Chương 26: Chương 25. Và thế là câu chuyện bắt đầu. (9)
Running Away From The Hero! (Remake) · Emils Eulb · 198 chương · ~38 phút đọc · Tạo 01/08/2026
(9) Part 1 (9) Điên mất thôi. Rốt cuộc con nhóc này định giở trò quái quỷ gì để Hoàng đế chấp nhận chuyện tôi và nó bỏ trốn cùng nhau đây?
Nhưng mà từ trước đến nay, con nhóc này chưa từng nói dối tôi lần nào, ngoại trừ những lúc bị ăn gậy sắt và gậy gỗ cơ mà?
Trước tiên cứ phải kiểm chứng đã.
"Nói dối là ăn đòn đấy."
"Tại sao thầy lại dùng thứ ma binh bị nguyền rủa đó!"
"Lúc thằng nhóc Ruud tới, ta đã lấy ra dùng rồi."
"Thế là mất đi một người đồng môn rồi sao."
"Nó vẫn chưa chết đâu."
"Có những lúc con người ta thà chết đi còn sung sướng hơn. Điển hình là lúc bị thứ ma binh đó đập trúng đấy ạ. Thà rằng thầy nể tình xưa nghĩa cũ mà dùng kiếm ban cho cậu ấy một cái chết nhẹ nhàng, chắc chắn đó cũng là điều mà Ruud mong muốn."
Sia trừng mắt nhìn cây gậy sắt bằng ánh mắt đầy căm phẫn rồi nói.
"Nào, sư phụ! Hãy vứt thứ đồ vô dụng đó đi và rời khỏi đây cùng em!"
"Ta từ chối."
Không hổ danh là chủ nhân! Tự nhiên thấy xúc động nhẹ nha!
"Vậy thầy mang nó theo cũng được..."
"Ta từ chối không phải vì món đồ này."
Aaaaa! Trả lại sự xúc động đây cho tôi!
Quãng đời còn lại phải sống cùng Sia ư, tôi xin kiếu. Dù sao thì tổ chức cũng tàn tành rồi, thà nhắm tới chức Vua Nông dân mà tôi từng từ bỏ ngày xưa còn hơn.
"Thầy nghĩ em sẽ ngoan ngoãn từ bỏ sao?"
"Chắc là không rồi."
"Vâng, thưa sư phụ. Vậy nên em sẽ dùng mọi cách để mang thầy đi."
Tách.
Khoảnh khắc con bé búng tay, bầu không khí xung quanh đột ngột thay đổi.
"Để đối phó với sư phụ, em đã suy tính trong một thời gian rất dài. Và kết luận của em chính là tấn công tầm xa và lấy số lượng đè bẹp chất lượng."
Cùng lúc dứt lời, những ngọn đuốc thắp sáng hang động tăm tối bắt đầu xuất hiện từng cái một. Số lượng ít nhất cũng phải một trăm.
"Đây là loại độc đặc biệt, chỉ cần xước nhẹ cũng đủ làm tê liệt cả một con Ogre. Thêm vào đó, số lượng nhân lực ở đây là con số tối đa mà em có thể tập hợp. Nào, thưa sư phụ."
Tại sao lũ đệ tử của tôi đứa nào cũng rủ nhau kéo cả bầy đến lấy thịt đè người khi đối đầu với tôi vậy nhỉ?
"Sư phụ chỉ cần chợp mắt một lát, lúc tỉnh dậy chúng ta sẽ cùng sống hạnh phúc trong ngôi nhà mà em đã cất công chuẩn bị."
Bắt đầu bằng nụ cười rạng rỡ của Sia khi con bé từ từ lùi lại tạo khoảng cách, âm thanh hàng trăm mũi tên đồng loạt xé gió vang lên.
Nhưng mà nhiều quá mức rồi đấy? Đây chẳng phải là con đường tử thần sao? Theo lẽ thường tình, biết tôi không có ma lực thì thừa hiểu tôi không thể nào đỡ được đám này cơ mà?
Uwa, chuẩn bị chu đáo ghê. Không hổ danh là đệ tử của chủ nhân! Lại còn sắm sẵn cả nhà cho nữa chứ. Chủ nhân giờ cũng đang vô gia cư, chẳng phải đây là cơ hội tuyệt vời sao?
Bù lại thì nhóc sẽ bị nung chảy đấy.
L... Làm gì có chuyện đó!
Cái thứ này vẫn chưa ý thức được những việc mình đã gây ra.
Dù người ra tay đánh là tôi, nhưng vật trung gian lại chính là cây gậy sắt này.
Tôi dám chắc chắn rằng, Sia sẽ lập ra một "Hiệp hội Gậy sắt Tuyệt đối" giống hệt mấy bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết huyền thoại thời xưa, rồi ném quách thứ này vào ngọn núi lửa Stiors - nơi nghe đồn có thể nung chảy cả Đại ác ma hệ Lửa - để xóa sổ nó khỏi thế giới này cho mà xem.
Dù quá trình đó có kéo theo bao nhiêu đau đớn và hy sinh đi chăng nữa, thì với tính cách của Sia, con bé sẽ chấp nhận tất cả chỉ để nung chảy cây gậy sắt này.
Bởi vậy cho nên, khoảnh khắc ta gục ngã thì nhóc cũng đi đứt luôn!
Chủ nhân và tôi là thể cộng sinh chung vận mệnh! Là mối quan hệ gắn kết chặt chẽ bằng linh hồn mà lị!
Cho nên, để cả tôi và nó cùng sống sót, trước mắt phải cản được đám cung tên kia đã!
"Dẫu là Sư phụ đi chăng nữa, ngài cũng không thể gạt hết số lượng này đâu."
Từ phía xa, con bé lớn tiếng gào lên đầy tự tin.
Đúng vậy, người bình thường thì không thể nào cản nổi số lượng này. Chắc chắn sẽ biến thành con nhím rồi bỏ mạng thôi.
Nhưng mà Sia này?
Em có biết lúc nãy giọng em hơi run không? Chắc hẳn sâu thẳm trong lòng em vẫn còn le lói chút bất an chứ gì.
Mà, nếu nhìn nhận một cách khách quan, phán đoán của Sia về tôi là hoàn toàn chính xác. Thông thường, với những kiếm sĩ có lượng ma lực cao, đòn tấn công tầm xa rất ít khi phát huy tác dụng.
Ít nhất là trừ khi đối thủ là một cung thủ đẳng cấp ngang hàng Cung Thánh, có thể truyền ma lực vào mũi tên khi bắn ra, bằng không thì những cung thủ bình thường khó lòng xuyên thủng được bức tường kiếm khí của một kiếm sĩ biết sử dụng ma lực.
Truyền ma lực vào kiếm và duy trì nó vốn đã đòi hỏi kỹ thuật xuất chúng, vậy thì việc duy trì ma lực trên một mũi tên đã rời khỏi tay và bay một quãng đường dài sẽ còn khó khăn đến nhường nào?
Do đó, vai trò của cung thủ thường chỉ dừng lại ở việc tiễu trừ binh lính thông thường, mà ngay cả việc đó cũng chẳng mấy hiệu quả trước đám bộ binh bọc thép hạng nặng.
Tuy nhiên, đối với một kẻ vô năng không có ma lực như tôi, mũi tên lại là một loại vũ khí cực kỳ hữu dụng.
Chính vì thế, tôi đã có sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng để đối phó với nó.
"Đỡ lấy, gậy sắt!"
Bắt một đứa trẻ yếu đuối như tôi phải chặn cái thứ đáng sợ đó sao! Chủ nhân đúng là tồi tệ!
Được thiết kế bởi tộc Hắc Đe - một trong những gia tộc Người lùn xuất sắc nhất, cái thứ được ước tính là còn cứng hơn cả vảy của Long Vương này mà yếu đuối, thì chắc mấy con rồng bình thường cũng chỉ ngang hàng với quái vật ở màn hướng dẫn tân thủ mất.
Nếu thế thì màn hướng dẫn khó nhằn quá rồi. Thể loại gì mà như lỡ tay chọn nhầm chế độ Địa Ngục, rồi phải cong mông tự hành hạ bản thân để tăng chỉ số kháng tính vậy?
"Cái gì thế kia!"
Haha, ngạc nhiên chưa. Đối với cây gậy sắt mang năng lực biến hình vượt xa cả quái vật bùn nhão này, thì không có gì là không thể!
Cây gậy sắt mềm nhũn ra, hóa thành một tấm khiên mỏng dính trên tay tôi. Tuy mỏng tang là vậy, nhưng nó lại là tấm khiên vô địch từng cản được cả cú ném búa dồn toàn lực của một cường giả cấp Kiếm Thánh thuộc tộc Người lùn.
Và giờ đây, chính là tuyệt kỹ tất sát! Ước mơ của đàn ông!
Hợp thể!
Oa! C-Cơ thể của chủ nhân và tôi đang hòa làm một aaaaaa!
Mục đích chế tạo ra thứ này là để làm một phiên bản nâng cấp của gậy gỗ, đồng thời che lấp đi điểm yếu của tôi.
Mục tiêu ban đầu vốn là chế tạo riêng biệt vũ khí và phòng cụ, nhưng do thiếu thốn cả vật liệu lẫn tài chính nên tôi không thể làm được.
Bề ngoài trông có vẻ như được làm từ một cục sắt vụn, nhưng thực chất nó lại là cực phẩm tồn tại duy nhất trên đời được đúc từ Mystail - loại khoáng thạch chỉ xuất hiện trong truyền thuyết của tộc Người lùn.
Mystail chỉ được sinh ra khi một mỏ quặng Mithril hứng chịu cú va chạm của thiên thạch hoặc một lực tác động ngang ngửa, tình cờ tạo ra sự áp súc với nồng độ cao.
Nếu hồi trước không lén lút tuồn hàng cùng với cô ả công chúa, thì có mơ tôi cũng chẳng chế tạo nổi.
Chính vì thế, đằng nào cũng cất công làm, tôi đã thiết kế cho nó có khả năng công thủ toàn diện!
Hợp thể tối thượng, Arcanaruan!
Cái tên quê mùa quái gì vậy.
Hứ, quê mùa là sao. Tôi đã cho mượn tận ba chữ trong cái tên của Nữ thần Arcadia vĩ đại này đấy!
Chỉ đơn thuần là cây gậy sắt bao bọc lấy cơ thể tôi tựa như một bộ giáp hiệp sĩ thời Trung cổ, nhưng ở một trạng thái mỏng hơn rất nhiều, thế mà lượng phòng thủ nó mang lại lại kinh khủng đến đáng sợ.
Thêm vào đó, ở trạng thái này, chỉ cần tung đòn đánh thường cũng được cộng dồn một lượng sát thương phụ cực kỳ khổng lồ!
Tuy sát thương thực tế không được tính, nhưng nó có thể khiến đối thủ rơi vào trạng thái bất động, sự kết hợp hoàn hảo giữa công và thủ này chẳng phải là một bộ giáp tuyệt đỉnh sao!
"Em đã chuẩn bị sẵn để đối phó với thứ này chưa?"
"... Chắc trừ sư phụ ra, chẳng có ai trên đời lại đi tưởng tượng ra mấy thứ quái đản như vậy đâu."
Nhìn những mũi tên lao đến đều bị dội ngược ra mà chẳng tạo được hiệu quả nào, Sia buông một tiếng thở dài thườn thượt, nhưng ngay sau đó con bé lại rút kiếm ra và nói.
"Dù vậy đi chăng nữa, cơ hội này... em không thể bỏ lỡ được."
Trên thanh kiếm được rút ra với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, một luồng ma lực cuồn cuộn bắt đầu lan tỏa. Một luồng ma lực đậm đặc và hùng hậu vượt xa cả kiếm khí.
Ồ ồ ồ! Là Kiếm Thánh! Kiếm Thánh đó nha! Kiếm Thánh mà Vương quốc sát vách cũng chỉ có đúng vỏn vẹn 10 người ấy!
À, đợt trước chết vơi đi kha khá nên giờ còn có 3 mạng thôi. Mà 2 trong số đó cũng chỉ mới thức tỉnh vào phút chót.
Kiếm Thánh sao.
Cuối đợt huấn luyện, tôi từng lờ mờ nhìn thấy con bé chạm đến cảnh giới đó, không ngờ giờ nó đã kiểm soát sức mạnh một cách hoàn hảo đến vậy.
Làm một người thầy, tôi thực sự rất vui... Vui cái con khỉ. Bị một Kiếm Thánh rượt đuổi đòi mạng mà vui thì chỉ có nước bị điên!
"Toàn bộ nhân sự, chuyển sang cận chiến. Chỉ cần không giết chết, dùng bất cứ thủ đoạn nào cũng được!"
Trên vũ khí của tất cả những kẻ có mặt ở đó bắt đầu ngưng tụ kiếm khí và kiếm Aura.
Nếu kiếm khí là việc truyền ma lực vào thanh kiếm, thì Aura, hay còn gọi là kiếm Aura, chính là việc nén kiếm khí lại và cường hóa độ sắc bén của nó. Trong mắt người mới thì cả hai trông có vẻ na ná nhau, nhưng khi thực sự đối đầu thì đúng là một trời một vực.
Cơ mà mấy cái đó làm gì có tác dụng với thân thể này cơ chứ ứ ứ!
Và đúng như vậy, chúng chẳng thể để lại dù chỉ là một vết xước nhỏ trên bộ giáp gậy sắt.
"K-Không lẽ nào... ngay cả kiếm Aura cũng không xuyên thủng được sao?!"
Đỡ lấy này, tuyệt kỹ tất sát của bé Ar, Xúc Tu Đột Kích!
"Á!"
Tất nhiên, dù có là gậy sắt đi chăng nữa, dù có được nhồi nhét bao nhiêu kim loại truyền thuyết vào đi chăng nữa, thì dính kiếm Aura vẫn sẽ bị sứt mẻ. Chịu đòn liên tục thì kiểu gì cũng bị chẻ đôi. Tuy nhiên, tôi xin nhắc lại một lần nữa, cây gậy sắt này mang khả năng biến đổi hình dạng linh hoạt không khác gì quái vật bùn nhão.
Nói cách khác, xước xát hay đứt lìa thì nó vẫn có thể tự nối lại được! Lại còn là tự động! Thậm chí nó còn mang kỹ năng bị động phản đòn tấn công của đối thủ!
Cộng thêm cái nhân cách biến thái của nó, đòn tấn công phóng ra mấy cái xúc tu mềm nhũn từ cánh tay trái chính là dịch vụ đi kèm!
"S-Sư phụ? Trên tay sư phụ tự dưng mọc ra cái thứ biến thái gì thế kia!"
"Đó là do cây gậy sắt tự động tạo ra, ta cũng hết cách."
"Q-Quả nhiên là ma binh bị nguyền rủa!"
"Gyaaaa!"
Hứ, định chạy đi đâu hả bà chị xinh đẹp! Ủa? Chui đâu ra gã đàn ông dơ bẩn này! Phải chi là trai trẻ đẹp thì còn đỡ, chứ lột cái mặt nạ kia ra thì chắc mẩm là cú lừa rồi, để tự an ủi tinh thần thì cứ quăng đi cho rảnh nợ!
Đám thuộc hạ chạy theo sau lưng Sia liền bị những chiếc xúc tu của cây gậy sắt quật ngã và ném văng đi một cách thảm thương.
"Đ-Đừng có bỏ chạy!"
"Nh-Nhưng mà đối phó với cái thứ đó kiểu gì!"
"Hự! Kh-Không né được!"
Hây a! Yaaah! Bổn cung không cần đàn ông! Trừ trai trẻ ra thì đi chỗ khác chơi hết đi! Mục tiêu của tôi là cái bà chị trông ngon lành đằng kia kìa! Chị đây sẽ yêu thương cưng hết mực nhaaaa!
Rốt cuộc ai mới là bà chị hả...
Để tự chứng minh mình cũng có ích, tôi bèn vung cánh tay phải đang mang hình dạng một thanh kiếm lên, nhưng mấy cái xúc tu bên tay trái đã dọn dẹp sạch sẽ kẻ thù từ trước khi chúng kịp bén mảng tới gần. Cứ đứng yên một chỗ mà có hỏa lực đánh chặn tự động. Tiện lợi thì có tiện lợi thật...
Nhóc thừa ma lực quá đâm ra rửng mỡ à?
Hứ, tôi không rảnh bận tâm chuyện tương lai! Đó chính là tín ngưỡng của Arcadia này!
Nhưng ta mới là người phải gánh còng lưng cái tương lai đó đấy?
Dẫu cho cây gậy sắt có khả năng tự động nạp lại năng lượng đi chăng nữa, thì giới hạn chứa của nó vẫn là cố định.
Vậy giả sử, nguồn ma lực đó cạn kiệt thì sao? Sự bảo hộ tuyệt đối từ gậy sắt sẽ kết thúc. Bản thân tôi cũng đi tong theo.
Thứ chờ đợi tôi chỉ có đúng hai lựa chọn, một cái kết đẫm máu sặc mùi ghen tuông hoặc bị giam cầm vĩnh viễn.
Vậy thì, vì chủ nhân vĩ đại! Tuyệt chiêu Lăng Nhục Trăm Xúc Tu, Tấn Cônngggggggg!
"K-Kuhhh!"
"Bắn tỉa nó!"
"Gyaaaa, có bắn chặn cũng vẫn bị nhận sát thương aaaaa!"
"Mau né đi! T-Tôi xong đời rồi..."
"Sư phụ! Rốt cuộc sư phụ đã chế tạo ra cái thứ quái thai gì thế này!"
Đập vào mắt tôi lúc này là hình ảnh đống xúc tu phải cỡ chừng một trăm cái đang vươn ra từ cánh tay trái của mình, và đám người đang bị chúng nó giày vò quật ngã. Cùng với đó là tiếng gào thét tuyệt vọng của Sia khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này.
Xin lỗi, chính ta cũng không biết mình vừa rèn ra thứ ma giáo gì nữa. Và ta cũng chẳng có nhu cầu muốn biết đâu.
Hứ, thứ mà chủ nhân tạo ra dĩ nhiên là Nữ thần xinh đẹp Arcadia đây rồi! Không cần phải thấy xấu hổ đâu! Chủ nhân mà xấu hổ là chủ nhân thua đó nha!
Hôm nay ta cam tâm tình nguyện làm kẻ thất bại! Ta muốn dành lấy quyền lợi và tự do được phép xấu hổ sau khi chịu thua!
Hứ, chủ nhân đúng là chẳng thành thật tẹo nào.
Đám sát thủ bịt mặt vô danh tiểu tốt giờ đã sắp sửa bị quét sạch. Bắt gặp ánh mắt của tôi, Sia cắn chặt đôi môi đỏ mọng, trừng mắt lườm tôi đắm đuối.
"Thầy ghét em đến mức đó sao? Đến mức phải lôi cái thứ quái thai đó ra!"
Quái thai là sao cơ chứ! Cái bà chị này nãy giờ thái độ lồi lõm với tôi lắm rồi nha?
"Ghét ư... Ta không ghét em. Nhưng cũng không có nghĩa là ta thích em. Em chỉ là một đứa đệ tử dễ thương có cá tính mạnh. Đó là tất cả những gì ta nghĩ về em."
Nhóc là học trò, còn ta là giáo viên! Và tôi chính là công cụ kỷ luật chen giữa hai người! Ba chúng ta được nối kết bằng sợi tơ hồng định mệnh của thuở cắp sách đến trường đấy nha! Cho nên đừng có ghét tôi mà, bà chị xinh gái!
Thôi thì tạm bỏ qua cái câu phát ngôn biến thuở cắp sách đến trường thành địa ngục trần gian kia đi. Nghe những lời tôi nói, Sia gục gật đầu cúi gầm mặt xuống, cả cơ thể run lên bần bật. Rốt cuộc con bé đang mang cảm xúc gì đây?
Xấu hổ? Tủi nhục? Có lẽ những cô gái bình thường khác khi bị từ chối lời cầu hôn nồng nhiệt như vậy sẽ bật khóc nức nở ngay tại chỗ, nhưng...
Thấy nhục vì bị cự tuyệt hả?
Đệ tử của ta làm gì có chuyện yếu đuối như thế.
Thuộc hạ thì đã bị quét sạch. Cận chiến thì không thể tiếp cận. Vậy thứ mà con bé có thể làm lúc này chính là...
"Sau khi chia tay sư phụ, em đã tình cờ lập khế ước với một vị Nữ thần Địa ngục vĩ đại. Tên của ngài ấy là Styx. Thưa sư phụ."
Chủ nhân, chủ nhân? Mắt con nhỏ kia nguy hiểm lắm! Siêu siêu nguy hiểm luôn ấy! Mắt nhỏ quay mòng mòng kìa? Trông kiểu như muốn lao vào chết chùm với chúng ta luôn ấy! Vị nữ thần mà nhỏ ký khế ước cũng là Nữ thần của Địa ngục cơ mà!
"Sư phụ. Dù sư phụ có nói vậy đi chăng nữa, em vẫn không thể nào từ bỏ người. Vì thế..."
Ừ, có lẽ tôi đoán được vế sau rồi.
"Xin hãy đi cùng em."
Theo lệnh của người lập khế ước với ta, Một vị thần. Một sự tồn tại sánh ngang với các Đại ác ma của địa ngục trong số những ma thú triệu hồi. Vị tuyệt đối giả của một thế giới khác...
"Hãy cùng nhau lên đường thôi."
Chết đi... Kyaaaaa?!
Keng!
Hứ, Nữ thần của thế giới này chỉ có mình Arcadia tôi là đủ rồi!
"... Hả?"
Kèm theo một âm thanh sảng khoái, thứ đó đã tan biến không một dấu vết.
"Triệu hồi ngược? Chỉ bằng một đòn? Dù đó là Thần cơ mà? Ư hự."
Như thể phải chịu một đòn đả kích nặng nề về mặt tinh thần, tôi bồi thêm một cú vào vùng bụng của Sia khi con bé vẫn còn đang ngơ ngác.
"Đồ... tồi..."
"Ngủ một giấc tỉnh dậy em sẽ tự động thấy mình đang ở nhà thôi."
"... Người... không... có..."
Con bé vẫn cố lẩm bẩm điều gì đó, nhưng hứng chịu thêm đòn thứ hai liên tiếp, cuối cùng nó cũng không trụ nổi mà ngất lịm đi.
Chủ nhân, tính sao giờ? Giết hết sạch sành sanh hở?
Ta không có thói quen giết cả đệ tử của mình.
Hơ, hóa ra chủ nhân cũng biết suy tính mấy chuyện đó luôn á?
Ta vốn là loại người như vậy mà.
Hóa ra chủ nhân cũng là con người! Tôi còn tưởng người chí ít cũng phải ngang hàng Ác ma cơ đấy!
Tôi thật sự muốn thu hồi hình dạng vũ khí ngay lập tức để tiết kiệm lượng ma lực của cái thứ lắm mồm này, nhưng đề phòng trường hợp vẫn còn những kẻ núp lùm mai phục chờ tung đòn chí mạng, tạm thời cứ giữ nguyên trạng thái này mà chuồn ra ngoài đã.
Bởi biết đâu vừa ló mặt ra ngoài, đã đụng ngay ả công chúa đang dẫn theo hàng ngàn binh mã đứng đón sẵn rồi dõng dạc tuyên bố: "Ta đã đợi ngươi ở đây từ lâu rồi!", hoặc xui xẻo hơn là trúng ngay gã Boss của tổ chức mà tôi chưa từng chạm mặt lấy một lần đang hầm hầm sát khí, hai mắt đỏ ngầu gầm lên: "Chỉ tại tên khốn nhà ngươi mà tổ chức Howling ngàn năm của chúng ta mới thân tàn ma dại!".
Í, đằng kia có người!
Đấy, thấy chưa! Radar của cây gậy sắt đã dò ra được thứ gì đó rồi kìa!
Đằng nào thì bây giờ tôi cũng là kẻ thù chung của toàn thiên hạ! Thế nên, tiên hạ thủ vi cường, ta sẽ đấm trước khi bị đấm!
Lên đi, Gậy-mon, Xúc Tu Đột Kích!
Ar Ar!
"Khuỵck?!"
Ơ, khoan đã. Cái giọng này nghe quen quen...
Á, là đệ tử của chủ nhân kìa.
Xin lỗi nhé.
— Styx: nữ thần thuộc thần thoại Hi Lạp cai quảng 1 trong số các con sông chốn địa ngục và dưới quyền của Hades. Vị nữ thần này thường xuất hiện trong các lời thề và thậm chí có đủ khả năng tác động tới các thần tối cao và khiến họ phải … đi ngủ suốt nhiều năm nếu vi phạm lời thề.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn