Chương 22: Chương 21. Và thế là câu chuyện bắt đầu. (5)
Running Away From The Hero! (Remake) · Emils Eulb · 198 chương · ~30 phút đọc · Tạo 01/08/2026
(5) Part 1 (5)
"Th... thầy! Xin ngài!"
Ừ, không được đâu. Cái tội dám rắp tâm đâm sau lưng vị thầy cao quý như bầu trời này.
Hãy gào thét trong đau đớn và sám hối đi!
"Kuaaaak!"
"Cứu, cứu tôi với!"
"Kh, không, thà giết tôi luôn đi!"
Tôi giáng một cú vào mu bàn tay của gã đang bò lết trên mặt đất, định bụng nhặt thanh kiếm vừa đánh rơi lên.
"Ta không cho phép ngươi chết."
"Kh, không!"
Được chứ! Aaaa, cảm giác này đây... Ta muốn tận hưởng cảm giác này...
Nghe tiếng rên rỉ đầy đê mê của cây gậy sắt, tôi có cảm giác như tâm trí mình đang bị ô nhiễm. Cứ thế này chắc tôi biến thành kẻ bạo dâm mất.
Đó là lý do tôi không muốn dùng thứ này, nhưng giờ thì hết cách rồi.
"Làm, làm ơn... Giết tôi đi..."
"Kuaaaaaa, kh, khônggggg."
Tôi tập trung nện vào đám người đang bò trườn, dãi rớt chảy ròng ròng trên sàn.
Những kẻ đã ăn no đòn chỉ biết ú ớ, dán chặt xuống sàn như bã kẹo cao su, nên chỉ cần tẩn những đứa còn ngọ nguậy là được.
À đặc biệt, với học trò cưng của mình thì phải ưu ái nện thêm vài nhát mới được. Trót mang dòng máu á nhân lại còn dai sức, cậu ta chịu đòn khá lắm.
"Kuaaak! Dừng lại, làm ơn dừng lại đi!"
Hừm, lâu rồi không gặp. Ngươi vẫn giữ được cái sự đanh chắc như ngày xưa đấy!
Tiếng hú hét sung sướng của cây gậy lẫn lộn với những tiếng gào thét thảm thiết trong đau đớn vang lên cùng lúc, làm đầu óc tôi quay cuồng.
Thế nên trước tiên phải giảm bớt một nguồn tạp âm đã.
"Khọc!"
Chuỗi 17 đòn liên hoàn tuyệt hảo! Combo của chủ nhân lúc nào cũng hoàn hảo!
Tôi cứ thế lần lượt dọn dẹp từng tên một.
Định bồi thêm đòn kết liễu cho xong hẳn, nhưng có lẽ ở đây nên để chúng lại làm chướng ngại vật ngáng đường lính Đế quốc thì hơn.
Chủ nhân, chủ nhân! Sao không đánh tiếp đi? Nhanh lên, nhanh lên! Arre đang cực kỳ hưng phấn này, mau đánh thêm đi chứ!
Aizz, cái thứ bạo dâm khốn kiếp này. Dù tiếng lải nhải cứ ong ong trong đầu khiến tôi nhức óc, nhưng việc cần làm thì vẫn phải làm.
Dù sao thì có vẻ tổ chức cũng đã vứt bỏ tôi rồi, nên tôi tiện tay rải đống tang chứng của quân Phản Đế quốc – thứ vốn chẳng cần mang theo – ra khắp nơi, rồi bắn nốt trái pháo hiệu đã giấu sẵn.
Chủ nhân, chủ nhân! Chơi với lửa ban đêm là tè dầm ra quần đấy!
Chậc, nếu rơi vào tay công chúa thì còn thảm hơn cả tè dầm nên chả sao cả!
Nỗ lực làm đủ mọi thực nghiệm trên đời để nó có được ý thức đúng là phúc ba đời, nhưng có cái tôi kiểu này thì lỗi quá lỗi rồi.
Nghe đồn thanh kiếm mà Hoàng đế Đế quốc sử dụng vừa điềm tĩnh vừa uy dũng, tinh thông hàng ngàn loại kiếm thuật, chỉ cần cầm lên là tự truyền thụ đủ mọi kiếm pháp như một vị thầy dạy kiếm của Hoàng gia. Vậy mà cái thứ này chỉ biết rú lên "Ah ha ah ha" rồi dẫn dụ chủ nhân của nó vào con đường bạo dâm.
Hả? Chủ nhân đang xỉa xói tôi đấy à? Ý ngài là tôi không bằng thanh kiếm của Đế quốc sao?! Nữ thần Arre xinh đẹp đáng yêu này đây, lại không bằng một thanh kiếm già cỗi ấy ư?!
Đã vậy nó còn kết nối tinh thần chặt chẽ đến mức thi thoảng lại đọc lén suy nghĩ của tôi, phiền phức chết đi được.
Thâm tâm tôi cũng muốn rèn món vũ khí khác, nhưng tộc người lùn đã thẳng thừng từ chối. Thêm nữa, đây là sản phẩm thành công duy nhất sau vô số lần thất bại, theo lời những người thợ rèn thì sự ra đời của nó chẳng khác nào một phép màu.
Hơn nữa, đây lại là lúc tôi đang phải lo tìm công ăn việc làm mới...
Dù có muốn rèn lại một thứ ngốn nào là tiền của mà tôi đã phải ăn chặn từ Đế quốc và biển thủ từ tổ chức, thì chi phí vẫn là một bài toán nan giải.
Một thanh thanh kiếm có linh hồn, à không, Ego-gậy-sắt mà ở đó Mithril chỉ là thứ kim loại rẻ rách nhất so với đủ loại kim loại huyền thoại được đổ vào. Hợp kim đó được nén lại thành kích cỡ nhỏ gọn, tỉ mỉ khắc lên từng câu chú và ma pháp trận, kết nối hơn cả trăm lớp ấn, phong ấn bên trong 108 lời nguyền và 256 lời chúc phúc. Chí phí chế tạo ra nó vượt xa sức tưởng tượng ngay cả khi so sánh với ngân sách của Đế quốc.
May mà hồi đó tôi rất được lòng các dị tộc nên đã ép giá xuống mức thấp nhất, vậy mà con số đó vẫn ở mức độ khổng lồ trên trời!
Nhờ phước đem đống hàng hiệu của bọn quý tộc các vương quốc khác lột được hồi Đại chiến ra chợ đen tẩu tán, tôi mới trút được gánh nợ nần.
Dù chẳng bao lâu sau lại ngập đầu trong nợ tiếp.
"Không, nhóc là nhất."
Hứ, nói chỉ được cái thừa.
Chà, lính Đế quốc cũng sắp mò tới rồi, đánh bài chuồn thôi.
Chắc đội Hắc Kiếm sẽ bị gài lại chịu trận. Có thể công chúa sẽ chém đầu vì tội để sổng mất tôi, hoặc vốn dĩ chẳng mảy may tin tưởng nên cứ thế tống cổ chúng vào ngục.
Hoặc cũng có khả năng ả sẽ âm thầm thu phục chúng thành chó săn để truy bắt tôi.
Hừm. Vậy có khi giết quách chúng ngay tại đây lại hay hơn chăng?
Nhưng pháo hiệu thì cũng đã bắn rồi.
Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, Đó cũng là định mệnh.
#5 Hoàn cảnh của họ: Câu chuyện tại một Đế quốc nọ.
"Bệ hạ, xin ngài hãy soi xét."
"Xin hãy soi xét."
"Này, cái chợ làng khéo còn yên tĩnh hơn chỗ này."
"Bệ hạ, dù sao ngài cũng nên kiêng dè lời ăn tiếng nói trong lúc thiết triều..."
"Đằng nào thì ngươi chả đang dựng kết giới cách âm."
"Á à, cái tên khốn này. Biết thế sao không câm miệng lại trước khi ta thi triển."
"Haha, nhìn ông bạn này xem. Ta là Hoàng đế đấy nhé?"
"Thế ta làm phản có được không?"
"Trẫm xin lỗi."
Nhìn vị Hoàng đế đang cúi đầu tạ lỗi với một phong thái chẳng ra dáng quân vương chút nào, Arten - Tổng tư lệnh cảnh vệ Hoàng gia kiêm người bạn lâu năm của Hoàng đế - buông tiếng thở dài.
"Đã bảo rồi, tự dưng đi chọc ngoáy tổ chức Howling đang yên đang lành làm gì. Chỗ đó phiền phức nên mới nhắm mắt làm ngơ cơ mà."
"Tại cô con gái rượu đáng sợ của ta bảo muốn đập nát nơi đó chỉ để bắt cóc một gã đàn ông."
"Đúng là cha nào con nấy. Cái quy mô gì mà kinh hoàng thế. Chỉ vì bắt cóc một gã đàn ông mà đòi nghiền nát tổ chức tội phạm hàng đầu Đế quốc."
"Chịu thôi, nếu là mấy đứa khác thì không nói, nhưng đây là yêu cầu của Atia thì phải nghe lời chứ."
"Hừm... Không ngờ hắn lại có thể sống sót đến tận bây giờ."
"Phải, thú thật ta cũng không ngờ hắn còn sống. Với tư cách người làm cha thì đau lòng thật, nhưng đứng trên cương vị Hoàng đế thì đành chịu."
"Vậy mà ngài cũng biết xót con cái cơ đấy? Thế sao không sắp xếp lại trật tự quyền kế vị đàng hoàng ngay từ trước đi."
"Quyền kế vị Hoàng đế vốn dĩ là một cuộc huyết chiến nhuốm máu mang tính lịch sử và truyền thống rồi. Ta cũng phải đạp lên xác các anh em của mình mới leo lên được cái ngai vàng này đấy chứ. Dù là con cái của ta thì cũng không có ngoại lệ đâu nhé? Dẫu vậy, so với thời của ta thì ta cũng đã hạn chế sát sinh hết mức có thể rồi mà?"
"Úi chà, tài giỏi ghê chưa."
"Thì ta cũng có chút tài mọn mà."
Trong khoảnh khắc đó, Arten xém chút nữa đã tung ra một cú đánh, nhưng nhờ sự nhẫn nại phi thường mà ông đã kiềm lại được.
"Hoàng đế, tên trước mặt mình là Hoàng đế. Dù có là một thứ rác rưởi cần tống ngay vào lò đốt rác đi chăng nữa, thì hắn vẫn là Hoàng đế," ông lẩm bẩm trong miệng, tay nắm chặt lấy cây quyền trượng.
"Rồi, cái tên tài giỏi nhà ngài. Thế giờ cô con gái tài giỏi của ngài đang làm mình làm mẩy đòi diệt Howling, còn đám quan lại đang mài đũng quần ăn lộc từ Howling thì bị xúi giục quỳ khóc xin ngài soi xét, ngài tính sao đây."
"Tính sao là sao, cứ mặc kệ thôi. Dù sao thì thằng con trai cũng ngoan ngoãn nghe lời chị nó vác quân đi rồi. Còn làm gì được nữa."
"Gì cơ, cái tên điên này?"
"Này, ta là Hoàng đế đấy nhé?"
Vẻ mặt phẫn nộ bùng nổ của Arten trong khoảnh khắc đó khiến ngay cả Hoàng đế cũng phải hoảng hồn.
"Này, Hoàng thái tử xuất cung mà ta không hề hay biết là sao? Ta là Tổng tư lệnh cảnh vệ Hoàng gia đấy. Cấp dưới của ta phòng thủ nơi này kiên cố như thành đồng vách sắt, thế mà cái tên Hoàng thái tử đó dám ngang nhiên rời đi mà không thèm báo cho ta một tiếng? Rồi còn lấy quân lính ở đâu ra?"
"À, chuyện đó thì, chỉ cần dẫn theo binh lính Hộ vệ Hoàng gia là xong chuyện thôi. Đám binh lính thiện chiến, lại có thể tùy ý sử dụng một cách lén lút mà ngay cả ngươi cũng không hay biết thì thiếu gì!"
"À, ra thế."
Nghe xong câu đó, Arten bày ra vẻ mặt vô cùng ăn khớp với câu nói "Chà, khoản này thì tại hạ không biết!".
Và rồi, ông quay sang vị Hoàng đế đang mang vẻ mặt tự mãn cất lời.
"Di ngôn chỉ có thế thôi sao?"
"Ê, từ từ đã?"
Mặc kệ Hoàng đế đang tái mét mặt mày, Arten lẳng lặng hoàn thiện câu thần chú. Thấy vậy, Hoàng đế bèn vội vã ôm lấy chân Arten mà van nài.
"Ấy ấy, ngài Arten? Ấy, ngài có muốn nghe trẫm giải thích không?"
"Ngắt chú ngữ bây giờ. Mau ngoan ngoãn ngồi yên đó và đón nhận cái chết nhẹ nhàng đi."
"Này? Làm vậy là mưu phản đấy nhé?"
"Hả? Thì sao nào. Cuối cùng một trong những tâm nguyện đời ta là mưu phản đã trở thành hiện thực rồi!"
"Kuaaaak! Kẻ gian ác nhòm ngó ngai vàng Hoàng đế lại lẩn khuất ngay gần thế này sao!"
Ngay khoảnh khắc Hoàng đế vừa hét toán lên vừa đứng bật dậy, câu thần chú đã hoàn thành.
"Nào, thiêu rụi mọi thứ đi, Nghiệp hỏa của cái chết."
"Ơ, từ từ. Ông làm thật đấy à!"
Keng!
Hoàng đế chớp nhoáng rút kiếm chém đứt đôi ngọn lửa trắng rồi hoảng hốt gào lên, nhưng Arten chỉ tặc lưỡi một cái và lầm bầm: "Chậc, xịt rồi."
"Này, dù có là bạn bè đi chăng nữa thì trò này đúng chuẩn mưu phản đấy?"
"Từ thuở xa xưa, người ta đã đúc kết được rằng đòn roi là liều thuốc tiên cho những kẻ điên."
"Này, dù ta có lạm dụng thuộc hạ của ông một chút, nhưng tính ra thì chúng cũng là thuộc hạ của ta cơ mà?"
"Chứ ngài định cuỗm sạch lính Hộ vệ Hoàng gia đi thì lúc có mưu phản thật lấy ai ra cản."
"Ông và ta?"
"Thế mà khả thi à?!"
"Không khả thi sao?"
Đột nhiên Arten á khẩu. Suy đi tính lại thì hình như cũng khả thi thật.
Bản thân ông là một Đại ma pháp sư thuộc top đầu đại lục. Số người ngang cơ họa chăng chỉ đếm trên đầu ngón tay như Tháp chủ Ma Tháp.
Còn tên Hoàng đế trước mắt không phải là một kẻ có vẻ ngoài như thằng điên, mà là một thằng điên thứ thiệt, kẻ từng mang danh hiệu Kiếm Đế - một trong 5 danh xưng được tôn sùng nhất về kiếm thuật trên đại lục từ thời còn là Hoàng thái tử.
Xét về thực lực thuần túy thì gã ta còn mạnh hơn cả Kiếm Thánh khét tiếng đương thời.
"Chắc làm được nhỉ?"
"Đúng chứ?"
Nhìn Arten gật gù hạ quyền trượng xuống, Hoàng đế cũng thở phào nhẹ nhõm và tra kiếm vào vỏ.
Người bạn trước mặt ông quả thực là một nhân tài kiệt xuất. Bỏ qua cái danh xưng Ma pháp sư số một Hoàng gia, thì đây chính là bậc anh tài đứng ra gánh vác mọi chuyện lớn nhỏ của Hoàng gia, thậm chí là làm thay luôn cả phần việc của Hoàng đế!
Sau này ông vẫn phải vắt kiệt sức lao động vì bản thân ngài, à không, vì Đế quốc mới được.
Vì cả những thú vui tao nhã của ngài nữa!
"Haa... Chuyện đã rồi, biết làm sao được."
"Phải thế chứ, vậy mới đúng là bạn ta."
"Cái tính tốt của bạn ngài là biết bỏ cuộc nhanh chóng và nai lưng ra dọn rác mà."
"Thế thì, đám cận vệ kia..."
"Lại phải dùng vũ lực để dập tắt biểu tình à?"
Nhìn Arten thở ngắn than dài nâng trượng lên, và Hoàng đế vừa phủi vỏ kiếm vừa đứng dậy, có một người duy nhất chứng kiến toàn bộ sự việc bên cạnh Hoàng đế.
Vị Phó đoàn trưởng Hiệp sĩ Hoàng gia, người lần đầu tiên thay mặt Đoàn trưởng - hiện đang vắng mặt vì phải hộ tống Hoàng thái tử - túc trực tại nơi này, thầm nghĩ.
'Đế quốc cứ thế này liệu có ổn không!'
Là một trung thần của Đế quốc, anh ta bắt đầu dâng lên nỗi lo âu tột độ cho tương lai của đất nước.
—
"Hung thủ bao giờ cũng có xu hướng quay lại hiện trường!"
Chủ nhân, chủ nhân. Dù không có ai ở đây nhưng ngài cũng bớt phô cái bản chất thần kinh của mình ra đi. Tôi thấy xấu hổ lắm.
"Tôi đây chẳng muốn bị cái thứ như cô chửi là thần kinh đâu nhé."
Tôi hững hờ đáp trả lại cây gậy sắt trong khi đang nhét đống đèn ma thạch vào chiếc túi không gian.
Nếu có ai thành tâm muốn biết, thì tôi cũng sẵn lòng trả lời!
Chính là cái hang động huấn luyện mà tôi đã quăng đám thực tập sinh vào đó!
Trước tiên phải thu hồi đống ma thạch đã dùng ở đây, sau đó mò lại vào phòng làm việc để tiêu hủy số tài liệu còn sót lại.
Tiếp theo là ôm đồ đạc giá trị rời khỏi Đế quốc, hay là chơi bài "Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất". Phải cân nhắc kỹ lưỡng xem nên triển khai phương án nào.
À đúng rồi, quên mang theo một vài thứ quan trọng.
"Chào các hậu bối?"
"Muốn ăn đòn à?"
"Dạ không ạ!"
Tôi giơ nhẹ cây gậy sắt lên dọa đám Homunculus đang duy trì tư thế đứng nghiêm bất di bất dịch, mang khuôn mặt của lũ học trò cũ, thế là bọn chúng lập tức cun cút thu mình lại.
Quả nhiên là những tạo vật kế thừa ký ức từ lũ đệ tử của tôi có khác.
"Giao ước giữa chúng ta đã hoàn tất. À, trừ mi ra."
Ngay khi câu nói dứt lời, cơ thể bọn chúng nhũn ra và tan chảy trở lại thành những khối kim loại màu bạc.
Mẹ kiếp, cuối cùng cũng xong.
Khốn khiếp. Nhắm mắt làm bừa vì tiền thù lao mà suýt chết vì phiền phức.
Cuối cùng cũng được nói lời chia tay với bọn quái vật.
Haha, xin vĩnh biệt cái địa ngục này!
Ủa, chốn chúng ta sắp về vốn dĩ là địa ngục mà?
Chỗ đó là nhà nên vẫn ổn chán.
"Á, từ từ! Mang, mang cả ta theo với!"
Cùng lúc đó, mặc kệ những lời lầm bầm ca thán của đám Doppelgänger đã lập khế ước, tôi lẳng lặng gom đống kim loại lại.
Nhìn thế này thôi chứ đây đều là những vật phẩm phụ trợ ra đời trong quá trình rèn đúc cây gậy sắt.
Trông có vẻ sứt mẻ rạn nứt kha khá, nhưng đem đi tu sửa lại thì chắc vẫn xài tốt.
"Ồn ào quá, mi cũng tạm thời biến lại hình dạng cũ đi. Đằng nào thì công việc cũng sắp xong rồi."
"Thật không? Ngươi nói thật chứ!"
"Thật."
Sau khi nhét nốt kẻ cuối cùng vừa tan chảy trở lại nguyên hình vào túi, tôi từ từ mở cánh cửa bí mật thứ hai nối thẳng đến phòng làm việc. Hừm? Ơ kìa?
"Vẫn còn đứa kẹt lại ở đây à?"
Keng!
Một lưỡi kiếm vừa phóng tới kìa?

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn