Chương 14: Chương 13. Cái quái gì thế này. Đáng sợ quá. (6)
Running Away From The Hero! (Remake) · Emils Eulb · 198 chương · ~40 phút đọc · Tạo 01/08/2026
Đáng sợ quá. (6) Part 1 Đáng sợ quá. (6) #9 Góc nhìn của kẻ khác: Câu chuyện của vị anh hùng tương lai.
"Trên thế giới này làm quái gì có cái gọi là cái ác tuyệt đối. Chỉ có những con người đang sống chết với lý tưởng của riêng mình mà thôi."
Lý do câu nói này mắc kẹt trong đầu tôi là vì lúc đó đòn roi có nhẹ đi đôi chút.
Aa, tôi đã ngu ngốc đến mức nào cơ chứ.
Rõ ràng trước đây tôi đã từng bị tiền bối đó nện cho nhừ tử, và chị ấy cũng đã cảnh báo tôi rồi cơ mà! Thế quái nào tôi lại hạ thấp cảnh giác chỉ vì nó là một cây gậy gỗ chứ!
Hơn nữa, cái vũ khí quái quỷ gì thế kia? Kể cả khi tôi dùng kiếm đỡ đòn, cơn đau vẫn trườn dọc theo cổ tay rồi lan rần rần ra khắp cơ thể.
Né đòn là lối thoát duy nhất, nhưng kiếm thuật của thầy ấy quá khủng khiếp. Đỡ đòn đã khó thì nói gì đến chuyện né.
Rốt cuộc, tất cả những gì tôi có thể làm là chịu trận.
"Trên đời này chẳng có ai mà không mang trong mình một câu chuyện. Con người chỉ đơn thuần làm những gì họ cho là đúng, còn đối với những kẻ ở phía bên kia chiến tuyến, họ đã phải hứng chịu một sự bất công."
Tôi thấy cái sự bất công ở đây là tôi vẫn đang bị ăn đòn, nhưng nếu mở mồm ra thì tôi có cảm giác mình sẽ còn bị tẩn cho nát bét hơn nữa nên tôi đành câm nín.
"Thử tưởng tượng có kẻ g. iết một người phụ nữ ngay trước mắt nhóc. Nhóc sẽ làm gì khi đó?"
"Kuk!"
Làm sao tôi biết được. Tôi phải lo giữ mạng mình trước đã chứ.
"Nhóc nghĩ sao, Số 17."
Vì tôi không hé nửa lời, thầy ấy quay sang hỏi Số 17. Giờ mới để ý, cậu ta cũng ở đây.
Mm. Thế thì cản thầy ấy lại đi!
"Em tin rằng mình cần phải lắng nghe câu chuyện của bọn họ."
"Số 1000?"
"Hmmm... Em đâu phải anh hùng hay gì đâu, bơ đi là xong thôi?"
... Nhìn cái tính cách của Số 1000 kìa. Quả nhiên mình không thể trông cậy vào con bé này được.
"Cách hợp lý nhất là lắng nghe bọn họ như Số 17 đã nói. Tuy nhiên, con người luôn có bản năng ghi nhớ sự việc theo hướng có lợi cho bản thân. Bọn họ có thể vu khống người phụ nữ đó là gián điệp của địch, hoặc là một ác quỷ độc ác cải trang. Điều chắc chắn là, sẽ cực kỳ khó khăn để lũ nhóc các người xác định được sự thật."
Không, điều chắc chắn ở đây là tôi vẫn đang thút thít vì bị ăn đòn đây này.
Cái thứ vũ khí đó vẫn đang quật tôi ngay lúc này!
Giờ tôi gần như đang bò lê bò lết trên mặt đất rồi mà chả có ai thèm ngó ngàng tới. Aa, chết tiệt!
"Trừ phi các người là Thần, nếu không các người chẳng thể lúc nào cũng chọn được con đường đúng đắn. Trong trường hợp đó, tốt nhất là đừng có dính líu vào ngay từ đầu. Nếu có kẻ định khởi xướng một cuộc đại cách mạng, cứ đứng xem thôi. Cách mạng cũng là cuộc nổi loạn của một kẻ khác. Ngay cả cái đế quốc vĩ đại nhất đại lục này, cũng bắt nguồn từ một cuộc cách mạng do một thường dân phát động, người sau này trở thành vị hoàng đế đầu tiên.
Nhưng khi ngài thành lập đế quốc, đã có một chuỗi ba âm mưu phản nghịch khác nhau nổ ra."
Thì sao chứ?
Dừng đánh em đi!
"Cả ba cuộc phản nghịch đó đều do các gia tộc khai quốc của đế quốc lên kế hoạch. Mặc dù sau này họ bị ghi chép lại là quân phản loạn, nhưng ngay từ ban đầu, họ là những anh hùng đã kề vai sát cánh chiến đấu vì cùng một lý tưởng với vị hoàng đế. Nhưng trong những cuộc đấu đá tranh giành quyền lực theo sau đó, họ đã bại dưới tay hoàng đế và trở thành phiến quân. Quyền lực luôn là phiên bản lịch sử của kẻ chiến thắng.
Nếu vậy, phương pháp để sống lâu và thịnh vượng là không trở thành kẻ thắng cũng chẳng làm người thua."
"Phương pháp để sống lâu và thịnh vượng ạ?"
"Chính xác. Hầu hết lý do người ta mò đến cái tổ chức này đều khá giống nhau. Đặc biệt là từ sau cuộc Đại chiến."
Ớ không đâu? Mấy ông anh của tôi tống tôi đến đây vì tôi ngáng đường mấy vụ cắn xé nhau của họ mà?
Và cũng vì ông bố chết tiệt của tôi coi chuyện này là hoàn toàn bình thường nên tôi thậm chí còn chả thể vác mặt về nhà nữa kìa?!
Thế nên ngừng đánh em đi!
Á, khoan đã, sao mình chưa ngất đi nhỉ? Cơ thể mình trâu bò thế cơ à?
Không, hay chỉ là do tôi tưởng tượng nên mới thấy cơn đau đang tăng lên dữ dội?
"Nhóc không thể sống mà chỉ làm những gì mình muốn. Nhưng, đó không phải là lý do để nhóc sống chỉ để làm những thứ mình không thích. Cứ cầu nguyện với các vị Thần đi. Mong cầu sự kiên cường để có thể chấp nhận những điều nhóc không thể thay đổi. Lòng dũng cảm để thay đổi những thứ nhóc có thể. Sự nhẫn nại để chờ đợi kết quả của sự thay đổi đó. Và sức mạnh để thức dậy vào buổi sáng để tiếp tục sống."
Aa. Nữ thần ánh sáng vĩ đại Sermir. Xin người độ cho con khỏi bị ăn đòn nữa. Xin người đừng để lão thầy chết tiệt đó vụt con nữa. Xin người cho con được về nhà và tẩn cho mấy thằng anh c. hó má của con một trận nhừ tử. Và nếu được, xin người hãy cho con ngày mai được ăn sáng!
"Th, thầy... Ng, ngừng lại đi ạ..."
Nhưng Người đã không lắng nghe lời khẩn cầu của tôi. Quả thực, lời của vị triết gia già từng nói rằng bạn tự định đoạt số phận của chính mình quả không sai tí nào!
Ngay lúc này, tôi muốn gào lên "Thần thánh chết hết rồi" với tất cả sức lực, nhưng quan trọng hơn là tôi cần phải ngăn cái cánh tay đang chuyển động ở chế độ tự động kia lại.
"Cứu em với..."
Ư... buồn ngủ quá. Mm. Hình như tôi thấy người mẹ đã khuất của mình đang vẫy tay ở đằng kia kìa?
Có lẽ vì mẹ qua đời lúc sinh ra tôi nên chức năng chat voice không được hỗ trợ.
Nhưng chắc chắn là mẹ rồi. Trông y hệt bức chân dung ở nhà.
Nhưng tôi không nghe rõ mẹ nói gì lắm. Mẹ ơi mẹ đang nói gì thế?
Con không nên bước qua đó ư?
"Ồ, nó ngoẻo rồi."
Nghe câu nói của Số 1000, cái tay đang bấu chặt lấy mắt cá chân tôi run lên rồi buông thõng xuống.
Vì mải buôn chuyện với đám còn lại nên tôi quên khuấy mất Số 1. Lỗi tôi.
Nhưng nhìn những chuyển động tay tự động này xem. Gần như đạt đến trình độ macro luôn rồi.
Đây có phải là thứ người ta gọi là phong thái của một người hướng dẫn lão luyện không nhỉ?
"Vác Số 1 theo đi. Bài học hôm nay kết thúc."
"Nó chưa chết sao ạ?"
Mắt thằng nhóc đã trợn ngược lên chỉ còn thấy toàn tròng trắng, mép sùi bọt với cái lưỡi thè lè ra ngoài, nhưng nó chưa chết đâu. Vì món vũ khí này rất đặc biệt.
"Cái thứ này không cùi bắp đến mức đánh chết người chỉ bằng cỡ đó đâu."
Trong số những loại vũ khí mà Hắc Đe (Black Anvil), một trong những gia tộc người lùn vĩ đại nhất từng chế tạo ra, một trong những món vũ khí mà tất thảy họ đều nhất trí xếp vào top 10 chính là cây gậy bóng chày này.
Khi gia tộc Hắc Đe đang ngập ngụa trong sự dằn vặt vì vũ khí của họ bị đem đi tước đoạt sinh mạng, họ đã mừng rỡ biết bao khi nghe được cái lời đề nghị quái gở này!
Sau khi hoàn thành và thử nghiệm, vì lý do này hay lý do khác mà tôi phải hủy bỏ kế hoạch sản xuất hàng loạt, nhưng xét đến việc họ đã ưu ái dành cho nó một suất trong danh sách mười món vũ khí vĩ đại nhất, thì độ hoàn thiện của nó không gì khác ngoài hai chữ hoàn hảo.
Hãy cứ cho là lý do khiến thứ này không thể đi vào sản xuất đại trà là do yêu cầu bắt buộc phải có sự hợp tác của loài elf, những người mà họ vốn luôn khắc khẩu đi.
"Ngủ một đêm dậy là nó sẽ khỏe re ngay thôi."
Số 1000 gật đầu rồi kéo lê thân xác Số 1 đi.
Con bé túm lấy chân thằng bé rồi cứ thế kéo đi ngang tầm hông, làm đầu nó cứ va cộp cộp vào đồ đạc xung quanh.
Chà, chắc không sao đâu. Người ta vẫn thường nói mấy đứa ngốc có hộp sọ cứng lắm mà.
Thành thật mà nói, tôi cực kỳ không đồng tình với việc bắt người hướng dẫn phải làm thêm cả mớ công việc giấy tờ. Nhất là vào những ngày như hôm nay, khi tôi đã phải tự mình vận động chân tay vì đám học trò!
Nếu tổ chức thiếu người xử lý giấy tờ thì còn nghe được, nhưng đâu phải họ thiếu nhân lực.
Làm những công việc điển hình của một tổ chức tà ác, tất nhiên số người bị thương là rất nhiều, và tổ chức sử dụng những người không còn nhiều hy vọng quay lại thực địa để làm việc văn phòng, và số lượng đó khá là đông đảo.
Có thể nói phúc lợi xã hội ở đây lại tốt một cách bất ngờ, khác xa với những gì bạn mong đợi từ một tổ chức tà ác chăng?
Thông thường ở những tổ chức tà ác khác, những người trở nên vô dụng sẽ bị trừ khử, nhưng có lẽ do tổ chức này được chống lưng bởi những chiến binh đấu tranh giành độc lập, hay là để lấy lòng trung thành của nhân viên?
Dù sao thì cũng chẳng quan trọng, nhưng có cả đống người có thể xử lý giấy tờ, vậy mà tôi, một người hướng dẫn gánh vác tương lai của tổ chức, lại phải cắm mặt vào đống giấy tờ này!
Đám nhân viên văn phòng chết tiệt. Đi mà làm việc của tôi đi!
Tôi đang cần mẫn đóng dấu các thư lệnh liên quan đến huấn luyện, những thứ chả liên quan tí ti nào đến cá nhân tôi, và xếp chúng thành một tòa tháp giấy, thì chợt cảm nhận được có sự hiện diện trước cửa phòng.
"Vào đi."
"Vâng."
Người vừa bước vào phòng, đáng ngạc nhiên thay, lại là Số 1000.
Cái quái gì đây? Con bé xông thẳng đến đây vì bản năng sinh tồn xuất chúng của nó đã đ. ánh hơi thấy sự nguy hiểm từ cây gậy sao?!
Nếu là con bé này thì khả năng đó cũng có thể xảy ra lắm chứ?
Khk, tôi đã cẩn thận độn sẵn một tấm thép quanh bụng để phòng hờ, nhưng nếu là kiếm khí của con bé này thì nó đục thủng một lỗ ngon ơ.
Hồi trước tôi thường dùng loại kim loại đắt tiền, nhưng dạo này kẹt m. ồm kẹt miệng quá nên phải nung chảy nó ra chế đồ khác rồi, và giờ tôi đang xài một tấm thép bình thường loại rẻ tiền! Có phải mạng sống của tôi đang bị đe dọa không đây?!
"Có chuyện gì thế?"
Vờ như đang thờ ơ lướt qua đống tài liệu, tôi âm thầm luồn tay trái xuống gầm bàn.
Hừm. Nếu lớp giáp quanh bụng đã mỏng, thì điều tôi cần làm là phủ đầu trước khi bụng mình bị ăn dao!
Đây đã là địa bàn của tôi, vài cái nút bấm dưới gầm bàn có thể kích hoạt đủ mọi loại ám khí và cạm bẫy!
"Kẻ sống sót lâu nhất là kẻ chiến thắng."
"Nhóc có thắc mắc gì về bài học lúc trước à?"
Hay là, định g. iết ta để trở thành kẻ sống dai nhất?
"Em muốn trở thành người chiến thắng."
Bịch bạch.
Những bước chân nhỏ bé tương xứng với cơ thể nhỏ nhắn đó đang dần tiến lại gần tôi.
Thứ hiện hữu trên khuôn mặt của Số 1000 lúc đối diện với tôi là một sự nhiệt thành ngoài dự kiến.
Không ngờ đứa nhóc này có thể bộc lộ biểu cảm thế này vì một thứ gì khác ngoài đồ ăn.
Tôi vẫn thường xuyên để mắt đến con bé, và quả thực việc con bé làm ra vẻ mặt như vậy là cực kỳ bất thường.
"Nhóc có biết mình cần gì để sống sót lâu nhất không."
"Đồ ăn ạ."
"Chính xác."
Không ăn là ngỏm.
"Sức mạnh."
"Chính xác."
Dù là trong chiến đấu, kiến thức, hay bè phái, nếu nhóc không mạnh, nhóc có thể bị những kẻ mạnh hơn thống trị và cướp đoạt bất cứ khi nào chúng muốn.
"May mắn."
"Một yếu tố thiết yếu."
Và cuộc đời là một ván gacha rác rưởi khổng lồ!
Nếu nhóc may mắn, mọi thứ sẽ tự động rớt xuống đầu nhóc ngay cả khi nhóc chả làm gì.
"Và..."
"Nhóc không nghĩ ra được thứ gì khác sao?"
"Vâng."
Khi Số 1000 gật đầu, tôi từ từ rút tay trái khỏi gầm bàn và đặt lên mặt bàn.
Hừm. Không ngờ con bé lại yêu cầu huấn luyện thêm.
Nếu là Số 1 thì thù lao chắc chắn không tương xứng với công sức bỏ ra, nhưng Số 1000 lại là một câu chuyện khác.
Tôi đã nói điều này trước đây rồi, nhưng cái Số 1000 này là số báo danh được cấp trong khóa huấn luyện cơ bản.
Đến lúc đứa nhóc này tốt nghiệp, cho dù nó chỉ lọt vào top 10 trong số tất cả các khóa tôi từng huấn luyện, thì khoản tiền thưởng gấp nhiều lần tháng lương của tôi đã được minh chứng bằng khóa học viên trước đó.
"Và việc dạy nhóc điều đó nên là bổn phận của ta với tư cách là một người hướng dẫn."
Là một người hướng dẫn, việc dạy dỗ đệ tử là công việc của tôi. Nhưng có ai quy định là tôi phải đích thân nhúng tay vào làm công việc đó đâu?
#10 Góc nhìn của kẻ khác: Câu chuyện của Mirua.
-Con đường để sống lâu và thịnh vượng- Từ khi nào nhỉ. Rằng sinh tồn đã trở thành mục tiêu của cuộc đời tôi.
Từ những ký ức xa xăm nhất, tay trong tay cùng mẹ rời đi đã là chuyện thường ngày, ngay cả một mẩu bánh mì cũng là thứ xa xỉ và tôi phải vất vưởng khắp nơi.
Giữa chốn chiến trường. Và với tư cách là công dân của một quốc gia thù địch với Đế quốc, mỗi ngày đều bận rộn chạy trốn, đó là cuộc sống thường nhật.
Đồ ăn là mục tiêu sống của tôi.
Nhưng giờ ngẫm lại, đó chỉ là vì tôi đang vật lộn để sinh tồn.
Tại sao tôi muốn sống? Tại sao chúng ta lại đấu tranh để sinh tồn? Ngay cả khi nghĩ về nó, tôi vẫn không sao hiểu nổi.
Nhưng mà. Tôi muốn biết. Tôi sẽ sống sót. Và để làm được điều đó...
"Hửm? Em không về phòng à?"
Sau khi quẳng Số 1 lên giường cậu ta, trong lúc tôi đang chần chừ định mở cửa phòng mình với bàn tay đặt trên nắm đấm cửa, Số 17 nhìn thấy tôi và bối rối nghiêng đầu.
Dù tất cả đều là học viên nhưng vì chỉ có ba đứa nên bọn tôi gần như là hàng xóm của nhau.
"Lát nữa em về."
Số 17 lộ vẻ mặt như thể có điều gì đó không ổn, nhưng cô ấy dường như không bận tâm thêm nữa và bước vào phòng mình.
Tôi buông tay khỏi nắm cửa.
Đúng vậy. Để có thể sinh tồn. Phương pháp đó sẽ là tốt nhất.
Tôi quay gót, băng qua sân huấn luyện để đến chỗ ở của thầy hướng dẫn và gõ cửa phòng thầy, nhưng không có ai ở đó.
Có lẽ, thầy ấy vẫn đang làm việc...
"Vào đi."
Bên ngoài văn phòng của thầy hướng dẫn.
Tôi hạ bàn tay vừa định gõ cửa xuống. Tôi còn chưa kịp gõ mà thầy ấy đã nhận ra tôi ở đây rồi sao.
"Vâng ạ."
Thầy ấy đang làm việc ư? Thầy đang viết gì đó trên giấy và thậm chí không thèm ngước nhìn tôi.
"Có chuyện gì thế?"
"Kẻ sống sót lâu nhất là kẻ chiến thắng."
"Nhóc có thắc mắc gì về bài học lúc trước à?"
Thầy hướng dẫn lạnh nhạt lên tiếng.
Nhưng, sau khi nghe những lời đó hôm nay, tôi đã nhận ra một điều.
"Em muốn trở thành người chiến thắng."
Tôi muốn trở thành người chiến thắng. Tôi muốn sống lâu và thịnh vượng. Tôi không muốn chết. Phần lớn cuộc đời trong ký ức của tôi luôn bị bủa vây bởi cái bóng của tử thần.
Tôi luôn đói đến mức tưởng như mình sắp chết.
Tôi luôn sợ hãi đến mức tưởng như mình sắp chết.
Luôn luôn đau đớn đến mức tưởng như mình sắp chết.
Rất nhiều, rất nhiều lần tôi đã nghĩ rằng buông xuôi và tìm đến cái chết sẽ nhẹ nhõm hơn, nhưng chẳng hiểu sao cái chết lại càng đáng sợ hơn.
Thế nên tôi luôn chạy trốn khỏi cái thứ gọi là c. ái chết.
Đúng vậy, tôi luôn chạy trốn.
Tôi chạy trốn khỏi những người lớn nhìn tôi bằng ánh mắt nguy hiểm.
Tôi chạy trốn khi nghe tin những pháp sư chiến đấu của Đế quốc, những tử thần của chiến trường, đang tiến tới.
Ngay cả khi tranh giành đồ ăn với lũ trẻ mồ côi, tôi cũng sẽ bỏ chạy nếu nhận ra mình yếu thế hơn.
Cứ như vậy, luôn luôn, tôi sẽ chạy trốn.
Nghiến.
Tôi cắn chặt môi mình. Vị rỉ sét của máu ngập tràn trên môi.
Tôi không muốn phải chạy trốn thêm nữa.
Một bước, rồi lại một bước, tôi tiến lại gần thầy hướng dẫn.
"Nhóc có biết mình cần gì để sống sót lâu nhất không."
Cuối cùng, thầy hướng dẫn cũng nhìn tôi và nói với một nụ cười mỉm.
Cần gì để sống sót ư? Tất nhiên là tôi biết điều đó.
"Đồ ăn ạ."
Nếu đói, bạn sẽ chẳng có chút sức lực nào. Mỗi bước chân đều là sự dày vò. Đôi khi thế giới trước mắt sẽ trắng xóa. Đặc biệt là khi không có một giọt nước nào để uống, đó thực sự là địa ngục.
"Chính xác."
Thấy chưa. Ngay cả thầy hướng dẫn cũng công nhận điều đó.
"Sức mạnh."
Nếu không mạnh mẽ, bạn sẽ bị tước đoạt mọi thứ. Cảm giác thức ăn mà bạn phải liều mạng mới có được bị cướp mất đi là thứ chỉ những ai từng trải qua mới thấu. Và để lấy lại nó, bạn cần phải mạnh mẽ. Nếu không mạnh, bạn sẽ bị cướp và phải chết.
"Chính xác."
Thấy chưa. Ngay cả thầy hướng dẫn cũng công nhận điều đó.
"May mắn."
Nếu xui xẻo, bạn có thể bị trúng đạn lạc của một ma pháp nào đó. Nếu may mắn, bạn có thể sống sót ngay cả khi bị oanh tạc bởi pháo binh ma thuật. Sự sống và cái chết luôn cách nhau bằng độ dày của một tờ giấy. Và tờ giấy đó chính là sự may mắn.
"Một yếu tố thiết yếu."
Thấy chưa. Ngay cả thầy hướng dẫn cũng công nhận điều đó.
"Và..."
Tôi không thể nghĩ ra gì thêm nữa. Chắc chắn vẫn còn thứ khác. Tôi biết nó là gì. Nhưng tôi lại không biết diễn tả nó như thế nào.
"Nhóc không nghĩ ra được thứ gì khác sao?"
"Vâng."
Nếu vậy, đó không phải là thứ tôi biết. Chỉ là thứ tôi cảm nhận được. Chính xác mà nói, thứ mà tôi không biết.
Và đó là lý do tôi tìm đến thầy hướng dẫn. Và như thể thầy rất hài lòng, thầy lên tiếng.
"Và việc dạy nhóc điều đó nên là bổn phận của ta."
Nói xong, thầy hướng dẫn dẫn tôi đến một nơi.
Trong vài tháng qua, tôi cứ ngỡ mình đã khám phá ngóc ngách mọi thứ mà cơ sở này có, nhưng khi chúng tôi mở một cánh cửa cũ rích mà tôi vẫn tưởng là nhà kho và bước xuống một dãy cầu thang, một hang động nhỏ hiện ra.
"Ta tưởng nhóc sẽ cần thêm thời gian mới đến bước này, nhưng nhìn thấy khát vọng của nhóc, ta sẽ mở cửa sớm."
"Thứ em muốn ở trong này ạ?"
"Đúng thế. Nó ở trong đó. Nhưng, chỉ khi nhóc có thể sống sót."
Nếu tôi có thể sống sót?
Nghĩa là...
"Em có thể chết ở trong này..."
"Đúng, nhóc có thể sẽ chết. Nhưng như ta đã nói lúc nãy, kẻ sống sót là kẻ chiến thắng. Đồng nghĩa với việc cái chết đang chực chờ kẻ bại trận. Sự sống và cái chết luôn song hành. Hãy sống sót. Và chứng minh điều đó."
Nói rồi, thầy hướng dẫn rời đi không một lời từ biệt.
Cũng chẳng có mệnh lệnh nào bảo tôi quay lại. Thầy thậm chí còn chẳng buồn hỏi ý kiến của tôi. Thầy tin tưởng tôi, và dẫn tôi đến đây.
"Sự sống và cái chết luôn song hành."
Lẩm bẩm những từ đó, tôi mở cửa.
Phập!
"Uht?!"
Tôi suýt chút nữa không né kịp thứ vừa sượt qua má mình.
Thầy hướng dẫn luôn đúng.
Nếu nghe lời thầy, mọi chuyện đều êm xuôi. Mặc dù thi thoảng thầy nói vài triết lý cao siêu khó hiểu, nhưng khi bọn tôi không hiểu, thầy sẽ dùng hành động để thông não cho bọn tôi.
Và có lẽ lần này cũng vậy, nếu tôi có thể vượt qua nơi chốn nguy hiểm này như lời thầy nói, tôi có thể đạt được mục tiêu của mình.
Nên em hiểu thầy rồi, thầy hướng dẫn. Em hiểu ý thầy rồi...
Nhưng mà ăn ngay một mũi tên bay thẳng vào đầu ngay khoảnh khắc em vừa mở cửa thế này thì hơi quá đáng rồi... Hức.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn