Chương 32: Chương 31. Ngoại truyện - Hồi ức của một Hoàng nữ (1)
Running Away From The Hero! (Remake) · Emils Eulb · 198 chương · ~40 phút đọc · Tạo 01/08/2026
Part 2 Ngoại truyện - Hồi ức của một Hoàng nữ (1) Đối với ta, thế giới này.
Tất cả mọi thứ đều mang một màu xám xịt.
Đây không phải là một cách nói ẩn dụ.
Chỉ là, ngoại trừ bản thân ta ra thì mọi thứ đều hiển hiện dưới hai màu đen trắng.
Màu đen và màu trắng.
Và sự pha trộn của hai sắc độ ấy, tạo nên một thế giới nhuốm màu xám xịt.
Thế rồi một ngày nọ.
Một ngày nọ, khi ta vẫn đang đinh ninh rằng những điều đó là lẽ đương nhiên.
Bước vào thế giới xám xịt của ta, là một tồn tại mang một màu sắc khác biệt, hoàn toàn không phải màu xám.
#1. Câu chuyện của họ: Hoàn cảnh của một tên ác nhân nào đó
"Đây là khu vườn thứ 17 nằm gần nơi ở của Cửu Hoàng tử, nhờ vậy mà chúng ta có thể thường xuyên nhìn thấy ngài ấy. Thân mẫu của Cửu Hoàng tử điện hạ là..."
Nghe những lời giải thích đó, trong đầu tôi chỉ nảy lên duy nhất một suy nghĩ.
'Rốt cuộc cái Hoàng gia Đế quốc khốn kiếp này rộng đến mức nào vậy?'
Đúng như lời giới thiệu, khu vườn tôi đang đứng xem lúc này là khu vườn thứ 17.
Nói thêm thì, tổng số lượng khu vườn trong Hoàng gia lên tới 51 cái.
Mới đi xem chưa được một nửa mà đã trôi qua mất nửa ngày rồi!
Tại sao tôi lại đang đứng ngắm nghía vườn tược trong Hoàng gia thế này ư? Dĩ nhiên là vì nhiệm vụ của tổ chức rồi.
Đáng lý ra tầm này tôi phải đang tận hưởng những tháng ngày nhàn nhã trên cương vị giáo quan, ngày ngày hành hạ đám lính mới phải, ngặt nỗi lứa học trò đầu tiên của tôi lại toàn là một lũ quái vật. Chết tiệt.
Nhờ phúc của lũ đó mà lần đầu tiên trong lịch sử tổ chức, khóa huấn luyện cao cấp đã được tốt nghiệp sớm chỉ trong vòng 1 năm.
Kéo theo đó, so với những giáo quan khác thường mất khoảng 4 năm để đào tạo một lứa, thì tôi lại bị dư ra tận 3 năm trời.
Và một tổ chức tà ác luôn trong tình trạng thiếu hụt nhân sự thì đời nào lại để tôi ngồi chơi xơi nước suốt 3 năm còn lại chỉ vì hoàn thành tốt nhiệm vụ chứ!
Dù vậy đi chăng nữa thì bị ném ngay vào nhiệm vụ mới, mà lại còn là Hoàng gia - nơi nổi tiếng là đầm lầy thị phi này thì đúng là quá đáng!
Nhắc đến Hoàng gia, thì đây là nơi có lưu truyền một truyền thuyết rằng số người chết vì chọn sai phe phái rồi bị thanh trừng còn nhiều hơn cả số người chết vì bị lộ thân phận thành viên tổ chức!
Đồng thời, đây cũng là địa điểm thực hiện nhiệm vụ tồi tệ nhất của tổ chức, nổi danh với việc dù có hoàn thành nhiệm vụ hoàn hảo đến đâu, nhưng lỡ xui xẻo thì vẫn rơi đầu chỉ trong chớp mắt!
Không, cơ mà tại sao tổ chức lại phái một nhân lực cấp cao như tôi đến cái chốn như thế này cơ chứ!
"Nhờ vậy mà những quý tộc thân thiết với Cửu Hoàng tử điện hạ cũng thường xuyên ghé thăm nơi này. Những quý tộc đó bao gồm..."
Điểm may mắn vớt vát lại được, có lẽ là do tôi đã gặp được một vị tiền bối tử tế chăng?
Tôi từng nghe nói có rất nhiều kẻ chỉ thích chỉ bảo qua loa, trụ không nổi thì cuốn gói mà đi, thế nhưng vị tiền bối trong đám người hầu này lại giải thích cặn kẽ từng nơi đi qua, từ việc quý tộc nào hay đến, cho tới các phe phái chính và quy mô thế lực của bọn họ.
Không những thế, anh ta còn tận tình dặn dò kỹ lưỡng về những quý tộc cần phải dè chừng.
Chính vì vậy mà như tôi đã nói lúc nãy, hiện tại mới chỉ xem được chưa tới một nửa khu vườn Hoàng gia mà thôi...
Đương nhiên tôi không ở đây để làm chuyến du ngoạn ngắm vườn dưới thân phận người hầu rồi.
Chính xác hơn phải gọi là chuyến tham quan Hoàng gia.
Nhưng mà, nội cái vườn thôi đã chưa xem hết được một nửa, vậy thì còn biết bao nhiêu nơi khác tôi chưa đặt chân tới nữa đây?
Nào là phải đi xem xét khu vực của đoàn hiệp sĩ, dò la cứ điểm của các ma đạo sĩ, rồi còn phải tìm hiểu vị trí phòng nghiên cứu được bảo mật tuyệt đối của các pháp sư và thuật sĩ nữa... Cái Đế quốc quỷ quái này rộng đến mức chắc phải mất cả tuần mới lượn hết được.
May mắn thay là có khá nhiều khu vực yêu cầu tính bảo mật cao, phải nói thế chăng?
Dĩ nhiên không phải nơi nào cũng cần bảo mật, chắc chắn sẽ có vài chỗ dùng để tung hỏa mù, nhưng miễn là không phải tới đó thì tôi càng mừng.
Trên chiến trường dù có hành quân ba ngày ba đêm tôi cũng chẳng hề hấn gì, thế mà ở đây, không rõ là do phải mang giày da hay do cứ phải nghe đi nghe lại mấy câu chuyện nhàm chán, mà chân tôi còn ê ẩm hơn cả lúc ra trận.
Đau đến mức quá đáng luôn!
"Và... A, kính chào Hoàng nữ điện hạ."
"Kính chào Hoàng nữ điện hạ."
Vừa nghe xong toàn bộ thuyết minh về khu vườn thứ 17 và đang cất bước tiến về khu vực của đoàn hiệp sĩ thứ 7, tôi chợt bắt gặp một cô nhóc nhỏ nhắn, sở hữu mái tóc màu bạc và đôi mắt đỏ rực.
Cần nói thêm, đặc điểm nhận diện của Hoàng tộc nơi đây chính là mái tóc bạc và đôi mắt đỏ.
Nghe đồn bọn họ mang trong mình huyết mạch của Ngân Long (Silver Dragon), cơ mà sự thật thế nào thì chẳng ai kiểm chứng được.
Bởi lẽ số lượng Vương tộc tự xưng mình là hậu duệ của loài Rồng cũng nhiều nhan nhản.
Nhưng dù có là một cô nhóc vắt mũi chưa sạch đi chăng nữa thì đó vẫn là người của Hoàng tộc! Là tồn tại có thể tùy ý ra lệnh lấy cái mạng nhỏ này của tôi bất cứ lúc nào!
Chính vì vậy, tôi nhanh chóng cúi gập đầu xuống làm lễ. Thế nhưng, thời gian cứ thế trôi qua, rõ ràng đã đến lúc thích hợp để ban lệnh cho phép ngẩng đầu lên, vậy mà vị Hoàng nữ kia vẫn hoàn toàn im lặng.
"Dạ, dạ bẩm điện hạ?"
Nữ hộ vệ đứng cạnh cô ta có vẻ luống cuống lên tiếng gọi, nhưng vị Hoàng nữ nọ vẫn nhất quyết không ban lời cho phép ngẩng đầu!
Chết tiệt! Chẳng lẽ vị tiền bối này thực chất đã lọt vào danh sách đen của Hoàng nữ rồi sao?!
"Là Hiret... phải không?"
"Thật vinh hạnh khi người vẫn còn nhớ thưa điện hạ."
"Chỉ là ta không quen quên đi những gì mình đã nghe thấy thôi. Mà nhân tiện, người đứng phía sau kia là ai?"
"Dạ, là người mới vừa được tuyển vào ạ."
"Người mới... Ra vậy. Đã được phân công công việc chưa?"
"Vẫn chưa có quyết định chính thức thưa điện hạ."
"Thế à?"
Cuộc hội thoại sặc mùi mờ ám.
Giả sử anh ta bảo tôi là cấp dưới của mình, thì rất có thể chuỗi ngày tháng gian khổ và bị chèn ép của tôi cũng chính thức bắt đầu từ đây!
Quả nhiên là một nơi đáng sợ mà, Hoàng gia! Suýt chút nữa thì tôi đã chọn nhầm chỗ đứng ngay từ vạch xuất phát rồi!
Sau khi vị Hoàng nữ đó lướt qua, ngày làm việc đầu tiên của tôi khép lại khi còn chưa khảo sát nổi 1/5 Hoàng gia. Và vào ngày hôm sau.
"Chúc mừng cậu nhé. Một sự kiện mang tính đột phá thế này, trong suốt 10 năm làm việc tại Hoàng gia, ta chưa từng thấy bao giờ đâu."
"Dạ?"
Tôi bối rối nghiêng đầu. Kỳ lạ thật. Có gì đó sai sai thì phải?
Rõ ràng tôi dựa vào mối quan hệ của tổ chức để lấy giấy tiến cử từ một gia tộc Nam tước vô danh tiểu tốt nào đó rồi được nhận vào Hoàng gia làm người hầu cơ mà? Hay là tôi đang nằm mơ giữa ban ngày thế này?
"Haha, có vẻ như cậu rất bất ngờ khi được bổ nhiệm làm người hầu thân cận của Hoàng nữ điện hạ nhỉ. Dù sao thì cũng cố gắng làm việc cho tốt nhé."
Thế nhưng, cái chạm vỗ vỗ lên vai từ bàn tay của vị tiền bối mới hôm qua còn nhiệt tình hướng dẫn tôi, dường như đang khẳng định một cách tàn nhẫn rằng đây chính là hiện thực.
... Không phải tiền bối mà lại là tôi á? Không lẽ thân phận của tôi bị lộ rồi sao?!
"Điện hạ? Sao tự dưng lại là quản gia thân cận ạ? Ngài quen biết hắn ta sao?"
"Không hề? Một người chưa từng bước chân ra khỏi Hoàng cung như ta thì làm sao quen biết một gã thường dân mới vào làm hôm qua được chứ?"
"Vậy tại sao..."
"Bí mật."
Leah đã làm hộ vệ cho ta từ khi còn nhỏ, nhưng chị ấy có xu hướng rất dễ bị luống cuống.
Đương nhiên, ta không có gì phàn nàn về khả năng hộ vệ của chị ấy. Từ thực lực cho đến năng lực bảo vệ, chị ấy đều thuộc hàng top trong cùng lứa tuổi, à không, phải nói là nằm trong top đầu của cả đoàn hiệp sĩ luôn ấy chứ.
Tuy nhiên, nhược điểm của chị ấy là trong sinh hoạt thường ngày lại trông có vẻ hơi khờ khạo.
"Leah này, nếu cứ như vậy thì chị không lấy được chồng đâu đấy?"
"Đ, điện hạ nói gì thế ạ! Ngài có biết có bao nhiêu lời cầu hôn gửi đến cho thần không! Tất cả đều là vì Hoàng nữ điện hạ..."
"Chị đừng có điêu. Gửi đến gia tộc thì nhiều thật đấy, nhưng hễ đi xem mắt thực tế là chị lại bị từ chối còn gì. Chị lấy đâu ra cái lý lẽ vì ta nên mới không chịu đi lấy chồng thế?"
"Hức..."
Dù Leah có đang sụt sùi đi chăng nữa, ta vẫn phải bắt chị ấy đối mặt với hiện thực.
Tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho chị ấy mà thôi. Nếu nhìn một cách tổng quan, có hai lý do chính khiến Leah luôn bị từ chối mỗi khi đi xem mắt.
Thứ nhất là vì tính cách thiếu sự nữ tính.
Mà, chắc cũng có những nam nhân chẳng mấy bận tâm đến chuyện đó, nên lý do này coi như bỏ qua. Vấn đề tiếp theo mới thực sự là nguyên nhân cốt lõi.
"Người quá đáng lắm, thưa điện hạ! Thần làm tất cả là vì ngài mà!"
"Đấy... Cái đó mới là vấn đề đấy."
Chị ấy bắt đầu tuôn trào nước mắt rồi than vãn ỉ ôi với ta.
Tinh thần của Leah quá yếu đuối. Khả năng kiềm chế cảm xúc kém cỏi đến mức luôn đặt cảm tính lên trên tình hình thực tế.
Chị ấy không biết cách quản lý cảm xúc đến mức, nếu đổi lại là một hầu gái hay hộ vệ khác chứ không phải Leah, ta đã sai người đem vứt ở xó xỉnh nào đó từ lâu rồi.
Bực bội thì nổi cáu. Buồn bã thì bật khóc. Vui vẻ thì cười tươi rói. Một người như thế hoàn toàn không phù hợp với chốn Hoàng gia - nơi mà bất cứ lúc nào, ở đâu cũng phải giấu nhẹm đi cảm xúc thật của mình.
Mà nói mới nhớ, chị ấy vốn là một tài năng trẻ đầy triển vọng được gia tộc đặt nhiều kỳ vọng cơ mà. Người ta chẳng phải vẫn hay nói kiếm sĩ thì cần phải có cái đầu lạnh sao?
Nghe nói một kiếm sĩ đánh mất đi sự bình tĩnh thì đường kiếm sẽ chẳng thể phát huy được sức mạnh vốn có, vậy mà ngay cả trong trạng thái thế này, Leah vẫn rất mạnh.
Quả nhiên, phẩm chất cần thiết nhất đối với một kiếm sĩ đơn giản chỉ là sức mạnh thôi phải không nhỉ?
Cộc cộc.
"Điện hạ, Ast, người vừa được thuyên chuyển công tác hôm nay đã tới rồi ạ."
"Bảo hắn vào đi."
Cánh cửa màu xám xịt mở ra, và một người đàn ông mang theo muôn vàn màu sắc rực rỡ bước vào.
Vẻ ngoài trông tầm cuối độ tuổi hai mươi đến đầu ba mươi. Tuy nhiên, nghe bảo dân thường do phải lao động cực nhọc nên gương mặt thường già dặn hơn tuổi thật, vậy nên khả năng cao hắn ta chỉ mới ở độ tuổi đôi mươi thôi.
"Ngươi, là thứ gì?"
"Dạ?"
"Ta hỏi ngươi là thứ gì."
Thứ gì đây, tại sao chỉ có mỗi mình ngươi là tỏa ra màu sắc? Ngươi cũng giống như ta sao? Nhưng nếu vậy thì đáng lẽ ra ngươi không được phép tồn tại trên cõi đời này mới phải chứ.
Rốt cuộc, ngươi là thứ gì vậy?
"Hoàng nữ điện hạ! Lâu lắm rồi mới có thêm người hầu, thần còn đang khấp khởi mừng thầm vì bớt được gánh nặng công việc, ngài mà cứ làm cái thái độ đó ngay từ ngày đầu tiên thì hắn ta lại bỏ việc cho xem!"
"Không, hắn không thể bỏ việc được. Bằng lệnh của Hoàng gia."
"Dạ?"
"Chừng nào ta còn muốn, thì hắn không thể tự ý nghỉ việc."
Kể từ cái ngày định mệnh của ta được định đoạt, đây là người đầu tiên ta nhìn thấy mang trong mình những sắc màu rực rỡ.
Ta còn chưa kịp tìm hiểu nguyên nhân tại sao, thế nên làm sao có thể để hắn bỏ đi được.
Cho đến khi tìm ra chân tướng sự việc, ta sẽ trói buộc tên này bên cạnh và từ từ quan sát.
"Nếu nghe thủng rồi thì trả lời đi. Ngươi là thứ gì?"
"Thảo dân... tên là Ast ạ."
"Tên của ngươi thì ta biết rồi."
"Vậy ngài có thể cho thảo dân biết ngài đang muốn hỏi về phương diện nào được không ạ?"
"Ngươi là đồ ngốc à? Ta đang hỏi bản chất của ngươi là thứ gì kia mà."
"Nên thảo dân mới xưng tên của mình là Ast."
"Nhưng thứ ta hỏi không phải là cái tên."
"Vậy thì lấy gì để minh chứng cho sự tồn tại của thảo dân đây? Nếu như cả thể xác lẫn tên gọi đều không thể đại diện cho thảo dân, thì thảo dân phải dùng thứ gì để giới thiệu bản thân với Hoàng nữ điện hạ đây ạ?"
Hắn ta nghiêng đầu ra chiều khó hiểu, nhưng nét mặt lại thoáng hiện lên một nụ cười đầy ẩn ý.
Cái bộ dạng đó rõ ràng là đã nắm thóp được ý định của ta, nhưng lại không cam tâm tình nguyện nói ra sự thật.
Được thôi, muốn giở trò úp mở với ta sao? Vậy thì ta cũng phải nương theo đó mà đáp trả chứ nhỉ.
Đổi lại là mấy đứa em khác của ta, chắc chắn chúng sẽ lôi quyền lực ra đe dọa. Nhưng đó không phải là cách làm việc của ta.
"Ngươi đang tuôn ra cái mớ lý thuyết xa vời gì thế? Ta chỉ đơn thuần hỏi ngươi là thứ gì thôi mà. Vậy mà ngươi lại dùng cái thứ ngôn ngữ trúc trắc ấy để hỏi ngược lại ta. Ngươi không ý thức được thân phận và vai trò của mình là gì sao?"
Nào, hãy giương đôi mắt ngây thơ vô tội của một đứa trẻ ra.
Tất nhiên, về mặt thể chất thì ta vẫn là một đứa trẻ, nhưng nội tâm bên trong thì đã trưởng thành chẳng kém gì người lớn rồi.
Đúng vậy, những kẻ mang thân phận như ta, người đời thường ưu ái gọi bằng hai tiếng "thiên tài". Nhưng dù có thông minh xuất chúng đến mấy thì tuổi thực của ta cũng chỉ mới lên 9. Mở miệng ra càm ràm mấy câu hờn dỗi trẻ con thế này thì có gì lạ đâu.
"Nhiệm vụ của ngươi còn bao gồm cả việc hướng dẫn và dạy dỗ ta nữa. Bởi vì ta chẳng biết tí gì về ngươi nên ta mới phải cất công hỏi han đấy chứ. Ta sẽ hỏi lại một lần nữa. Ngươi là thứ gì? Hãy giải thích thật đơn giản, dễ hiểu sao cho ta có thể nắm bắt được ấy."
"Điện hạ lại giở cái thói đó ra nữa rồi sao. Hèn chi đám người hầu ai nấy đều xách dép bỏ chạy hết là phải."
Leah vò đầu bứt tai càu nhàu, nhưng vốn dĩ chị ấy thuộc tuýp người không mấy bận tâm đến những chuyện vặt vãnh.
Nào, vậy thì Ast. Câu trả lời của ngươi sẽ là gì đây?
#2. Câu chuyện của họ: Hoàn cảnh của một tên ác nhân nào đó
"Ngươi, là thứ gì?"
"Ta hỏi ngươi là thứ gì."
Chà, một vị Hoàng nữ lần đầu tiên gặp mặt lại tự dưng gọi tôi tới rồi thốt ra mấy lời như vậy đấy. Ừm. Cái quái gì thế này. Giờ tôi phải đối đáp sao đây?
"Hoàng nữ điện hạ! Lâu lắm rồi mới có thêm người hầu, thần còn đang khấp khởi mừng thầm vì bớt được gánh nặng công việc, ngài mà cứ làm cái thái độ đó ngay từ ngày đầu tiên thì hắn ta lại bỏ việc cho xem!"
"Không, hắn không thể bỏ việc được. Bằng lệnh của Hoàng gia."
"... Dạ?"
"Chừng nào ta còn muốn, thì hắn không thể tự ý nghỉ việc."
Không những thế, cô ả còn mang cả lệnh của Hoàng gia ra đè để cấm tôi nghỉ việc nữa chứ. Hờ hờ, đúng là điên rồ mà. Tuy nhiên, thông qua chuyện này, tôi cũng mường tượng ra được vài giả thuyết. Vị Hoàng nữ này rõ ràng đang khao khát một thứ gì đó ở tôi. Chỉ cần nắm thóp được "thứ gì đó" là gì, rất có thể mọi chuyện sẽ xoay chuyển theo hướng có lợi cho tôi...
"Nếu nghe thủng rồi thì trả lời đi. Ngươi là thứ gì?"
Mặc dù con nhóc này ăn nói trống không gắt gỏng, nhưng vì đối phương là Hoàng nữ nên tôi đành phải ngoan ngoãn ngậm bồ hòn làm ngọt thôi.
"Thảo dân... tên là Ast ạ."
Tạm thời cứ xưng tên trước đã. Tên tuổi là một khái niệm vô cùng thiêng liêng. Đâu phải tự nhiên mà người ta lại đi hỏi "Tên của cậu là gì" đâu. Tất nhiên đây chỉ là bí danh thôi. Mặc dù tôi đã vắt óc suy nghĩ để đưa ra một câu trả lời chỉn chu nhất có thể, nhưng.
"Tên của ngươi thì ta biết rồi."
"Ngươi là đồ ngốc à? Ta đang hỏi bản chất của ngươi là thứ gì kia mà."
"Nhưng thứ ta hỏi không phải là cái tên."
Đổi lại toàn là những lời hạnh họe bắt bẻ. Ủa? Rồi muốn tôi phải làm sao đây? Tại sao một con nhóc vắt mũi chưa sạch, chưa tới mười tuổi đầu lại có thể đi buông mấy lời đầy triết lý với một người lần đầu gặp mặt cơ chứ... à mà hôm qua gặp rồi nên cũng không hẳn là lần đầu. Nhưng mà, tự dưng đi hỏi mấy câu mang tính trừu tượng với một người mới mở lời lần đầu thì tôi biết móc đâu ra câu trả lời cho ngầu đây.
"Vậy thì lấy gì để minh chứng cho sự tồn tại của thảo dân đây? Nếu như cả thể xác lẫn tên gọi đều không thể đại diện cho thảo dân, thì thảo dân phải dùng thứ gì để giới thiệu bản thân với Hoàng nữ điện hạ đây ạ?"
Chịu luôn đấy. Vốn dĩ tôi làm gì có năng khiếu trong khoản triết học đâu. Cũng không thể đột nhiên hét lên câu châm ngôn kinh điển của ngài Descartes: "Tôi tư duy, nên tôi tồn tại!" được. Do đó, tôi quyết định chọn cách lấp liếm thẳng thừng, chơi đòn phủ đầu luôn. Thế nhưng...
"Ngươi đang tuôn ra cái mớ lý thuyết xa vời gì thế? Ta chỉ đơn thuần hỏi ngươi là thứ gì thôi mà. Vậy mà ngươi lại dùng cái thứ ngôn ngữ trúc trắc ấy để hỏi ngược lại ta. Ngươi không ý thức được thân phận và vai trò của mình là gì sao?"
Cô nhóc nghiêng đầu dằn mặt tôi với cái điệu bộ ngây thơ vô tội của một đứa trẻ. Vâng. Thảo dân hoàn toàn mù tịt thưa điện hạ?! Sáng sớm vừa mở mắt ra đã bị giáng ngay cái lệnh thuyên chuyển công tác làm quản gia thân cận từ trên trời rơi xuống, tôi biết đằng nào mà lần! Đã kịp bàn giao công việc gì cho tôi đâu cơ chứ!
Mọi chuyện diễn ra chớp nhoáng, người ta chỉ quăng lại một câu "Cậu cứ đến chỗ này là được" rồi bỏ đi. Thế mà tôi vừa ló mặt tới, cô ả đã táng thẳng vào mặt tôi câu hỏi "Ngươi là ai". Tôi trả lời không biết thì ả lại hạnh họe bảo tôi nói mấy lời xa xôi khó hiểu. Hờ hờ, kể cả là một tổ chức tà ác đi chăng nữa cũng chẳng bao giờ làm ăn theo kiểu tùy tiện cẩu thả thế này, quả không hổ danh là Đế quốc, không hổ danh là Hoàng gia mà!
"Nhiệm vụ của ngươi còn bao gồm cả việc hướng dẫn và dạy dỗ ta nữa. Bởi vì ta chẳng biết tí gì về ngươi nên ta mới phải cất công hỏi han đấy chứ. Ta sẽ hỏi lại một lần nữa. Ngươi là thứ gì? Hãy giải thích thật đơn giản, dễ hiểu sao cho ta có thể nắm bắt được ấy."
À, ra là vậy. Hóa ra tôi còn kiêm luôn cả trọng trách dạy dỗ cho Hoàng nữ nữa cơ đấy. Nếu đã dính dáng đến cả mảng giáo dục này rồi, thì tôi linh cảm rằng bản thân sắp sửa bị lôi kéo vào vô số những công việc rắc rối không tên khác nữa, nhưng trước mắt thì phải giải quyết cái mớ bòng bong này đã. Hừm, vậy tôi nên dùng mấy lời hoa mỹ đao to búa lớn để lòe ả sao? Không được. ả bảo không hiểu nên phải giải thích sao cho thật dễ hiểu kia mà. Dễ hiểu à...
Được rồi, chơi kiểu dễ hiểu vậy.
"Thảo dân không biết ạ."
Á, mặc kệ! Có giỏi thì mổ bụng tôi ra mà xem!

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn