Chương 20: Chương 19. Và thế là câu chuyện bắt đầu. (3)
Running Away From The Hero! (Remake) · Emils Eulb · 198 chương · ~35 phút đọc · Tạo 01/08/2026
(3) Part 1 (3) Kỳ lạ. Quá kỳ lạ. Thực sự rất kỳ lạ.
Gì thế này? Dễ. Dễ đến mức quá đáng.
Cái nhiệm vụ dễ xơi cỡ này họa chăng chỉ dành cho mấy tay lính mới tò te vừa tốt nghiệp khóa huấn luyện của tổ chức. À không, còn thấp hơn thế nữa. Nó đơn giản cỡ bài kiểm tra tốt nghiệp của đám thực tập sinh thôi.
Thế mà… thù lao lại cao đến mức đó? Tổ chức thừa tiền à?
Mà cho dù là thật đi chăng nữa, chả có lý do gì lại ném cái kèo thơm phức này cho một người hướng dẫn bận rộn như tôi. Sặc mùi mờ ám.
"Vấn đề là bên nào giở trò đây…"
Tổ chức sao? Có chuyện gì? Vụ tôi ăn bớt tiền hối lộ lúc tiến hành Kế hoạch Utopia bị khui ra rồi à?
Hay là lúc giao dịch với á nhân, vụ tôi thông đồng với họ lập quỹ đen bị bại lộ?
Hay là trong đám đệ tử trời đánh có đứa rốt cuộc cũng vác mặt đến trả thù tôi?
Không, cũng không thể loại trừ khả năng là Đế quốc. Vốn dĩ đây là một cứ điểm quan trọng, nhưng biết đâu vị công chúa điên rồ kia đã cuỗm sạch thông tin tình báo và giăng bẫy ở đây thì sao.
Với tâm thái của Khương Tử Nha, quăng một miếng mồi ngon và kiên nhẫn chờ cá cắn câu.
Nhưng cái cuộc đời tôi nó lại hay ở chỗ, nếu tôi biết trước mà bỏ trốn, thì y như rằng đây lại là một nhiệm vụ siêu dễ, còn tôi thì vì nhát gan bỏ chạy nên rơi vào cái kết đắng là bị tổ chức truy sát! Rất có thể kịch bản sẽ rẽ theo hướng đó.
Thế nên, trước mắt cứ đâm lao phải theo lao đã. Lỡ bị tổ chức tóm, tôi sẽ xài mớ quan hệ tích cóp được để xoay sở; còn nếu lọt vào tay cô công chúa đó, tôi sẽ nằm vùng chờ cơ hội tẩu thoát.
Trừ phi vừa mở mắt ra đã thấy tay chân lìa khỏi xác, kèm theo câu thoại sặc mùi yandere thứ thiệt "Dù vậy em vẫn yêu anh!", thì ừm… ớ… nghĩ kỹ lại thì, kiểu quái gì mình cũng có nguy cơ dính chưởng thì phải.
Thường thì hiện thực bao giờ cũng tàn khốc hơn trí tưởng tượng, vậy mà tôi lại lỡ tưởng tượng ra mất rồi. Chết tiệt.
"Thôi thì cứ thử xem sao."
Lẻn vào một gia tộc Nam tước, lại còn là một gia tộc thấp cổ bé họng ở tít vùng tỉnh lẻ để thu thập tình báo.
Thà rằng mớ thông tin moi được là về chi nhánh bí mật của Ác Thần giáo, hay căn cứ ngầm của quân Phản Đế quốc còn hơn. Với tâm trạng bồn chồn đó, tôi bắt tay vào làm nhiệm vụ, thế nhưng!
Wow, thế này thì quá đáng lắm rồi đấy?
Dù có là chốn khỉ ho cò gáy của Đế quốc đi chăng nữa, làm gì có chuyện hành xử lộ liễu như một chi nhánh bí mật của quân Phản Đế quốc thế này.
Đã một tháng kể từ khi tôi được thuê làm thợ làm vườn, và hôm nay tôi lại tiếp tục nhận được một cái mệnh lệnh chả biết nên gọi là to gan hay ngu ngốc nữa.
"Nào, cậu cứ làm y như thế này là được."
"Tôi hiểu rồi thưa quản gia."
Cầm cây kéo làm vườn lên, tôi tỉa tót cành lá tạo hình, mà cái hình này nhìn phát biết ngay là huy hiệu của quân Phản Đế quốc.
Xa xa đằng kia, cái hoa văn khắc trên bức tượng đá cùng với huy hiệu gia tộc, chính là biểu tượng của quân Phản Đế quốc.
Nếu đây mà là thủ đô Đế quốc, thì nguyên cái gia tộc này đã bị gông cổ từ đời nào và đang hưởng trọn gói combo tra tấn hạng nặng rồi, lượng biểu tượng phản động ngập tràn đến mức khó tin.
Không, vì bồn chồn quá nên tôi thà mong quân Phản Đế quốc xuất hiện thật còn hơn, nhưng thế này thì lại đáng sợ theo một kiểu khác rồi!
Khắc huy hiệu lộ liễu thế này thì lính Đế quốc có thể ập đến tóm gọn ổ bất cứ lúc nào!
Bẫy à, lại là bẫy của Đế quốc sao! Lỡ mà tôi bị tống vào ngục tối hoàng gia, đang gào thét "Thảo dân oan uổng quá!" thì đám thuộc hạ cũ hoặc cô ả công chúa lại thò mặt ra, ném cho cái lựa chọn "Cưới hay chém, chọn đi", thì đúng là toang thật chứ đùa!
"Oho, tay nghề cậu cừ phết."
"Tôi làm việc này từ bé mà. Không làm được thì chỉ có nước cạp đất mà ăn thôi."
Tôi vừa chém gió vừa phô diễn đường kéo điêu luyện của mình.
Hừm. Thú thật thì đây chỉ là khóa học cấp tốc thôi, nhưng dù sao cũng là kỹ năng làm vườn chuẩn phong cách Hoàng gia đấy!
Mấy cái gia tộc Nam tước chốn khỉ ho cò gáy này làm gì có cửa chiêm ngưỡng kỹ thuật cỡ này.
Hồi cô ả công chúa còn vắt mũi chưa sạch, tính tình ả đã khó chiều vãi chưởng. Đám người hầu kẻ hạ được cử đến bên cạnh ả trụ được lâu thì ba tháng, nhanh thì chưa đầy một tháng đã khóc lóc dọn đồ bỏ chạy, báo hại những người ở lại phải gánh còng lưng, học thêm đủ thứ nghề.
Nhờ cái phúc đó mà dàn hiệp sĩ mang án chung thân bắt buộc (là tôi và đám lính) đứa nào đứa nấy đều đa tài đa nghệ. Tại có chạy đằng trời cũng chả thoát được cô ả đó.
"Xong rồi ạ."
"Oho, hoàn hảo. Không hổ danh là Kissen. Ta nhất định sẽ tiến cử cậu với Gia chủ, để ngài ấy cất nhắc cậu lên làm thợ làm vườn trưởng của gia tộc."
"Đa tạ quản gia."
Miệng thì nói thế nhưng trong lòng tôi đang gào thét xin ông đừng làm vậy. Tôi chả muốn dính dáng gì đến quân Phản Đế quốc đâu.
Thực chất bọn họ chỉ là lũ hề nhảy múa trên lòng bàn tay Hoàng đế thôi. Cứ hễ Đế quốc có phốt gì là y như rằng sẽ túm cổ vài tên ra chém đầu để đánh lạc hướng dư luận, tôi chả rảnh mà đâm đầu vào cái vũng lầy đó.
Cái nhân cách của tên Hoàng đế đã nuôi dạy nên cô ả công chúa đó, phải nói là rác rưởi tột cùng. Nếu mang ra so kèo nhân phẩm, thì vị sếp sòng của tổ chức tội phạm khét tiếng bọn tôi khéo còn được phong thánh cũng nên.
Những cuộc thanh trừng nội bộ Hoàng gia còn đẫm máu hơn cả thanh trừng trong tổ chức tà ác, thế là đủ hiểu rồi đấy.
Làm quái gì có cái Hoàng gia nào lại đi thanh trừng thường xuyên hơn cả tổ chức tội phạm chứ. Chắc tại là bá chủ đại lục? Hay vì nhân tài đông như quân Nguyên nên thích thì chém!
"Nhưng mà đáng sợ thật sự."
Đã ngập ngụa huy hiệu Phản Đế quốc rồi, mà tôi vừa mới khắc thêm tận 3 cái nữa chứ.
Tụi nó cứ ảo tưởng đây là biểu tượng bí mật, chứ trong mắt người của Hoàng gia Đế quốc thì cái huy hiệu này chả khác gì cái tem chứng nhận "Tôi là thằng ngu" được đóng mộc đỏ chót cả.
Thêm nữa, tổ chức lại lệnh cho tôi thu thập thông tin. Tầm một tháng là tôi moi sạch sành sanh được, nhưng ai dám đảm bảo trong khoảng thời gian đó lính canh không ập vào.
Cho nên...
"Bọn mày đã bị bao vây!"
"Ch, chết tiệt! Khốn kiếp! Tiêu hủy toàn bộ tài liệu mật rồi tản ra, tập hợp tại nhà an toàn theo kế hoạch!"
Gom đại mớ thông tin liên quan rồi phi ra trình báo lính Đế quốc luôn cho nóng. Còn với tổ chức thì cứ bịa lý do quân Phản Đế quốc bị lính canh sờ gáy nên tôi phải lủi mất là êm chuyện.
Hừm. Tiếc mấy tác phẩm làm vườn đang cháy rừng rực kia thật, nhưng đem lên bàn cân với cái mạng quèn của tôi thì chả thấm vào đâu.
Cẩn tắc vô áy náy, tôi tàng hình rồi rút ống nhòm hàng Hắc Đe ra ngó nghiêng. Nhìn sơ qua thì cũng chỉ cỡ quân chính quy được huấn luyện bài bản thôi. Ơn giời là không có mùi của Hoàng gia ở đây.
Nhỡ mà có, thì chắc nãy giờ đã có bàn tay ai đó vỗ vai tôi bôm bốp, quay lại thì thấy bản mặt cười cợt của cô ả công chúa hay lũ tay sai của ả; hoặc là nguyên cái binh đoàn ma pháp trực thuộc ả đang dội bom trên đầu, kèm theo tối hậu thư "Muốn sống thì giơ tay chịu trói".
Nhưng cỡ này thì chưa thể kê cao gối ngủ được. Lấy ví dụ nhé, kiểu gì chả có vài mũi tên xé gió bay ra từ bụi rậm đằng kia.
Vút! Vút! Vút!
Hừm, hoặc là một đám trùm đồ đen nhảy bổ ra.
Vù! Vù! Vù!
Vừa xuất đầu lộ diện là y như rằng sẽ phun ra cái câu thoại sặc mùi dọa nạt "Khôn hồn thì đi theo bọn ta nếu không muốn bỏ mạng".
"Người hướng dẫn Naruan! Đây là mệnh lệnh của tổ chức. Tốt nhất là ngài đừng chống cự."
Wow, thời điểm, hành động, lời thoại... chả trượt đi đâu được cái phong cách phản diện rẻ tiền hạng ba. Đậm chất tổ chức nhà mình luôn.
Và đúng là tổ chức của tôi thật. Thế nên tôi mới ưng cái tổ chức này. Năng lực tệ đến mức Đế quốc cũng chả thèm dọn dẹp.
"Có chuyện gì thế?"
Tùy tình hình, nếu êm xuôi thì tôi cũng sẵn lòng ngoan ngoãn đi theo chúng.
Thú thật, tôi cống hiến cho tổ chức nhiều vãi chưởng ra! Thêm nữa, mớ tiền tôi vung ra đút lót cũng chất thành núi rồi! Tất cả đều là để dọn đường cho những lúc thế này đây!
Nào là anh mày vừa nhậu với sếp phòng chú mày hôm qua xong, nào là nọ kia! Dở cái văn đấy ra dọa nạt tụi nó cũng vui phết.
"thầy."
Ớ, khoan. Quả này căng rồi.
"Rood, cái thằng nhóc nhà cậu bò tới tận đây làm gì."
Arjen Rood.
Mang nửa dòng máu á nhân, là một trong những đệ tử thuộc khóa ba của tôi, cùng lứa với Sia và Rein. Và hiện tại đang nắm trùm một đội quân dị hợm nhất trong giới vũ trang của tổ chức.
Trong khi lũ kia leo đến chức Phó đội trưởng, hay Phó giám đốc là kịch kim, thì thằng nhóc này lại chễm chệ ngồi ghế Đội trưởng, lý do chỉ có một.
Đó là vì đội Hắc Kiếm (Dark Sword) của nó là nơi duy nhất có cái luật lệ lật đổ Đội trưởng bằng nắm đấm.
Được lập ra với mục đích dọn dẹp nội gián, Hắc Kiếm là đơn vị trực thuộc Boss và chỉ tuân lệnh mỗi mình ngài ấy.
Và điều đó có nghĩa là…
"Cậu tính tiễn tôi chầu trời luôn hả?"
Cái đội hình này rõ ràng là để tiễn người ta ra bã mà. À, hay thằng ranh này định lợi dụng cơ hội đâm lén tôi? Cứ nghĩ sớm muộn gì cũng có đứa mò tới, không ngờ lại là thằng nhóc này.
"Không phải ạ."
"Hắc Kiếm đích thân xuất tướng mà lại chừa cho đường sống? Nghe điêu vãi."
À, hay Boss phát hiện vụ tôi thụt két rồi, nhưng nể tình nên mới phái đệ tử của tôi đến giải quyết nội bộ?
Đúng rồi. Nể mặt bao nhiêu công sức tôi đổ ra bấy lâu nay, chắc sếp cũng giơ cao đánh khẽ thôi. Nếu thế thì tôi cũng nên nương theo diễn vai bị bắt ngoan ngoãn…
"Công chúa Đế quốc đã đưa ra lời đề nghị giao dịch."
Diễn cái gì mà diễn.
Thật luôn! Chạy ngay đi trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn! Cô ả đó dùng ma thuật gì mà mượn được cả đội cận vệ của Boss đến tóm tôi thế này?
Chẳng phải sếp vẫn luôn gáy cái châm ngôn "Không bao giờ đàm phán với Đế quốc" sao! Vậy mà lại đi chốt kèo với ả!
"Có vẻ như Hoàng gia rất ưng ý thầy. Đến mức công chúa đích thân bóp nghẹt yết hầu của tổ chức để ép chúng ta phải giao dịch."
"Đâu đến mức đó."
Làm quái gì có chuyện đó. Ừ. Chắc chắn không.
Đành rằng hồi Đại chiến tôi cũng có tí công trạng, nhưng tôi đã hành hạ đám thuộc hạ ra bã cỡ nào cơ chứ!
Hành tụi nó như chơi game Dark Souls luôn ấy. Hành lên hành xuống, hành tới bến, hành đến mức tụi nó ra chiến trường còn phải phì cười bảo "Ủa, đi đánh nhau mà dễ thở hơn cả lúc huấn luyện thế này?".
Lũ đệ tử thì còn giữ lại cái mạng quèn, chứ đám lính lác kia tôi coi như hàng xài một lần, hành cho chết đi sống lại, có bỏ mạng cũng chả sao.
Đến mức tôi tự thiết lập công thức trong đầu: Lính trực thuộc Công chúa = Lũ chực chờ xiên dao vào lưng tôi bất cứ lúc nào. Thế mà giờ bảo tôi vác xác về cái ổ đó á?
Đã thế còn kẹp thêm cô ả công chúa.
Cô ả lúc nào cũng dư năng lượng một cách thái quá, làm tôi hoài niệm cái hồi mới gặp, lúc ả vẫn còn mang đôi mắt vô hồn đi lờ đờ khắp nơi.
Tăng động đến mức hồi xưa ngứa mắt ai thì chỉ sa thải là cùng, giờ mà ngứa mắt là ả mò tới tận nơi phanh thây xé thịt người ta luôn. Lọt vào tay cô ả điên rồ đó thì coi như tàn đời.
Sẽ bị ép cưới!
Không, tôi chống đối là để bị đuổi việc cơ mà, sao tự dưng lại thành bị ép cưới. Đúng là xàm vãi. Cái lão Hoàng đế cũng lú lẫn hết rồi. Lú nặng luôn là đằng khác.
Dù ả có là cô công chúa bị Hoàng gia ruồng bỏ đi chăng nữa, thì việc ả đòi cưới một thằng dân đen lai lịch bất minh mà lão vẫn gửi thư chúc mừng là sao?
Theo motif thông thường thì phải đe dọa thủ tiêu, hoặc ném một cọc tiền vào mặt bĩu môi "Cầm lấy rồi cút đi" chứ, nếu thế thì tôi đã đội ơn lão mà xách tiền chuồn thẳng rồi.
Mà trong lúc tôi đang vắt óc suy nghĩ thì đám xung quanh vẫn đang tuốt kiếm lên đạn rào rào.
Lơ là cảnh giác giùm cái coi.
"Vậy, xin ngài vui lòng đi theo chúng tôi."
"Còn lâu nhé."
Đi là chết chắc.
Không, có khi chết còn sướng hơn cái viễn cảnh đang chờ đón tôi.
Tự vác xác đến cái chốn rảnh rỗi thì thanh trừng, buồn chán thì đấu đá chính trị nhức cả đầu á.
Lại còn với tư cách là người của Hoàng tộc, đặc biệt là phải kết hôn với cô ả công chúa đó nữa chứ. Có điên mới tự đâm đầu vào cái thế giới điên rồ đấy.
"Nếu vậy, đích thân đệ tử này sẽ thỉnh ngài đi."
Thằng nhóc cúi đầu chào một cách lịch sự đến lạ lùng, rồi rút thanh đại kiếm to ngang ngửa người nó ra. Đám thủ hạ xung quanh thấy thế cũng đồng loạt chĩa vũ khí vào tôi.
Hơ, đáng sợ thật. Sơ sơ trước mắt cũng phải cỡ năm chục mạng, tính thêm đám cung thủ với bọn bọc lót bên ngoài nữa thì bét cũng trăm đứa.
Bê nguyên dàn Hắc Kiếm tới luôn à?
"Cậu nghĩ mình có cửa mang ta đi sao?"
"Thời gian qua em đã tiến bộ rất nhiều."
"Hôm nọ thằng Rein cũng gáy câu y chang vậy, cơ mà cùi bắp lắm."
"Cậu ta là đứa yếu nhất nhóm bọn em mà."
"Vậy tự tin cỡ đó sao còn vác cả đội Hắc Kiếm theo làm gì?"
"Em đã được dạy là dù tỉ lệ thắng có vượt quá 90% thì vẫn phải đề phòng bất trắc."
Ta có dạy cậu lấy cái lý thuyết đó ra ốp lên đầu ta đâu.
Wow, nhìn đống aura kiếm phát sáng chói lóa kia kìa.
Đứa nào bèo nhất cũng xài được kiếm khí, vài đứa còn lấp ló chạm ngưỡng kiếm Aura nữa chứ. Toang thật rồi.
Hay là vừa bỏ chạy vừa gào lên với lính Đế quốc "Bọn tội phạm đây nè!" nhỉ.
Không được. Việc này do ả công chúa chủ mưu, lỡ lính Đế quốc lại hùa theo "Lũ tội phạm khốn kiếp!" rồi thuận tay xiên luôn tôi thì toi mạng.
Phải giải quyết gọn ngay tại đây thôi.
Chết tiệt. Kế hoạch ban đầu là đánh bài chuồn, lẻn về tổ chức gom đồ rồi lặn mất tăm cơ mà...
Trước mắt cứ thử xài tiếng gọi linh hồn để phát tín hiệu SOS xem sao.
-Ứ ừ.
Rep cực nhanh. Chê nhé.
-Hứ, bỏ xó người ta mốc meo ra, giờ bị học trò dí dao vô cổ mới nhớ đến à? Tưởng tôi dễ dãi lắm sao?
Cái... Được rồi, thử xài văn này xem.
-Ta mà chết, ta sẽ di chúc lại pass két sắt cho đám đệ tử của ta!
-Thì sao nà? Ý là chúc tôi sống tốt dưới trướng chủ mới ấy hả?
-Không, vì ta cá chắc mười mươi lũ đó mà thấy mặt nhóc là sẽ đem nhóc đi nung chảy ngay tắp lự.
-... Gì dạ. Nói gì mà nghe thuyết phục dữ dạ...
Ồ, dính thính rồi.
Dù sao thì đối với đám Rood hay Sia từng bị thứ này bón hành trong thực chiến, thì con nhóc này chả khác gì Đại ma vương tận thế giáng trần cả.
-Ưm... Cảm giác như bị ép giá nên ghét ghê... Nhưng lỡ chủ nhân mà ngỏm thì cũng kẹt...
-Từ giờ ta sẽ dắt nhóc theo cùng. Đằng nào thì tổ chức cũng nát rồi. Chốt kèo với công chúa rồi còn đâu.
-Ưm... Ư ư ư... Aizz, hổng biết đâu. Lần sau mà còn vứt xó nữa là tôi dỗi thật đấy.
Một thứ gì đó kết nối với linh hồn tôi đang lên tiếng. Bảo tôi hãy gọi tên nó. Rằng nó sẽ mở tung cánh cửa đó và bước ra thế giới này ngay lập tức.
Giống hệt cái cảm giác gọi thú triệu hồi mà tôi hay đọc trong mấy bộ tiểu thuyết. Chắc chắn là y xì đúc thế này.
Một phép màu được rèn đúc từ một nghi thức khế ước hoàn toàn khác biệt. Dù là một kẻ vô năng không có tí ma lực nào, một kẻ mà bất cứ sinh vật triệu hồi nào cũng phải tởm lợm né xa, thì đây là thứ duy nhất tôi có thể lập khế ước.
"Ma pháp á?"
"Người hướng dẫn Naruan làm quái gì xài được ma pháp?!"
"Đừng có hoảng, tấn công đi!"
Đám lính bị ánh sáng bạc rực rỡ tỏa ra từ tay phải của tôi làm cho luống cuống, bắt đầu lao tới.
Thế nhưng, duy nhất chỉ có tên đội trưởng Rood của chúng là mặt mày tái mét không còn hột máu.
"K, không lẽ nào..."
"Tới đây đi..."
Đúng cái "không lẽ nào" đó đấy. Ừ. Chính là cái thứ cậu đang nghĩ tới.
"Arcadia."
Và rồi, ánh chớp bạc xé toạc màn đêm.
— Cảm ơn bạn Timmie2407 Vì file raw nhé À sr vì bằng lý do nào đó mà toii up sót chap này

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn