô còn định nói về chuyện đó với giọng điệu ban ơn như vậy nữa thì tôi sẽ biến cô thành bắp rang bơ luôn đấy."
"Một lời đe dọa thật mới mẻ làm sao."
Mephila khẽ cười khúc khích trong cổ họng, ả vẫn ung dung tự tại như mọi khi, hoàn toàn không để lộ một kẽ hở nào.
Tôi thở dài một hơi đầy mệt mỏi từ tận đáy lòng.
"Chuyện lần này, tôi không biết cô đã đứng sau giật dây từ đâu đến đâu, nhưng nếu mọi chuyện đã diễn ra theo đúng ý cô và cô đã thỏa mãn rồi thì mau ngoan ngoãn đi về đi."
"Đừng có tuyệt vọng như vậy chứ. Chúng ta là những người lập khế ước với nhau cơ mà, nên thắt chặt tình cảm hơn một chút đi."
"Từ chối.... Tôi không biết cô đang âm mưu chuyện gì, nhưng đừng hòng nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra một cách dễ dàng như vậy."
"Tất nhiên là ta hiểu chứ. —— Tất cả đều phụ thuộc vào cậu mà thôi."
Nói đoạn, Mephila nở một nụ cười đầy ẩn ý, rồi bỏ một viên bắp rang bơ vào miệng.
Sau đó, ả liếm nhẹ đầu ngón tay dính chút caramel một cách đầy quyến rũ.
"Thôi được rồi, ta đi đây. Chuyện lần này 'cũng' rất tuyệt vời. —— Ta sẽ kỳ vọng vào lần tới đấy."
Để lại một lời nói đơn phương như vậy, Mephila cầm lấy phần bắp rang bơ của mình rồi quay lưng bước đi.
"... Lần tới sao."
Một lầm bầm một câu nhỏ, rồi mở ra ngăn kéo thông tin trong trí não của mình.
Thông tin về nguyên tác. Dòng chảy của câu chuyện.
Sự hiện diện tiếp theo —— một thực thể còn đáng sợ hơn thế nữa.
"Xin lỗi ạ, cho tôi gọi món được không?"
"... Vâng, xin mời quý khách."
Tôi tạm thời gác lại nỗi sợ hãi vừa mới nhen nhóm trong đầu sang một bên, Và nở một nụ cười đón chào vị khách mới.
♰♰♰♰♰ ♰♰♰✜♰♰♰ ♰♰♰♰♰
"Để mọi người phải đợi rồi."
Mặc dù bị mọi người trêu chọc đủ đường, nhưng dù sao thì tôi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng —— không, là ca trực của mình, tôi quay trở lại sân thượng để hội quân với những người đang chờ đợi.
"Anh muộn quá đấy! Senpai!"
"Xin lỗi, xin lỗi nha. Vì đến muộn nên anh bị bắt phải làm bù thêm giờ... Ủa mà, Yui-chan đang tận hưởng lễ hội một cách vui vẻ quá nhỉ."
Tạm gác lại chuyện Yui-chan đang cố tỏ ra giận dỗi —— điều khiến tôi ngạc nhiên là bầu không khí ở đây không hề căng thẳng như tôi đã nghĩ.
Ngược lại, dù mới chỉ cách đây không lâu nơi này còn tràn ngập bầu không khí của địa ngục, thì giờ đây chỉ còn lại sự mệt mỏi dễ chịu cùng những tiếng cười khẽ khàng mà thôi.
Có vẻ như trong lúc tôi đang vật lộn với mớ bắp rang bơ thì họ cũng đã tự mình tận hưởng lễ hội văn hóa theo cách này hay cách khác.
Cái cảm giác căng thẳng của một "cuộc thảo luận" đã hoàn toàn biến mất, và như một lẽ tự nhiên —— giống như một dòng chảy thuần khiết, chúng tôi cùng nhau rảo bước dạo quanh lễ hội văn hóa.
Vừa đi dạo qua những gian hàng khi mặt trời đã bắt đầu ngả bóng, chúng tôi vừa trò chuyện và cười đùa về những câu chuyện vô thưởng vô phạt.
Nào là mì xào, bánh bạch tuộc, bánh churros rồi đến đá bào. Cứ mỗi khi ăn xong lại bảo "không nổi nữa đâu", nhưng hễ có ai đó tìm thấy món gì mới là cả đám lại kéo nhau đi xếp hàng, cứ thế tạo thành một vòng lặp vô tận.
Chúng tôi vừa cười đùa vừa rảo bước trên dãy hành lang nối liền các tòa nhà của trường.
Và rồi ——
"Chào mừng đến với nhà ma của lớp 12-2!"
Mặc dù tôi vô cùng chán ghét cái trò này, nhưng vì bị Yui-chan thuyết phục nên rốt cuộc tôi cũng phải đặt chân vào ngôi nhà ma đầy tai tiếng đó.
Ngôi nhà ma được giám sát bởi một thực thể thuộc hàng tối cao trong giới ác quỷ mang tên Tử Vương Nữ —— quả thực có một chất lượng không phải dạng vừa đâu.
Cấu trúc che khuất tầm nhìn, cùng những con ma được tung ra vào đúng thời điểm con người ta mất cảnh giác nhất. Bản nhạc nền cũng vô cùng đáng sợ, nói một cách thành thật thì, tôi suýt chút nữa đã khóc thét lên rồi.
Chúng tôi đã chạy qua ngôi nhà ma đó với một tâm thế giống như đang đánh cược mạng sống của mình theo đúng nghĩa đen —— Để rồi khi bước ra ngoài, cả đám cùng nhau ngồi bệt xuống đất và ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Ai nấy đều tỏ ra vô cùng vui vẻ từ tận đáy lòng.
Không một ai để lộ ra dù chỉ là một chút dư âm của bãi chiến trường đó.
Những thực thể như ác quỷ, ma cà rồng và cả pháp sư trừ tà vốn đã từng kề vai sát cánh chiến đấu trong cơn nguy hiểm và tuyệt vọng, thì giờ đây lại đang kề vai sát cánh bên nhau như những học sinh bình thường, đắm mình trong hương vị của bắp rang bơ và những tiếng cười giòn giã.
Cảnh tượng đó, dù có nhìn thế nào đi chăng nữa —— thì đó chính là thanh xuân.
Và rồi, thứ chờ đón chúng tôi ở phần kết của một ngày dài chính là.
—— Điệu nhảy dân vũ (Folk Dance).
Ở chính giữa sân vận động, một cột trụ khổng lồ được dựng bằng gỗ đang bùng cháy dữ dội.
Những ngọn lửa nổ lách tách như đang nhuộm đỏ bầu không khí đêm hè.
Cơn gió thu se lạnh, cùng tiếng xôn xao từ đằng xa.
Từ lúc nào không hay, các gian hàng đã đóng cửa, và dòng học sinh cũng tự động tập trung lại xung quanh đống lửa.
Tại lễ hội văn hóa của Học viện Seisei, việc cùng nhau nhảy điệu dân vũ xung quanh lửa trại vào lúc kết thúc luôn là một sự kiện truyền thống.
Năm ngoái, tôi chỉ đứng nhìn khung cảnh này một mình —— nhưng năm nay, đã khác rồi.
"Ồ... đây chính là điệu nhảy dân vũ trong truyền thuyết sao."
Yui-chan khẽ thốt lên một câu cảm thán nhỏ.
Đối với một cô bé suốt ngày phải nằm trong phòng bệnh như cô ấy, thì một khung cảnh như thế này chắc chắn là vô cùng đặc biệt.
Gương mặt nhìn nghiêng của cô bé được soi sáng bởi ánh lửa, trông có phần thiêng liêng đến lạ kỳ.
"Đẹp quá..."
Trước câu nói đó, tôi khẽ gật đầu.
Ngọn lửa bập bùng, những bóng hình lung linh.
Sau khi đã chơi đùa thỏa thích và cảm thấy vui vẻ từ tận đáy lòng, ngọn lửa lại bùng cháy vào lúc ngày tàn —— như một biểu tượng cho sự kết thúc.
Tuy ngắn ngủi nhưng ngọn lửa đó quả thực đang hiện hữu ở nơi đây.
Nó giống như một thanh xuân rồi cũng sẽ có lúc phải khép lại vậy.
"Nào Senpai! Đi thôi chứ!"
Một giọng nói tràn đầy năng lượng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi khi tôi đang mải mê ngắm nhìn ngọn lửa.
Nhận ra thì cô bé đã chộp lấy tay tôi và kéo mạnh về phía trước từ lúc nào rồi.
"Ơ, khoan đã Yui?! Xin lỗi nha, nhưng điệu nhảy dân vũ này anh tính nhảy với Rina ——"
"Em biết mà. Em đã thảo luận kỹ càng với Amaha-senpai rồi."
"Hả."
Tôi quay đầu lại nhìn thì thấy Rina đang nhìn về phía này với một nụ cười mỉm tuy có chút phức tạp.
Đúng như lời Yui nói, có vẻ như họ đã tự mình thảo luận và đưa ra quyết định từ trước rồi.
"Em không nghĩ Senpai lại là một người thiếu tinh tế đến mức từ chối lời thỉnh cầu của một đứa em khóa dưới đáng yêu đâu... Anh sẽ không làm em thất vọng chứ?"
"... Anh có cảm giác nếu làm em thất vọng thì hậu quả sẽ đáng sợ lắm đấy, Yui."
Tôi nắm lấy bàn tay đang chìa ra của cô bé.
Tôi cùng với Yui-chan đang tỏ ra vô cùng vui sướng cùng nhau bước vào vòng tròn của điệu nhảy.
♰♰♰♰♰ ♰♰♰✜♰♰♰ ♰♰♰♰♰ Điệu nhảy của Yui-chan giống như một tinh linh lửa đang múa vậy.
Nó vừa mãnh liệt, hoa mỹ lại vừa mang một sức mạnh như muốn trút hết mọi sự nhiệt huyết về phía đối phương, thế nhưng giữa những đầu ngón tay hay bước chân của cô bé —— lại ẩn chứa một sự quan tâm dành cho tôi. Đó không hẳn là sự dịu dàng, mà giống như một sự tin tưởng hơn. Đó là sự quan tâm vừa vụng về lại vừa vô cùng tinh tế đúng chất của cô bé.
"Senpai ơi, không ngờ anh nhảy cũng được đấy chứ."
"Thì đúng rồi, nhảy với một vương nữ cơ mà, làm sao anh dám nhảy tệ được."
Dù là những cú xoay người sát đất hay động tác vén váy nhẹ nhàng, cô bé thực hiện chúng một cách vô cùng tự nhiên giống như một đứa trẻ được sinh ra để nhảy múa vậy.
Tôi nghe nói sau khi dung hợp với Tử Vương Nữ, năng lực thể chất của Yui đã được nâng cao một cách đáng kể. Điều đó được thể hiện qua sự mượt mà trong từng chuyển động, sự phản xạ của cơ bắp, hay cách đặt trọng tâm —— trong từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, và nói thật là tôi đã phải cố gắng hết sức mới đuổi kịp cô bé.
Thế nhưng, tôi cũng đã bí mật luyện tập chăm chỉ cho ngày hôm nay rồi. Để có thể nhảy cùng Rina mà không cảm thấy xấu hổ. Tôi muốn nghĩ rằng sự nỗ lực đó không hoàn toàn là vô ích.
"Thật là một người biết điều đấy. Để em khen anh một câu nhé."
"Thật là vinh hạnh quá."
Yui vừa chạm vào cánh tay phải của tôi vừa giơ cao cánh tay đó lên rồi xoay người một vòng.
Đó là một động tác có phần quá lộng lẫy đối với một điệu nhảy dân vũ, nhưng khi cô bé thực hiện thì nó lại tự nhiên như một phần của bài diễn, thậm chí còn cuốn cả ánh nhìn của khán giả vào màn biểu diễn của mình.
Bài hát đầu tiên theo truyền thống luôn là một "giai điệu hoa mỹ".
Một giai điệu có nhịp điệu nhanh, hoàn toàn khác biệt so với trường phái nhẹ nhàng hay mộc mạc, lan tỏa khắp sân vận động.
Tôi cũng bước chân, nắm tay và xoay trục theo từng bước chân của Yui.
Ở bên cô bé đã khiến hơi thở của tôi trở nên gấp gáp rồi, giờ lại thêm cái nhịp điệu nhanh này nữa thì tim tôi làm sao chịu nổi chứ.
"... Senpai."
Một giọng nói trầm ấm, mềm mại —— nhưng lại đượm chút ngập ngừng.
"Gì thế?"
Đôi mắt của cô bé đang phản chiếu ánh lửa của lửa trại bập bùng.
Sắc màu như viên hồng ngọc đó trông có vẻ là thứ rực rỡ nhất trong đêm nay.
"Về ý định thực sự sau câu nói 'sẽ cướp lấy em gái của cậu' đó..."
" À, chuyện đó à..."
Không phải là tôi muốn lảng tránh.
Nhưng trên thực tế, câu nói đó chẳng có ý nghĩa gì sâu xa cả. Đó chỉ là một câu nói được tung ra trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc khi nam chính mãi không chịu tỉnh lại mà thôi.
Cùng lắm thì tôi chỉ nghĩ câu nói đó sẽ tạo ra một sự kích thích nào đó cho Izayoi Ren... Chính vì vậy, khi nhìn thấy đôi mắt như đang kỳ vọng điều gì đó của Yui, tôi lại cảm thấy có chút có lỗi.
Vì không thể nói dối nên tôi vừa nhảy vừa thành thật cúi đầu.
"... Xin lỗi em nha. Lúc đó anh chỉ nói theo quán tính thôi chứ không suy nghĩ gì nhiều cả."
"... Hừm. Mà thôi, anh là Senpai cơ mà, em cũng đoán trước là sẽ như vậy rồi."
Một giọng nói đầy thản nhiên.
Thế nhưng, tôi có cảm giác sâu trong đôi mắt đó vừa thoáng qua một sự lay động nhỏ trong một khoảnh khắc.
"Vậy thì câu chuyện này kết thúc ở đây đi. Ngay từ đầu em cũng chẳng kỳ vọng gì rồi."
Nói đoạn, cô bé lập tức thay đổi biểu cảm của mình.
Thế nhưng, câu nói tiếp theo của cô bé lại quá đỗi thẳng thắn đến mức khiến tôi đứng hình.
"Cảm ơn anh rất nhiều."
Một lời cảm ơn không chút hoa mỹ được thốt ra từ khuôn miệng của một cô thiếu nữ bướng bỉnh, hay tự ái và có lòng tự trọng cao.
Trước đôi mắt đang mở to vì ngạc nhiên của tôi, Yui khẽ đỏ mặt rồi nói tiếp.
"Cảm ơn anh vì đã bảo vệ Niisan như lời em cầu xin, cảm ơn anh vì đã nhảy cùng em thế này, và cả —— vì anh đã cầu cứu em nữa."
"Cảm ơn vì đã cầu cứu sao...?"
Tôi vô thức nghiêng đầu thắc mắc, Yui liền quay mặt đi chỗ khác rồi trả lời.
"... Em đã rất vui đấy. Một kẻ lập dị, ghét người khác và luôn nghĩ mình có thể tự mình giải quyết mọi chuyện như Senpai —— lại đi cầu cứu em."
"Ủa, anh đang được cảm ơn đúng không vậy...?"
Tôi méo mặt khi nhận ra có khá nhiều lời lăng mạ được lồng ghép vào câu nói đó một cách vô cùng tự nhiên.
Ủa, hóa ra trong mắt cô bé tôi lại là một người như vậy sao...?
"~~~~! Thật là! Chính cái chỗ đó của anh mới là không được đấy!!"
"Á đau?!"
Chân tôi đột ngột bị dẫm một cái thật mạnh khiến tôi vô thức rên rỉ vì đau đớn.
Suýt chút nữa là tôi đã khuỵu gối xuống rồi, nhưng vì bị tay của Yui kéo lại nên tôi không thể ngã được, và thế là tôi bị ép phải tiếp tục nhảy múa như không có chuyện gì xảy ra với cái chân đang đau nhói.
"Y-Yui... cái này quả thực là hơi quá đáng rồi đấy..."
"Hừm. Đáng đời anh chưa. Chẳng phải đây là một bài học thích đáng cho một ông anh ngốc nghếch sao?"
"Thời đại này không còn thịnh hành kiểu nữ chính bạo lực nữa đâu em ơi... Em có biết đến luật nhân quyền không vậy...?"
"Anh nghĩ em là ai chứ? Dù thời đại có nói gì đi chăng nữa thì em vẫn sẽ bước đi theo gu thẩm mỹ của riêng mình. Ai phủ nhận thì mặc kệ họ, chẳng liên quan gì đến em cả."
Một thái độ vô cùng đường hoàng. Đôi mắt đỏ rực đang lấp lánh như muốn nuốt chửng cả ngọn lửa đêm.
"Chính vì vậy, Senpai cũng đừng có mà lo nghĩ chuyện này chuyện nọ nữa. Khi nào thấy mệt mỏi, hay khi không biết phải làm sao, thì anh cứ việc gọi tên em là được."
Ngọn lửa bùng lên giữa không trung.
Hình bóng của Yui hiện lên giữa sắc đỏ đó —— trông giống như một nàng vương nữ đỏ thẫm vậy.
"—— Nếu em có hứng thú, thì không phải là em không cứu anh đâu nhé."
Nói đoạn, cô bé khẽ mỉm cười.
Tôi biết chứ.
Cô bé chắc chắn sẽ luôn có hứng thú mà thôi.
Lần này tôi cũng đã phải dựa dẫm vào cô bé khá nhiều, và có vẻ như tôi cũng đã có hành vi bất kính, nhưng nàng vương nữ này xem ra cũng rộng lượng gớm.
Không, nói là có tấm lòng bao dung thì chính xác hơn.
Tôi vô thức đưa ra lời đáp lại.
"Cảm ơn em, Yui."
"Không có gì đâu."
"—— À phải rồi... Yui cũng vậy nhé, khi nào thấy đau khổ thì cứ gọi tên anh đi. Nếu có hứng thú thì anh sẽ cứu em."
"Anh kiêu ngạo quá đấy!"
Yui khẽ cười rồi lại định dẫm lên chân tôi một lần nữa.
"Em mới là người như vậy đấy."
Đã bắt bài được chiêu thức đó, tôi liền nhẹ nhàng né chân qua một bên và né được cú tấn công của cô bé.
Ngay khoảnh khắc chân của Yui nện xuống đất, bài hát đầu tiên cũng vừa vặn kết thúc.
"Đến giờ rồi sao..."
Yui cố tỏ ra vô cảm.
Thế nhưng, tôi vẫn có thể nhìn thấy một chút luyến tiếc ẩn chứa sâu trong đôi mắt đó.
Rồi cô bé khẽ buông tay tôi ra.
"Đó là một khoảng thời gian khá tuyệt vời đấy."
"Anh cũng vậy."
Hai chúng tôi vô thức cùng nhau cúi đầu chào.
Yui ngẩng mặt lên với một nụ cười đầy mãn nguyện.
"Em phải đi nhảy với Niisan đây. Vậy nhé ——" Đúng như lời đã nói, Yui xoay người bước về phía người anh trai yêu dấu của mình.
Bóng lưng đó vừa ồn ào, cao quý lại vừa đáng yêu làm sao.
Nhìn theo mái tóc đang tung bay dưới ánh lửa, tôi cũng vô thức nở một nụ cười trên môi từ lúc nào không hay.
Chính ngay lúc đó.
"—— YUTO."
Một giọng nói dõng dạc nhưng lại đượm chút mềm mại.
Nhận ra chất giọng quen thuộc trong vài ngày qua, tôi liền quay người lại.
"Senpai."
Người đang đứng đó dưới ánh đèn là Kirishima Rei.
Cô vừa là "chủ nhân" lại vừa là "thanh kiếm" của tôi.
Gấu áo đồng phục được chỉnh tề đang tung bay trong gió đêm.
Dáng vẻ đó giống như một hiệp sĩ vừa bước ra từ bãi chiến trường để đến với vũ hội vậy.
Rei-senpai lặng lẽ chìa tay phải ra, khẽ nghiêng đầu mỉm cười.
"Nhảy cùng chị một bài chứ?"
Tôi khẽ liếc mắt sang bên cạnh —— thì thấy Rina đang khoanh tay nhìn về phía này với ánh mắt dò xét.
Thế nhưng, cô ấy liền khẽ gật đầu một cái.
... Cảm ơn cậu nha.
"... Vâng, chúng ta nhảy thôi nào."
Tôi mỉm cười nắm lấy tay của senpai.
Và chậm rãi bước vào vòng tròn của bài hát thứ hai.
♰♰♰♰♰ ♰♰♰✜♰♰♰ ♰♰♰♰♰ Điệu nhảy của Kirishima Rei đúng thật là phong cách của chính cô ấy.
Nó vô cùng thực tế, không một chút động tác thừa, nhưng lại mang một vẻ đẹp vô cùng dõng dạc.
Trong từng chuyển động đều rỉ rả sự dẻo dai và khả năng kiểm soát của một kiếm sĩ đã qua trường lớp đào tạo.
Tuy vô cùng trung thành với khuôn mẫu nhưng cô vẫn khẽ điều chỉnh các đường nét để phối hợp ăn ý với tôi.
Tôi vô thức ngước nhìn lên thì thấy đôi mắt đỏ rực đang chăm chú nhìn mình.
Một ánh nhìn vô cùng thẳng thắn đến mức quá đỗi nghiêm túc.
Và rồi, cô lặng lẽ hạ mi mắt xuống —— buông ra một câu.
"... Chị xin lỗi."
"Senpai lúc nào cũng chỉ biết xin lỗi mà thôi.... Vậy thì lần này là lời xin lỗi cho chuyện gì thế ạ?"
Trước câu hỏi có phần dở khóc dở cười của tôi, cô khẽ méo mặt rồi nói.
"... Vì đã tự tiện biến em thành quyến thuộc của chị."
Trong giọng nói đó lộ rõ một sự tội lỗi không thể che giấu.
"Lúc đó chị đã quá bận rộn với chuyện của bản thân... mà không hề xác nhận ý chí hay tâm can của em. Chị đã ép em phải nhận một sự lựa chọn vô cùng trọng đại là trở thành quyến thuộc. Vậy mà chị lại giả vờ như đã quên chuyện đó... Thế này mà còn tự xưng là 'thanh kiếm' thì thật là nực cười mà."
Cô tự giễu bản thân bằng một nụ cười cay đắng, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi khi nói dứt câu, dáng vẻ đó giống như đường kiếm sắc lẹm mà tôi từng thấy trên chiến trường vậy.
—— Đúng là tôi đã biến thành ma cà rồng thật.
Giữa cơn hỗn loạn, mọi chuyện cứ thế cuốn phăng tôi đi và khiến tôi thay đổi.
Đó không phải là quyết định dựa trên ý chí của bản thân tôi. Đó là sự thật.
Thế nhưng.
"... Đúng là lúc đó em có chút ngạc nhiên thật, nhưng giờ em thấy chuyện này cũng không đến nỗi tệ đâu ạ."
Tôi nhún vai mỉm cười với cô.
"Có thể biến thành sương mù này, vết thương cũng lành lại ngay lập tức này. Và trên hết là chúng ta có thể nhảy cùng nhau thế này nữa chứ."
"... Nhưng chuyện đó chẳng phải đồng nghĩa với việc em đã đánh mất 'cuộc sống của một con người' rồi sao?"
"À, chuyện đó thì giờ có nói cũng muộn rồi nên chị không cần phải bận tâm đâu ạ."
Chủ yếu là nhờ ơn của con mụ Mephila cả đấy.
Im lặng một lúc, Rei-senpai lại hạ giọng xuống.
"Nhưng chắc chắn là sẽ có những điều bất tiện chứ? Ví dụ như —— cái đó, đôi mắt màu đỏ kia..."
"Đúng là màu sắc có thay đổi so với trước đây thật, nhưng trông ngầu lòi thế này thì em không bận tâm đâu ạ."
"Ơ, thế... thế sao...?"
"Ngược lại, việc xây dựng hình tượng nhân vật là vô cùng quan trọng mà chị. Mắt đỏ như thế này chẳng phải là tuyệt vời nhất sao."
Trước vẻ mặt bối rối nhưng vẫn khẽ cười của Rei-senpai, tôi vừa nói đùa vừa khẽ lắc vai.
Con trai là cái giống loài như vậy đấy.
Chắc chắn ai cũng đã từng có một lần ao ước sở hữu "sức mạnh tiềm ẩn trong đôi mắt đỏ".
Nào là Tả Luân Nhãn (Sharingan) này, rồi đến Geass này.
Không chấp nhận bất kỳ lời phản bác nào đâu nhé.
"Nh-Nhưng mà! Còn ánh nhìn của những người xung quanh thì sao?!"
"À... chuyện đó thì chỉ cần dùng vài 'lời ngụy biện của ác quỷ' là xong xuôi hết ấy mà, nên chị cứ yên tâm đi ạ."
Chỉ cần ngụy biện một chút là có thể giả vờ như mắt vẫn màu đen như bình thường rồi.
Ủa? Hôm nay á? Vì là lễ hội văn hóa nên tôi bảo với mọi người là mình mới mua kính áp tròng màu, thế là ai cũng tin sái cổ luôn.
"Chính vì vậy, senpai không cần phải tự trách mình đâu ạ. Chuyện đó dẫu sao cũng chỉ là một tai nạn mà thôi."
"... Em quả thực là một người đàn ông vô cùng dịu dàng mà."
Giọng nói của senpai khẽ vang lên như đang nhìn về một nơi xa xăm, vô cùng tĩnh lặng.
Tôi không biết phải đón nhận câu nói đó —— từ "dịu dàng" đó như thế nào nữa.
Tôi chỉ đơn giản là nói ra những suy nghĩ thật lòng của mình về một chuyện mà tôi không mấy bận tâm mà thôi.
"Em không có dịu dàng đến mức đó đâu ạ. Chuyện em đã không bận tâm rồi mà chị cứ đứng ra xin lỗi mãi thì người cảm thấy khó xử lại là em đấy."
Thế nhưng.
Kirishima-senpai —— lại nhìn tôi với một khuôn mặt như thể đang ngắm nhìn một thứ gì đó vô cùng ấm áp và trân quý.
Tôi chẳng thể hiểu nổi tại sao cô ấy lại lộ ra vẻ mặt như vậy nữa.
"Chị hiểu rồi. Nếu em đã nói như vậy... thì chị có nói gì đi chăng nữa cũng vô ích. Thế nhưng, dẫu vậy thì chị vẫn muốn nói với em một điều này thôi, Yuto."
Đôi mắt đỏ rực đang nhìn thẳng vào tôi.
Không một chút lung lay hay do dự. Trước sự nghiêm túc đó, tôi khẽ đứng thẳng lưng chỉnh tề.
"Cảm ơn em.... Nhờ có em mà chị đã được cứu rỗi."
Một người hiếm khi cười như cô ấy —— bỗng khẽ mỉm cười như đang thở phào một hơi.
Nụ cười hiện lên trên gương mặt nhìn nghiêng dõng dạc đó khẽ lung linh dưới ánh lửa bập bùng.
Và thế là tôi quyết định không đưa ra lời ngụy biện hay lảng tránh nào nữa.
"Không có gì đâu ạ."
Tôi chỉ trả lời ngắn gọn có vậy, rồi nắm lấy tay cô —— khẽ dìu cô xoay một vòng đầy nhẹ nhàng.
Mái tóc màu bạc của Rei-senpai khẽ tung bay trong gió đêm.
"... Ân tình được em cứu mạng này, chị nghĩ bản thân có làm gì đi chăng nữa cũng không thể nào báo đáp hết được."
Ánh lửa bập bùng soi sáng một nửa khuôn mặt của cô.
Trên gương mặt nhìn nghiêng đó thoáng qua một chút bóng tối nhỏ.
"Dẫu vậy, với tư cách là một 'thanh kiếm', chị xin thề. Chị sẽ dùng đôi tay này để chém bay tất cả những gì cản bước em."
"... Em nghĩ chị đã báo đáp quá đủ rồi đấy chứ."
Khi tôi nhún vai nói vậy, cô khẽ mỉm cười và khẽ lắc đầu từ chối.
"Không đâu. Vẫn chưa đủ. Chưa là gì so với những gì em đã làm cả."
Giọng nói đó không phải là một lời gượng ép, cũng không phải là một lời sám hối.
Đó đơn thuần là giọng nói của một con người đang hướng về tương lai.
"... Em chắc chắn sẽ bước lên một tầm cao mà một kẻ như chị không thể nào tưởng tượng nổi."
Đôi mắt đỏ phản chiếu ánh lửa đang nhìn thẳng vào tôi.
Cô nói tiếp như đang khắc ghi từng câu chữ vào lòng.
"Chính vì vậy —— với tư cách là một thanh kiếm mở đường, xin hãy để chị được ở bên cạnh em. Vì đó chính là NƠI CHỐN THUỘC VỀ của chị."
—— Nơi chốn thuộc về.
Đó là thứ mà cô ấy đã luôn tìm kiếm bấy lâu nay.
Một người luôn muốn sống vì ai đó, luôn muốn được người khác cần đến mình nhưng lại sống một cuộc đời không có lấy một người để tin tưởng, không biết đến một chút hơi ấm để gửi gắm bản thân.
Thanh kiếm nằm im trong bao kiếm mang tên cô độc đó, rốt cuộc cũng đã tìm thấy nơi để tuốt vỏ.
Chính vì vậy, cô mới cất tiếng tuyên bố một lần nữa bằng một giọng nói không chút do dự.
"—— Chị xin cảm tạ em. Và một lần nữa xin được thề nguyện. Chị sẽ coi em là chủ nhân, và chị sẽ vung thanh kiếm này vì em."
Lời nói tuy nhỏ nhẹ nhưng âm hưởng của nó quả thực đã xuyên thấu cả bầu trời đêm.
Tôi nghĩ một lời thề nguyện không được truyền tải qua độ lớn của giọng nói, mà là qua sức nặng của tâm can.
Bài hát khẽ khép lại.
Mái tóc màu bạc khẽ tung bay.
Dưới ánh lửa trại bập bùng, cô lặng lẽ —— nhưng bước đi với những bước chân vô cùng vững chãi để rời khỏi nơi này.
Tôi chỉ biết lặng im nhìn theo bóng lưng đó cho đến khi nó hoàn toàn hòa vào màn đêm tĩnh lặng.
"Yuto-kun."
A trong trẻo và dõng dạc kéo tôi trở về với thực tại.
Tôi quay người lại thì thấy ——
"Rina."
Amaha Rina đang đứng đó dưới ánh đèn.
Người yêu của tôi đang đứng đó và nở một nụ cười vô cùng dịu dàng.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn