Chương 17: Chương 16. Cái quái gì thế này. Đáng sợ quá. (9)
Running Away From The Hero! (Remake) · Emils Eulb · 198 chương · ~43 phút đọc · Tạo 01/08/2026
Đáng sợ quá. (9) Part 1 Đáng sợ quá. (9) #13 Góc nhìn của kẻ khác: Câu chuyện của một gã host Lâu lắm rồi mới lại được hầu chuyện ông thầy hướng dẫn. Thế nhưng cái nết chọc người khác sôi máu của ổng vẫn y nguyên. Có điều, thầy đâu có biết. Cái thế giới của một host nó đáng sợ đến mức nào cơ chứ!
Chỉ vì ổng chả hiểu, thế nên ổng mới không biết việc tôi, đệ nhất host của Đế quốc, phải tạm thời giải nghệ khỏi một địa bàn làm ăn của tổ chức, lại chỉ vì mấy trò đấu đá quyền lực của đàn bà con gái, nó uất ức đến nhường nào!
Tổ chức đã phán quyết rằng cuộc chiến phe phái đang diễn ra ở đó quá sức nguy hiểm, và họ đã đúng.
Bởi vì những người đang choảng nhau không ai khác chính là mấy vị tiểu thư đài các của các gia tộc Công tước, mà tính nhẩm cả Đế quốc cũng chỉ có ba nhà như thế.
Mấy vị tiểu thư đó đang giành giật tôi. Và chẳng phải đấu võ mồm hay đọ gia thế đâu, mà là bằng nắm đấm vật lý thứ thiệt cơ!
Với cái trình độ của mấy bả, tôi mà kẹt ở giữa thì có nước nát bét!
Thử nghĩ xem, một đệ tử từng sống sót qua đợt huấn luyện địa ngục mà còn phải trầy da tróc vảy mới cản nổi cuộc chiến phe phái của mấy vị tiểu thư!
Và cái sự thật rằng kẻ lúc nào cũng dư sức dẹp loạn bọn họ chỉ bằng hai chai bia, lại chính là một gã ăn chơi bay nhảy quanh năm suốt tháng nhưng cứ đi tán tỉnh là bị đá văng, càng làm tôi thêm rầu rĩ.
Thế nhưng, tôi đã nghe được vô số chuyện ở cái chốn đó và cũng đã mài giũa được bản thân.
Phụ nữ lui tới đó đều mang trong mình những câu chuyện không hề đơn giản.
Phải khép kín lòng mình trong giới thượng lưu với nụ cười công nghiệp luôn thường trực, bị lôi ra làm công cụ cho những cuộc hôn nhân sắp đặt nhằm củng cố quyền lực gia tộc, hay dù tài năng xuất chúng cỡ nào cũng vẫn bị phân biệt đối xử chỉ vì mang thân nữ nhi... Mỗi người trong số họ đều ôm những vết thương lòng tương tự nhau, và đa phần họ được những người đồng cảnh ngộ dẫn lối đến câu lạc bộ này.
Họ bảo rằng chẳng có lời nào tả xiết niềm hạnh phúc khi được xoa dịu trái tim ở nơi đây.
Nói thật thì chuyện này cũng cắn rứt lương tâm phết. Tôi đã từng nuôi mộng vào lực lượng vũ trang như anh Rood hay Ragnum, vậy mà cuối cùng lại dạt vào Cơ quan Tình báo, cái nơi mà thầy hướng dẫn từng cảnh báo là có thể biến tôi thành cái đuôi thằn lằn bị cắt bỏ bất cứ lúc nào, rồi giờ lại phải đi làm host trong câu lạc bộ! Lại còn phải đi đâm sau lưng mấy người phụ nữ đáng thương đó nữa chứ!
Tôi, kẻ từng được mệnh danh là lương tri của khóa ba dưới trướng thầy Naruan cơ mà!
Thế nên tôi đã dốc hết sức để đối xử chân thành với họ, thậm chí chả buồn thả thính moi tin tức làm gì.
Đó là sự phản kháng cuối cùng của lương tâm tôi trước nghịch cảnh. Nhưng éo le thay, kết quả lại là một thành công vang dội.
Chắc là do tấm lòng chân thành của tôi thấu tận trời xanh, số lượng khách chỉ định tôi tăng vọt, và tôi chễm chệ ngồi lên ngai vàng đệ nhất câu lạc bộ chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi, kỹ năng của tôi cũng theo đó mà thăng hoa sau khi tiếp xúc với vô số kiểu phụ nữ.
Có lúc tôi làm quân sư quạt mo cho một vị tiểu thư nhà võ đang gặp bế tắc và giúp cô ấy đột phá, lúc khác tôi lại đàm đạo về mấy học thuyết ma pháp mới mẻ bên ly rượu vang với một quý cô đến từ tháp ma pháp.
Lâu lâu tôi lại nhận được yêu cầu "chạy sô" đắt đỏ và kiêm luôn vị trí bạn tập kiếm thuật cho họ.
Nhờ ba cái vụ đó mà kỹ năng cá nhân của tôi cũng thăng hạng đáng kể.
Thầy từng bảo những gì tôi học chỉ là nền tảng cơ bản, nhưng xin thưa, cái trung tâm huấn luyện sơ cấp đó là toàn bộ nền tảng của tôi rồi đấy! Bởi vì ngay sau đó độ khó đã nhảy thẳng từ chế độ tân thủ lên địa ngục, à không, chế độ Tà thần luôn, và đó là cái kiểu huấn luyện mà chúng tôi phải vùng vẫy, trườn bò để không lộn cổ xuống vực thẳm địa ngục, nên nền tảng của bọn tôi tệ hại một cách bất ngờ.
Và điều quan trọng nhất là, đúng rồi. Trải nghiệm thực tế. Với cả mạng sống và sự trong trắng của tôi làm tiền cược.
Câu lạc bộ của bọn tôi là cơ sở giải trí dành cho người lớn chứ có phải nhà thổ quái đâu. Thực ra nó trong sáng đến mức mấy vị tiểu thư mới chập chững bước vào giới thượng lưu cũng tìm đến.
Cộng thêm khách quen toàn là quý tộc, không thì cũng là đại gia nứt đố đổ vách!
Chỉ cần vuốt râu hùm một cái là màn chơi sinh tồn bắt đầu, với cái chết là cái kết duy nhất.
Chị Sia từng nói với tôi rằng, một là bị tóm gáy vì cái tội phận host quèn mà dám đụng vào con gái nhà quyền quý, hai là dính vào lưới tình rồi phản bội tổ chức, cả hai con đường đều dẫn tôi lên top 1 bảng xếp hạng những kẻ dễ bị xiên lòi ruột nhất.
Dù cái nụ cười mờ ám của bả làm tôi ớn lạnh cả sống lưng, nhưng vì bả là đứa cuồng thầy hướng dẫn lại đi lấy danh dự của thầy ra thề, nên chắc không sai đâu.
Cơ mà vì tôi làm nghề quá điệu nghệ, nên mấy vị tiểu thư quý tộc mới định cưỡng bức tôi, và do tôi phải vừa né đòn vừa giữ không để họ phật ý, nên đây thực sự là quãng thời gian mà kỹ năng xử lý khủng hoảng của tôi được rèn giũa đến mức thượng thừa.
Một kẻ như thế, cụ thể là tôi đây, sao có thể để bọn hậu bối mới tập tành được một năm qua mặt được!
Tôi băng qua các thử thách nhanh như chớp. Vì đã từng cày nát chỗ này rồi nên dễ ẹc.
Ngay cả cái thử thách thứ chín khó nhất cũng chả là đinh rỉ gì nếu bạn biết cái lỗ sang phòng tiếp theo nằm ở đâu. Mở cửa, tạo một đường băng bằng phép thuật băng, nhảy trượt thẳng vào cái lỗ, thế là xong.
Dù nó xóa sổ toàn bộ cảm giác của tôi, nhưng cũng đâu phải mất hoàn toàn đâu nên vẫn qua màn ngon ơ.
Cạch!
"Ờm..."
Tôi có thể thấy cả ba đứa đang trố mắt nhìn cái điệu bộ ngầu lòi của mình. Thầy đang xem đúng không? Giờ em sẽ cho thầy thấy kỹ năng của em. Sự tiến bộ vượt bậc của em!
"Đừng hoảng. Anh là..."
Đàn anh đến kiểm tra mấy đứa đây! Tôi định nói thế đấy nhưng chưa kịp dứt lời. Bởi vì.
"Xử lý nó đi Surtr."
Cái sức nóng bỏng rát phả vào lưng tôi ngay cả khi tôi chưa kịp nói hết câu và.
"Lần này chắc chắn sẽ kết liễu anh!"
"Chết đi."
Và hai đứa kia thì lao thẳng vào tôi. Ê khoan, mấy đứa có biết mình đang định giết ai không vậy?
Sau đó tôi mới nhận ra. Bọn nhóc này, là hậu bối của tôi. Và cũng là đệ tử của thầy hướng dẫn...
'Làm ơn đi thầy ơi. Cả chị Sia nữa, làm ơn thêm giùm em mấy bài học đạo đức vào chương trình huấn luyện với ạaaaaaa!'
Tôi thét lên trong cõi lòng trong khi rút kiếm ra.
"Chúng nó cần được bồi dưỡng nhân cách khẩn cấp!"
Vừa thò mặt về sau khi chật vật đỡ đòn phủ đầu của lũ nhóc, chiến đấu dũng cảm và cuối cùng cũng lết ra được với chiến thắng, thì đây là câu đầu tiên thằng nhóc phun ra.
Chao ôi. Sao vậy?
"Cậu không nên tìm kiếm nhân cách ở một tổ chức tà ác."
"À..."
Một tổ chức tà ác tốt tính, cái đó nghe chả khác gì bảo Ma vương đi xây dựng nền dân chủ vậy.
"Nhưng, nhưng... nhào vô cắn xé ngay khi vừa thấy mặt đàn anh! Chẳng phải thế là quá lố sao?"
"Chắc tụi nó tưởng cậu là doppelganger nên mới tấn công đấy. Với lại xét đến khóa của cậu thì tôi thấy nhân cách của cậu cũng chẳng hơn gì tụi nó đâu."
"Cái, cái đó chỉ có cỡ bốn người tính từ chị Sia trở đi thôi!"
"Trong số bảy đứa mà hết bốn đứa rồi. Cậu đã vượt qua quá nửa rồi đấy."
Lại nói, bọn chúng bắt đầu phản công tôi ngay tức khắc khi quen với cây gậy bóng chày.
Cũng may là tôi đã chuẩn bị sẵn gậy sắt từ sớm. Sắt lúc nào quật chả đau hơn gỗ.
Sau khi tôi nện cho chúng một trận thừa sống thiếu chết thì tụi nó ngoan ngoãn hẳn ra và chẳng có đứa nào dám bật lại tôi cho đến tận lúc tốt nghiệp.
"Th, thế sao không dán hướng dẫn lên cửa mấy phòng thử thách? Nãy nghe tụi nhóc nói chuyện, em thấy tụi nó còn tưởng mấy ông đàn anh rảnh rỗi sinh nông nổi xuống đây tự tay kiếm chuyện với tụi nó nữa kìa."
"Đời là một chuỗi thực chiến. Đi giải thích tận tình xem thử thách này là gì à, cậu tưởng đây là hầm ngục cày cấp cho anh hùng trong mấy cuốn truyện cổ tích chắc?"
Đời luôn cần trải nghiệm thực tế. Cậu có xem nát mấy công thức nấu ăn trên mạng thì đến lúc xắn tay vào bếp nó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
"Biết hay không biết có tên bay tới là cả một vấn đề khác biệt. Vụ mất năm giác quan cũng thế, mấy trận chiến với doppelganger cũng vậy. Ngay cả trong phần giải thích thử thách cuối cùng, biết tất tần tật và chỉ biết một nửa cũng tạo ra khác biệt một trời một vực."
"Nhưng chẳng phải thử thách cuối cùng thực sự cần được giải thích sao? Tụi nhóc có thể chết đấy."
"Cậu cũng qua được mà."
"Em đâu có tham gia vào cái đó! Gì chứ, gỡ bỏ luôn cả điểm yếu của cái cổng địa ngục đó nữa! Bọn em suýt chầu ông bà khi qua cái màn đó đấy. Khởi động bằng mấy đợt pháo kích ma pháp từ trên trần, tên bắn từ bên trái, dao phi từ bên phải, một tảng đá khổng lồ lăn tới từ đằng trước và sàn nhà nứt toác dưới chân, và thầy chỉ cho bọn em đúng hai giây nghỉ giữa mỗi ải!"
"Nhân tiện nói luôn, khóa của cậu cũng vẽ thêm mấy cái vòng triệu hồi gọi ra hai con ác quỷ từ sau lưng nữa đấy."
"Ác quỷ á?! Ê khoan, lúc bọn em tốt nghiệp đâu có mấy cái thứ đó?!"
"Rood và Sia đã dùng tháng lương đầu tiên để mời mấy tay pháp sư của tổ chức về hớn hở khắc mấy cái vòng đó vào."
"Tụi nó đúng là ác quỷ..."
Rein ôm đầu tuyệt vọng, đập mặt xuống bàn. Mm, nói thật thì tôi cũng đồng ý với cậu ở điểm này. Cái bẫy duy nhất tôi tự tay làm là cái trần nhà. Nhưng rồi thời gian trôi qua, cái chỗ đó biến luôn thành mấy cái game xả đạn né đòn kinh điển.
Tôi né được cái này nên lứa hậu bối sau này kiểu gì chả sống sót qua được chứ? Và đám hậu bối né được cái đó lại nghĩ mình né được cái này nên tụi đàn em kiểu gì chả né được cái kia! Và hệ quả là độ khó leo thang đến mức cậu phải xài tới đại tinh linh hay mấy cái kỹ năng của dân Xayda mới mong né được.
Chà, cậu có thể coi phần lương tâm của tụi nhóc này là tụi nó thực sự cho hai giây để chuẩn bị đi? Và cái cậu nhóc này quên béng đi một điểm mấu chốt.
"Khi lũ nhóc này né được, độ khó sẽ lại tăng lên thôi."
"Chẳng lẽ tất cả chúng ta đều phải hy sinh để mang lại hòa bình thế giới hay sao..."
Hoho, không chết được đâu. Bởi vì gia tộc Hắc Đe hợp tác với tôi là chuyên gia về vũ khí phi sát thương! Công nghệ Dòng Gậy Bóng Chày mà tôi cùng họ nghiên cứu cũng được áp dụng vào mấy cái bẫy này đấy! Đau thì có đau, nhưng không cướp mạng đâu. Dù việc tiễn họ đi luôn có vẻ nhân đạo hơn nhưng nó sẽ không giết họ đâu!
Sự kết hợp giữa Hàng hiệu Hắc Đe và quan điểm phản đối sát sinh vô cớ của loài Elf là đỉnh cao của vũ khí! Cho dù cậu có lôi cả những kỹ sư kiệt xuất nhất từ một bộ manga quái vật nơi lũ PK người chơi còn bá đạo hơn cả quái vật ra thì bọn tôi cũng chả bao giờ thua đâu!
"Chúng sẽ không chết."
"Đâu phải cứ không giết tụi nó là giải quyết được mọi chuyện..."
Dù cậu ta nói thế với cái bản mặt chán chường hết sức nhưng biết sao giờ. Lương thưởng của tôi phụ thuộc vào cái đó mà! Với lại mọi oán hận đều đổ lên đầu đám đàn anh hết!
Đệ tử của tôi thậm chí chả mảy may sinh ra mấy cái thói hư tật xấu như nể nang người đi trước. Dù tôi không rành vụ mấy tiền bối tấn công phủ đầu cho lắm!
Bởi vì với đám đệ tử của tôi, đàn anh có phải là những người đáng kính từng học thầy trước mình quái đâu, mà là những tên ác ôn tồi tệ nhất từng bắt chúng phải nhai nguyên đống ngón tay giữa!
"Dù sao thì em cũng phải về rồi."
Oho, và vật hiến tế của khóa này định đi đâu đây!
"Có lệnh điều động cá nhân từ tổ chức cho ta đấy, họ bảo ta sẽ tạm thời ngưng phụ trách huấn luyện tụi nó."
"Lũ điên đó á?"
Tôi đưa cho cậu ta xem tờ lệnh điều động, đầy đủ cả mộc đỏ chót. Dù sao thì tôi cũng là người hướng dẫn nhưng đôi lúc vì là đặc vụ tại ngũ nên tôi phải gác lại việc giảng dạy để xử lý mấy nhiệm vụ ngắn hạn.
Ngay cả hồi còn là lính mới tò te, tôi cũng bị xài như lính đánh thuê, nhưng nhờ hoàn thành xuất sắc nên được nhận vào biên chế luôn.
Nhưng mà lấy một nhân tài kiệt xuất như tôi đi làm gì mới được chứ?
Trông tôi thế này thôi chứ tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ của tôi lên tới 97% đấy. Nhất là mấy vụ dính dáng đến đại ma pháp hay mê cung ma thuật thì tôi là dân chuyên nghiệp luôn.
Chắc là vì lý do cân bằng game nên mấy thực thể mang danh Thần linh chả thèm ban cho tôi tí ma lực hay cơ hội nhận buff nào, nhưng bù lại họ cho tôi một cơ thể miễn nhiễm với mọi lời nguyền ma thuật và có thể ủi phăng mấy cái bẫy kích hoạt bằng ma lực! Thú thật thì tại sao họ không cho tôi ma lực luôn cho nhanh!
"Nhiệm vụ ngắn thôi nhưng tổ chức tin tưởng vào khả năng của ta."
Mmm. Thú thật thì ngoài Sia, người mang lệnh đến cho tôi, tôi chả muốn giao đệ tử của mình cho ai cả, nhưng cứ để cậu ta tưởng bở đó là chuyện tốt đi.
"Chẳng phải là vì thầy chả muốn dính líu tới lũ nhóc đó nên mới đẩy sang cho em sao?"
Thằng nhóc tinh ý phết.
"Dĩ nhiên là không rồi."
"Nhưng vẫn ớn quá."
"Nãy thấy cậu dần tụi nó ra bã mà."
Nói thật thì cậu ta đập tụi nó với kỹ năng vượt trội hơn tôi tưởng. Đúng là gừng càng già càng cay. Thật đớn hèn làm sao khi cậu ta tẩn tụi nó đến mức làm tôi nhớ đến câu thành ngữ con giun xéo lắm cũng quằn.
"Đâu có, ngay cả khi doppelganger đã bào mòn thể lực của tụi nó, và xét theo góc nhìn của tụi nó thì em gần như là kẻ cắn trộm, vậy mà tụi nó không thèm chần chừ nhào vô đòi kết liễu em luôn. Đã thế lúc em mở miệng giải thích, tụi nó còn nhìn em với cái vẻ mặt kiểu 'kể chuyện hay đấy, rồi sao nữa'. Tụi nhóc này thuộc cái giống gì mà nhân cách đứa nào cũng rách nát đến mức làm chị Sia cũng phải ngả mũ chào thua thế này."
Hm.... Việc nhân cách của tụi nó nát bét kể từ cái lúc tụi nó khai hỏa cuộc chiến tranh giành bữa sáng là tôi biết tỏng rồi.
Đến cả đứa bình thường nhất trong đám đệ tử của tôi còn đánh giá thế này thì chắc tôi phải nới lỏng tay một chút với khóa sau mới được. Ít ra thì cũng phải cho tụi nó ăn sáng.
"Cậu ghét chuyện đó đến thế à."
"Vâng. Tụi nó nhìn như kiểu chực chờ ghim dao vào lưng em ngay khi em vừa quay đi ấy."
Cũng đúng, nhưng nhìn tướng mạo thằng nhóc này thì kiểu gì tương lai nó cũng bị ai đó lụi cho một nhát vào lưng. Khả năng cao là một cô tiểu thư quý tộc có máu yandere cũng nên.
"Nếu vậy thì..."
Tôi lôi ra thứ mà mình đã chuẩn bị sẵn khi thấy tiến độ qua ải của tụi nhóc nhanh hơn dự kiến. Cái gã vừa giật bắn mình này hẳn phải rõ nó hơn ai hết. Bị nó quật cho thừa sống thiếu chết ngót nghét cả năm trời thì làm sao mà quên được.
"Cậu dám bảo là mình vẫn chưa tự tự tin ngay cả khi tôi giao lại cái này cho cậu sao."
"Nế, nếu có thứ đó..."
Bộ mấy con tiểu yêu nhận được chỉ thị từ thiên ma trong mấy cuốn tiểu thuyết võ hiệp cũ rích cũng diễn cái nét này sao?
Hay một tên cuồng tín đang mơ về sự hồi sinh của tà thần!
Đôi mắt nhuốm màu điên loạn vốn chả hợp với đứa đệ tử bình thường nhất của tôi. Và cái chữ tham lam hiện rõ mồn một trong đôi mắt đó đã tố cáo suy nghĩ thực sự của cậu ta.
"Bọn chúng chưa được nếm mùi thứ này bao giờ ngoại trừ Số 1."
"Em đánh giá sai rồi. Không ngờ em lại đi sợ mấy đứa nhóc vắt mũi chưa sạch này."
Ngay cả đánh giá của cậu ta cũng quay ngoắt 180 độ. Bắt đầu từ hôm nay, với bầu sát khí rực lửa, à không, niềm đam mê giáo dục cháy bỏng của Rein, tôi sẽ bắt tay vào quá trình đào tạo cậu ta để tiếp quản công việc của mình. Có động lực cỡ này thì chắc học nhanh thôi.
Nhưng lúc đó tôi đâu có ngờ. Rằng đây sẽ là nhiệm vụ cuối cùng của tôi tại một tổ chức tà ác.
#14 Góc nhìn của kẻ khác: Câu chuyện của một tổ chức nọ.
Tiếng ồn ào và những lời chửi thề bay qua bay lại y hệt cái chợ vỡ.
Ahh, vô vọng quá đi mất. Tôi muốn gặp Thầy. Tôi nguyền rủa cái số phận bắt mình phải dính chặt lấy đám lão già lẩm cẩm này.
"Đành chịu thôi. Chúng ta chưa đủ thế lực để đối đầu trực diện với Đế quốc đâu."
Trùm cuối bí ẩn của bọn tôi vừa lên tiếng là cả phòng họp im phăng phắc. Boss của bọn tôi bí ẩn đến mức ngay cả khi toàn bộ chóp bu của tổ chức họp mặt, bọn tôi vẫn chả được thấy mặt lão.
Nói thật thì cũng tại lão cứ giở cái trò này nên mới có tin đồn lan truyền khắp thủ đô bảo boss của tổ chức thực chất là hoàng đế hay gì gì đó.
Mọi người đồng loạt thở dài trước những lời của boss. Thú thật thì, đánh giá của các lãnh đạo tổ chức về Thầy đặc biệt hơn nhiều so với những gì Thầy tự nhận.
Khởi đầu từ Kế hoạch Utopia giúp bọn tôi cuỗm được một căn cứ hoạt động rộng bằng cả một thành phố, rồi đến Kế hoạch Thân thiện với các Chủng tộc Khác khi bọn tôi đi càn quét mấy khu chợ nô lệ của các tổ chức khác và giải phóng nô lệ thuộc các chủng tộc khác. Ngoài việc cắt đứt nguồn thu của mấy tổ chức tà ác khác, nó còn có tác dụng giúp các chủng tộc không phải con người có cái nhìn thiện cảm hơn về chúng tôi.
Đâu phải tự nhiên mà giới á nhân lại có câu cửa miệng 'Thét gầm vào Đế quốc!'.
Thầy cũng chịu trách nhiệm đào tạo vô số... à không, một nhóm nhỏ các đệ tử tinh anh bao gồm cả tôi, ừ thì mặc dù có vài đứa bỏ trốn, nhưng chỉ riêng kỹ năng của bọn tôi thôi cũng đã chễm chệ trong top những thành viên chủ chốt của tổ chức rồi.
Và ngay cả ngoài lề, trong số những nhân sự cấp cao sở hữu tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ trên 90%, Thầy là một trong những át chủ bài với tỉ lệ thành công trên 95%. Đặc biệt là, cái vụ đột nhập vào hoàng cung trong cuộc đại chiến lần trước vẫn là một huyền thoại mà ngay cả tôi cũng được nghe đi nghe lại vô số lần hồi còn ở trung tâm huấn luyện sơ cấp, dù chưa từng nghe nhắc đến tên tuổi cụ thể.
"Mọi người tin con ả công chúa đế quốc đó sẽ giữ lời hứa sao?"
"Ả ta là mụ phù thủy gieo rắc tiếng xấu khắp đế quốc đấy!"
Nhưng chỉ có một lý do duy nhất khiến bọn họ chịu nhả Thầy ra.
Bởi vì xuất phát từ mọi căn cứ của tổ chức, toàn bộ nhân sự đã bị ả công chúa đó nắm thóp. Ngay cả những lực lượng đặc nhiệm mà đến Cơ quan Tình báo cũng chả hề hay biết.
Và màn trao đổi con tin xoay quanh họ. Đổi lấy sự im lặng về mớ thông tin đó, ả ta đang lải nhải mấy lời về việc giao nộp Thầy làm vật thế mạng.
Haa. Ả ta nổi danh là một con ả điên rồ. Ả dám dùng ba cái mớ thông tin đó để mua Thầy sao? Thầy đâu có rẻ mạt đến thế!
Ngay cả khi đem cả cái tổ chức này đi bán cả trăm lần cũng chả đổi được số vàng tương xứng, vậy mà ả chỉ đưa ra thông tin. Hoặc là con ả công chúa này mù tịt giá cả thị trường, hoặc ả là một con buôn tham nhũng chả thèm quan tâm đến hoàn cảnh của người khác.
Nhưng tương tự, cái tổ chức chả biết quái gì về thị trường này cũng đang định bán tống bán tháo Thầy với cái giá rẻ mạt đó.
"Ả ta thậm chí còn gửi cả Cuộn giấy Geass tới."
"Thế thì tin được đấy."
"Nhỡ đâu là hàng giả thì sao?"
"Các chuyên gia ma pháp, phép thuật và ma thuật đã thẩm định và xác nhận toàn bộ đều là hàng thật rồi. Hơn nữa nội dung hợp đồng đơn giản đến mức không thể gài cắm bẫy ngầm nào được."
Nghe mấy lão già ồn ào đó bô bô, tôi lại âm thầm thở dài. Haa, tôi muốn gặp Thầy... Thầy ơi Thầy ơi Thầy ơi Thầy ơi~
"Nhưng Thầy ơi, vụ này có vẻ hơi khó nhằn đấy."
Dành một phút mặc niệm cho Thầy, người sắp phải cày cuốc cực nhọc một lần nữa. Nhưng nếu là Thầy thì chắc chắn sẽ vượt qua được cái độ khó cỏn con này thôi.
Nếu vậy, vì tương lai của chúng ta, chắc tôi cũng nên rục rịch là vừa nhỉ?

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn