Chương 22: Phó bản Theo Ngày (1)
Pick Me Up! · Tôi là Cá Ướp Muối · 218 chương · ~23 phút đọc · Tạo 29/07/2026
Toàn tập.
Tôi mở mắt.
Bầu trời phía trên căn phòng phủ một màu xám nhạt quen thuộc. Nhìn độ sáng thì chắc mới sáng sớm.
Tôi rời giường, dùng chậu nước đã được chuẩn bị sẵn để rửa mặt.
Đó là nước Chloe mang đến. Cứ mỗi sáng sớm, cô ấy đều đi lấy nước rồi đặt vào phòng của mọi người.
Vừa bước ra sảnh, hương thơm đã xộc vào mũi.
Đồng hồ chỉ 5 giờ 45 sáng.
Tôi đi vào phòng ăn, tiện tay cầm một củ khoai tây nướng trên bàn.
"Anh dậy rồi à? Chào buổi sáng."
Chloe vừa hâm nóng nồi hầm trong bếp vừa lên tiếng.
Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Chỗ nào giống một buổi sáng tốt lành chứ.
"Hôm nay anh cũng ra ngoài sớm sao?"
"Ừ."
Không thể bỏ tập luyện dù chỉ một ngày.
Hơn nữa, tôi cũng cần kiểm tra kỹ năng mới nhận được sau trận chiến hôm qua.
"Hay hôm nay anh thử ăn cùng mọi người một bữa đi? Lúc nào cũng ăn một mình như vậy..."
"Khi nào có hứng."
Tôi cắn một miếng khoai rồi bước ra khỏi bếp.
Khi số người trong phòng chờ tăng lên, trật tự cũng dần được thiết lập.
Một trong những quy tắc đầu tiên là tất cả cùng dùng bữa đúng giờ.
Chỉ lát nữa thôi, những cư dân trong phòng chờ thức dậy sẽ lần lượt xuống sảnh.
Đương nhiên, tôi là ngoại lệ.
"..."
Tôi chợt nhớ đến đôi mắt của Chloe khi nãy.
Cô ấy cố tỏ ra vui vẻ, nhưng mắt đã sưng đỏ.
Nghĩ lại thì...
Zeeth và Hanson rất thân với cô ấy.
Ngày nào cũng phải chuẩn bị ba bữa ăn cho hơn hai mươi người đâu phải chuyện dễ dàng.
Ba người bọn họ thường xuyên phụ giúp Chloe, người gần như chẳng lúc nào được nghỉ ngơi.
Vừa nghĩ vậy, tôi vừa đi về phía sân huấn luyện.
Jenna đã ở đó, mồ hôi nhễ nhại, liên tục vung dao găm.
Con bé lúc nào cũng bảo mình mê ngủ, bình thường toàn ra sau tôi.
"Hôm nay gió đổi chiều à?"
Tôi tặc lưỡi.
"Vì em không muốn chết!"
Jenna nhào lộn một vòng trên không rồi liên tiếp bổ dao xuống.
Đến giờ tôi cũng chẳng còn thấy ngạc nhiên nữa.
Jenna có khả năng giữ thăng bằng và sự nhanh nhẹn vượt xa những Hero khác.
Ngay cả tôi cũng phải công nhận.
Giờ lại có thêm kỹ năng Nhanh Nhẹn, chắc hẳn cô ấy còn có thể lợi dụng đủ loại địa hình để di chuyển.
'Còn Aaron thì...'
Dù đã sống sót sau trận chiến tối qua...
Hắn vẫn không học được kỹ năng nào mới.
Đến giờ kỹ năng duy nhất hắn sở hữu vẫn chỉ là Thương Thuật Hạ Cấp.
Tôi buộc các túi cát vào hai cổ tay và hai cổ chân.
Tổng cộng khoảng mười ký.
Sau đó bắt đầu chạy chậm quanh sân tập.
Jenna cũng chạy theo bên cạnh.
Dù chạy với tốc độ khá nhanh nhưng tôi vẫn không hề hụt hơi.
Đang chạy, tôi tháo luôn mấy túi cát ném sang một bên.
Gần như chẳng còn cảm nhận được tác dụng của chúng.
Hít đất cũng vậy.
Cuối cùng tôi chống ngược người, trồng cây rồi chống đẩy.
Thế này cũng làm được.
Lúc này mới bắt đầu cảm thấy có chút trọng lượng.
Cơ thể tôi đang dần vượt khỏi giới hạn của người bình thường theo từng lần lên cấp.
Sức mạnh, thể lực, sức bền, phản xạ...
Tất cả đều được cường hóa đáng kể.
Nếu trở về Trái Đất với cơ thể này, biết đâu tôi còn có thể trở thành vận động viên chuyên nghiệp.
Thân thể vốn chỉ là của một người trưởng thành bình thường giờ đã xuất hiện những múi cơ săn chắc.
Chỉ cần cởi áo là có thể thấy rõ cơ bụng sáu múi.
Không phải kiểu cơ bắp đồ sộ của dân thể hình.
Mà là cơ bắp thực chiến của một võ sĩ.
"Ồ."
Lần này tôi nhấc tay trái lên, chống đẩy bằng một tay.
Đến lúc này mới thật sự có cảm giác đang tập luyện.
Đồng thời, cơ thể mất cân bằng buộc phải tự điều chỉnh.
Đây là tư thế rất tốt để tăng cả sức mạnh lẫn khả năng giữ thăng bằng.
'Cửa sổ trạng thái.'
[Han Israt(★) Lv. 9 (Exp 54/70)] [Nghề nghiệp: Tân binh] [Sức mạnh: 23/23] [Trí tuệ: 11/11] [Thể lực: 21/21] [Nhanh nhẹn: 21/21] [Kỹ năng sở hữu: Kiếm Khiên Thuật Hạ Cấp (Lv. 5), Kháng Đau (Lv. 2), Bình Tĩnh (Lv. 3), Cuồng Bạo (Lv. 1)] Sức mạnh tăng 3.
Thể lực tăng 1.
Nhanh nhẹn tăng 1.
Trí tuệ giảm 1.
Tổng chỉ số tăng trưởng là 5.
Từ lần lên cấp trước, chỉ số tăng trưởng đã cố định ở mức 5.
Đó là con số đầy hứa hẹn, vốn chỉ thường thấy ở Hero 3 sao.
Kỹ năng cũng tăng mạnh.
Chỉ trong một trận chiến mà kỹ năng đã tăng cấp tới năm lần.
Hiện tượng này được gọi là Thức Tỉnh Kỹ Năng, một hiện tượng rất hiếm xảy ra với Hero trong lúc chiến đấu.
'Không tệ.'
Đà tăng trưởng hiện tại rất khả quan.
Ngoại trừ việc bất ngờ nhận được kỹ năng Cuồng Bạo, mọi thứ đều đang diễn ra đúng như kế hoạch.
Còn việc Bình Tĩnh và Cuồng Bạo sẽ dung hòa với nhau như thế nào...
Sau này từ từ tìm hiểu vậy.
Vẫn giữ tư thế trồng cây, tôi tiếp tục chống đẩy bằng tay phải.
Hiệu quả chẳng khác nào nâng lên hạ xuống một vật nặng bảy mươi ký chỉ bằng một tay.
Vậy mà cánh tay phải vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại.
Chỉ số hiện tại mới hơn 20 mà đã như vậy.
Nếu sau này vượt mốc 100 thì cơ thể sẽ thay đổi đến mức nào?
Biết đâu sẽ giống các cao thủ võ hiệp, có thể xé toạc tường hay dùng ngón tay đâm thủng cả tấm thép.
Đúng lúc cấp độ cũng sắp chạm mốc 10.
Thời điểm quá hoàn hảo.
Trong Phó bản Theo Ngày vừa mở hôm qua có thể kiếm được nguyên liệu cần thiết để thăng cấp.
Thế nhưng…
"Này, cô đang làm gì vậy?"
Tôi vẫn giữ nguyên tư thế trồng cây mà hỏi.
Do tư thế này nên vạt áo bị tuột xuống, còn Jenna thì đang đưa tay vuốt nhẹ cơ bụng lộ ra của tôi.
"Tại... nhìn hấp dẫn quá."
"Không bỏ tay ra à?"
"Cho em sờ một chút thì có mất gì đâu. Cũng đâu có mòn đi."
"Có mòn đấy. Bỏ tay ra."
Tôi gập tay rồi mượn lực bật người lộn một vòng về phía sau.
Với cơ thể hiện tại, mấy động tác nhào lộn kiểu này tôi cũng làm được.
'Cơ mà con bé này...'
Càng nhìn càng thấy hết nói nổi.
Mới hôm qua còn trải qua chuyện như vậy, thế mà hôm sau đã tỉnh bơ như chưa có gì xảy ra.
Mà tôi cũng chẳng có tư cách nói người khác.
Có lẽ cách sống của Jenna mới là đúng.
Không thể mãi bị trói buộc bởi những chuyện đã qua.
Điều quan trọng là làm những gì cần làm, những gì mình có thể làm ngay lúc này.
Chỉ cần không quên điều đơn giản ấy thì dù ở nơi này cũng có thể giữ được bình tĩnh.
Nghĩ theo hướng đó...
Tài năng lớn nhất của Jenna có lẽ không phải tài bắn cung hay sự nhanh nhẹn.
Mà chính là tinh thần ấy.
Buổi rèn luyện thể lực cơ bản hôm nay kết thúc khá sớm.
Vẫn còn khá lâu mới đến giờ ăn trưa, nhưng chúng tôi lập tức chuyển sang luyện vũ khí.
Xét về hiệu quả, giờ nên dành nhiều thời gian cho việc luyện vũ khí hơn là rèn thể lực.
Như mọi khi, cả hai vào tư thế.
"Có vẻ anh chuẩn bị xong rồi. Hôm nay vẫn như mọi khi chứ?"
Tôi gật đầu.
Jenna lùi ra cách tôi khoảng mười mét.
Trên tay cô ấy là một cây cung ngắn.
Không phải cung tập, mà là vũ khí dùng trong thực chiến.
Mũi tên cũng được gắn đầu nhọn sắc bén.
Việc dùng khiên đỡ tên tôi đã luyện đến phát ngán.
Ngay cả vừa dùng khiên chặn tên vừa vung kiếm cũng đã gần như hoàn thiện.
Chiếc khiên đúng là công cụ cực kỳ hiệu quả để chống tên.
Đến trình độ này rồi thì tập nữa cũng chẳng còn ý nghĩa.
Vì thế...
Tôi ném chiếc khiên đi.
Trong tay chỉ còn lại một thanh kiếm.
Chỉ cần một mũi tên cắm trúng chỗ hiểm là sẽ chết.
Tôi biết.
Jenna cũng biết.
"Em bắn đây."
"Ừ."
Viu!
Một mũi tên lao tới cùng tiếng xé gió lanh lảnh.
Trong khoảnh khắc, tôi có cảm giác thời gian chậm lại.
Mũi tên vừa xoay tròn vừa lao thẳng về ngực phải của tôi.
Thanh kiếm trong tay phải tự nhiên chuyển động.
Cơ thể tự động chọn tư thế hiệu quả nhất, không cần suy nghĩ.
Choang!
Mũi tên bị chẻ đôi ngay giữa không trung.
"Thêm một phát."
"Rõ!"
Mũi tên thứ hai bắn tới.
Tôi không rời mắt khỏi nó.
Thanh kiếm vung chéo một đường, bẻ đôi mũi tên.
Mũi tên tiếp theo được bắn ra mà không hề báo trước.
Cả Jenna lẫn tôi đều không nói những lời thừa thãi.
Giữa bầu không khí tĩnh lặng, sân tập chỉ còn vang lên tiếng dây cung bật và tiếng mũi tên bị chém đôi.
Đúng lúc tôi chẻ đôi mũi tên thứ mười lăm...
Có vài người bước vào sân huấn luyện.
Hai chúng tôi tạm dừng động tác.
"X-xin chào..."
Vừa chạm mắt với tôi, bọn họ liền lúng túng chào hỏi.
Tôi đáp lại qua loa.
Bọn họ đi đến một góc rồi bắt đầu tập luyện với những động tác vụng về.
Aaron không có trong số đó.
"Anh Aaron không đến nhỉ."
"Kệ cậu ta đi. Chắc vẫn còn nằm trong phòng rên rỉ."
Bình thường thì hắn phải ra sớm hơn tôi để tập mới đúng.
Dica cũng vậy.
Hai người đó đặc biệt chăm chỉ tập luyện.
Chứ không phải kiểu làm cho có như đám kia.
Tôi biết bọn chúng tập luyện với tâm thế gì.
Không phải để mạnh lên.
Mà là để tránh bị Tổng hợp.
Lúc trời còn tối thì lười nhác qua loa.
Đến khi trời sáng hẳn mới cuống cuồng cầm vũ khí lên vung vài cái.
'Đáng lẽ hôm qua hai tên đó phải chết thay cho Zeeth và Hanson mới đúng.'
Ít ra hai người kia còn có tiềm năng.
Chỉ cần bồi dưỡng thêm một chút là đã có thể dùng được.
Có lẽ thấy sắc mặt tôi sa sầm xuống, Jenna cười gượng.
"Thôi nào, tiếp tục tập thôi!"
"Bắn đi."
Viu!
Mũi tên thứ mười sáu bay tới.
Lần này nhắm vào chân.
Tôi chém xuống.
"H-híc..."
"Mặc kệ họ đi. Bọn họ vốn là như vậy."
Đám người kia đang xì xào bàn tán.
Tôi cũng chẳng có thời gian để bận tâm đến họ.
'Phản xạ đúng là nhanh hơn hẳn.'
Kiếm Khiên Thuật là kỹ năng bao gồm cả kiếm lẫn khiên.
Tuy đạt hiệu quả cao nhất khi sử dụng đồng thời cả hai, nhưng chỉ dùng một loại vũ khí cũng không bị giảm hiệu quả quá nhiều.
Giờ đây, cơ thể còn phản ứng trước cả suy nghĩ.
Như hít thở vậy.
Thanh kiếm theo phản xạ tự vẽ nên quỹ đạo.
Đây vẫn chỉ là kỹ năng cấp thấp.
Tôi chợt nhớ đến kiếm thuật của Shay vào ngày đầu tiên đặt chân tới đây.
Những nhát kiếm chuẩn xác như dùng thước đo, xuyên thẳng qua cổ Goblin.
So với cô ấy, tôi vẫn còn kém rất xa.
Có lẽ...
Shay cũng có thể chẻ đôi mũi tên đang bay.
Ở thế giới này, chỉ với một lượng luyện tập rất ít cũng có thể thu được hiệu quả đáng kinh ngạc.
Nếu là ở Trái Đất, muốn đạt đến trình độ hiện tại chắc phải mất ít nhất một năm.
Dưới chân tôi, những mảnh tên gãy ngày một nhiều.
Vài mũi tên sượt qua cánh tay hoặc bắp chân, để lại những vệt máu.
Dù tôi bị thương, Jenna vẫn không hề dừng lại.
Mũi tên thứ hai.
Rồi mũi tên thứ ba.
Liên tiếp lao đến.
Chính tôi đã bảo cô ấy bắn với ý định giết mình.
Cô ấy chỉ đang làm đúng lời tôi nói.
Dù sao...
Nếu chỉ vì kiểu huấn luyện này mà chết một cách lãng nhách, thì cũng chỉ chứng tỏ tôi chỉ đến đó mà thôi.
Có vài người đứng hẳn ra xa, chỉ chăm chăm nhìn tôi và Jenna.
Trong mắt họ, chắc đây là trò điên rồ.
Mũi tên thứ ba lao tới.
Lần này là giữa trán.
Trúng phát này thì khỏi nói đến hồi phục.
Chắc chắn sẽ chết.
Tôi bẻ cổ tay, xoay lưỡi kiếm sang trái.
Keng!
Mũi tên bật khỏi lưỡi kiếm rồi văng đi.

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn