Chương 192: Chương 191. Thế giới này không chịu buông tha cho tôi (4)
Running Away From The Hero! (Remake) · Emils Eulb · 198 chương · ~31 phút đọc · Tạo 04/08/2026
Part 7
"Vậy ý cô là, Số 1000 đã đang truy đuổi ta rồi sao?"
"Vâng ạ..."
Nhìn đôi mắt đang chao đảo đầy bất an kia, ta khẽ gật đầu.
"Không phải nói dối đấy chứ?"
"Không hề ạ! Tuyệt đối không, tuyệt đối không bao giờ!"
Đôi mắt mới ban nãy chỉ rung chấn ở cường độ 3. 0 giờ đã bắt đầu giật lên bần bật như động đất cấp 9. 0.
Vì hiện tại không có sẵn dụng cụ áp chế ma lực như ngày xưa, nên ta đành dùng biện pháp tạm thời là đặt Gậy Sắt ngồi giữa hai đứa nó để ngăn chúng bỏ trốn.
Nhân tiện nói luôn, lý do con nhóc Số 17 có phản ứng thái quá như vậy là vì mỗi lần ta tỏ ý nghi ngờ, bàn tay của Gậy Sắt lại nhẹ nhàng đặt lên vai nó.
"Hừm... Thật không đấy?"
"Vâng, vâng ạ!"
Và ở ngay bên cạnh nó. Một mỹ nữ tóc vàng xinh đẹp, nhưng thân phận thật sự lại là tên Dũng giả của Giáo đoàn Tự nhiên từng đơn thương độc mã đập chết Cổ Long, lúc này cũng đang gật đầu lia lịa với đôi mắt run rẩy chẳng kém gì Số 17.
Tất nhiên, trên vai tên nhóc đó cũng có một bàn tay của Gậy Sắt đang đặt sẵn.
"Được rồi..."
Nhờ ơn tên Dũng giả này mà Ngựa Đen đã mất tích.
May mắn là vẫn tìm lại được Ngựa Nâu nên xe ngựa vẫn có thể di chuyển, nhưng tốc độ bị giảm sút là chuyện không thể tránh khỏi.
Giữa cái lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà tính cơ động lại bị giảm xuống!
Tất cả là tại tên Dũng giả xấu xa này.
"Hay là cứ thế trói hắn lại rồi gửi trả về Vương quốc Naden luôn nhỉ..."
"Xin ngài làm ơn hãy làm như vậy đi ạ."
Bình thường thì nó đã hoảng hốt và từ chối kịch liệt rồi, nhưng có lẽ do Gậy Sắt đang ngồi ngay bên cạnh chăng?
Tên Dũng giả thà cầu xin được gửi trả về Vương quốc Naden còn hơn.
"Cậu, cậu định chạy trốn một mình hả? Cái đồ phản bội này!"
"Tại cậu không làm đàng hoàng ngay từ đầu thì đã xong chuyện rồi!"
"Á à! Cậu mà không gọi tôi tới thì chỉ một mình cậu chết là xong chuyện rồi!"
Nhìn hai đứa nhóc lại bắt đầu chí chóe cãi nhau, ta khẽ búng tay một cái.
"Em gái em đang chơi ở bên ngoài đâýy... Các anh trai, chị gái xinh đẹp, phiền mọi người ngậm miệng lại một lát có được không haá?"
"Vâng."
"Vâng ạ..."
'Hoặc là để em giúp mọi người ngậm miệng lại đâýy.'
Nhờ lời thì thầm ngọt ngào cùng hành động khoác vai bá cổ cả hai đứa của Gậy Sắt, miệng của chúng tự động khép chặt lại không hở một kẽ hở.
Đêm qua, ta đã ném hai đứa nhóc đang gục ngã như những cái xác không hồn vào xe ngựa, sau khi Gậy Sắt đã thỏa mãn thú tính đánh đập của mình. Và đến tờ mờ sáng hôm nay, chúng ta mới chật vật tìm lại được Ngựa Nâu để tiếp tục lên đường.
Sau đó, ta đã phải ra sức đánh xe vì chẳng biết khi nào sẽ có kẻ truy đuổi đuổi kịp từ phía sau, chuyện đó cứ tiếp diễn cho đến khi có tiếng hét của đôi nam nữ vang lên từ trong thùng xe.
Chà, sáng sớm vừa mở mắt ra đã nhìn thấy mặt Gậy Sắt thì có phản ứng như thế cũng chẳng có gì lạ.
Chỉ là việc đó đã lỡ đánh thức cô con gái bé bỏng đang ngái ngủ của ta, đây là một hành vi cực kỳ tồi tệ nên ta đã cho chúng một bài học cảnh cáo.
Tất nhiên là bằng Gậy Sắt rồi.
Nhờ vậy, ta đã vứt hai đứa đang ngậm chặt miệng vào tít góc cuối xe ngựa, đồng thời để con gái ra ngoài nặn người tuyết cùng con mèo và Koko.
Bởi vì ta không phải là một người cha tồi đến mức tiến hành tra khảo ngay trước mặt cô con gái cưng của mình.
Việc tra khảo diễn ra vô cùng đơn giản.
Cả hai đứa đều mang trong mình nỗi sợ hãi tột độ với "gậy", dù thế giới này chỉ có đúng hai cây, nhưng vì chúng đã thấu hiểu sâu sắc rằng cô bé nhỏ nhắn kia chính là vật phẩm top đầu của giới gậy gộc - Gậy Sắt, nên mọi thông tin chúng biết đều được tuôn ra trơn tru không vấp một chữ nào.
Đương nhiên là có khả năng chúng vẫn đang nói dối.
Theo lời hai đứa, chúng tóm lại cũng đã trở thành thuộc hạ của Hoàng nữ.
Ta bất giác rùng mình trước việc Hoàng nữ cứ như một nhà sưu tầm, đi thu thập từng đứa học trò của ta, và cũng cảm thấy chạnh lòng một giây cho lũ học trò khi chọn làm việc dưới trướng ả ta giữa hàng ngàn hàng vạn công việc ngoài kia.
Chà, nhưng rốt cuộc nghĩ đến chuyện lũ chúng nó kéo nhau đến đây để bắt mình, cái sự chạnh lòng đó liền bị ta ném thẳng ra chuồng gà.
Nói thật thì không ngờ ả ta nuốt trọn cả Học viện Yugrasia.
Lũ nhóc chắc hẳn đã sướng phát điên khi được miễn tiết tự học buổi tối.
Vậy mà ngay khoảnh khắc năm mới bắt đầu, tiết tự học lại quay trở lại, không biết chúng nó đã sốc tận óc đến mức nào nhỉ?
Hơn nữa, theo lời con nhóc Số 17 Nermia mới chuyển trường đến đó, tên nhóc Rein còn vác cả gậy gỗ đi gõ đầu từng đứa nữa chứ.
Nếu là ta thì ta đã vứt bỏ hết tước vị quý tộc với gia tộc, hóa thân thành ninja đào tẩu đi phiêu bạt giang hồ luôn rồi.
* Giờ chủ nhân cũng đang làm thế còn gì.
* Quá hiển nhiên luôn.
Không hiểu sao chiến lực quân đội của Hoàng nữ ngày càng tăng cao.
Ả ta thực sự muốn có một lực lượng đủ sức cân cả Đế quốc hay sao?
Theo lời Số 17, Yugrasia hiện tại còn mạnh hơn cả thời ta còn ở đó.
Thế là sao chứ... Hồi ta còn ở đó đã có cả Triệu hồi sư cấp Thần và Kiếm sư rồi cơ mà.
Nếu mà mạnh hơn thế nữa thì nó thành tổ chức bí mật nhằm chinh phục thế giới luôn rồi à?
Cái đó vượt khỏi tầm cỡ một học viện rồi!
* Kẻ tạo ra cái nền móng đó là ai nào.
* Là ta chứ ai.
Chậc.
Nếu bây giờ ta vẫn còn làm giáo sư ở đó, chắc chắn sẽ nhận được khoản tiền thưởng khổng lồ.
Đám phụ huynh mù tịt về thực trạng học viện, à không, đám phụ huynh chẳng thèm quan tâm đó sẽ mang đống tiền đến nhét đầy túi ta với lời cầu xin "Xin hãy nhận con tôi vào học viện"!
Nghĩ lại cái quá khứ phải bỏ trốn mà chưa kịp thu hồi vốn liếng, tim ta lại càng đau nhói.
* Bù lại thì chủ nhân cũng được gặp em gái của em màá.
* Đó là niềm an ủi duy nhất đấy.
Nếu ta không gặp con gái ở trong ngọn núi đó, con bé có lẽ đã phải bỏ mạng chốn rừng thiêng nước độc rồi.
Một cô con gái vừa đáng yêu, vừa xinh đẹp, vừa hoàn hảo đến vậy mà không tồn tại trên đời này ư. Đó sẽ là một tổn thất cực kỳ to lớn ở quy mô vũ trụ, à không, ở quy mô dị giới mới đúng.
Đến mức toàn bộ dàn ứng viên nam chính trên lục địa này đều phải cúi đầu nói lời cảm tạ với ta!
"Giờ phải xử lý sao đây..."
"..."
"..."
Dù ta đang chìm trong vô vàn suy nghĩ, hai đứa nó vẫn giữ im lặng tuyệt đối.
Bởi lẽ chúng nó thừa hiểu rằng không mở miệng vào lúc này là lựa chọn tốt nhất cho sự an toàn của bản thân.
"Hay là vứt hai đứa mày lại đây nhỉ?"
Dù rất mờ nhạt, nhưng một tia hy vọng vừa lóe lên trong ánh mắt của hai đứa.
"Hay là cứ thế mang theo cùng luôn..."
Hai đôi mắt lại tối sầm lại.
"Không được. Phiền phức thế này thì thà giết người diệt khẩu quách đi cho rồi..."
Trong đôi mắt lại xuất hiện... tia hy vọng?
Cái quái gì vậy, giờ phải là lúc tụi nó run rẩy trong sợ hãi mới đúng chứ?
Ý là thà chết còn dễ chịu hơn à? Chúng nó ghét Gậy Sắt đến mức đó cơ á?
* Đây chính là đẳng cấp của em đâýy.
* Vấn đề là ý nghĩa của nó chả tốt đẹp tí nào cả.
Nhìn hai đôi mắt đang sáng lên vì hy vọng, ta khẽ thở dài một tiếng.
Lũ nhóc ngu ngốc này. Ta đã dạy chúng là phải bất chấp mọi thủ đoạn để sống sót cơ mà. Những đứa học trò kém cỏi này đã quên sạch lời dạy của sư phụ rồi!
Dù có bị Gậy Sắt đập tơi bời thì sống trên dương gian vẫn tốt hơn chứ!
* Tại chủ nhân là ngoại lệ thôi, chứ người bình thường chả ai nghĩ thế đâu?
Tất nhiên là vì ta là ngoại lệ nên ta mới thốt ra được những lời này.
Người đàn ông như ta, chỉ cần ai đó giơ dụng cụ tra tấn lên thôi là ta tự tin tuôn ra mọi thông tin mà mình biết.
Đằng nào chả phải khai, thà khai ra lúc cơ thể còn nguyên vẹn chẳng phải tốt hơn sao.
* Nói thế mà chủ nhân lại huấn luyện tụi nhóc cực kỳ khắc nghiệt rằng tuyệt đối không được tiết lộ bí mật đó thôi.
* Là do tổ chức bắt phải làm thế.
Cấp trên bảo sao thì ta làm vậy.
Nhưng việc có tiếp thu hay không là quyền tự do cá nhân!
* Chủ nhân vác thanh gỗ em trai của em đi gõ đầu tụi nó để dạy học mà còn cãi.
* Phải vượt qua được thử thách đó thì mới nắm được tự do thực sự chứ.
* Em tò mò hỏi thử thôi nha, có đứa nào vượt qua được chưa vậy?
* Đương nhiên là không.
Một khi đã chịu đựng được ngần ấy đòn roi thì coi như đã miễn nhiễm với mọi loại tra tấn thông thường, chẳng còn lý do gì để chống cự nữa.
Tất nhiên, nếu đứng trước Gậy Sắt thì câu chuyện sẽ đi theo một hướng khác.
"Nào, tụi bây có hai sự lựa chọn."
Ta cố tình hạ giọng thật trầm, ôn lại tông giọng của thời còn làm giáo quan.
"Thứ nhất, đi theo ta cùng nhau bỏ trốn."
Nhìn phản ứng của hai đứa khi nghe đến từ 'bỏ trốn', ta đoán chắc chúng cũng đang muốn thoát khỏi tay Hoàng nữ.
Nghe qua câu chuyện thì việc chúng bị lôi kéo cũng là nửa cưỡng ép, à không, nói chính xác là bị ép buộc trắng trợn thì đúng hơn.
* Chắc tụi nó đang đặt chủ nhân lên bàn cân với bà chị Hoàng nữ đâýy. Dù chắc chắn là chị gái Hoàng nữ đang áp đảo hoàn toàn rồi.
* Nói vớ vẩn gì thế! Ở cùng một kẻ điên như ả thì thà ở cùng một người bình thường như ta còn tốt hơn gấp vạn lần!
* Chủ nhân... lương tâm của ngài bị chó tha rồi àá?
Lương tâm của ta lúc nào cũng được cất giấu cẩn thận trong tim.
Ta sẽ lấy bằng chứng ra để chứng minh ngay bây giờ!
"Thứ hai, tụi bây có thể quay về và tiết lộ vị trí của ta..."
"Chúng em tuyệt đối sẽ không hé răng nửa lời!"
"Em xin lấy mạng sống ra đảm bảo!"
"Phụt..."
Thấy hai đứa dứt khoát trả lời một cách chém đinh chặt sắt, Gậy Sắt không nhịn được mà bật cười thành tiếng, không phải trong đầu mà là vang lên rõ mồn một bên ngoài.
"Phu ha ha ha hát!"
""Híck!""
Nghe tiếng cười đó, cả hai đứa run lên bần bật vì khiếp sợ, nhưng hiện tại còn một chuyện quan trọng hơn cần phải để tâm.
* Chuyện gì cơ?
* Cảm xúc của ta.
Haha. Công nhận là ta đã từng huấn luyện chúng tàn bạo đến mức trở thành cơn ác mộng hàng đêm.
Kiểu người như ta tuyệt đối không thể vỗ ngực tự xưng là một giáo quan tốt.
Nhưng mà... dù là vậy đi chăng nữa!
* So với ả Hoàng nữ đó, ta vẫn còn tử tế chán!
Vậy mà chúng nó lại đâm đầu chọn Hoàng nữ thay vì ta!
Đúng là lũ học trò phản trắc!
* Quả nhiên là vì tiền! Ngay cả ta còn bị mờ mắt trước mức lương khổng lồ của Hoàng gia cơ mà! Tụi nó ở lại chắc chắn là vì tiền rồi!
* Chủ nhân à... tụi nó là quý tộc đấy... Mà còn là Đại quý tộc nữa! Một đứa là cháu gái của Ma tháp chủ, đứa kia thì là người của Đại công tước gia, dưới một người trên vạn người! Chẳng qua tụi nó chỉ đang tìm cách để sống sót thôi. Cái đó ngài dạy tụi nó còn gì?
* Thực tế thì ở cạnh ta vẫn dễ sống hơn là ở cạnh Hoàng nữ chứ!
* Nhìn những chuyện ập đến quanh chủ nhân thì em chả thấy thế tí nào, nhưng thôi cứ cho là ngài nói đúng đi. Kể cả thế thì phía sau vẫn bị Hoàng nữ truy đuổi cơ mà? Thay vì bị thảm họa săn lùng như ngài nói, thà âm thầm lẩn trốn ngay trong tâm của thảm họa đó chẳng phải dễ thở hơn sao?
Bị phản bác lại một cách logic thế này khiến ta chẳng biết đường nào mà cãi.
Cái tài ăn nói này sắc bén chẳng khác nào tên Dũng giả đồ long vừa đâm thủng tim rồng và thức tỉnh bản ngã vậy!
Quả nhiên Vũ khí có bản ngã là có thể tiến hóa sao?!
* Cụ thể thiết lập đó là sao vậy?
* Có đấy, một câu chuyện kể về hành trình đi tìm đứa con trai của cha ta.
Mà cũng phải, so với đám rồng riếc thì Gậy Sắt nhà ta đâu có thua kém điểm nào.
Cũng biết nói chuyện, cũng có thể biến thành hình dạng con người y chang.
Thế nhưng, Gậy Sắt của ta sau khi biến hình còn có thể đem năng lực ẩn của vũ khí ra dùng làm đòn đánh thường cơ mà?
* Hiển nhiên rồi, nữ thần đây là thiên hạ vô địch mạá!
Điều đó thì ta công nhận.
Nhờ có Gậy Sắt bất khả chiến bại này mà ta mới bình an vô sự trốn chạy đến tận bây giờ.
Vậy nên ta càng phải tích cực tận dụng Gậy Sắt.
"Ta hiểu ý của tụi bây rồi."
Nhìn hai ánh mắt tràn ngập hy vọng kia mà xem.
Xưa nay, hy vọng luôn đi liền với việc nhìn thấy hoặc nhen nhóm những khả năng.
Trong cuộc sống thường ngày cũng vậy.
Ví dụ như thấy một con gấu bông ở ngay gần miệng máy gắp, dễ ăn vô cùng. Hoặc ở một cấp độ cao hơn: mua được một tờ vé số, mua cổ phiếu đang trên đà tăng trưởng, hoặc nghe đồn có giá mà vung tiền mua tiền ảo!
Có thể gắp trúng. Có thể trúng số.
Giá có thể sẽ tăng.
Chính vì tin tưởng như thế nên con người ta mới đặt hy vọng và đâm đầu vào thử thách.
Ai nhìn vào cũng biết 'trò này chỉ tổ ném tiền qua cửa sổ!' thì sẽ chẳng có kẻ ngốc nào đút tiền vào máy gắp thú, sẽ chẳng ai đi mua thứ cổ phiếu rác rưởi đã phá sản, cũng chẳng có ai đổ tiền vào mấy cái đồng tiền ảo vô giá trị.
Tuy nhiên, một khi tia hy vọng mong manh hiện ra trước mắt, con người ta sẽ không thể nào từ bỏ.
Chỉ cần chịu đựng thêm chút nữa, chỉ cần vượt qua ải này!
Vậy thì ta cũng vẫn còn cơ hội!
Nếu là vị thần hy vọng với nhân cách thối nát ở xó xỉnh nào đó, chắc chắn ổng sẽ mỉm cười hiền từ nhìn hai đứa này. Nhưng một người nhân cách ngời ngời như ta thì không làm thế.
"Sau khi xem xét ý kiến của tụi bây... Ta quyết định sẽ dẫn tụi bây đi theo!"
* Chủ nhân, nhân cách của ngài rơi đi đâu mất rồi?
Há há há!
Nhân cách tốt quá đi chứ lị!
Thay vì gieo rắc hy vọng rồi lại tra tấn chúng bằng cái gọi là 'hy vọng' đó, ta đạp chúng xuống hố sâu tuyệt vọng để chúng khỏi phải ôm mộng ảo!
Ta đang dạy cho chúng một chân lý sống: từ bỏ luôn cho đời nó thanh thản!
Tìm đâu ra một người thầy vĩ đại thế này cơ chứ!
* Đúng là chủ nhân của em... Hai chữ "nhân cách" hoàn toàn không có trong từ điển! Xấu xa tới mức mà trông lại có vẻ ngầu cơ đấyy!
Hai đôi mắt mới vừa rồi còn sáng lấp lánh hy vọng, giờ đã chết lặng, vô hồn.
Ngay từ lúc nói ra những lời đó, trong đầu ta đã phác thảo xong xuôi kế hoạch tận dụng triệt để giá trị của hai đứa nhóc này.
Nào, các học trò yêu quý, cùng ta tiến thẳng tới Ma giới thôiii!
—

Giữ khẩu khí thanh khiết — không văn tục, không phá chính trị.
Nhập môn