Chương 353: Hạ Vĩnh Nguyên bị thằng con trai báo hại
Biến thành mỹ thiếu nữ gì đó thì sao cũng được mà · Loli-con :) · 390 chương · ~38 phút đọc · Tạo 24/07/2026
Hệ thống dưỡng thành tuyệt thế tiên tử?
Trong phòng của mình, Hạ Văn Niên đang ôm ấp vợ và thì thầm mấy lời đường mật bên tai. Tiếng gào thét như chọc tiết gà của Hạ Văn Xuyên đột ngột vang lên khiến gã giật bắn cả mình, "cậu nhỏ" lập tức xìu xuống, toàn thân run bắn một cái... Khuôn mặt gã tức thì tràn ngập vẻ bực bội, cáu kỉnh.
"Mẹ kiếp, ông anh ba lại lên cơn thần kinh gì thế không biết, đêm hôm khuya khoắt còn gào rú cái gì."
"Hay là anh sang xem thử chú ba xem sao đi?"
Vợ gã vừa sửa sang lại chiếc váy ngủ vừa lên tiếng bảo. Hạ Văn Niên cũng chỉ đành lục đục bò xuống giường, rảo bước đi về phía khoảng sân nhỏ của Hạ Văn Xuyên.
Khuôn viên nhà mấy anh em bọn họ cách nhau không xa, ra khỏi cổng sân đi chừng vài chục bước chân là tới nơi. Không chỉ có mỗi mình Hạ Văn Niên. Ngay cả Hạ Thiên Hạo và Hạ Thiên Minh cũng từ trong phòng bước ra ngoài. Hai tên này vốn dĩ đang ngồi uống rượu cùng nhau thì đột nhiên nghe thấy tiếng gào rú như ma làm của Hạ Văn Xuyên.
"Bố em lại bày ra trò tai quái gì thế không biết."
Hạ Thiên Hạo đã nốc khá nhiều rượu, giọng điệu có chút men say hỏi.
"Ai biết được, chắc là đang đánh nhau với thím ba đấy."
Hạ Thiên Minh vừa nói vừa "ùng ục" ngửa cổ nốc thêm một ngụm rượu lớn.
Hạ Thiên Vũ lúc này vốn đang ở trong phòng một mình lén lút ngắm nghía một chiếc áo lót nữ mang theo hương thơm thoang thoảng của hoa dành dành. Cú gào thét kia cũng làm gã sợ đến mức suýt rớt cả tim ra ngoài, vội vàng giấu tịt món đồ vào trong chăn, mặt mũi lấm la lấm lét nhìn ngó xung quanh như tên ăn trộm. Nếu như Hạ Tiểu Bạch mà có mặt ở đây, cậu chắc chắn sẽ nhận ra ngay chiếc áo lót trên tay Hạ Thiên Vũ chính là một trong những chiếc áo bị mất tích bí ẩn của mình.
Lão gia tử vốn dĩ đã đi ngủ từ sớm, trong cơn mơ lão đang cùng đứa cháu gái cưng Hạ Tiểu Bạch đi dã ngoại, vui vẻ không biết trời đất là gì. Thế nhưng chính cái tiếng gào rú như quỷ khóc thần than kia đã trực tiếp làm lão giật mình tỉnh giấc. Khi lão mở mắt ra, khuôn mặt xinh đẹp của đứa cháu gái cưng đã biến mất tăm mất tích, trước mắt chỉ còn lại căn phòng trống trải đang tỏa ra ánh đèn vàng hiu hắt. Điều này lập tức khiến lão vô cùng cáu bực.
Đã mấy tháng trời lão chưa được gặp mặt cháu gái rồi, khó khăn lắm mới được đoàn tụ trong mơ... Vậy mà lại bị cái tiếng gào rú kia kéo phăng từ giấc mộng đẹp trở về với hiện thực phũ phàng.
"Rốt cuộc là cái thằng khốn nạn nào đang gào rú đấy hả! Muốn nếm thử gia pháp của cái nhà này rồi có phải không!"
Một người đàn ông trung niên đeo kính cận, dáng vẻ giống như quản gia vội vàng bước vào:
"Lão gia tử không sao chứ ạ?"
"Hình như là tam gia đang hét lớn đấy ạ."
Hạ Quang Thần sa sầm nét mặt già nua, hôm nay lão không lôi cái thằng con thứ ba này ra tẩn cho một trận ra trò thì không phải là lão. Dám guốc sạch cơ hội gặp gỡ Tiểu Bạch của lão trong mơ.
"Đi! Nếu cái thằng nhóc này không đưa ra được một lý do chính đáng giải thích cho cái việc gào rú vừa rồi, lão tử nhất định sẽ vả sưng mồm nó ra."
Vị quản gia cũng chỉ đành vội vàng khoác thêm chiếc áo ngoại chấn cho lão gia tử, bật đèn phòng lên rồi dìu lão bước xuống giường.
"Lão gia tử đi đứng cẩn thận ạ."
Hạ Quang Thần xua xua tay:
"Tao vẫn chưa đến cái tuổi đi không vững đâu."
Lão gia tử một mạch đi tới trước khoảng sân của Hạ Văn Xuyên, xung quanh lúc này đã có không ít người đang đứng tụ tập hóng hớt. Lão liền chỉ thẳng mặt đứa con thứ tư Hạ Văn Niên hỏi:
"Thằng tư... anh ba mày đang làm cái trò gì thế hả, đêm hôm khuya khoắt không để cho ai ngủ nghê gì nữa là sao."
Hạ Văn Niên thấy lão gia tử đích thân tới thì vội vàng cung kính đáp lời.
"Con cũng không rõ nữa ạ, chắc là anh ba uống quá chén rồi cũng nên."
"Con nhớ dạo gần đây anh ấy có nhờ người lùng mua được một mẻ rượu ngon, toàn là hàng cực phẩm tự ủ thôi ạ."
Hạ Thiên Hạo và Hạ Thiên Minh nghe vậy thì luống cuống thẳng tay vứt chiếc bình rượu tự chế vào trong lùm cỏ bên cạnh, rồi đưa tay quẹt quẹt khóe miệng. Lão gia tử hừ lạnh một tiếng, phất mạnh ống tay áo:
"Vào trong xem cái thằng nhóc này đang bày ra cái trò trống gì."
Bên trong phòng sách, Hạ Văn Xuyên vẫn còn đang gầm rú:
"Con mau đưa điện thoại cho cái thằng nhóc Hạ Tài Tuấn kia nghe máy, lão tử phải tự tay bóp chết nó!"
Hạ Tiểu Bạch bất lực đáp lời:
"Chú ba ơi... gã ta bảo gã không tin đâu, trừ phi chú đích thân xuất hiện bằng xương bằng thịt trước mặt gã cơ."
Hạ Văn Xuyên tức đến mức sắp nổ tung lồng ngực... đang định gào lên tiếp... thì lão gia tử đã dẫn theo một đoàn người rầm rộ bước vào. Lão gia tử nhìn thấy bộ dạng hung hăng, phẫn nộ của Hạ Văn Xuyên thì đôi lông mày trắng khẽ nhíu chặt lại.
"Thằng ba! Đêm hôm khuya khoắt anh gào rú cái gì đấy hả!"
Hạ Văn Xuyên nhìn thấy đông đủ mọi người trong nhà họ Hạ đều kéo đến phòng sách của mình, gã cuống cuồng đến mức trong nhất thời không biết phải mở lời từ đâu. Đến cả giọng nói cũng trở nên lắp bắp, không thành tiếng:
"Lão gia tử, chú tư! Đại sự... đại sự không ổn rồi!"
"Đại sự không ổn rồi!... Khụ khụ khụ khụ."
Vì nói năng quá mức kích động nên gã tự làm mình bị sặc nước bọt, ho rũ rượi không ngừng. Lão gia tử nhìn thấy cái bộ dạng này của gã thì khuôn mặt càng thêm phần chán ghét, bất mãn, bày ra bộ dạng rèn sắt không thành thép mà mắng:
"Hễ gặp phải chút chuyện là đã hốt hoảng, cuống cuồng lên như thế, đến cả lời nói cũng chẳng ra hơi nữa."
"Kẻ làm nên nghiệp lớn sao có thể hành xử như vậy được chứ!"
"Cho dù có gặp phải khó khăn to lớn như trời sập đi chăng nữa thì cũng phải giữ được sự điềm tĩnh, ung dung, đó mới là phong thái của bậc vương giả."
"Cứ hễ gặp chuyện là lại gào thét ầm ĩ lên, làm sao tao có thể yên tâm giao phó nhà họ Hạ này cho mấy anh em tụi bay quản lý đây."
Hạ Văn Niên đứng bên cạnh thấy thế liền nhanh nhảu nịnh bợ:
"Lão gia tử, con tuyệt đối sẽ không bao giờ hành xử giống như anh ba đâu ạ."
"Gặp chuyện bắt buộc phải bình tĩnh suy xét để tìm hướng giải quyết, đây là gia huấn mà bố đã răn dạy anh em con từ thuở nhỏ cơ mà."
Nói xong gã còn quay sang nhìn mấy đứa nhỏ trong nhà căn dặn:
"Tụi bay cũng phải khắc cốt ghi tâm cái gia huấn này nghe chưa."
Hạ Thiên Hạo cùng mấy đứa em rập đầu lia lịa, dù sao bọn họ đến đây cũng chỉ với tư cách là khán giả đến xem kịch vui mà thôi.
Hạ Văn Xuyên khó khăn lắm mới nuốt trôi được cơn ho để hít một hơi khí lạnh, gã vội vàng giơ ngón tay run rẩy chỉ vào màn hình chiếc điện thoại đang bật loa ngoài gào lên:
"Điện thoại là do Tiểu Bạch gọi về đấy!"
"Con bé đang bị cái thằng Hạ Tài Tuấn, con trai của lão Hạ Vĩnh Nguyên bên nhánh phụ vùng Tô Nam dẫn theo một đám người bao vây, bắt nạt kìa!"
"Cái thằng Hạ Tài Tuấn đó còn mở mồm ép Tiểu Bạch phải đi ngủ với nó suốt một tháng trời kìa!"
"Cái gì cơ!" ε=ε=(怒°Д°)ノ
"Mày vừa nói cái gì!" (▼皿▼#)
"Tao cho mày cơ hội để tổ chức lại ngôn từ một lần nữa đấy" ┻━┻︵╰(‵□′)╯︵┻━┻
"Tiểu Bạch bảo con bé đang bị thằng Hạ Tài Tuấn cưỡng ép bắt đi ngủ chung một tháng!"
Xoảng xoảng, rầm rầm. Ngay lập tức, toàn bộ khoảng sân nhỏ như bị dội một quả bom, nổ tung sầm sập. Hạ Tiểu Bạch bấy lâu nay chính là mụn con gái duy nhất, là viên ngọc quý độc nhất vô nhị của gia tộc họ Hạ suốt mấy trăm năm qua. Ngày thường mọi người nói chuyện với cậu còn chẳng nỡ lớn tiếng lấy một câu. Vậy mà bây giờ lại có kẻ chán sống, dám mở cái mồm thối ra đòi ép Tiểu Bạch phải đi ngủ cùng suốt một tháng trời, đây rõ ràng là hoàn toàn không thèm đặt gia tộc họ Hạ vào trong mắt rồi.
Hạ Văn Niên lúc này là người gào to nhất, gã nổi trận lôi đình:
"Tao phải đến tận nơi băm vằm cái thằng khốn nạn đó ra làm trăm mảnh, đổ tro cốt nó xuống sông mới hả giận!"
Mấy đứa em nhỏ trong nhà cũng nghiến răng ken két, nhe răng vuốt vuốt nắm đấm, nếu như cái tên Hạ Tài Tuấn kia mà có mặt ở đây lúc này thì chắc chắn sẽ bị bọn họ xâu xé thành trăm mảnh vụn.
"Dám đụng đến một sợi chân lông của chị Tiểu Bạch, Hạ Thiên Vũ tao thề sẽ không đội trời chung với nó!"
"Hạ Thiên Hạo tao thề, tuyệt đối phải tự tay đập chết cái thằng Hạ Tài Tuấn kia, đến cả em gái Tiểu Bạch mà nó cũng dám có ý đồ xấu."
Hạ Thiên Minh: "Em cũng thế!"
Lão gia tử lúc này giật phắt lấy chiếc điện thoại trên tay con trai, giọng nói lập tức trở nên dịu dàng, lo lắng:
"Tiểu Bạch cưng của ông nội ơi, con không sao chứ con?"
Hạ Tiểu Bạch ở đầu dây bên kia cũng không ngờ là cuộc gọi lại làm kinh động đến cả ông nội, cậu vốn dĩ không muốn làm lớn chuyện này lên chút nào. Bằng không ngay từ đầu cậu đã chọn cách gọi thẳng cho lão gia tử rồi.
"Ông nội ơi con không sao đâu ạ, chẳng qua là con đang đi cùng bạn thân ở quán bar thì gặp phải chút chuyện rắc rối, xảy ra chút xích mích không vui thôi ạ."
"Con định gọi điện nhờ chú ba đứng ra giải quyết giúp thôi."
Lão gia tử nghe thấy chất giọng ngọt ngào, bình thản của đứa cháu gái cưng thì tảng đá trong lòng cũng vơi bớt đi vài phần.
"Con cứ yên tâm đi, ông nội nhất định sẽ đứng ra giải quyết êm đẹp chuyện này cho con, Hạ Tài Tuấn đúng không."
"Bây giờ ông sẽ gọi điện thẳng cho bố nó, bảo lão ta tự biết đường mà dạy dỗ lại thằng con trai báo đời của mình."
Hạ lão gia tử quay sang nhìn ông quản gia ra lệnh:
"Bấm ngay số điện thoại của Hạ Vĩnh Nguyên cho ta."
"Lão phu muốn đích thân nói chuyện với lão ta!"
Lúc này ở Tô Nam, Hạ Vĩnh Nguyên vừa mới đặt lưng xuống giường đi ngủ thì chiếc điện thoại đặt trên bàn làm việc bỗng vang lên chuông báo. Lão ta có chút bực bội, ngái ngủ vớ lấy chiếc điện thoại định bụng sẽ cúp máy ngay lập tức, thế nhưng khi ánh mắt lão vô tình lướt qua cái tên hiển thị trên màn hình cuộc gọi đến là "Hạ lão gia tử". Toàn thân lão lập tức đờ đẫn, ngốc nghếch ra tại chỗ, lão vội vàng đưa tay lên dụi dụi mắt vì nghĩ rằng bản thân mình do quá buồn ngủ nên nhìn nhầm.
Sau khi đã căng mắt ra xác nhận kỹ càng ba bốn lần không hề có sự nhầm lẫn nào, đúng thực sự là đích thân lão gia tử của tổng gia tộc họ Hạ gọi đến, lão ta kích động đến mức cái tay run bần bật, làm rơi bộp chiếc điện thoại xuống mặt sàn. Phải biết rằng với cái địa vị nhỏ bé của lão ở bên nhánh phụ thì căn bản là làm gì có tư cách, có cửa để được trực tiếp thông thoại với lão gia tử cơ chứ. Lần gần đây nhất lão được diện kiến lão gia tử đã là từ năm năm trước, trong buổi đại hội gia tộc thường niên của dòng họ.
Lúc đó lão chỉ được xếp ngồi ở một cái xó xa lắc xa lơ để chiêm ngưỡng phong thái bề trên của lão gia tử từ xa mà thôi. Kể từ sau lần đó, lão thậm chí còn không còn đủ tư cách để tham gia vào buổi đại hội thường niên nữa rồi. Dù sao thì ở vùng đất Tô Nam này đâu phải chỉ có một mình lão là người của nhánh phụ, còn có vài người khác có địa vị và quyền lực tương đương với lão nữa cơ mà.
Lão ta cuống cuồng nhặt chiếc điện thoại lên kết nối, đang định mở miệng cung kính thốt lên lời chào hỏi, chúc sức khỏe. Thì từ đầu dây bên kia đã vang lên tiếng gầm rú sấm sét đầy phẫn nộ của lão gia tử:
"Hạ Vĩnh Nguyên! Lão tử bây giờ thực sự chỉ muốn bay đến tự tay bóp chết cái loại ăn cháo đá bát như mày cùng với cái thằng con trai khốn nạn của mày thôi đấy!"
Hạ Vĩnh Nguyên đờ người ra... thực sự là hoàn toàn hoang mang, ngơ ngác... cái bàn tay cầm điện thoại run lên bần bật. Chẳng lẽ mấy cái chuyện lão lợi dụng chức quyền để tham ô, mưu cầu tư lợi cá nhân bấy lâu nay đã bị lão gia tử đánh hơi thấy và phát giác rồi sao? Nhưng mà không đúng nha. Cho dù có là như thế đi chăng nữa thì lão gia tử cũng không thể nào nổi trận lôi đình đến mức độ kinh hoàng này được, lại càng không có chuyện lão đích thân gọi điện thoại đến đây làm gì.
Cứ trực tiếp giao cho đám đàn em cấp dưới đến xích cổ lão đi xử lý là xong chuyện rồi, việc gì phải tốn công tốn sức gọi điện đến đây để mắng chửi lão làm chi! Khoan đã, lão gia tử hồi nãy còn mở miệng mắng chửi cả con trai của lão nữa cơ mà. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, lão lập tức nhận ra ngay là một trong mấy thằng con trai ngu xuẩn của mình đã chọc thủng trời, gây ra đại họa kinh hoàng rồi.
"Lão... lão gia tử! Xin hỏi đã có chuyện gì xảy ra khiến ngài bực mình thế ạ?"
Lão ta khúm núm, vâng vâng dạ dạ hỏi, trên trán lúc này đã rịn ra một tầng mồ hôi hột lạnh toát.
Lão gia tử hét lớn qua điện thoại:
"Mày đi mà hỏi cái thằng con trai quý hóa Hạ Tài Tuấn của mày ấy!!!!!!"
"Nó dám ngang nhiên dẫn theo một đám người đến địa bàn để bắt nạt, chèn ép đứa cháu gái cưng báu vật của tao, lại còn mở cái mồm thối ra đe dọa, ép cháu gái tao phải đi ngủ với nó suốt một tháng trời kìa!"
"Tao nói cho mày biết, nếu như đứa cháu gái cưng của tao mà bị tổn hại dù chỉ là một sợi chân lông thôi, lão tử thề sẽ tru di, diệt sạch toàn bộ cái nhà mày!"
Nghe thấy đứa con trai thứ hai của mình lại dám cả gan đi mạo phạm, đắc tội với cháu gái của Hạ lão gia tử, trái tim của Hạ Vĩnh Nguyên lập tức nguội ngắt, lạnh giá như rơi xuống hầm băng. Lão với tư cách là người của nhà họ Hạ đương nhiên là biết rất rõ chuyện cách đây vài tháng, tổng gia tộc họ Hạ vừa mới đón tiếp trở về một vị đại thiên kim thất lạc bấy lâu nay. Nghe đồn diện mạo của cô nàng này xinh đẹp tựa như tiên nữ hạ phàm, tài sắc vẹn toàn, mười phân vẹn mười. Chính là con gái ruột của nhị gia.
Mà mấy cái chức danh đó thực ra cũng không quan trọng, điều quan trọng nhất ở đây chính là, đây chính là cô con gái, mụn con gái duy nhất của nhà họ Hạ suốt mấy trăm năm qua. Lần này lão thực sự là bị cái thằng con trai ngu xuẩn, báo đời kia hại chết mất rồi! Lão ta vừa khóc lóc thảm thiết vừa gào lên qua điện thoại với lão gia tử:
"Lão gia tử ơi! Con bây giờ sẽ lập tức lao đến đánh chết cái thằng nghịch tử Hạ Tài Tuấn đó ngay lập tức! Kể từ giây phút này trở đi nó không còn là người của nhà họ Hạ chúng con nữa rồi!"
"Con nhất định sẽ đem đến cho ngài một câu trả lời, một sự bàn giao thỏa đáng nhất ạ!"
Lão gia tử lúc này cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà đứng nghe lão dông dài làm gì:
"Tốt nhất là mày nên dùng cái tốc độ nhanh nhất có thể để tìm cho ra cái thằng con trai ngu xuẩn đó đi!"
"Bằng không... thì đừng có trách lão tử không màng đến chút tình nghĩa dòng họ này đâu nhé!"
"Tao nghe cháu gái tao bảo con bé đang ở trong một cái quán bar lớn tên là Nhiệt Luyến, nghe bảo cái quán đó ở vùng Tô Nam của tụi bay cũng nổi tiếng lắm."
Hạ Vĩnh Nguyên thấy đầu dây bên kia đã vang lên tiếng tút tút ngắt máy của lão gia tử, lão vội vàng cuống cuồng bấm số gọi thẳng vào máy của Hạ Tài Tuấn... thế nhưng lại phát hiện ra là máy của gã hiện tại đang trong tình trạng tắt máy, thuê bao không liên lạc được. Đúng lúc này, cô nàng thư ký riêng của lão từ bên ngoài bước vào phòng:
"Ông chủ Hạ ơi có chuyện gì thế ạ?"
Hạ Vĩnh Nguyên trực tiếp gào thét lên ra lệnh:
"Nhanh lên! Mau chóng tập hợp vài người nữa, nhớ mang theo cả gậy gộc, gậy bóng chày đi cùng cho tao!"
"Tất cả lập tức xuất phát phi thẳng đến quán bar Nhiệt Luyến ngay cho tao!!!"
Cũng may là khoảng cách từ nhà lão cho đến cái quán bar Nhiệt Luyến đó chỉ mất tầm mười phút chạy xe mà thôi.
Lúc này tại quán bar, Hạ Tài Tuấn thấy Hạ Tiểu Bạch đã đặt chiếc điện thoại xuống nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên cái bộ dạng vô cùng tự tin, thong thả như cũ, gã căn bản không hề hay biết rằng tai họa ngập đầu, đại nạn diệt thân của mình đã sắp sửa ập đến nơi rồi.
"Cạch cạch, sao thế, đã liên lạc được với cái mối quan hệ chống lưng mà mày muốn tìm chưa hả?"
"Nhưng mà cấm có được dùng cái điện thoại để giở cái trò giả thần giả quỷ, lừa gạt tao đấy nhé, bắt buộc cái người mày gọi đến phải xuất hiện bằng xương bằng thịt trước mặt tao mới được tính đấy."
Hạ Tiểu Bạch lúc này cũng đã nhận được thông tin từ chỗ ông nội báo lại là bố của Hạ Tài Tuấn đang trên đường hùng hổ lao đến quán bar Nhiệt Luyến này rồi. Cậu khẽ chớp chớp đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào mặt Hạ Tài Tuấn nói:
"Cứ yên tâm đi, tôi đã tìm được người đến rồi, người này đảm bảo xuất hiện một phát là sẽ khiến cho cậu cảm thấy vô cùng hài lòng và vừa ý luôn cho mà xem."
"Chậm nhất là mười phút nữa người ta sẽ tới nơi thôi."
Phùng Luân đứng bên cạnh lúc này giọng nói vì bị rụng răng nên cứ lọt gió, méo mó nói hùa theo:
"Cái gì mà tận mười phút nữa cơ chứ! Cậu Hạ hồi nãy đã nói rõ ràng là chỉ ban cho mày đúng mười phút thôi mà!"
"Chỉ dựa vào một cái thằng nhóc mặt trắng bám váy phụ nữ như mày mà cũng đòi tìm người đến để lật đổ, hạ bệ cậu Hạ á, đúng là chuyện nực cười, trò hề lớn nhất thiên hạ mà."
"Nếu như hôm nay mày mà làm được cái điều đó thật, tao thề sẽ lập tức đi ăn phân tại chỗ cho mày xem luôn!"
Hạ Tài Tuấn thì lại càng bày ra bộ dạng vô cùng hứng thú, gã đưa tay lên vuốt vuốt cằm đắc ý. Nếu như lát nữa gã có thể ép cái người mà Hạ Tiểu Bạch gọi đến phải quỳ rạp xuống đất cầu xin gã tha mạng, thì đám đàn em xung quanh chắc chắn sẽ lại càng thêm phần sùng bái, tôn sùng gã lên tận mây xanh cho mà xem.
"Tốt lắm, tao rộng lượng ban thêm cho mày mười phút nữa thì đã sao nào."

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn